Truyện (Chưa Xếp Loại)

Vàng

Áo Lụa Vàng

Khi hồi tỉnh dậy, hắn thấy toàn thân ê ẩm. Xung quanh đen kịt, lởm chởm gai đá. Hắn thở dài một cách khó nhọc bởi cái hang nhỏ chỉ vừa đủ xoay người này đang hết dần dương khí. Vậy là hắn sẽ phải chết. Không còn nghe thấy tiếng choòng, đục, tiếng rậm rịch trên kia, tức là thằng trưởng và lũ bạn đào vàng đã bỏ rơi hắn sau khi cửa hầm bị sâp. Hắn sẽ chết mà chưa kịp tìm thấy vụn vàng nào. Mẹ sư đời!

Hắn lấy hơi, dồn hết sức gào réo tên thằng trưởng và lũ bạn, chửi rủa từng thằng, ném ra những lời tục tĩu nhất trên đời. Vô ích ! Như phát điên, hắn quờ quạng khắp xung quanh. May thay, vớ được một cái choòng. Hắn đào thục mạng, bàn tay hắn phồng rộp, rồi túa máu.

Một tia sáng, mảnh như sợi chỉ, bỗng loé lên trong đường hầm. Run lên vì sung sướng, hắn lại đào bới với nỗ lực phi thường. Sống rồi!

Cho đến khi hắn kiệt sức thì một mảnh sáng bằng chiếc mũ cối lộ ra. Hắn lao đầu, lách vai, nhoài tới. Trời ơi, trước mắt hắn là một khe suối. Lòng suối chảy nước trong suốt tận đáy. Mắt hắn hoa lên khi nhìn thấy một người đàn bà đang tắm khoả thân bên một tảng đá. Cõi tiên hay chốn ma quỷ đây? Hắn kêu ú ớ :
- Cứu tôi.......

Người đàn bà hốt hoảng tưởng nhìn thấy ma. Không kịp mặc quần áo, chị kêu thét lên, chạy thục mạng về phía ngôi nhà trên đỉnh đồi.

Nhưng người đàn bà ấy vẫn trở lại. Chị là cô giáo nên không tin chuyện ma quỷ. Chỉ có điều chị đến hình như hơi muộn. Người hắn mềm rũ. Không khó khăn gì, chị hiểu hắn là một kẻ đào vàng. Hắn sẽ chết, nếu chị không ra thay cứu vớt.

May mà có trời phù hộ cho chị có sức khoẻ và lòng trắc ẩn vô bờ nên cuối cùng chị đã đưa được hắn về nhà, một căn phòng phe phên nứa biệt lập với nhà dân. Là một cô gái miền xuôi, chị lên miền núi heo hút này đã 14 năm.

Ba ngày sau, nhờ chi chăm sóc tận tâm, sức khoẻ hắn dần dần hồi phục. Lần mở mắt đầu tiên sau những ngày mê mệt, hắn nhận ra ngay chị và cứ ngẩn ngơ nghĩ đến hình ảnh chị khoả thân bên bờ suối. Ánh mắt hắn làm chị đỏ bừng mặt và gieo vào lòng chị nỗi xốn xang đàn bà.

Ngày thứ 5, sau nồi nước lá xông, sau bát cháo gà, hắn nhìn ánh trăng rờn rợn ngoài kia rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt mênh mông buồn của chị. Chếnh choáng bởi cái nhìn ấy, chị lạc giọng:

- Anh ở lại đây với em chớ?

Hắn đáp " Ừ" và ngoài người nắm lấy cánh tay trần của chi. Người chị mềm, nóng hổi và chị đổ vào người hắn.....

Nửa đêm, hắn tỉnh dậy. Người đàn bà khoả thân đang nằm ngủ ngon lành, thanh thản và tin cậy. Trăng phủ lên người nàng thứ ánh sáng nõn nà mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ trong đời.

Cái gì kia? Một vệt sách loé lên ở ngón tay nàng khiến hắn chú ý. Vàng, chiếc nhẫn 2 chỉ vàng. Có lẽ đó là gia tài duy nhất sau bốn năm dạy học của nàng? Rón rén, hắn tháo chiếc nhẫn đưa lên ngắm nhìn. Chất vàng khiến hắn hoàn toàn trở lại một phu đào vàng thứ thiệt. Đút chiếc nhẫn vào túi, hắn lẳng lặng biến khỏi phòng.

Lúc sau, nàng thức dậy. Ngơ ngác, bàng hoàng, rồi hiểu ra hết tất cả. Nàng nhìn ra con đường tràn đầy ánh trăng, nơi bóng hắn vừa khuất. Khốn khổ, sao hắn phải vội vàng? Nàng đâu có tiếc gì, cả chất vàng ròng tâm hồn và nghìn vàng con gái, nàng cũng còn sẵn sàng cho hắn, huống chi một chiếc nhẫn trang sức bằng đồng chẳng là bao.

HET


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,929
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Áo Lụa Vàng
Người sửa: bonglai 11/6/2002 7:44:23 AM