Truyện (Chưa Xếp Loại)

Z.28 Hận Vàng Ấn Độ

Người Thứ Tám

IV - Đối Diện Tử Thần

Văn Bình đã hiểu tại sao ông Sìmít (và ông Hoàng) chọn chàng làm “hộ vệ viên” cho nữ tỉ phú Sophia.

Vì đối với chàng, Sophia không phải là người đàn bà xa lạ. Chàng đã gặp nàng hai lần. Lần đầu tại Mỹ, Lần thứ nhì, tại Âu châu một năm sau. Chàng quen Sophia do sự giới thiếu của Katy, cô gái Mỹ tuyệt đẹp từng hoạt động chung với chàng trên lãnh thổ sô viết1. Thật ra Sophia không thuộc loại đàn bà mà chàng ưa thích. Chàng vốn ưa thích những giai nhân ướt át, Sophia sống từ tấm bé trên đống đô-la và vàng khối nên tâm thần khô khan, gần như cô độc. Không hiểu sao chàng lại nhận lời, ngoan ngoãn theo Katy đến dự một cuộc tiếp tân của Sophia.

Katy là bạn học của Sophia. Đêm ấy là bữa tiệc cuối năm giữa những bạn học đồng khóa. Bạn nhưng không thân lắm. Tiền bạc đã biến thành bức tường cao ngất, ngăn Sophia với thế giới bằng hữu. Thấy Katy đi một bên Văn Bình, Sophia tỏ dấu sửng sốt:

- Mới lập gia đình hả?

Katy lắc đầu:

- Không, anh này là bạn.

Sophia hỏi tên và khi biết chàng là Văn Bình tức điệp viên Z.28 nàng phá lên cười ròn rã:

- Nghe tiếng anh đã lâu, đêm nay mới được diện kiến.

Văn Bình chỉ mỉm cười không đáp. Chàng cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí dạ tiệc giả dối. Vả lại, chàng cần im lặng đễ dò xét Sophia. Thì nàng đã phê bình:

- Người ta đồn đâu có sai … Trông anh cũng sạch nước cản đấy chứ!

Katy chêm vào:

- Chị nên coi chừng.

Sophia giơ một ngón tay lên trời:

- Cô em sợ ông Văn Bình mê hoặc tôi ư? Còn lâu. Ông ta không thuộc “týp” của tôi.

Nàng trả lời một cách sống sượng. Giọng nói sống sượng của người quen điều khiển và quen khinh miệt. Văn Bình ghét cay ghét đắng. Song chàng không phật ý. Nàng cũng không thuộc “týp” của chàng. Nàng hợp với loại đàn ông trung thành như chó với chủ nhà và hết mực hầu hạ như cung nữ hầu hạ vua.

Một năm sau, chàng tạt qua Thụy sĩ, lên vùng núi trượt tuyết thì tình cờ gặp lại nàng. Nàng cũng đến trượt tuyết với một lô bạn trai. Thái độ của nàng đối với chàng có vẻ hơi khác. Nàng bớt kênh kiệu hơn trước, bớt lạnh lùng hơn trước. Nhưng để trả thù, Văn Bình lại đón tiếp nàng một cách kênh kiệu và lạnh lùng. Nàng mời chàng ăn tối thì chàng lắc đầu cáo bận. Nàng vùng vằng bỏ đi, chàng giả vờ không để ý.

Rồi thời gian trôi qua. Định mạng và điệp vụ trớ trêu đã bắt chàng tái ngộ người đàn bà kỳ quặc. Nàng nói không yêu, giờ đây nàng lại yêu say đắm. Tại sao nàng thay đổi? Tại sao nàng yêu Hồng Lang? Nàng có biết chàng được phái đến Bombay để bảo vệ an ninh cho nàng không? Tại sao ông Sìmít lại đặc biệt chọn chàng?

Nhiều câu hỏi quay cuồng trong óc Văn Bình. Chàng cảm thấy mệt mỏi.

° ° °

Mệt mỏi không phải vì Bombay đè nặng trên vai sau khi chàng chạy một mạch từ chân tháp hải đăng xuống bãi cát ướt nước phía dưới.

Trong khi những câu hỏi rối beng quay cuồng trong óc Văn Bình thì những trận gió nửa nóng như thiêu nửa lạnh như pha băng tuyết cũng quay cuồng trên bãi biển vắng vẻ. Văn Bình dừng lại để thở.

Chàng nghe tiếng Bombay nói như thét vào tai:

- Đặt em xuống!

Bombay nằm thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Lát lâu, nàng quay mặt ra biển cho khỏi chói mắt. Chàng vuốt tóc nàng, giọng thân mật:

- Cô đã khỏe chưa?

Nàng đáp, giọng chua chát:

- Cám ơn anh. Phiền anh giết tôi đi.

- Một lần nữa tôi xin nhắc lại, tôi không phải và không thể là kẻ sát nhân.

- Nhưng em đã giết anh.

- Đó chưa thể là lý do khiến tôi giết cô.

- Anh đã nhân đạo một cách vô ích. Vì nếu em không chết em cũng sẽ giết anh.

- Giờ đây cô bị thương nặng, tôi phải cứu cô. Sau khi bình phục cô còn muốn giết tôi nữa hay không, tùy ý. Dầu sao, chúng mình cũng đã hưởng bên nhau những phút thần tiên, phải không cô?

Cô gái thở dài, đau đớn vì những vết thương thì ít, đau đớn vì lời nói xúc động của Văn Bình thì nhiều.

- Phải.

Văn Bình mơn trớn má nàng, cử chỉ âu yếm như lúc hai người ôm nhau chặt cứng trên nệm cỏ trong bóng tối lờ mờ thơm mùi hương hoa đồng nội:

- Vậy cô nên nghe tôi. Cô nên …

- Dầu nghe anh hay không, em cũng chết. Thôi, anh hãy để em chết vì …

Nàng ngừng nói để thở. Tròng đen đã bắt đầu trợn ngược. Văn Bình ấn vào huyệt hồi sinh trên màng tang, cố giữ nàng sống thêm một thời gian nữa. Chàng hy vọng trong cơn mê sảng trước phút từ giã cõi đời nàng sẽ vô tình tiết lộ một phần sự thật, vì phát atêmi hồi sinh của chàng gần có tác dụng tương tự của huyết-thanh sự thạt scôpôlamin.

Hơi thở của Bombay trở nên đứt quãng và gấp gáp hơn. Văn Bình hỏi nàng:

- Thượng cấp của cô chỉ hạ lệnh giết một mình tôi thôi ư?

Nàng thều thào:

- Không.

- Còn ai nữa?

- Một người đàn bà.

- Ai? Hồng Nương hả?

- Người đàn bà tây phương.

- Sophia.

- Phải. Sau đó sẽ hạ sát tất cả.

- Tất cả những ai?

- Phái đoàn Anfa sửa soạn lên đường đi cao nguyên Đêcăn. Hạ sát tất cả … tất cả …

- Lý do?

- Không biết.

- Ai ra lệnh?

- Thượng cấp.

- Dĩ nhiên kẻ ra lệnh cho em phải là thượng cấp. Nhưng thượng cấp của em là ai?

- Là …

- Là ai … em ráng nói đi. Thượng cấp của em là đại tá Ba-ni, Quốc tế tình báo Sở, hay GRU?

Bombay mấp máy môi, hai mắt nhìn chàng chăm chăm. Nàng nhìn song không còn thấy gì nữa. Dây thần kinh thị giác đã chết. Nàng muốn nói mà mạng lệnh cấp kỳ của óc đã bị chặn cản trên đường đến cuống họng. Văn Bình vội vạch miệng nàng. Lưỡi nàng đã xám xịt và cứng đét. Chàng chỉ còn một hy vọng. Hy vọng leo lét cuối cùng. Hy vọng mỏng manh đọc ý nghĩ của nàng của cô gái tài xế bất đắc dĩ trên cặp môi sắp sửa hoàn toàn bất động.

Chàng nói lớn:

- Bombay, em cứ nói đi, anh sẽ đọc trên môi em.

Một giọt nước mắt ứa chảy trên má nàng. Môi nàng không còn mấp máy nữa. Nàng rùng mình thật mạnh.

Rồi im bặt.

Bombay đã chết.

Văn Bình quỳ xuống, truyền chân khí cho nàng. Nhưng 5 phút sau, tứ chi nàng vẫn lạnh ngắt. Bombay đã chết. Không hiểu sao Văn Bình bỗng cảm thấy tâm thần xúc động mãnh liệt. Tấm thân cân đối và căng phồng nhựa yêu ấy vừa cọ sát vào mình mẩy chàng, vừa run rẩy, cong uốn dưới những vuốt ve da diết, vừa thốt ra những âm điệu ái ân nồng cháy đã trở thành đống thịt vô tri giác và lạnh lẽo.

Trời nắng và mặt nước đại dương nóng bỏng vẫn không cân phân được sự băng giá đang dâng ngập lòng chàng. Bình thường con người khô khan và tàn nhẫn như điệp viên Z.28 dửng dưng như không trước cái chết của kẻ lạ. Nhưng con người khô khan và tàn nhẫn này đã biến đâu mất.

Bất giác gò má Văn Bình ướt nhèm nước mắt.

Chàng không nỡ bỏ Bombay nằm trơ vơ giữa đống lau lách dưới chân hải đăng hoang phế. Lát nữa đây, đoàn quạ lang thang đánh hơi Tử thần sẽ bay lại, mổ rỉa xác nàng, và chỉ đến chạng vạng tối là khối xương thịt kiều diễm kia chỉ còn lại đống vụn lầy lụa và tanh hôi. Chàng bèn vác nàng lên vai như hồi nãy. Đất sườn đồi cứng đét, chàng không thể đào huyệt chôn nàng. Chàng lại không có cuốc xẻng để đào. Ngẫm nghĩ một lát, chàng trở lại xe díp, gỡ vải kaki bọc nệm ra làm đồ liệm cho nàng. Chàng lấy dây dù gói buộc xác chết lại tử tế. Thấy mắt nàng vẫn mở trừng trừng, chứng tỏ nàng chết oan ức – oan ức là đúng, vì nàng còn quá trẻ, chưa được hưởng hết hạnh phúc lứa đôi. Văn Bình thở dài vuốt mắt cho nàng. Rồi chàng lục túi nàng.

Mục đích của chàng không phải là tìm kiếm giấy tờ khả nghi, mà là tìm kiếm địa chỉ của nàng để báo tin cho người thân. Một xấp ảnh nhỏ từ túi nàng rớt ra ngoài.

Toàn là ảnh màu. Ảnh của một cuộc liên hoan hoặc chợ phiên đông đúc nào đó. Đặc điểm là người trong ảnh đều trần truồng, và phần nhiều đàng làm cái việc nam nữ chỉ dám làm trong phòng the cửa đóng then cài kín mít.

Văn Bình lưu ý đến tấm hình chụp Bombay hoàn toàn khỏa thân làm tình với một gã đàn ông. Trong ảnh, nàng không hấp dẫn bằng ngoài mặc dầu hình màu được chụp đúng kỹ thuật và rửa rất khéo. Tại Ấn, nhất là tiểu bang Bombay, nam nữ làm tình công khai với nhau ở nơi nhĩ mục quan chiêm không phải là chuyện lạ; Văn Bình đã có dịp mục kích những buỗi rước lễ thần Yêu, với các bức tượng ngự chễm chệ trên xe có người khiêng, rồi khi tới đình được các “tu sĩ” dùng làm vật biểu diễn 64 phương pháp làm tình trước đám đông cả ngàn người. Nằm, ngồi, đứng, các bức tượng gỗ được nối vào những sợ dây, như thể tượng múa rối mari-onét tây phương, và biểu diễn gợi cảm như người thật, thiệt tưởng những trò trong phim con heo cũng chỉ có thể gợi cảm đến thế là cùng …

Ấn là xứ có ngàn lẻ một của lạ. Văn Bình đã nghe nói đến những cuộc liên hoan giành cho đàn ông lớn tuổi gan thận suy yếu và cho thiếu niên mới qua tuổi dậy thì, đang cần được hướng dẫn trên đường đời. Cái đinh của cuộc liên hoan kỳ quặc này là những pho tượng hoặc bức hình nữ thần yêu đương Parvati gồm không thiếu bộ phận nào, và bộ phận cần thiết được vận động bằng máy, lót lụa và bông vô cùng êm ái, lại được xức tẩm dầu thơm cho được trơn tru và quyến rũ nữa. Kẻ cần được nữ thần phù hộ chẳng phải làm điều gì khó khăn cả, chỉ cần ôm choàng pho tượng, và các bộ phận của người máy sẽ cử động đều đặn, nhịp nhàng do một cô gái núp bên trong điều khiển thành thạo cho đến khi …

Văn Bình phải nheo mắt để nhìn cho rõ.

Gã đàn ông đang âu yếm với giai nhân bạc mạng Bombay trong tấm hình màu Kodachrome có những nét đập thẳng vào giác quan Văn Bình.

Chàng không quan tâm lắm đến tấm thân cân đối, bắp thịt nổi cuồn cuộn trên làn da ngăm ngăm của gã đàn ông, tuy những chi tiết được bộc lộ này cho chàng thấy hắn là người có nhiều công phu tập luyện, không những về thể dục thẩm mỹ để lôi cuốn phụ nữ khó tính, mà còn về nội ngoại công để trở thành võ sư lợi hại nữa.

Chàng cũng không thèm quan tâm đến động tác vô cùng khiêu khích của hắn. Nếu hắn sinh sống ở đất Việt, và tấm ảnh làm tình này được rơi vào tay cảnh sát, thì xêm xêm hắn cũng ra tòa lãnh 5 năm tù. Tội công xúc tu xỉ còn là nhẹ. Tội của hắn phải là tội khuấy động … cách mạng.

Văn Bình chỉ quan tâm đến mặt hắn.

Hắn quay mặt về phía ống kính, có lẽ hắn đang diễn trò con heo thì chuyên viên nhiếp ảnh yêu cầu hắn xây mặt và yêu cầu hắn cười thật tươi để lưu truyền hậu thế. Không hiểu vì e thẹn, hay vì lý do nào khác Bombay lại giấu mặt nàng vào vai gã đàn ông. Văn Bình nhận diện được nàng dễ dàng nhờ những đường cong quá quen thuộc và hết sức độc đáo trên thân thể nàng.

Gã đàn ông trạc 40 tuổi đầy kinh nghiệm tuổi sẵn phương tiện, tuổi có đủ điều kiện quyến rũ đàn bà con gái nhất. Đối với người phương tây hắn đã có thể được coi là khôi ngô, phương chi đây lại là đất Ấn bụi mù, nắng cháy, cứt bò được đốt thành than và tẩm phết vào bộ phận sinh dục đàn ông để lấy khước, nam nữ làm tình thì được “tu sĩ” rảy nước tiểu bò cái lên mình, gọi là “nước thánh”. Nên đối với người Ấn, gã đàn ông trong ảnh có thể được coi là mẫu người lý tưởng của phụ nữ …

Hắn có đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt hắn hao hao giống đôi mắt của Văn Bình. Nghĩa là khi nhìn đàn bà thì rất ướt át, rất dịu dàng. Nhưng khi cần, chất nước mền yếu trong nhỡn tuyến có thể rắn lại thành chất kim khí, khiến kẻ đối điện phải cóng tay, cóng chân, yếu bóng vía có thể lăn đùng ra chết.

Nếu có khác thì chỉ khác ở một điểm duy nhất.

Và cũng là điểm quan trọng.

Thỉnh thoảng, khi mắt hắn liếc ngang, sát tròng đen của mắt hiện ra một cái gợn đen nhỏ li ti. Vết đen này là đấu hiệu tối kị của tướng pháp Á-đông, báo trước một cuộc sống xáo động nghiêng ngửa nhưng bị kết thúc trong những tai nạn nguy hiểm bất thần và tàn bạo.

Vết đen nhỡn tuyền này là báo trước gã đàn ông sẽ gặp cái chết bất đắc kỳ tử.

Tên gã đàn ông này là Bani. Đại tá Bani, yếu nhân của cơ quan tình báo Ấn tại Bombay. Hắn là tiếp xúc của chàng trong thời gian ở Bombay, và hắn sẽ giúp chàng làm tròn công tác.

Như mọi lần Văn Bình đã được thuyết trình về đời tư của những người chàng sẽ gặp trong khuôn khổ của điệp vụ. Do đó, chàng đã biết khá nhiều về đại tá Bani mặc dầu chàng chưa hề biết hắn bằng xương bằng thịt. Vả lại, nếu đặc phái viên Giắc của C.I.A. không thuyết trình tường tận về Bani thì Văn Bình vẫn không lạ về hắn. Trong văn phòng ông Hoàng đà có một bộ óc điện tử IBM chứa đựng đầy đủ hồ sơ tướng mạo và các chi tiết phụ thuộc liên quan đến mọi lãnh tụ và cộng sự viên thân cận của nền điệp báo thế giới từ đông sang tây, từ phe tự do qua phe cộng sản đến phe á-phi đứng giữa, từ thời gian hiện đại lùi trở lại đệ nhị, đệ nhất thế chiến, chiến tranh Hoa-Nhật, Nga-Nhật, thậm chí đến cả những thế kỷ 16, 15 xa xưa nữa.

Những hồ sơ này được soạn thảo kỹ càng, có cả hình ảnh kèm theo, chụp hình trên phim vi-ti và nhồi nhét vào óc điện tử, khi cần chỉ bấm nút là trong nháy mắt mọi chi tiết cần thiết hiện ra trên khung ảnh. Gần đây, ông Hoàng bị đau mắt vì bệnh cận thị mỗi ngày một gia tăng, ông đã dùng kiếng lúp với sức khuếch đại tối đa mà cũng không còn đọc rõ nữa nên các chuyên gia của Sở đã sáng chế một máy rôbô khác đọc trên màn ảnh và nói rót vào tai ông. Mắt Văn Bình còn sáng như đèn pha i-ốt, song chàng lại mắc bệnh lười, bởi vậy chàng bắt chước ông tổng giám đốc ngả lưng trong ghế bành rộng thênh thang và êm ái, đút nút nghe vào lỗ tai, gác chân lên mặt bàn, khoan thai đốt thuốc Salem, nghe máy điện tử đọc những điều ghi trong hồ sơ IBM.

Chàng còn nhớ rõ một số chi tiết về đại tá Bani: đẹp trai ham chơi (dĩ nhiên, vì ít có đàn ông nào đẹp trai lại không ham chơi, trừ phi là thiểu số ái nam ái nữ hoặc chỉ có thể làm quan thái giám …), tiêu tiền như phá, uống rượu như hũ chìm … tuy nhiên rượu hắn thường uống lại không phải là rượu huýt-ky hoặc sì-cốt mà là rượu pha chất ma-túy. Chất lạ này được gọi là bờ-han. Bờ han được mang lén lút từ Pa kít tăng qua, trộn với “rượu đế” bản xứ, nó trở thành một mê tửu độc nhất vô nhị; uống vào ly thứ nhất nó làm cho lục phủ ngũ tạng mát rợi, ly thứ nhì sự mát rợi Bắc cực hóa ra sự nóng thiêu xích đạo, kẻ uống cừ khôi chỉ đến ly thứ ba, thứ tư là cùng. Người Ấn thèm rượu hơn ai hết vì ở xứ họ rượu bị cấm đoán nghiêm ngặt song nghiêm ngặt mà không nghiêm ngặt, muốn uống chỉ cần có giấy phép của bác sĩ là được mua, được uống rả rích (cũng như ở xứ mình, có lần thuốc trụ sinh bị bán hạn chế sữa bột Guigoz bị bán hạn chế chỉ cần ông mặc bờ lu trắng nguệch ngoạc một chữ là được mua … rả rích và bán chợ đen rả rích). Rượu pha bờ-han làm cho sinh lực gia tăng gấp bội nên đại tá Bani ham chơi và quên đời chỉ là chuyện thông thường …

Văn Bình mân mê tấm hình màu trong tay. Thi thể nóng hổi của Bombay đã được ném xuống biển Á-rập từ nãy, chỉ gây ra tiếng bõm nhẹ, và âm thanh khiêm tốn này đã bị tiếng gió, tiếng sóng biển phũ phàng che lấp. Tấm hình đã bị nát bấy mà Văn Bình không biết.

Vì chàng mải nghĩ đến đại tá Bani và cô gái tài xế kỳ lạ. Theo kế hoạch, Bani cho xe hơi riêng lên phi trường đón chàng. Như vậy nghĩa là Bombay làm việc dưới quyền Bani. Ấn độ thiếu gì tài xế đực rựa lại giao trách nhiệm cho một cô gái đa tình giữa đêm khuya thanh vắng?

Văn Bình lẩm bẩm một mình:

- Bani, Bani!

° ° °

Trời xế trưa mỗi lúc một thêm nắng gắt.

Văn Bình lội bộ trên dẻo cát trắng xóa, đôi giầy của chàng ướt sũng nước, và dính đầy cát. Thậm chí cát chui cả vào trong tất. Mũi chàng cũng thở toàn cát. Hễ chàng há miệng là những hột cát nóng bỏng bay vào rồm rộp. Trên quãng đường dài độ hai cây số, chàng phải dừng lại nhiều lần, cởi quần áo và nhảy ùm xuống biển tắm mát. Nhưng chỉ mát được một lát rồi nóng trở lại như cũ và dường như sau cơn tắm hơi nóng còn nóng hơn trước nhiều.

Nếu không sực nhớ mình là người Việt chính cống, Văn Bình đã vứt bỏ hết quần áo mặc trên người. Vì người Việt không khoái lối sống trần như nhộng. Vả lại, có người Việt nào khoái khỏa thân lang thang ngoài lộ thì nhân viên cảnh sát sẽ chở xe cây lại, đem nhốt trong xà-lim … Trong khi ấy, người Ấn lại khoan dung với sự cởi truồng. Trong nhiều cuộc lễ tôn giáo, thờ phượng nữ thần tình yêu, phụ nữ Ấn thường cởi phăng phần trên, để ngực trần nhảy múa; đàn ông thuộc bộ lạc Porada còn tiến xa hơn nữa, họ ở trần hoàn toàn coi đó là vinh dự của giống đực, và khi mãn lễ họ còn công khai làm tình với đàn bà.

Giấc mộng cọ sát da thịt của Văn Bình đột nhiên bị phá đám. Vì từ bên trái vừa vẳng lại tiếng pin, pin quen thuộc.

Đó là tiếng kèn xe hơi.

