Truyện (Chưa Xếp Loại)

Tiếng Của Trái Tim

Thanh Hiên




Biết em đã trở lại Warszawa học, nên khi cơ quan cử một đoàn cán bộ đi công tác Ba Lan, tôi xin đi ngay. Bao nhiêu năm nay, người Nam, kẻ Bắc không làm sao có thể gặp được em. Câu chuyện ngày ấy vẫn còn là một nỗi đau trong lòng tôi. Vừa đến Warszawa, tôi tìm đến chỗ em ngay.
Tôi gõ cửa và hồi hộp chờ đợi, cửa mở, trong phòng là một ánh sáng mờ. Tôi sững người lại. Mặc dù chờ đợi giây phút này đã lâu, tim tôi vẫn đập mạnh. Em đây, em vẫn như ngày xưa ( hay là do tôi vẫn giữ hình ảnh em như thế ). Đôi mắt em mở to như ngạc nhiên ( tôi đã bị " chết " chính vì đôi mắt mở to ngạc nhiên này của em ).
- Anh ! Em thốt lên, rồi như nghĩ ra điều gì, em chữa lại " anh Quang " . Tôi hiểu, chữ " õ anh " thiêng liêng đã từ lâu không còn dành cho tôi nữa.
- Em ! Tôi cũng thốt lên, và như một phản xạ tự nhiên, tôi định chạy đến ôm chầm lấy em, xiết lấy em thật chặt, cho bõ bao ngày thương nhớ của tôi. Nhưng lý trí như nhắc bảo tôi rằng, đừng có mà bồng bột.
Trong giây phút, tôi và em đều đứng sững, không nói được một lời nào. Bây giờ, tôi mới nhìn em rõ hơn. Vẫn dáng trẻ trung, tóc để xoã, dài hơn vai một chút, đôi mắt sáng và cái nhìn rất thẳng, nhưng trông em có vẻ rắn rỏi hơn, phụ nữ hơn. Thì đã gần mười năm trôi qua, ánh mắt em không còn vẻ trẻ con nghịch ngợm như ngày xưa nữa, em đã là một phụ nữ ba mươi hai tuổi rồi còn gì.
Em đứng yên, còn tôi, bước thêm một bước nữa, tôi ở gần em biết bao!
Nhưng em lại lùi một bước và chợt tỉnh, em nói giọng tự nhiên :
- Anh Quang ngồi đi, em đưa cho tôi một chiếc ghế. Nhưng tôi không ngồi ngay, tôi nhìn căn phòng của em. Một chiếc giường cá nhân, một chiếc giá sách, bàn làm việc, đồ đạc đơn sơ. Tôi nhìn lên bàn, mấy quyển sách, bó hoa " konwalie " cắm trong chiếc lọ nhỏ, trên bàn là cuốn thơ Bairơn để ngỏ. Tôi nhìn vào trang thứ 192, bài thơ " Mặt trời của những người không ngủ " . Không hiểu sao tôi lại đọc được câu :
" Bạn tình ơi, trông em gần mà xa,
Em sáng nhiều sao giá lạnh lòng ta. "
Lòng tôi như se lại. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc đài để trên bàn nhỏ cạnh giường vẳng ra bài hát " Perdoname " của Demis Rousoss. Tôi bước lại cạnh bàn. Trên bàn để lung tung vài đĩa compack, hai đĩa của Demis và một đĩa của Beatles.
- Em vẫn nghe " âm nhạc của chúng ta " sao ?
Tôi chợt bật ra, nhưng lại thấy ngay sự lố bịch của từ " chúng ta "
Em nhìn tôi ngạc nhiên. Hỏi em vẫn còn nghe " âm nhạc của chúng ta" ư , và bất ngờ, tôi thấy trên má em lăn dài hai giọt nước mắt. Rồi em gục đầu xuống bàn và nức nở khóc. Tôi định cầm lấy bàn tay em. Nhưng bây giờ tôi mới nhìn thấy : trên ngón giáp út của bàn tay phải em đeo một chiếc nhẫn.
_ Em lấy chồng rồi sao ? Tôi hỏi giọng thảng thốt
- Em đã đính hôn
- Trời ơi ! Bỗng chốc trong lòng tôi một cảm giác hụt hẫng.
- Anh đã chờ em suốt gần mười năm qua
-...
- Có lẽ nào em có thể quên những kỷ niệm của chúng mình, quên tình yêu của chúng mình ?
- Em không bao giờ quên.
*

Ngày ấy, tôi còn nhớ như in, từ một đất nước chiến tranh, chúng tôi nhận được học bổng đi học ở Ba Lan. Mười một ngày trên chuyến tầu hoả Bằng Tường - Warszawa bao nhiêu điều mới lạ. Trong trái tim chúng tôi đầy ắp ước mơ, trước mắt chúng tôi những chân trời rộng mở.
Chúng tôi được đưa về học tiếng Ba Lan ở một thành phố phía Nam. Tôi biết em ngay từ dạo đó, nhưng tôi không để ý đến em. Em là một cô gái trầm lặng, mới gặp không gây ấn tượng gì. Thế rồi, tôi và em mỗi người đi học ở một thành phố. Mấy năm sau, tôi bất ngờ gặp lại em trong một kỳ nghỉ hè. Trong bao nhiêu cô gái, tôi chợt nhận ra em khi một lần, bắt gặp ánh mắt em mở to ngạc nhiên điều gì. Tôi bắt đầu viết thư cho em và đôi khi, thấy trong lòng một nỗi nhớ vu vơ.
Mùa đông năm ấy, em báo tin sẽ đi nghỉ ở vùng biển cùng cả đoàn và sẽ ghé qua thành phố tôi một ngày. Tôi nóng lòng chờ đợi, từng ngày, từng ngày một. Buổi tối hôm ấy, tôi tìm đến chỗ em ở một nhà nghỉ. Em đứng ở ngưỡng cửa. Trong nhà chỉ bật đèn bàn. Tôi nhìn em qua ánh sáng mờ : em mặc quần màu nâu, áo len cổ trễ bó sát người màu da cam, cổ và gấu cũng viền nâu.Tóc để xoã, rơi xuống bờ vai, trông em dễ thương làm sao ! Em chợt bối rối khi bắt gặp ánh mắt tôi dừng lâu hơn ở bộ ngực của em. Tôi giả vờ lảng ( chỉ tại cái áo bó sát người của em ! ).
Em nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe :
- Kế hoạch của bọn Hà thay đổi, sáng mai bọn Hà phải đi sớm
Tôi không muốn tin vào điều ấy. Tôi nói với em bằng tiếng Ba Lan :
- Về chỗ của mình vẫn hơn
Em lưỡng lự giây lát rồi đồng ý đi với tôi. Về đến nhà sinh viên, tự nhiên tôi trở nên lăng xăng. Bữa cơm hôm ấy, tôi có cảm giác ấm cúng, một khung cảnh gia đình. Tôi, một thằng con trai không lấy gì làm đẹp trai, xa nhà bao nhiêu năm nay, chưa có một cô gái nào trong cuộc đời của mình, thế mà hôm nay, em đã đến với tôi. Ngồi nói chuyện đến khuya, tôi bỗng lo sợ sáng mai em sẽ đi sớm :
- Quang muốn Hà ở lại đây, đừng đi nghỉ cùng đoàn ở biển nữa
- Hà cũng thích ở đây hơn
Tôi muốn nhảy lên vì sung sướng. Nhưng tôi không làm thế, sợ lố bịch trước mặt em
Những ngày sau đó, tôi đưa em đi chơi khắp nơi. Chúng tôi đi xe đạp ra vùng ngoại ô, rồi đi bộ qua những cánh rừng, im lặng nghe tiếng rơi của những lá cây cuối cùng còn sót lại của mùa đông. Em nhặt những cành khô ném vào người tôi rồi em chạy, tóc bay trong gió. Có một hôm, mải nhặt một loài quả lạ, em bị lạc trong rừng. Tôi chạy tìm em khắp nơi, lòng đầy sự lo lắng như chính mình đang gặp nạn. Khi gặp em, tôi mừng biết bao và bất ngờ, tôi ôm chặt lấy em.Em ngả đầu vào vai tôi yên lặng. Buổi tối thứ ba là một buổi tối đáng ghi nhớ. Suốt mấy hôm rồi, tôi đã đấu tranh tư tưởng với mình. Nói hay là không nói với em ? Chúng tôi không có nhiều thời gian, chỉ còn ngày mai nữa là em về, mà em thì ở quá xa. Cuối cùng tôi bảo thầm với mình " Hãy làm theo tiếng của trái tim " . Thằng đàn ông vụng dại như tôi, trong giây lát bỗng trở nên mạnh dạn. Nhưng tôi vẫn không dám nói với em, tôi viết ra giấy bằng tiếng Ba Lan :
- Hà đã trở nên gần gũi với Quang
-...
- Quang không dám nói rằng Quang đã hiểu Hà, nhưng Quang có trái tim, mà trái tim lại biết rất nhiều : biết yêu, biết tha thứ và biết sống trong sự hoà thuận
Đến đây, tôi không thể viết thêm gì nữa. Còn em, em chỉ lặng yên, mà sự lặng yên lúc này còn nói nhiều hơn bao nhiêu câu chữ khác. Tôi cảm thấy được hơi thở gấp của em, chỉ đợi em hơi ngước nhìn lên, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của tôi. Nụ hôn nồng nàn ấy đã làm tan biến con người tôi. Tôi như lơ lửng trên những tầng mây. Tôi như lạc dần vào một thế giới khác.
Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi bên nhau, nghe Demis Rousoss, Beatles mà tôi gọi là " âm nhạc của chúng ta " . Đã 11 giờ khuya, tôi bảo em :
- Hà ngủ ở giường Quang, còn Quang ngủ ở giường của Dũng. Dịp ấy Dũng, bạn cùng phòng đi thực tập vắng
Mỗi người lên giường, nhưng chúng tôi còn nằm như thế mãi, nghe nhạc và nhìn vào mắt nhau. Đã muộn, em bảo tôi :
- Hà buồn ngủ rồi đấy, Quang quay mặt đi cho Hà thay áo ngủ
- Quang sẽ nhắm mắt lại. Nhưng như một phản xạ tự nhiên, tôi lại hé mắt ra, em chợt kêu lên:
- Ơ kìa, Quang bảo nhắm mắt vào cơ mà.
Tôi cảm thấy ngượng, đành nhắm mắt lại. Tôi đã là tù nhân của em rồi còn gì.
Em thay quần áo rồi và đắp chăn, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Không hiểu ở giường bên kia em nghĩ gì. Nhưng tôi, tôi cảm thấy có một biến đổi lớn lao trong con người của tôi, chỉ cảm được, mà không diễn tả được. Tôi nghe rõ tiếng đập thánh thót của trái tim, thấy sự biến đổi kỳ lạ của từng thớ thịt, từng bộ phận trong con người tôi. Tôi thấy bứt rứt vô cùng. Hạnh phúc đã đến với tôi quá lớn và quá đột ngột. Đã muộn lắm rồi, mà tôi càng lúc càng bồn chồn hơn, có lẽ tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi bảo em :
- Hay là Quang sang bên phòng anh Hải ngủ nhé
- Ôi, nhưng mà ngủ một mình Hà sợ lắm
Tôi đành phải ở lại, ở lại để nghe từng tiếng đập của trái tim. Tôi nhìn đồng hồ : 3 giờ sáng, em đã ngủ, hơi thở đều và nhẹ. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường em, nhìn khuôn mặt đã trở nên thân yêu với tôi. Tôi chỉ muốn đặt lên môi em một nụ hôn bất tận. Nhưng tôi không dám, tôi sợ em thức giấc. Ngay đêm hôm ấy, gần như đứng canh giấc ngủ của em, tôi đã tự hứa với mình : sẽ không bao giờ làm cho em khổ.
Bốn ngày trôi qua mới nhanh làm sao, ngày mai em sẽ phải về. Tôi quyết định sẽ đưa em về. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng, tôi đã yêu em say đắm và chân thành như thế nào. Tôi không cần phải dấu tình cảm ấy. Buổi tối hôm ấy, ở thành phố của em, chúng tôi lại ngồi bên nhau. Đến hai giờ sáng, chúng tôi đành bịn rịn chia tay nhau. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng tôi, em bước vào, nói trong tiếng khóc :
- Quang nói đi, hoặc là yêu, hoặc là không, Hà không thể nào chịu được như thế
Tôi ngạc nhiên trong giây lát, rồi chợt hiểu ra. Oâi, tôi ôm chặt lấy em, hôn lên khắp người em. Hoá ra là, khi gặp em ở hành lang, tôi đã không kịp hôn em. Tôi càng thấy yêu em hơn vì tình yêu nồng nàn của em đối với tôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi đã là của nhau hoàn toàn. Tôi thì thầm : khi nào về nước, chúng mình sẽ cưới nhau ngay.
*
Anh đi rồi, tôi còn lặng ngưòi đi rất lâu. Mọi việc diễn ra như trong một giấc mơ, những kỷ niệm của ngày xưa lại trỗi dậy trong tôi, như vừa mới xảy ra hôm qua.
Ngày ấy, tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim trong trắng của tôi, bằng một tình yêu nồng cháy.
Học xong, tôi trở về nước, nhận công tác ở Hà Nội. Lúc đó anh còn ở lại Ba Lan thực tập một thời gian nữa. Cứ hai ngày, anh viết cho tôi một bức thư với những lời lẽ nồng nàn nhất. Một hôm, tôi nhận được thư anh, không chịu đựng được sự xa cách, anh đã trở về nước trước thời hạn. Tôi không giận anh, chỉ mừng vì sắp được gặp anh. Tôi ra sân bay đón anh, không lời nào nói hết hạnh phúc của chúng tôi. Anh ôm tôi thật chặt, như sợ tôi biến đi đâu mất. Anh ở Hà Nội với tôi một ngày, rồi về thăm gia đình. Trước khi chia tay, anh lại thì thầm : anh sẽ chuẩn bị để chúng mình cưới nhau ngay…
Cho đến một hôm, vừa đi làm về, chị bạn cùng phòng đưa cho tôi một bức thư. Linh tính cho tôi biết có chuyện không bình thường. Tôi mở thư ra : “ Tôi là mẹ của Quang, cháu có nói cho tôi biết quan hệ của chị và cháu. Nhưng đã từ lâu, giữa gia đình tôi và gia đình một người bạn đã có sự gắn bó, hai gia đình đã đi lại như hai bên thông gia. Cháu Phượng đã chờ Quang từ mấy năm nay. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn cho hai cháu. Mong chị thông cảm, chị có học vị, công tác ở Hà Nội, chắc chắn chị sẽ tìm được người xứng đáng hơn Quang”. Mắt tôi như nhòe đi, không tin rằng đây là sự thật. Tôi xem đi xem lại bức thư, dấu con tem. Không, không có sự nhầm lẫn nào. Đây là sự thật. Sự đổ vỡ trong tôi thật lớn lao, không gì cứu vãn nổi. Lòng tự trọng trong tôi trỗi dậy. Cùng lúc cơ quan tôi cần một số người vào Sài Gòn công tác. Tôi xin đi ngay, trước sự ngac nhiên của bạn bè.
Trong những ngày chuẩn bị hành lý để vào Sài Gòn, tôi tìm mọi cách để tránh không gặp anh. Tôi thấy thế là hết, không cần nghe một lời thanh minh nào.
Vào Sài Gòn, tôi còn đau khổ một thời gian dài. Hàng tối, tôi vẫn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm của tình yêu chúng tôi. Làm sao tôi có thể giải thích nổi điều này.Có lẽ vì đấy chỉ là bức thư của mẹ anh, tôi không tin rằng anh lại dễ quên tôi và tình yêu của chúng tôi.
Qua bạn bè, tôi biết không có đám cưới nào của anh cả. Nhiều lần, anh tìm cách liên lạc với tôi, nhưng tôi đều tìm cách tránh. Không hiểu sao, tôi trở nên bướng bỉnh và không thấy cần sự thay đổi nào trong cuộc đời của mình nữa. Suốt ngần ấy năm, tôi không yêu ai. Tôi dành tất cả thời gian cho công việc. Thật may, tôi có một công việc mà tôi yêu thích. Năm 1983, được cử đi thi nghiên cứu sinh, tôi đã dồn hết sức lực để học và đã thi đỗ với điểm cao. Khi chuẩn bị trở lại Ba Lan, tôi đã viết thư ra Hà Nội nhận lời yêu M., một người bạn học thời phổ thông, người đã theo đuổi tôi từ nhiều năm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản : mình cũng cần lấy chồng chứ và khi tôi vừa nhận chiếc nhẫn đính hôn của M., thì mấy tháng sau, anh tìm đến gặp tôi.
*

Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Chợt có tiếng chuông điện thoại :
- Alô, Mai đây, Mai ở Hà nội đây
- Ôi, Mai – Mai là bạn học thời sinh viên của tôi và anh.
- Quang đã kể hết với mình. Hà ơi, hãy nghĩ lại đi. Dù sao giữa Hà và M. cũng mới chỉ là đính hôn. Mai biết Hà vẫn yêu Quang. Hãy làm theo tiếng nói của trái tim mình, như ngày xưa Hà đã đến với Quang. Chúc Hà sáng suốt. Tôi nghe tiếng đặt máy.
Tôi thao thức suốt đêm. Từng câu nói của Mai như rõ mồn một trong đầu tôi, và khuôn mặt đau khổ của anh khi chạy ra khỏi phòng tôi lại hiện lên. Tôi đặt tay lên trái tim mình : những tiếng đập nghe thổn thức. Không ! Tôi không thể để mất anh !
Tôi tần ngần tháo chiếc nhẫn đính hôn, nước mắt rơi lã chãướt đầm cả chiếc nhẫn. Tôi hôn nó lần cuối cùng rồi cất vào chiếc hộp nhỏ “ M. ơi, hãy tha thứ cho em “.
Sáng hôm sau, tôi đi chuyến tầu hoả sớm nhất đến chỗ anh. Vừa gặp anh, tôi ôm chầm lấy anh. Tôi ôm anh chặt nữa, lần này, chính tôi lại sợ anh biến đi đâu mất.
Tôi đã mất mười năm xa cách và đau khổ để hiểu được cái gì là giá trị đích thực của cuộc đời.
Gdan’sk Mùa thu 1999


Số Lần Chấm:  
19

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,493
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thanh Hien
Người sửa: phuong cac 5/22/2003 7:16:57 PM