Truyện (Chưa Xếp Loại)

Nơi Đồng Hoa Bluebonnet

Nguyên Xưa

Tôi bước vào ngôi nhà tĩnh mịch, để cái bóp và chùm chìa khóa lên bàn . Tôi lên tiếng gọi anh nhưng chỉ có tiếng gió rì rào qua khung cửa sổ trả lời tôi . Chắc là anh đang chăm chú bẻ, cắt từng chồi nhú cho đám cây kiểng của anh, cũng có thể anh đang cứu một cành cây vừa bị gẫy . Anh vẫn thế, không bao giờ chờ đợi giờ tôi đến, anh chẳng bao giờ đón tôị Lúc mơí quen anh tôi hay hờn về chuyện này, lâu ngày rồi cũng không còn quan trọng nữạ Với lại, anh noí anh thích cái cảm giác bất ngờ khi bước vào thấy tôi .

Tôi ra xe, khuân mấy bọc thực phẩm tôi mua ở chợ vào nhà, cất vào tủ lạnh . Mỗi lần tới thăm anh, tôi thích đóng vai người gái ngoan, nấu những món ăn anh thích . Nơi đây xa vùng người Việt cư trú, nên anh không thể mua những vật liệu để nấu những món ăn Việt . Vả lại, ở một mình, anh ăn đơn giản qua loạ Tôi thì thỉnh thoảng cũng muốn trổ tài nội trợ .

Tôi mở cửa sau ra vườn kiếm anh, vừa mở cửa tôi liền bị thu hút bởi một biển hoa Bluebonnet mênh mông, màu xanh bát ngát trải dài ngút mắt, đường chân trời cong cong theo ngọn đồi như được viền bằng màu xanh ngọt cuả loài hoa đặc biệt này . Loài hoa chỉ nở được trong vùng trung tâm Texas, muà hoa keó dài chừng vài tuần lễ vào muà Xuân . Vài ngọn gió nhẹ thổi qua đong đưa cánh đồng hoa, những ngọn hoa còn non màu trắng gợn thành những con sóng bạc đầu . Tôi đạp lên hoa đi lần lên ngọn đồi nhỏ, ngôì trên đỉnh đồi tôi mới thấy mình nhỏ nhoi giữa bát ngát cuả thiên nhiên, tôi nhắm mắt hít thở đâỳ buồng phổi muì vị cuả muà Xuân, cuả khí trời trong lành. Mặt trời đang từ từ khuất dần ở chân trời, màu mây đỏ ối, cuống quít như những cánh tay đang cố bán viú những giờ phút cuối cùng, giơ lên với gọi vô vọng trước khi chìm xuống. Chân trời viền bằng những đốm trắng trên ngọn hoa .

Tôi nghe tiếng những cành hoa gẫy thật gần, tôi biết anh đang tới và hồi hộp chờ nhìn thấy muĩ giầy cuả anh ở cạnh tôi . Anh ngôì xuống ôm vai tôi, khẽ hỏi:
- Sao ra đây ngồi môt. mình hở cô ?
- Ừ! Em bị mê hoặc vì đồng hoa xanh . Tôi mỉm cười . Anh đổi chỗ ngồi đối diện tôi, che khuât' anh mặt trời vàng chói, làm cho dáng anh thật lớn . Anh nhìn tôi không nói gì, chỉ có ánh mắt long lanh như vui lắm . Anh có đôi mắt biết cười, đôi mắt anh chỉ cần hơi nheo lại, miệng chưa cười mà ánh mắt đã reo vuị
- Nhớ em ghê đó . Thấy hoa nở rộ nên mong em quá chừng . Anh hôn nhẹ lên má tôi . Tự dưng tôi thấy buồn:
- Anh có mong đâu, em vô nhà mà hông ai đón hết kìa .
- Em biết anh ngại chuyện đón đưa mà . Tôi thấy cay cay ở khoé mắt.

