Truyện (Chưa Xếp Loại)

Tình Yêu

Lưu Quang

Tình yêu


Vợ tôi ra chợ xách về cho thằng con trai một đôi vẹt Trung Quốc. Tôi không thích đôi vẹt đó. Không thích màu lông sặc sỡ của chúng - một con vàng rực, một con xanh biếc, không thích cái vẻ bắng nhắng, tán tỉnh nhau rất lộ liễu, không thích cả tiếng hót lảnh lót đầy xu nịnh mỗi khi có người đi ngang. Lông đuôi của cả hai con đều rất dài, về mấy hôm tự dưng rụng hết. Tôi đồ rằng đó là do lão bán chim cắm vào. Đúng đồ chim rởm! Được cái từ ngày có đôi vẹt, con trai tôi tự giác dậy rất sớm. Lấy kê cho chim ăn, thay cốc nước, làm vệ sinh chuồng ... Đi học về là nó sà đến chúm mồm líu chíu nói chuyện với chim. Thấy con trai yêu đôi chim như vậy, dần dần tôi cũng bớt ghét chúng.
Nhưng một buổi chiều đang ở cơ quan bỗng thấy tiếng con tôi thảng thốt trong điện thoại: " Bố về ngay! Con vẹt vàng bị ốm rồi..." Khi về tới nhà, đón tôi là đôi mắt ướt đẫm của thằng con trai hàng ngày vốn gan cóc tía. Con vẹt vàng đã chết, nằm rũ rượi một góc chuồng. Nhưng cái làm tôi không ngờ nhất lại là " thái độ" của con vẹt xanh sau đó. Nó thực sự hoảng loạn, bỏ kê, chê nước, cứ kêu thảm thiết, cuống quýt chạy đi chạy lại tìm bạn, đập cả đầu vào nan chuồng... Rồi ngày hôm sau, vẹt xanh cũng lăn ra chết.

Giữ lời hứa với con trai, tôi đem xác đôi chim lên chôn trên quả đồi cao nhất trong vườn Bách Thảo. Tôi cứ nghĩ ngợi lan man về đôi mắt đẫm nước của con trai tôi, về sự chung tình của đôi vẹt, về cái mà ta gọi là tình yêu trên cõi đời này...




Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,794
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng ()
Người gửi: áo vàng xưa