Truyện (Chưa Xếp Loại)

Mắt Tím

Lệ Hằng

Chương 3.

Khi tôi mệt mỏi mở hé đôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng của vợ Thụy làm tôi muốn hét lên vì giận. Hầm sâu tối mờ, ngọn nến nhỏ không đủ đuổi xua cái không khí ngột ngạt hắc ám.
- Cô ngạc nhiên, cô tưởng tôi thua trận dễ dàng thế ư, tôi nể sợ anh ấy chứ tôi coi cô như cỏ rác, cô nghe rõ chưa? Rồi cô biết, tôi trả thù cái tát của chồng tôi. Tôi sẽ tát cô trăm ngàn lần như thế. Bây giờ cho cô nằm đó mà ăn năn cũng muộn rồi. Tôi đã cảnh cáo cô ngay từ lúc đầu cơ mà.
Tôi liều lĩnh:
- Bà hèn lắm, bà trả thù tôi cũng chả ích gì. Bà hãy nhìn vào gương đi, một người phì nộn như bà, mặt núng nính, người to như bồ sứt cạp. Tôi là đàn bà nhìn bà còn chán nữa là đàn ông, bà dại lắm, làm sao Thụy yêu bà nổi chứ. Đáng lẽ tôi như bà tôi bỏ đi tu, ham chi nữa khi mà chính chồng bà cũng chán chê bà. Bà không thành công đâu, không phải tại tôi, chính tại bà, bà là người đàn bà mà đàn ông chán như chán con heo ú mỡ.
Vợ Thụy gầm lên như hổ dữ:
- Khốn nạn, mày là con đĩ già mồm, tao mập kệ cha tao, này già mồm, này già mồm.
Bà dang tay tát tôi, roi da quất vun vút trên thân thể tôi quằn quại đau đớn.
- Già mồm nữa đi, thứ con gái hư cướp chồng người, này chán, này ham, này yêu... ham ham chồng người ấy hở?
Tôi vật vã dưới đòn ghen vợ Thụy, da thịt đau như xé, roi da quất rát từng thớ thịt. Tôi không khóc, không rên, nhưng tôi đau đớn và kinh hãi trước sự tàn ác của bà ta. Tôi nghẹn ngào nhớ Thụy. Tình yêu ngang trái sao vẫn đầy, vẫn thiết tha say đắm. Bà ta dừng lại để thở:
- Khốn nạn, mày là thứ người gì mà ngu thế, lấy đâu không được chồng, ngứa ngáy chi đi cướp chồng tao.
Tôi nằm im dưới đất. Tự nhủ thầm không nên trêu người điên chỉ thiệt vào thân. Bà ta bực mình vì tôi trẻ đẹp hơn bà, sự phì nộn làm tan vỡ hạnh phúc của bà ta. Tôi cười nhạt dù nghe đau ê ẩm khắp người.
Bà ta vùng đứng lên:
- Tao sẽ nhốt mày trong hầm này suốt đời, mày sẽ chết, chết như một con chó, chết dần chết mòn vì đói, để thứ người như mày sống chỉ làm bẩn xã hội, thứ chó hoang đi cướp chồng người.
Một cái tát, hai cái dúi cho tôi ngã ngửa trên nền nhà lạnh ẩm mốc, nước mắt tủi cực âm thầm ứa ra. Thụy ơi! Có biết em đang khổ sở vì anh không? Có biết em sẽ chết dần trong hầm sâu này vì anh không? Khanh ơi, tình đầu ngang trái chi cho em đem thân làm vợ lẽ người, cho đòn ghen cằn nát thân em.
Vợ Thụy định dùng gót giầy cao gót đánh tôi. Tôi hoảng hốt gục mặt trốn gót giầy đầy đinh, cánh cửa hầm hé ra, một người đàn ông bước vào:
- Thôi bà nên về, bà ở đây lâu e lộ chuyện đại tá biết thì nguy. Để tôi lo cho bà.
Vợ Thụy bỏ đi. Tôi lết người bò lên giường nằm úp mặt khóc ngất. Căn hầm tối sâu này sẽ là mồ chôn tôi. Tôi mở mắt nhìn trừng trừng nóc hầm, làm sao để trốn ra khỏi nơi đậy Chỉ còn cách đó mà thôi, bụng tôi tròn lúp lúp, cơn đói bây giờ mới thức dậy thôi thúc tôi, con tôi sẽ chết theo tôi âm thầm và tủi nhục. Tôi thù vợ Thụy không đội trời chung. Nếu thoát chết lần này tôi sẽ rửa nhục, Thụy sẽ thuộc về tôi hoàn toàn, ôi mới chỉ là dự định, bây giờ tôi là tù nhân của bà ta rồi, mạng sống tôi tùy thuộc bà ta.
Mệt mỏi quá tôi ngủ thiếp đi. Tôi bắt đầu lên cơn sốt, sốt mê man vì đau đớn từng mảnh da thịt, con xôn xao trong bụng, những nhói đau làm tôi ngậm ngùi và xót xa khôn cùng, tôi thương nó quá, tội tình chi cho con bị nhốt chung với mẹ nơi đây, cho con có cha cũng như không thế này.
Thỉnh thoảng vợ Thụy lại đến hành hạ tôi. Thấy tôi đau bà ta không đánh đập tôi nữa, cũng không bỏ đói tôi những đã đe dọa. Tôi không phân biệt được ngày và đêm, tôi bị cầm tù nơi đây, thời giờ trôi thật chậm, ngày đêm đều dằng dặc, người có nhiệm vụ canh gác tôi là một cặp vợ chồng đứng tuổi, họ có một đứa con gái chừng mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, thỉnh thoảng nó đưa cơm vào hầm cho tôi. Nó lặng lẽ, ít nói ít cười, nhưng nhìn mắt nó tôi hiểu nó không theo vợ Thụy ghét tôi. Nó chỉ thở dài mỗi khi bắt gặp tôi khóc trong thứ ánh sáng mù mù của hầm tối.
Hình như tôi bị nhốt đúng ba ngày, tôi suy luận theo số bữa cơm người ta cho tôi ăn, đây không phải là căn hầm bằng đất hay bằng đá, có lẽ nó là một kho chứa đồ của một biệt thự nào đó làm ngầm một nửa dưới đất, không khí ngột ngạt khiến tôi bực bội không thể tả. Tôi đi đi lại lại cho đỡ cuồng chân. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa tò vò, một chút nắng le lói dọi vào, tôi thèm nắng quá sức, tưởng tượng bây giờ được đi dạo dưới hai hàng cây cahn hòa ánh nắng. Hai tay hai chân tung tăng như bước chân chim ngày nào còn đi học trên con đường Quang Trung đầy áo trắng, hai hàng cây thì cao, cao như ước mơ. Chưa bao giờ hiểu thấm thía hơn hôm nay ý nghĩa hai chữ tự do mà thầy cô đã dạy.
Có tiếng mở khóa lách cách. Vợ Thụy khôn ngoan lắm, mỗi lần đến đây đều có tên mặt sẹo theo hầu và đề phòng mọi phản ứng của tôi, nhìn mụ ta mập như phuy nước, nhìn tên mặt sẹo chân tay gân guốc sẹo ngang sẹo dọc, tôi hết dám nghĩ chuyện thoát thân.
Bà ta lách vào và cánh cửa nối liền với những bậc tam cấp đóng lại ngay, tên mặt sẹo đứng lù lù ở đó chờ chủ. Bà Mai, tôi không muốn gọi là bà Vũ Thụy chút nào, cười nhạt:
- Sao, bà đại tá khỏe không? Coi bộ héo hắt dữ quá nhỉ?
Tôi quay mặt đi không hé nửa câu. Nụ cười khinh bỉ thấp thoáng trên đôi môi khô héo. Ba ngày nay tôi không được tắm, đó là cực hình đối với tôi, bình thường mỗi ngày tôi tắm hai lần, tôi cảm thấy ngứa ngáy.
- Cô gan nhỉ, cô không sợ chết à?
Tôi quay lại gằn giọng:
- Bà là người khốn nạn, bà ăn ở bất nhân trời sẽ phạt con bà. Tôi sợ chết lắm chứ, nhưng tôi không hèn hạ như bà đâu, bà không đủ sức giữ chồng bà, bà già rồi, bà hãy nhìn vào gương đi, tôi ấy à, nếu chồng tôi ngoại tình tôi sẽ không làm như bà, vô ích, khi đàn ông hết yêu thương chạy theo họ làm gì cho nhục, bà ghen với tôi ư? Có lợi gì không khi mà cả tâm hồn Thụy chàng đã cho tôi.
Vợ Thụy cười:
- Đừng hòng trêu tức tôi. Tôi không dại đâu, trong hoàn cảnh này mà cô nói giọng đó là cô dại, cô quên là tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi thích à?
- Tôi biết chứ, nhưng tôi chết bà sẽ bị Thụy trả thù, bà sẽ mất hẳn chồng, để êm thắm có lẽ chàng không bỏ bà đâu, chàng là người có nhân có nghĩa, nhưng nếu tôi chết vì tay bà, bà coi chừng Thụy không tha bà đâu.
Bà ta lạnh lùng:
- Cô không cần dạy khôn tôi, bây giờ tôi chỉ hỏi cô điều này.
Bà ta ngừng lại đăm đăm nhìn tôi:
- Cô có muốn yên lành trở về với cha mẹ cô không? Tôi sẽ giúp vốn cho cô đi nơi khác sinh sống, miễn cô trả Thụy cho mẹ con tôi, cô nghĩ sao, cô còn trẻ, nói xin lỗi lấy đâu không được chồng, chồng chung nào có sung sướng gì?
Tôi ngồi im, bà ta không hằn học như hôm đầu, không đánh đập la hét, bà ta đổi chiến thuật rồi đây. Lòng tôi dịu xuống, đàn bà ai không ghen, dù sao tôi cũng có lỗi khi yêu chồng người. Tôi thở dài:
- Giá bà đừng bắt tôi về đây có lẽ tôi bỏ Thụy thật, dù tôi yêu chàng. Bà không thể hiểu tại sao tôi bằng lòng làm vợ Thụy, dù biết chàng có vợ năm con, bà không thể hiểu được đâu. Bà cho tôi vì tiền lấy Thụy, thôi hiểu như vậy cũng được, chả sao.
Vợ Thụy buồn bã:
- Là đàn bà với nhau tôi mong cô hiểu tôi. Vợ chồng ăn ở với nhau năm, sáu mặt con, no đói có nhau gần mười năm trời anh ấy bỏ đi lấy người khác bảo sao tôi không ghen, tôi khóc thầm cả năm nay rồi, cô nghĩ lại đi có phải lỗi tại tôi đâu? Cô bảo tại tôi già, tại tôi mập phì nên mất chồng, nhưng thử hỏi tại sao tôi già chứ? Có phải vì tôi sinh cho chàng năm đứa con, có phải vì ngày tháng lo âu chất chồng đời làm vợ Thụy.
Tôi ngậm ngùi:
- Xin lỗi bà, tôi quá lời vì giận.
Bà ta ngọt ngào:
- Tôi không trách cô, cô đáng tuổi em út của tôi, tôi chỉ buồn hoàn cảnh đưa tôi và cô đến chỗ thù ghét nhau vì một người đàn ông.
Tôi ứa nước mắt trước vợ Thụy. Có ai khổ như tôi không. Chồng chung nên trăm cay ngàn đắng, văng vẳng lời khuyên của cậu tôi hôm nào khi thấy tôi đi với Thụy:
- Cháu đừng dại, lấy được chồng người không phải là một chiến thắng đâu, cháu sẽ tự làm khổ cháu suốt đời. Cậu là đàn ông cậu hiểu, họ không bao giờ bỏ hẳn vợ họ đâu. Cho dù họ bỏ vợ đi nữa cháu cũng không thể sung sướng được nếu hạnh phúc của cháu xây dựng bằng nước mắt của người khác. Cậu mà là con gái ấy hả, thằng cha nào có vợ đừng hòng tới gần cậu, chứ đừng nói yêu đương vớ vẩn.
Tôi thở dài:
- Định mệnh, đêm định mệnh...
Vợ Thụy ngồi xuống bên tôi, bà ta cầm lấy tay tôi như một người chị. Tôi quên trận đòn thừa sống thiếu chết hôm nào. Tôi quên hết. Bà ta xót xa:
- Em bằng lòng không? Em nên thương năm đứa con của chị, chúng cần cha chúng, chúng có tội gì đâu mà có cha cũng như không hả Ngọc?
Tôi gật đầu, nghe lòng xa vắng, nghe lòng đớn đau. Còn con tôi, con tôi sẽ không cha sao trời?
- Em bằng lòng thật hả Ngọc? Mai mốt chị sẽ đưa em lên Đà Lạt, chị sẽ sang cho em một cái nhà trên đó, em đừng lo Ngọc ạ. Cám ơn em, miễn em đừng bao giờ gặp Thụy... Em thề đừng bao giờ gặp Thụy đi em.
- Thôi bà đừng nói thêm nữa, tôi van bà, tôi không cần tiền bạc nhà cửa chi hết, tôi sẽ đi, vâng tôi sẽ đi, tôi đi ngay bây giờ cũng được nữa.
- Không được, em còn yếu, để chị biểu tụi nó sắc thuốc bắc uống vài thang cho khỏe rồi tính, một lời hứa của em là chị tin rồi. Thôi chị về đã nhé. Hai ơi, vô biểu coi.
Người đàn bà bước vào:
- Thưa bà gọi con.
- Ờ, chị lo săn sóc cô tử tế cho tôi nghe, bắt con gà nấu cháo cho cô ăn lại sức nghe không, rồi đi bốc hai thang thuốc hôm nọ tôi nói đó, lấy ba nước, cô lại làm một chén cho cô uống nghe không? Phải theo đúng lời tôi dặn. À chị nhớ nấu cho cô nồi nước nóng để tắm nhé. Tôi về đây.
Tôi được tắm, được ăn cháo gà nóng. Tôi không buồn không vui, lòng tôi trống không mọi phiền sầu. Ra đi. Phải chỉ còn cách đó thôi, cho tình sẽ chết, cho đau đớn nguôi dần năm tháng. Nhìn thân thể mình nẩy nở đầy đặn vì đứa con đang cưu mang, tôi se thắt thở dài, sự thật chung chồng với người tôi cũng không sung sướng gì. Đêm đêm nghe Thụy thở dài tôi hiểu Thụy nghĩ đến các con của chàng và tôi thương chàng ứa nước mắt, cùng lúc tôi giận chàng điên lên được, bởi trước tôi chàng đã từng ôm ấp vợ chàng ngàn lần như thế.
Tắm rửa sạch sẽ tôi cảm thấy khỏe hẳn lại. Tôi nằm trên giường tư lự đến ngày nào bỏ thành phố, bỏ cha, bỏ mẹ ra đi. Đến một nơi nào đó chôn kín đời mình. Một mình sinh con và nuôi con lớn lên. Không ai biết mình là ai, thành phố thôi không khinh bỉ cha mẹ mình, thành phố thôi không ganh ghét ngôi nhà này chiếc xe này của vợ bé ông thị trưởng nữa, họ sẽ hãnh diện thấy tôi đau khổ đến phải bỏ nhà ra đi.
Người đàn bà mang chén thuốc vào:
- Thưa thuốc bổ... của cô đây, cô uống cho nhẹ người.
Đứa bé gái có đôi lúm đồng tiền đưa mắt nháy tôi. Đôi mắt nhìn tôi như thương hại, như xót xa. Tôi nhíu mày đỡ chén thuốc nghi ngút khói. Mặt nó bỗng tái đi xanh lét như tàu lá. Nó kín đáo lắc đầu như muốn ngăn tôi đừng uống thuốc, nó luýnh quýnh tay chân sau mặt mẹ nó. Người đàn bà mặt vẫn bình thản cầm cái chổi cùn quét sơ căn hầm.
Ngày đầu tiên bị nhốt ở đây tôi thù vợ Thụy vô kể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tất cả cũng vì lòng yêu chồng của bà ta mà nên nỗi. Tôi là kẻ đến sau trẻ hơn mà thỉnh thoảng tim tôi còn thắt lại vì ghen với bà ta huống hồ chi bà ấy.
Tôi cúi xuống chén thuốc, đứa bé giơ tay lên, tôi ngạc nhiên và chợt nghi ngờ. Tôi vờ sắp uống rồi nói:
- Nóng quá, thuốc uống vào chắc hết bệnh há chị Hai, chị để đó chút tôi uống, tôi vừa tắm xong uống nóng không nổi, nghe nói thuốc này phải uống một hơi mới tốt.
Người đàn bà dè dặt:
- Thuốc bổ đó cô, tốt lắm đó cô, thổi chút nó nguội vậy.
Bà ta bưng chén thuốc đi. Cô bé lợi dụng ghé sát tai tôi:
- Cô Hai đừng uống, uống vào e cô chết đó, thuốc phá thai đó. Cháu thấy mẹ cháu làm chết mấy người rồi đó.
Tôi lạnh toát cả người, mắt tôi mở tròn. Tay chân run rẩy, tôi lắp bắp:
- Em nói sao? Thuốc phá thai? Thật không em?
- Thật, thuốc phá thai đó, cô bị hành chết cho coi.
Tôi giận ứa máu. Vợ Thụy tàn nhẫn thế này sao? Tôi hỏi khẽ:
- Sao em biết?
- Mẹ cháu chuyên môn làm nghề này mà, có điều mấy cô me Mỹ mấy cô tự ý đến căn hầm này kia, còn cô, cô không thích phá phải không?
Tôi lắc đầu:
- Không, cô bị bắt đến đây.
Có tiếng mở khóa lách cách, con bé xanh mặt đứng yên thín thít ở một góc hầm. Người đàn bà bưng chén thuốc trở lại. Tôi trừng mắt nhìn chén thuốc bốc hơi nhẹ nhẹ, có lẽ đứa bé nói đúng, nếu là thuốc bổ thật thì họ chỉ cần để thuốc cho tôi mặc tôi uống lúc nào thì uống chứ, tại sao giữ kè kè bát thuốc như vậy.
- Nguội rồi đây, cô uống giùm, tôi còn nhiều chuyện phải làm.
Tôi cười nhạt:
- Cám ơn tôi chưa thích uống, chị cứ để đó cho tôi.
Bà ta trừng mắt gắt:
- Không được, bà chủ nói cô phải uống ngay bây giờ, mau lên, cô làm mất thì giờ của tôi quá.
Tôi lạnh lùng:
- Tôi không nói nhiều, chị cứ để đó.
- Có thật cô không uống không?
- Không, tôi không uống.
- Tôi sẽ bắt cô uống. Bê, mày đỡ chén thuốc cho tao mau, mau lên, con chết bầm này làm gì mà đứng nghệch ra đó hử?
Tôi vùng đứng lên:
- Đừng hòng tôi uống, tôi thách chị đó, chị khốn nạn nó vừa vừa chứ, chị giết người vô tội mãi chị không sợ trời phạt à?
Bà ta hầm hầm:
- Cho uống thuốc bổ còn làm phách nỗi gì chứ?
Tôi gằn giọng:
- Hừ thuốc bổ, thuốc bổ, chị không ngượng miệng à, chị phá thai lần này là lần thứ mấy rồi?
- Ừ, thuốc phá thai đó, tao sẽ đè mày ra đổ vào họng mày cho hết già hàm, để làm gì giống con lang chạ đó mà tiếc chứ, tao như mày tao phá từ khuya kia, để chi hai tháng như ri cho mệt vào thân. Nuôi con không cha nhục lắm mày ơi.
Tôi hét lên:
- Mặc xác tôi, không can chi đến các người. Con tôi tôi nuôi.
Mụ ta lừ lừ tiến đến gần tôi:
- Không dài lời với cô được nữa, ngọt không ưa, ưa nặng.
Mụ sấn đến nắm chặt hai cánh tay tôi, mụ khỏe như trâu chỉ cần đu mạnh một cái mụ đã đẩy tôi nằm ngửa lên giường. Tôi đạp loi choi, tôi cắn tôi cấu như đêm nào trên giường nệm êm ái bị ức hiếp ngay trước mặt người yêu. Tôi gọi tên chàng, nước mắt nóng hổi ứa ra. Trời ơi! Sao em khổ thế này hả anh? Mặc tôi cắn cấu la hét. Mụ ta ngồi chồm hổm trên bụng tôi, mặt mụ đanh lại, cổ bành ra, mụ nghiến răng nói:
- Bê đưa thuốc lại đây.
Con bé run rẩy bưng chén thuốc đến bên tôi, mắt nó buồn, tay nó run. Tôi tuyệt vọng nhìn nó.
- Chỉ cần chén này thôi là rồi đời con ạ, nếu đêm nay nó không ra tao sẽ lôi nó ra, đàng nào thì cũng vậy, chịu uống ba chén cho chắc ăn, không chịu thì dùng kềm dùng móc.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, mụ ta cạy răng tôi, mặc mụ tát mụ vả, tôi vẫn mím chặt môi, nghiến chặt răng để bảo vệ con tôi đến cùng.
- Con chết bầm, chạy lấy dây thừng cho tao mau coi, trói lại may ra mới đổ thuốc vào mồm nó được.
Mụ quát:
- Mau lên con khốn ạ, mày làm gì như mất hồn vậy hả? Mau lên.
Đứa bé mang dây đến. Mụ trói tôi vào mặt giường cứng, tôi đuối sức nên đành nằm chịu trận, nhưng tôi nhất định không hé răng, tôi thề bảo vệ con tôi đến cùng, dù có chết cũng đành lòng.
Tôi tuyệt vọng rồi, điệu này tôi đành chịu thua, hai tay hai chân bị trói chặt, tôi không còn chút hy vọng nào khác ngoài cách cắn lưỡi chết cho trọn tình với Thụy.
Bỗng có tiếng quát ngoài cửa hầm, hình như tiếng Thụy. Mắt tôi sáng lên:
- Mở khóa mau lên, không tôi bắn nát óc anh bây giờ? Mau lên.
Thường thường khi có ai đang ở trong hầm với tôi hay không người đàn ông chồng mụ béo đều cẩn thận khóa chặt cửa hầm và chính hắn đứng gác bên ngoài.
- Đừng hòng qua mặt tôi, thôi được. Trung úy mở đi, rồi trói nó lại cho tôi.
Tiếng khóa lách cách như lòng tôi reo vui. Mụ béo run rẩy đặt chén thuốc xuống bàn:
- Chết tui rồi, thôi...
Mụ không kịp cởi trói cho tôi. Thụy đã lù lù tiến vào, theo sau là những người lính thân tín của chàng.
Chàng gầm gừ:
- Khốn nạn, bắt người phi pháp, tội các người đáng bắn.
Chàng mở trói cho tôi. Chàng lau nước mắt, lau mồ hôi cho tôi, giọng chàng buồn da diết:
- Tội nghiệp em, anh tưởng em bỏ đi ai ngờ nông nỗi này. Tội nghiệp em.
Chàng bồng tôi ra xe ngay, chàng kinh sợ không khí tối tăm của căn hầm:
- Tôi sẽ trở lại, trung úy đưa những người này về ty cảnh sát cho tôi.
Chàng cắn răng:
- Anh không ngờ vợ anh tàn nhẫn thế này. Ban đầu từ nhà hàng bước ra anh không thấy em đâu cả, anh tưởng em giận vì chờ anh hơi lâu, anh gặp một người bạn cũ nên dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Anh vội phóng xe về nhà, anh cũng không thấy em, đến nhà ba mẹ cũng biệt tăm. Anh điên lên được, anh nghi em buồn bực nên bỏ đi. Anh liên lạc hỏi hãng máy bay xem em đi đâu cũng không thấy tên em.
Tôi ngã đầu vào ngực chàng, nước mắt trào ra xót xa. Chỉ năm phút nữa thôi, tôi sẽ bị ép phá thai.
- Trời kinh khủng quá, người ta trói em lại để đổ thuốc phá thai cho em đó anh, em sợ quá.
Chàng vuốt tóc tôi:
- Phá thai? Thâm độc thật.
Tôi hỏi:
- Tại sao anh biết em bị nhốt ở đây?
Chàng thở dài:
- Anh tức điên lên, anh nghi em bị bắt, nếu bỏ đi em phải viết cho anh vài chữ chứ, anh không nghi bà ấy, anh nghi bọn họ, anh lập tức đến căn cứ bí mật của họ, chỗ hôm trước tụi mình bị uy hiếp về đó, anh hạch hỏi họ một buổi. Cuối cùng anh hiểu họ không dính dáng vụ này. Bởi chính họ giúp phương tiện để truy tìm vụ bắt cóc em cơ mà, ghê thật, tình báo của nó tinh lắm. Họ lập tức cho anh biết, chính vợ anh chủ mưu vụ này. Anh về SaiGon xem hư thực, quả thật các con nói vợ anh ra Trung thăm ba. Vậy mà anh không hề gặp. Anh trở về theo dõi và khám phá ra căn hầm này.
Về đến nhà, tôi nằm trên giường của tôi. Không hạnh phúc nào đắt giá hơn. Thấy tôi khóc, Thụy xót xa:
- Nín đi em, để anh tính, anh không ngờ, tội cho em quá, bà ấy có làm gì em không?
Tôi lắc đầu:
- Có lẽ chúng mình phải xa nhau, vợ anh nói đúng, hạnh phúc không thể xây dựng bằng nước mắt của người khác. Em không thể yên lành hưởng hạnh phúc với anh được, từ dạo yêu anh, đời em nhiều cay đắng, nhiều nước mắt nhục nhằn quá đi. Đây anh xem.
Tôi vạch tay áo, tôi vạch lưng trần cho c hàng xem những vết hằn roi da, những vết tím đòn thù. Mặt Thụy cau lại, lông mày chàng như muốn dựng lên. Thụy nhìn xác thân tôi đau. Tôi hiểu tôi không cần phải nói gì thêm vợ Thụy đã mất hẳn chồng vì tôi rồi. Đàn ông họ hay thương người yếu thế.
- Ban đầu em định nghe lời vợ anh bỏ đi Đà Lạt để xa anh rồi chứ. Em thấy vợ anh nói cũng có lý, đôi khi em còn ghen ngược với bà ấy huống chi họ đã có năm mặt con với anh, làm sao không ghen hờn cho được. Em không giận bà ấy nữa, dù bà ấy đã tàn nhẫn đánh đập em, em bằng lòng xa anh. Bà ấy bảo em uống vài thang thuốc bắc cho khỏe rồi tính, em tưởng thật, chút xíu em uống rồi. Hú hồn, con nhỏ nó thương hại tìm cách báo cho em biết đó là thuốc phá thai. Em không chịu uống, mụ tay sai vợ anh đè em ra, trói lại và định đổ thuốc cho em. Vừa lúc anh đến kịp.
