Truyện Văn Học Việt Nam

Mắm Và Rau

Ấu Tím


Chị Hai ơi, tết qua rồi, bánh chưng chiên, bánh tét chiên
hết ráo, chị nghĩ coi nấu món chi ăn đi chị, ngày mơi bạn tui ghé thăm, hổng lẽ
tui mang bạn tui ra hàng bún mắm Kiên-Giang?


 Nấu ăn tui hổng rành, nói ra mắc
cỡ, mà hông nói ra ai ghé nhà cũng nghĩ tui nấu ăn ngon, chị nhớ hồi tui nấu
mâm cơm ra mắt bà già chồng tui hông chị, bả ăn mà mắt bả muốn trợn ngược, rau
tui luộc còn dai nhách, màu xanh đâu hông thấy, thấy nó vàng như bẹ cải vồng
bông, con cá tui kho cặp mắt tụi nó trợn trừng, mắm muối tiêu hành còn nguyên
trân hổng thấm.  Nhờ có bà mai dẻo miệng, ca cẩm tui với ổng hạp tuổi,
thêm tướng tá tui vượng phu ích tử, tiểu yêu trường túc, mau có con nối dõi
tông đường mang phước tới nhà, trăm đàng hoàn hảo mà má chồng tui quên chuyện tui
hông biết nấu ăn, cưới tui về làm dâu lấy kiểng.


Làm dâu kiểng là làm dâu đi ra đi
vô, sáng sớm nấu nồi nước pha bình trà, lấy chổi lông gà phất bụi tủ thờ, ra
hàng ba quét rác đặng chòm xóm biết nhà có con dâu.  Mấy tháng đầu làm
dâu, tui điệu đà, canh giờ ra đón má chồng tui đầu ngõ, đón cái giỏ bả đi chợ
về, te te xách vô nhà miệng hỏi:


-  Má mệt hung hông má, tui pha cho má ly chanh đá
nghen.


 Miệng tui nói hai tay tui làm
liền hen chị Hai, má tui uống xong ly nước là vô bếp nấu cho tui ăn.  Tui
có phước hết cỡ chị thấy hông, má chồng biết tài nấu ăn của tui, nên thà chịu
cực lụi hụi chớ để tui vô múa ông lò, có nước má tui để bụng đói hơn là nuốt
trọng.  Mà ly nước chanh tui pha, làm má chồng tui mê tui y như chồng tui
mê tui vậy đó nghen chị, đi đâu má tui cũng kể bả có dâu hiền.  Chiều tà
chạng vạng, cơm nước xong xuôi,  bả ưa kéo tui ra ngoài hàng ba ngồi ngóng
gió, cũng là dịp để bả chào người này, cười với người kia, rồi xoay qua tui bả
nói:


- Chị biết con dâu tui chưa?


 Đến chừng tui mang cái bụng chần
dần, sợ gió máy, má tui mới thôi không mang tui ra khoe nữa.  Chồng tui
ổng hỏi tui có bỏ bùa trong ly nước chanh hông?  Bùa gì đâu nà, muốn ngon
hen tui gọt bớt vỏ đặng không bị đắng, rồi xẻ dọc từ cuống lấy hết hột ra, sau
đó mới nặn chanh vô ly nước đường cát trắng.  Đường tui cho hơi nặng tay
chút nghen chị Hai, ở đời mà, ngọt thiếu chớ đắng cay đâu có thiếu, bị vậy mà
tui suy ra dư chút ngọt đâu có sao, tui còn tính tới cái mặn mà trong ngọt ngào
nên búng thêm vô ba hột muối rồi mới khuấy cho tan, tại vậy mà ông nhà tui mê
tui tới giờ vì lậm ngọt.


