Truyện  

Maù Hoa Ngọc Lan

Mầu Hoa Khế











Màu Hoa Ngọc Lan 





Ở bên ngoài tiếng cô em nói vọng vào thật to " chị ơi có nhà không ? " , âm thanh xuyên qua cả cánh cửa sổ đang khép hờ .Đưa mắt nhìn ra khu vườn sau nhà , nhìn thấy cô em đang nhón gót ngắt cả nắm hoa ngọc lan thơm ngát trong tay . Tôi lẩm bẩm " con nhỏ này lần nào cũng bẻ bông của người ta " , tôi chạy vội ra sau vườn ngăn cản không thôi thì tội cho cho cây hoa ngọc lan của tôi chắc chẳng còn một bông hoa nào nữa . 

Tôi lớn tiếng : 
_ê sát thủ xin ngừng tay 

Nghe tiếng tôi thì cô em mới chịu ngừng lại , nhưng bàn tay còn có vẻ đầy luyến tiếc vì cây hoa ngọc lan của tôi thấp bé thế kia nhưng hoa lại nở thật nhiều . Màu hoa trắng ngà như màu sữa đã chen gần như hết màu lá xanh trên cây . Tôi bắt em gái mở tay ra nhìn những đóa hoa bị bứt ra khỏi cành mà thấy đau lòng làm sao . Tôi hăm he : 

_cái gì xin cũng điều chấp nhận , nhưng đừng hái hoa của chị 

Cô em trố mắt nói : 

_không hái thì hoa rụng hết uổng lắm 

Nhưng cô em đâu biết khi những xác hoa rụng xuống đất thì tôi đã cho vào nhiều cái túi bằng vải để cất giử trong phòng . Đứa em gái Út được mẹ tôi sanh ra khi tuổi của bà khá lớn , cho nên khoảng cách giữa tôi và em gái thật xa . Lúc em vừa chào đời thì tôi đã là một thiếu nữ của tuổi mười bảy . Tuổi vừa chớm biết rung động bởi hình bóng của một người và luôn cả màu sắc hương thơm của loài hoa ngọc lan . Cả hai cứ quyện chặt vào nhau , mãi mãi in đậm trong vùng ký ức được giấu kín trong tận cùng của trái tim . 

Cô em gái ra về , nhìn dáng thanh mảnh em đi cũng tóc mây xõa dài dịu dàng ôm kín bờ vai , tôi chợt thấy lại bóng dáng của chính mình ngày xưa đó khi trầm tư ngồi lại trong khu vườn với mùi thơm của hoa ngọc lan thoảng đưa trong gió bay ... 

... 

Tôi từ Sài Gòn theo bà nội về thăm lại Huế sau hơn mười năm bỏ quê nhà ra đi . Thành phố Huế là nơi mà tuổi thơ của tôi thường hay đến chơi trong nhà của người cô . Đại gia đình của cô thật đông người , đôi khi tôi cũng bị lẫn vào giữa đám con cháu khi tuổi còn nhỏ , thật không biết phân biệt ra là con của ai ? . Nhưng lần này thì với cái nhìn đầu tiên của mấy ông anh họ , tôi thật sự đã có một dáng dấp riêng không lẫn vào ai được . 
Trong lần đi về miền biển vui chơi , tôi chỉ ngồi trên bãi cát dưới rặng thùy dương để mơ màng lắng nghe từng đợt sóng biển ào ạt tràn vào rồi nhẹ nhàng cuốn trở lại ra khơi . Ngoài kia tiếng cười nói của mọi người đang đùa giỡn với sóng nước , rộn rã lao xao dạt qua theo từng cơn gió thổi , âm thanh của đất trời du dương trầm bỗng đến độ làm cho cơn buồn ngủ kéo tới thật mau . Trong giấc ngủ tôi mơ hồ như có ai đang nhìn mình , theo giác quan nhạy bén tôi vụt bừng mở to mắt ra thì bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn tôi thật dịu dàng . Bị tôi bất ngờ bắt gặp , anh chớp mắt và quay mặt nhìn ra vùng biển đang xanh ngăn ngắt trong màu nắng chói chan tõa ra ánh sáng lóng lánh . 

Sau buổi đi chơi vùng biển tôi cũng chưa được biết tên của anh ,nghe họ gọi nhau bằng cái tên tự đặt để vui đùa mà thôi . Cho nên tôi chỉ biết anh là một trong những người bạn rất thân của mấy ông anh họ . Huế đang chuẩn bị cho ngày đại lễ Vu Lan của ngày rằm tháng bảy . Miền trung mưa nắng thất thường không ai đoán biết trước được nên mới vừa nắng chang chang , thế mà hôm đó tôi và cô chị họ đang chuẩn bị ủi áo dài lụa để ngày mai đến chùa Từ Hiếu lễ Phật thì cơn mưa bỗng ào ạt đổ xuống vào lúc nửa đêm , rồi cứ thế kéo dài ra cho đến sáng hôm sau . Cũng may là mưa bỗng nhỏ hạt chỉ còn như bụi bay . Hai chị em tôi đèo nhau trên xe gắn máy để đi đến chùa cho kịp giờ hành lễ . Chùa Từ Hiếu hôm đó con nhà phật tử kéo đến rất đông nhưng vẫn đi đứng trong sự trang nghiêm im lặng . Tôi tìm được một chỗ ngồi để nghe thầy thuyết pháp ở nơi một góc nhỏ , lòng đang thành tâm khấn nguyện chỉ xin bình an . Bỗng một giọng nói thật nhẹ bên tai : 

_ Từ An đang cầu xin chi rứa ? 

Tôi ngoái nhìn ra sau thì thấy anh đã ngồi sau lưng tôi tự lúc nào , quá bẻn lẻn tôi trả lời thật nhỏ 

_ An chỉ cầu xin được bình an thôi 

Thế là trong giờ thuyết pháp của thầy tôi chẳng nghe ra được gì cả , chỉ thấy má nóng rang hai tay lúng túng và cả con người như mất đi sự bình tĩnh khi biết anh ở sau lưng rất gần đến như cảm nhận được cả hơi thở của anh thật ấm . Cũng may chị họ tôi xuất hiện đúng lúc ra dấu cho tôi bước ra khỏi chánh điện . Chị nắm tay kéo tôi về phía cây hoa ngọc lan to cao cành lá rậm rạp trước sân chùa , những đóa hoa ngọc lan trãi đầy trên vuôn sân gạch đỏ còn đẩm ướt nước mưa suốt đêm qua . Tôi ngước nhìn lên cây màu hoa trắng mọc đầy chi chít , hoa cũng theo gió ngả rạp trên mái ngói màu cũ kỷ đóng bợn xanh rêu . Hoa ngọc lan như được thêu trên mái ngói đẹp tới ngẩn ngơ . 
Tôi bắt chước chị họ túm hai vạt áo lụa trắng cột lại với nhau , hai chị em vói tay , nhón gót chân vẫn không sao hái được một đóa hoa nào cả . Thì anh cứ luôn làm cho tôi thật bất ngờ . Chỉ cần một cái nhún người là anh đã nhảy tót lên cây rồi men theo cành cây anh nhảy qua thành tường vững vàng . Nơi đó hoa trắng trổ đầy trong lá xanh , anh cứ thế đưa tay hái lia lịa rồi quăng xuống bên dưới cho đầy cả vạt áo dài của hai đứa . Các chú tiểu chưa kịp xuất hiện để ngăn cấm ,thì anh đã nhảy xuống đất lẹ làng . Chúng tôi lúc đó vội vã kéo nhau đi ra khỏi chùa , không thôi thế nào cũng bị quở phạt về tội hái trộm hoa . 


Anh vẫn thế , dáng điệu lúc nào cũng im lặng , có cười thì cũng chỉ mím môi .Anh to cao , có gương mặt thông minh đỉnh ngộ . Có bàn tay ngòi viết thuôn dài để gảy đàn guitar cho tôi nghe những tình khúc lãng mạn . Tình cảm cho nhau bằng ánh mắt nhìn và những hành động nuông chìu ân cần của anh . Suốt cả thời gian đó , Huế trong mắt tôi nhìn đẹp hơn thêm và thật nhiều bí ẩn lôi cuốn . Anh bạo dạn , bất chấp những ánh mắt chọc ghẹo tình nguyện chở tôi đi chơi khắp mọi nơi . Những nơi đến tôi đã biết khi còn bé , nhưng khi đi bên cạnh anh tôi cảm thấy lạ lùng và lòng chợt thấy bâng khuâng như cánh hoa tím dại giữa mênh mông đất trời. 
Cơn mưa Huế bỗng nhẹ nhàng rơi xuống khi chúng tôi đang đứng bên mái hiên của đền đài lăng tẩm cổ xưa .Khi anh đang kể cho tôi nghe câu chuyện tình buồn của Ngọc Hân Công Chúa . Anh giăng chiếc dù màu đen nhưng không còn kịp , đã để cho những hạt mưa lấm tấm trên mái tóc đen dài của tôi . Một tay cầm dù một tay đưa lên lau nhẹ trên mái tóc cho tôi , anh luống cuống để gió tạt chiếc dù bay ra khỏi bàn tay . Tôi và anh đứng trong cơn mưa chiều lất phất mà cảm xúc về câu chuyện tình dang dở giữa một nàng công chúa và một vị tướng quân vẫn còn đang váng vất . Mắt tôi long lanh , môi anh khờ dại . Và nụ hôn đầu ướt đẩm theo từng hạt mưa rơi giữa thành quách u buồn như điềm gở báo trước sẽ tái sinh lại một cuộc tình . Và tình yêu đó sẽ chết theo ngày tháng rêu phong ... 

Lần đầu tôi nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe , ngấn nước mắt anh đã cố giử lại để đừng rơi xuống . Tôi với chiếc áo dài lụa màu xanh của hy vọng mong manh . Chúng tôi ngồi bên nhau trong dảy ghế chờ đợi nơi phi trường , vẫn nói với nhau bằng ánh mắt thầm kín giữa những người thân đưa tiễn tôi trở về lại Sài Gòn ...tôi đã gọi tên anh lần đầu tiên và đó cũng là lần sau cuối . 




Đàn ông !... 
Nước mắt chảy trong lòng 
Không dâng lên khoé mằt 
Nhỏ vào tim quay quắt 
Chảy thầm lặng khoảng không 

Anh đứng đó lặng trông 
Chỉ cách một khoảng trống 
Giữa biển người xao động 
Như cách một dòng sông ... 

Trời trưa nắng rất nồng 
Phi trường dài mênh mông 
Không một cơn gió lộng 
Mà lạnh buốt mùa đông ... 

Em nhìn ra khung cửa 
Ánh mắt buồn rầu đưa 
Anh sầu lên vai áo 
Mắt lệ ứa như mưa 

Tình chỉ là chiếc lá 
Theo định mệnh cuốn xoay 
Tình chỉ là cơn say 
Của một ngày không đơị 

Bàn tay chừ chới với 
Tay ngày buồn trong tay 
Rã rời bàn tay vẫy 
Thế giới sầu là đây 

Nghẹn ngào em quay lưng 
Mắt anh buồn vô vọng 
Con tàu bay trên không 
Khoảng cách đời trống vắng... 

Có một người lẻ bóng 
Trong chiều nay ...chiều nay ... 

mhk 



... 

Định mệnh của đất nước đã cuốn theo số phận của con người . Cuộc đời không êm trôi như dòng sông Hương khi anh cùng tôi ngồi trên con thuyền bé nhỏ để xuôi về Bến Ngự . Không ửng hồng như đóa sen nở muộn giữa hồ Tịnh Tâm . Không xôn xao như phố chợ Đông Ba . Mà sâu lắng như tiếng chuông Thiên Mụ vang vọng tiếng kinh buồn .Tất cả đã chìm sâu giữa cơn mưa chiều bên cổ mộ hoang liêu . Chỉ còn tôi vẫn giử mãi bên đời một mùi hương ngọc lan của mối tình đầu thơm ngát giữa hồn ... 


Mầu Hoa Khế 
July 2011 

(viết cho BL và một màu hoa )


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,269
Nguồn:
Đăng bởi: NgụyXưa (7/23/2011)
Người gửi: mưaphốnúi