Thụy vùng dậy:
- Khốn nạn, anh phải cho bà ấy biết tay anh, tử tế không ưa, ưa mạnh. Em nằm nghỉ cho khỏe nghe Ngọc.
Nhìn mắt Thụy đỏ ngầu, tôi lo sợ, thật tâm mà nói tôi cũng không thù ghét gì bà ta. Tôi sợ hãi:
- Không, đừng đi đâu hết em sợ, em muốn anh ở bên em, đừng, em sợ lắm Thụy ơi, đừng bỏ em nữa.
Nước mắt tôi ứa ra, Thụy vuốt tóc tôi:
- Nín đi cưng, kẻo hại cho c on mình, em có vẻ mệt lắm rồi đó.
Tôi òa khóc:
- Nhưng anh đừng bỏ đi, anh đừng làm gì cả nghe.
Thụy ngậm ngùi:
- Em thật hiền lành và rộng lượng, anh ân hận vì đã không đem hạnh phúc đến cho em. Tại sao em khổ mới được chứ? Em có tội tình gì đâu?
Tôi thổn thức:
- Có chứ, em cướp hạnh phúc của vợ anh con anh, chắc Chúa không bao giờ tha thứ cho em đâu anh ơi, từ dạo yêu anh em bỏ Chúa rồi, em có dám đến nhà thờ nữa đâu. Thụy ơi, thôi xa nhau đi anh ơi.
Thụy ôm tôi trong vòng tay của chàng:
- Không được, anh yêu em, đừng nghĩ nhảm, lỡ rồi, anh không thể xa em được nữa.
Tôi tin chàng:
- Rồi anh tính sao đây?
Thụy cương quyết:
- Anh sẽ li dị.
- Lỡ bà ấy không chịu?
- Không chịu thì anh bỏ ngang.
- Còn các con anh?
Thụy thừ người, tôi hiểu chàng còn thương con lắm, tôi quay đi giấu hai hàng nước mắt, tôi nghe buồn buồn trong bụng.
- Anh nuôi chúng cho đến khi chúng lớn. Ngọc, em không buồn anh chứ?
Tôi cười gượng:
- Không.
Thụy nâng cằm tôi lên:
- Cô bé ngoan ngoãn của anh, anh hiểu em là người tốt. Ngọc, cười với anh đi, anh sẽ lo hết cho em, đừng bỏ anh đi đâu nghe Ngọc.
Tôi mơ mộng:
- Em thèm mặc áo trắng cô dâu, em thèm nghe nhạc đám cưới trong nhà thờ. Lễ cưới tụi mình tổ chức thật to thật sang. Em thích làm lễ cưới ở nhà thờ lắm, anh tih'' ch không? Chả lẽ đời em không được một lần mặc áo cô dâu sao anh? Em đội voan trắng chắc đẹp lắm anh nhỉ?
Thụy khổ sở:
- Rồi anh sẽ vào đạo, sẽ đưa em đến cha sở, nghỉ cho khỏe đi cưng.
Tôi vẫn miên man:
- Ước chi em gặp anh sớm hơn nhỉ? Để tụi mình làm đám cưới mà không sợ ai buồn ai khổ.
Thụy hôn môi tôi để cắt ngang mơ ước:
- Ngủ chút đi cưng, anh đi lo công chuyện chút xíu anh về.
Tôi giận hờn:
- Không, ở nhà với em, em cần anh.
Thụy ngọt ngào:
- Anh nhờ bác sĩ lo cho em đã chứ, nằm ôm nhau mãi mà không dám chi hết sợ mệt khổ lắm cưng ơi, cưng ác vừa vừa chứ.
Tôi mỉm cười:
- Nói nghe ghét chưa? Em đâu có đòi chuyện đó, xí ham lắm.
Thụy rà tay trên môi tôi:
- Đàn bà các em ghê lắm, bảo không thích, em chả, nhưng cứ đòi chồng nằm một bên, đòi hôn, đòi ôm thì có thánh cũng thua, đừng nói chi anh.
Tôi phụng phịu:
- Ứ à, hôn không như hồi mới yêu nhau không được à, từ bữa lấy nhau đến giờ anh chả chịu hôn em chi hết, cứ đòi chuyện ma quỷ đâu không à.
Thụy tình tứ:
- Anh thèm vào hôn suông, chả có dại.
- Vậy là anh hết yêu em rồi, hết chối cãi nhé.
- Đâu, ai nói hết yêu em bao giờ?
- Thì hồi còn yêu nhau anh hôn em hoài, bây giờ anh... chỉ...
- Hồi đó khác, bây giờ khác.
- Thấy chưa, vợ khác bồ khác há, bây giờ anh để dành môi hôn cô khác phải không?
- Bậy nào.
- Không, em chỉ thích hôn không thôi, thích anh ôm em như hồi xưa thôi, em không ham vụ đó, không đừng, em mệt lắm, đau bụng em rồi nè.
Thụy cười mơn:
- Ừ, tại em mệt vì con đó, nếu không em đòi trước cho coi, nhớ nhé, chính em bảo không ham chuyện đó đấy nghe.
Tôi nũng nịu:
- Nói chuyện nhảm đâu không à? Ghét anh ghê đi.
- Cho anh hôn cái đi cưng, anh đi công chuyện chút về.
Tôi chưa quên bà ấy:
- Rồi chuyện bà ấy anh tính sao? Bà ấy mô rồi anh?
Thụy nghiêm mặt:
- Mặc anh lo, em cứ tin rằng anh thương yêu em nhất trên đời này, anh sống vì em. Anh còn nhiều chuyện phải lo lắm, em không thấy thành phố đang căng thẳng à?
Tôi e ngại:
- Có can chi không anh?
Thụy trấn an:
- Lo là lo chuyện em kìa, chuyện đâu có đó không đến nỗi nào đâu, à hình như hồi trước em có gặp ông tướng vùng này một vài lần phải không?
Tôi nhíu mày:
- Hình như có, mà sao cơ anh?
Thụy ngập ngừng:
- Ông ta tự nhiên hỏi anh Đào Ngọc có vui không?
Tôi nói:
- Em gặp hồi yêu Khanh kìa, ông ta đến ăn tiệc với công nhân của Khanh.
Thụy nói chuyện:
- Anh đi chút xíu nhé, bác sĩ đến kìa, em tiếp họ nhé.
Thụy đã cho người mời một nữ bác sĩ đến rồi. Chàng ghen đến nỗi chỉ cho tôi khám bệnh với nữ bác sĩ thôi. Mỗi lần tôi nhắc đến Khanh chàng có vẻ buồn, chàng không tỏ ra ghen với người cũ của tôi, dù sao Khanh cũng đến trước chàng, nhưng ai cấm chàng buồn.
Thụy nói:
- Nhà tôi bị mệt, nhờ bác sĩ săn sóc giùm, tôi bận chút việc.
Chàng đặt tay lên trán tôi:
- Ở nhà đi nhé.
Thụy đi rồi, bác sĩ tỉ mỉ xem mạch cho tôi, kê toa thuốc rồi bỏ về. Tôi nằm dài trên giường chờ Thụy. Tất cả xảy ra kinh hoàng như một cơn ác mộng. Tôi bàng hoàng như đang mơ, có thật tôi được Thụy đem về nhà, hạnh phúc nào không mong manh? Yêu đương nào không xâu xé? Rồi vợ Thụy có buông tha tôi? Có để yên tôi trong tình yêu chồng bà? Chuyện gì nữa rồi sẽ đến? Tôi nằm vắt tay lên trán, chưa tròn hai mươi tuổi sao tôi có cảm tưởng như mình già lắm rồi, qua hai cuộc tình, không cuộc tình nào êm đềm cho tôi an bình ngủ trong ân ái.
Bây giờ Khanh ở đâu? Chàng có biết đời tôi trôi nổi đến thế này không? Bây giờ Khanh đang yêu ai? Ly Hoa hay là một cô gái nào khác nữa? Chắc Khanh quên tôi rồi. Thời gian sẽ làm phôi pha hết mọi sự.
Tôi nghe lòng buồn bã và trống không như mây trên cao, như gió vô định. Bác sĩ bảo bà yếu lắm đó, cần tĩnh dưỡng nhiều kẻo hại cho bào thai. Bác sĩ bảo bà hơi yếu tim.
Làm sao không đau tim cho đựợc, khi người tình đầu đuổi mình về dành bát cháo nóng cho người ta? Khi người tình đầu tham giàu bỏ mình. Làm sao không đau tim được khi dành chồng trên tay kẻ khác, khi hạnh phúc đếm từng ngày, lo từng đêm, một thứ hạnh phúc bất hợp pháp của người vợ không hôn thú như tôi? Còn hạnh phúc nào an toàn của người vợ lớn như bà ta?
Tôi cũng không hiểu giữa tôi và vợ lớn của Thụy ai khổ hơn ai nữa? Có lẽ không ai hoàn toàn sung sướng trong tình yêu. Thụy có những lo toan, có những bất ổn làm thành những hằn sâu trên trán chàng. Tôi không quên bản án bí mật mà vì tôi chàng đã ký vào đêm nào. Chàng cố tình giấu tôi điều khổ tâm đó, nhưng tôi, tôi hiểu rằng tập hồ sơ đó là khí giới họ dùng để giết Thụy nếu Thụy cãi lệnh họ. Uy quyền đó là Thụy sợ hơn cả súng đạn những ngày chàng còn chiến đấu ngoài mặt trận. Hình như tóc Thụy loáng thoáng bạc, tôi yêu vô ngần là những chứng tích của tuổi đó cũng như tôi yêu vô ngần khi Thụy da diết ôm tôi se sắt nói:
- Anh sắp già rồi, mong được lo cho em cho con mãi mãi...
Tôi thường nói:
- Em mong anh già nữa để đừng có cô nào mê anh, đỡ khổ biết mấy. Xí cái mặt, còn nhiều cô chết lắm đó.
Tôi lại khóc, khóc một mình cho hạnh phúc bấp bênh của tôi. Thành phố đang sôi động, tranh đấu và biểu tình. Thụy lo lắng từng ngày mà cố giấu tôi.
- Cộc, cộc, cộc.
Tôi lười biếng không muốn đứng lên:
- Ai đấy?
Người đàn bà giúp việc bước vào:
- Có hai cô đến, thưa bà.
Tôi hiểu hai cô chị ta nói là ai, nên gắt:
- Em tôi phải không, sao chị không mở cửa cho tụi nó vào?
Chị giúp việc cúi đầu:
- Dạ thưa bà, đại tá dặn có ai đến phải hỏi ý bà rồi mới mở cửa.
Tôi ngồi im. Chị ta đi được một lát, hai cô em của tôi nhào vào như cơn gió vui:
- Dữ chưa? Chị Hai làm như bà tướng í, gặp chị răng khó thấy mồ đi, răng mấy hôm nay chị không về thăm nhà chi hết, nghe anh nói chị giận anh bỏ đi đâu cơ mà.
Tôi nguôi bớt muộn phiền vì nụ cười và đôi mắt sáng như sao của Hải:
- Ờ, mệt mệt nên đi chơi vài ngày, có chi đâu.
Hải thắc mắc:
- Chị giận anh ấy phải không? Có chuyện gì không? Hay là bà ấy làm khổ chị?
Tôi cười gương:
- Bé con mà cứ nói tầm bậy không à. Đã biểu chị hơi mệt nên bỏ đến Hoàn chơi mấy hôm.
- Răng chị không nói cho anh ấy biết, anh ấy đến nhà tìm không có buồn gần chết.
Tôi cười:
- Đúng là trẻ con, nói cho anh ấy biết thì làm sao đi được nữa, nói thật ở mãi một bên, ông ấy ôm riết phát mệt người.
Hải sáng mắt:
- Mệt sao chị Hai kể em nghe coi?
Tôi nạt đùa:
- Thôi đi cô, liệu ạ, đừng làm người lớn sớm như rứa không nên. Sao nhà có gì lạ không?
Hải ngập ngừng:
- Chị có thư gửi về nhà, mà không biết có nên đưa cho chị coi không?
Tôi gắt:
- Lắm chuyện chưa, thư của tui thì tui đọc, nói chi mà chướng rứa? Mà thư ai mới được chứ? Của chị Thúy gửi về chứ gì?
- Của chị Thúy thì nói làm chi nữa.
- Thôi đưa cho chị mau lên, của ai gửi?
- Anh Khanh.
- Khanh?
-...
- Thật không?
- Ai đùa chị làm chi cho mệt.
Tôi thừ người:
- Thư của Khanh, tại sao lại gửi thư, đưa cho tôi coi mau lên kẻo anh ấy về bây giờ.
Hải ngập ngừng đưa thư cho tôi. Tôi ngại ngần nhìn lại nét chữ người yêu cũ, lòng tôi gợn chút bâng khuâng. Hải nói:
- Chị đọc thư đi, em nghe nhạc, có đĩa nào mới không chị?
Tôi thẫn thờ:
- Tìm xem, chị không để ý.
Hải cười:
- Mới đó mà răng chị lạ ghê, khác hẳn hồi xưa mê nhạc hơn mê bồ.
Tôi cười:
- Tôi già rồi cô ơi.
- Xí, 19 tuổi mà than già, bà hơn tui hai tuổi chứ bao nhiêu, mấy bà kỳ, hễ có được ông chồng là làm như ta đây bà ghê lắm í.
Tôi nheo mắt:
- Thì không bà là gì đây, thôi đi đi cho người ta đọc thư.
Hải đi như sáo con ra khỏi phòng. Tôi run run cầm thư Khanh, những hàng chữ nghiêng buồn như kỷ niệm cũ, mắt tôi mờ đi, đôi mắt Khanh hiện về đằm thắm thiết tha. Từng lời thư, từng chữ buồn:
KBC...
Đào Ngọc.
Khi bé nhận được thư này thì anh đã xa bé mấy dặm đường bay rồi. Anh không biết khi anh đang ở quân trường em đã sống cuộc đời nào? Chắc là em không còn ở nhà ba mẹ nữa rồi.
Buồn ghê Ngọc nhỉ, không ngờ đời chúng mình lại chia hai ngả vì một chút tự ái của tuổi trẻ. Anh quí em biết bao nhiêu mà kể, sao em tự hạ mình ghen tương với người ta để đưa đến cảnh mất nhau suốt đời như bây giờ hả em? Sao em không chịu hiểu rằng anh là đàn ông, anh không phải là thánh. Ngọc! Em vui hay buồn khi tự cột đời em vào đời một người như Thụy. Đáng nhẽ anh không viết thư này cho em, nếu như em có một cuộc đời bình thường như mọi người đàn bà khác. Trường hợp em khác, anh xót xa khi nhớ đến em, anh tự cho mình có trách nhiệm cái hành động điên cuồng khờ dại của em. Và vì vậy anh viết cho em.
Người yêu.
Không biết anh còn được phép dùng chữ yêu với em không nhỉ? Anh muốn nói với em rằng anh còn yêu em, anh chờ đợi em. Ngọc, bây giờ vẫn chưa muộn, nếu em muốn sau khi em sanh xong chúng mình sẽ làm lễ cưới. Trước kia anh cứ ngại ngần cột đời nhau, nhưng bây giờ anh mới thấm thía hiểu rằng anh không thể vui được khi xa em, đời thiếu vắng em, đời nhạt như nước ốc. Ngày xưa nếu anh lo ngay chuyện hôn nhân của tụi mình làm sao tụi mình mất nhau được nữa.
Yêu một người có chồng như em không biết anh có bậy lắm không? Không biết em có dám giữ lá thư này không? Riêng anh, anh cảm thấy mình hành động đúng, anh là người yêu đầu tiên của em cơ mà.
Chính Thụy đã dùng quyền thế để đẩy anh vào lính, để anh không còn cơ hội nào gặp em. Cái ghen của đàn ông nó thâm trầm sâu sắc và nguy hiểm hơn đàn bà các em nhiều lắm. Nhưng ghen một cách trẻ con khờ dại như em để trả thù người yêu, em buông trôi đời em, em đã tự đưa em vào ngõ cụt. Cái ghen của em còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần Thụy nữa. Ngay từ lúc mới yêu em, anh đã linh cảm tính nết này của em rồi, dỗi hờn một chút thôi em cũng tìm cách trả hận.
Em còn nhớ Tuấn không? Tuấn học Luật với anh mà em đã dùng Tuấn để trêu tức anh đó. Bây giờ Tuấn không còn nữa, Tuấn yêu em thật Ngọc ạ. Em thấy đùa với ái tình nguy ghê chưa? Tuấn ở cùng một đại đội với anh ở Thủ Đức. Những chiều thứ bảy nhìn thiên hạ ríu rít bên nhau, anh và Tuấn ngồi bên chai bia nhắc đến em. Anh và Tuấn đều yêu em, Tuấn cũng biết em là vợ Thụy. Tuấn xót xa lắm, Tuấn bảo giá Ngọc lấy mày mà tao đỡ tiếc hơn. Tuấn thích nhắc đến em, có thể nói không ngày nào bọn anh không nói đến tên em. Chính anh cũng không ngờ một người ăn chơi như Tuấn, lang bang như Tuấn lại có thể yêu một cách tha thiết như thế. Tình yêu đúng là một phép lạ.
Nhưng bây giờ không có ai cùng say với anh ở cái quân trường nóng như lửa này, cái quân trường lớn nhất Đông Nam Á về số lượng đàn ông ở đây. Không ai say với anh, ngà ngà men bia với anh, để cùng tiếc nuối, cùng yêu em nữa ngọc ạ. Tuấn nằm xuống rồi, trong buổi đi bãi thực tập đại đội anh đã dẫm phải mìn. Những đất tung lên, những xác bạn bè anh tung lên trong đó có Tuấn. Người đã yêu em cho đến phút cuối cùng.
Không biết em nghĩ gì khi biết tin này? Em không ngờ đâu nhỉ, một phút đùa nghịch của em làm đau khổ một người. Tuấn nó bảo: cho dù Ngọc có đùa thật đi nữa, tôi cũng yêu Ngọc chân thật mất rồi. Ngọc còn trẻ con lắm.
Anh công nhận với Tuấn, em còn bé dại lắm. Em sắp có con chứ hai ba con em vẫn còn dại khờ như thường. Thư dài chưa em? Hãy nhớ rằng anh yêu em và anh sẵn sàng chờ đợi em. Bao giờ thì em du mình ra khỏi cuộc chơi đó?
Anh đành chờ, chờ với xót xa và cay đắng.
Khanh.
Tôi buông lá thư xanh xuống giường, nước mắt trào ra giữa hai khoé mắt sâu. Từng giọt thánh thót trên gối thêu loan phượng.
Tôi khóc cho đời nhau, cho Khanh và cho Tuấn. Buổi chiều, khi Hải về rồi, tôi vẫn nằm trên giường, tôi như người đau nặng. Bây giờ thì nước mắt đa thôi chảy thành hàng, đành khóc trong lòng thôi. Mắt tôi mở tròn, nhưng không còn thấy gì hết nữa. Tôi là ai? Có phải là con bé tên Ngọc họ Đào nữa không? Tôi yêu ai? Thụy hay Khanh? Trời ơi, đến tôi mà không hiểu được lòng tôi yêu ai nữa sao? Nếu Chúa có hiện ra hỏi tôi yêu ai, tôi cũng đành chịu tội gian tham.
Nếu tôi không yêu Khanh, chuyện dễ dàng quá, tôi an phận làm vợ bé Thụy. Nếu tôi không yêu Thụy, tôi sẽ bỏ đi. Đàng này tôi yêu cả hai, không ai hơn ai. Đời có người tham lam như tôi là cùng, đời có người hư hỏng như tôi là cùng, yêu một lúc những hai người đàn ông.
Tôi không bao giờ nghĩ mình có một ngày muốn được yêu thương cả hai người bao giờ. Tôi mơ ước một cuộc đời bình dị, một khung ấm yên lành không sóng gió. Trời không chiều người cho tôi khóc khi đọc thư Khanh. Cho tôi vừa yêu Thụy tha thiết vừa nhớ Khanh miên man.
Có tiếng chân Thụy di động từ phòng khách vào. Tôi giấu vội lá thư xuống dưới gối.
- Khỏe chưa cưng, xong hết rồi. Mụ đó vào tù, tù nhẹ thôi, riêng bà ấy, bà ấy bỏ về Sài Gòn ngay khi câu chuyện đổ bể.
Tôi mệt mỏi:
- Còn con bé đâu? Ai lo cho nó anh?
Thụy ngơ ngác:
- Con bé nào?
- Con bé cứu em đó, không có nó em uống chén thuốc oan nghiệt đó rồi.
Thụy chợt nhớ:
- À, nó ở nhà nó.
- Em muốn anh đưa nó về ở với em.
Thụy bình thản:
- Được. Nếu em thích, ủa em sao thế, khóc à? Đã bảo chuyện như vậy là êm rồi, rủi mà may, từ bây giờ bà ấy hết dám hó he gì nữa hết. Anh coi như người lạ, anh chỉ lo cho các con thôi.
Tôi lắc đầu:
- Cám ơn anh, em thấy anh cũng chả nên bỏ vợ làm gì, bà ấy có lỗi gì đâu. Hơn nữa, đời ai không biết ghen. Em em...
Thụy ngơ ngác:
- Em nói gì, anh không hiểu, anh sẵn sàng ly dị để lấy em cơ mà, bây giờ bà ấy không có quyền phản đối nữa, cảnh sát có đủ bằng chứng khi họ giảo nghiệm bã của chén thuốc phá thai.
Tôi lạnh nhạt:
- Anh cũng biết ghen, anh trách vợ anh là gì? Lỡ Khanh cũng chết như Tuấn thì sao? Lỡ mìn claymore cày nát xác Khanh, tung Khanh lên trời thì sao?
Thụy cau mặt:
- Em nói gì lạ thế Ngọc?
Tôi bực dọc:
- Anh đẩy Khanh vào lính phải không? Khanh đang làm giám đốc một xí nghiệp ở đây, ai, ai vận động cho Khanh đi lính anh biết mà?
Thụy thở dài:
- Ai nói cho em biết vụ này hả Ngọc?
- Không ai nói, nhưng em biết, sao anh ác thế? Lỡ Khanh chết có phải em ân hận cả đời không?
Thụy buồn bã:
- Vâng, chính anh vận động, họ kêu Khanh đi lính, kêu gấp. Vì anh yêu em, vì anh sợ mất em.
Tôi quay đi:
- Anh làm em...
Thụy bóp vai tôi:
- Làm em, làm sao? Em còn yêu Khanh phải không?
Tôi chớp mắt:
- Mặc em, em mệt quá rồi. Lỡ Khanh cũng như Tuấn, trời ơi, có cách gì cho Khanh trở về không anh?
Thụy nghiến răng:
- Trả lời cho tôi đi, cô còn yêu Khanh phải không? Cô đang mang con tôi trong người, mà cô yêu người khác được à? Cô lo cho người khác hơn lo cho tôi, số phận tôi, tất cả treo trên bản án gián điệp ấy, vì cô, để bây giờ cô ngồi đó lo cho người khác à?
Tôi nằm vật xuống giường, khóc nức nở:
- Bản án ấy là cái gì? Anh nói cho em nghe đi. Thụy, em yêu anh nhưng em khổ quá đi. Nói đi, họ sẽ làm gì anh, đã làm gì anh?
Thụy chống tay lên trán, trán chàng nhăn lại, những sợi tóc trắng loáng thoáng làm tôi thắt cả ruột vì đau khổ.
- Anh hèn như con chó, anh phải triệt để tuân lệnh họ, anh không còn biết tự do là gì nữa. Anh phản bội lý tưởng và chính quê hương anh. Ngọc! Nếu không có em, đôi khi anh chỉ muốn tự xử mình cho đỡ nhục với lương tâm.
Tôi não nề:
- Hãy nói rõ hơn. Nói đi, nói cho buồn đau chia hai. Họ là ai ma ghê gớm thế hả anh? Họ bắt anh làm những gì?
Thụy lắc đầu:
- Đừng, đừng, anh van em, cứ tin rằng anh yêu em. Anh hối hận vì đã giàn xếp đẩy Khanh vào lính. Tha thứ cho anh nha em bé nhỏ, em ghen và cao thượng hơn anh nhiều.
Tôi vuốt tóc Thụy. Tôi lồng tay trong tóc Thụy, tóc Thụy mềm hơn tóc Khanh. Tôi lắc đầu, tôi muốn quên Khanh.
- Em đi tắm chút nghe anh, em cảm thấy mệt quá.
Thụy gật đầu:
- Khéo cảm nghe Ngọc.
Tôi vào phòng tắm, buông dần từng manh áo. Thân hình tôi đầy đầy trong gương, ngực căng căng, bụng nây nây tròn. Con làm mẹ đẹp hơn xưa và buồn hơn xưa. Tôi tự vuốt ve mình, da thịt gờn gợn mịn như bột bánh, da thịt êm như mây mùa hạ trong. Tôi thả mình trong bồn nước ấm, nghe cảm giác vỗ về từng miền thịt da thèm khát.
Nước dập dềnh, tôi dập dềnh theo. Thụy đẩy cửa vào:
- Anh cũng mệt, cho anh tắm chung với.
Tôi nguây nguẩy:
- Kỳ lắm, không được đâu.
Tôi vơ khăn che bớt thân thể, Thụy trêu:
- Làm như người ta lạ lắm í, bé con thật.
Tôi vẫn lắc đầu:
- Ra ngoài đi, em tắm chút xíu xong à, mình ra đi mình.
Thụy sà xuống:
- Chao, vợ chồng sắp có con rồi cưng ơi, cưng khó chi vậy cưng?
Tôi chịu thua khi Thụy ôm lấy tôi và tắm cho tôi như một đứa bé:
- Càng ngày em càng đẹp. Ngọc, em có biết em đẹp không? Con nó làm em quyến rũ hơn trước nhiều.
- Thôi đi ông ơi, chỉ có tài tán vợ là không ai bằng.
- Vợ tôi tôi tán, tôi có tán ai đâu?
Tôi dí trán Thụy:
- Cái mặt, á cắn em đau quá, thôi chả chơi với anh nữa đâu, cắn người ta đau thí mồ.
Thụy say đắm:
- Ai biểu em ngon quá làm chi, quyến rũ con người ta rồi còn nói.
Tôi ngăn tay Thụy:
- Kỳ quá, không được đâu, con nó giận cho coi, đang tắm mà anh.
Thụy bồng xốc tôi ra khỏi bồn tắm, thân thể chàng rắn như thép nguội, nước nhỏ từng giọt trên ngực chàng. Thụy đặt tôi lên giường và tôi chìm trong vòng tay Thụy. Vợ chồng lâu ngày gặp nhau tha thết hơn cả thuở ban đầu. Tôi quấn lấy chồng, tôi ngụp trong hạnh phúc quên đất quên trời.


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,534
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: AlexanderTheGreat
Người sửa: Bồng Lai 11/7/2002 10:37:40 PM