 Ai nói mẹ chồng nàng dâu như mặt
trời kị mặt trăng, như răng kị nước đá, như cá kị đất liền, như người hiền kị
người dữ, như ở cữ kị gió tây thì nói, chớ má chồng tui hợp với tui như hủ tiếu
hợp nước lèo, như thịt heo mê hành lá, như môi má khoái phấn son, như con với
má.  Thì thiệt vậy chớ sao dâu là con, rể là khách phải không chị?
Tui yêu chồng tui nhiêu, tui yêu má chồng tui đủ nhiêu, tại không có má chồng
tui ai mang nặng đẻ đau ra ổng, đặng tui có người yêu chiều tui chớ.  Hễ
khuya ổng hun tui một cái, qua sớm mai tui mua chè đậu mời má tui ăn.
Tuần trước ổng mua cho tui cặp bông, tuần sau tui mua cho má tui cặp áo.
Thứ sáu ổng mang tui đi ăn cao lầu, thứ bảy tui kêu xích lô đưa má tui ra chợ
Cũ ăn cháo cá.  Vậy đó mà má tui coi tui y như con gái, có chi bả kể tui
nghe ráo, má tui dạy tui cách chiều chồng, má tui nói hen:


- Hễ con giận chồng nhiêu, con
ráng cưng nó bấy nhiêu đặng nó thua mình.  Làm trận làm thượng là mình
thua nó.


 Tui la trời:


-  Má binh ảnh ha, giận làm sao mà cưng nổi má.


- Bay thủng thẳng nghe má nói nè
con, đờn ông mà, nó ham ngọt, bay nói ngọt lọt tới xương, hễ giận hen, hễ ghen
hen con, ráng dằn xuống, nấu món ngon cho nó ăn, sửa soạn đầu tóc cho chỉnh tề,
xức dầu thơm dầu dừa cho láng lẫy, chờ khuya dìa má tựa vai kề bay thả nhỏ vô
tai nó, mười thẳng cũng té, chục con lủng ngoài hè xum xoe theo nó ngã rạp ráo
nạo.  Bay không đánh mà phần thắng bay nắm trong tay.  Đàn bà hơn
nhau cái ngọt, cái chiều chuộng chồng, chớ ba cái sắc bên ngoài, nó dòm hoài
cũng ngán ngược như ăn cục mỡ heo chớ chi.


 Má tui nói dị đó, mà quên mất
tiêu hồi má kể tui nghe chuyện má tui ếm xì bùa cô Năm Hương, người mà ba chồng
tui mê dữ thần ôn, trước khi bà nội cưới má cho ba.


 Chuyện là vầy nè, cô Năm Hương là
con lớn của chú Hưởng mướn ruộng làm thuê, nói mướn cho có chớ ông nội tui coi
chú như người trong nhà, giao mấy công đất cho chú canh tác, sau mùa gặt chú
chia huê lợi cho ông nội tui, hễ trong nhà có đám là nguyên gia đình chú chạy qua
lo ráo, từ dựng sạp bữa đầu cho tới ngày dẹp sạp bữa cuối.  Cô Năm Hương
gái miệt vườn mà da trắng nõn tại mỗi khi ra ruộng cổ trùm mặt trùm tay kín
bưng, ba chồng tui mới lớn gặp cổ tới nhà phụ giúp hụ hợ, mến tính cảm tình ổng
kiếm cớ ra ruộng mần hoài hủy.


 Bà nội tui biết chuyện mang trầu
cau qua hỏi cưới má chồng tui liền, tại bả sợ cái tiếng môn không đăng, hộ
không đối, ai đời chủ điền làm sui với tá điền làm sao ăn nói, hễ nhập thiếp
còn châm chế đặng, vợ cái con cột bà nội tui không muốn.


 Chị coi có ngộ thần ôn không chớ,
áo mặc không qua khỏi đầu là dị đó, ông già chồng tui đi lấy vợ mà hình bóng cô
Năm Hương coi mòi còn ịn trong lòng ổng sâu đậm lắm nghen, ổng đăng lính xa nhà
dị chớ lâu lâu cũng xẹt qua thăm chú Hưởng, uống ba hớp nước trà, dĩ nhiên giấu
má tui.


 


Hổng biết ghen thầm ra sao, má
tui theo lời to nhỏ của cô Út, buổi chiều ra bờ sông lượm miểng sành đặng
xóc.  Người ta ghét nhau thường dùng lời xóc hông xóc óc, má tui không có
cớ gì đặng xóc hông xóc óc cô Năm Hương, nên má tui xóc miểng sành.


