Truyện (Chưa Xếp Loại)

Tri Thiên Mệnh

Khôi Vũ

Mấy hôm sau đám cháy nhà ở khu đền thờ đức Thánh Trần , tôi đang phụ cha tôi thụ phấn nhân tạo cho giàn dưa tây thì cha tôi hỏi :
- Cậu xóa hết nợ cho những khách hàng bị cháy nhà , số tiền khá lớn đấy, con có thấy tiếc không ?
Tôi thật thà đáp :
- Dạ tiếc - Rồi tôi hói ngược lại - Thế cậu có tiếc không?
Cha tôi gật đầu:
- Cậu cũng tiếc. Nhưng họ đã bị cháy nhà , tài sản mất hết . Họ khổ hơn mình.
Một hôm khác khi hai cha con đi lên hãng Coca-cola ở Khánh Hội trên Sài Gòn dự một buổi họp khách hàng có xổ số , vé số của cha tôi chỉ sai một con số thì trúng lô độc đắc là chiếc xe gắn máy hiệu Goebel . Ban tổ chức thưởng an ủi một cái cặp da . Trên đường về , ngồi trên chiếc trắc-xông chở khách chật chội , cha tôi lại hỏi tôi :
- Hụt lô độc đắc, con có tiếc không ?
Tôi đáp :
- Tiếc lắm ! Thế cậu có tiếc không ?
Tôi hỏi y như hôm nào đã hỏi lại cha tôi một cách ngẫu nhiên . Nhưng lần này thì cha tôi trả lời khác:
- Không! Cậu không tiếc gì cả ...
Tôi nhớ lại chuyện dưới giàn dưa tây nên hỏi :
- Sao xóa nợ cho những người cháy nhà cậu lại tiếc ?
Cha tôi trầm ngâm một lát mới nói:
- Vì đó là những đồng tiền mình làm ra từ mồ hôi lao động của mình , còn cái xe Goebel kia không phải của mình làm ra , được thì tốt, không được thì thôi, có gì mà tiếc!
Cha tôi là con út đời vợ thứ nhì của ông nội tôi . Vì hoàn cảnh ông phải bôn ba xa xứ , rồi lưu lạc vào đất Biên Hòa , làm nhà ở buôn bán la ve nước ngọt tại khu Phúc Hải . Ông hay kể cho tôi nghe chuyện quê hương và nói về nhiều sự trùng hợp khó hiểu . ông bảo sông Thái Bình chảy qua quê ông có nguồn trong lãnh thổ Việt Nam , sông Đồng Nai chảy qua Biên Hòa - nơi gia đình tôi ở hiện nay - cũng khởi nguồn từ trong nước . Ông kể rằng ngày xưa ông nội tôi
mua một khoảnh đất ruộng rồi đào ao lấy đất vượt lên làm nền nhà , làm vườn tược và vì thế mà ông có tên là cụ Vượt ; còn mảnh đất nơi nhà tôi ờ từ đó cho đến bây giờ cũng vốn là đất ruộng , cha tôi đã mua được từ nơi khác
đổ lên để làm nhà, làm vườn. Là tiệm buôn la ve nước ngọt đầu tiên và lớn nhất ở khu Phúc Hải ngày ấy , nhìn bề ngoài nhiều ngươi vẫn tưởng gia đình tôi giàu lắm . Thật ra cha mẹ tôi chỉ vào hàng trung lưu trong xã hội ngày ấy , nghĩa là khá hơn mức đủ ăn một chút . Mua sắm gì tôi cũng thấy cha mẹ tôi bàn bạc , cân nhắc . Điều cơ bản là tùy theo nghề buôn , nhưng cha tôi lại có tính hào hiệp . Tôi biết có mấy trường hợp ông đã cho không khách hàng gặp hồi túng thiếu số nợ của họ và dĩ nhiên là ông giấu mẹ tôi . Tôi không biết ông có năng khiếu hoặc thích âm nhạc hay không , nhưng khi tôi được một người hàng xóm dạy cho đánh măng đô lin và đánh được trọn bài lên đàng thì cha
tôi rất thích , thường bảo tôi " trổ tài " cho ông nghe ấy là những buổii chiều khi tiệm buôn vắng khách hoặc một buổi tối khi tôi không phải học bài , làm bài còn ông thỉ rảnh rang , nằm ngửa trên ghế bố , tay phe phẩy quạt , chân vắt chữ ngũ...
Sau này ờ khu Phúc Hái có thêm mấy người mở tiệm buôn la ve nước ngọt như cha tôi và họ giàu lên rất nhanh. Đã là học sinh trung học, tôi ham muốn biết nhiều chuyện và cũng thuộc dạng hay thắc mắc. Tôi đã hỏi cha tôi:
- Tại sao cậu buôn bán trước người ta mà không giàu có được như người ta ?
Cha tôi giải thích :
- Buôn bán muốn làm giàu nhanh phải biết gian dối, đầu cơ, nâng giá.. Gian dối như mình có vốn nhưng lại nói với người cung cấp hàng cho mình là thiếu vốn, xin chịu để chiếm dụng vốn của người ta càng lâu càng tốt . Đầu cơ là biết giấu những mặt hàng khan hiếm hoặc mình đoán là sẽ bán chạy vào một dịp nào đấy để khi ấy mời tung ra. Nâng
giá là khi hàng thiếu, khách hàng cần thì mình bán giá cao họ vẫn phải mua... .
- Cậu biết cách làm giàu nhanh , sao cậu không làm ?
- Biết và làm điều mình biết là hai việc khác nhau , con ạ . Mà tại sao bỗng dưng con lại thắc mắc chuyện giàu nghèo?
Tôi thú thật :
- Có mấy đứa bạn học của con nhà giàu lắm . Chúng nó gọi những đứa như con là dân xóm nhà lá !
- Con xấu hổ à?
Tôi ấp úng không đáp. Cha tôi nhỏ nhẹ :
- Chỉ có kẻ trộm cắp , lừa gạt mới xấu . Người sống bằng đồng tiền do chính sức mình làm ra thì lúc nào cũng cảm thấy thanh thản...
Rồi một ngày nọ , trong lúc hai cha con ngồi ăn dưa tây dầm đừơng cát, ướp nước đá , cha tôi đột nhiên trớ lại chuyện buôn bán, chuyện làm giàu để nói với tôi khi mẹ và em gái tôi đi chợ Biên Hòa , nhà chi còn hai cha con. Cha tôi nói :
- Hồi mới đến đây lập nghiệp , cậu đã nuôi chí làm giàu . Bởi thế cậu mới chọn nghề buôn bán. Người xưa nói : phi thương bất phú . Không buôn bán thì chẳng giàu được. Nhưng vào nghề rồi, học hỏi người ta, biết hết những mánh khóe lọc lừa mà cậu không thể làm được. Có lần cậu đã thử nâng giá hàng hiếm thì quả nhiên được lãi to, nhưng lại
mất cả tháng cứ ray rứt mãi , đêm nằm ngủ trằn trọc không chịu được . Từ đấy cậu kết luận là mình không hợp với nghề buôn bán , định tâm chỉ xem công việc này như một việc để kiếm sống và có chút tích lũy thôi...
Tôi chăm chú lắng nghe mà chẳng đoán được cha tôi định nói gì thêm . Cha tôi hỏi :
- Con phải trá lời thật với cậu là con có thích làm giàu không?
- Con... con không biết...
- Thôi được, nếu con chưa trả lời được thì ta tạm gác lại chuyện ấy . Nhưng con thử nói cho cậu biết xem mai sau con thích làm gì ?
Tôi hớn hở :
- Con thích làm bác sĩ .
- Thế nếu không làm được bác sĩ con có buồn không?
- Buồn chứ...
- Vậy thì cố học đi...
Câu chuyện dừng lại ở đó và tôi vẫn chưa hiểu thực ra cha tôi định nói với tôi điều gì...

ooọ

Năm tôi 15 tuổi thì cha tôi đã ngoài năm mươi. Đúng ngày sinh nhật tôi vào đầu tháng tám đang nghỉ hè , ngoài trời đang mưa sùi sụt , cha tôi tuyên bố với mọi người trong nhà giữa bữa cơm trưa có canh riêu cá rô thịt kho tàu và dưa muối chua :
- Từ nay thằng Hải được giữ chìa khóa trong nhà này .
Trong gia đinh tôi , chỉ có cha và mẹ tôi được sử dụng chìa khóa . Lời tuyên bố của cha tôi chính là sự trao quyền cho con trai.
Dĩ nhiên cha mẹ tôi vẫn là chủ gia đình , nhưng khi có việc gì định làm, cha tôi đều hỏi tôi nghĩ thế nào về việc ấy . Thoạt đầu , tôi lấy làm hãnh diện lắm nhưng càng về sau càng thấy lo vì rõ ràng từ việc làm cái gác gỗ cho tôi ở riêng đến việc không nuôi chim bồ câu nữa , từ việc xây tường nhà thay cho vách gỗ đến việc chọn xoài là giống cây trồng sau vườn , từ việc mua xe Lambro ba bánh đế chở hàng thay vì mua xe Lambretta , việc nhận người nào vào giúp việc bếp núc , việc sơn cửa màu gì , lát gạch bông kiểu nào... tôi đều thấy mình có trách nhiệm vì đã góp ý để cả nhà đi đến quyết định !
Cũng từ năm đó , cha tôi lao vào một công việc mới làm việc xã hội , từ thiện . Ông đi chùa , đi đền , vận động lập nghĩa trang , vận động cứu trợ thiên tai , hỏa hoạn... Khi có việc phải đi , ông giao tiệm tuôn cho tôi quản lý .
Những ngày ấy, khi đi học buổi sáng, buổi chiều tôi phải cắt đặt người trực bán hàng , người đi thu tiền hàng, ghi chép vào sổ số tiền nhận được , nhận phiếu đặt hàng của khách và hẹn buổi giao hàng... Tối, trở về nhà , cha tôi hỏi công việc trong ngày và tôi phải báo lại . Ông nghe, không nói gì có nghĩa là tôi đã làm đúng . Ngược lại, ông hướng dẫn phải làm thế nào thì tốt hơn . Tôi nghe lời cha tôi vừa là một đứa con nghe cha dạy bảo , vừa là một ông chủ trẻ học cách điều hành, quản lý công việc.
Cha tôi thường ra khỏi nhà một mình . Hiếm hoi lắm ông mới đi cùng mẹ tôi hoặc với tôi do tính chất công việc đòi hỏi . Ông thích nên thường dành nhiều lúc trò chuyện với tôi , kể cho tôi nghe việc ông làm hoặc những gì có liên quan. Chẳng hạn như ông hỏi tôi :
- Con có lên chùa trên núi Bửu Long lần nào chưa?
Tội đáp có . Ông lại hỏi tôi biết gì về ngôi chùa trên ấy ? Tôi nói : không biết . Ông liền say sưa giải thích :
- Đấy là một ngôi chùa cổ của đất Biên Hòa này , được xây dựng từ hồi người Việt bắt đầu vào đây lập nghiệp. Cùng thời còn có chùa Đại Giác ở cù lao Phố , chùa Long Thiềng ở bên kia sông . Mà con còn nhớ, Long Thiềng chứ không phải Long Thiền đâu . Thiềng là nói trại chữ Thành ấy mà !
Tôi biết là những điều cha tôi vừa nói là do ông ghi nhận được từ các nhà sư khi ông đi làm việc chùa .
Cứ như thế, cha tôi vô tình (hay hữu ý) chuyển cho tôi rất nhiều hiểu biết về vùng đất gia đình tôi đang ở. Như chuyện ngôi nhà cổ của một ông quan ngày xưa nơi bờ sông Đồng Nai , vách còn in dấu ngấn nước lụt năm Thìn ở đây , chuyện đình Tân Lân linh thiêng , mọi người đi ngang phải cung kính, không được nhìn vào và đưa tay chỉ trỏ ,chuyện
rừng thiêng nước độc ở Trị An , Mã Đà ; chuyện bưởi Tân Triều làm nên cái tên Biên Hòa xứ bưởi...
Cha tôi khi thì sáng lập lúc thì đứng chủ công vận động xây dựng hoặc trùng tu cả thảy một ngôi đền , hai ngôi chùa và hai khu nghĩa trang cho bà con Phật giáo trong vùng . Vì được tham gia quán lý tiền bạc trong nhà , tôi biết - mà me tôi không biết - đã nhiều lần ông lấy tiền nhà dùng vào việc xã hội . Dường như đoán được là tôi biết bí mật của mình , có lần ông nói nhỏ với tôi :
" Cậu chẳng ăn chơi, bài bạc . Dùng cho mọi người cả thôi . Con đừng có cho mẹ biết , nghe chưa ! ". Tôi nhìn nét mặt căng thẳng và ánh mắt " năn nỉ " của ông mà suýt bật cười...
Có một lần duy nhất , khi tôi đã tốt nghiệp đại học, tôi chở cha tôi bằng xe hơi riêng ra vùng biển Vũng Tàu có việc . Cũng là việc có liên quan đến chùa chiền ngoài ấy chứ từ khi tôi được giao quyền sử dụng chìa khóa trong nhà, tôi không thấy cha tôi đi chơi như một người đi du lịch bao giờ . Trước khi về , tôi đòi ghé tắm biển. Cha tôi ngồi trên bờ
gần chỗ đậu xe uống bia chờ. Tắm biển một mình quả vô duyên nên chỉ xuống nước được ướt người, tôi đã quay lại.
Cha tôi đẩy ly bia về phía tôi :
- Uống đi rồi về...
- Sao vội vậy cậu. Còn sớm mà...
- Cậu không thích nhìn biển...
- Sao ? Con lại rất thích... '
- Vì con mới ngoài hai mươi , tuổi của biển ; còn cậu thì đã sắp đến tuổi sáu mươi rồi , tuổi gần khuất núi, có muốn làm lại việc gì cũng không còn kịp nữa...
- Là sao hả cậu ?
Cha tôi khẽ lắc đầu không đáp . Sự im lặng của cha tôi đã gieo vào lòng tôi bao câu hỏi và nghĩ suy về sự bao la mà hữu han của biển, về sự bao dung mà tàn nhẫn của biển , về sự vô biên và giới hạn, cái thiện ác, buồn vui... của
đời người. Phải chăng biển trước mắt cha tôi như một nhắc nhở về những mơ ước không thành của một thời trai trẻ...
Trên đường về, tôi chẳng thiết ngắm những cánh đồng lúa mênh mông vùng Bà Rịa , dãy núi Dinh có những tảng mây dật dờ trên đỉnh , những sạp bán trái cây đầy dọc ven đường Long Thành ... mà cố gặng hỏi cha tôi là ông có điều gì muốn nói . Xe về đến xa lộ Biên Hòa nhộn nhịp , ông mới chợt hỏi tôi :
- Thuở nhỏ con mộng làm bác sĩ , bây giở tuy ra trường là dược sĩ , nhưng cậu lại thây con mê viết hơn nghề làm thuốc. Ỏ đời , không thể làm cùng lúc nhiều việc được đâu . Sức người có hạn. Ham muốn càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Con thử nói cho cậu nghe xem , nếu phải chọn một trong hai công việc , con sẽ chon việc nào?
Tôi ấp úng và hiểu ra điều cha tôi muốn nói chính là sự lo lắng về những ngả đường phía trước của tôi. Tôi khó trả lời ngay câu hỏi bất ngờ của ông vì quả thật tận thâm tâm , tôi tham lam muốn thực hiện trong đời mình cùng lúc nhiều việc khác nhau. Cha tôi lại nói như ngày tôi còn bé :
"Thôi được, nếu con chưa trả lời được thì ta tạm gác lại chuyện ấy ". Nhưng khác hơn hồi đó , lần này ông nói thêm với tôi mà như nói một mình :
- Ở đời , khó nhất là biết mình !
Năm ấy tôi hai mươi ba tuổi , may mắn đã ngộ ra nhiều điều từ lời dạy và cuộc đời của cha tôi .


Số Lần Chấm:  
24

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,958
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Nam Long
Người sửa: 8/2/2002 2:33:20 PM