Truyện (Chưa Xếp Loại)

Trong Ngăn Kéo Ký Ức

Đỗ Trung Quân





Giờ đây, khi mở lại ngăn kéo của ký ức, anh luôn tự hỏi " Ta đang làm gì?" . Cần tự hỏi như vậy bởi vì anh đã ở vào cái tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nữa. Bởi vì trong những cánh hoa khô nằm lộn xộn, ngổn ngang anh sẽ phải chọn, nhặt lên một bông hoa nào đó, nhặt lên nụ hoa cần giữ lại và hãy để tan theo bụi thời gian những gì không cần nữa. Ngăn kéo của ký ức đã đến lúc cần trật tự hơn, ngăn nắp hơn bởi vì khi còn trẻ, người ta thường ném bừa vào đấy đủ mọi thứ.

Anh nhặt lại bông hoa thứ nhất. Mười tám tuổi. Đấy chỉ là bông hoa nhỏ nhoi cất giữ những rung động nhẹ nhàng cùng lúc với những xung đột dữ dội của thời mới lớn. Nhẹ nhàng - vì nó thầm lặng, ẩn dụ chứ không lộ liễu. Xung động - vì nó khiến anh trải qua những đêm dài mà ở tuổi mười tám người ta ngỡ là vô tận. Nó chính là cái mà giờ đây khi có một người trẻ nào đó bảo với anh rằng " Tôi không sống được nếu... " . Không đâu. Sẽ chẳng thể nào chết được. Mối tình đầu luôn làm ta xây xát nhưng ta đâu biết thời gian sẽ đặt bàn tay vào một thứ dược thảo. Sẽ có ngày như hôm nay người bạn trẻ ấy lại cầm lên bông hoa thứ nhất. Nhìn ngắm, hồi tưởng như anh.

Anh lại cầm lên bông hoa thứ hai. Thuở mười tám, đôi mươi đã đi xa rồi. Tình yêu của bông hoa này không chỉ là gương mặt, mái tóc, đôi mắt... những thứ làm anh điên đảo thời mới lớn nữa. Nó cộng thêm phần sâu kín tâm hồn. Nó là cái đẹp mà chính anh phải lặn lội tìm kiếm nơi người con gái ấy từng ngày, từng ngày... Cái đẹp nửa trừu tượng, nửa rõ ràng. Khi tìm được, anh gọi nó là Đức Tính. Bông hoa anh đang cầm tay đây, ở một nghĩa nào đó, cũng được gọi là tình đầu. Bởi lẽ, đã khác bông hoa thời mới lớn. Chỉ dám mơ ước được cầm tay. Giờ đây, anh đã mơ người con gái có đức tính kia thành vợ của mình.

Anh sắp xếp lại ngăn kéo của ký ức. Hai bông hoa được chọn ra, giữ lại trang trọng và cẩn thận. Nhưng những bông hoa khác anh để y nguyên đấy, thời gian sẽ chọn thay anh. Hoặc sẽ là một lớp bụi mỏng bay luôn, hoặc sẽ còn nguyên vẹn trong lần nào đó, một ngày đầy nhớ. Anh mở ra...


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,512
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ao_vang_xua
Người sửa: Phuong Cac 1/30/2003 2:52:31 PM