Truyện (Chưa Xếp Loại)

Một Tuần Của Yumiko

Ly Lan


Yumiko năm nay vừa tròn hai mươi tuổi . Tốt nghiệp xong trường Đại học Mẫu giáo ngắn hạn là vội đi xin việc làm trong công ty ngay vì nay con nít ngày càng hiếm dần đi, nên trường học ít tuyển thêm các cô đi dỗ trẻ .

Trưởng phòng một công ty chuyên ngành may mặc cho gọi Yumiko đến phỏng vấn . Yumiko hồi hộp lắm. Mấy ngày liền ôm cuốn cẩm nang hướng dẫn trả lời dành cho những cuộc hội kiến phỏng vấn như vậy . Nào là phải chào như thế nào, ngồi ngay ngắn cách người phỏng vấn bao nhiêu mét thì tốt, dùng các kính ngữ ra sao, khi được hỏi về những dự định trong tương lai thì phải chuẩn bị trả lời làm sao cho suông sẻ .

Ngày phỏng vấn thật đã đến . Ngồi trước mặt Yumiko là một ông trưởng phòng trạc tuổi bố ở nhà, có điều cái trên cái đỉnh đầu nhòn nhọn hình quả trứng của ông ta tóc tai chỉ loăn xoăn, lơ thơ đôi cọng . Về sau, một trong những giờ cơm trưa, Yumiko đã bật cười to khi nghe mọi người thì thào bảo nhau:

" Hôm nay "Củ hành" đang lên cơn nổi giận".

"Củ hành" không hỏi những thức cao siêu trừu tượng như trong cái cuốn cẩm nang đã viết mà chỉ buông ra những câu hỏi nhát gừng giữa đám khói thuốc lá mù mịt .

- Có biết dùng máy may không?

- Dạ, ở nhà mẹ có một cái máy may để bàn ạ .

- Có đánh được máy chữ không ?

- Dạ, lúc học ở trường, có được dạy độ hai mươi tiếng ạ .

- Nhà ở xa công ty không?

- Dạ đi tàu điện mất độ một tiếng ạ .

- Ừm. Khai vào tờ lý lịch đi rồi đi về. Sẽ liên lạc sau .

Phán xong, "Củ hành" liền đứng dậy cái xạch và biến đi ngay ra cửa để lại sau lưng căn phòng khê nồng mùi thuốc lá .

Một tuần sau Yumiko được gọi vào làm .

Thứ hai đầu tuần, Yumiko chọn mặc bộ đồng phục trong trường học vì đây là ngày đầu phải đứng ra chào hỏi mọi người, xin mọi người hướng dẫn công việc và bỏ qua cho những bỡ ngỡ ban đầu . Sau khi đã kêu cầu đủ các sự rồi, Yumiko gập đầu xuống sát gối đến ba lần để tăng thêm phần tôn kính thành khẩn cho những việc mình đã cậy nhờ . Nhưng lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy còn những ánh mắt xét nét, nên lại gập đầu tiếp đôi ba lần nữa cho đến khi các ánh mắt đó đã dịu đi hoặc thờ ơ lánh nhìn sang chuyện khác thì mới dám dừng cái lễ nghi đầu tiên này . Yumiko chợt nhớ có lần đi ngang một cửa hiệu bánh ngọt ở Kyoto, trong tủ kính cũng có một con búp bê bằng máy mặc áo kimono hồng, quỳ xếp gối, tay bưng mâm bánh, cái đầu cứ gật lên gật xuống liên tục để chào mời khách . Dù gì Yumiko cũng thấy mình may mắn hơn các nhân viên trẻ đi tập sự ở các nhà ga, sáng sớm đã phải xếp hàng dài, cúi gập người xuống hàng loạt ngoài sân ga chào khách đi lại, đua tiếng với tàu xe hàng tiếng đồng hồ đến khan hơi bỏng tiếng vẫn chưa được thôi .

Sáng thứ ba, Yumiko được hướng dẫn về việc thay phiên nhau pha trà ba lần trong một ngày cho mọi người trong công ty . Tiếng là thay phiên, nhưng chỉ có các nhân viên nữ cáng đáng việc này thôi . Người ta thường chép miệng bảo:

"Chuyện của đàn bà mà, đàn ông ai lại nhúng tay vào ."

Yumiko thầm nghĩ, không biết họ còn có tay hay không nữa để nhúng vào . Tìm mãi mà không sao tưởng tượng ra được cánh tay của họ hình thù như thế nào nhưng nếu có ắt là đã bị khuyết tật nên mới không động cử gì được nhỉ . Các cô nữ không phải chỉ bưng nước đến tận bàn của những "người thiếu tay" mà còn phải cất giọng nhỏ nhẹ mời dùng nước nữa . Trước cửa công ty có một cái máy bán nước giải khát tự động. Cứ bỏ đồng một trăm yen vào là nó trịch thương thả lon nước rơi đánh bộp xuống , người ta phải lom khom luồn tay vào cái hốc hẹp để điệu lon nước ra . Xem ra cái máy bán nước này không lấy gì làm tử tế lắm với những "người thiếu tay" mà lại càng khó bắt nó mở miệng chào mời nữa chứ . Đôi khi kiếp người bị xem nhẹ thua kiếp máy vậy .

Đầu ngày thứ tư, lúc Yumiko cặm cụi ngồi lau chùi cái máy đánh chữ đang bị đóng bụi lưu niên, bỗng giật mình nghe tiếng vỗ bàn đánh bốp của một nhân viên nam độ trạc tứ tuần . Yumiko hoảng hốt nhìn ra cánh cửa sổ sợ rằng mình đã quên đóng sau khi lau dọn nên để muỗi mùa hè bay vào phòng . Nhưng bên tai cô, người đàn ông ấy đã cất tiếng làu bàu, sao quá quý máy móc lau nó mãi mà không chịu lau bàn của ông ta trước . Yumiko chịu không sao hiểu nổi, đã có đủ nhiệt năng để quất tay đánh bốp vào bàn, chắc là bàn tay ấy phải đau rát chứ vậy mà không có đủ nhiệt năng để cầm một cái giẻ lau mỏng làm một việc nhẹ nhàng cho chính mình .

Trưa thứ năm, Yumiko đến phiên lau dọn nhà vệ sinh . Đây cũng là một công việc "thay phiên" nữa đấy. Sàn nhà mới lau còn hơi ướt nước, thì đã bị một đôi giày tây đi khệnh khạng dẫm đen bừa vào . Yumiko buồn bã tiếc cho gần một tiếng đồng hồ lau dọn . Phải chi mọi người bớt nhúng chân mà chịu nhúng tay vào thì đời đỡ khổ bao nhiêu ?

Tối thứ sáu, công ty làm tiệc tiễn nhân viên cũ xin nghỉ việc tiện thể mừng Yumiko mới vào làm . Trong bữa tiệc một trò vui không sao thiếu được đó là Karaoke . Yumiko rất mê các nhạc sĩ pop trẻ và thuộc rất nhiều bài hát đang thịnh hành, vì vậy hăng hái lên cầm micro trình diễn giúp vui cho mọi người . Đang say sưa ca hát, bỗng có một vật gì nằng nặng đang bị quàng xuống cổ . Yumiko giật mình nhìn xuống thì hỡi ôi, cả một bộ ngực đồ sộ bằng nhựa màu da người đang quàng lấy thân Yumiko . Hoá ra, một cậu nam đang hồi ba mươi chưa vợ đã mang các sex toys của cậu ấy đến để đùa trong tiệc rượụ Yumiko mặt đỏ bừng dở khóc dở cười . May mà bây giờ chỉ phải đi làm năm ngày trong tuần. Nếu không có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp vào ngày mai giữa thế giới những "người thiếu tay" này nữa .

Đảo Honshu
24/7/97
Ly Lan





Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,746
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: tet
Người sửa: phuongcac 6/26/2002 9:45:24 PM