Truyện (Chưa Xếp Loại)

Tuyệt Lộ

Gallagher, Stephen

Người Dịch: TâyĐô


Lời dịch giả:

Truyện này được đăng trong tuyển tập "Best New Horrors" (of the year - 1996) xuất bản bởi nhà Robinson Pbs, London có uy tín . Nguyên tác là "Not here, not now" . Tôi thấy nó cũng chưa hay lắm nhưng rất là ngạt thở, nên cứ giới thiệu lên đây để các bạn đọc cho ... "vui" (!)

(Warning: Thể loại đen - đen ngòm - đen như mỏm chó mực)

Notes:
- Bối cảnh bên Anh, xe chạy bên trái . Bắt đầu truyện là xe chạy đến 1 chỗ cong về hướng trái . Vì xe lái bên trái của đường nên xe ôm cua theo vòng cung trái . Giữa đường là bên phải của xe . Nếu xe quẹo quá gắt thì xe sẽ bị lấn ra bên phải, giữa đường . Thông thường ở những chỗ cua gắt và hẹp như vậy ở giữa đường có 2 lằn vôi để tài xế chú ý và không được đậu xe chỗ lề đường đó .

- Xe be: xe tải lớn, có 2 hoặc 3 khúc nối với nhau .

- Xe Mondeo: Loại xe Ford thể thao thông dụng bên Âu Châu

- Đường vòng bao quanh : dịch từ chữ Ring road, là đường chạy quanh khu nào đó, có thể là 1 hay nhiều thành phố, subburb nhằm giải tỏa nạn kẹt xe .

Taydo


Hắn quẹo cái chỗ này nhanh quá, không chối cãi điều đó . Nhưng lỗi có phải ở hắn đâu, tại vì người ta làm đường không hợp lý chút nào . Chiếc Mondeo chạy lấn qua 2 lằn vôi trắng giữa đường, lấn qua đường bên kia 1 chút, nhưng hắn không gặp xe nào ở chỗ cong gắt này cả . Vậy thì ổn cả . Hắn cứ để xe quẹo vòng lấn đường như thế để khỏi giảm tốc độ . Hắn ghét đạp thắng xe . Chỉ có mấy tay lái xe dỏm mới đạp thắng ở chổ đường vòng .

Bọn dở tay lái, bọn yếu tim, những cái đồ gà mờ, gà chết .

Bỗng ... Chết rồi ! Đó là ý nghĩ đến trong đầu hắn, chỉ khoảng 2 phần 5 giây trước khi tai họa xảy ra .

Bởi vì qua khỏi chỗ đường vòng là có chuyện . Bên kia đường là 1 trường học, có những chiếc xe đậu nửa trên lề, nửa dưới đường, 1 cách không đúng phép . Lại còn 1 chiếc xe tải màu vàng chở đồ phế thải ngược chiều đang tách ra giữa đường để qua mấy chiếc xe đậu nửa trên lề đó . Cũng còn chỗ nếu hắn tấp vào bên trái 1 chút, nhưng chỗ đó không thấy rõ lắm .

Sau chiếc xe tải, có người đang băng qua đường .

Một bà mẹ và đứa con, đứa bé gái nắm tay mẹ, thoăn thoắt đi lên trước . Chuyện xảy ra sau đó đã xảy ra chỉ trong 1 khoảnh khắc, làm hắn vừa kinh ngạc vừa bực mình .

Hắn phải đụng vào 1 thứ, không thể tránh được . Hắn đang chạy quá nhanh, không thể thắng kịp nữa và cũng chẳng còn chỗ để lách xe . Chiếc xe tải thì giống như 1 bức tường bằng kiếng và kim loại và những ống nước chói lọi . Đứa bé gái đâu khoảng 6-7 tuổi ....

Quá trễ rồi . Chẳng ích lợi gì để chọn lựa 1 cách có suy nghĩ nữa . Một số bộ phận trong cơ thể hắn đã bắt đầu phản ứng theo phản xạ .

Hắn chọn đứa bé .

Chỉ nghe cái ầm, như có lần trong 1 ngày giông gió hắn đụng vào 1 cái thùng không bằng giấy cạc-tông trên đường . Hắn đạp thắng mạnh, hắn bị chồm ra phía trước, cái dây quàng siết hắn lại, chiếc xe rít bánh khoảng 5-60 mươi thước rồi ngừng lại .

Hắn ngả người ra ghế .

Chỗ tai nạn bây giờ ở phía sau hắn 1 khoảng xa . Hắn bấu tay lái, chớp mắt . Hắn thất thần đến mức bây giờ nếu nhìn vào trong kiếng chiếu hậu không thấy gì bất thường phía sau hắn cũng chẳng ngạc nhiên . Giống như khi coi phim có mấy cảnh ảo hiện ra rồi biến đi trong chớp mắt . Chỉ nửa giây ác mộng rồi mọi việc trở lại bình thường . Giống như ông Kẹ hù 1 cái, bạn nhìn lên và chẳng có gì quái lạ cả .

Nhưng khi hắn nhướng mắt lên nhìn vào trong tấm kiếng, hắn có thể thấy đứa bé nằm trên đường như 1 cái bịch mềm bị vất trên đường, còn người đàn bà thì quỳ phục lên đó và khóc gào . Bây giờ hắn đã có thể nghe bà ta . Hắn quay người lại trong ghế để nhìn cho rõ . Hắn thấy người ta chạy lại tai nạn . Hắn thấy mấy người trong chiếc xe tải chạy lại . Nhiều phụ nữ từ trong trường chạy ra .

Tất cả hội tụ lại . Tất cả xa đàng sau hắn . Trong 1 lúc dài hắn cứ ngồi đó . Hắn biết là hắn phải leo ra khỏi xe, đi lại chỗ tai nạn, đối diện với cái bi kịch hắn vừa tạo ra .

Mọi người đang lo cho đứa bé . Nhưng bất kỳ lúc nào, ai đó trong bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn về phía hắn . Rồi mọi cặp mắt sẽ đổ dồn về hắn .

Hắn đạp ga thật mạnh . Hắn nhất định bỏ chạy .

Hắn nín thở cho đến khi xe hắn gần đến góc đường kế tiếp và ngoài tầm mắt những người ở chỗ tai nạn . Qua kiếng chiếu hậu hắn có thể thấy những bộ mặt phẫn nộ nhìn theo hắn . Chuyện xảy ra trong vài giây thôi vậy mà hắn cảm thấy như vài giờ . Hắn biết là phải nên đi lại chỗ tai nạn, nhưng hắn còn làm được gì chứ ? Đứa bé đã được người ta cứu cấp . Hắn chẳng có thể thay đổi gì được nữa . Hắn sẽ bị chửi, sẽ bị trách, chẳng ai sẽ buồn nghe hắn giải thích ...

Mà chuyện cũng không phải lỗi tại hắn nữa .

Bây giờ thì hắn lái như người máy, chẳng để ý gì đến các cử động của chính hắn . Bộ óc của hắn cũng đang tự chạy đua trên đường đua của riêng nó . Xe cộ đã bớt ở cuối giờ cao điểm; gần 9 giờ rồi, ai muốn đi đâu thì đã đến đó . Chỉ còn lại những người làm theo giờ thuận tiện và dân đi trễ . Trễ đi mua sắm hay là trễ đi làm .

Trễ giờ vào lớp .

Ít ra chiếc xe cứu thương cũng khỏi bị kẹt đường .

Hừ! Mẹ kiếp đứa bé ! Mẹ kiếp nó ! Mẹ nó nữa ! Làm cái gì mà đi giữa đường vậy chứ !

Cơn giận của hắn lên bất chợt và rất thật . 1 nửa trong cái đám xe đậu đó đã đậu ở chỗ đường có 2 lằn vôi và có 2 chiếc đã đậu ngay lằn kẻ cho người đi bộ qua đường . Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng không được ngừng ở đó cho dù ông có muốn . Làm như các bà mẹ chở con đi học cho là luật này không áp dụng với họ hay sao ! Muốn đậu là đậu, muốn mở cửa là mở, nhiều bà còn ngừng giữa đường rồi dẫn con yêu quý của mình lên lề nếu hết còn chỗ đậu . Các bà cứ chơi đôi đèn chớp khẩn cấp lên rồi nghĩ rằng vậy là có duyên lắm rồi . Chỉ 1 phút thôi, hầu như chắc chắn họ sẽ nói vậy . Nhưng rồi họ để bao lâu ? Chẳng khác nào họ mời nguy hiểm tới cho mấy đứa nhỏ .

Lỗi ở họ . Mấy bà mẹ này phải chịu tội .

Chớ không phải hắn .

Hắn lái qua toà nhà chỗ hắn làm việc mà cũng chẳng biết . Khi biết thì hắn đã qua chỗ đó . Hắn vẫn tiếp tục lái . Hắn không thể nghĩ đến chuyện vào làm việc được . Chút nữa hắn sẽ phôn vào với 1 lý do gì đó, còn bây giờ hắn phải suy nghĩ .

Không biết có ai ghi số xe của hắn ? Hay là ghi nhớ hình dạng hắn, hình dạng chiếc xe ? Hắn quên chuyện đó, nhưng chẳng làm sao mà biết được . Sự lo sợ bắt đầu làm hắn muốn điếng người . Khi hắn ra đến đường vòng quanh thành phố hắn cứ nghĩ khôn g biết cái xe có mang dấu tic'h cú đụng vừ rồi không . Hắn ngồi thẳng lên rồi nhướng mắt nhìn ra hông xe, nhưng chẳng thấy được quái gì cả . Trên con đường này toàn là nhà máy, không có cái tiệm nào cả để hắn có thể nhìn vào kiếng mà coi cái xe có bị gì không .

Hắn có thể ngừng xe lại rồi xuống xem thế nào . Nhưng điều đó có nghĩa là phải đi ra khỏi xe .

Hắn cần thời gian để suy nghĩ, mà ngồi sau tay lái là lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất . Hắn lái xe rất cừ, có thể nói là 1 trong những tay cừ nhất . Trong hồ sơ bảo hiểm của hắn thật ra có 5 tai nạn nhưng không có cái nào là lỗi ở hắn; chỉ vì những đồ ngốc lấn đường của hắn, chủ yếu là những kẻ đó, hay là mấy người chậm chạp, cà rề .

Giống như chiếc xe tải hồi nãy . Dềnh dàng như chiếc tàu biển trên mặt lộ , chết chắc nếu hắn tông thẳng đầu với cái tốc độ đang chạy khi đó . Đâu phải là hắn cố tình đụng đứa nhỏ đâu . Chỉ là phản xạ thôi, chỉ là những mạch li ti trong óc phản ứng để sống còn khi thấy hiểm nghèo . Không hỏi, không rằng gì cả . Không ai có thể tông vô chiếc xe tải như vậy mà còn sống được; còn tông vô đứa bé 7-8 tuổi thì mình đâu có sao .

Đó chỉ là chuyện căn bản trong người ta . Tự động, không có lý giải gì cả . Chắc chắn ai cũng làm như vậy .

Hắn trông chừng xe cảnh sát . Nếu có ai ghi số xe của hắn thì chắc chắn là cảnh sát đang tìm hắn . Nhưng chắc là chẳng có ai . Chẳng ai có thể nhanh trí như vậy trong lúc có tai nạn . Hắn phải bình tĩnh, không được sợ . Thật là đáng buồn - không, còn hơn là buồn, thật là kinh khiếp - nhưng đâu phải hắn cố tình chọn cái chuyện hại người . Chính cái chuyện hại người đã chọn hắn làm kẻ đưa tin bữa nay . Ai cũng có thể bị như vậy . Chuyện đó đâu có làm cho hắn thành 1 người xấu .

Chỉ là không may thôi .

Hắn rành cái kiểu đàn bà đó . Cái kiểu phụ huynh thuộc loại trung lưu . Hắn thấy họ mỗi sáng, tụ lại nói chuyện trước cổng trường trên lề đường . Ăn diện, trang điểm kỹ càng, chẳng đi công chuyện gì ra hồn cho đến lúc đón con, nhưng mà, ơi là trời, luôn luôn than vãn là bậ n bịu quá . Cái gì chứ than vãn thì mấy nường là chuyên viên .

Bởi vậy dù cho có tiếng la hét, khóc lóc rùm beng vậy chứ rất có thể là đứa nhỏ chẳng bị gì nặng cả .

Cú đụng chẳng có gì, hắn giống như quẹt qua thôi . Càng nghĩ hắn càng chắc . Cái hình ảnh đứa bé nằm cong queo trên đường khó mà ra khỏi đầu hắn, nhưng những chuyện như vậy thường nhìn thì thấy ghê hơn là thực . Nếu hắn tông vào đứa bé, thật sự tông, thì nó phải bị văng ra xa hơn trên đường .

Mồ hôi căng thẳng đã đọng lại 1 ít trên chỗ eo lưng hắn . Hắn nhích người trong ghế, hơi nổi gai khi chỗ mồ hôi chảy xuống .

Con đường bao vòng này cuộn quanh khu kỹ nghệ và đi hết vòng thì nó đem hắn về lại gần nhà . Chỉ khoảng 10 phút nữa là đến nhà và hắn cũng chẳng biết đi đâu nữa . Một khi về nhà rồi hắn sẽ phôn cho sở làm là hắn bị bịnh bữa nay .

Sẽ chẳng ai biết .

Nhưng khi hắn đang quẹo vào con đường nhà hắn, hắn thấy có 1 chiếc xe cảnh sát đang đậu trong chỗ đường xe ra vào nhà . Xe có đèn chớp và có vẻ máy đang nổ . Hắn nhanh chóng tắt đèn báo quẹo và chạy thẳng luôn . Hắn không chắc có thấy ai trong xe . Nếu họ đang bận xét khu nhà của hắn thì họ đã không thể thấy hắn .

Phải làm gì bây giờ đây ?
Phải làm gì bây giờ ?

Trong vài giây tuyệt vọng hắn hắn có cố gắng hiểu ra tình trạng thật sự của vấn đề, nhưng cũng chẳng giúp được gì . Họ đã có số xe của hắn, và thế là toi đời . Hắn đã bỏ hiện trường mà đi . Họ gọi đó là đụng người bỏ chạy . Dù hắn có thể giải thích, rằng là có những lý do hoàn toàn hợp lý cũng chẳng ăn nhằm gì; đụng người bỏ chạy là cái tội, còn sự thật thì chẳng ai thèm nghe .

Bây giờ thì hắn chạy như bà già . Cứ trôi tà tà theo giòng xe cộ . Nãy giờ hắn không qua mặt 1 chiếc xe nào . Hắn nhìn vào kiếng chiếu hậu và thấy chiếc xe cảnh sát chạy ra từ đường nhà hắn, đèn xanh chớp nhưng không có còi hụ . Vậy là họ đã thấy hắn . Hắn sang số và vọt qua chiếc xe trước mặt . Thế là còi hụ trỗi lên .

Tệ hại thật . Một ngày đốn mạt rồi . Chiếc Fiat màu trắng phía trước lách qua nhường đường cho hắn khi hắn bấm kèn . Hắn cố nghĩ cách thế nào để xoay ngược mọi việc lại cho vừa ý hắn . Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh . Hắn phóng qua chiếc Fiat, vượt qua đèn vàng . Mấy giây sau chiếc xe cảnh sát băng qua đèn đỏ sau khi ra hiệu cho xe cộ nhường đường . Nhưng hắn đã bỏ gấp đôi khoảng cách hồi nãy . Hắn nhấn ga tối đa, chạy quá tốc độ . Trong chỉ 1 phút hắn trở lại đường bao vòng hồi nãy còn chiếc xe cảnh sát hắn chỉ còn nghe dược tiếng hụ xa xa . Vẫn phía sau, vẫn rượt theo, nhưng càng lúc càng xa hắn hơn là gần . Chắc là chiếc xe cảnh sát bị kẹt ở mấy chỗ, làm cho hắn thoát lên trước được khá xa . Hắn chẳng biết . Hơi sức đâu mà quay lại nhìn .

Hắn phải thoát khỏi chuyện này . Hắn cần 1 ít thời gian để suy nghĩ .

Hắn hạ cửa kiếng xuống 1 chút, vừa đủ để nghe tiếng còi hụ cho rõ hơn, để biết hắn bị rượt gần xa cỡ nào . Mới đầu hắn chỉ có thể nghe tiếng gió ù ù, nhưng rồi tiếng còi hụ phân biệt được rõ hơn . Giống như có tiếng vang lại, nhưng rồi hắn nhận ra; ít nhất là có 2 tiếng còi hụ từ 2 xe cảnh sát . 2 con sói đang theo hắn, cả 2 con hú lên khi đánh hơi thấy hắn .

Rồi có tiếng thứ 3, 1 tiếng còi hụ kiểu khác . Loại còi hụ từ xe thùng, có lẽ thế, hay loại nào lớn hơn nữa . Loại xe thùng mà người ta sẽ ném hắn vào . Tin tức đang được trao đổi trên điện đài, và họ đang tập trung rượt bắt hắn . Tiếng hú của những cái còi hụ rồi sẽ được thay thế bằng tiếng hú của đám đông . Khi mà tiếng đó trỗi lên thì hắn sẽ chớ hề có hy vọng ai nghe được hắn .

Con đường sắp đến chỗ có đường vắt ngang trên đầu, tiếng xe cộ trở nên rền như sấm . Chiếc xe be trước mặt hắn bắt đầu tách ra giữa đường, hắn chạy sát rồi tách ra theo .

Đường hẹp lại, mỗi bên chỉ còn chỗ cho 1 làn xe . Đa số xe cộ ở chỗ này là xe tải, xe thùng và xe giao hàng hóa . Chúng dài thòn, đôi khi phải nhấn ga tối đa mới vượt qua được chúng; người lái xe cứ phơi người ra như là không bao giờ dứt, 1 thử sức cho những tay lái thứ thiệt . Nép mình sau 1 cái xe be để dựa hơi mà qua mặt các xe khác thì hơi yếu, nhưng mà lúc này hắn đang trong tình trạng vô cùng khó khăn . Hắn liếc vào kiếng chiếu hậu, va ` thấy chiếc xe thùng cảnh sát . Vẫn còn hơi xa, nhưng chắc nó đã nhập trận rượt bắt này từ chỗ nào gần đây . 2 cái đèn chớp giống như ngôi sao, phản chiếu lên những chiếc xe chung quanh hắn .

Chỗ đường này ồn ào quá. Chiếc xe be đang vượt qua 1 chiếc xe tải khác . Nó lấn qua đường bên kia . Hắn cũng theo sát ngay sau đuôi chiếc xe be . Chiếc xe tải ồ dề cứ giữ nguyên tốc độ ; tiếng máy xe tải bên hông hắn làm tim hắn rung lên theo . Khi cái đuôi của chiếc xe be đã qua khỏi đầu chiếc xe tải thì người tài xế xe tải pha đèn làm hiệu và chiếc xe be bật đèn hiệu tấp lại vào bên trái, tiếp tục chạy nhưng không lấn đường bên kia nữa .

Như vậy bên trái hẳn là trống, hắn sẽ đạp ga và qua luôn 2 chiếc .

Hắn phải làm nhanh . Bởi vì bây giờ 2 chiếc xe lớn coi như chạy nối đuôi nhau từ đầu đến đuôi chiếm hết khoảng đường bên trái, hoàn toàn không có chỗ cho hắn lách vào đuôi chiếc xe be, trước chiếc xe tải .

1 lỗi lầm căn bản .

Người tài xế xe be đã tính rất đúng . Anh ta đã thấy chiếc 1 chiếc xe tải Volvo ngược chiều phía trước từ xa . Anh ta tính vừa đủ thời gian để qua chiếc xe tải bên này rồi lách vào bên trong . Anh ta đã thực hành đúng chóc như vậy . Chỉ có điều anh ta không tính đến chiếc Mondeo của hắn chạy theo sau . Dĩ nhiên rồi ! Chỉ việc điều khiển cái con khủng long dềnh dàng này là đã đủ mệt rồi .

Hắn bị bỏ bơ vơ bên đường bên kia, chạy ngược chiều, đối đầu với chiếc xe bự gấp 10 lần xe của hắn . Chiếc xe tải Volvo bóp kèn inh ỏi, lóa đèn pha liên tục . Báo cho hắn tránh đường ngay lập tức .

Nhưng làm sao mà hắn làm kịp chứ ? Hắn bám tay lái chặc hơn, mong làm cái gì đó .

Hắn không thể lui lại, làm gì còn thì giờ . Hắn không thể tấp vào đường bên trái, không có chỗ . Nếu hắn lách đại qua bên phải hắn sẽ đụng vào những cây cột khổng lồ .

Và những chọn lựa của người tài xế chiếc Volvo cũng y hệt như hắn .

Trong vòng 2 phần 5 giây đồng hồ trước khi tai họa ập đến, hắn biết chắc chắn người tài xế xe tải đã nghĩ gì . Biết có lẽ còn rõ hơn là người tài xế biết .

Khi chuyện đã đến nước vậy, sự chọn lựa của người ta có giới hạn . Lao vào mấy chiếc xe tải kia, chết . Lao vào mấy cái cột, chết . Chỉ có 1 sự chọn lựa, đó là chẳng có chọn lựa gì cả .

Dù có nghĩ vậy hay không, người tài xế xe tải đã phản ứng rồi .

Anh ta chọn chiếc Mondeo .


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,727
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Angie
Người sửa: PhuongCac 1/5/2003 12:37:13 PM