Truyện Văn Học Việt Nam

Yêu

Nghi Bình



1.

Tôi nghe phong phanh chị muốn rời xa chiếc tổ vợ chồng trong khi tôi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Đôi khi tôi bắt gặp tia nhìn trầm ngâm thật lạ cuả chị trực diện vào tôi như dò hỏi, như phân tích nhưng tôi đang bận bịu với áo cưới, bông hoa, tiệc tùng, nhà thờ, nhà hàng, khách khứa phải mời và bao nhiêu chi tiết linh tinh khác nên tia nhìn cuả chị không làm tôi bận tâm lâu được dẫu tôi cũng đã ngờ ngợ những lời đồn đãi về việc chị quen với người đàn ông khác là chuyện có thật.



Chị và tôi là hai người Việt Nam duy nhất làm chung tầng lầu mặc dù khác văn phòng. Tôi thích chị vì chị giàu tình cảm, thông minh, dí dỏm nhưng lại chững chạc người lớn dù chị hơn tôi chưa đầy 12 tháng tuổi. Chị thích tôi có lẽ vì tính tôi ... khó chịu, không phải ai tôi cũng giao du, nói chuyện hay tâm sự được. Chúng tôi thường ăn trưa chung, đôi khi cùng shopping trong giờ ăn. Đi mua sắm hình như là một cách giết thì giờ tẻ nhạt cuả chị, còn tôi dùng khoảng thời gian đó để quên đi bài vở, việc làm bận rộn. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe về đời sống hằng ngày nên tôi biết khá nhiều về gia đình cuả chị. Tôi có gặp chồng chị vài lần, đó là người đàn ông cao lớn, tương đối đẹp trai nhưng ở anh, tôi thấy toát ra vẻ bình thản đến ... chán ngắt, như một ... khối thịt, xương biết ... thở để làm người vậy thôi. Tôi thường có cảm giác hai người là hai mảnh gương khác nhau ráp nối, gượng gạo, sai khớp ... Có đôi lúc tôi thấy hai vợ chồng chị trên đường, anh chồng chăm chú lái xe không biết đầu óc đang nghĩ gì, còn chị đang ngồi lặng lẽ lật từng trang tạp chí ... Tôi hay nghịch ngợm nhấn kèn qua mặt họ nhưng trong lòng tự hỏi "chẳng lẽ vợ chồng không còn gì để nói hay sao ???"



Rồi tôi cũng khoát lên người chiếc áo trắng cô dâu, lên xe hoa về làm vợ người ta. Không hiểu sao tôi không vui cũng chẳng buồn , bình thản như đời một người con gái lớn lên không đi tu thì đi lấy chồng. Đêm tân hôn, sau một giấc ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy thấy Quang, chồng tôi, đang quỳ bên giường, tay mân mê những sợi tóc lòa xòa trên gối cuả tôi:



- Em có nằm mơ thấy gì không ??? Mặt em thật buồn



Tôi trở mình nằm sấp, dụi mặt vào tay Quang:



- Không, em chỉ ... buồn ngủ thôi



Sau những ngày trăng mật, tôi uể oải trở về sở làm. Giờ trưa, chúng tôi ra ngoài ăn, chị nhìn tôi:



- Nghi Bình đã có chồng, đã ... lớn. Nhung có chuyện này kể cho Nghi Bình nghe



Chị chậm rãi kể về người đàn ông mà chị quen ... về những thay đổi tình cảm trong lòng chị ... về sự giằng co giữa lý trí, con tim ... về mẹ chị, người thi hành đạo đức, luân lý, nền nếp gia đình nghiêm chỉnh, để rồi kết luận:



- Nhung biết sẽ có nhiều khó khăn để đối diện và vượt qua. Nhưng làm vợ chồng ba năm, bây giờ có thể thay đổi được rồi



Tôi trợn mắt nhìn chị, ba năm là một thời gian dài đối với một người mới làm vợ được ba tuần lễ như tôi.



