Truyện (Chưa Xếp Loại)

Quá Chén

Lý Lan

Ðêm giao thừa, Vân sắp dọn bàn thờ ông bà cha mẹ, thắp hương rồi một mình ngẫm nghĩ về mình. Cô nghe tiếng chuông chùa và chuông nhà thờ cùng vang vọng chốc lát. Khi không gian lắng xuống mọi âm thanh, Vân đi ngủ. Dù là Tết con rồng hay năm 2000 thì cũng chỉ là khoảng khắc tí ti trong cõi vô cùng vô cực.
Mùng một yên chí không ai đến nhà, Vân nằm ghế mây ngắm những chậu hoa. Ðến trưa, có tiếng gõ cửa. Là cô Châu và cô Thắm. Hai cô dạy chung trường nhưng khác bộ môn, thường gặp gỡ khi họp hội đồng hay ra vô phòng giáo viên.
- Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài.
- Hai chị đem tài đem lộc đến phải không? Hoan nghênh. Xin mời vào.
Vân quả thật bất ngờ. Và vui. Bày hột dưa, bánh mứt, nói chuyện hoa đẹp cắm khéo.
Châu còn trẻ nên liếng thoắng trò chuyện, rủ đi chỗ này chỗ kia chơi, nhưng Thắm cũng đã hết tuổi băm như Vân. Chị ngồi trong căn nhà khuất trong hẻm nhỏ yên ắng mà xuýt xoa:
- Ở đây yên quá . Ngồi đây nghe xuân đi qua là thích nhất .
Vân mời mọi người ăn trưa. Cô có một cặp rượu để trên bàn thờ. Thuở sinh tiền, cha của Vân thường uống rượu vào bữa cơm ngày Tết. Khi dọn mâm cơm cúng trên bàn thờ xuống, Vân hỏi:
- Chị Thắm với Châu thích uống rượu không?
Thắm đáp ngay:
- Không. Cám ơn Vân. Ðừng bày biện nhiều quá.
Nhưng Châu nhìn thấy cặp rượu bèn săm soi:
- Rượu Tây nha chị Thắm. Ðể coi có phải Tây Gò Ðen không?
- Mình không rành lắm. Nhưng đó là của một người bà con bên Tây cầm về.
- Vậy chắc là Tây chánh hiệu. Ai khui sẵn rồi nè.
- Ðêm giao thừa mình rót rượu cúng ông bà.
Châu mở nắp chai, đưa gần mũi ngửi. Cô hơn nhăn mặt. Vân bày ba cái ly cao cẳng trên bàn. Bàn ăn trải khăn trắng thêu hoa nổi, chén dĩa đều là đồ sứ thường ngày cất trong tủ kiếng, hoa tươi cắm theo chủ đề xuân, các món ăn bày biện đẹp mắt. Châu rót đầy ba ly rượu, mùi rượu toả ra thơm nồng. Thắm nói:
- Nhỏ Châu này đâu phải bợm nhậu.
- Sao?
- Nhìn cách rót rượu là biết. Rượu này mạnh.
Vân cầm ly lên cười:
- Người ta biếu rượu là biếu cha mình, lúc nhận mình có nói sợ rượu ngon để đây không người thưởng thức. Nhưng may quá chị Thắm xem ra là người sành điệu.
Thắm cười, cũng nâng ly mà nói:
- Cái đó không phải hay. Có ông chồng bợm nhậu, không muốn biết thì cũng phải biết rượu có mùi gì. Xin chúc mừng năm mới!
- Cạn ly nha.
Vân và Thắm cùng bật cười vì câu nói của Châu. Cô gái nói cạn ly, nhưng vừa nhấp môi đã nhăn mặt, ly rượu đầy trên tay sóng sánh làm rơi mấy giọt xuống khăn trải bàn loang ra một màu tím hồng như trổ một chùm hoa ti-gôn, rất đẹp. Vân và Thắm mỗi người chỉ hớp một ngụm, mà khi đặt ly xuống bàn, mắt hai người dường như đã long lanh. Thắm nói:
- Châu uống không quen coi chừng say.
Châu có vẻ tự ái vì mình không lịch duyệt bằng hai chị. Cô gái bậm gan hớp thêm một ngụm, trợn mắt nuốt, chót mũi đỏ lên.
- Em say chưa chị Thắm?
- Chưa. Nhưng quá chén thì say đó.
Vân gắp thức ăn vào chén bạn:
- Ngày xuân quá chén cũng không sao. Say thì ở đây ngủ một giấc, chỉ có chị em tụi mình với nhau.
- Vậy mời nâng ly. Lần này thì cạn ly thật nha.
Châu nhắm mắt ực ly rượu với vẻ quyết tâm như người uống thuốc đắng. Thắm vẫn chỉ nhấp thêm một ngụm, hai má chị thoáng hồng hồng. Chị ngắm màu rượu tím lịm trong ly pha lê.
- Rượu ngon quá.
Châu lúc lắc đầu:
- Em say chưa chị Vân?
- Chưa. Em đâu biết say là sao hả?
Thắm và Vân cùng cười. Châu cũng cười. Cả ba ăn, rồi uống, trò chuyện rất vui. Châu cứ uống xong một ly lại hỏi mình say chưa. Khi Vân và Thắm cùng cười mà không trả lời thì Châu chạy lại gương soi tự ngắm mình. Hai má cô đỏ au như đi nắng, hai mắt long lanh như đang sốt. Châu kêu lên:
- Vậy là em say rồi.
Cô gái chạy lại bàn ăn rót thêm rượu mời hai chị:
- Uống đi chị Vân chị Thắm. Bữa nay tụi mình nhất định say tuý luý càn khôn.
Vân nhìn Thắm, Thắm đáp lại bằng ánh mắt, cả hai hiểu là có cái gì đó đang trục trặc với cô bạn nhỏ hơn mình hai chục tuổi này. Nhưng ngày xuân, cứ để cho con bé uống. Thắm cũng đang muốn say, thật hay là nhà Vân có rượu ngon như vậy. Vân rót rượu cho bạn, trong lòng lâng lâng, một cảm giác đầm ấm mà từ ngày cha mẹ qua đời Vân mới tìm lại được, mặc dù không hoàn toàn đầm ấm như khi xưa rót rượu cho cha. Vân nói:
- Chị Thắm và Châu đến chơi thật là một quà tặng bất ngờ của mùa xuân.
Châu cười phá lên:
- Chị biết tại sao tụi này đến không? Em nghe nói chị luận kinh Dịch hay lắm nên rủ chị Thắm đến đây coi một quẻ.
Thắm còn đủ tỉnh để ra hiệu ngăn Châu, nhưng cô gái đã đủ say để vung vãi bừa bãi:
- Nhè lúc bà Thắm này đang giận chồng, bả bèn tếch đi chơi luôn.
Thắm đỡ:
- Ông xã mình bữa nay trực cơ quan. Không con cái cũng đỡ bận.
- Thôi chị ơi, ổng đi nhậu với bạn ổng, em biết mà.
- Chắc bồ của em trong đám nhậu đó hả?
Thắm thấy ngay mình lỡ lời, nhưng trót nói ra rồi. Châu cười giòn:
- Giá mà hắn đi nhậu! Hắn về quê. Về quê mà nhất định không cho em đi cùng.
Vân tự nhủ: Cũng vậy thôi, người ta quý mình đến thăm hay sầu đời đi kiếm thầy bói, thì cũng đã ngồi đây ăn uống trò chuyện với mình. Vậy là vui rồi. Chẳng phải cho đến đêm giao thừa mình vẫn còn ngậm ngùi tiếc chai rượu ngon khui ra không người thưởng thức. Chị Thắm kìa, cứ mỗi lần nâng ly, chị lại xuýt xoa:
- Rượu ngon quá!
Ba người phụ nữ đã uống vơi quá nửa chai. Châu uống như tự hành xác. Thắm uống từng ngụm từng ly đến mềm môi, nhìn ly rượu vơi mà tiếc. Vân bảo:
- Uống hết đi. Lát nữa hai người về rồi, rượu dư để làm gì?
Châu đứng lên đi quanh phòng, thấy cây đàn, cầm cây đàn lên.
- EM KHÔNG VỀ. Ở ĐÂY VUI QUÁ, EM HÁT CHO HAI CHỊ NGHE NHA. Ðôi khi em muốn say... đôi khi em muốn quên... Ôi những người khóc lẻ loi một mình.
- Con nhỏ này, đầu năm đầu tháng mà tới nhà người ta khóc lóc.
- Chị Thắm cứ để Châu hát. Hay là để mình hát. Ngày thường mình hát một mình không có gì hay hết.
Vân giành cây đàn.
- ...trăm năm đi về một cõi bơ bơ vơ... xanh kia trên đầu bạc trắng quanh ta...
Lời hát của Vân lộn xộn, tiếng đàn hoang dại rối rắm. Thắm ngồi nghe. Giờ này chỉ còn một mình Thắm uống. Rượu rất ngon. Gần cạn chai rồi, chị uống nhin nhín. Châu ngã xuống ghế sôpha nằm im. Rồi cô gái ngủ một giấc hết ngày mùng một.
Mùng hai lác đác học trò và mấy đứa cháu họ đến chúc Tết. Vân đón tiếp mọi người vui vẻ. Luôn luôn có trà, mứt, hạt dưa, hoa trên bàn cũng luôn tươi. Mùng năm vào trường lên lớp theo thời khoá biểu bình thường. Thắm vẫn chờ chồng đến đón sau mỗi buổi dạy, người yêu của Châu đã từ dưới quê lên. Mọi người mỗi ngày bước lên bục giảng bình thường. Rồi ra khỏi trường lại có cuộc sống riêng sau những cánh cửa khác nhau. Bình thường, tỉnh táo.


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,228
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NamLong
Người sửa: phuongcac 9/4/2002 7:23:45 PM