Giữa cảnh hoang liêu đầy nắng làm cổ họng cháy bỏng, bồ hôi tuôn chảy như máng xối, tiếng kèn pin pin có tác dụng đối với Văn Bình như nụ hông của cô gái tuyệt đẹp còn tơ tặng cho ông già miệng móm, da mồi. Tuy vậy, chàng chỉ nghe được tiếng kèn chứ không nhìn thấy được xe hơi. Vì bãi cát cách xa mặt đường một quãng, mặt đường được đắp cao như bờ đê lại bị những rặng cây um tùm che khuất.

Tiếng pin pin kéo dài rồi vụt nín.

Văn Bình vội chạy về phía có tiếng kèn. Chàng biết là không hy vọng theo kịp xe hơi, nhưng linh tính thầm kín vẫn bắt chàng phóng nhanh như tên bắn và trong loáng mắt chàng đã chạy hết con giốc thoai thoải đầy vỏ sò lạo rạo và đá sỏi trắng xám nhọn hoắt để đặt chân lên mặt đường bên trên.

Dĩ nhiên đường này không phải đường nhựa nhẵn thín và bóng loáng, mà là đường đất gồ ghề, xiên xẹo, ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc đầy, có lẽ từ nhiều tháng nay chưa có xe hơi nào lăn bánh. Văn Bình mừng rơn khi thấy trước mặt một chiếc xe díp sơn màu xám đang nằm chềnh ềnh giữa đường. Bề ngoài nó như xe Land-Rover nhưng máy nó và vỏ lốp của nó thuộc loại riêng, được chế tạo để chạy tại vùng biển, trên đường cát hoặc lồi lõm, hiểm trở. Động cơ xe này khỏe lạ lùng, ít khi bị hỏng. Phải gặp hên đặc biệt như Văn Bình nó mới chịu nằm ụ cách chàng một chặng đường ngắn giữa lúc chàng cần phương tiện di chuyển về trung tâm thị trấn Bombay như nắng hạn chờ mưa rào!

Hành khách của chiếc xe díp “trời cho” này chỉ gồm vẻn vẹn hai người.

Một đàn ông và một đàn bà.

Người đàn bà có nước da trắng và sống mũi cao của các chủng tộc tây phương, nhưng giác quan thứ sáu của Văn Bình bảo ngầm với chàng nàng sinh trưởng ở Ấn. Gã đàn ông là người Âu trăm phần trăm và Văn Bình dám chắc hắn là dân Anh, với tấm thân cao dong dỏng, luồng mắt thép lạnh lùng, khuôn mặt hơi nhọn.

Cô gái nhìn thấy Văn Bình trước tiên.

Nàng thúc cùi chỏ vào ngực gã đàn ông khi ấy đang cúi lom khom tìm bộ phận hư trong máy. Hắn ngẩng đầu lên (và căn cứ vào nét mặt và làn môi mấp máy, Văn Bình biết hắn vừa cất tiếng càu nhàu) ngoảnh về hướng Văn Bình. Chàng giơ tay vẫy lia lịa. Cô gái vẫn đứng im, nhưng gã đàn ông thì đưa tay vẫy lại.

Trong chốc lát, Văn Bình đã đến gần xe hơi. Cô gái Ấn lại có giọng nói Anh ngữ thánh thót như chim. Đàn bà lai vốn đẹp, cô gái này vừa đẹp khuôn mặt lại đẹp cả thân hình khiến Văn Bình quên cả trời nóng, quên cả cuống họng cháy bỏng vì nước biển mặn chát và khát nước, quên luôn nhiệm vụ dở dang trên đường về Bombay và cao nguyên Đềcăn.

Văn Bình ngó chăm chăm như muốn bóc trần làn áo mỏng của cô gái khiến gã đàn ông khó chịu. Hắn buông thõng tiếng “chào ông” nhạt nhẽo, đoạn rúc đầu vào máy xe hơi. Văn Bình hỏi:

- Xe bị hư?

Cô gái nhanh nhẩu:

- Vâng, xe đang chạy ngon lành thì kêu tặc tặc mấy tiếng rồi nằm ụ luôn. Có lẽ nghẹt bình xăng. Ông biết chữa máy không?

Gã đàn ông chắt lưỡi:

- Em lôi thôi quá. Anh chữa cũng được rồi.

Cô gái phụng phịu ngồi bệt xuống cát:

- Vâng, mời anh tiếp tục chữa. Tính anh bao giờ vẫn vậy, cái gì anh cũng muốn làm một mình, cho dẫu anh làm không được. Rồi anh coi, anh không chữa cho nó chạy lại được đâu. Chẳng qua anh chỉ thích giữ em làm của riêng, không được nhìn ai, không được trò truyện với ai hết, kể cả những người lạ tốt bụng muốn giúp anh thành thật.

Gã đàn ông gắt:

- Yêu cầu em im đi. Có gì lát nữa chúng mình sẽ nói với nhau cũng chưa muộn.

Cô gái ngoảnh mặt ra biển, giọng hờn rỗi:

- Ừ thì thôi.

Gã đàn ông lại cặm cụi chữa xe. Hắn diện bộ đồ dài bằng hàng tét-gan trắng tinh, áo may chật ních, hở cánh tay, ống quần lại nở phình theo mốt ống chân voi thịnh hàng trong năm. Kiểu may này làm tôn giá trị cái bụng thon nhỏ tốn nhiều công phu thể dục thẩm mỹ với 6 múi thịt đều đặn, và bộ ngực khá nở nang. Tuy nhiên tay chân hắn lại trắng trẻo, có lẽ hắn là giám đốc một cơ sở hành chánh hoặc công ty thương mãi ở Bombay. Hắn không phải là dân chữa xe thành thạo, vị bộ đồ trắng, ủi phẳng nếp đã dính bám dầu mỡ đen sì. Hắn đã tháo lọc xăng ra xem xét nhưng dường như hắn chỉ có một khái niệm quá đơn giản về việc chữa bình xăng nghẽn nên sau khi hắn loay hoay thổi phù phù mấy cái rồi trèo lên mở máy, máy vẫn câm lặng, hắn lại thót xuống mò mẫm bộ phận khác trong động cơ.

5 phút đồng hồ trôi qua. Cô gái vẫn nhìn ra biễn, miệng nhai cỏ may bỏm bẻm. Nàng làm ra vẻ không quan tâm đến Văn Bình, song chàng dư biết nàng vẫn nhìn trộm. Kinh nghiệm nhiều chàng biết cô gái này thuộc loại siêu-văm, cần đàn ông hơn cả phụ nữ cần son phấn, tình yêu không bền gặp ai là yêu, nhưng hễ đã yêu thì yêu vũ bão, yêu đến hụt hơi, đến phờ phạc, long đinh vít đầu gối vẫn chưa thỏa cơn thèm.

Gã đàn ông lại ngẩng đầu lên, mồ hôi nhễ nhại mặt nhăn nhó như mếu. Dường như hắn muốn cầu cứu Văn Bình nhưng chưa dám lên tiếng vì tự ái. Cô gái bất thần quay lại. Nàng đã đọc thấy tư tưởng của gã đàn ông mặc đồ trắng sang trọng. Nàng vứt cây cỏ may xuống đất, giọng đủng đỉnh:

- Anh chịu thua chưa?

Gã đàn ông cười gượng:

- Sắp tìm ra rồi. Nhưng...

Cô gái ngắt lời:

- Tôi không cười anh đâu, anh đừng sợ. Để tôi nhờ ông khách chữa giùm cho.

