Truyện (Chưa Xếp Loại)

Rồi Cũng Qua Đi

Nhật Nguyễn

Nàng ngồi dũa móng tay. Móng tay nàng dễ gẫy vì nó mềm và mảnh. Mặc dù đã cố ý phết lên mặt một lớp sơn dày bóng, chăm chút cẩn thận nhưng không khi nào giữ được dài hơn như mong muốn. Nàng lại không thích đắp móng tay giả, có lẽ bởi bị ấn tượng những móng tay sơn đỏ chót, nhọn hoắt của mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích mà nàng đã đọc khi còn nhỏ. Huân, chồng nàng, rất ghét cái công việc tẩn mẩn đàn bà mà anh cho là quá sức vô vị. Anh thường càu nhàu: " Chúa sinh ra đàn bà lại kèm theo đủ thứ rắc rối, tốn kém, mất thì giờ". Và để trêu ngươi chồng, mỗi khi rảnh rỗi, nàng lại bỏ ra hàng giờ săm soi mấy ngón tay của mình. Nàng chẳng có công việc gì để phải bận rộn.

Tiệm Grocery của hai vợ chồng sang lại từ người quen, tuy khá lớn, nhưng mỗi ngày, nàng chỉ ngồi cashier vài tiếng. Khoảng trưa, sau giờ học, đứa con gái lớn ra coi tiệm. Giao phó mọi việc cho hai cha con, mua hàng, tính toán, nàng về nhà lo cơm nước cho bọn trẻ. Tính nàng lúc nào cũng mơ hồ về mọi vấn đề, ngay cả tiền bạc thu nhập. Nhưng bù lại, Huân siêng năng và rất chịu khó. Chỗ nào sale là có mặt anh chầu chực, khệ nệ ôm các thứ về cất để bán. " Con giống cha nhà có phúc". Con gái lớn của hai người là bản sao chép thứ hai của Huân, nên thừa hưởng nơi bố đủ mọi thứ tính toán, lời lỗ, thiếu thừa không sót mảy may. Bạn bè nàng thường khen: " Mày thiệt có phước. Làm bà chủ mà không phải động đến móng tay". Nàng không hiểu thật sự mình có phước hay chăng, vì trong cuộc sống vợ chồng xưa nay vẫn bình thản như vậy. Với nàng, mọi thứ trên đời, có, không, thật tình chẳng nghĩa lý gì.

Cách trang trí, xếp đặt hàng hóa trong tiệm cũng giống như hầu hết các grocery khác. Ðủ loại, từ cây kim, sợi chỉ đến...phi thuyền (đại khái như vậy) tức là muốn mua thứ gì cũng có. Nhưng chiếm nhiều nhất là thứ nước uống giải khát, bia rượu vô số. Uống để quên sầu hay rầu hơn thì chẳng rõ. Không hiểu tại sao người Mỹ lại thích uống rượu bia nhiều đến vậy. Có hàng chục thứ nước uống có men, loại nặng, nhẹ, nói chung cỡ nào cũng được chiếu cố tận tình..

Lúc rảnh rang, nàng thích quan sát những kẻ ra vào mua hàng trong tiệm. Khách hàng đa số thuộc tầng lớp bình dân, tiền bạc không mấy nhiều, đôi khi lộn cả túi trong, ngoài chỉ để kiếm mấy cents lẻ. Mỹ trắng thường là những thanh niên trẻ, đầu hớt trọc, chỉ để một nhúm chỏm trên đầu hay xịt keo dựng ngược sơn xanh đỏ như tài tử xinê đóng phim cảnh đánh đấm, bụi đời. Mỹ đen hầu hết xài Food Stamp, đa số giống nhau, tóc quăn tít, mắt và răng trắng nhỡn, cũng khó phân biệt nếu không phải là khách quen. Ðàn bà tóc tai cầu kỳ hơn, sấy gội đủ kiểu. Nhưng đặc biệt họ cùng có một mùi giống nhau, nó hăng hắc nồng nồng vị nước đái quỉ. Có lẽ họ thích thú cái mùi hơi rờn rợn đó cũng giống như nàng thích xài loại nước hoa Chanel N 5 hay Coryse Salomé vậy.

Nhan sắc nàng chắc ngó cũng tạm được, thêm chút đỉnh duyên dáng nên có những tên Mỹ đen khi vào tiệm,thường la cà hỏi han mấy câu vớ vẩn, chờ người đẹp ban phát vài nụ cười, hoặc những câu chào hỏi vô thưởng vô phạt mới chịu ra cửa. Ban đầu, nàng cũng hơi ngại, sợ nó phải lòng mình gây lắm nỗi phiền phức. Nhưng lâu dần, nàng thấy cũng thường, chẳng có gì mà phải bận tâm vô lý đến như vậy. Có một thằng Mỹ đen, cũng khá đẹp trai, sạch sẽ. Nó có vẻ si tình bà chủ. Mấy ngày đầu, nó thường lân la nơi quầy liếc mắt cười cầu tài, nói chuyện mưa nắng... Hầu như ngày nào cũng thập thò ở tiệm hai, ba lần. Của đáng tội, tiếng Anh nơi nàng chỉ vừa đủ thu tiền và thối tiền, nên có lẽ, nói mãi đối tượng không hiểu, buồn tình nó ôm bình hơi lặn mất.

Huân không mấy quan tâm đến những chuyện vặt vãnh, mà anh gọi là " ruồi bu". Ðối với anh, tiền bạc, lời lỗ là trên hết. Vợ con sờ sờ ra đó rồi, hôn thú hôn thơ hẳn hòi, phép đạo, đời đủ lễ bộ, biến đi đàng nào mà sợ. Có lẽ Huân nghĩ rằng: Nếu không lấy anh thì cũng chẳng ai chịu nỗi cái tính khí lãng đãng bất thường của nàng. Ngẫm nghĩ, nhiều khi lại đúng.

Thấy vợ cứ mãi cầm lên, bỏ xuống cái dũa móng tay, Huân sốt ruột:

- Bộ em không còn việc gì khác để làm sao ?

Lật qua lật lại bàn tay như chẳng quan tâm đến câu nói mát của chồng, nàng hờ hững:

- Biết làm gì?
- Làm ơn kiểm lại hàng dùm anh. Coi thiếu gì để mua.
- Có con Linh lo rồi.
- Anh thật không biết em muốn gì.

Nàng ương ngạnh:

- Em còn không biết, làm sao anh hiểu được.

Nàng có vẻ muốn chấm dứt ngang mẫu đối thoại. Vì nếu lời qua tiếng lại thêm vài câu nữa, nàng có thể nổi cơn bất tử, đùng đùng bỏ ra về. Rồi lại tái diễn những màn giận hờn, đối với nàng, thật nhàm chán như người ta cứ ăn hoài một món, ví dầu có thêm mắm muối vào cũng chỉ tăng thêm vị chát cay, đắng lưỡi mà thôi.

Huân nói:

- Anh vừa mướn thêm người phụ bán hàng đó.
- Mỹ đen hay Việt nam ?
- Việt nam. Tên nầy mới qua, diện H.O
- Thì tùy anh thôi.
- 5 đồng một giờ. Một ngày làm mười tiếng. 50 đồng.
- Cũng được. Có thêm người phụ anh khuân vác, xếp dọn cũng đỡ mệt.

Giọng Huân nhát gừng khi nhìn mấy ngón tay sơn bóng của vợ:

- Thật ra, nếu em chịu khó như người ta thì mỗi ngày mình không mất 50 đồng.

Nàng định nói: "Thì anh kiếm cái bà nào như người ta mà ưng" . Nhưng đổi ý, lặng thinh. Im lặng cũng chẳng mất mát gì. Những câu phàn nàn đại loại như vậy đã quá nhàm tai, quen thuộc với nàng, từ ngày lấy Huân. Công tâm mà xét, nếu Huân có được người vợ lanh lợi, giỏi giang, phụ một tay cùng nhau đỡ đần công việc, chắc anh không đến nỗi vất vả như bây giờ.

Nàng cũng thương chồng. Thương chứ không yêu tha thiết, nhớ nhung sầu não như mối tình đầu trong thời tuổi trẻ. Thời gian đã làm mai một dần những cảm xúc buồn vui mà trái tim nàng, dường như không còn quan tâm đến mọi thay đổi khung cảnh xung quanh. Quả tim mà ngày nào, một chút nắng gió, một cọng lá chao nghiêng cũng làm tâm hồn chợt bâng khuâng, xao xuyến. Có lẽ đời sống vợ chồng chỉ còn gắn bó nhau bởi tình nghĩa, trách nhiệm và bổn phận đối với con cái. Năm tháng, sự mỏi mòn trong đời sống, không còn chất liệu để vun xới, nẩy nở mối cảm xúc ở nàng, giống như rễ cây đã khô nước, có cố tưới cách nào cũng chỉ thêm gắng gượng èo uột mà thôi. Hơn nữa, Huân không phải mẫu người đàn ông thật sự nàng cảm thấy sự hòa hợp, dù chỉ ở mức độ tương đối.

Tâm hồn Huân cũng đơn điệu như khuôn mặt anh. Sáng sủa nhưng vô duyên, nhạt hơn nước ốc. Hiền lành, đôi khi cục mịch nhưng lại là mẫu người chồng tốt. Nghĩ cho cùng, người đàn bà khi lập gia đình cũng chỉ mong có được một người lo lắng cho mình, an phận thủ thường, không rượu chè cờ bạc, chỉ biết vợ và con như Huân cũng là điều may mắn lắm rồi. Nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những vật chất sẵn có, dù trong thâm tâm, rất mơ hồ, nàng vẫn cảm thấy một điều gì đôi khi dấy lên âm thầm lặng lẽ. Ðó là nỗi buồn, nỗi cô đơn mà không rõ đến từ đâu.

Tuy chỉ là thỉnh thoảng, nhưng nó cũng đủ làm nhoi nhói ở phần ngực bên trái, mỗi khi nàng ngồi một mình trong căn nhà yên lặng, hoặc nửa đêm cùng thao thức với tiếng mưa lướt thướt ngoài khung cửa. Một vài lần, mang điều ấy tâm sự với cô bạn, bạn nàng lại lên giọng dạy đời: " Mày đừng đứng núi nầy trông núi nọ". Thật sự, nàng có trông núi đợi non nào đâu. Cũng chẳng hề có tư tưởng thay đổi khác đi, chỉ thảng hoặc trong tận sâu kín đáy lòng, mơ hồ thoáng một khoảng không trống trải mà Huân khó thể lấp đầy, mà hầu như anh chẳng bao giờ quan tâm đến những "trò trẻ con", theo lời Huân thường nói. Tuồng như nàng chỉ là một con búp bê chưng bày trong tủ kiếng, được bảo vệ bởi những ống khóa chắc chắn. Có buồn vui, cảm xúc cũng chỉ quanh quẩn, loay hoay chừng đó trong khoảng không gian cố định, chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn.

Huân không có bạn bè. Ðối với anh, thì giờ để lo làm ăn buôn bán, kiếm thêm tiền bỏ vào trương mục còn ích lợi hơn là ngồi với nhau nói chuyện văn chương chữ nghĩa, chuyện sinh hoạt tổ chức hội đoàn nầy nọ hay kêu gọi đoàn kết chống cộng. Ðôi khi thấy vợ tỏ vẻ bất mãn, Huân lập luận: " Ðã bỏ nước chạy qua đây rồi mà còn chống, chèo gì nữa. Chỉ vẽ chuyện" . Và là thôi. Sự bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng tuy không có gì rõ rệt, nhưng nàng biết rằng, mơ hồ một phần nào đó, con đường hai người vướng một khúc gấp gẫy làm nàng cảm thấy khó chịu.

Thời gian đầu khi mới qua Mỹ, Huân cũng có một vài người bạn khá thân. Họ nói với nhau về nhiều đề tài, cùng nhắc lại những ngày còn cầm súng chiến đấu, đêm đi kích nằm điểm chờ địch. Nhắc về bạn bè còn mất như một hồi ức quá khứ khó quên. Nhưng rồi, nhắc hoài chuyện cũ cũng lần lượt trùng lặp, nghe mãi đến phát thuộc lòng. Ngay cả tâm tính bất nhất như nàng cũng nhớ từng địa danh, diễn biến sự việc mà nàng chưa từng được tham dự. Giống như cái đĩa hát cũ, chỗ lập lại rên rỉ tiếng rè rè cọt kẹt và chỉ một âm thanh đều đều buồn tẻ đó, kim chưa nhích tới đã biết sẽ nghe tiếp theo những gì. Cho nên, lúc không còn đề tài để nhắc nhở, khi bình trà được châm tới châm lui đến nước thứ ba, nhạt lờ lợ hết mùi vị, họ chuyển hướng, xoay quanh vấn đề sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại hải ngoại... Nhóm nầy bất đồng ý kiến tuyên bố ly khai nhóm kia, báo chí được dịp bươi móc đời tư ông nầy, bà nọ ra mổ xẻ, bêu rếu. Họ cùng phấn khởi khi thấy tình hình chính trị Việt nam rối tung, cùng hy vọng tương lai VN tươi sáng hơn nếu có sự đoàn kết, đóng góp của mỗi người trong phong trào phục hưng Tổ quốc.

Ðụng đến vấn đề nầy coi như không có mặt Huân. Anh ngồi nghe, chẳng ý kiến hoặc tỏ thái độ tán thưởng. Tuồng như mọi lời nói như gió lọt vào lỗ tai nầy bay qua lỗ tai kia. Nên, chỉ một vài lần, chẳng thấy ai bình luận gì thêm nữa. Bạn bè Huân, dần dần ít tới chơi, giảm số lần gọi điện thoại, nếu không muốn nói họ có vẻ xa cách anh, có lẽ vì họ không tìm thấy sự tương đắc nơi người bạn chiến đấu cũ. Và Huân, hình như không hề quan tâm về sự thay đổi thầm lặng đó. Có bạn bè hay không, đối với anh cũng bình thường như thời tiết mưa, nắng vậy thôi.

Huân hầu như không thích đọc sách, báo. Càng mù tịt về văn thơ. Nhưng lại hay nói về triết lý. " Hãy hà tiện thời giờ, không nên lãng phí. Nelson nói: Hầu hết những thành công của tôi trên đời đều luôn tùy thuộc vào tôi đã nhanh hơn 15 phút trong mọi việc" . Do đó, nhanh hơn 15 phút của Huân là giành thời gian còn lại trong ngày, tập trung dí mũi vào mấy tờ báo quảng cáo rao bán sale ở các chợ. Vòng tròn lẩn quẩn giữa hai vợ chồng, mua hàng, buôn bán, kết toán lời lỗ của Huân dần dà lây cả sang nàng. Ðôi khi, lúc rảnh rỗi, đọc một bài văn hay trang thơ trên báo, nàng không hiểu thật sự nó còn là một sở thích hứng thú xưa nay của mình, hay chỉ đơn thuần như một thói quen dùng để giết thời giờ.

Mở cửa tiệm lúc mười giờ sáng. Thường nàng đến sớm độ nửa tiếng và ngồi một mình ở chiếc ghế sau quầy tính tiền. Nó như thói quen cũng là nỗi thích thú riêng tư của nàng: Thả lỏng đầu óc thanh thản để nghe một đoạn nhạc cổ điển, nhâm nhi ly cà- phê pha đậm và ăn qua quít chút gì đó cho buổi sáng. Huân đến muộn hơn, sau khi ghé qua chợ mua vài thứ cần bán trong ngày.

Khoảng nửa tiếng sau, một người đàn ông bước vào tiệm. Thấp thoáng ngoài ô cửa kính, cái nón vải kiểu nhà binh đội sùm sụp coi không giống ai " Chắc người làm mới đây". Cặp mắt liếc xéo, cố ý làm ra vẻ lơ đãng, nàng cũng muốn ngó một chút dung nhan kẻ mới đến xem mặt mũi, tướng tá có nhanh nhẹn, lanh lợi hay không . Thật ra, làm ở tiệm grocery chỉ là công việc tạm thời của những người mới qua, trong khi họ chờ đợi kiếm một việc khác tương đối căn bản hơn.

Khi gương mặt người đàn ông xuất hiện sát quầy, một màn chớp lóe sáng, phủ ập, rồi cuộn thành những vòng tròn tối sẫm, choáng váng vụt che chắn trước mắt nàng. Mình mơ hay tỉnh đây. Hỡi trời? Gương mặt nàng đang từ mầu hồng đổi sang mầu xanh tái mét. Mạch máu hai bên thái dương chợt giật từng hồi, gây cảm giác tức ngực, khó thở. Tứ chi dường như tê liệt, miệng ú ớ không thốt nên lời dù chỉ tiếng lắp bắp. Nàng còn nhìn thấy mấy đầu ngón tay mình đang run rẩy cố bám chặt m
mặt quầy. Người đàn ông cũng rơi vào tình huống tương tự. Thời gian đứng sững. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau.
Bàng hòang. Tê tái....

Nàng tưởng rằng mình sẽ khóc òa, bởi trái tim dội lồng ngực vang vọng những âm thanh thổn thức, tức tưởi. Giọng nói người đàn ông gần như lạc đi:

- Là...em. Huyền.

Cặp môi tái xanh run run xúc động, nàng nghẹn ngào:

- Sao anh...lại ở đây?

Vẻ bình tĩnh dần dần trở lại trên khuôn mặt người đàn ông. Chàng lắc đầu như cố xua đuổi những ý nghĩ nào đó, ánh mắt xa lạ dừng trên khuôn mặt nàng:

- Xin lỗi. Tôi đã đến đây làm từ chiều hôm qua. Bà là bà chủ? Xin phép bà...

Tay nàng hốt hoảng chận ngang khi thấy chàng dợm quay lưng:

- Anh qua đây hồi nào?
- Hơn một năm.
- Sao anh không tìm em?
- Tìm bà? - Nụ cười thoáng chút chua chát - Có cần thiết lắm không ?
- Nhưng anh biết là em vẫn hỏi thăm anh mà!

Chàng quay lại, mặt đối mặt. Tuy không gần lắm nhưng nàng tưởng mình vẫn nghe lại hơi hướng quen thuộc từ chàng mà rất lâu, nàng vô tình bỏ quên đâu đó. Vẫn ánh mắt xa lạ ban đầu, chàng nhìn lướt nhanh khuôn mặt ngơ ngác của nàng:

- Bà vẫn vậy, không thay đổi bao nhiêu.

Giọng nàng không dấu diếm vẻ nôn nóng:

- Anh qua đây với ai, Vợ con anh đâu?
- Tôi đi một mình.

" Tại sao anh không lấy vợ?" Nàng ngậm ngùi:

- Bây giờ anh ở đâu?

Một thoáng suy nghĩ, ngần ngừ chợp thoáng qua mắt chàng. Hình như có điều gì mơ hồ giằng co chớp nhoáng lướt vội trong giòng tư tưởng. Nàng tự hỏi không biết điều gì làm chàng phải khó xử như vậy.

- Cũng không xa đây lắm. Nhưng đâu có gì quan trọng, phải không bà?

Nàng đau khổ, muốn khóc, nghe chừng như quả tim xót nhức nhối bởi mảnh sắt nhọn cứa xát:

- Anh vẫn còn giận em sao? Thật ra, anh biết không, tuy em đã...

Ý chừng không muốn nghe tiếp lời phân trần của nàng, chàng gấp chiếc mũ bỏ vào túi quần rộng thùng thình, thái độ rất lịch sự:

- Xin lỗi bà. Tôi phải đi làm việc.

Ðưa cặp mắt lạc thần, đau đớn nhìn dáng chàng bước vội về phía quầy bếp, giữa mơ hồ hư và thực, giữa sự gặp gỡ xảy ra quá đột ngột, nàng không biết phản ứng tiếp theo của mình sẽ phải làm gì. Chạy lại ôm chàng ư? Như ngày xưa mỗi lần tìm đến nhau. Hay nói với chàng một lời xin lỗi? Nhưng thật sự mình là người có lỗi chăng? Chàng kia, trước mắt nàng. Cũng vẫn y nguyên hình dáng quen thuộc, cô độc, lừng lững của người tình từ hơn hai mươi năm về trước. Nỗi nhớ chàng vẫn nằm sâu kín đâu đó tận trong tiềm thức, mối tình thời con gái, của một lần hứa hôn hạnh phúc, tưởng rằng sẽ đớn đau, vật vã nếu phải lìa nhau. Thế mà, nửa cuộc đời sau nàng lại thuộc về người khác. "Anh có hiểu cho em không. Em nào đâu muốn vậy" . Nước mắt ứa lặng lẽ vòng quanh làm nhòe nhoẹt hình ảnh chàng đang đứng cạnh freezer. Chàng vẫn cố tình quay lưng, không một lần ngó lui về phía đằng sau, dù thời khắc nầy thật thuận tiện cho cả hai người, để giải quyết những vướng mắc nợ nần, mà người tình xưa luôn là nỗi ám ảnh đè nặng trái tim nàng.

Xô ghế dợm đi tới, nàng nói vọng sau lưng chàng, âm thanh gần như tắt nghẹn:

- Dù anh có giận em...cũng cho em nói ...

Nhưng bất ngờ, Huân đẩy cửa bước vào. Nàng im bặt. Anh tiến về phía quầy khi thấy sắc mặt xanh tái của vợ:

- Sao đây. Ốm hả?
- Em hơi nhức đầu.
- Ai bảo đọc sách cho lắm vào. Giờ rảnh không chịu nghỉ ngơi cứ dúi đầu vào ba tạp chí lăng nhăng.

Thẫn thờ đi ra cửa như kẻ mất hồn, nàng quay mặt, quệt nhanh giọt nước mắt đang chực trào để chồng không thấy mình đang khóc:

- Em mệt. Em muốn về.

Và chẳng đợi câu trả lời cùng tiếng càu nhàu của Huân, nàng bước nhanh ra cửa như chạy trốn.

Lái xe loanh quanh con phố nhỏ và tìm một quán cà- phê vắng vẻ, nàng chọn chỗ ngồi khuất sâu trong góc nhìn ra đường. Nàng muốn có vài giây phút riêng tư để lấy lại bình tĩnh sau những sự việc vừa xảy ra. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ đột ngột, cho đến lúc nầy, nàng tưởng dường như chỉ là giấc mộng. Nàng nhớ lại. Ánh mắt lạnh lùng, xa lạ mới đây của chàng làm lòng mình tê điếng, khốn khổ. Nó còn nhức nhối, đau đớn hơn cả những lời nói thậm tệ nhất. Chẳng thà chàng trách móc, thậm chí đay nghiến, giận dữ, có lẽ còn thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Cả một thời quá khứ, tưởng đã chìm lắng trong vô số những ký ức lộn xộn, lần lượt hiện ra trước mắt nàng, như một khúc phim dài ngược chậm lại vòng quay dĩ vãng....

Trong gia đình nàng, ai cũng thích tính tình vui vẻ, phóng khoáng của chàng. Thời gian yêu nhau của hai người tuy không lâu nhưng dường như ngày tháng đối với những kẻ đang yêu trở thành vô tận. Nàng thích âm hưởng giọng nói ngọt ngào, thương tính đàn ông dịu dàng, ân cần và chịu đựng hết thảy những tính nết trái khoáy của nàng bằng mắt nhìn độ lượng. Nàng nhớ lại hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung, mảnh mai trong chiếc áo lụa vàng ngày đính hôn." Anh chưa muốn lấy vợ bây giờ. Em biết không. Ðời lính rày đây mai đó, đâu ai biết được những bất trắc nào đó sẽ.."

Nhưng nàng chấp nhận cuộc đời làm vợ lính, chịu
đựng những rủi ro, thua thiệt bằng cái lắc đầu bướng bỉnh. " Nàng đang hạnh phúc, đang bơi trong áng mây đầy ngũ sắc đẹp đẽ. Không phải đó là điều nàng vẫn thường ao ước hay sao?

Chàng trở lại mặt trận. Ðó là đêm cuối cùng họ gặp
nhau. Cuộc chiến đã đến giai đoạn khốc liệt, bắt đầu phơi bày bộ mặt thực tàn tệ của nó. Một tháng sau ngày chàng đi, nàng bàng hoàng khi nghe tin tức, nhiều thành phố miền Trung lần lượt thất thủ vào tay Cộng sản." Em không tin, không tin đâu, anh ơi. Chúng ta không thể nào thua..." Nàng khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Nỗi lo sợ sống, còn của chàng còn lớn hơn cả những mất mát chính bản thân mình. Tin tức ngày một xấu. Những kẻ thường vỗ ngực xưng tên yêu nước, kêu gào chiến đấu to mồm nhất lại là những kẻ chuồn lẹ nhất. Tướng Dương văn Minh lên TV tuyên bố đầu hàng, rước bọn CS vào dinh Ðộc Lập. Nàng cuống cuồng chạy khắp nơi hỏi thăm về đơn vị chàng. Không ai biết. Chẳng ai hay. Tuồng như chàng đã biến mất không để lại một vết tích nào. Gia đình chàng từ miền Trung di tản vào Sài gòn tìm đường ra nước ngoài. Mẹ chàng, tóc bạc phơ như già thêm hàng chục tuổi, cầm tay nàng thương xót: "Tội nghiệp con tôi" . Nàng ôm bà khóc nức nở, tưởng chừng ôm một phần thân thể chàng trong vòng tay yếu đuối, bất lực của mình. Thấy nàng dùng dằng có ý nán đợi chàng, mẹ nàng hối thúc: "Con phải đi thôi. Tình thế nầy biết nó đâu mà đợi" . Rồi lần lượt từng nhà, từng người rời bỏ Tổ quốc. Họ trốn CS bằng đường máy bay, đường biển. Bị xô đẩy, ngơ ngác theo làn sóng người tỵ nạn với dòng nước mắt ràn rụa, nàng biết. Mình đã mất chàng. Mãi mãi.

Ba năm sau. Có tin từ phía họ hàng, rằng chàng đang ở tù tận U minh. Nàng gửi thư, quà nhờ người quen tìm kiếm nhưng tin tức vẫn bặt tăm. Không một dòng thư, chẳng lời nhắn gửi. Biết chàng còn sống là vẫn có ngày gặp lại, dù hy vọng thật mỏng manh. "Anh đang ở đâu. Giữ lại cuộc sống cho em, anh ơi!" Nàng vẫn thì thầm điều đó khi nhớ đến người tình mà nàng ngỡ rằng, cuộc sống mình sẽ chẳng còn tồn tại nếu mất chàng.

Rồi Huân đến. Nàng nhận lời lấy Huân mà không hiểu tại sao. Có lẽ cuộc sống xứ người quá mệt mỏi, niềm chờ đợi về người tình đã lụi tàn theo năm tháng, và cũng có thể bởi nàng muốn an phận. Nhưng chắc rằng không cần phải giải thích thêm về điều nầy vì nó chỉ là sự ngụy biện cho hàng động vội vã của nàng. Huân hội đủ điều kiện để trở thành một người chồng tốt. Mẹ nàng muốn vậy. Và nàng cũng quá chán chường để nói chuyện yêu đương. Đã qua rồi thời tuổi trẻ, cái thời thơ mộng mà trái tim lúc nào cũng thổn thức vì nhớ và khắc khoải mong đợi người tình. Chấp nhận cuộc đời làm vợ như một định luật sẵn có mà con đường nầy người đàn bà nào cũng phải một lần bước qua. Nhưng tự trong thâm tâm, con tim nàng vẫn còn trọn vẹn những nhịp đập run rẩy, tha thiết khi nghĩ đến chàng trong giấc ngủ thoảng giật mình nửa đêm.
Dường như nỗi nhớ và niềm hy vọng luôn bám riết, cút bắt không ngừng trong nhịp sống buồn tẻ, dù rằng, nàng không biết mình còn có thể hy vọng được điều gì khác ngoài con đường mình đã tự lựa chọn.

Ly cà-phê đã cạn. Nguội ngắt. Quán vắng vẻ, một vài người khách đang lơ đãng đọc báo. Nàng nhìn đồng hồ. Lờ mờ không nhớ rõ mình đang hiện hữu ở khoảng khắc nào trong ngày. Buồn bã thả cặp mắt ngó mông lung ngoài cửa, nàng ước ao được thở trong cơn mưa đột ngột, vào lúc nầy, có lẽ sẽ làm tâm hồn mình thanh thản, dễ chịu hơn. Nàng nhớ những chiều tắm mưa ở Sài gòn. Mưa ướt lạnh thấm đẫm tóc tai, len lỏi sâu tận tế bào, lay động buốt từng thớ thịt. Tiếng cười nàng thuở ấy, trong trẻo hồn nhiên làm sao! Niềm vô tư đó, bao năm qua tưởng đã dần chìm khuất trong sóng gió cuộc
đời. Vậy mà bây giờ nó trở mình quay lại, thôi thúc
nào khác gì những cơn mưa bão đang đồn dập kéo về. Ðột nhiên, một ý nghĩ chợt loé nhanh qua trí tưởng.

Hốt hoảng đứng bật dậy gần như vô thức, nàng hấp tấp đẩy cạnh bàn, bước vội vàng ra cửa. "Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó, sớm hơn? Rằng, chàng có thể bỏ đi, tránh mặt. Chẳng phải cặp mắt xa lạ, lạnh lùng khi nãy đã muốn nói điều đó hay sao?"

Tức tốc quay trở lại tiệm, khổ sở với ý nghĩ không
được gặp chàng một lần nữa, nàng muốn khóc. Tiệm vắng. Huân đang ngồi hút thuốc chỗ quầy tính tiền. Ðứa con gái lớn chưa ra tiệm. Một vài người khách mua hàng qua lại. Nàng nghe rõ tiếng máy lạnh chạy ù ù và âm thanh chói tai của điệu nhạc Rock vang từ cặp loa ngay góc cửa. Hối hả đưa cặp mắt gần như tuyệt vọng đảo quanh. Phía trong. Cạnh bếp.. Nàng kêu thầm. "Anh đâu. Anh đâu. Ðừng bỏ đi, nghe anh" . Hy vọng chàng đang đứng khuất đâu đó sau mấy quầy hàng, nàng phăng phăng bước tới. Nàng thật tha thiết muốn thấy chàng. Rõ ràng, bằng xương bằng thịt, dù thái độ chàng có lãnh đạm, lạnh nhạt tới đâu.

"Anh. Em muốn bù đắp lại cho anh những gì mà mình đã mất từ hơn hai mươi năm về trước. Anh hiểu không. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả..." Nàng thổn thức. Ðau đớn. Chàng không có ở đó.

Huân dụi đầu tàn thuốc, ngạc nhiên khi thấy nét mặt hớt hải của vợ:

- Chuyện gì vậy. Sao nói nhức đầu?
- Gì đâu. Hết rồi.

Huân không hỏi tiếp cũng chẳng quan tâm đến khuôn mặt khác thường của nàng. Anh tiếp tục mồi điếu thuốc khác và cắm cúi đọc bảng danh sách mua hàng cần order cho ngày mai. Ðầu bút chì trong tay anh gõ lóc cóc, nhịp từng chập tong tong không ngớt trên mặt bàn làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng quay đầu, tuyệt vọng nhìn lại một lần nữa, phía sau, thầm mong từ góc nào đó, chàng sẽ hiện ra như một phép lạ. Trái tim tê tái, nàng hỏi chồng, giọng nói ra vẻ vô tình mà nước mắt chực trào:
- Cái ông người làm mới của anh đâu rồi ?

Ðầu bút chì vẫn gõ cồm cộp:

- Tên "dở hơi" đó hả?
- Anh nói ai dở hơi? - Nàng gần như nổi nóng -
- Thì tên HO đó. Khi em về một chút, hắn nói không hợp với công việc nầy và đi một mạch ra cửa...

Nàng hấp tấp ngắt lời chồng:

- Ông đó ở đâu? Anh có số phôn chứ hả?
- Phôn phiếc gì. Hắn đến xin việc. Anh nhận rồi làm luôn. Ðâu có giờ mà hỏi.

Huân ngẩng đầu nhìn vợ, vẫn giọng đều đều:

- Mấy ông Việt nam mới qua là vậy mà. Ôi, không người nầy thì kiếm người khác. Thời buổi nầy thiếu gì người làm...

" Ờ phải. Thiếu gì người..." . Nàng bước dần ra cửa với cõi lòng nặng trĩu. Thiếu gì người ở trái đất nầy nhưng kiếm đâu ra một người như chàng. Thiếu gì đàn ông xung quanh nhưng tìm ở đâu một khuôn mặt yêu thương mà nàng quen thuộc từng cái nheo mắt hóm hỉnh, từng nụ cười khinh bạc. Người tình đến một thời nhưng đã vĩnh viễn ở lại một đời trong cuộc sống còn lại của nàng "Anh.. Sao anh lại bỏ đi". Bờ vai nhỏ run nhè nhẹ với tiếng nấc tủi thân. " Sao không cho em một lời giải thích ". Nàng biết, mình đã mất chàng. Một lần nữa. Dù rằng quả đất tròn, vẫn có thể gặp lại nếu thật sự muốn tìm kiếm. Nhưng để làm gì. Chàng đã trả lời bằng thái độ im lặng và bước quay lưng. Hình phạt đó còn nặng nề, tàn nhẫn hơn những lời nói làm đau đớn lòng nhau.

Ðứng lạc lõng, cô đơn bên lòng đường, nàng ngơ ngác níu kéo những dòng suy nghĩ mà lúc nầy tư tưởng rối bời, xô lệch lộn xộn. "Em biết tìm anh ở đâu" . Ðiệp khúc ấy vang từng hồi, đau đớn, tha thiết tuôn chảy đến tận từng mạch máu nhỏ. Nàng hiểu con người chàng không phải hẹp hòi, cố chấp đến vậy. Chàng bỏ đi vì không muốn làm nàng khó xử, muốn trả nàng yên tâm với cuộc đời làm vợ, làm mẹ mà nàng đã chấp nhận như một số phận. Có lẽ trái tim chàng cũng đau đớn đâu khác chi nàng. "Anh nghĩ rằng. Ðó là cách tốt nhất để em quên anh sao?" . Nàng khóc rấm rức. "Anh đâu cần phải làm như vậy. Dù thế nào chăng nữa em vẫn yêu anh mà!"

Ðứng lẻ loi trong dòng xe cộ ngược xuôi, mặc những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nối tiếp. Nàng nhớ.
Hơn hai mươi năm về trước, bầu trời cũng khan nắng như hôm nay, trong không khí trĩu nặng cô quánh, nàng đứng một mình bơ vơ, hốt hoảng giữa làn sóng người xô đẩy, thất thanh tìm con đường sống. Nước mắt tuôn từng bước rời xa dần chàng. Lòng hỏi lòng biết có ngày còn gặp lại. Bây giờ, hơn hai mươi năm sau, cũng nắng khô, bầu trời thấp, nàng đứng một mình lạc loài giữa lòng phố rộng, cũng từng giòng nước mắt nhạt nhòa theo từng bước chàng xa dần. Gặp lại một lần và đành đoạn bỏ đi.
Cuộc đời chia cắt hai người như những ngã rẽ định mệnh, khắc nghiệt. Nàng và chàng tựa như những con thoi chạy trong cỗ máy ngược chiều, biết rằng vẫn sinh tồn, vẫn hiện hữu nhưng ở hai phía khác nhau, máy vẫn chạy, bánh xe nhịp nhàng vận hành theo thứ tự sắp đặt tuần hoàn, nhưng dòng thời gian thì lăn mỏi mòn, chìm đắm trong muôn mặt cuộc đời, khó cởi bỏ vòng luân lý trói buộc. Ðến khi nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi trần gian lắm tục lụy đảo điên, nàng đã vĩnh viễn mất chàng. Mãi mãi, không cách nào níu kéo, thay đổi được.

Nhật Nguyễn


nguồn: Tạp Chí Văn Học Văn Nghệ Ngàn Phương, Bộ 3, số 14, 2/12/1998


Số Lần Chấm:  
16

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,192
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: BlueMoon
Người sửa: tvmt 12/8/2002 9:59:49 PM