Khi mặt trơì chìm hẳn sau chân trời, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt . Tôi vaò nhà làm bữa tối đãi anh . Anh ăn nhẩn nha như cố để thưởng thức tất cả hương vị từ lâu không được hưởng . Anh đáng yêu ở chỗ đó , rất nhiều cử chỉ cuả anh như thầm nói lên sự luyến ái và niềm hạnh phúc mà sự có măt. cuả tôi mang lại cho anh . Tôi yêu anh, yêu sự thiết tha cuả anh và chính vì cái tình cuả anh mà tôi cứ trở lại mặc dù tôi biết là tôi cần phải dứt khoát với anh .

***

Buổi sáng, tôi uống cà phê và ngắm anh săn sóc những giò hoa lan, những cây kiểng tuổi cả trăm năm . Nhìn những ngón tay gầy nâng niu từng cánh lá, tôi luôn luôn có một chút ngạc nhiên lẫn thích thú . Có lần tôi hỏi anh :
- Tại sao anh lại bỏ đời sống thị thành để về vùng hoang vắng này ?
- Con người thị thành đã phản bội anh .
- Em cũng là người thành thị .
- Rồi em cũng sẽ bỏ anh .

Có lần anh kể cho tôi nghe về người bạn, ngươì partner cuả anh . Hai người đã từng chia sẻ, cận kề vơí nhau qua bao đoạn đường gian nan, đã xây dựng được một công ty packaging với hàng ngàn nhân viên . Một ngày, hai người trở thành triệu phú. Một ngày, anh khám phá ra mình trắng tay bởi chính người anh tin cẩn nhất . Anh bỏ hết, lang thang không nhà một thời gian, rồi dừng chân nơi đây làm thợ trồng tiả , học nghề và dựng lại từ đầu bằng từng chậu hoa một .

Có vẻ anh đã làm xong những công việc buổi s' ang, anh tới ngồi đối diện vơí tôi, mắt tinh nghịch:
- Tối qua thấy em ngủ ngon quá .
- Chắc nhờ tiếng dế kêu . Tôi nheo mắt cười trêu anh . Anh bật cười nhẹ, đưa tay nhéo má tôi:
- Em muốn dạo bờ sông không ?
- Tưởng " đưa em xuống phố trưa nay" ?
- Không . " Vẫn còn nhức mỏi đôi vai " . Mắt anh ánh lên tia nghịch ngợm .
- Vậy cơ . Bờ sông xa thấy mồ, đi bộ mỏi chân lắm .
- Có ngựa đưa mình đi, chịu không ? Anh khoe cặp ngựa mới mua .
- Wow ! Thật hở anh . Nhưng ... coi chừng mỏi khắp người đấy . Anh đứng dậy, cười vang, tiếng anh vọng lại:
- Hahahaha .... Cũng nên thử một lần cho biết cưng ạ . Anh mang ngựa ra đấy . Nhớ mặc áo ấm với khăn quàng . Trời buổi sáng còn lạnh nghe em .

Tôi vào nhà mặc thêm áo và khăn quàng cổ . Trong khi chờ anh, tôi đi dạo qua những nhà kiếng ươm hoa . Trang trại của anh có chừng 20 greenhouses, anh dành riêng 1 cái cho những cây Bonsai, 1 caí anh trồng đủ loại Lan, những cái còn lại anh trồng hoa theo muà. Lúc này, hoa Uất Kim Hương và Thuỷ Tiên đang nhú những chồi nụ đủ màu, tôi thương những búp nụ tròn trĩnh dễ thương cuả loài Uất Kim Hương, và màu vàng sang trọng cuả những nụ Thuỷ Tiên . Khi đi ngang qua mấy căn greenhouse trên lối ra chuồng ngưạ , tôi nghe thoảng trong gió muì thơm ngọt cuả hoa Easter Lilỵ Ừ nhỉ ! Easter gần tới rồi .

Trước cửa chuồng ngựa, đứng cạnh anh là một cặp ngưạ màu nâu thật đẹp . Anh giúp tôi leo lên. Hai đứa giữ ngựa đi thật chậm ngắm mặt trời đang lấp ló nơi chân trời . Ánh bình minh hồng ửng trải lên cánh đồng hoa Bluebonnet làm cho những cánh hoa có màu tím nhẹ, mông lung . Tôi tưởng như mình lạc vào vùng huyền thoại, chung quanh tôi không gian im vắng, vẳng lại tiếng nươc' vỗ vào bờ nhịp nhàng, thỉnh thoảng tiếng chim quác lên gọi bầy . Tôi theo anh cho ngựa đi lọc cọc dọc bờ sông . Nắng ban mai phản chiếu trên mặt nước, trên cây lá lung linh, cành rũ xuống mềm mại như còn ngái ngủ . Chúng tôi xuống ngựa ở một cây cầu bắc ngang con sông, đi bộ qua bên kia sông, ghé vào quán cà phê quen thuộc ăn sáng .

***

Trời thật trong và cao, vầng trăng mỏng nhìn như chân mày cuả nàng tố nữ trong tranh luạ . Ở đây ánh sao sáng rực, lấp lánh, tôi thấy có vì sao lạc vào đáy mắt anh . Hương thơm cuả hoa dạ lý, hoa nhài, hoa lan toả ra dịu nhẹ, quyện vào muì trà xanh như đưa người vào vùng mộng ảo . Không gian mong manh là tôi không dám cử động mạnh . Tôi ngồi dựa nửa người vào anh . Anh đưa tay vén gọn những sợi tóc cuả tôi bị gió thổi che khuất một bên mặt . Anh nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi thật lâu, thở dài noí khẽ:
- Mắt em đen thăm thẳm . Chừng như em có điều gì khó nói ?

Anh có tài đọc được những ý nghĩ âm thầm, những băn khoăn trong ngóc ngách hồn tôi . Tôi ậm ừ tìm một mở đầu:
- Ngữ lại hỏi em có muốn sang Đài Loan làm việc .
- Anh tưởng chi nhánh đó đã mở từ năm ngoái ?
- Vâng ! Nhưng bây giờ nó phát triển mạnh quá ,cần người sang trông coi việc Training .
- Ngữ đang ở bên đó ?
- Ngữ qua bên đó từ lúc đầu .
- Ngữ thế nào rồi em ?
- Ngữ bận nhiều, bay qua bay lại như con thoi . Ngữ mới về đây tuần trước và hỏi em .
- Thế em tính sao ?
Tôi chợt thấy khó thở, tim nhói đau lạ lùng . Tôi chờ cho cơn đau diụ xuống, ngậm nguì:
- Có lẽ em đi !
Vai anh run nhẹ .
- Chắc ... như thế tốt hơn đó em !
Tất cả chìm vào thinh lặng, chỉ còn tiếng dế nỉ non và những đóm sáng chớp tắt mờ nhạt cuả loài đom đóm , mờ nhạt chớp tắt như mơ ước chung đời với anh mấy năm nay . Rồi sáng mai, những đốm sáng đom đóm nhấp nháy đó sẽ tắt, như ước mơ cuả tôi , vĩnh viễn .

***

Sau khi ăn sáng với anh, tôi vào phòng ngủ sắp xếp đi về. Tôi thấy để sẵn trong giỏ tôi một khăn quàng tím xanh những đóa hoa Bluebonnet li ti, toả ra hương hoa mà tôi ưa thích. Tôi chắc là anh đã ướp cái khăn này trong những bông hoa khô anh hái từ Goc' Thơm – tên tôi gọi cái góc vườn có những loài hoa trắng nhỏ bé, ngát hương . Trở ra ngoài trước nhà, không thấy anh . Tôi hiểu rằng anh tránh tiễn đưa . Môt. lần tôi hỏi , anh bảo rằng đơì anh đã có qúa nhiều chia xa !

Tôi đi một vòng thăm thú những cây Bonsai tôi thích, những giò lan tôi quí . Anh đã giữ lại cho tôi chứ không bán . Tôi đưa tay vuốt những cánh lá như một lời từ giã. Tôi thở dài rồi tự hỏi : Không biết anh có buồn hay cũng vô tình như chiếc lá kia ?

Xe tôi đi giữa hai hàng cây hoa trắng li ti như hoa ngâu, cơn gió thổi qua làm hoa rụng như mưa , chả lẽ hoa cũng khóc chia ly ? Tiếng sỏi lạo xạo chào tôi nghe chát cả lòng . Tôi đưa tay lau giọt lệ đọng nơi khoé mắt, vưà lúc nhìn thấy bóng ngựa nâu in đậm trên đỉnh ngọn đồi ngập hoa xanh .


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,405
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa