Truyện  

Lãng Mạn

Mầu Hoa Khế




L ã n g  M ạ n


Người đẹp thì thường hay bị "bà trời " ghen tị nhan sắc nên về con đường tình cảm thiệt là gian nan trăm bề . Quế Hương lại còn được cha mẹ đặt cho cái tên hết sức thơ mộng thì làm sao mà không họa vào số kiếp "hồng nhan truân chuyên" . Lúc đang ngồi ghế trung học , mỗi khi tan trường đừng tưởng chỉ có một chàng lóng ngóng chờ để ..."em tan trường về anh theo Ngọ về ..."theo kiểu của ông Phạm Thiên Thư , thì cũng là đã hãnh diện trước đám bạn bè cùng chung trường . Còn Quế Hương , hoa khôi của trường thì dĩ nhiên phải hơn những người khác rồi.

...

Cả đám nữ sinh trong tà áo dài trắng, giống như những cánh bướm tung tăng làm trắng cả sân trường trong giờ tan lớp . Quế Hương đi lẫn vào trong đám bạn đang hồn nhiên cười nói vui đùa . Vừa ra tới cổng trường , đôi mắt cô đảo một vòng thì sắc mặt biến đổi , bèn quay ngược đi vào lại bên trong làm cho ba cô bạn thân trong bộ tứ cô nương kết bái tỷ muội không biết chuyện gì cũng kéo nhau theo sau . Quế Hương cho biết có ba chàng đang đứng ba góc trước cổng trường đàng chờ để đón cô tan học . Thế là nhiệm vụ của ba cô bạn phải hoàn thành ngay tức tốc , ba cô chạy ra ba phía đi tới thẳng ba chàng đang lóng ngóng để đưa người đẹp Quế Hương về . Ba lời nhắn giống hệt như nhau là " hôm nay QH không đi học " . nhìn bộ mặt của ba chàng cứ "ngớ " ra trông thiệt thảm não rồi cùng rồ máy xe phóng đi sau khi cám ơn người đã đưa tin .

Tình cảm của một người trót trời cho có nhan sắc thiệt là khổ sở vì lắm người theo đuổi để không biết phải chọn lựa ai mà trao trọn trái tim. Ai cũng có cái thật dễ thương , thật ân cần . Người thì con nhà khá giả ,sẽ là bác sĩ tương lai bảo đảm cho cuộc sống mai sau tốt đẹp. Người thì đời lính phong sương còn ra đi trong khói lửa , cảm nhận tình yêu thật mong manh nên dâng hiến hết mình thật thiết tha nồng nàn . Còn người thì nghệ sĩ với ngón đàn piano điêu luyện làm say đắm hồn người . Quế Hương thật không muốn phải mất ai cả và tình cảm cứ thế mà lửng lơ theo ngày tháng ,cho tới lúc cô rời bỏ quê hương để ra đi .Trong ngày đưa cô ra phi trường . Ba chàng vẫn đứng ba góc âm thầm nhìn cô theo gia đình đi vào bên trong và cô cũng âm thầm tìm một chỗ khuất để nhìn ra phía bên ngoài với tâm trạng bâng khuâng tự hỏi lòng đã yêu ai ? vẫn chưa có câu trả lời chính xác với một thiếu nữ đẹp và còn quá trẻ tuổi , còn nhiều sự hứa hẹn ở cuộc sống tương lai .

Cái số đào hoa càng ngày cứ làm cho nhan sắc cô lộng lẫy hơn . Khi qua tới nước Mỹ , cô vào đại học quyết tâm lấy bằng cấp không nghĩ tới tình yêu . Trước cuộc sống mới ở một đất nước vĩ đại đã cuốn hút cô tới say mê . Nơi đây mở ra cho cô thật nhiều dự án cho tương lai , tình cảm chỉ giới hạn là bạn bè trong công việc . Trái tim cô dần dần như bị mất hết sự mượt mà để biến thành khô khan . Nhan sắc cũng bị ảnh hưởng bởi đôi mắt nhìn vào ai như một thói quen dò xét .Lời nói sắc bén cứng ngắt với những kế hoạch sắp xếp lớp lang . Nhìn vào cô thật đúng là một "nữ cường nhân" đầy sự bản lãnh . Bằng cấp có với công việc ổn định , nhà cao cửa rộng không thua gì ai ,để rồi một ngày cô cảm thấy mọi sức lực cố gắng bao lâu nay nó như cái bong bóng bị xì hơi , cô bắt đầu cảm thấy quá mỏi mệt . Cô chọn cho mình hai tuần lễ nghĩ ngơi để sắp xếp lại đời mình . Cô đã giựt mình khi mà từ bấy lâu nay , cô hầu như không nhìn thấy những vẻ đẹp chung quanh . Cũng đã lâu cô gần như quên chăm sóc tới nhan sắc, nhưng khi nhìn vào gương soi cô vẫn còn đầy niềm tự hào . Đep , trẻ có căn bản trong đời sống , nhưng vẫn còn thiếu một thứ đó là tình yêu .Chính bản thân của cô cũng chưa định nghĩa thế nào là tình yêu thì cô đã vội vã đến với một người đàn ông có sự nghiệp . Tình yêu xảy ra thật nhanh với những đòi hỏi sòng phẳng như cô tính toán một dự án ,với tấm lòng ích kỷ và lòng tự kiêu để rồi kết thúc cũng thật nhanh . