Truyện (Chưa Xếp Loại)

Thông Lộ Số 10

Hàn Lô Tự Thiếu Khanh


Lời Tựa : đối với các phi hành gia, đem phi thuyền ra khỏi một quỹ đạo phải tốn rất nhiều năng lực, phi thuyền phải đạt đến một vận tốc siêu thần, mà họ thường gọi là ‘escape velocity’. Đối với chúng tôi, ra khỏi được quỹ đạo của một cuộc sống bôn chen quay vần không phải là một chuyện dễ dàng. Vợ chồng chúng tôi đã chuẩn bị, thu vén, dồn hết nỗ lực để đem hai đứa con thơ rời California tìm đến một chân trời mới bên bờ Đông của Texas. Hy vọng rằng chân trời mới sẽ là móng cầu vồng tươi sáng thắm sắc mầu cho tương lai của gia đình. Trong thời gian sống ở California, chúng tôi thật cảm kích sự thông cảm, gần gũi, và thịnh tình của hai anh chị Oanh và Mỹ, hai anh chị lúc nào cũng chu đáo. Cũng nhân cơ hội tôi cảm ơn người bạn hiền đồng nghiệp, Larry Hines, đã từng cho tôi đi nhờ xe từ nhà đến sở, rồi từ sở về nhà rất nhiều lần trong lúc tôi còn đang tranh sống thuở hàn vi. Bạn ơi, bây giờ bạn ở đâu ? Tác gỉa vốn tính tình biếng nhác; nêú không nhờ sự khuyến khích, đặt đề tựa, và bỏ công tu chỉnh (editing) của hiền thê, chắc có lẽ câu truyện ngắn này sẽ không bao giờ được hoàn tất.


Chiếc xe VW Rabbit mầu đỏ gụ lăn bánh, chúng tôi để lại sau lưng California, bố mẹ, anh em, bạn bè, thân bằng quyến thuộc; tất cả vẫn còn đang quay cuồng trong vội vã, đua tranh. Từ giã ra đi từ một quê hương tạm, chúng tôi chỉ đem theo một ít quần áo, sách vở, giấy tờ tùy thân quan trọng, một mớ tiền dắt túi. Tất cả hành lý nhét đầy cốp xe, và để trên mui xe một số đồ chơi của các con đã đóng kín vào thùng carton cẩn thận. Vợ chồng và hai cháu bé, một trai một gái, lên 4 lên 5, đang sửa soạn đến tuổi đi học, gia tài chỉ có vọn vẹn chiếc xe Rabbit đã già hơn 6 tuổi, và những thực dụng đem theo.

Hôm ấy là buổi sáng thứ Bảy cuối tuần vào mùa hè năm 1986, bố mẹ vợ của tôi ra đến tận xe tiễn chúng tôi lên đường. Xe đã lăn bánh, trong kính chiếu hậu, tôi thoáng thấy nhạc phụ môi cắn môi, dụi mắt sụt sùi trong khung cảnh chia ly tiễn biệt. Tôi còn nhớ vài hôm trước khi lên đường, tôi thấy thoáng trên gương mặt của ông nét lo âu vì bên Houston chúng tôi chẳng có bà con, bạn bè gì cả. Lòng thì buồn, mà phải ra vẻ vui tươi hy vọng, lời dặn dò của nhạc phụ vẫn còn đâu đây ẩn hiện trong tâm khảm:
- Các con lái xe đường xa cẩn thận, đến Houston thì gọi cho bố mẹ biết.
- Cố gắng lo cho các cháu bé, gởi hình về nhé.
- Chúc các con lên đường may mắn.
Qua khúc quanh, chiếc xe đã xa khuất nẻo, Thu Giang, người vợ thương yêu của tôi dào tràn xúc động, lệ ướt nhòa mi lúc nào không hay.

Nhiều người hợp với tiểu bang California, họ thành công, sung mãn, an cư lạc nghiệp một đời thú vị. Còn chúng tôi không được những duyên may như vậy, thường xuyên lại có những quyết định sai lạc, không đúng thời gian tính. Chẳng hạn mua nhà nhầm vào lúc kinh tế đang lên, phân lời cao cứa cổ, lúc tiền lời xuống lại không hội đủ điều kiện về tài chánh để tái chỉnh (refinance) món nợ tiền nhà phân lãi 14%; hoặc là muốn bán nhà mà không người mua, đành phải chịu trận không dời được chỗ ở, trong lúc con cái lại còn bé lau nhau tã sữa. Tính tôi làm việc chăm chỉ, lại làm thêm giờ phụ trội tối đa, thế mà trong nhà lúc nào cũng thiếu hụt, luôn trông mong vào tháng tư lãnh tiền bồi hoàn thuế vụ để thanh toán nợ cho nhà băng. Ít khi vợ chồng chúng tôi dám nghĩ đến việc đi chơi du dương, xem hát bóng, hoặc là đi nhà hàng sang trọng. Chỉ có McDonald’s, Pizza Hut, và Denny’s là những quán ăn gia đình chúng tôi có khả năng thăm viếng.

Thời gian tranh sống ở California, tài chánh eo hẹp, y phục của con cái không được xem là thẩm mỹ. Những bộ áo quần mới xinh xắn mà cháu gái thích mặc vào những dịp lễ, ngày tết, hoặc Giáng Sinh là quà từ những người thân như là anh chị Oanh và Mỹ. Chúng tôi cảm mến tấm thịnh tình của hai anh chị Oanh và Mỹ dành cho gia đính chúng tôi. Không những quan tâm đến hạnh phúc mà còn, tự đáy lòng, anh chị đã thông cảm những khi chúng tôi lên xuống thăng trầm. Anh chị Mỹ và Oanh thật là chu đáo, chúng tôi cảm mến lòng tốt của anh chị.

Các bạn đồng nghiệp đã lắc đầu, chắt lưỡi khi họ biết tình hình kinh tế yếu kém của chúng tôi; tuy nhiên đa số các bạn cùng sở đã thông cảm và thương mến tôi. Lãnh lương của một chuyên viên cơ học (mechanical design engineer), sống một cuộc sống đơn giản và tằn tiện, nhà có 3 phòng ngủ mà đã cho thuê 2 phòng, ấy thế mà vẫn thiếu trước hụt sau. Hai vợ chồng dùng chung một chiếc xe, Thu Giang thường chở tôi đến sở rồi lấy xe đi học, hoặc là đưa các con đi bác sĩ .... Bạn Larry Hines, lúc ấy còn trẻ lắm, mới tốt nghiệp đại học, làm chung sở với tôi. Bạn đã vui vẻ giúp tôi phương tiện đến sở, và chở tôi về tận nhà ngày ngày tháng tháng, không tỏ ra tí nào gọi là quản ngại. Trong khi tôi di chuyển đến Houston, thì bạn rời California để trở về Seattle, chúng tôi mất liên lạc từ đó. Bạn hiền Larry Hines ơi, vợ chồng chúng tôi mong tin bạn.

Hiền thê của tôi trẻ trung, vui tươi, yêu đời. Đôi môi luôn tươi nụ cười, hai lúm đồng tiền in tỏ trên đôi má ửng hồng. Thế mà bấy giờ đầu bù tóc rối, lúc nào cũng bận tâm lo toan tới những con số cho việc kế toán trong gia đình. Nhạc phụ, nhạc mẫu của tôi không dấu được nỗi lo âu cho gia đình chúng tôi.

Chúng tôi là những người không thích xa hoa, đua đòi, thực tình chỉ muốn có một cuộc sống an bình. Cái vòng luẩn quẩn chật vật tại California dường như nó có một mãnh lực, một sức hút, ghì chặt chúng tôi xuống; dẫu đã cố gắng vượt bực cũng không sao tiến được. Giống như một người bơi mệt sức qúa, mà đầu không lên khỏi mặt nước, rồi thế nào cũng bị chìm; chúng tôi đành đánh liều tìm cách rời khỏi California, hy vọng trời phật thương tình, thượng đế hộ phù, cho chúng tôi tìm được nơi dung thân, để cho con cái có cơ may tiến thân trên đường học vấn.

Nghĩ lại cho cùng, hầu hết người tỵ nạn Việt Nam đã bỏ nhà bỏ cửa thân bằng quyến thuộc ra đi tới Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng. Đa số không nói được tiếng Anh tiếng u gì cả, không tài sản, không việc làm, đoàn người tỵ nạn chỉ hy vọng tìm đến vùng ‘đất lành chim đậu’, sống dưới một thể chế tự do bình đẳng thật sự. Chúng tôi cũng đã trải qua, nếm đầy hương vị tỵ nạn, vậy thì việc di chuyển từ California đến Texas, có thấm gì ?! Có gì là hệ trọng ?! Nghĩ đến đây, chúng tôi trở nên can đảm hơn, sẵn sàng đối phó với những đổi thay bất ngờ bên thềm đất mới. Nhân tiện đây vợ chồng chúng tôi xin chân thành cảm tạ dân tộc Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi vào nước Mỹ để chia sẻ thể chế tự do với họ. Chúng tôi xin chịu ơn.

Thông lộ số 10 (Interstate 10) nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương; chạy ngang xuyên bắc Mỹ, từ thành phố Los Angeles tiểu bang California, băng qua Phoenix, Tuscon của Arizona; cắt tiểu bang New Mexico; vượt El Paso, San Antonio, Houston của tiểu bang Texas; rồi còn trải dài thêm qua 4 tiểu bang nữa. I-10 nối thông thềm lục địa của nước Mỹ, là một trong những con lộ huyết mạch của miền Nam Hoa Kỳ, đầy dẫy những xe vận tải 18 bánh qua lại đông đúc. Đường dài vạn dặm, chiếc xe Rabbit nhỏ bé bon bon xuống dốc lên đèo, băng núi vượt sa mạc. Tôi nuôi hy vọng đem gia đình đến chân trời mới được bình yên. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng xe ở những quán McDonald’s dọc đường nghỉ chân ăn uống qua loa, kiểm soát dầu nhớt máy xe, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Rời Los Angeles, đến vùng sa mạc Indio, xe không có máy điều hòa không khí, sức nóng khô cháy da. Băng qua Phoenix, thêm 120 dặm nữa, trời đã xế bóng chiều chúng tôi đến thành phố Tuscon thuộc tiểu bang Arizona, Thu Giang mở cửa bước xuống đường, nàng chợt quay nhìn về hướng Tây của Thông Lộ Số 10. Chắc hẳn nàng vẫn đang quyến luyến những người thân còn ở lại, và thành phố Norwalk, cách khoảng 12 dặm phía Nam của Los Angeles, nơi chúng tôi đã từng cư ngụ hơn 7 năm. Dừng chân nghỉ đêm ở ngoại ô Tuscon; quán trọ xa vắng, dân chúng thưa thớt hiền hòa làm cho chúng tôi liên tưởng đến cảnh thái bình sung túc miền Tây nước Việt.

So với vùng Los Angeles, Tuscon nóng hơn nhiều, bức rứt không khí khô cằn kiểu sa mạc mùa hè. Sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục trực chỉ hướng Đông. Băng qua El Paso Texas, chúng tôi ngủ lại ở Fort Stockton. Sau 3 ngày đi, 2 đêm nghỉ, vợ con đã mệt nhoài, tay chân cứng đờ đóng khung trong chiếc xe chật hẹp, trời đã xẩm tối, chúng tôi mừng rỡ khi tới ngoại ô phía Đông Nam của Houston. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mông lung như một thuyền trưởng dẫn tầu về bến an toàn sau một chuyến hải hành dài vạn dặm. Như những dân du mục, chúng tôi chọn một khách sạn ngủ cho qua đêm, để sáng mai phục hồi sức khoẻ đi tìm thuê tạm một căn chung cư.