Văn Bình không chờ nàng lặp lại, chàng tiến ngay lên và xăn tay áo. Song gã đàn ông đã chiếm hết chổ đứng trước nắp ca-bô, hai tay khuỳnh ra, cốt làm cho chàng bị vướng. Cô gái sẵng giọng:

- Ơ kia, anh làm trò gì thế?

Gã đàn ông vùng vằng:

- Làm gì kệ tôi.

Văn Bình vừa chạm bàn tay vào bình xăng xe hơi thì gã đàn ông đã nổi sùng quật cùi trỏ đụng vai chàng. Kể ra chàng đã có đủ thời giờ né đòn, song chàng vẫn đứng yên. Chàng đứng yên vì 2 lý do: thứ nhất để chứng tỏ với người đẹp rằng chàng bị đánh trước vô cớ; thứ hai, chàng cần đo lường sức lực của đối phương trước khi ra tay. Cú đánh bằng cùi tay của gã đàn ông được phòng ra thật mạnh, tuy nhiên nó chỉ là trò gãi ngứa đối với Văn Bình. Ngay trong phút đụng chạm đầu tiên, chàng đã biết hắn là phường giá áo túi cơm, chàng chỉ vươn nhẹ tay là hắn ngã nhào.

Khi không gã đàn ông chủ xe đã giúp Văn Bình thực hiện được kế hoạch vừa nhú trong đầu. Nếu hắn không hành hung chàng, chàng cũng phải kiếm cớ choảng hắn một đòn bất tỉnh. May thay hắn lại đút đầu vào cạm của chàng. Khỏi cần suy nghĩ và biện hộ dài dòng, Văn Bình bước tréo sang bên, hạ cạnh bàn tay xuống xương sống của gã đàn ông bị "mái xùy" nóng mặt.

Chàng không dám đánh vào xương yết hầu. Chàng cũng không dám tấn công đốt xương sống thứ nhất. Chàng chỉ phớt nhẹ bằng sống ngón tay út, vậy mà hắn cũng tìm cách lăn chiêng xuống cát, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm thẳng cẳng.

Chủ ý của Văn bình là ru hắn ngủ một lát để chàng được tự do xử dụng xe hơi. Thông thường loại đàn bà siêu-văm như cô gái lai Ấn này cầu mong cho tình nhân bị đánh ngã hầu khoác vai người đàn ông khác, vì vậy Văn Bình chẳng buồn nghĩ đến thuật kuatsu canh đòn cho hắn hồi sinh trong vòng 5 phút. Nửa giờ hắn tỉnh dậy cũng chưa muộn nào.

Chàng nhìn cô gái, nhìn gã đàn ông thiêm thiếp trên đất rồi nhún vai rúc đầu vào ca-bô xe díp. Cô gái mặc chàng "tìm pan" không nói nửa lời. Văn Bình chỉ liếc qua là khám phá ra bộ phận bị trục trặc. Bình xăng vẫn còn nguyên, chẳng qua sợi dây trên bô-bin bị sút lỏng. Chàng lắp lại đầu dây trèo lên xe, mở máy, động cơ lại nổ rờn êm tai.

Chàng hỏi cô gái:

- Cô hay tôi lái?

Nàng đáp ngắn:

- Tôi.

Gió biển đầy cát phà vào mặt Văn Bình. Nàng phóng nhanh như người say rượu, con đường trên bờ biển thẳng tắp mà nàng lái xiên xẹo, gây ra cảm tưởng quẹo trái, quẹo phải hàng chục lần. Hết quãng đường cát đến đất cứng, lồi lõm, bánh xe lọt xuống ổ gà, đệm ngồi nhảy tâng tâng, đầu Văn Bình húc vào mui sắt đau điếng. Chàng phải bám chặt lấy thành ghế. Cô gái liếc thấy phá lên cười ra vẻ khoái trá.

Chàng nói như quát:

- Yêu cầu cô lái về thành phố.

Cô gái vẫn cười:

- Dĩ nhiên. Không lẽ tôi chạy ra biển.

Đến một chặng đường bằng phẳng, cô gái giảm bớt tốc độ, lái gần vào lề. Văn Bình sửng sốt:

- Chưa đến nơi tại sao cô đậu lại?

Không cần là người sinh trưởng ở địa phương Văn Bình cũng dư biết đây chưa phải là ngoại ô Bombay. Vì tứ phía vẫn vắng tanh, không thấy bóng người.

Cô gái đáp:

- Đậu lại để mời anh xuống.

Nàng đậu xe lại thật. Văn Bình sẵng giọng:

- Tôi sẽ xuống sau khi về đến thành phố.

Cô gái thắng xe kêu rộp:

- Anh ngu lắm. Anh nên nghe tôi mà nhảy xuống đi.

Lời nói bốp chát của cô gái làm Văn Bình nộ khí xung thiên. Chàng sẵn sàng nghe phụ nữ mắng nhiếc, song chàng không thể chấp nhận ba tiếng "anh ngu lắm". Tuy vậy chàng phải lặng thinh vì điều tối kị với chàng là nặng lời hoặc nặng tay với đàn bà, đặc biệt là đàn bà đẹp.

Chàng đang bối rối thì cô gái đã tiếp:

- Nhảy xuống đi, anh nhảy xuống đi, còn rềnh rang gì nửa? Nếu tôi không có cảm tình với anh tôi đã để mặc cho anh mất mạng.

Nói đoạn cô gái buông vô-lăng ngả người qua khung cửa trống. Nàng lăn mình trên nệm cỏ một cách nhẹ nhàng và gọn ghẽ chứng tỏ nàng là vũ công thành thạo hoặc từng được huấn luyện khá nhiều về võ thuật.

Như máy điện tử Văn Bình tung người theo. Giác quan thứ sáu báo tin chàng biết nguy hiểm ghê gớm sắp sửa xảy ra và chàng phải cấp tốc tìm nơi trú ẩn. Chàng bèn trườn xuống ruộng. Cô gái lai Ấn kỳ dị đã đến nơi trước chàng một tích-tắc đồng hồ, nàng nằm hơi nghiêng, một tai áp xuống đất, tai kia được bàn tay xòe ra bịt kín.

Ầm ầm... ầm ầm...

Một loạt tiếng ầm ầm inh tai nhức óc nổi lên, trong chớp mắt chiếc xe díp bị chìm lấp trong đống lửa đỏ ối.

Văn Bình vội nắm bàn tay tròn trĩnh của cô gái, giọng hơi cảm động, điều ít khi xảy ra trong cuộc đời bềnh bồng luôn luôn thách đố tử thần của điệp viên Z.28:

- Cám ơn em. Em đã cứu tôi thoát chết. Tại sao em lại cứu tôi?

Cô gái nhỏm dậy, mắt đầy sợ hãi:

- Em cũng không hiểu nửa. Anh trốn đi.

- Có người rượt theo?

- Phải.

- Em đừng sợ, đã có anh.

- Anh trốn đi. Phía trái có con đường tráng nhựa, anh đi bộ chừng 10 phút thì đến ngoại ô thành phố.

- Còn em?

Cô gái nín lặng. Văn Bình nghển cổ quan sát tứ phía. Đồng quê Ấn hoàn toàn hiu quạnh, hai người đã rời bờ biển từ nãy, chung quanh toàn là ruộng khô, nứt nẻ, xa xa những rặng núi cao ngất nổi bật trên nền trời vàng chóe ánh nắng xế trưa.

Tiếng nổ lép bép từ đống sắt cháy đỏ vọng vào tai Văn Bình. Lớn nhất là những tiếng nổ do lửa liếm vào thùng xăng. Trong khoảnh khắc chiếc Land Rover đầy đủ tiện nghi đã trở thành mớ sắt méo mó và nóng bỏng.

Cô gái lại giục Văn Bình:

- Mau lên, họ sắp đến rồi đó.

- Họ là ai?

Cô gái lắc đầu quầy quậy:

- Em không thể nói được. Em có bổn phận phải lừa anh lên xe rồi dọc đường giả vờ hỏng máy, đậu lại để cho những người đi phía sau bắt anh. Té ra họ lừa cả em. Họ đã sai gắn bom đồng hồ trên xe, may em khám phá kịp thời, nếu không...

- Vụ gã đàn ông đi chung xe với em cũng do họ sắp xếp phải không?

- Phải.

- Nghĩa là họ đã biết anh là ai?

- Em không rõ. Vả lại, biết anh là ai làm gì để thêm khổ. Anh dễ thương như vậy, em hại anh sao nổi, phương chi họ lại lừa hại cả em. Kìa kìa... anh chạy ra đường nhựa đi, mặc em ở lại đối phó với họ...

Giữa đám bụi mù Văn Bình vừa nhận ra chiếc xe đua dài nhỏ và lùn tịt đang phóng đến như tên bắn. Tới gần đống lửa gần tắt xe hơi ngừng lại, và từ trên xe vọt xuống hai gã đàn ông Ấn, da dẻ đen đủi, mặc âu-phục xám, tay cầm súng lục.

Trong khi ấy cô gái lai lại dại dột ló đầu ra khỏi chỗ núp để quan sát tình thế. Mặt nàng chỉ cách khẩu súng của gã đàn ông đi đầu 5 thước, khoảng cách ngắn này là khoảng cách lý tưởng cho đạn súng lục. Văn Bình chỉ nghe một tiếng đoàng ngắn rồi cô gái gục ngã trước khi lăn lông lốc trên sườn đê thoai thoải và rờt xuống ruộng phía dưới.

Chàng đoán thấy nguy hiểm tàn bạo sẽ xảy ra cho nàng, chàng đã nghĩ đến cách cứu nàng nhưng không sao hàng động kịp. Chàng toan kêu nàng nằm xuống thì khẩu súng quái ác đã nổ, viên đạn 9 li tai ngược xuyên phá xương hàm của nàng. Nàng bị tử thương trước khi được biết rõ nguyên nhân của sự chết.

Mọi việc lần lượt xảy ra như trong một đoạn phim toát bồ hôi lạnh được quay thật chậm. Thoạt tiên, viên đạn bất thần và cái chết bất thần của cô gái Ấn không quen bắt Văn Bình nhớ lại những giây phút với Bombay trên đường từ phi trường về thành phố. Bombay cũng được lệnh giết chàng, một mãnh lực lạ lùng có thể được gọi là "tiếng sét ái tình" đã khiến nàng trù trừ. Rồi cô gái đáp xe díp Land Rover trên bờ đê cũng trù trừ. Định mạng thật tai ác, cả hai người đàn bà lạ có cảm tình tha thiết với chàng đều chết bất thần sau khi đã yêu bất thần...

Hình ảnh hai người đàn bà vụt sáng trong trí Văn Bình rồi kéo chàng về thực tại. Cô gái lai đã nằm im trên ruộng khô nứt, mặt ngửa nhìn trời, mắt mở trừng trừng mặc dầu ánh nắng gay gắt. Gã đàn ông vừa bắn hạ nàng cũng có cặp mắt ốc lồi mở trừng trừng. Hắn nhìn thấy chàng, và như bị điện giựt, hắn vội vã nhích miệng súng sang bên trái.

Văn Bình gieo mình rạp xuống đất. Viên đạn bay lạc vào khoảng không. Gã đàn ông không có cơ hội nã đạn lần nữa vì một hòn sỏi tròn đã vèo bay từ dưới đất vào giữa mặt hắn. Hắn thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã lật ra phái sau. Đồng lõa của hắn phải đứng dậy để hoành cánh tay ra đỡ.

Và đó là dịp may bất hủ đối với Văn Bình.

Không để chậm một sao đồng hồ, chàng phi thân lên, bàn chân trái đá vòng 180 độ, khẩu súng lục ngạo nghễ văng khỏi tay tên địch thứ hai, Văn Bình chỉ đá trúng bá súng mà tên địch cũng bị loạng choạng; hắn ráng giữ thế quân bình nhưng trong loáng mắt hắn đã lăn kềnh trên đất, Văn Bình rượt theo, giải quyết trận địa bằng cái đá móc chân phải, hai tên địch đè chận lên nhau, tiếng khớp xương gẫy kêu răng rắc.

Tên vừa bắn hụt chàng lồm cồm bò dậy. Hắn chỉ bị thương nhẹ nơi vai. Xương quai xanh của hắn đứt lìa khỏi vai, song so sánh với bạn hắn thì vết thương này còn quá nhẹ. Bạn bắn gẫy luôn một lúc hai tay, cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể cứ đán cứng xuống nền đất gồ ghề.

Văn Bình nâng cằm hắn lên rồi hỏi, giọng ôn tồn nhưng đầy vẻ hăm dọa:

- Ai sai các anh đón đường giết tôi?

Nạn nhân cười nửa miệng:

- Hăm dọa hả?

Văn Bình xòe bàn tay, sửa soạn đánh atêmi vào khớp xương gẫy, tạo sự đau đớn ghê gớm bắt hắn cung khai thì hắn đã vênh mặt, nhổ nước bọt, chàng phải nghiêng người nếu không đã ướt má. Nhổ xong, hắn gằn giọng:

- Đừng làm tàng. Anh không có mảy may hy vọng thoát khỏi đất Ấn đâu.

Thân phận hắn như con cá nằm trốc thớt, vậy mà hắn vẫn thản nhiên, giọng đầy tin tưởng, điều này chứng tỏ kẻ ám hại Văn Bình phải là một tổ chức to lớn, hùng hậu và thập phần đắc lực. Địch đã tung rải nhân viên chặn chàng ở phi trường và dọc bờ biển, tất sẽ khó tha chàng tự do ở Bombay. Địch tìm mọi cách giết chàng, nghĩa là địch sợ chàng sống, chàng sẽ phăng ra những bí mật ghê gớm. Địch là ai? Và đó là những bí mật nào?

Tuy bị thương ở vai, nạn nhân vẫn chưa bỏ ý định triệt hạ chàng bằng võ lực. Gái tay chân hắn còn nguyên vẹn, và giá hắn được học thêm 5, 7 năm cận vệ chiến nữa, cũng vị tất hắn khuất phục được Văn Bình, huống hồ hắn đã thành tàn phế, trong tay lại không có tấc sắt nên hắn vừa vung chân, toan tấn công yếu huyệt ở hạ bộ thì đã lãnh atêmi vào ức, và nằm nhoài luôn trên đất, tắt thở không kịp trăn trối.

Tên bị gẫy hai cánh tay đã ngượng ngồi dậy được, ngó chàng bằng tròng mắt thất thần. Chàng hất hàm:

- Muốn xuống âm ty theo bạn không?

Hắn lặng thinh, mắt cúi gằm. Văn Bình dìu hắn đứng dậy, xốc nách lại chiếc xe đua thấp lè tè, ấn ngồi vào ghế, giọng ôn tồn nhưng sắc như dao cạo:

- Ngồi yên, không được lộn xộn. Về thành phố tôi xẽ cho anh xuống.

Xe đua có khác, Văn Bình vừa nhớm chân "ga" nó đã nhảy chồm, cát bụi bốc mù mịt. Trong chốc lát, ngoại ô thị trấn đã lù lù trước mắt. Đột nhiên Văn Bình rùng mình. Ấn độ quả là xứ có lắm sự kỳ lạ, chàng đã lê gót giầy khắp nơi trên trái đất song chưa thấy nơi nào có lắm sự kỳ lạ như Ấn độ, đặc biệt là những sự kỳ lạ về tình yêu, điều chàng vốn ưa thích, gần như si mê. Muốn học các lối làm tình kỳ lạ, phải ghé Ấn độ, muốn tìm hiểu Ấn độ, bắt buộc phải ghé Bombay...

Văn Bình rùng mình vì thấp thoáng trong sương xế chiều pha trộn ánh nắng vừa hiện ra một ngọn đồi xanh um cây cối; đó là Malabar, nơi chôn người chết kỳ lạ nhất nhì thế giới, và được mệnh danh là "tháp im lặng".

Chàng đã đến nghĩa trang kỳ lạ này ít nhất một lần, và ít nhất một lần đã đứng ngắm 5 ngôi tháp hình tròn, cao khoảng 5, 6 mét, tọa lạc trên đỉnh đồi, ở vị trí cao nhất thành phố. Đặc điểm của nó là sự im lặng, sự im lặng của thần Chết. Bộ lạc Pasi không hỏa táng, không thủy táng cũng không địa táng, vì đối với họ, lửa, nước và đất là những vật linh thiêng, cho nên mỗi khi có thân nhân chết họ đều chở xác đến "tháp im lặng", giao cho những tu sĩ mặc đồ trắng toát, để mang vào bên trong tháp. Xác chết được đặt nằm trần truồng, tại những khu riêng biệt, bên ngoài giành cho đàn ông, đàn bà ở giữa, tận cùng là trẻ con, và chỉ một vài giờ sau là xác chết mất hết thịt vì hàng chục, hàng trăm con quạ đen chờ sẵn trên đỉnh tháp để mổ rỉa thỏa thích.

Tục lệ phơi xác cho quạ ăn thịt của người Pasi đã có từ ba ngàn năm trước, và Văn Bình cũng không cho đó là chuyện khác thường, tuy nhiên chàng vẫn rùng mình ớn lạnh vì cách đây không lâu một ông thày tướng dặn chàng phải thận trọng chim quạ đen. Chắc hẳn vừa có đám ma nên những con qua đen béo mập đang liệng vòng tròn trên đỉnh đồi, sửa soạn xà xuống nghĩa trang lộ thiên.

Định mạng trớ trêu đã khiến Văn Bình gặp đoàn quạ đen bằng xương bằng thịt trên đường về trung tâm Bombay. Lát nữa, chàng sẽ gặp đại tà Bani, và Bani cũng là một loại quạ đen.

Đại tá Bani là trưởng đoàn "Quạ Đen", đoàn nhân viên hành động bên trong Sở Tình báo Bombay.

Xe hơi chạy qua giãy nhà lụp xụp. Văn Bình ngoảnh mặt hỏi tên gẫy tay trong khi giảm bớt tốc độ:

- Đến chưa?

Nạn nhân lắc đầu:

- Chưa. Quẹo trái.

Văn Bình mỉm cười, tỏ dấu hài lòng. Tên gẫy tay đã nói thật. Dầu hắn không dẫn đường chàng vẫn có thể lái xe đến trụ sở đoàn "Quạ Đen" do đại tá Bani điều khiển. Chàng không thuộc đường ở ngoại ô, nhưng một khi đã vào đến thị trấn chàng khó thể bị lạc dễ dàng. Chàng dự định phóng atêmi trừng trị nếu tên gẫy tay nói láo, song thái độ ngoan ngoãn của hắn bắt chàng phải khoan dung. Chàng bèn đậu xe sát lề đường và bảo hắn:

- Xuống.

Tên gẫy tay thất thểu nhảy xuống đường. Văn Bình rồ ga, phóng một mạch.

Trụ sở của đại tá Bani nằm khuất trong khu ngoại kiều. Đặc điểm của các thành phố Ấn độ là sự phân chia thành hai khu gần như riêng biệt, khu bản xứ và khu người Anh, cựu chủ nhân ông. Mặc dầu chế độ thuộc địa cáo chung từ lâu, sự riêng biệt giữa hai khu vẫn tồn tại, khu thì chật hẹp, bẩn thỉu, khu thì rộng rãi và sạch sẽ.

Tòa biệt thự quét vôi trắng toát, cửa sơn xanh nổi bật giữa những rặng thông xanh, tọa lạc trên một thửa đất cao và rộng gần hai mẫu tây, tạo ra cảm tưởng đây là nhà nghỉ mát của kỹ nghệ gia tỉ phú; nếu không biết trước địa chỉ và coi hình chụp Văn Bình đã có thể nghĩ mình lầm lẫn. Thật vậy, quang cảnh tòa nhà có vẻ thanh bình và hiền hòa quá nên không ai dám ngờ đây là sào huyệt của đạo binh điệp báo bí mật của Ấn độ, mang danh đoàn "Quạ đen".

Khi xe hơi nhô ra khỏi đường rẽ Văn Bình đã nhìn thấy cánh cổng sắt sừng sững ở trên cao. Đường giốc thoai thoải nên chàng phải kéo cần tốc độ xuống số 2, tuy vậy, chàng vẫn không bớt ga xăng.

Và cũng nhờ xe tiếp tục phóng nhanh nên một lần nữa Văn Bình lại thoát chết.

Thoát chết một cách may mắn trong đường tơ kẽ tóc...

Chàng chỉ nghe "phập" một tiếng khô khan. Chàng không nhìn thấy gì nên không kịp tránh né. Đến khi tiếng "phập" nổi lên, chàng liếc sang bên, mới nhận thấy mình hút chết. Cách chàng hai gang tay một con dao nhọn cắm xuyên qua ghế ngồi bỏ trống, ngập lút đến cán.

Không cần rút lưỡi dao chàng đã biết nó là loại dao PIC, một hãng bán dao săn nổi tiếng bên Mỹ. Những người chuyên bắn thú lớn trong rừng thường dùng dao này vì nó rất tiện lợi, lưỡi nó không quá dài như lưỡi các hiệu khác, chỉ 7, 8 phân tây là cùng, nó rất sắc, lóc xẻ thịt dễ dàng, nó lại được rèn bằng tay theo thể thức đặc biệt nên khi cần người ta có thể biến nó thành dao phóng.

Kẻ ném dao ám hại chàng phải là đàn anh trong nghề, loại dao PIC thiếu quân bình giữa lưỡi và cán rất khó ném trúng đích. Xe lại chạy nhanh, nếu là tay mơ thì lưỡi dao đã rớt ra ngoài xe, chứ đừng hòng sướt qua vai chàng rồi đâm thủng ghế nệm nữa.

Văn Bình không thắng xe lại. Chàng không muốn mất thêm thời giờ vô ích. Nhân viên hành động của địch trên đất Ấn này đông như ruồi bọ chàng giết tên này thì tên khác hiện ra, đầu này mọc tiếp đầu khác như đầu Phạm Nhan; chàng cần giành thời giờ và công lực vào việc hỏi tội đại tá Bani. Vả lại, dầu muốn ngừng xe để bắt thủ phạm phóng dao lén lút chàng cũng ít có hy vọng thành công, hai bên đường toàn là hào sâu, và phía sau là bụi cây um tùm, hắn chỉ thót nhẹ là trốn thoát ngon lành.

Văn Bình đậu xe ngay trước cổng, sát cạnh người giác, một thanh niên da ngăm ngăm đen, mặc thường phục, cao lớn, râu ria xồm xoàm. Tuy có bộ vó đồ sộ, tên lính lại hiền như bụt. Hắn tiến lại gần xe và hỏi chàng:

- Chào ông, ông kiếm ai?

Chàng đáp:

- Đại tá Bani. Tôi có hẹn với đại tá.

Người gác nhanh nhẩu mở cổng:

- Vâng, xin mời ông vào. Đại tá đang chờ.

- Đang chờ? Nghĩa là đại tá biết tôi đến?

- Thưa vâng. Chính đại tá vừa ra lệnh cho tôi bằng điện thoại xong. Lệ thường, nếu không có hẹn, khách phải đợi ở phòng trực cuối sân, đến khi đại tá bằng lòng tiếp mới được dẫn vào, nhưng về phần ông, ông sẽ được đưa thẳng vào văn phòng của đại tá. Khi xe ông chạy đến đoạn đường giốc phía dưới, tôi đã nhìn thấy rõ mặt ông, huống hồ đại tá ở trong văn phòng có kiếng lúp đặc biệt, có thể nhìn rõ từng nếp răn trên trán của bất cứ ai đến gần cánh cửa biệt thự. Nào, mời ông... Yêu cầu ông lái thật chậm, hết con đường trải đá sỏi này, phiền ông quẹo trái, nhân viên trực đang đứng đợi ông.

Hy vọng tràn trề của Văn Bình vụt trở thành thất vọng não nề. Chàng đinh ninh đến gặp Bani bất thần để cho hắn một bài học.

Bài học về những vụ giết người liên tiếp từ đêm qua đến nay...

Nhưng đại tá Bani đã biết trước. Và giờ này Bani đang chờ chàng. Yếu tố bất thần không còn nữa, chàng phải thay đổi chiến thuật. Nhưng dầu là chiến thuật nào nũa, chàng cũng đang lao đầu vào hang cọp đương đầu với cọp dữ.

"Nhân viên trực" là người lai, da trắng sữa, thoáng có những nét đàn ông song lại mặc y phục đàn bà. Phụ nữ Ấn thường mặc quần vấn, gọi là sari, tuy hơi lôi thôi lếch thếch nhưng nếu người mặc lại giai nhân thì đẹp cha chả là đẹp. Con gái Ấn nhà giàu lại diện sari kim tuyến óng, a óng ánh, con trai có quả tim bê-tông cũng phải chết mê chết mệt.

"Nhân viên trực" đang chờ Văn Bình cũng diện sari kim tuyến lộng lẫy. Khi đến gần hắn chàng biết chắc hắn là đực rựa mặc dầu thân hình hắn là thân hình mảnh khảnh của con gái, với cái mông tròn trịa, vòng eo khá nhỏ và bộ ngực cứng nhọn, hoàn toàn là bộ phận giống cái. Dường như sợ người ngoài lầm mình là đàn ông, hắn đã nghĩ cách phô trương lộ liễu theo kiểu tốp-lét tây phương trong năm, nghĩa là hắn mặc hàng thật mỏng, mỏng không thua giấy bóng kiếng là bao, và phái sau nịt xú-chiêng cũng thật mỏng, khiến cho tất cả những gì được đặt tên một cách văn vẻ là gò bồng đảo, là của quý đàn bà, đã được hiến dâng trước thanh thiên bạch nhật.

Hai trái tuyết lê chín mọng này chứng tỏ "nhân viên trực" là đàn bà. Song giác quan thứ sáu vẫn bướng bỉnh nói với Văn Bình rằng hắn là đàn ông.

Văn Bình đứng sững nhìn "nhân viên trực". Đôi môi trái tim của hắn được tô son đỏ chót. Hắn cũng đứng ngó chàng nhưng không cứng đơ như chàng. Hắn chúm chím cười tình với chàng, rồi từ từ vạch áo, kéo toạc luôn mảnh vải nịt ngực ra, giọng ỏn ẻn:

- Ông thấy tôi ra sao? Trong có được không?

Trời đất! Bombay quả là xứ lắm chuyện! Chàng đã có dịp - hàng chục dịp, chứ không phải một vài dịp lẻ loi - gặp những cô gái Ấn lượn đi lượn lại như đèn cù trên các con đường bán tình công khai như Brothel Row, Grant Road... với những bông hoa biết nói chưa đến 10 tuổi (vâng chưa đến 10 tuổi) gạ bán trinh với giá tiền 10 đồng rupi, với những xóm yên hoa mà gái chơi toàn là con nít hỉ mũi chưa sạch. Trên những con đường gần bờ biển, gái chơi thường công khai cởi bỏ y phục để lôi kéo khách, nhưng chưa bao giờ chàng được thấy sự thoát y ngang nghiên tại một văn phòng đứng đắn. Vì vậy, cử chỉ vạch áo phơi ngực của "gã" nhân viên trực làm Văn Bình hơi lúng túng.

Chàng chưa kịp đáp thì hắn đã lải nhải tiếp:

- Ông mê tôi được không?

Văn Bình đành đáp lại bằng nụ cười cầu tài, mặt hắn chẳng có gì có thể mê được, đành rằng mắt mũi môi răng không xấu nhưng cũng còn hơi lâu mới được gọi là đẹp. Chắc hắn đã tốn tiền thuê y sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nếu không diện mạo hắn còn khó coi hơn nhiều. Hắn cọ ngực vào người chàng:

- Mê được không, nói đi?

Chàng gật đầu. Hắn vùng phá lên cười, nụ cười nữa thỏa mãn nữa châm chọc:

- Ông mê tôi hả? Nhưng trước khi ông mê ông hãy chịu khó ngắm kỹ thêm nữa!

"Ngắm kỹ" nhưng là ngắm gì? Đột nhiên Văn Bình nhớ đến những "mụ" đàn ông mặc quần áo phụ nữ, mặt trát phấn loang lổ suốt ngay lang thang trên vỉa hè đại lộ Marine Drive để rước khách, hễ gặp ngoại kiều nào là túm lấy, ngang nhiên vạch ngực phô trương tuyết lê đầy đặn, hấp dẫn, và còn ngang nhiên khoe khoang cả bộ phận... đàn ông.

Những quái thai sinh lý này, người Ấn gọi là hidờra, riêng thị trấn Bombay có hơn hai ngàn hidờra.

"Nhân viên trực" nắm cánh tay Văn Bình thật chặt, như thể sợ chàng quay mặt đi chỗ khác. Đồng thời hắn kéo toang sa-ri cho chàng chiêm ngưỡng.

Chàng vội xô hắn ra, hắn cương quyết bám cứng lấy chàng, miệng tiếp tục lải nhải:

- Ông còn mê tôi nữa không?

Một tiếng quát lanh lảnh từ trong văn phòng vẳng ra làm hắn hoảng hồn như bị điện giựt.

- Đồ khốn, máy có bỏ ông khách ra không?

Gã "nhân viên trực" buông rời cánh tay Văn Bình một cách tiếc nuối.

Người vừa cất tiếng lanh lảnh đang đứng sừng sững trước mặt Văn Bình.

Hắn là đại tá Bani, trưởng đoàn Quạ Đen, người có nhiệm vụ đón tiếp chàng và giúp đỡ chàng một tay tại Bombay nhưng trên thực tế đã đồng lõa với địch để sát hại chàng. Trên đường từ bờ biển về thành phố, chàng đã đi đến một quyết định dứt khoát: cho Bani một bài học.

Một bài học làm hắn ngủ luôn đời đời trong lòng đất. Đại tá Bani dường như đọc thất ý nghĩ đẫm máu trong mắt chàng.

Văn Bình tiến lên một bước.

Và Bani cùng tiến lên một bước.

--------------------------------
1 Xin đọc “Núi đá tiên tri”


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,702
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: vietmessenger.com
Người sửa: CaNgo 3/22/2003 11:43:11 PM