 Dưới quê người ta tin dị đoan dữ
lắm lận, miểng sành trong khe linh lắm vì nó có giữ đặng hồn linh vất vưởng
chốn ta bà, chưa đủ duyên đặng đầu thai kiếp khác, hổng có hình của đương sự
thì dùng rơm khô bó lợi, bỏ vô cái bịch, dùng dây lạt chuối cột cho chắc, rồi
đi dọc bờ sông xóc cho dữ, vừa xóc vừa kêu tên người mình muốn ếm, cho họ bị
nhức đầu, bị mắc đằng bố.  Má tui làm theo y chang, kêu tên cô Năm Hương
chói lói chín lần.  Tui nghe tức cười mà đâu dám nói tiếng nào, tâm lý mà
chị, đàn bà nào không ghen, hễ ghen có chỗ đặng xì ra như dị cũng đỡ dữ heng,
không xì ra đặng chắc uất ức mà yểu mệnh.


 Tui không binh ai bỏ ai, hồi nghe
má tui kể, tui cũng tỉ tê nói cho má tui nghe, tội nghiệp ba chồng tui biết
nhiêu mà nói, ổng học theo Tây mà chịu nghe lời mẹ cha đi lấy vợ, không kình
không chống, thêm vô đó còn lưu luyến hình bóng người xưa mà giữ đạo làm chồng,
không tò tí te như mấy giả đờn ông khác.  Tới nhà thăm mà giấu chắc tại sợ
má buồn, chớ muốn cưới thiếp bà nội làm liền cái một.  Tui xúi chồng tui
hỏi chuyện này coi ba tui trả lời sao, chồng tui kể:


- Ba qua bển kêu cổ lo lấy chồng
để có người phụ chuyện ruộng vườn, nói hoài cổ hổng nghe thì thôi chớ sao!


 Chèn đét rõ như ban ngày mà má
tui ghim hoài trong bụng, nghi ngờ ba chồng tui còn lưu luyến tình xưa.


 Sau này gia đình dọn lên thành
thị, đặng tương lai chồng tui không bị nhốt trong bốn góc kinh điền, lần nào về
quê má tui cũng ghé thăm chú Hưởng cùng ba chồng tui, mang theo quà bánh.
Không biết tại má tui muốn giữ chồng hay tại bả hiểu ra nỗi niềm đờn bà con
gái, hết duyên hết thì.  Hồi đó hễ qua ba chục tuổi coi như ở ên, mong gì
có ai rước nữa đặng biết vai tựa má kề, đặng đau cái đau khai hoa, đặng vui cái
vui nở nhụy.


 Hồi tui sanh con so, má đặt nó tên Mỹ Hương, dìa thăm quê má
kiêu cô Năm giả lả:


- Nè cháu gái cưng của bà Năm dìa thăm bà Năm nè, nó ẩn tên
của bà Năm đó nghen.


 Tui thấy mắt cô Năm Hương long lanh ướt mèm thương hết sức.


 Má tui dạy tui chiều chồng tui
tin liền, tại rõ ràng ông già chồng tui tướng tá oai phong, khè ra lửa giữa
binh hùng tướng trận, mà bước qua nghạch cửa nhà là ổng xụi lơ giao quyền chỉ
huy vô tay má tui hết ráo, ai cơm hàng cháo chợ tui không biết chớ ba chồng tui
chỉ một dạ cơm nhà.  Tui nghe ba chồng tui nói với chồng tui:


- Cơm nhà ngon bổ, hổng lo đau bụng con à.


 Có lần ba tui khờ khạo nghe lời
thách thức của bạn bè, để tỏ ra ta đây đường đường một đấng nam nhi, đầu đội
trời chân đạp đất, vợ nhà đã có nhưng có thêm “đào” đường, lấy bảnh với người
ta.  Dè đâu má tui hay đặng, bả xài chiêu thức đã dậy tui, ngọt ngào dụ
ổng khai tuốt, sau đó bả nấu mâm mắm và rau, biểu ổng mời “đào” của ổng tới cho
bả nói chuyện.  Không như mấy bà dữ tính mướn đám đánh ghen, nắm tóc lột
quần áo chửi bới làm xấu tình địch giữa thanh thiên bạch nhật, rình rập chỗ nào
càng đông người chứng kiến càng tốt, giữa chợ, giữa công sở, chưa kể gây thương
tật phá sắc đẹp mỹ miều của tình địch cho đã cái tâm ghen, cho thỏa cơn hận,
cho “thằng chả” biết tay “con này”, cho tan cho nát tình chồng nghĩa vợ, cho
thảm cho sầu đám đầu xanh nheo nhóc, không hiểu chuyện gì xẩy ra cho tía má nó.


