Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dã Quỳ

Nguyễn Xuân Thiệp

Thế là Đài không trở về nữạ Anh đã mất hút sau cánh đồng dã quỳ bên kia suốị Tin từ người nhà của Đài cho biết chiều ngày 25 tháng 2 anh lái xe đến thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Trước khi mất tích, dường như anh có điện về nhà nói anh đang dừng chân ở một quán bên đường lúc chiều đã xuống. Bặt tin tức của Đài trong nhiều ngày, người nhà tìm đến cái quán nọ thì dân địa phương cho biết có một chiếc xe hơi nằm trong ruộng hoa quỳ nhưng không thấy người chủ xe đâụ Vào sâu trong ruộng, thấy quả nhiên như thế, chiếc xe của Đài nằm chơ vơ trong ruộng quỳ vàng.

Tôi như người bước đi trên không. Sự ra đi của một người bạn thân, dù là mất tích hay chết, cũng khiến mình bàng hoàng. Sẽ chẳng bao giờ còn gặp Đài nữa ử Thật tình, tôi hoang mang dao động, không biết Đài đi đâụ Đã hơn một tuần trôi qua, người nhà nhờ đến cảnh sát nhưng vô ích. Đài như một cánh bướm biến mất trong màu vàng lộng lẫy của hoa quỳ vào một buổi chiều nắng rực.

Hồi tưởng lại, chúng tôi đã từng có mặt bên nhau trong những quãng đời đứt nốị Quen biết nhau hồi mới vào quân trường đầu cạo trọc lóc. Ra trường mỗi người một phương. Tôi ở lính một thời gian rồi được biệt phái về bộ Tư pháp; còn Đài trước đóng đồn miền núi, rồi về quân đoàn làm phóng viên quân đội, đồng thời là corespondent cho một hãng thông tấn ngoại quốc. Chuyện tình của Đài và Ngọc tôi có biết ít nhiều do Đài kể trong những lần đi bãi qua rừng cao su hoặc ở những dịp gặp nhau vội vã tại Sài Gòn. Ngọc là học trò cũ của Đài ở trường LNH bên dòng sông Cửu Long những năm cuối 50. Họ yêu nhau, một thứ tình yêu chín đỏ như trái mận đầu cành. Thời gian Đài đóng đồn ở Kontum, Ngọc có lên thăm một lần giữa mùa hoa quỳ nở. “Ngọc mặc áo lụa trắng, đi giữa rừng hoa quỳ bạt ngàn. Màu hoa quỳ vàng dội trong nắng, Ngọc như cánh chim bay lướt trong trời giêng hai ấm áp. Về phía con sông rừng, một đoàn quân xa lăn bánh trong bụi mù... Hình ảnh ấy ở mãi trong trí mình, như một vết cháy, một ám ảnh vừa đau đớn vừa hoan lạc.” Đài kể với tôi như thế. Họ yêu nhau, như hoa quỳ yêu nắng, như rượu yêu môị Nhưng chiến tranh vào thời kỳ khốc liệt nhất, đã chia cách họ, làm họ bặt tin nhaụ

Từ ngày sang Mỹ, tôi và Đài có dịp gặp lại trong những sinh hoạt văn hóạ Đài hiện sống với gia đình và con cái, nhưng dường như không mấy vui bởi đã có nhiều đổi khác trong sinh hoạt của từng ngườị Trong điện thoại gọi cho tôi cách đây mấy tuần, Đài cứ nhắc đi nhắc lại về những cánh đồng dã quỳ ở Kontum ngày nàọ Anh nói: “Thơ của bạn sao nhiều hoa quỳ thế?

Một lần
cỏ hoa thầm nhắc
tên một đóa quỳ điên

Cầm bút viết. đồi hoa quỳ vàng
rồi lại
Hút với nhau điếu thuốc
Giữa buổi chiều hoa quỳ
Nói dăm câu từ tạ
Mây với người cùng đi

Ngày ấy, Ngọc lên thăm mình, đi giữa đồi hoa quỳ vào độ giêng haị Ngày đó, mỗi lần đi làm phóng sự mặt trận ở vùng Kontum mình lại có dịp hái hoa quỳ, ép vài cánh trong sách rồi gởi về cho Ngọc. Hoa quỳ ở những vùng đó đẹp vô cùng, hoang dã nguy ngạ Dã Quỳ. Mùa xuân bắt đầu là nở vàng rộ như một tám thảm nhấp nhô biển sóng dưới ánh mặt trờị Sang Mỹ, mình cũng có dịp nhìn những ruộng dã quỳ quanh thành phố Oklahoma vằ vùng ven con Sông Đỏ. Những lúc đó, tâm trí đầy ắp hình ảnh Ngọc. Quay quắt và đau đớn, như một vết thương bỗng cựa mình, bật máụ Rồi trong những giấc mơ chợt đến vào những đêm chuyển trời, mình thường thấy chìm sâu trong biển hoa quỳ nồng nàn quyến rũ. Và có lúc, mình thấy Ngọc bay lượn trên triền sóng vàng dậỵ Mình đuổi theo, càng đuổi theo thì Ngọc càng bay xa, rồi mất hút. Trời, mình có nghe tin tức về Ngọc, khá mơ hồ và bất định. Dường như Ngọc đang có mặt đâu đây, ở thành phố phía Bắc Oklahomạ Nhưng chắc chuyện đã khác ngày xưa rồị Sông không ngừng trôi và con người cũng phải đổi thay... Tìm lại đóa hoa ngày cũ e chỉ là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng đó sao đẹp não nùng đến thế? Có thể nào người ta chết vì một ảo tưởng không?”

Đài đi đâu, hay Đài đã chết trên một ngọn đồi nào đó, như ngọn đồi ngày xưa ? Chính sự mơ hồ này làm tâm trí tôi không yên, cứ như vướng mắc vào một mạng lưới trùng điệp. Với những điều biết được, rất là rời rạc và bềnh bồng, tôi có thể tạm dựng lên một kịch bản như saụ Và đã là kịch bản thì chắc không ăn khớp với thực tế một cách toàn vẹn được. Tôi thấy chiều hôm ấy Đài lái xe từ Oklahoma City đi Wichitạ Anh đi tìm aỉ Có thể đó là Ngọc vì anh cũng nói hình như Ngọc hiện có mặt tại thành phố nàỵ Buổi chiều đầu xuân, nắng rự rỡ. Hai bên đường nhấp nhô những ruộng hoa quỳ trong nắng gió. Vàng trong không gian, vàng ngợp như men saỵ Dọc đường, Đài dừng xe ở một lữ quán, có lẽ để giải khát hoặc uống một vài ly rượụ Ngồi trong lữ quán nhìn ra, mắt anh bị màu vàng rỡ của những ruộng quỳ thu hút. Uống xong anh lái xe đi tiếp, nhưng thay vì đi thẳng về hướng Wichita, anh lại rẽ vào một ruộng quỳ, và cứ thế lái xe dẵm nát tấm thảm màu vàng của dã quỳ. Đài đã nhìn thấy gì chăng? Một ảo ảnh? Có thể lúc ấy tâm trí mê thiếp trong hương say của dã quỳ và men rượu, anh đã nhìn thấy Ngọc trên cánh đồng hoa quỳ vàng xộ Và Đài đã đuổi theo, bỏ xe chạy băng qua ruộng quỳ, lội qua suối và rồị..

Không ai biết Đài đi đâu, về đâủ Có thật là Ngọc, người học trò xưa và người yêu thất lạc của anh, ở Wichita không hay một người nào khác cùng tên? Và Đài đi tìm một cái bóng chăng? Có lẽ chỉ có loài hoa dã quỳ mới biết được sự thật mà thôị




Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,964
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Camel
Người sửa: phuongcac 6/19/2002 7:21:46 PM