Truyện (Chưa Xếp Loại)

Truyện Ngụ Ngôn

Tiêu Tích Tin - Tạ Duy Chân

Coi Trời Mà Chả Coi Đất

Một nhà thiên văn học nọ mỗi buổi tối đều đi ngắm xem tinh tú trên trời .Một tối , ông ra ngoài thành , vừa chăm chú ngó lên không , vừa chậm rãi bước , vô ý lọt xuống dưới giếng . Ông lớn tiếng kêu :
- Cứu mạng , cứu mạng !
Dân ở gần đấy nghe tiếng kêu , chạy tới hỏi rõ sự tình , bảo nhà thiên văn :
- Ôi , ông bạn , khi ông chăm chú quan sát trên không , sao không ngó qua dưới đất một chút ?

("Y SÁCH NGỤ NGÔN")

**************************************

Thịt Nướng

Viên quan coi bếp dâng lên Tấn Văn công món thịt nướng , nhưng trên miếng thịt dính mấy sợi tóc .Tấn văn công bèn cho gọi quan đó lại trách hỏi :

- Ngươi định khiến ta chết nghẹn phải không ? Tại sao thịt nướng lại dính mấy sợi tóc ?

Viên quan coi bếp dập đầu xin tội , nói :

- Thần thật đáng chết , thần có ba tội : thần ra sức mài dao trên đá , con dao bếp ấy mài sắc còn hơn kiếm báu , thái thịt thịt đứt , nhưng không cắt đứt được tóc , đó là tội thứ nhất ; thần dùng que xuyên thịt để nướng , nhưng không phát hiện có tóc , đó là tội thứ nhì ; thần bưng lò lửa cháy bừng , than đỏ hừng hực , thịt đều nướng chín , nhưng tóc không cháy , đó là tội thứ ba . Thần không khỏi nghi dưới điện đường của đại vương có người ganh ghét thần chăng ?

Tấn Văn công nghe vậy , chợt hiểu ra , cho triệu tập đám quan hầu lại , tra hỏi kỹ càng từng người , quả nhiên tìm ra người đã dùng tóc để hại ngầm viên quan coi bếp , bèn đem kẻ đó giết bỏ .

("HÀN PHI TỬ - NỘI TRÙ THUYẾT HẠ")

**************************************
Lời Tâng bốc

Có hai anh học trò được cử đi làm quan , trước khi lên đường nhậm chức cùng rủ nhau đến chào thầy học . Ông thầy bảo hai học trò :

- Hiện nay ở đời đi trên đường thẳng rất khó , nếu đụng tới ai thì nên dùng cái mũ cao đỉnh (cao mạo tử) chụp lên đầu họ mà đi cho thông .

Hai người học trò hiểu là thầy khuyên hãy khéo " tâng bốc " để được lòng người , một người nói ;

- Thầy dạy rất phải . Hiện thời trên đời , không thích đội mũ cao đỉnh như thầy , hỏi được mấy người ?

Ông thầy nghe vậy lòng rất khoái trá . Khi rời khỏi nhà thầy , người học trò ấy bảo bạn :

- Cái mũ cao đỉnh đã chụp lên được đầu một người rồi .

(ĐỘC DẬT OA THOÁI SĨ "TIẾU TIẾU LỤC")

**************************************

Hoa Tiêu Lái Thuyền

Nhan Uyên hỏi thầy học của ông là Khổng Tử :

- Có một người lái thuyền nói với con , lái thuyền rất dễ . Người biết bơi , học vài lần là lái thuyền được . Nếu như biết lặn , dẫu chưa từng thấy thuyền , có thuyền rồi cũng rất dễ học lái . Thầy có thể chỉ bảo cho con hay đó là lẽ gì không ?

Khổng Tử nói :

- Người biết bơi học vài lần là biết lái thuyền , bởi vì anh ta không sợ sông nước ; người biết lặn lại càng không có vấn đề , trong cái nhìn của anh ta , lật thuyền cũng chẳng khác chi lật xe . Người dùng ngói để đánh bạc , đánh rất mạnh tay ; còn ngươì dùng vàng để đánh bạc , tinh thần căng thẳng đến mù mịt đầu óc . Mánh khoé bài bạc thật ra đâu có khác nhau , anh ta căng thẳng như thế bởi tiền vốn rất quý trọng . Có thể thấy những người xem trọng những vật ngoài bản thân , trong lòng rất dễ biến thành ngu xuẩn .

("TRANG TỬ - ĐẠT CHÍ")

**************************************

Mượn Trâu

Có người gửi cho phú ông một phong thư , xin mượn trâu . Bấy giờ phú ông ấy đang tiếp khách , sợ khách biết ông ta mù chữ , làm bộ mở thư ra xem , đoạn nói với người đưa thư : " Biết rồi đợi một lát nữa ta sẽ tự đến "

(PHÙ BẠCH TRAI CHỦ NHÂN "TIẾU LÂM")

**************************************
Ngang Ngạnh Nóng Nảy

Hai cha con nhà kia đều nóng nảy ngang ngạnh , không nhường nhịn ai chút nào . Có một hôm , người cha mời khách ở lại uống rượu , sai con vào thành mua thịt . Người con đem miếng thịt ngon đem về , vừa sắp ra khỏi cổng thành , bỗng đụng ngay một người từ ngoài thành vào , hai người không ai chịu nhường đường đi , cùng ưỡn ngực nghênh nhau chắn ngang lối đi . Một hồi lâu , người cha đi tìm con , thấy vậy bảo :

- Con hãy cầm thịt về trước làm cơm mời khách xơi , để cha ở đây cùng y đứng nghênh nhau tiếp !

(PHÙNG MỘNG LONG "QUẢNG TIẾU PHỦ")

**************************************

Hối Ăn

Nước Tề xảy ra một trận đói lớn , trăm họ đều không có cơm mà ăn , một người giàu có tên là Kiềm Ngao nấu một chảo lớn thức ăn ở ven đường , phân phát cho người nghèo khó ăn . Có một người đói đến mê sảng , dùng tay áo bao đầu , lấy thừng cỏ bện hài , ạch đụi ạch đụi lết qua . Kiêm Ngao nhìn thấy người đó , liền một tay bưng thức ăn , một tay đưa nước , gọi người đó :

- Này , mau lại đây mà ăn !

Người ấy ngửng đầu , trừng mắt nhìn về phía Kiều Ngao , nói :

- Ta chỉ vì không thèm ăn đồ ăn của hạng người gọi cho ăn một cách lớn lối như thế , mới đói đến thế này đấy !

Kiềm Ngao nghe vậy bắt đầu tỏ ý khiêm cung .

("LỄ KÝ - ĐÀN CUNG HẠ")

**************************************

Chim Sợ Cung

Nhà xạ thủ là Canh luy cùng với Nguỵ Vương đứng ở dưới toà đài cao , ngửng đầu ngắm một con chim đang bay trên không . Anh Luy nói với vua Nguỵ :
- Thần chỉ kéo hờ giây cung , không bắn tên đi , có thể vì đại vương khiến chim rơi xuống .
Nguỵ vương hỏi :
- Phép bắn của ngươi quả đạt đến mức ấy rồi sao ?
Canh Luy thưa :
- Đúng vậy .
Một lát sau , có một con nhạn lớn từ phía đông tới , Canh Luy cầm cung bắn hờ một phát , con nhạn lớn quả lộn cổ rớt xuống đất . Nguỵ Vương hỏi :
- Kỹ thuật bắn của ngươi sao mà cao siêu như thế ?
Canh Luy thưa :
- Tâu , đây là con nhạn đã từng bị thương .
Nguỵ Vương lại hỏi :
- Sao ngươi biết được ?
Canh Luy tâu :
- Nó bay rất chậm , tiếng kêu lại thảm thiết . Bay chậm, do đau đớn vì vết thương cũ ; kêu thảm thiết , bởi nó bị lìa đàn đã lâu . Vết thương cũ của nó chưa lành , trong lòng vẫn chưa hết sợ , nghe tiếng dây cung bật nó liền đập cánh bay lên cao , đến nỗi vết thương cũ bị rạch trở lại , nên từ trên cao rớt xuống .

("CHIẾN QUỐC SÁCH - SỞ SÁCH TÚ")

**************************************
Mượn Áo Quần

Có một người nọ mượn một bộ quần áo mặc vào , bước ra khỏi cửa thì gặp trời mưa , trượt ngã trên đường , bị thương ở nách và tay , áo quần cũng bị lấm bẩn . Những người cùng đi vội đỡ anh ta lên , nắn bóp chỗ bị ngã đau ở nách và vai cho anh ta . Anh ta nắm người nhà lại , bảo :
- Các ngươi chỉ cần lấy nước lại đây cho ta giặt sạch áo quần rồi đi , vết thương ở nách và vai không quan hệ gì .
Có người hỏi :
- Thân thể bị thương khắp , anh còn xá chi đến bộ quần áo ?
Anh ta nói :
- Áo quần còn phải trả cho người ta . Nách và vai là của mình , không có ai đòi về cả .

("LỊCH ĐẠI TIẾU THOẠI TẬP - NHÃ HUỚC")

**************************************
Ngựa Ký Gặp Bá Nhạc

Có một con thiên lý mã già , nó kéo một cái xe chở đầy vật dụng leo lên núi Thái hành . Con ngựa lấy hết sức mình sải vó , thình lình khuỵu gối , đuôi dính phân , da cũng dính bết, mõm phòi bọt trắng , khắp mình mồ hôi tuôn chảy như mưa , mệt mỏi đến hết chịu đựng nổi . Kéo được cái xe đến lưng chừng núi , con ngựa già mỗi bước mỗi thêm khó khăn , gánh nặng nó phải cáng đáng thật đã khiến nó không thể tiến hơn được nữa . Đúng vào lúc đó , Bá Nhạc trông thấy , ông hạ xe xuống dắt ngựa ra , không nén nổi tiếng khóc bật lên , cởi ngay áo quần khoác lên mình nó . Con tuấn mã gia vô cùng cảm động , lúc thì cúi đầu phì hơi , lúc lại ngẩng đầu hí lên , tiếng hí rung động trời mây , giống như gõ chuông gõ khánh nghe lanh lảnh ngân vang , đó là do đâu ? Ấy bởi nó đã gặp được Bá Nhạc là người hiểu nó mà cảm kích vậy !

("CHIẾN QUỐC SÁCH - SỞ SÁCH TÚ")

**************************************
Con Gái Hoàng Công

Nước Tề có người tên là Hoàng Công , ưa nhún nhường quá đáng . Ông ta có hai người con gái , đều là hai người đẹp , đẹp nhất nước , do đó Hoàng Công phải làm ngược lại , dùng những lời thật nhún nhường chê bai hạ thấp con gái mình xuống , nói họ rất xấu xí . Thế là một đồn thành mười , mười đồn thành trăm , truyền đi rất xa , mọi người đều nghĩ hai cô con gái con của Hoàng Công vô cùng xấu xí , đến nỗi hai cô này thật lớn tuổi , cả nước vẫn không ai chịu cầu hôn họ cả . Nước Vệ có gã du côn nọ , tuổi đã cao mà chưa có vợ , bèn không nề hà đến những lời đồn đại vốn có , cưới ngay cô chị , mới nhìn đã thấy nàng đẹp làm sao . Sau anh ta nói với bạn bè :
- Hoàng Công nhún nhường quá , cứ nói con gái của ông xấu xí , chắc chắn cô em vợ của tôi phải rất đẹp .
Mọi người nghe thế , tranh nhau đến nhà xin cưới cô em vợ gã du côn, quả nhiên thấy cô gái này cũng cực đẹp .

("DOÃN VĂN TỬ - ĐẠI ĐẠO THUỢNG")

**************************************

Nến Sáng

Tấn Bình công hỏi nhạc sư Sư Khoáng :
- Ta nay đã 70 tuổi , còn nghĩ tới việc học hành , e rằng quá muộn rồi chăng ?
Sư Khoáng nói :
- Chúa công không biết thắp nến lên sao ?
Bình Công nhạc nhiên ;
- Không biết thắp nến ? Ông không nói đùa với ta ấy chứ ?
Sư Khoáng đáp :
- Thần đâu dám thế ! Thần nghe nói , tuổi thiếu niên mà ham học thì giống mặt trời mới mọc ; tuổi tráng niên mà ham học thì giống ánh nắng giữa trưa ; tuổi lão niên mà ham học thì chẳng khác nào thắp ngọn nến lên . Ánh nến tuy không được sáng , nhưng nó còn hơn chịu cảnh tối tăm mò mẫm lần bước trên đường , rất đáng tức cười ?
Tấn Bình công gật đầu :
- Ông nói đúng lắm !

(LƯU HUƠNG "THUYẾT UYỂN - KIẾN BẢN")

**************************************

Thầy Tu Phóng Sinh

Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn , chui vào tay áo của một thầy tu . Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo , nói :
- A Di Đà Phật , hôm nay đệ tử được xơi thịt đây !
Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im . Thầy tu tưởng nó đã chết , vén tay áo xem , chim sẻ thừa cơ bay mất . Thầy tu trở giọng :
- A Di Đà Phật , ta phóng sinh cho mày đó .

(TRIỆU NAM TINH "TIẾU TÁN")

**************************************
Mượn Ánh Sáng

Một đám thiếu nữ đứng ở ven sông , có một nàng nhà rất nghèo khó , không mua nổi nến mà đốt , thường phải đến nhờ ánh nến nhà các cô gái khác mà làm việc . Đám thiếu nữ đó bàn nhau , định đuổi cô gái kia đi . Cô gái này không biết phải làm sao , trước lúc ra đi , nói với mấy cô gái kia :

- Tôi do nhà không có nến đốt nên mới đến nhà của các chị nhờ vả , mỗi lần đến tôi đều quét nhà , lau bàn , sửa soạn giường chiếu . Các chị sao chẳng cho tôi được một chút ánh sáng ? Cho tôi chút ít ánh sáng , đối với các chị có hại gì đâu ! Tôi thấy đối với các chị còn có ích đó , việc gì các chị lại đuổi tôi đi ?

Mấy cô gái kia nghe vậy , bàn bạc với nhau , thấy cô gái kia nói rất có lý , bèn giữ cô ta ở lại .

("CHIẾN QUỐC SÁCH - TẦN SÁCH NHỊ ")

**************************************



Thi Tài Mở Khoá

Có một người nước Lỗ dâng cho Tống Nguyên vương hai cái khoá lạ ( nguyên văn là nút thắt rối , tranh minh hoạ vẽ là khoá ) . Tống Nguyên vương hạ lệnh : phàm những người thông minh , tinh khéo đều có thể đến thi mở hai cái khoá đó . Mọi người tấp nập tới thi , nhưng không ai mở được . Sau có một người đến xin mở thử một phen , người ấy mở được một cái khoá , còn cái khoá khác thì không làm sao mở được . Anh ta liền nói :

- Hoàn toàn không phải tôi không có khả năng mở khoá , mà do cái khoá này đã được gắn chết vào , vốn không thể nào mở được.

Tống Nguyên vương bèn cho tìm hỏi người nước Lỗ kia , người đó nói :

- Đúng vậy , cái khoá ấy vốn không mở được . Tôi chế ra nó , đương nhiên biết nó mở ra không được ; vị kia tuy mở không được nó , nhưng biết nó không thể mở ra được , ông ta đúng là thông minh hơn cả tôi đây !

("LÃ THỊ XUÂN THU - QUÂN THỦ")

**************************************

Cây Lá Rộng

Cái nóng nực giữa trưa ngày hè khiến đoàn lữ hành cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Họ trông thấy một cây thuộc giống lá rộng cực lớn , liền chạy tới gốc cây , nằm dưới bóng mát nghỉ ngơi . Họ nhìn lên cây , bàn tán với nhau , đều nói cây này không thể kết trái , chẳng ích cho con người . Cây phẫn giận , nói :

- Này lũ người vong ân bội nghĩa kia ! các anh hiện đang huởng sự đối xử tốt đẹp của ta dành cho các anh , còn muốn chê ta không hữu dụng , các anh có lương tâm không ?

("Y SÁCH NGỤ NGÔN")

**************************************

Hoàn Công Thấy Quỷ

Tề Hoàn Công đi săn bỗng thấy một con quỷ , về đến cung đình rồi vẫn sợ hãi không yên , sợ đến sinh bệnh . Có một thư sinh nói với Hoàn Công :

- Chúa công tự mình gây hại cho mình , có quỷ ma nào haị được chúa công đâu !

Hoàn công hỏi :

- Vậy thì tóm lại có quỷ hay không có quỷ ?

Thư sinh đáp :

- Có quỷ . Sông nước , gò đống , núi non , đồng nội , ao đầm đều có quỷ . Ví dụ , quỷ ở đồng nội gọi là Thương hoàng , quỷ ở ao đầm gọi là Uỷ xà ...

- Giống quỷ Uỷ xà này hình dạng như thế nào ?

- Uỷ xa mặc quần áo màu tía , đội mũ màu đỏ . Nếu như ai trông thất Uỷ xà , người đó sẽ mau chóng trở thành bá chủ của các nước .

Hoàn công nghe xong vui thích nói :

- Quỷ ta thấy là Uỷ xà đó !

Không quá một ngày , bệnh hết lúc nào không hay .

("TRANG TỬ - ĐẠT SINH")

**************************************

Để Vua Khỏi Xen Vào Việc

Mật Tử Phú được vua Lỗ phai đi trấn nhậm đất Đàn Phụ , sợ nhà vua tin nghe lời kẻ xấu thọc mạch đổi ý , ông vội lên đường ngay . Lúc đến từ biệt vua Lỗ , Mật Tử Phú xin cử hai viên quan nhỏ được vua tin cẩn cùng đi Đàn phụ . Đến nơi , Mật Tử Phú sai hai người này cùng viết văn thư rồi len vào giữa họ , mỗi khi họ viết lại lấy tay đập vào vai họ khiến họ không thể viết nổi , đoạn la mắng họ vô dụng . Hai viên quan nhỏ thấy ở Đàn Phụ không ổn , cùng xin về triều mách lại vua Lỗ :

- Chúng tôi không thể nào làm việc bên Mật Tử Phú . Ông ta bảo chúng tôi viết văn thư rồi đứng bên chúng tôi đập tay vào vai chúng tôi liên tiếp , khiến cho chúng tôi không viết thành chữ , sau đó nổi nóng la mắng chúng tôi om sòm .

Vua Lỗ nghe mách xong , than :

- Ôi , hoá ra Mật Tử Phú dùng cách này để góp ý với quả nhân đây ! Hẳn là quả nhân xen vào gây rối công việc của Mật Tử Phú đã nhiều phen rồi !

Liền đó , phái gấp một viên cận thần đi Đàn Phụ gặp Mật Tử Phú bảo :

- Từ rày về sau , Đàn Phụ hoàn toàn thuộc quyền cai quản của ông , chỉ cần năm năm một lần gửi sớ về triều báo cáo tóm tắt những việc hệ trọng cho quả nhân biết là được .

Mật Tử Phú kính cẩn nhận lời uỷ thác của vua Lỗ , thực thi chủ trương chính trị của mình dể đem lại ấm no , hạnh phúc cho nhân dân Đàn Phụ .

("LÃ THỊ XUÂN THU - CỤ BỊ")

**************************************

Vì Dân Tích Gạo

Mùa đông năm nọ , vua nước Trâu là Trâu Mục công xống lệnh : nuôi vịt chỉ được cho ăn bằng lúa lép , không được dùng gạo . Do trong kho chỉ có gạo , không có lúa lép nên đám quan lại chỉ còn cách cứ đem hai gánh gạo đổi lấy một gánh lúa lép để cho vịt ăn . Họ thấy như thế vô cùng lãng phí , mong được dùng gạo nuôi vịt như cũ . Mục công nghe đám quan lại tâu vậy , phán bảo :

- Các khanh không hiểu rồi , nông dân cực nhọc trồng trọt tạo ra lương thực đâu phải dùng để nuôi vịt ? Dùng gạo nuôi vịt quả đúng là lãng phí ! Quả nhân là vua một nước , đem lương thực trong kho nhà nước ra cấp cho nông dân , chẳng phải lương thực ấy vẫn là của quả nhân sao ? Vịt chỉ ăn lúa lép của dân , cấp lúa lép đó há chẳng phải là số lương thực bỏ đi của nước Trâu ư . Lương thực ở trong kho nhà nước hoặc ở rong tay nông dân , đối với quả nhân nào có gì khác !

(LƯU HUỚNG "TÂN TỰ - THÍCH XA")

**************************************

Cất Giấu Bọ Chét

Một người nọ ngồi trên cành cây , bỗng cảm thấy nhột , mò trong mình ra được một con bọ chét , liền dùng giấy gói lại , ngầm bỏ vaò trong gốc cây . Qua hai năm sau , anh ta lai có dịp qua chỗ ấy , nhớ tới chuyện đó bèn nhòm vào hốc cây thấy gói giấy vẫn còn đó , lấy mở ra xem , con bọ chét đã khô đét . Anh ta bỏ nó trên lòng bàn tay ngắm nghía , chốc lát trong lòng bàn tay bỗng ngứa dữ dội , bụng con bọ chét lớn phình hẳn lên . Anh ta vứt con bọ chét , quay về . Tới nhà vết ngứa trên tay phồng lớn , bàn tay sưng húp mấy ngày thì anh ta chết .

(BỒ TÙNG LINH - "LIÊU TRAI CHÍ DỊ")

**************************************
Gã Hèn Dâng Ngọc

Một gã tiểu nhân hèn kém của nước Tống được một khối ngọc thạch , gã bèn đem dâng lên vị quan lớn trong nước Tống là tử Hãn , Tử Hãn nhất quyết từ chối không nhận . Gã đó bèn tán khéo :

- Đây là vật cực quý hiếm ! Chỉ bậc quân tử đức cao , trọng vọng mới đáng dùng nó để chế đồ dùng ; kẻ tiểu nhân ti tiện không xứng đáng xử dụng nó .

Tử Hãn không thèm đoái hoài tới , nói :

- Ngọc của anh quý thật đấy , nhưng ta không thích nhận ngọc của loại người như anh dâng biếu , theo ta thứ ngọc quý nhất chính là tấm lòng ngay thẳng .

("HÀN PHI TỬ - DỤ LÃO")

**************************************

Cô Gái Xấu Xí

Có một cô gái xấu xí , mắt trái bị chột , mặt đầy vết sẹo , da dẻ đen đúa , thân thể còm cõi , ai nhác thấy cô cũng đều chê cả . Cô gái này đi theo một thầy dạy nhạc để học gảy đàn cầm và học đánh trống . Sau ba năm học , thành nghề , tài nghệ rất cao , lại thêm múa giỏi . Một chàng trai nọ xem cô gái biểu diễn xong , lòng rất mến mộ , đem thật nhiều lễ vật đến xin cưới cô về nhà . Ở với chồng , cô gái ấy buổi sáng gảy đàn , buổi chiều đánh trống cho chồng thưởng thức . Người chồng yêu quý cô vô cùng , mỗi bận đi đâu về đều ngắm nhìn vợ thật kỹ , cảm thấy cô không có điểm nào không đẹp , ngược lại còn chê con gái trên đời hầu hết đều chột một mắt , xấu thậm tệ cả .

(TỐNG LIÊM "TỐNG VĂN HIẾN CÔNG TẬP DI BIÊN")

(Giỏi về nghệ thuật có thể che lấp những khuyết xấu trên cơ thể ).

**************************************

Trẻ Sở Học Tiếng Tề

Một vị đại sư của nước Sở muốn con mình học được tiếng nước Tề , liền mời một người nước Tề đến dạy con học . Hiềm vì trẻ nít trong vùng toàn là người Sở , nói rặt tiếng Sở , chỉ riêng ông thầy nói tiếng nước Tề nên dù thầy đem hết sức ra dạy , thậm chí dùng roi đánh đòn nhiều lần đứa trẻ vẫn không nói được tiếng Tề . Sau vị đại phu phải để người thầy nước Tề đem con mình sang ở tại kinh thành nước Tề mấy năm , đứa trẻ mới thật nhanh chóng học thạo tiếng Tề . Bấy giờ , giá ngày nào cũng dùng roi đánh đứa trẻ , bắt nó phải nói lại tiếng Sở , nó cũng không thể nói nổi .

("MẠNH TỬ - ĐẰNG VĂN CÔNG HẠ")

(Rõ ràng con người ta bị ảnh hưởng sâu đậm hoàn cảnh sống . Do đó phải thật chú ý đến môi trường sống của trẻ ).

**************************************

Ban Rượu

Thần tiên các lộ thuộc cõi trời đều tới chầu Ngọc hoàng thượng đế . Thượng đế truyền :

- Hãy mau ban rượu cho các thần tiên .

Vi đại thần coi giữ rượu quý cầm cuốn sổ ghi tên thần , tiên các lộ , ghi đã 3000 năm vẫn chưa xong sổ . Thượng đế hỏi vì cớ gì sổ ghi chưa xong . Vị đại thần thưa :

- Muôn tâu , do các thần , tiên đều mang theo nhiều phu kiệu .

Thượng đế phán bảo :

- Họ đăng ký cả các phu kiệu là phải .

Vi đại thần lại cắm cúi ghi sổ . Ghi 7000 năm sổ vẫn chưa xong , thượng đế lại hỏi lý do . Vị đại thần thưa :

- Muôn tâu , bởi đám phu kiệu của các thần , tiên người nào cũng cũng keó theo rất nhiều tuỳ tòng , lão thần này ghi tên họ không xuể .

Thượng đế trầm ngâm buông tiếng thở dài . Ông vua trời hoàn tòan không thể nắm được số người uống rượu , việc ban thưởng rốt cuộc không thực hiện được .

("CUNG TỰ TRÂN TOÀN TẬP")

(Tổ chức kềnh càng , phức tạp thì làm việc gì cũng khó thành công)

**************************************

Cha Chẳng Dạy Con

Nước Tề có người giầu có nọ , trong nhà rất nhiều tiền của . Người này có hai đứa con vô cùng ngu tối , nhưng ông ta chẳng hề quan tâm dạy dỗ chúng . Một hôm , một vị khách bảo người giầu nọ :

- Các con của ngài đều đã lớn , trông ra dáng cả , duy có điều ai cũng lơ mơ không rõ đạo lý ở đời , sau này làm sao có thể thay ngài gánh vác công việc nhà đây ?

Người giầu nọ hỏi :

- Các con tôi rất thông minh , sao ông lại nói chúng dốt , không hiểu việc đời ?

Người khách ấy đáp :

- Muốn biết các con của ngài hiểu hay không hiểu việc đời , chỉ hỏi họ : do đâu ta có gạo ăn , tất biết .

Người nhà giầu nọ bèn gọi các con lại lại , đem lời người khách ra hỏi . Hai đứa con cười hì hì đáp :

- Dễ quá , làm gì chẳng biết ? Rõ ràng gạo lấy ra từ trong bao .

Người cha nghe các con đáp , giận đến tái mặt , mắng :

- Bay quả là một lũ ngốc , gạo trồng ra từ ruộng đất .

Người khách nói :

- Đó , ngài thấy không , cha mà không dạy bảo con , con sẽ dốt nát như thế .


("NGHỆ TỬ TẠP THUYẾT")

Dạy dỗ con cái là trách nhiệm chính của cha mẹ , cha mẹ không dạy dỗ con , chúng sẽ bị thua thiệt ở đời .

**************************************


Ông Lão Ở Đất Hán Âm

Học trò của Khổng Tử là Tử Cống thấy một ông lão dùng cái khạp đất nung tới giếng múc nước đem đi tưới ruộng . ông lão lao động hết mình , suốt một buổi chỉ tưới được một mảnh ruộng nhỏ . Tử Cống nói với ông lão :

- Có một loại máy tưới , một người có thể tưới cả trăm luống đất trồng cải , ít tốn sức mà hiệu quả cao , sao cụ không dùng loại maý này để tưới ruộng ?

Ông lão nghe Tử Cống hỏi vậy , giận đến mặt biến sắc , cười khẩy , nói :

- Lão sớm đã nghe thầy học lão nói : người chế tạo ra máy móc dứt khoát bụng phải ẩn chứa cái khéo , cái xảo ; trong bụng ẩn chứa cái khéo , cái xảo thì cái tâm linh trong sáng phải nhuốm nhơ bẩn . Lão không phải không biết thứ máy móc đó , sở dĩ lão không dùng nó là vì theo lão dùng nó rất đáng sỉ nhục .

("TRANG TỬ - THIÊN ĐỊA")

**************************************

Uống Canh

Một người mời khách tới xơi cơm , sau khi khách đã no nê , anh ta còn đưa khách một tô canh đầy , nói :

- Mời , mời . Anh bạn già , món canh này do một tay đầu bếp chuyên môn nấu dành cho anh đó .

Người khách kêu lên :

- A , thôi ! Tôi ăn hết nổi rồi , no ứ đến tận cổ rồi !

- Can gì , chỉ một tô thôi , canh cá này vị không dở đâu .

- Ôi tôi đã uống ba tô rồi .

- Việc gì phải tính toán thế ? Tôi đâu có tình tiền anh . Uống tiếp , uống tiếp !

Người khách không cưỡng được ý chủ nhân , đành phải uống hết tô canh , bụng trướng cả lên , đau ê đau ẩm vẫn cố tạo ra vẻ hoan hỉ . Người chủ rất thích nói :

- Tốt , tôi thích những người mau mắn . Nào , hãy xơi thêm một tô canh nữa .

Người khách nghe chưa hết câu chủ nhân nói , vội đứng ngay lên chạy nhanh ra ngoài , từ đó không dám đến nhà ấy nữa .

("KHẮC LÔI LẠC PHU NGỤ NGÔN")

Quá nhiệt tâm lắm khi cũng gây khổ sở cho người .

**************************************

Kỷ Xương Học Bắn

Cam Đăng là một nhà thiện xạ thời cổ , mỗi lần ông gương cung , tên đều trúng đích , nếu không có một con thú rừng ngã lăn , cũng có một con chim trời rớt xuống . Hoc trò của ông là Phi Vệ , theo ông học bắn tên , tài nghệ càng cao , vượt quá cả thầy . Có một người tên là Kỷ Xương , theo Phi Vệ để học bắn . Phi Vệ nói :

- Trước tiên ngươi hãy học lấy tài nhìn mãi một vật mà không chớp mắt , sau mới nói đến học bắn .

Kỷ Xương về nhà , nằm dưới khung cửi của vợ , hai mắt đăm đăm ngó vào thoi cửi qua lại . Sau hai năm luyện tập , e rằng dùng dùi nhọn đâm vào mắt cuả anh ta , anh ta cũng không chớp mắt . Bấy giờ Kỷ Xương bèn đem kết quả luyện tập của mình báo với Phi Vệ . Phi Vệ bảo :

- Vậy cũng chưa được , cần tiếp tục tôi luyện thị lực , sao cho luyện tới nhìn một vật nhỏ xíu thành ra to lớn , nhìn một cảnh sắc lờ mờ thành ra rõ ràng rồi đến đây cho ta hay .

Kỷ Xương liền dùng một sợi lông đuôi trâu , cột một con chấy treo ở cửa sổ , ngày ngày ngồi chăm chú nhìn nó , không hề chớp mắt . Nhìn được mươi hôm thì thấy con chấy lớn hẳn . Sau ba năm , Kỷ Xương nhìn con chấy ấy thấy lớn như cái bánh xe , lại nhìn vào các vật khác lớn hơn , đều thấy lớn như đồi núi . Lúc ấy , Kỷ Xương mới lấy cái cung làm bằng sừng trâu của nước Yên , lắp cái tên chế bằng tre bồng cõi bắc , nhắm con chấy , bắn một phát trúng ngay tim nó mà sợi lông đuôi trâu vẫn còn treo ở cửa sổ , không bi đứt rời . Kỷ Xương đem sự thể kể lại với Phi Vệ , Phi Vệ mừng đến nhảy cỡn , nói :

- Tài bắn , con quả đã hoc thành tài rồi !

("LIỆT TỬ - THANG VẤN")

Siêng học khổ luyện , nắm chắc căn bản , tuần tự tiến dần , quyết tâm quyết chí , ắt sẽ thành tài .

**************************************


Cúng Tế

Có một người , trong nhà lập một bàn thờ , thờ vị anh hùng trong lịch sử . Tiền bạc trong nhà , ông ta đều dùng mua đồ cúng như dưa quả , rượu , thức ăn ... , thành tâm thành ý cúng lễ thờ phụng vị anh hùng đó , cầu mong phù hộ ông ta có một cuộc sống yên lành . Một đêm nọ , vị anh hùng hiện ra trước mặt ông ta bảo :

- Ôi , ông bạn , ông không nên phung phí tiền của nữa ! Nếu như ông tiêu sạch tiền bạc , biến thành một người cùng khổ , nhất định ông sẽ oán hận tôi đấy !

("Y SÁCH NGỤ NGÔN")

**************************************

Kẻ Ranh Ma

Có một gã ranh ma cùng với một người khác đánh cuộc , gã ta định dùng sự khôn vặt để thắng đối phương , liền cầm một con chim sẻ , giấu trong áo ngoài , bảo đối phương đoán xem con chim sẻ nắm trong tay gã sống hay chết . Gã tính : nếu đối phương nói chim sẻ chết , gã sẽ đưa chim sẻ sống ra ; còn nếu đối phương nói chim sẻ sống, gã sẽ bóp chết con chim rồi đưa ra . Người đó biết gã ranh ma giở trò bịp , bảo :

- Câu đố không xài được rồi , con chim sẻ này chết hay sống , không hoàn toàn do anh sao ?

("Y SÁCH NGỤ NGÔN")

**************************************

Cắt Lông Cừu

Một người vụng tay vụng chân đang cắt lông cừu , lúc cắt cao , lúc cắt thấp , lông cừu cắt không được đều , da thịt cừu còn bị cắt phạm vào nhiều chỗ . Cừu bảo người cắt :

- Nếu anh muốn lấy lông cừu , xin hãy cắt cao một chút ; nếu anh muốn lấy thịt cừu , thì hãy cho tôi một dao phanh thây tôi ra , tránh cho tôi cái khổ bị xẻo vụn thịt !

("Y SÁCH NGỤ NGÔN")

Sự vụng về của một người khiến người khác không thể nào chịu đựng nổi

**************************************



Xin Lửa

Mẹ chồng và nàng dâu ở chung một nhà . Một hôm , mẹ chồng nghi nàng dâu lấy trộm thịt của bà ta , bèn giận dữ đuổi nàng dâu ra khỏi cửa . Thường ngày nàng dâu rất thân thiết với một bà già ở trong xóm , hôm ấy nàng ta hậm hực kể laị việc bị mẹ chồng đuổi cho bà già đó nghe . Bà già đó bảo :

- Cháu cứ yên tâm đi , ta đã có cách khiến mẹ chồng cháu phải mời cháu về .

Dứt lời , bà bó một bó rơm đến nhà nàng dâu kia xin lửa , bà nói với bà mẹ chồng của nàng ta ;

- Con chó nhà tôi không hiểu tha từ đâu về một miếng thịt tranh nhau ăn , cắn nhau chết mất một con , định xin chị mồi lửa về thui thịt chó .

Bà mẹ chồng ấy nghe vậy , mới hay mình đã có lỗi với con dâu , vội đem con dâu về nhà .

("HÀN THI NGOẠI TRUYỆN")

Tâm bệnh nên dùng thuốc chữa , cái nhìn sai lệch phải dùng kế mưu mà trừ .

**************************************

























































Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,595
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: bluecloud
Người sửa: phuongcac 8/17/2002 6:57:21 PM