- Em thấy có nhiều cặp sống với nhau cả đời mà chị, ba năm ... đâu là bao hả chị ???



- Ừa, nếu như họ yêu nhau. Hôn nhân không còn tình yêu nữa là hôn nhân chết Nghi Bình à và sống chung với nhau đôi khi là ... cực hình



- Có thể sống chung với nhau lâu nên trở thành thói quen không chị. Hay là hai người thử nghĩ ra cách gì để hâm nóng lại tình yêu cuả nhau đi



Chị không trả lời, chỉ nhìn tôi nhè nhẹ lắc đầu. Tôi nhìn thẳng, sâu vào mắt chị - thói quen mà tôi thường hay làm khi muốn có một câu trả lời thật từ người đối diện - Tôi cảm được trong đôi mắt thông minh ấy nỗi cô đơn vời vợi và sự cương quyết gần như bướng bỉnh. Tôi bất giác lắc đầu, nhìn xuống đĩa thức ăn đã nguội lạnh ...



2.

Từ đó, thỉnh thoảng chị lại kể cho tôi nghe về "ông ấy" hay câu chuyện giữa mẹ chị và chị, cũng như những chống đối từ gia đình chị. Nhưng, hình như mọi người càng chống đối, tình cảm cuả chị dành cho "ông ấy" càng mãnh liệt hơn. Họ chỉ liên lạc với nhau trong sở và chị chẳng hề ngần ngại giấu tôi chi tiết nào. Có lần chính tôi là người chụp cho chị gần một cuộn phim để gửi cho ông ta. Thật tâm, tôi không bằng lòng lắm vì tôi không thích những việc làm có vẻ ... "mờ ám" cũng như không thích những thay đổi sau khi đã quyết định bất cứ việc gì. Hôn nhân chẳng phải là một quyết định cam kết trọn đời hay sao ??? Tuy nhiên, lời khuyên ngăn cuả tôi cũng không có kết quả gì, cũng như hệt giọt nước không hề thấm vào lòng đá. Hơn nữa, việc học cuả tôi càng bận rộn hơn, bài vở ngày càng nhiều, tôi ít có thì giờ để nghĩ tới chị hay những chuyện yêu đương cuả chị dù khi gặp nhau, tôi vẫn chăm chú nghe chị tâm sự vì tôi biết ngoài tôi ra, không còn ai chịu lắng nghe câu chuyện mà mọi người cùng phản đối này cả.



Thế mà chị vẫn từ từ từng bước, bước qua từng chút khó khăn, từng sự cản ngăn, giận dỗi cuả mẹ chị. Mạnh dạn bỏ ngoài tai những câu nói từ cửa miệng những người đàn bà nhàn rỗi trong văn phòng. Điều mà tôi cho là "ghê gớm" nhất chính là làm sao để chị nói thẳng vấn đề với chồng chị vì xem ra, ngoài vẻ ... lạnh cảm, vô tâm, anh ấy không có ... "lỗi lầm" gì khác !



Kéo dài hơn một năm. Một chiều thứ Bảy, chị hẹn gặp tôi, kể cho tôi nghe mọi chuyện chị đã làm, rồi nở nụ cười, kết luận:



- Cuối tháng này Nhung đi qua với anh ấy Nghi Bình à



- Chị đã nghĩ kỹ lần ... cuối chưa ??? "ông ấy" hơn chị 14 tuổi, hai lần ly dị, con trai ổng đã 15 tuổi rồi. Chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy làm sao hợp nhau. Chị chưa bao giờ có con nhưng "ông ấy" không muốn có con nữa, một ngày nào đó bản năng muốn làm mẹ trong lòng người đàn bà nổi lên rồi chị ... làm sao ???



- Chính vì anh ấy đã từng đổ vỡ nên anh ấy khao khát và biết quý hạnh phúc không dễ gì tìm được cuả tình yêu. Còn Nhung, bây giờ Nhung mới hiểu thế nào là yêu.



Chị ngừng một chút rồi nheo mắt nhìn tôi tinh nghịch:



- Có phải câu "sáng kiến" cuả Nghi Bình là "mình có thể thương nhiều người trong đời nhưng chỉ yêu có một người duy nhất thôi" sao ???



Chị nhấn mạnh hai chữ "thương" và "yêu" làm tôi không khỏi bật cười:



- Đúng là câu nói "tâm đắc" do em "sáng chế" ra, "chân lý sáng ngời" vô cùng vậy mà từ trước tới giờ hễ em nói với ai là người đó bảo em ... điên vì thiên hạ thích yêu nhiều người, nhiều lần và cho là yêu và thương giống y hệt nhau không giống như em ... bày đặt phân biệt



Chị bất chợt hỏi tôi:



- Nghi Bình yêu anh Quang phải không ???



Tôi bất ngờ, thoáng bối rối. Yêu ??? Tôi chưa bao giờ nói "em yêu anh" với Quang. Hình như lúc xưa, lâu lắm rồi, tôi đã từng yêu một người. Người ấy bây giờ ở đâu, sống ra sao, tôi không hề biết nhưng tôi biết chắc anh có thể suốt đời vẫn như trái trứng không hề nứt vỏ để được mẹ anh và gia đình bảo vệ, nâng niu ... Người đàn bà ấy, mẹ cuả anh, một nhân dáng mà tôi không bao giờ quên với những câu nói ngọt lịm như ... dao đã cắt vụn tình cảm cuả chúng tôi thành từng mảnh ... từng mảnh .... Không biết bây giờ người vợ mà anh cưới có được như ý bà không. Còn tôi, tự ái cuả tôi cao lắm, cao tới nỗi tôi tự hứa với lòng, người chồng mà tôi lấy sẽ không có bố mẹ, anh em, bà con bên cạnh để chi phối đời sống hôn nhân cuả tôi nhưng tôi chưa hề nghĩ tới ... "yêu". Hơn một năm làm vợ , tôi đã từng nhiều lần biết nghĩ "không có gì ngu xuẩn bằng tự ái trong tình yêu" ! Và tôi chọn giải pháp im lặng cho những việc mình đã và đang làm, không thở than dù tôi dần dần bắt gặp chiếc bóng sắp gẫy gập của chính mình. Những buổi chiều một mình trong thư viện, tôi chẳng học hành gì cả, chỉ là cái cớ để ngồi bên cửa sổ trên tầng lầu cao nhất nhìn trời mây, nhìn hồ nước chảy lặng lờ bên dưới tự tìm hiểu sự trống rỗng, vô ý nghĩa trong đời sống cuả mình ... tự cảm nỗi cô đơn cuả mình ... tự tay lau nước mắt chảy dài trên má rồi nhìn từng ngón tay ướt để nhạt nhòa thấy ẩn hiện từng lý do mà ngoài tôi ra, không ai có thể biết, kể cả chị, người bạn thân cuả tôi ...



Trước khi chia tay, tôi ôm lấy chị, thì thầm:



- Nếu như đây đích thực là tình yêu mà chị đã tìm được thì em mừng cho chị và chúc chị hạnh phúc luôn mãi



Mắt chị long lanh ngấn nước nhưng chị nhoẻn miệng cười và xiết chặt tay tôi ...



3.

Chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nữa vì chị bắt đầu đời sống mới, còn tôi tiếp tục đi theo con đường cũ vô vị cuả mình. Từng dấu chấm than đã được tôi khai phá. Khai phá để đứng nhìn bất lực cho tới khi tôi biết mình sắp làm mẹ. Cưu mang một mầm sống khiến tôi tìm thấy những ý nghĩa khác cuả tình yêu. Nhiều thói quen đã được tôi bỏ đi nhanh chóng. Thư viện vẫn còn nguyên chỗ ngồi mà tôi ưa thích nhưng tôi không còn đến đó thả hồn đi hoang nữa, nước mắt được thay thế bằng những nụ cười, những ly cà phê mà đôi khi tôi uống thay nước ở trường bị tôi bỏ hẳn, "What to expect when yoúre expecting" trở thành quyển sách gối đầu giường cuả tôi thay cho tiểu thuyết, và tôi dùng thì giờ nghĩ ngợi vẩn vơ để nghĩ tới những món đồ cần thiết chuẩn bị cho sự chào đời cuả con gái tôi. Phải, tôi có cảm giác đó là đứa bé gái ngay từ đầu dù tôi và gia đình tôi ai cũng ước một đứa bé trai. Tôi vẫn đi học trong suốt chín tháng. Có những hôm tan lớp, tôi hối hả gọi Tuấn, người bạn học chung với tôi nhiều năm:



- Mau, mau lên Tuấn ơi, Nghi Bình đói quá rồi



Tuấn đỡ lấy quyển sách dày trên tay tôi:



- Nếu Nghi Bình là vợ Tuấn, Tuấn không cho đi học trong lúc có bầu như vầy đâu



- Nói bậy, không thích nghe câu "nếu Nghi Bình là vợ Tuấn" nữa đâu nha. Không đi học, ở nhà làm gì bây giờ ???



Tuấn vẫn không chịu im:



- Dù sao Nghi Bình cũng còn bốn lớp nữa, sanh xong rồi cũng phải bỏ học thôi, có con nhỏ làm sao đi học được nữa, chị của Tuấn là một bằng chứng rõ ràng. Nếu không, phải chia bốn lớp ra làm hai mùa, như vậy kéo dài thêm cả năm nữa



Tôi im lặng không trả lời vì ai gặp tôi cũng nói như Tuấn. Cuối semester, tôi chìa cho Tuấn xem tờ giấy ghi danh đúng bốn lớp còn lại cuả tôi, Tuấn lắc đầu bảo tôi bướng bỉnh ...



Mùa học cuối của tôi rồi cũng qua đi, khoác lên người mũ áo trong ngày lễ ra trường, bế Bình-Bình trên tay, tôi cười thật tươi với con bé chụp những tấm hình. Đêm ấy, tôi bỗng dưng thèm được một mình đi dọc bờ biển để đếm từng bước chân cuả mình vô cùng ...



Tôi gặp lại chị trong tang lễ người chị cả cuả chị. Chị cầm tay tôi, đẩy ra vài bước nhìn tôi rồi bảo:



- Nghi Bình trông khác quá



- Bình-Bình cuả em đã hơn một tuổi rồi chị, em có cảm giác già dặn hơn nhiều lắm



- Vợ chồng Nhung sẽ dọn về đây ở đó Nghi Bình



- Vậy là mình sẽ lại gần nhau như trước hả chị



Chị kéo tôi đi tìm "ông ấy", tôi đùa:



- Chị có kể cho "ông ấy" biết lúc xưa em cản chị không, nếu có thì khỏi giới thiệu chị ơi



Chị cười, niềm hạnh phúc rải đầy trong ánh mắt. Suốt buổi lễ, tôi cố tình ngồi ở hàng ghế phía sau quan sát hai người. Tôi thích cách diễn đạt ngôn ngữ cuả họ, không phải bằng lời mà bằng ánh mắt và cử chỉ. Tình yêu biểu hiện kín đáo nhưng không che được sự sâu sắc, nồng nàn. Một lúc sau, tôi đi ra ngoài ngồi xuống bậc cầu thang bên hông nhà quàn ngước mặt nhìn trăng. Cái lạnh nhẹ nhàng cuả đêm mùa thu luôn gợi cho tôi cảm giác cô đơn. Đã lâu rồi tôi không còn giờ cho riêng mình nữa. Nhớ những khuya bên ánh đèn cố nuốt bài học vào đầu hay những đêm lái xe hối hả về nhà sau những giờ miệt mài trong phòng lab cho xong bài vở. Và, nhớ một lần tôi chớp mắt ngủ trong dòng xe cộ để rồi đụng thật mạnh vào chiếc xe phía trước, sau đó nghiến thật chặt chân thắng, nhìn vào kính chiếu hậu, chờ chiếc xe phía sau lao tới đụng thật mạnh vào xe tôi ... Tôi chúi về phía trước, hụt hẫng, mỏi mệt không phải bằng thể xác mà cả tâm hồn. Những lần cãi vã, những dự tính ly dị không thành, tôi buông xuôi, bám víu vào tình thương đối với con gái và thu mình vô trong chiếc vỏ tự tạo. Tình yêu giống như bức tranh đẹp nhưng trừu tượng, hư ảo quá nên tôi chỉ có thể đứng ngắm từ xa. Có lúc tôi thấy tôi thật bình thản như lần ấy đã bình thản nhìn chiếc xe đang lao nhanh từ phía sau sẽ đụng vào xe tôi. Không tránh được đi đâu, tôi chờ và chờ ...



4.

Hai năm, sau khi vợ chồng chị trở về sống gần gia đình chị và gần tôi, một buổi tối trước khi đi ngủ, em gái chị điện thoại cho tôi hay chị bị tai nạn xe và đã qua đời trên đường vào bệnh viện. Tôi thức trắng cả đêm không làm sao tin được đó là sự thật vì tôi nghĩ ở tuổi tôi, tuổi chị, chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều chưa hoàn tất tại cõi đời này mặc dù ai cũng biết nơi này là cõi tạm nhưng những quan hệ giữa người và người đã nảy sinh quá nhiều ràng buộc mà khối óc, trái tim không dễ dàng gì dứt bỏ. Những điều chưa làm xong ấy một phần cho chính chúng tôi nhưng có rất nhiều, rất nhiều điều cho những người mà chị và tôi yêu thương. Vậy, tại sao chị lại nhắm mắt ra đi. Riêng tôi, tôi không bao giờ bằng lòng với sự bỏ dở, nửa chừng ... Tôi khóc ! Cho chị và cho tôi vì tôi hiểu rõ ràng hơn mình không nắm được vận mệnh cuả chính mình !



Tôi gặp "ông ấy" trên lối đi bên hông nhà quàn, đang ngồi bất động nơi bậc thang mà tôi đã từng ngồi đêm trăng năm nào. Trăng đêm nay cũng tròn, đẹp huyền ảo. Chừng như mọi thứ vẫn còn nguyên, không có gì khác biệt ... "Nện sương điểm nguyệt" ... "ông ấy" có lẽ đang chờ chị, đang hy vọng tai nạn kia chỉ là giấc mơ không thật nhưng ... đêm có mãi dài cho người thao thức, đợi mong hay không, dẫu chỉ là đợi mong bóng hình hư ảo đến từ cõi xa xăm, vô định nào đó ??? Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh "ông ấy", im lặng một lúc, tôi nói:



- Ở đây không có ai ngoài anh và Nghi Bình, anh có muốn ... khóc không, hay ... nói gì đó, làm gì đó ... Bất cứ điều gì ! ... để đẩy bớt ra ngoài sự thương nhớ, giận dỗi, ấm ức cuả anh vì chị ấy đã ra đi để lại anh một mình, cũng như bỏ lại Nghi Bình với những điều giữ kín trong lòng chưa hề kể cho chị nghe



Người đàn ông quay lại nhìn tôi khá lâu như cố gắng hiểu những gì tôi đã nói rồi từ từ gục đầu trên đôi tay, không biết "ông ấy" có khóc không nhưng tiếng nói thật thì thào:



- Tôi chỉ thật sự biết sống từ khi chúng tôi quen nhau. Đồng ưu cộng la.c. Đồng tịch đồng sàng. Đồng mộng ... Nghi Bình có hiểu không ???



Tôi thảng thốt ! Làm sao tôi hiểu được khi những năm dài cuả tôi đã có biết bao cơn dị mộng. Hai tâm hồn đã có khoảng cách thì khoảng cách đó chính là đường bay không có giới hạn, không có chấm dứt, không có điểm đến để đôi cánh tâm linh ngày càng rời rã, rách nát. Trái tim lâu ngày biết đâu sẽ tự nằm yên không còn cảm giác như người ngủ giấc nghìn thu tại một nơi không phải là chốn vĩnh hằng, êm đẹp.



Chị chưa từng kể cho tôi nghe về những "đồng mộng" cuả chị và "ông ấy", cũng như tôi chưa hề kể cho chị biết tôi đã nói "em yêu anh" với một người, người mà tôi cho là "đồng cảnh" nên "đồng tâm, đồng cảm". Tình yêu cuả chúng tôi có những giằng co giữa sai và đúng để lý trí mệt nhoài, có những cái nhìn từ đôi đồng tử trách nhiệm, bổn phận chiếu thẳng vào, xoi mói ... Nhưng, với tình yêu này, tôi phát hiện được những cá tính mãnh liệt cuả chính mình. Đó là niềm đam mê cuồn cuộn như những đợt sóng nối tiếp ngoài khơi ... Là giòng máu lãng mạn bừng dậy chảy vòng quanh cuồng nhiệt trong cơ thể ... Là nỗi nhớ nhung như tiếng đàn khuya ray rức, thâm trầm ... Là sự hờn ghen như mưa bão oằn gãy những cây, cành trong đêm ... Nhưng cảm xúc mạnh mẽ cuả tôi lại như dòng nước xoáy cuốn theo những nhánh rong có thể và không thể chấp nhận được !



Không hẹn mà tôi và "ông ấy" đều đã quay một vòng. Vòng quay và cách quay tuy có khác nhau nhưng cả hai đều trở về khởi điểm. Khởi điểm của "cô đơn", của "một mình", cuả "chính tôi và chỉ còn tôi" ... Xót xa hơn tôi tưởng tượng rất nhiều để lắm lúc thu mình lại trên chiếc ghế trong căn phòng quạnh vắng, ngắm buổi chiều vàng vọt sắp tàn ánh nắng, cảm thấy đời mình đang nhẹ nhàng qua đi ... 



... tôi như khói 

thoát thân từ củi, lửa

thoảng chút nồng nàn, thoáng phút cuối,

mong manh ...



Phút cuối mong manh ... tâm hồn nồng nàn, tha thiết rồi sẽ băng hoại theo thời gian. Trái tim già nua nhịp đập vì những trăn trở, băn khoăn. Cành gai ái tình càng đậm sâu, càng buốt nhói nhưng với người ấy, tôi đã biết rõ cảm xúc sâu lắng cuả lòng mình dù tôi không được như chị đã nhận ra và nắm giữ hạnh phúc cuả chị, cuả "ông ấy".



Tôi bất giác đặt tay lên vai người đàn ông đang đau khổ và nói như vỗ về đứa trẻ:



- Dẫu sao anh đã và sẽ mãi mãi là sở hữu chủ cuả bức tranh tình yêu tuy trừu tượng, hư ảo nhưng đẹp và vô cùng quý giá đó, anh biết không. Đừng bao giờ để chị ấy có giấc mơ buồn đêm nay và những đêm kế tiếp. Anh vào với chị đi



Người đàn ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đã lạc mất nửa phần linh hồn rồi từ từ đứng lên đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vô nhà quàn nơi chị đang nằm yên, đôi mắt khép kín để không còn ai có thể đọc được từ trong đôi mắt ấy những luyến lưu với niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong đời.



Còn lại một mình, tôi ngồi bó gối nhìn trăng ...



... "Nện sương điểm nguyệt" ...



Tôi cũng muốn đợi mong nhưng "yêu" đối với tôi chỉ còn là ảo mộng, một đoản khúc lưng chừng ...



Nghi Bình


Số Lần Chấm:  
31

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 7,085
Nguồn: tùy bút PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (2/9/2012)
Người gửi: tác giả