Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 4

Lúc binh lính Đức kéo đến trạm xá, Anna đang nằm nghỉ trên tấm nệm nhồi cỏ trong gian nhà nhỏ xíu cuối hành lang. Nàng đang sắp thiếp ngủ thì nghe thấy tiếng nổ súng ầm ầm và tiếng hò hét bên ngoài. Nàng vùng dậy, chạy về phía nơi cha mẹ nàng đang ở đó. Một thanh niên ngăn nàng lại nhưng nàng gạt anh ta ra, chạy lao đi.

Quang cảnh phòng bệnh thật khủng khiếp. Xác người chết và hấp hối nằm ngổn ngang cả trên giường lẫn dưới sàn. Nàng vội vã đưa mắt tìm cha và hét lên kinh hoàng khi thấy ông Maxell ngồi bệt dưới sàn, giữa một vũng máu, hai tay ôm chặt vào bụng. Ông nhìn con gái bằng cặp mắt đã cạn hết sinh khí rồi từ từ quay sang bên trái. Anna nhìn theo và thấy mẹ nàng đã chết từ bao giờ. Bà nằm trên mặt sàn, đầu vỡ toác, óc chảy ra trăng trắng.

Nàng quỳ xuống cạnh cha, định đỡ ông, nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu nói thều thào:

- Đêm nay nào có khác gì mọi đêm.

Nàng phải ghé tai sát miệng cha mới nghe thấy. Đó là câu trong kinh cầu nguyện của tín đồ Do thái. Nghe xong, nàng định đỡ ông thì thấy đầu ông bác sỹ đã nghẹo sang một bên. Ông đã chết.

Nàng vuốt mắt cho cha rồi đứng lên, lảo đảo đi như kẻ mất hồn. Chợt nghe tiếng quát bằng tiếng Đức:

- Đứng lại!

Một tên lính chĩa súng về phía nàng:

- Do thái phải không?

Nàng biết rằng lúc này chạy đã quá muộn. Nàng lầm lũi nhập vào đám tù binh Do thái, hai tay quặt sau gáy, đi về phía ngã tư.

Đột nhiên đang đi, mắt nàng hoa lên, và nàng không biết gì nữa.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,364
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên