Truyện (Chưa Xếp Loại)

Kẻ cắp - Bà già

Trần Hoài Văn

Kẻ cắp – bà già
Mạt cưa - Mướp đắng.
( Thành ngữ)

Nàng bực dọc liếc nhìn đồng hồ. Đồ khốn! Chậm cả tiếng rồi. Chắc lại bị con ôn vật kia bắt nộp thuế rồi mới được đi hay sao đây. Hừ! Phen này nàng phải làm cho ra nhẽ mới được. Nàng sẽ gào lên, làm mình làm mẩy, bắt hắn phải lựa chọn, hoặc con kia, hoặc nàng. Đồ thối tha! Nó cặp bồ một lúc với hai gã đồng hương của nàng chưa đủ hay sao mà còn tranh giành hắn với nàng. Cơn giận làm nàng run tay, châm mãi mới được điếu thuốc – điếu thứ tư trong vòng năm mươi nhăm phút. Lập bập rít liền mấy hơi. Khói thuốc làm nàng trấn tĩnh trở lại. Ờ, nàng thấy mình hơi vô lí. Sao nàng lại ghen ngược thế nhỉ? Con kia là vợ của thằng bồ nàng kia mà! Nó không tìm gặp nàng mà xỉa xói, làm um lên vì tội nàng quyến rũ chồng nó – một kẻ chỉ đáng tuổi con nàng, thì thôi, chứ sao nàng lại định giành cho mình cái quyền ấy. Nàng thấy mình vô lí thật! Mỉm cười ngượng nghịu, nàng điệu nghệ phả khói thuốc thành những quầng chữ O tròn vo, rồi ngắm mình trong gương.
Nàng hài lòng với thân hình của mình lắm! Đôi mắt qua mấy lần phẫu thuật tách mí, to tròn, không còn cái vẻ hùm hụp, cờm cợp của một thời đau mắt hột. Đôi môi mới bơm mọng căng trên chiếc cằm chẻ, khiến nụ cười của nàng mới quyến rũ làm sao. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú thay cho chiếc mũi tẹt thuở hàn vi nằm ngay ngắn trên khuôn mặt mới được căng lại làn da mịn màng không một nếp nhăn. Đôi nhũ hoa mới được nâng đầy đặn, vòng eo thon thả qua vài lần hút mỡ định kì… Trước sau đầy đủ, hay nói theo cách tếu táo của lũ trai bặm trợn, là nàng có cả hàng tấn công lẫn phòng ngự. Bây giờ nàng không còn sợ cái gương như ngày xưa. Mà ngược lại, nàng thường đứng rất lâu trước gương, khi không còn một mảnh vải trên người –như lúc này, để tự hài lòng với sắc đẹp của mình. Nheo mắt giễu cợt, nàng bắt chước điệu bộ của một bà hoàng hậu trong câu chuyện cổ tích nọ, hỏi rằng :
Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Và phì cười khi hình dung ra đoạn tiếp : thì gương đáp “ thưa bà, tất cả những người có tiền ạ!!!” Ừ, có tiền sướng thật! Để có được thân hình bốc lửa này, khá nhiều ông Franklin đã phải nằm lại trên mỗi xăng ti mét vuông của cơ thể nàng. Duy chỉ có đôi chân, hừ, đôi chân này làm nàng hơi buồn. Biết bao tay bác sĩ thẩm mĩ đều kín đáo thở rất dài khi ngắm nhìn cặp chân ngăn ngắn và cong cong cùng ngón cái Giao chỉ cứ toẽ ngang sang bên của nàng rồi lắc đầu ngán ngẩm ( hừ, thế mà cũng quảng cáo rùm beng, nào là tốt nghiệp Học viện giải phẫu này nọ, là thành viên của Hiệp hội thế giới này kia) . Điều duy nhất mà lũ lang băm đó có thể làm được là tẩy đi những vết thẹo thâm sì, hậu quả của những năm tháng ngâm mình dưới bùn lầy trong cái rét cắt da, khi nàng còn là cô Chích( tên cúng cơm của nàng). Ừ, thôi vậy, nàng tự nhủ, mình sẽ mặc váy dài, vừa che được khuyết tật, lại vừa quí phái…
Lạ thực, đồ chết bằm, đã gần một tiếng rưỡi rồi! Nàng bực tức rít lên. Nàng không muốn về quá muộn. Chồng nàng đã đi Trung quốc đánh hàng, phải hai tuần nữa mới về. Nhưng còn mấy đứa con, mà nàng thì muốn đóng vai một người mẹ mẫu mực. Trời về chiều hơi se lạnh. Nàng lấy chiếc vỏ chăn khoác hờ lên người rồi làm một ngụm whisky. Hơi rượu mạnh làm nàng ấm lại nhưng càng thổi bùng lên ngọn lửa khát khao trong nàng. Đã thành thói quen, mỗi lần gặp nhau, nàng đều mang đến một chai John đen. Thằng bồ của nàng thích vodka hơn, nhưng nàng không thể quen được với cái thứ rượu đắng ngắt mới đưa lên môi mà đã cay xè lên tận óc ấy. Cũng chính cái thằng ranh con này đã dạy cho nàng uống rượu và hút thuốc khi làm tình. Cũng chỉ ở đây, khi hổn hển, rên rỉ trong vòng tay của thằng đàn ông da trắng này, nàng mới cảm thấy mình như là một phụ nữ Châu Âu. Nàng muốn quên đi quãng đời khi còn là cô Chích ở cái xứ đồng chiêm trũng quanh năm lụt lội cùng những gã đàn ông thiếu ăn, còm nhom ốm yếu. Nàng muốn quên đi cái xã hội với đủ thứ luân thường đạo lí chỉ nhằm o ép, trói buộc người phụ nữ, điển hình là mụ mẹ chồng già cay nghiệt, suốt ngày soi mói, ra rả chửi con dâu như hát hay.
Một vài lần đầu, cái mặc cảm tội lỗi có thoáng qua, nhưng sau hai hớp rượu khai vị, khi máu huyết đã bừng lên lửa dục, phần con đã thắng, nàng say sưa cho và nhận, tận hưởng và cũng giở hết mọi ngón nghề mà nàng học lỏm được trong các bộ phim sex. Một vài lần đầu, sau cuộc mây mưa, nàng cũng thấy bứt rứt khi về nhà gặp mặt chồng con. Nhưng rồi cái thú man dại, hấp dẫn của một con cái thèm một con đực khác chủng tộc đã đánh gục tất cả. Sau nữa, nàng khoan khoái tận hưởng sự hầu hạ tận tình của một tên nô lệ dành cho nữ chúa ( thằng tình nhân là người Ucraina, làm thuê cho nhà nàng), và cũng y như vậy, nàng tưởng tượng mình là một nữ chúa ban phát ơn sủng cho tên nô lệ đực khoẻ mạnh. Những lúc ấy nàng thấy mình không kém gì những Êcatêrina Đệ nhị, Võ Hậu, Từ Hi Thái Hậu…khi xưa.
Rồi đến một ngày, nàng hoàn toàn yên tâm khi biết mình không phải là người duy nhất làm trò đực cái với kẻ làm ( thằng tình nhân của nàng kể vanh vách cho nàng nghe chuyện một vài thằng bạn nó cũng được vinh dự lên giường cùng bà chủ ra sao, công xá, thù lao thế nào ). Vốn là người cẩn thận, nàng không tin ngay, mà để ý dò xét với sự chăm chú cao độ còn hơn là khi đi soi hàng mẫu của nhau. Và nàng hiểu rằng nó đã nói thật. Đằng sau cái vẻ uy quyền ở một vài bà chủ, là một con thú hoang với trái tim không ngủ yên. Nàng phấn khởi đến cao độ khi những người đó cùng nàng tìm được sự đồng cảm ( chắc họ biết về nàng cũng như cách nàng biết về họ – bọn đàn ông chó chết, tây cũng như ta cả thôi; cứ phải khoe khoang với nhau thành tích của chúng trong việc chinh phục đàn bà). Họ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Các nàng lí luận, thời buổi dân chủ, nam nữ phải bình đẳng. Các nàng đã quá mệt mỏi với những tam tòng, tứ đức. Các nàng không muốn và không thể làm một vật sở hữu, một thứ đồ chơi trong tay bọn đàn ông. Chúng tự cho mình quá nhiều quyền hành, một trong những quyền đó là đa thê. Chúng cứ như loài gián đực, chung chạ với tất cả những con gián cái mà chúng gặp trên đường đi. Chúng vênh vang tự đắc mà quên mất một điều, ở hai giống, thì giống cái luôn chiếm thế thượng phong trong khả năng sinh hoạt tình dục. Chứ sức chúng thì được mấy nả mà hung hăng. Đã thế, thuê người làm, dù là bán hàng vải hay làm hàng ăn, hoặc người trông trẻ, chúng cũng đều thích thuê gái trẻ đẹp. Rồi chúng bí mật, thầm thì rỉ tai nhau : Nếu không làm được việc thì ít ra cũng dùng để làm thức ăn cho chim, và cười khoái trá. Chúng cứ tưởng các nàng không biết gì đấy à. Này nhá, lòng vả cũng như lòng sung thôi. Đừng có tưởng bở! Đừng có vải thưa che mắt thánh!…
Kì diệu thay sức mạnh của tập thể, của số đông. Nàng và những người cùng hội thấy thanh thản quá, nhẹ nhõm quá để rồi tiếp tục cắm thêm cho các đức ông chồng những cặp sừng mà loài hươu cũng chỉ dám coi là vật trang sức đắt tiền.
Ơ kìa, sao mãi mà nó vẫn chưa tới? Nàng còn phải chờ đợi đến bao giờ? Nàng phát điên lên mất thôi!

* * *
Dưới chân blok, chiếc Lađa đậu khuất sau lùm cây. Gã thanh niên lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn đồng hồ rồi cười khẩy : Kệ cho mụ già đợi thêm chút nữa. Gã đã có kinh nghiệm với những vị nữ khách hàng kiểu này. Cứ để cho mụ bị kích thích cao độ, không kìm được, mụ sẽ phải độc thoại, đến lúc đó gã sẽ xuất hiện để đối thoại và cho mụ lên thiên đường một cách nhanh nhất, đỡ tốn sức nhất. Mở chiếc hộc nhỏ trong xe, gã lấy ra một viên thuốc màu xanh lơ hình quả trám rồi chiêu một ngụm nước, đoạn vặn to bản nhạc, ngả người ra ghế xe, mắt lim dim. Nửa tiếng nữa thuốc ngấm, lên là vừa.
Gã hồi hộp nghĩ đến kế hoạch mà tụi bạn ( cũng là mấy thằng cùng cảnh “ Bán chim nuôi miệng”) đã vạch ra từ trước. Chúng sẽ cùng nhau thực hiện với các thân chủ của mình, mà gã được vinh dự trao trọng trách mở màn. Hôm nay gã đã có mặt tại căn hộ này từ rất sớm cùng một thằng nữa ( bà chủ thuê riêng căn hộ một buồng này để làm nơi gặp gỡ). Chúng loay hoay bố trí trận địa khoảng một tiếng thì xong xuôi. Ôi! Nếu thành công, thì gã sẽ có rất nhiều tiền. Số tiền mà cả gã và thằng nhỏ có cong lưng, lên gân làm cả mười đời không được. Cũng chính vì kế hoạch này mà từ hơn tháng nay gã đã bí mật, nghiến răng cố sức phục vụ thêm vài vị khách hàng khác. Gọi là nghiến răng cũng đúng, vì gã không còn chút hứng thú nào. Gái Ukraina, gái Nga toàn những con trẻ măng, hừng hực, căng tràn nhựa sống như trái táo, đầy rẫy ra đấy. Thế mà gã phải nuốt hận bỏ qua đặng dành sức thoả mãn mấy cái thân hình nhẽo nhèo, xã xệ, tuy đã được mông má lại rất nhiều nhưng một thằng ngu nhất cũng biết là đang phải xài đồ giả. Ơn chúa lòng lành, gã đã có Viagra trợ sức. Biết là vào tuổi của mình mà đã phải thường xuyên dùng thứ đó là rất hại. Song gã không còn con đường nào khác. Nếu thằng nhỏ chỉ cắm đầu xuống đất mà không chịu ngẩng mặt nhìn giời, thì gã sẽ bị thất sủng ngay lập tức. Ngay cả việc xài thuốc, gã cũng phải lén lút. Bởi nếu các thân chủ biết được, họ sẽ không khoái vì cũng sẽ mang tâm trạng phải xài đồ giả. Mẹ kiếp, cuộc đời chó chết thật! Gã đâu ngờ, là có ngày phải làm cái thằng thợ cày bất đắc dĩ này. Gã đã từng mơ một mái ấm gia đình bình dị, đơn sơ. Nhưng rồi cái nghèo đã run rủi vợ chồng gã đến đất này. Chỉ định làm vài năm kiếm ít tiền vốn rồi dắt díu nhau về quê buôn bán nhì nhằng. Ai ngờ!
Mọi việc bắt đầu từ con vợ gã. Nó làm thuê trong một quán BAR Việt nam ngoài phố, từ tám giờ sáng đến tận tối mịt mới về. Vì giờ giấc chéo giò nên vợ chồng cũng chẳng có mấy dịp gần nhau, vậy mà hễ cứ động vào là nó lại ngúng nguẩy, kêu mệt. Gã cũng tin. Cho đến một ngày gã vô tình tìm thấy trong túi xách của nó một xấp condom, thứ mà gã chúa ghét. Chẳng đợi tra khảo, con vợ nhâng nháo nói toẹt vào mặt gã là nó cặp bồ, với hẳn hai người- ông chủ và anh đầu bếp, và nó thoả mãn với nghệ thuật làm tình của hai tay này. Gã sững đi giây lát rồi cười chua chát. Ở nước gã, chuyện đàn bà, đàn ông cặp bồ là việc quá bình thường. Hơn nữa, con người ta hay ham của lạ. Gã đã chứng kiến cảnh bao nhiêu gái da trắng nhao vào xin chết dưới chiếc dùi cui của mấy chú nhọ. Vậy thì việc con vợ gã cặp bồ với mấy tay châu Á đâu có gì lạ. Hơn nữa, gã đã có lần được nghe nói đến nghệ thuật phòng the của các triều đại Trung hoa, đàn bà mà thử qua món này thì có bị cầm gậy đuổi đánh cũng không đi. Biết đâu mấy thằng bồ của con vợ gã lại có ngón này?
Làm việc với người Việt, gã hiểu khá rõ về họ, đến mức việc bất đồng ngôn ngữ không còn là trở ngại đáng kể nữa, vì chỉ cần qua cử chỉ là gã hiểu họ muốn gì. Gã khâm phục họ ở tính chịu khó, ý chí làm giàu mãnh liệt, óc thông minh, quyết đoán và sự liều lĩnh. Gã chỉ hơi phiền lòng khi thấy tụi gái U cứ thi nhau cặp bồ với trai Việt ( mà gã chính là nạn nhân). Không hiểu mấy ông bạn người bé tí này lấy đâu ra sức lực mà hăng thế. Ở nước gã có câu thành ngữ : Con gà trống tốt ít khi là con gà to, chẳng lẽ lại đúng? Đàn bà Việt nam kín đáo, đoan trang, đức hạnh hơn hẳn đàn bà xứ gã. Gã đã làm việc với mấy bà chủ người Việt, toàn là những người tốt bụng, rộng rãi và đáng kính. Đến mức gã chẳng bao giờ dám có trong đầu cái ý định sàm sỡ, dung tục. Bà chủ trước của gã cũng vậy. Gã tôn kính và hàm ơn bà rất nhiều. Song bà đã cùng cả gia đình về Việt nam. Bây giờ gã phục vụ cho vị nữ thân chủ này. Hoá ra lẫn trong số đông những con người đáng kính ấy cũng có một vài dâm phụ. Ngay từ phút giây đầu tiên, gã đã cảm thấy có cái gì không ổn trong cái nhìn của bà ta. Đó không phải là cái nhìn sai khiến đầy quyền uy của bà chủ với kẻ làm thuê, mà là cái nhìn đầy khiêu khích của con cái gọi mời con đực. Cái gì phải đến thì đã đến. Lần đầu tiên gã làm tình với chủ, chính xác ra là bà ta đã ăn sống nuốt tươi gã lúc dọn kho. Gã vẫn nhớ y nguyên cái giây phút sững sờ pha chút sợ hãi khi bị tấn công. Rồi cái cảm giác đó qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự khát khao trả thù và lòng kiêu hãnh bị thương tổn của kẻ bị cắm sừng. Gã sung sướng đến nghẹt thở với cảm giác của người chiến thắng, của kẻ được báo thù. Gã đã rửa được mối hận với con vợ lăng loàn và những gã trai mắt xếch kia. Hơn nữa, những món tiền thưởng không nhỏ mà gã thường xuyên nhận được đã ngầm mách bảo con đường mà gã phải đi. Gã hài lòng, dẫu rằng sự thoả mãn về xác thịt nhanh chóng qua đi, thay vào đó là nỗi ngán ngẩm, gượng gạo trong những lần chung đụng. Gã được an ủi rất nhiều, khi biết rằng, mình không phải là nạn nhân duy nhất. Gã có vài thằng bạn cùng cảnh ngộ. Cho đến một ngày, trong bữa rượu, một thằng đề xuất ra cái kế hoạch mà bọn gã đang rắp tâm thực hiện. Thoạt đầu, gã thấy nó hơi bỉ ổi, hèn hạ. Nhưng số tiền quá lớn mà gã sẽ có được đã làm gã quên phắt đi chút nhân phẩm mới vừa kịp loé lên. Mẹ kiếp, cuộc đời này là cả một sự khốn nạn, những con đàn bà lăng loàn này xứng đáng được hưởng sự khốn nạn ấy. Gã tặc lưỡi. Và gã đợi đến ngày hôm nay…
Gã không lầm, bà chủ đang lên cơn vật. Chỉ vừa kịp bước vào phòng, hắn đã bị bà lao đến với sức mạnh của loài thú cái đang mùa động dục. Bê cái thân thể mềm oặt, nóng bừng đương lả đi lên giường, lạnh lùng nhìn người đàn bà mắt nhắm nghiền, run rẩy, gã thò tay vào túi bấm nút Record của chiếc camera được gắn rất kín đáo ở góc phòng, rồi nhanh chóng thực hiện màn thoát y vũ. Ba mươi nghìn đô la, ba mươi nghìn đô la!!! Gã lẩm nhẩm như tụng kinh rồi lao lên với tư thế của một chú bẹc giê.

THAY CHO LỜI KẾT :
Nắng, cái nắng oi bức giữa trưa hè làm hắn phát điên. Đã trót nhận lời với thằng bạn, hắn phải nửa nằm nửa ngồi trên đống hàng trong thùng xe tải để canh chừng lũ kẻ cắp. Bắt chước lũ chó, hắn cũng thử lè lưỡi ra thở cho đỡ nóng, nhưng chẳng khá gì hơn. Để quên đi cái nóng, hắn lim dim mắt trong tư thế Giả chết bắt quạ , vắt óc làm thơ. Chợt tiếng nói chuyện của mấy thằng cửu vạn người U cũng đang nửa nằm nửa ngồi đợi việc trên mấy chiếc xe kéo cạnh đó lọt vào tai hắn. Hắn chuẩn bị bực vì tiếng nói chuyện quá to làm mất thi hứng. Thì chợt :
-Thế nào, tối nay mày có phải ra trận không?
- Không, may quá, chồng nó đi Trung Quốc về rồi.
Tò mò, hắn vểnh tai nghe tiếp. Hoá ra là mấy thằng này đang tâm sự với nhau chuyện đực cái cùng bà chủ. Ôi, chuyện thiên hạ! Hắn cố quay lại với nàng thơ. Nhưng rồi những từ tục tĩu và tiếng cười khả ố tiếp tục tra tấn cái lỗ tai hắn. Bực dọc, hắn ân hận vì đã biết quá rành cái thứ tiếng này, đành chịu trận và thầm nguyền rủa thằng bạn. Chợt :
- Chơi gái Ba lan thì tốn, chơi gái Việt thì lại được tiền, sướng thật!

Mẹ kiếp, thế này thì hết chịu nổi. Hắn thấy nhục quá. Sức mạnh của 39 triệu thằng đàn ông trỗi dậy.
- Câm mồm lại, lũ chó, sủa thế là đủ rồi.
Hắn gầm lên và nhảy ra khỏi xe, mắt lồi lên, tay nắm chặt lại.
Nhìn vẻ mặt dữ tợn như một con chó ngao của hắn, mấy thằng kia không nói gì, tự động giải tán.
Còn lại một mình, hắn lại trèo lên đống hàng và nằm vật xuống. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là chuyện chả có gì. Hắn luôn quan niệm, đây là quyền tự do của mỗi người. Ai cũng có thể đi tìm cái mà mình thiếu, như đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Vả lại, hắn là thằng không tử tế gì mà cho mình cái quyền dạy đạo đức cho người khác. Nhưng hắn vẫn thấy bực, bực hộ cho những người khác – những người bị vơ đũa cả nắm. Giả sử như mấy thằng tây kia không nói câu cuối cùng mà hắn trót nghe được - cái câu đụng chạm đến danh dự của người phụ nữ Việt nam, thì chắc chắn hắn đã không viết ra câu chuyện này. Nhất định là như thế!!!
Warszawa 07-2001.


Số Lần Chấm:  
47

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 10,118
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: HV
Người sửa: CaNgo 3/21/2002 5:09:27 PM