Truyện  

Đêm Nhớ Sao Trời Xưa

Nguyệt Hạ

Buổi tối, trời trong. Ra khỏi nhà, vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, Hoài chợt đứng lại, ngước mắt nhìn lên. Màn trời tối thăm thẳm, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên cao. Một luồng cảm xúc ấm áp chạy về trong tâm. Cái cảm giác từ ngày nào như trở lại thật gần, thật rõ. 

Trên cao kia chấm phá vài nét tinh tú, chưa đủ để gọi là dải ngân hà. Hình như mới qua ngày rằm tháng giêng thì phải. Vậy mà đã có những nhóm sao thân quen xuất hiện. Từ ngày biết tên và nhận diện các nhóm sao, Hoài có ý nghĩ các vì sao đó là của mình. Riêng mình thôi.
 
 

- Em, đứng lại anh chỉ này cho xem. 
- Dạ, anh muốn chỉ gì? 
- Nhìn lên trời, theo tay anh, em có thấy chùm sao kia không? 
- Chỗ nào đâu? em chả thấy gì hết. 
- Này nhé, em có thấy ba chiếc sao nhỏ thẳng hàng không? 
- Nằm gần nhau đó hả anh? 
- Đúng rồi, đó là thắt lưng của sao Hiệp sĩ (Orion). 
- Tại sao gọi là sao Hiệp sĩ, em chưa thấy hết cả người. 
- Gần đó có ba ngôi sao mờ mờ phía dưới là thanh kiếm của Hiệp sĩ em thấy không? 
- À, sao thắt lưng sáng hơn, sao thanh kiếm mờ mờ. 
- Từ từ, nhìn rộng ra, em có thấy bốn ngôi sao sáng, ở bốn phía, trông như hai vai và hai chân của Hiệp sĩ không? 
- A a, em thấy rồi, 
- Phía trên có một chòm ba sao nhỏ hơi mờ là đầu của Hiệp sĩ, em phải nhìn kỹ mới thấy được nhé. 
- Thích ha, em thấy rồi. Dễ nhận ra nhất là ba ngôi sao thẳng hàng như là thắt lưng của Hiệp sĩ.
 

Và suốt buổi tối hôm đó, Hoài cứ ngẩn cổ lên trời để nhìn ngắm chòm sao Hiệp sĩ và tưởng tượng ra đủ các điều kỳ thú. Anh còn chỉ thêm cánh tay trái của Hiệp sĩ với các chòm sao nhìn như đang cầm cái khiêng, và thêm những điều vân vân và vân vân khác... Hoài chỉ nghe đủ để mường tượng ra những chòm sao có thể nối những đường thẳng lại với nhau ra hình tượng của chàng Hiệp sĩ trên trời. Sau đó Hoài mải mê nhìn anh nói. Nhìn chứ không nghe. Thấy được sự say sưa khi nói về các chòm sao, khi giảng giải cho Hoài, anh như lạc vào thế giới khác. Hoài thắc mắc, không hiểu trong lúc ấy, anh có còn nhớ Hoài đang đi bên anh không nhỉ? 
 
Hoài níu tay anh, 
- Anh... 
Anh vẫn tiếp tục nói cho xong về một chòm sao nào đó trên kia. Hoài nắm cánh tay anh giật giật, 
- Anh, nghe em nói nè... 
Bấy giờ anh mới ngừng lại, quay nhìn Hoài, hỏi 
- Em muốn nói gì? Muốn anh chỉ lại chòm sao nào không? 
Nghe muốn khóc luôn, Hoài ngậm tăm, cố giữ cái cục tức to tướng đang leo lên gần tới cổ và sắp tan thành nước... 
- Hoài, sao gọi anh rồi không nói gì? 
Tức chưa, sao anh chả biết gì hết vậy? Em đang sắp sửa giận anh rồi... 
- Hoài, ngủ mê hả? sao không trả lời anh? 
- Ơ ơ... 
- Em gọi anh muốn nói gì? 
- Em ... quên rồi. 
- Có muốn nghe anh kể chuyện các vì sao nữa không? 
- Tối nay anh kể nhiều rồi, thêm nữa em sẽ quên luôn. 
Anh vuốt tóc Hoài, cười thật hiền. 
- Thế thì nói chuyện khác nhé. Em muốn nói gì với anh? 
- Em muốn hỏi, lúc anh đang nói chuyện sao trên trời anh có nhớ em đang đi bên anh không? 
- Dĩ nhiên là có, vì anh muốn nói cho em nghe mà, anh có nói một mình đâu nào?
 

 
Theo mùa, những chòm sao cũng thay đổi. Có bộ sao cái gáo gồm bảy ngôi sao sáng nhất trên trời (Big deeper), bất cứ nơi nào Hoài cũng nhận ra dễ dàng. Hai ngôi sao Hoài thường thấy nhất hàng năm là Ngưu Lang (Atair) và Chức Nữ (Vega). Thật sự đến tháng bảy âm lịch, hai vì sao này sáng nhất cùng với hàng vạn chấm li ti của đêm mùa hè. Hoài biết thêm nhiều bộ sao khác, cùng những truyền thuyết li kỳ kèm theo từ các nhà thiên văn học. 

Thời gian qua, đêm có trăng sao là đêm Hoài thao thức. Nhìn ngắm những chấm lấp lánh trên cao để Hoài không quên được kỷ niệm với anh. Những đồi cỏ chập chùng, những con dốc cao ngất với hai hàng thông thẳng tắp, đêm lang thang đây đó với những câu chuyện thần thoại. Kỷ niệm cứ ẩn hiện cùng với chu kỳ của trăng của sao trên kia.  Tình yêu thơ ngây tuổi mới lớn cũng kỳ bí như truyền thuyết những chòm sao dưới ngòi bút các nhà thiên văn. Thời gian bên anh thật đẹp, đẹp và cũng xa xôi như tinh tú trên trời.
 
  
Trăng sao vẫn trở lại vào đúng chu kỳ của nó. Chỉ có anh và Hoài đã đi theo con đường vào một cái quỹ đạo không có đường vòng trở về. May mắn thay, Hoài vẫn còn nguyên mảng trời đêm của mình và vẫn mỉm cười khi nhớ lại đêm đầu tiên làm quen với bộ sao Hiệp sĩ. 

Nguyệt Hạ 
 (Lt - TD) 
Feb 27, 2014 


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,886
Nguồn: Diễn đàn Đặc Trưng
Đăng bởi: NgụyXưa (3/1/2014)
Người gửi: Nguyệt Hạ