Dọc bờ biển Long Beach, và San Pedro California có những hòn đảo nhỏ, trên đó có những kiến trúc sơn đủ mầu sắc. Đó là những nhà máy lọc dầu được trang trí một cách thẩm mỹ để đánh lừa thị giác của con người. California có rất nhiều kỹ nghệ dầu hỏa, nhưng không thể nào so sánh được với Texas. Houston được mệnh danh là thủ đô dầu hỏa của thế giới, với hàng trăm ngàn công ăn việc làm đủ loại; nào là kỹ sư hóa chất, điạ chất gia (geologist), chuyên viên khoan dầu (rough neck), thợ ống, thợ hàn, thợ tiện, ... Kỹ nghệ hóa chất, khoan dầu, và lọc dầu của Houston có khả năng cung cấp năng lượng, xăng, và hóa chất cho toàn nước Mỹ, rồi còn xuất cảng khắp hoàn cầu. Chỉ Houston có những công ty đặc biệt chuyên chữa cháy cho các dàn khoan, tỷ dụ như công ty chữa lửa nổi tiếng Boot and Coot của ông Red Adair. Chính Red Adair đã góp công dập tắt tất cả các vụ cháy dầu hỏa ở Kuwait do biệt kích của Sadam Hussein ra lệnh đốt phá trước khi rút lui trong chiến tranh Desert Storm.

Từ năm 1982, nền kinh tế cực thịnh của Texas bắt đầu tuột dốc; giá dầu thô đang từ trên $30 một thùng phi, bấy gìơ chỉ bán vớí gía $6, bởi lẽ các nước dầu hỏa ở Trung Đông không chịu hạn chế sản xuất, cơ quan OPEC bó tay bất lực. Cung nhiều hơn cầu, các hãng bán dầu thô bị lỗ vốn, không ai muốn bỏ tiền ra đào dầu nữa, các công ty chế tạo dàn khoan dầu bắt buộc phải đóng cửa. Kỹ nghệ dầu hoả và hoá chất của Houston gần như bị phá sản, người người mất việc lũ lượt bỏ nhà kéo nhau đi đến các tiểu bang khác đang phồn thịnh. Tính ra tại Houston, có hơn hai trăm ngàn người mất việc. Nhà cửa mất gía, hàng hóa ế ẩm, nhiều chung cư vắng người, phải giảm tiền thuê và cho miễn phí tháng đầu. Rất dễ dàng chúng tôi tìm được ngay một chung cư 2 phòng ngủ xinh xắn tươm tất, gía cả phải chăng, tiền thuê $355 hàng tháng. Nếp sinh hoạt ở đây thật rẻ so với những tiểu bang khác trên nước Mỹ.

Họa vô đơn chí, kỹ nghệ quan trọng thứ nhì của Houston (cơ quan không gian NASA) cũng bị xuống dốc. Vào đầu năm 1986, phi thuyền con thoi Challenger bị nổ tung trong lúc đang vượt hạ tầng khí quyển. Mối nối giữa 2 tầng vỏ cho ống phóng nhiên liệu đặc bên tả của phi thuyền bị hở, (ngày hôm trước ống phóng bị gía lạnh đóng băng, các vòng áp kín bằng hợp kim co giãn không đều). Áp lực hơi cực nóng của ống nhiên liệu đặc xì lửa vào bình nhiên liệu hydrogen lỏng, làm cho các bình chứa nhiên liệu lỏng của phi thuyền trở thành một trái bom vĩ đại, như muốn làm nổ tung bầu khí quyển. Kỹ nghệ phi thuyền con thoi chung quanh trung tâm không gian tại Houston bị đình động. Thế là nhiều hãng sa thải nhân viên; tôi không bị sa thải là may, có lý do gì mà lại hy vọng được thuyên chuyển từ California sang Texas.

Tìm không được việc ở Houston, tôi đành để vợ con ở lại Houston, rồi trở về Downey California để tiếp tục làm việc. Thời gian đó, tôi liên tục lấy phép đi Houston một mặt thăm vợ con, một mặt xin việc làm của những cơ quan, hãng xưởng gần trung tâm không gian NASA. Những lần đón tôi ở phi trường, vợ con mừng rỡ, quấn quít, mừng mừng tủi tủi. Thương qúa là thương. Tôi tha hồ nghe kể những mẩu chuyện trẻ con, những mẩu kinh nghiệm sống của các con trên đất mới Houston. Những ngày gần vợ con ở Houston đi nhanh lắm. Tôi phải trở về California để làm việc, chia tay bịn rịn. Tôi cắn môi, cố ngăn cản xúc động khi nghe các con tôi hỏi:
- Daddy, when will you be back ?
- I love you Daddy.

Oái oăm thay, ngày nghỉ phép thì hết, mà công việc mới chẳng tìm ra. Những ngày tôi sống một thân một mình bên California, nhớ vợ nhớ con đang ở Houston, tuy không nói ra nhưng trong lòng buồn thắm thía. Chiều chiều đi làm về, mỗi lần đến thăm mẹ tôi, tôi thoáng thấy sự cảm thông trong ánh mắt nhuốm buồn của mẹ. Chắc hẳn mẹ liên tưởng lại cảnh biệt ly, khi bố của tôi phải xa nhà hàng năm hàng tháng cùng đơn vị đóng quân ngoài chiến tuyến. Tôi thấm hiểu và thông cảm cảnh chia ly của ba mẹ xưa kia, và các chiến binh giã từ vợ con, gia đình để lên đường trở về với đơn vị ... trong thời binh đao khói lửa tại Việt Nam. Lo lắng cho gia đình của tôi bên Houston, lệ lưng tròng mẹ hỏi:
- Có việc bên Houston chưa ? Sao lâu thế !
- Dạ chắc là tháng tới. (thương mẹ, biết mẹ lo lắng, tôi cố tìm cách trấn an người)

Thời gian xa vợ con đã lâu hơn 5 tháng, cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ sở California. Những may mắn bao giờ cũng đến vớí tôi thật muộn màng. Sau khi đã báo cáo xin nghỉ việc, nhờ may mắn, ngày hôm sau vào giờ tan sở bạn đồng nghiệp Paul Diggins đã giới thiệu tôi với ông Gary Johnson. Lúc bấy giờ ông đang quản trị chương trình điều hành liên lạc IMS (Information Management System) cho các giới chức thẩm quyền của NASA ở Houston. Ông đang làm việc tại Downey California, ông cần một kỹ sư đại diện cho nhóm của ông ở Houston để liên lạc với các cơ quan kỹ thuật của NASA. Thế là tôi được thuyên chuyển làm việc dưới quyền điều khiển của ông, công việc mới đóng góp vào việc tu bổ hệ thống an toàn cho phi thuyền con thoi. Xin chịu ơn những bậc lãnh đạo có thẩm quyền của NASA, và Rockwell International Corporation đã cùng nhau cứu xét trường hợp của tôi, ra lệnh cất nhắc tôi từ California đến Texas. Bây giờ Houston đối với chúng tôi là quê hương mới. Tuy rằng tiền lương không thay đổi, nhưng nhà cửa và giá sinh hoạt thật rẻ so với California; chúng tôi mua được một căn nhà mới xây cất xinh xắn, giá rẻ, tiền lãi xuất thật thấp, khu vực khang trang gần trung tâm không gian NASA.

Nhớ lại những hôm mới đến Houston, chúng tôi lái xe đi vòng vòng làm quen với thổ địa, chúng tôi lạc vào một khu nhà đẹp. Có căn nhà mới toanh, xây bằng gạch đỏ, xung quanh có sân rộng đang để biển bán. Phía trước nhà có những trụ trắng giống như kiểu dinh thự của Pháp, garage rời, diện tích lòng nhà 2,500 square feet, có 4 phòng ngũ, 2 phòng tắm rưỡi. Thu Giang xuýt xoa nói rằng chẳng biết bao gìơ mình mới mua được căn nhà đẹp như thế này ?! Hỏi ra thì gía tiền chỉ có $95,000; còn kém gía tiền căn nhà 1,200 square feet, 3 phòng ngủ nhỏ tí teo, đã hơn 37 tuổi cũ kỹ của chúng tôi ở Norwalk, California. Tôi không thể quên được những ánh mắt ngàn sao, những trầm trồ trên khuôn mặt ngạc nhiên ngơ ngác của vợ tôi. ‘Oh! It’s like a dream’. Lúc đi xem nhà, các cháu bé chạy lên chạy xuống thang lầu, xí phòng, reo mừng, ồn ào, hí hửng.

Ðặc điểm khác, Texas là một trong những vựa tôm, kỹ nghệ ngư sản lớn của nước Mỹ. Cái nghề đánh tôm là một nghề hốt bạc từ dưới đáy biển, chỉ cần chịu khó chịu cực một chút là hái ra tiền. Người Việt Nam đến đây thành lập những làng ngư phủ, tạo ra một kỹ nghệ chài lưới thật là quan trọng. Đến nay chúng tôi đã bớt háo hức ăn tôm, cá, cua, sò như lúc vừa đến Houston; tôi còn nhớ những bữa ăn tôm càng (jumbo shrimp) luộc thật là phủ phê; nói về cua ghẹ, tôi chỉ gỡ được 2 hoặc là 3 con cua để ăn là đã mỏi dừ các ngón tay rồi, thế mà không hiểu tại sao hiền thê có thể ngồi ăn cua cả vài giờ đồng hồ ?! hải sản tươi ngon, thật là thú vị.

Công việc mới góp phần hoàn chỉnh các cơ phận của ống phóng hỏa tiễn cho NASA lắm trọng trách hơn, nhưng cuộc sống ở Houston giản dị, ít phức tạp. Không bị nhiều áp lực về kinh tế, chúng tôi có nhiều thời gìơ với nhau hơn xưa, yêu mến nhau hơn, cuộc sống thoải mái và an bình. Dần dà tôi tìm lại được cái lúm đồng tiền tươi tắn trên khuôn mặt vợ hiền. Cứ mỗi lần có việc đi ngang qua Thông Lộ Số 10, cách downtown Houston vài dặm về phía Bắc, hiền thê của tôi thường hay nhắc nhở đến cái cảm giác California tuy xa 1,600 dặm mà lại thật gần, chỉ cần theo I-10 đi thẳng hoài là tới. Đối vớí vợ chồng chúng tôi Thông Lộ Số 10 là một kim chỉ nam. Phải chăng Thông Lộ Số 10 này là cứu cánh của chúng tôi, nó dẫn chúng tôi tới chân của móng cầu vòng bên kia thềm đại lục.

Theo những truyện thần thoại viết cho trẻ em Mỹ, thì dưới chân mỗi móng cầu vòng có một hũ vàng. Đi 3 ngày 2 đêm, đến tận bên kia thềm đại lục, chúng tôi tìm được sự thoải mái, yên ổn cho cuộc sống. Hầu hết quý độc giả chắc hẳn đang sống trong một khung cảnh ấm no, an nhàn và hạnh phúc, xin thành thật chia vui. Còn đối với một số nhỏ qúy độc gỉa đang đi tìm đất lành, chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ khám phá được một kim chỉ đạo hướng dẫn đến một móng vồng sặc sỡ.


Houston, Texas 12/ 30/2001
Tác giả: Hàn Lô Tự Thiếu Khanh
Bổ túc và tu chỉnh : Thanh Thu Giang


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,754
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thu Giang
Người sửa: Phuong Cac 12/25/2002 1:50:10 PM