Truyện (Chưa Xếp Loại)

Quà Tặng

Ngô Thị Kim Cúc

Nàng nghĩ rằng nàng có thể giết anh ta. Không còn người yêu nữa mà chỉ là một gã lừa lọc. Không còn tình yêu nữa mà chỉ là sự nhuốc nhơ. Với cả hai thứ ấy , người ta có thể vứt bỏ thật dễ dàng. Mà có khó gì để giết một con người . Con người mong manh hơn tất cả. Trong phòng thí nghiệm hồi sinh viên, nàng đã lột da, cắt cơ, phanh phui lục phủ ngũ tạng của con ếch tội nghiệp và dùng đinh ghim giữ chặt. Thế nhưng khi nhìn thấy những cái chân vẫn ngọ ngoậy, trái tim nhỏ xíu vẫn co bóp và máu vẫn chảy trong các huyết quản thì nàng nôn thốc nôn tháo một cách đau đớn. Và nàng nghĩ đến con người: con người sẽ không bao giờ chịu đựng nổi.
Sáng này, nàng đọc lá thư lúc Trịnh ở trong phòng tắm. Thư kẹp trong quyển sách Trịnh định đưa nàng mượn. " Anh vô cùng dấu yêu, suốt cả tuần nay, ngày nào em cũng soi gương thật lâu để biết mình đã thay đổi như thế nào . Ðã hai tháng rồi em không nhìn thấy anh. Anh vào ngay nhé. Em không biết mình sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì đây." Lời thư có vẻ vừa van vỉ vừa đe doạ. Nàng nghĩ đến cô gái có cặp mắt đong đưa và bộ ngực núi lửa. Nàng đã có lần chạm mặt với cô ta trong căn phòng độc thân của Trịnh mà không hề hé môi hỏi anh. Nàng quá kiêu hãnh để tỏ ra bận tâm về bất cứ cô gái nào. Nàng ngắm bức thư, và tự hỏi tại sao nó lại được đặt vào đúng quyển sách này? Trịnh muốn nàng đọc nhưng để làm gì ? Ðể tỏ ra không dấu diếm nàng? Hay để đỡ phải tốn công giải thích ? Chỉ cần anh không cần đến nàng nữa , cũng là quá đủ.
Trả lại quyển sách về chỗ cũ. Nàng ngồi xuống sa lông và ra vẻ đang nghe nhạc. Lúc Trịnh bước ra, cái nhìn dò xét của anh biến thành thất vọng khi chạm phải bề ngoài thản nhiên của nàng.
- Mai anh phải đi công việc rất gấp. - Trịnh nói và ngồi xuống bên nàng.
- Em đi với anh nhé ? - Nàng hỏi và đắc chí thấy anh hơi khựng người .
- Vất vả lắm, em đi làm gì? - Anh chấm dứt câu nói bằng những cái hôn.
- Tại em cũng không khoẻ nên muốn đi chơi vài hôm. Sao tự dưng em cứ buồn nôn chóng mặt... - Nàng quan sát anh với vẻ hiền lành của một con mèo.
- Có gì nghiêm trọng không em ? - Anh quay sang nhìn nàng lom lom.
- Nếu nghiêm trọng thì sao hả anh?
Trịnh đứng lên. Nàng nghĩ: rối trí rồi. Và đột nhiên thấy bừng lên cơn giận. Hẳn nàng đang trở thành gánh nặng cho anh. Sự trong trắng, tình yêu đầy cả tin của nàng , lẽ nào đối với anh chỉ là một trò đùa ?
- Em yên tâm. Anh đi chỉ khoảng ba hôm thôi.
Anh lại phủ lên nàng những cái hôn đầy bối rối, còn nàng lại nằm yên trong tay anh, tỉnh táo nhận ra anh đã hoàn toàn xa lạ. Nàng nghĩ đến ngày mai, ở thành phố ấy, anh cũng sẽ ôm cô gái kia như thế. Anh sẽ làm gì cho cô ta? Và lúc ấy, anh có nghĩ đến nàng? Suốt những giờ sau đó, nàng chỉ có mỗi điều đó trong đầu.
Lúc nàng sắp bước ra cửa, anh đưa quyển sách cho nàng:
- Em còn quên cái này.
- Thôi, em mượn được rồi.
Ðừng hòng. Anh đừng hòng bắt em phải thừa nhận cô ấy. Với em cô ấy không hề tồn tại. Mặc xác anh với cô ả. Nàng chạy xe, miên man nghĩ ngợi. Lúc nàng định rẽ vào nhà thì vút một cái, một chiếc mô tô kềnh càng lướt sát mặt nàng, với tiếng cười rú lên của hai gã thanh niên.
Nàng chửi với theo những bộ quần áo thời thượng:
- Ðồ chó chết!
Ðến ngày thứ tư thì nàng không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh đang làm gì ở cách nàng hàng trăm cây số ? Cái thai nọ có thực không ? Và liệu cô ta có làm ầm lên để đòi phải cưới? Nàng có thể chia sẻ với ai nỗi não nề đang vò xé lòng mình ? Rằng nàng đã thất thân với người nàng nghĩ sẽ lấy làm chồng, để rồi giờ đây chợt khám phá ra rằng mình chỉ là một trong những ...
Khi cánh cổng mở ra, nàng ngạc nhiên thấy không phải là Trang mà là Trúc, anh cả của Trang.
- Chào em, chiều thứ bảy đẹp trời lại được gặp em.
- Còn anh, không có tiết mục nào đủ hấp dẫn hay sao mà lại ở nhà ? - Nàng cố tươi tỉnh để đáp lại .
- Tiết mục hay nhất của anh là được thay Trang ở nhà tiếp em. Trang có việc phải đi rồi.
-Vậy mà em định rủ Trang đi phố - Nàng không giấu được sự thất vọng.
- Anh sẽ thay Trang làm việc đó, nếu như em đồng ý.
Lần đầu tiên nàng ngồi vào một chiếc Toyota bóng lộn cạnh người đàn ông mà chưa một lúc nào nàng nhìn kĩ. Thì ra ông ta rất đẹp. Lịch lãm và sang trọng, với mái tóc chớm bạc, trông ông ta hấp dẫn như một nhân vật tiểu thuyết. Nhất là khi nhân vật ấy đã tốt nghiệp ở Paris và đã li dị vợ.
Rốt cuộc nàng chỉ chọn được một hộp phấn hồng vì không đủ tiền để lấy đôi giầy mà nàng thích. Ông Trúc mua đôi giầy đẹp nhất và thỏi son môi đắt nhất. Nàng không thể không trêu ông:
- Hình như anh rất rành về những sở thích của phụ nữ.
- Anh vẫn nghĩ là anh biết hơi ít.
Nàng nghĩ tới người phụ nữ của ông: chắc cũng sang trọng và đẹp đẽ như ông. Những người như họ sẽ yêu nhau như thế nào ? Khi ngồi đối diện với ông trong một nhà hàng lộng lẫy, Nàng càng thấy mình xa lạ với những gì mà ông quen thuộc. Những người hầu bàn vồn vã chào ông, những người quen đi đến bắt tay. Tất cả những ánh mắt kín đáo đều liếc về Nàng khiến Nàng chợt thấy bối rối. Bộ quần áo Nàng mặc quá lỗi thời so với váy áo là lượt của những phụ nữ vào đây. Nàng buồn bã nhận ra thế giới của Nàng là ở một nơi khác. Nàng, một cô giáo trung học bình thường chỉ có thể yêu những kĩ sư nghèo mới ra trường như Trịnh. Nhưng đúng là Nàng đã yêu Trịnh mà không hề một chút so đo. Chưa bao giờ Nàng để mắt tới một người đàn ông khác. Tất cả thế giới đàn ông trong mắt Nàng là anh. Tất cả những gì đáng kể nhất trên đời cũng là anh. Vậy mà giờ đây, anh đang làm gì trong một nơi Nàng không hề có mặt ?
Cuối cùng thì bữa ăn cũng chấm dứt. Nàng sung sướng đẩy cái dĩa có bộ dao nĩa làm khổ mình ra và nhìn thấy họ đi tới. Nàng sững sờ nhận ra cô gái. Ông Trúc giới thiệu:
- Anh Tùng, bạn anh. Và đây là...
- Mỹ Lan, người yêu của tôi - Ông kia đỡ lời, mỉm cười chờ ông Trúc giới thiệu Nàng:
- Cẩm Sa, em gái tôi.
Ông Trúc đặt tay lên vai nàng, mắt nhìn Nàng kín đáo, có lẽ vì Nàng đang run bắn lên. Cô ta có nhận ra Nàng ? Trông cô ta thật tự tin , thật đẹp và tràn đầy sức sống.
Nàng thở phào khi hai người nọ rời bàn. Ông Trúc chồm tới, hỏi với vẻ lo âu:
- Em làm sao thế ?
- Có lẽ tại vì em không quen uống rượu - Nàng tìm được cách giải thích - Chị ấy đẹp quá , anh hả ?
- Tất cả người yêu của Tùng đều đẹp - Ông Trúc nhấn mạnh hai chữ tất cả một cách đầy ý nghĩa.
- Họ có sắp cưới không anh ?
- Sẽ cưới nếu như vợ Tùng đồng ý - Ông lại cười một cách hòm hỉnh.
Nàng nhắm mắt lại, như thể bị đau. Vậy thì ai là người tình thực sự và ai là trò đùa của cô gái? Người đàn ông trung niên kia hay là Trịnh ?
Nàng đồng ý ngay khi ông Trúc muốn chạy xe quanh thành phố. Ngả người trên nệm, Nàng lắng nghe tiếng nhạc như vọng đến từ một thời quá khứ: "Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang. Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng. Người ta yêu em màu lá thanh xuân... "
- Nhạc hay quá nhưng buồn quá - Nàng thở dài , nói thành lời những ý nghĩ của mình.
- Cũng giống như tình yêu , phải không em ?
Nàng ngồi thẳng lên , nhìn ông Trúc:
- Em chẳng yêu nên chẳng biết được !
Chỉ có Nàng tự biết là Nàng đang nói thật với tất cả sự thành thực của lòng mình.
Lúc Nàng sắp bước vào cổng, ông Trúc trao cho Nàng gói quà ông mua ban chiều:
- Ðây là quà sinh nhật của em. Anh đã bảo với cô bán hàng, nếu không vừa chân, em có thể tới đổi.
- Sinh nhật của em đã qua cả tuần rồi - Nàng nói với vẻ lúng túng, lắc đầu.
- Có sao đâu. Anh mừng muộn vậy. Nếu em không nhận anh cũng chẳng thể thoa son môi và mang giày đàn bà.
Nàng phì cười. Ông giữ tay Nàng khá lâu trước khi hẹn thứ bảy tuần sau sẽ lại đón Nàng .
Ngày hôm nay vui hay buồn ? Nàng đứng trước gương , hỏi mình và không nghe được câu trả lời. Rồi Nàng mang đôi giầy mới vào chân và đánh màu son mới. Nàng nheo mắt thấy mình như lạ lẫm. Nàng đã đánh đổi buổi chiều nay để nhận được món quà này? Còn buổi chiều tới, sẽ như thế nào ...? Cái tin Nàng bịa ra để đe doạ anh hôm trước chẳng lẽ không làm anh quan tâm? Nàng ngần ngừ một lát rồi dứt khoát đứng dậy. Nàng không thể bị dày vò suốt đêm vì nỗi băn khoăn ấy.
Vẻ sửng sốt của anh lúc anh mở cửa và thấy Nàng khiến Nàng tức giận :
- Anh vừa về đến. Sao em biết , giỏi quá. - Anh đón Nàng bằng cả hai tay.
- Em thường biết cái gì mà người ta tưởng mình không biết. - Nàng nói mà không cười.
- Hôm nay em sâu sắc ghê gớm- Anh cố pha trò , và cúi xuống , định hôn. Nàng né tránh cặp môi mà Nàng nghĩ suốt những ngày qua hẳn đã gắn lên môi một phụ nữ khác.
- Em có đỡ không ? Có còn buồn nôn không ? - Giọng anh đầy bất ổn.
- Vẫn. Nhiều lên là khác - Vừa nói xong, Nàng thấy buồn nôn thật sự. Mọi chuyện đều trở nên ô uế. - Nếu đúng thì mình sẽ làm gì hả anh ? - Nàng nhìn thẳng vào mắt anh chờ câu trả lời .
- Anh nghĩ là mình sẽ có cách giải quyết - giọng anh nhỏ dần đi.
- Em không dám đâu. - Em sợ... - Nàng nói, nghẹn cả giọng vì uất ức , thất vọng. Sẽ chẳng bao giờ có cưới xin mà chỉ là một việc có thể nguy hiểm tới tính mạng, nếu...
- Chỉ có mấy phút thôi em ạ ! Nhanh thôi...
Chỉ có mấy phút thôi, để chấm dứt một cái gì đó. Chấm dứt tất cả. Chẳng còn gì nữa. Nếu anh biết , Nàng đã nhìn thấy người đàn ông trung niên với cái bụng mỡ và cái bụng xệ xuống ấy. Nàng chỉ biết có Trịnh, chỉ yêu một mình Trịnh. Thế mà anh ta lại đèo theo một cô gái khác, và cô ta đang là tình nhân của ông kia. Tất cả bỗng dính chùm vào nhau. Liệu còn cô gái thứ ba, thú tư nào cho ỉịnh ..., và còn cô gái thứ mấy nữa cho ông ta ? Thật là ghê tởm. Tất cả tình yêu của Nàng chỉ có thể đánh đổi được kinh nghiệm này thôi sao ?
Nàng nhìn anh chăm chăm. cái nhìn khiến anh chột dạ. Anh hỏi một cách lo lắng:
- Có gì thế em ? Nói cho anh biết với !
Nói cho anh biết với ! Nàng khịt mũi rồi đột nhiên rũ ra cười. Nói cho anh biết cái điều mà chính anh đã gây ra cho Nàng ư ? Anh thật là giàu óc khôi hài.
- Nói đi em. Ðừng cười nữa. Nói đi ! - Anh lắc lắc vai Nàng .
Nàng cười một lúc rồi khựng lại, nói một cách nửa vời:
- Có kẻ đang chết đấy.
- Ai hả em ?
- Em cũng chẳng biết. Hay thật , đúng là quá hay.
Thú vị thật. Nàng tưởng tượng đên đám cưới cuả Trịnh và cô gái ấy. Và sau đó là đứa con ra đời. Ðứa con có thể là của anh , cũng có thể chẳng hề là của anh, nhưng anh vẫn phải cưu mang, vẫn phải chịu tiếng. Anh rất xứng đáng được nhận món quà ấy.
Lúc Nàng đứng lên ra về, anh khẩn khoản:
- Em vẫn chưa nói cho anh biết có chuyện gì mà...
- Không có gì đâu anh. Em đùa đó mà. Ðùa từ đầu tới cuối. Anh cứ yên tâm với công việc của mình.
Nàng nhìn lại lần cuối căn phòng mà Nàng biết mình sẽ không bao giờ trở lại . Nàng nhìn anh như nhìn một đồ vật trong phòng ấy và bước ra ngay, tránh cái hôn từ biệt của anh.
Trên đường về, mắt Nàng ráo hoảnh. Nàng biết mình không thể khóc được tuy rằng Nàng sẽ dễ chịu hơn. Nàng làm sao có thể đổ nước mắt cho cái chết của chính bản thân Nàng?





Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,382
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NamLong
Người sửa: phuongcac 9/4/2002 7:28:37 PM