 Người lớn nhiều khi nghĩ tới mình nhiều quá, quên mất đám
con nít thật tội nghiệp.


 Má chồng tui không đẹp kiêu sa,
mà bữa đó bả sắm tuồng thiệt nhuyễn, tóc bả bới cao, bả tô má hồng son môi phấn
nụ, chiếc áo lụa lèo vân cúc thọ màu cổ vịt, làm cần cổ ba ngấn của bả thẳng
tưng, y như bà tướng dọn đường ra trận.  Vũ khí của bả là cặp mắt sáng
trưng, nụ cười nửa đóa thiệt cao kỳ, tui dòm còn sợ nói chi tới “đào” của ba
chồng tui.


 Má tui kêu tui phụ bả, chuẩn bị
cho mâm mắm và rau tui nhớ tới bây giờ, cái rổ rau tui rị mọ đâu hết nửa ngày,
rau đắng rau thơm, rau lụa, lá chua, hẹ hành, cần nước, đọt xoài, bông điên
điển, thân chuối, bắp chuối, cái nào cái nấy má tui bắt tui mần thiệt kỹ, không
để lại một chiếc lá dập, một cọng giá gẫy.  Có đủ đám rau này đâu phải dễ,
bả phải dặn mấy bà bán rau quen mang từ vườn lên mới có, sống trên thành muốn
ăn đúng kiểu miệt vườn cũng là chuyện trần thân.  Dòm rổ rau không thôi,
tui đã nuốt nước miếng nhịn thèm, thèm hơn bầu con so thèm ăn bậy ăn bạ.
Nè hen, màu tím tía tô, màu ngọc rau đắng, màu trắng thân chuối, màu diệp hẹ
nước, nắm bông điên điển vàng tươi, kế bên đọt xoài non xanh phơn phớt, mười
đầu ngón tay của tui móp méo vì rổ rau, chị nhớ câu đố hoa chi vô nước héo queo
hông?  Hoa tay đó chớ hoa chi, mà tui có hay tay tui héo đâu nè, mùi rau
thơm nó quyến tui say theo nó.  Chưa kể tui phải gọt dưa leo cho thiệt
khéo theo ý của má tui nữa chớ, cắt cái đầu trái dưa chà cho hung đặng lấy hết mủ
đắng ra, sau đó mới gọt thiệt mỏng hai ba sọc, còn chừa lại chút vỏ xanh làm
duyên, sau đó mới xắt ngang xắt dọc, sao cho miếng dưa lớn hơn cọng giá chút
đỉnh là được, ngửi mùi rau thơm suông tình, thêm mùi mắm má tui đang lọc kề bên
mà nước miếng tui trào dầm dề sự tiết tâm linh.


 Má tui nấu mắm trên cái ông lò
lửa than nóng hơ nóng hấc, nấu tới hồi khuấy lên mấy con mắm sặc ú nu thịt chỉ
còn lại đám xương sống nhuyễn nhừ, là khi má tui dùng cái rổ khít rịt đặng lọc
mắm, chất nước màu nâu nhạt đó được má tui đổ vô cái ơ đất bốc khói thơm lừng
mùi tỏi sả phi thơm với thịt ba rọi.  Mèn ơi!  Tiếng xèo thiệt giòn
cùng lúc mùi thơm bốc lên, chục nhà hàng xóm biết ráo nhà tui nấu mắm.  Bà
Sáu hụi (gọi bà Sáu hụi tại bà Sáu làm chủ ba bốn dây hụi trong xóm tui ở đó
chị) gióng giọng khen:


- Nồi mắm thơm hung nha chị, có cho thơm dô nấu dí mắm
hônnnn!


 Hàng xóm hồi đó chung vách, thông
nhau ba cái viên gạch có lỗ hổng nên coi như khỏi có gì giấu giếm nổi
nhau. 


 Má tui không trả lời bà Sáu hụi, mà rỉ rả nói chuyện với
tui:


- Con thấy không, đờn bà mình mà,
thương yêu mới nấu, chớ khơi khơi nấu chi cho mệt xác.  Tay ai nói đọt
măng, ngâm nước riết nổi u nổi nần, chơn ai nói gót sen, lội sình đi chợ miết
nó nứt chằng nứt chịch.  Cái mùi mắm ai thèm ngửi phải hông, mà chồng ham
ăn mình cũng học nấu, nấu rồi tóc tai hôi rình, gội chanh gội sả ba bốn bữa
cũng không bay.  Nói rồi má mới nhớ, ai nói con gái trong nhà như hũ mắm
chưa khui, chớ má thấy hễ có chồng là có ôm hũ mắm, khéo giấu khéo che mắm
thành món, hỗng khéo che hông khéo giấu nó tuầy huầy giòi bọ tùm lum, làng trên
xóm dưới người ta cười thúi bông, vữa hèm có nước bỏ xứ mà đi.  Ông chồng
nào không ham của lạ, ông chồng nào không thèm mận thèm đào, vợ nhà qua ba bốn
lửa mấy giả coi như me chua bần chát, má nói cho con hay đặng mà lo giữ thằng
con trai của má, tướng tá nó ngon lành như Đổng Phi, mặt nó đẹp tựa như Tống
Ngọc, con phải sắm tuồng khi Điêu Thuyền lúc Phàn Lê Huê mới kìm cương nó đặng
nghen con.


 


Bữa nay má chỉ con nấu mắm và
rau, mai mốt mắm chưng mắm hấp, mắm cuốn bánh tráng, mắm táng với dưa, mắm dùa
vô hũ, mắm ngũ vị hương, mắm hường mắm lóc, í mà thôi má nói nhiều con đâu có
nhớ.  Chồng con nó mê mắm lóc chưng suông, món này dễ mần lắm, con rửa
khứa mắm lóc cho sạch, bỏ vô tô hen, chan miếng mỡ lên, hai ba muỗng đường cát,
rồi rắc tiêu cho dữ nó, sau cùng bỏ vô nồi chưng cách thủy, chừng thấy miếng
mắm trong khe nhắc ra, cho nó ăn với cơm nóng gạo tám thơm, thêm miếng dưa leo
nó ăn hết nồi cơm rồi cưng con khít rịch cho con coi.


 


Má chồng tui vậy đó, hễ có gì lo
lắng trong lòng là bả nói không nghỉ, làm sao không lo đặng chớ, nấu mắm cho
“đào” của chồng tới ăn sao không lo.  Tui dám cá với chị một ăn mười là
lúc đó trong lòng má tui ghen cuồn cuộn, ghen nổi sóng, ghen hỏa diệm sơn, ghen
tới mức quên lấy chỉ máu ở sống lưng con cá bông lau ra luôn đó.  Không lo
không ghen dễ gì má tui quên cái chuyện này.


Hồi mới về làm dâu, má tui kèm
tui đi mua cá.  Má tui dạy tui lựa con nào ngon con nào tươi, con nào xuân
sắc, con nào già ươn.  Má tui chuộng con bông lau để nấu mắm, để kho tộ vì
cục mỡ béo tròn quay ngay bụng, má tui dạy tui nhận dạng con bông lau ngoài
sông khác với con bông lau nuôi trong cầu cá, người ta gọi nó cái tên dè bỉu là
cá tra, loại này chuyên ăn cặn bã của người thải ra, hai đứa nó cùng họ hàng
làng nước mà đứa trắng trẻo đứa đen thui, đứa dòm láng lẫy, đứa ngó u dề, nói
thiệt nghen chị kiếp cá mà y chang kiếp người hen, hễ ăn uống cái chi nó phực
lên bản mặt, nó giàn trải châu thân, con bông lau cục mỡ trắng trong, con cá tra
cục mỡ vàng khè, cái mùi tanh bắt nhợn.  Nghe má tui nói thôi tui đã thấy
ớn, dù trước khi mang ra chợ bán người ta đã dộng nó trong nước sạch cả tuần.


 


Chưa hết nghe chị, má tui còn bắt
tui cắt đầu cắt đuôi mớ tép bạc, đặng màu đỏ hường chen chung màu trắng của
miếng cá bông lau.  Rồi muốn mắm – cá – tép  dính với nhau má tui thả
thêm vô nồi ba bốn trái cà tím.  Trái cà này nó còn có tên là “cà ông
giặc”, lần đầu tui nghe má tui gọi tên nó tui đâu có hiểu, tới chừng tui hỏi
chồng tui, ổng nói tui nghe làm tui đỏ tía mặt mày, đấm vô lưng ổng như đánh
trống đặng đỡ mắc cỡ.  Chị hỗng hiểu ha, chị dìa nhà hỏi lang quân của chị
là ra chớ chi.


 Cuối cùng rồi “đào” của ba chồng
tui cũng tới, cổ tới bằng xe xích lô.  Ba chồng tui trong bụng có đánh lô
tô hay không mà mặt ổng tỉnh rơ tỉnh rụi, thằng em chồng tui rút lui đâu từ hồi
xế, nó thoái thác mắc đi mần, con em chồng tui cũng xin đi chợ Sài-Gòn mua vải,
rồi ghé nhà bạn học, vậy là chung quanh cái bàn cơm có năm người cả thẩy.
Tui nói trước với chồng tui:


- Tụi mình ngồi yên heng anh, tui ráng học má cách bảo vệ
hạnh phúc gia đình.


 Chồng tui nhìn tui cười mơn:


- Anh không dám giống ông già đâu, cưng đừng sợ.


 Chiếc bàn ăn hồi đó thiệt gọn,
khi ăn cơm mới mở hai cánh cùng lúc kéo cái chân ngang ra là cái bàn đang ốm
nhom ốm nhách ngang hơn hai viên gạch bông Thủ-Đức, dài cỡ chục viên bỗng tròn
vo tròn ịch, ăn xong xếp lại nó nằm im re sát vách.  Mang tiếng ở thành
thị hào nhoáng, chớ nhà cửa hẹp san sát nên phải có lầu, ngang bốn thước sâu
mười thước, thêm cái hàng ba hai thước để xe là căn nhà lý tưởng lắm rồi.
Má tui trồng kiểng đặng bớt nhớ quê, cây ngâu nằm trong chậu gốm con rồng Bình
Dương, cây mai chiếu thủy ngự trong chậu gốm con phượng Thủ Dầu Một, hai cái
chậu này má tui nhờ người mua giùm.  Thủ Dầu Một là thị xã còn Bình Dương
là tỉnh, nên coi mòi má tui trọng con rồng mua tại chợ Bình Dương hơn con
phượng mua ở chợ xã, má tui ưa chỉ cái bọt không khí ở cái mình con phượng mà
nói:


- Sao thì sao gốm thị xã cũng không bằng gốm tỉnh.


 Đám bông ngâu thơm thiệt dịu ban
ngày, mai chiếu thủy tỏa hương khuya sớm, khách ghé nhà ai cũng trầm trồ:


- Nhà có chi mà thơm mà ngọt dị chị Bảy Hạnh.


 Nghe khen dị, hai gò má bả đỏ y như tha phấn Coty. Hiếm ai
biết tên tục của má chồng tui lắm.


 Thấy chiếc xích lô ngừng ngay
cửa, tui biết mình là người phải ra đón khách, người khách má tui mời mà không
muốn đón.  Tui biết chắc một điều má tui phân ranh giới rành rọt giữa bạn
và thù, đội trời chung hay không không đội trời chung nữa chớ.  Tại sao
tui biết ha chị, tại tui phụ má tui nấu bếp, dọn bàn ăn chớ chi.


 Má tui nêm nồi mắm thiệt kỹ, cùng
lúc canh lửa thiệt đều, để cà tím tan mà không rữa, miếng thịt ba rọi lên màu,
khứa cá bông lau ngậm mắm trở hồng.


 Trên bàn ăn má tui bầy bộ chén
kiểu ông tiên chạy chỉ vàng thay cho bộ chén đá thường ngày.  Cái tủ trà
có mặt kính dầy sáu ly má tui chưng đủ thứ trong trỏng, cái chính là chén kiểu
mua từ bên Tàu mỏng teng màu xanh lục thiệt đẹp, đũa má tui bày bộ đũa sơn mài
đen có đầu đỏ son mát mắt.  Hai cái thố trắng múc mắm, cái dĩa hột xoài
bày rau, đâu đó tinh tươm.  Bộ bàn khách má tui điệu đà cắm bình bông
trang vàng đỏ, cùng mấy nhánh ngâu xanh có bông nhuyễn thơm thơm, cái mùi thơm
không ngọt mà đổ qua phía chua tí đỉnh.


 “Đào” của ba tui cho tới giờ tui
cũng không biết tên họ là chi, dáng dấp cũng kiêu kỳ chín mười y như má tui chớ
không ít, cổ bán vé cho hãng hàng không Việt Nam, ba tui ưa bị đi đây đó, ghé
hãng lấy vé miết mà quen với cổ, rồi mấy ông bạn hì hụi ghép oan gia mà ba tui
được tiếng có “Đào”, từ cái tiếng không có gì ầm ĩ, chỉ là có cho vui với người
ta tới cái tiếng đồn rùm vang vọng như tiếng cồng tiếng chuông trong ngày chùa
có lễ, nó dội tới tai má chồng tui, mèn ơi cái tiếng nó dầy nè:


- Giả có phước hết sức trong nhà
có nội tướng mặt hoa da phấn, ra đường có ngoại tướng mắt phượng mày cong.


 Má tui dằn lòng bao đêm thổn thức
tui không biết, mà ai nhắc chi tới hãng hàng không Việt Nam, là má tui hỏi tới
con nhỏ bán vé có đôi chơn mày cong, cho tới ngày má tui đường đường ngồi nhà
chờ cổ tới đặng má tui coi mắt.


 Má tui nói:


- Mình chánh nó tà, mắc chi tốn
công tìm coi nó, mình kêu nó tới dinh đường bày trận, vậy mới cao, ông già mắc
dịch của bay khó có đường đôi chối, ba mặt một lời còn hơn có con triện của ông
Thiên Lôi, đánh là đánh, khỏi cần canh qua giờ chính ngọ.


 Tui thiệt không hiểu má tui đánh
cái gì khi nghe má nói, tại má tui hiền queo hà, tui nghiệm ra khi đàn bà ghen,
ai cũng giống như bà Phàn Lê Huê.  Chị không nhớ tích bà Phàn Lê Huê hả,
trong Tiết Đinh San Chinh Tây á, bả giỏi võ lắm lận, đàn bà giỏi võ nhiều khi
cũng khổ nha chị, Phàn Lê Huê bị cha và em trai rượt đánh, bả nhịn chạy dài,
tới hồi bị đánh quá bả đỡ, chỉ có đỡ không thôi mà cha và em trai chết ngắt,
nên mang tiếng dữ tới giờ.


 Bởi dị tui mới nói, đàn bà ghen y
như bà Phàn Lê Huê, khi nhịn thì ráng gồng cho êm cửa êm nhà, tới hồi nhịn hết
nổi ra tay chống đỡ là mấy ổng khó mà kình lại là vậy đó.


 Sau khi phân ngôi chủ khách, ba chồng tui nói chỏng:


- Cô ngồi đó tự nhiên.


 Quay qua tui ổng nói:


- Pha cho cô đây ly chanh đá nghe con.


 Má tui ra chiêu phủ đầu liền:


- Con pha trà gừng cay nó, hôm
nay ăn mắm uống đá chanh tụi nó hổng hạp, cô đây đau bụng má mắc tội đầu độc vì
ghen à con!


 Tui dòm không thấy mặt cô biến
sắc chi ráo, cô chỉ cười mỉm chi cọp.  Đà này má tui đụng nhằm thứ dữ chớ
không phải thứ vừa như má tui tính.


 Cái bàn tròn vậy mà hay, ba tui
ngồi kế má tui, rồi tới tui, phía bên ba tui là chồng tui, cho nên “đào” của ba
tui ngồi đối diện với má tui.  Chèn đét ơi, lần đầu tiên tui thành người
tiếp khách, tui múc mắm dô chén cho cổ, gắp rau này rau kia cho cổ, tiếp cổ
miếng chanh, thêm dô miếng ớt, cổ ngồi ăn nhỏ nhẻ, dạ nhịp miết.


 Cổ khen nồi mắm ngon, ăn vừa miệng, má tui thả nhẹ:


- Người xưa nói hễ đàn bà nấu ăn
ngon dễ giữ chồng, cô khen tui nấu mắm ngon mà không biết tui có giữ chồng nổi
không đó cô.


 Nghe vậy cô vội vàng trả lời:


- Chị à, tui bảo đảm với chị anh
đây là người chồng tốt, chị khỏi cần giữ, ảnh cũng không đi mất đâu chị, tui
thiệt là kính mến ảnh, tại tui biết tình ảnh dành cho chị đầm thắm lắm, ai chọc
ghẹo gì cũng một lòng cùng chị, tui cũng cầu cho mình kiếm ra một người chồng
giống ảnh .


 Má tui nghiến:


- Tui không mời cô tới nhà, dám cô dính với ổng quá ha!


 Cổ nói liền:


- Tui cũng có nghe người ta đồn
tui là đào của ảnh, thiệt ra có gì đâu chị, ảnh tới lấy vé máy bay, tui làm
việc ngay đó không cười nói thì mất việc sao chị, mấy ông bạn của ổng ghép bậy
bạ, sai ổng vô lấy vé miết, ảnh hiền đâu hay mấy ông bạn muốn phá, nên nghe ổng
đánh tiếng chị mời tới nhà tui tới liền đây nè.  Nói nào ngay tui cũng
muốn nhìn chị tận mặt, nghe hoài bắt tò mò, chị có mưu chước chi mà được chồng
mê dữ dậy chớ.


 Má tui ra chiêu:


- Dà, cô nói dậy tui biết dậy,
“dò sông dò biển dễ dò - chớ ai lấy thước mà đo lòng người” cô, trước mặt tui
cô cho tui lên mây, sau lưng tui cô rù quến ông nhà tui làm sao tui biết đặng,
cô có ăn học, có đi mần, tui ở trong nhà canh ông lò sáng trưa chiều, làm sao
canh đặng chồng ngoài ngõ.


 Ba tui hết nhịn đặng:


- Cô đây nói đúng đó em à, anh
biết trong bụng em buồn anh dữ, nên anh mới để em gặp cô đây, ba mặt một lời có
thằng Hai cùng vợ nó nữa, không lẽ anh có dạ phụ em sao chớ.


Cô tiếp lời:


- Chắc chị không biết đàn bà thèm
đàn ông ở cái tướng, mê đàn ông ở cái biết điều, mà thương là ở cái đáng tội
nghiệp, mấy ông nào biết ba điều này đi cua gái dính ráo đó chị.  Tui nói
cho chị biết anh đây có tướng, biết điều mà không đáng tội nghiệp, quần áo gọn
gàng có nghĩa là nội tướng lo đầy đủ, không than vãn vợ ăn hiếp, không lo lắng
làm giàu cho vợ mua hột xoàn, không ham ăn đường ăn chợ.  Tui tới nhà đây
dòm trong ngoài ngăn nắp, không luộm thuộm, tổ ấm như vầy tài thánh chi tui phá
nổi chị ơi!


Má tui dằn:


- Cô đẹp sang chắc đàn ông theo
sau hằng hà, tới ông nhà tui đây còn mang tiếng theo cô, tui dễ tính lắm cô, hễ
biết chồng muốn phụ mình tui thà phụ ổng trước, đàn bà ghen không biết trước
mình sẽ làm gì, nói ra mang tội chớ…


 Cô chen ngang:


- Chị à, tui ghé đây cũng mang
hộp bánh phu thê cùng cái thiệp hoa này đặng mời anh chị ghé nhà dự đám cưới
của tui, chị đừng lo rầu mà hao hại cho hạnh phúc của chị nghen chị.


 


Quớ trời, nghe câu này xong mặt má tui nhẹ tưng.


 


- Ừa!  Tui nghĩ ra món chi
nấu mời bạn tui ăn rồi chị, nấu mắm chớ chi.


- Thiệt tình tui tưởng ghen tuông
chi hấp dẫn, tui ngồi nghe im re, ai dè kết thúc lãng nhách.


- Không lãng đâu nghen chị, muốn
giữ chồng chị phải yêu chiều chồng, làm sao cho ổng không có điểm nào để đàn bà
dòm dô thấy tội nghiệp, thấy đáng thương, nút áo sứt chị lo may nó lại, quần
sứt lai chị phải mau lên lai, nấu cho ổng ăn phủ phê, lâu lâu cho ăn lạt đổi
món khỏi bị thèm.


Á thôi chị ơi, mơi mốt tui kể
tiếp chuyện chiều chồng đặng chồng mê hen, tui nói hoài tới khuya hông hết
chuyện.


Ấu Tím – Xuân 2009.




 


 


 


Số Lần Chấm:  
50

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 8,764
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (4/30/2014)
Người gửi: