Truyện  

GIA ĐÌNH GÀ

Nguyễn thị Hải Hà

GIA ĐÌNH GÀ



truyện ngắn





Ở tiểu bang Nồi Niêu Chứa Gì, có trại gà Hoang Đường. Trại Hoang Đường nuôi gà đi bộ, vì thế gà được thả tự do. Nói là tự do nhưng chỉ được tự do trong hàng rào của trại rất rộng lớn. Gà sống trong trại Hoang Đường thông minh, sống thành từng gia đình, tự kiếm thức ăn. Bạn đọc biết rồi ở đâu cũng vậy, gà trống thường ít hơn gà mái. Vì ít nên quí.



Họ nhà gà sống trong nền văn hóa phụ hệ, gà trống làm chủ gia đình. Trại Hoang Đường có nhiều gia đình gà, trong đó có gia đình Gà Tre, do Gà Tre làm chủ.



Vợ Gà Tre là Gà Dầu, một phụ nữ đảm đang mẫu mực. Sinh được hai con một trai một gái. Con trai chăm chỉ và may mắn, con trai nhờ phúc mẹ học hành thành tài ra riêng. Cô gà mái tơ nào vớ phải anh gà này thật là có phước. Con gái Dầu, Gà Mật, không may lấy phải anh gà chẳng ra gì, mang con về ở với cha mẹ. Người ta hay bảo rằng loại gà vụng về tay chân không khéo léo nên viết như chữ gà bới. Điều này cũng tùy người. Từ hồi Gà Dầu về làm dâu nhà Gà Tre, chị công nhận chữ viết bên nhà chồng thật là gà bới. Nhưng Gà Dầu lại rất khéo tay, nấu ăn làm bánh rất ngon. Những món chị làm nổi tiếng thường là những món gia truyền như bánh khúc, bánh cam, dồi heo nhồi tiết, rựa mận giả cầy, vân vân. Như mọi gia đình gà, Gà Dầu được tự do làm kinh tế. Hằng ngày chị đi tìm thức ăn về nuôi gia đình. Ở xứ Nồi Niêu Chứa Gì, thật ra tiền ăn chẳng bao nhiêu nhưng để được sống chung thành gia đình, Dầu phải đóng thuế trả tiền thuê chuồng gà.



Đang đi làm Dầu có điện thoại. Bên kia đầu dây:

“A lô. Đây là Gà Thượng Sĩ. Tôi muốn nói chuyện với Gà Dầu.”

“Tôi đây. Thưa Ngài.”

“Chúng tôi nhận được điện thoại, chuồng gà nhà bà có hai con gà con mà không có gà lớn trông chừng.”

Chẳng biết chuyện mô tê, gà Dầu thông minh biết trước nhất là phải nói dối với Cảnh Sát ngay lập tức.

“Chúng tôi có cắt đặt Gà Tre trông chừng hai cháu, nhưng Gà Tre lên cơn đau tim phải đi lấy thuốc ở tiệm. Tôi sẽ bay về ngay lập tức.”

Gà Dầu ngay lập tức vỗ cánh bay về chuồng. Gà Thượng Sĩ vẫn còn đứng trước cửa nhà, bên cạnh là xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ. Sau khi Gà Dầu giải thích chứng bệnh tim của Gà Tre, Gà Cảnh Sát tuy không mấy tin tưởng nhưng cũng nói:

“Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau mà còn để gà con không gà lớn trông chừng chúng tôi sẽ làm ra chuyện đấy nhé.”



Khi Gà Thượng Sĩ lái xe đi rồi, Gà Dầu quay ra hỏi Gà Bông và Gà Đốm:

“Đứa nào gọi Cảnh Sát?”

Gà Bông suốt buổi ngồi yên tĩnh đọc sách, nghe bà ngoại hỏi, nhún vai trả lời.

“Gà Đốm gọi. Con chẳng làm gì cả.”

Gà Dầu hỏi Gà Đốm:

“Tại sao con gọi Thượng Sĩ?”

“Tại vì Gà Bông bảo con gọi. Con thức giấc không thấy ông ngoại đâu cả, nên con gọi 911.”



Chỉ vài phút sau Gà Tre về tới. Gà Tre xách tay một túi giấy chứa đầy bia. Chuyện Gà Tre đau tim là có thật. Mới tháng trước xe cứu thương chở vào bệnh viện tưởng Gà Tre sắp qua đời vì mạch máu tim nghẹn ba bốn chỗ. Sợ chết Gà Tre kiêng cử thuốc lá, cà phê, và rượu được một hay hai tuần. Sau đó, Gà Tre trở lại với thuốc lá, hút ít hơn trước một chút trước một ngày một gói giờ hai ngày một gói. Còn bia thì uống ngay sau khi ra khỏi bệnh viện chưa được một ngày tại vì uống bia làm dãn nở gân cho máu chạy vào tim. Gà Tre cần rượu như cần không khí vậy.

“Ông đi đâu mà để hai đứa nhỏ ở nhà một mình? Thượng Sĩ vừa mới ra về đó. Cũng may là ông về trễ một chút chứ nếu ông mà xuất hiện với cái túi bia thì chắc tôi cũng khốn khổ với Cảnh Sát. Ông mà còn làm như vậy thì người ta sẽ đưa ông ra tòa và giao mấy đứa nhỏ cho sở An Sinh Xã Hội. Chỉ có trông chừng hai đứa gà con mà cũng không làm cho nên thân.”



Gà Tre tức giận vì bị Gà Dầu nạt nhưng làm thinh. Chỉ có ở xứ Hoang Đường này mới có chuyện nữ kê tác quái gà mái mới đá gà cồ như vậy. Ngày Gà Tre còn trẻ oai hùng không biết sợ ai. Năm mười lăm tuổi Gà Tre trốn mẹ đi lính Biệt Kích Dù. Đây là loại lính dữ dằn. Trước khi ra trận được lĩnh tiền tử trước. Mười lăm tuổi chẳng ai nhận nên Gà Tre nói láo tăng số tuổi. Có lẽ người ta cần thâu thêm lính, thâu bọn con nít để nó chết cho nhiều, đếm xác lập chiến công, chứ ngó bộ tướng Gà Tre giống như gà mắc nước trông nhỏ hơn con nít mười lăm tuổi. Giống Gà Tre rất nhỏ con nhưng hung hăng không biết sợ mấy con gà lớn xác hơn nó. Chưa kịp lãnh lương hay ra trận chẳng hiểu sao bà mẹ quê mùa của Gà Tre, quê mùa đến độ thả vào Chợ Lớn cũng không biết đường về, lại tìm ra chỗ Gà Tre đầu quân và đang được huấn luyện trong rừng trong núi. Bà mẹ năn nỉ với cấp trên làm giấy thả Gà Tre và bà xách cổ thằng con về. Về sau đến tuổi Gà Tre cũng bị bắt đi lính.



Gà Tre được tiếng oai hùng không biết sợ ai vì có lần Gà Tre bắn một con gà Mỹ bị thương chỉ vì nó ỷ lớn ăn hiếp Gà Tre. Bố Gà Tre là công chức, cấp thấp thôi, nhưng quen với một ông lớn. Nhở ông lớn này Gà Tre được thoát ra khỏi quân lao. Số Gà Tre là số may. May lấy được Gà Dầu. Nhiểu người biết chuyện gia đình đã nói:



“Thằng Gà Tre may mắn lấy được vợ như thế. Gặp gà khác nó đã gà bỏ mấy đời!”



Gà Tre thuộc loại hiền nhưng tính hay cà khịa, thêm thói tiêu hoang và thêm cái tật nát rượu. Hắn luôn nhớ đến rượu, ngủ cũng thấy rượu, thèm rượu hơn thèm đàn bà, và hễ uống là phải uống cho đã thèm. Tuy là gà nhưng vẫn phải mặc quần. Nếu say đái cả trong quần cũng không biết. Say mấy lần bị tướt bằng lái. Vợ con dấu cả chìa khóa vì sợ lén lấy chìa khóa lái xe đi trong lúc say và không bằng. Trưa nay thấy Gà Bông và Gà Đốm ngủ trưa nên Gà Tre lén đi mua rượu vì lên cơn thèm. Không cho lái xe thì Gà Tre đi bộ. Từ chuồng gà đến tiệm đi cả tiếng đồng hồ. Mà Gà Tre đâu có muốn giữ con nít. Tại cãi nhau với thằng rễ, đuổi Gà Mật với chồng con nó đi ra ở chuồng gà khác nên mới sinh ra chuyện này.



Gà Mật lấy chồng là Gà Chọi, có biệt hiệu Gà Chạy. Sở dĩ có biệt hiệu này vì Gà Chọi chọi xong là chạy. Gà Trống ở xứ Hoang Đường này vì hiếm nên quí, Gà Chọi ở với gà này gà kia toàn được gái nuôi, một thứ gà vô trách nhiệm. Bới được bao nhiêu tiền Gà Chọi nướng vào sòng bạc hết. Chỉ cần gáy vài câu yêu thương là Gà Mật lại cho vào chuồng. Không phải chuồng của Gà Mật mà là của Gà Dầu. Gà Dầu thương con gái và cháu ngoại nên nuôi luôn Gà Chọi.



Gà Tre mắng Gà Chọi:

“Thằng kia, mày lợi dụng ở với con tao có con có cái mà chẳng chịu đóng góp tiền bạc gì cả. Mày cút ra khỏi nhà tao.”

Gà Tre đã say lắm rồi, đi lảo đảo, tè ra ướt cả quần. Mượn cơn say để mắng chửi chứ lúc tỉnh lão chẳng dám nói với Gà Chọi như thế.

“Nhà gì của lão chứ. Lão cũng chỉ là một thứ ăn hại trong nhà này. Đã nói thế thì ta đi cho con lão khóc. Ở đây làm gì tìm cho ra một đứa gà trống như ta.”



Thế là nhiệm vụ giữ Gà Bông và Gà Đốm rơi vào tay Gà Tre. Bởi vì Gà Dầu phải bới móc để có tiền thuê chuồng gà. Gà Mật phải bới móc để có tiền thuê chuồng gà khác và mua iphone ipad cho Gà Bông và Gà Đốm. Gà Tre kể từ khi thất nghiệp xin được một ít tiền an sinh xã hội. Thay vì giúp Gà Dầu trả tiền nhà, Gà Tre dùng tiền để mua thuốc lá, bia, và vé số. Mua thuốc lá vì Gà Tre vẫn ôm mộng trúng số độc đắc trở thành triệu phú để Gà Dầu và Gà Mật không dám khinh rẻ Gà Tre.



Nhân dịp Tết Con Gà (Đinh Dậu) cả họ nhà gà họp lại. Gà Tre rất ghét những buổi họp đại gia đình gà như thế. Ai cũng có con đẹp, con ngoan, con học giỏi để khoe. Gà trưởng họ, Mặt Tái, chẳng ai đề cử, Mặt Tái thấy mình tài cao hiểu rộng nên đứng ra làm lãnh đạo. Vụ Gà Tre bỏ cháu ngoại ở nhà đi mua bia bị đem ra đấu tố suốt buổi tiệc.

Giống gà là một giòng giống oai hùng. Nếu không có loài gà có thể nhân loại đã bị tiêu diệt. Chuyện này ai cũng biết vì nghe mãi một chuyện từ bao nhiêu năm cứ mỗi lần họp mặt nhà gà là bị nghe kể lại đến đầy lỗ tai. Gà Tre thầm nghĩ, nếu thật sự giòng giống gà oai hùng thì chắc không cần phải nhắc đi nhắc lại điều này.



Chuyện được Gà Mặt Tái kể như thế này. Gà, mà phải là gà trống cơ, có liên quan đến nữ thần Thái Dương Amaterasu. Nữ thần Thái Dương trong một cuộc tranh tài với người em trai, thần Bão Tố Susano-wo, đã làm người em nổi giận. Trong cơn thịnh nộ của thần Bão Tố, nữ thần Thái Dương bỏ chạy và trốn thật sâu trong hang động. Thiếu ánh sáng mặt trời, đêm dài vô tận. Kẻ xấu lợi dụng bóng tối gây nhiều tội ác. Các vị thần tốt âm mưu với nhau. Họ tìm một con gà gáy trước khi trời sáng và lấy một tấm gương to đính đầy nữ trang lên gương rồi đặt gương và con gà trống trước cửa hang. Nữ thần Bình Minh, Uzume, đứng lên một cái bồn tắm úp ngược để ca múa cùng lúc con gà trống cất tiếng gáy. Trong cơn khích động của điệu vũ, nữ thần Uzume cởi bỏ quần áo khiến khán giả, là các vị thần tốt đang ở chung quanh, cười um sùm. Tò mò bởi tiếng cười nói rộn rã, thần Thái Dương lần dò ra ngoài cửa hang và nhìn thấy dáng mình trong tấm gương. Mãi mê ngắm nhan sắc của chính nàng, ánh sáng của vầng Thái Dương chan hòa trên mặt đất. Thấy chưa, thiếu tiếng gáy của loài gà trống, thế giới có lẽ đã biến thành băng giá.



Sau khi nghe xong lịch sử oai hùng của loài gà trống, đại gia đình gà quay sang to nhỏ chuyện gà Tre.

“Một lần bắt được chín mười lần không. Chắc Gà Tre đã làm nhiều lần như thế, xui lần này bị bắt được.”

“Mấy đứa gà con càng ngày càng lớn nên khó dấu được chúng. Tụi nó lại biết nói tiếng Gà Mỹ giỏi hơn ông bà cha mẹ nên khó bịt mỏ tụi nó.”

Gà Mặt Tái bảo với đàn gà:

“Phải canh chừng dạy dỗ thằng Gà Đốm. Đừng để nó gọi Cảnh Sát như thế, rất bất lợi làm xấu hổ giòng họ Gà.”

Gà Ngọng lên tiếng:

“Gà Đốm biết gọi Cảnh Sát khi thấy ông ngoại đi đâu mất, ở nhà chỉ có hai con gà con, như thế là khôn ngoan. Đáng lẽ phải kiểm soát và kiểm điểm Gà Tre không được bỏ nhiệm vụ đi mua rượu. Bảo gà lớn đừng làm quấy không được quay ra bảo gà con không được làm chuyện phải. Như vậy là không sáng suốt.”

Khổ nỗi đã là gà mái chẳng có uy quyền nói chẳng ai nghe, lại ngọng quá không ai hiểu bà nói gì. Đám gà mái lại bắt đầu xầm xì chuyện Gà Mật.

“Sao nó ngu thế, lấy ai không lấy đi lấy thằng cờ bạc.”

“Tiền nó bới ra chẳng giúp đỡ cha mẹ cứ đi mua đồ chơi đắt tiền cho hai đứa gà con.”

“Nó bắt bố nó trông con của nó, thế nó có trả tiền giữ trẻ không?”

“Sao nó ngu thế không bắt thằng ấy trả tiền ‘child support’?”

Gà Dầu, đứng ra xin lỗi cả họ dù chẳng phải lỗi của bà. Tội của Gà Dầu là đã không ngăn cản được chuyện Gà Tre mê rượu. Gà Tre bảo tại bà không chứa bia trong nhà. Gà Dầu phân bua:

“Chứa bia trong nhà sợ Gà Tre say rồi chết.”

Gà Tre tức giận:

“Sống mà không được thưởng thức rượu, không được mơ ước trúng số, thì chết sướng hơn. Hãy để tôi tự tử. Cứ mua bia để tôi uống say cho chết. Ít ra xác của tôi còn làm thành một bữa nhậu.”



Gà Tre mà chết thì xác chỉ được một nắm xương, gầy gò vì trác táng không biết bảo vệ thân thể. Chủ Trại Gà Hoang Đường muốn có bữa tiệc ngon, thì nắm cổ Gà Mái Dầu ra nấu cà ri. Gà Mật thì để dành cho bữa khác. Ở xứ này, gà trống quí vì người ta giết ngay từ lúc gà mới nở, chỉ giữ vài con để lấy giống. 





Nguyễn thị Hải Hà


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,035
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (1/13/2017)
Người gửi: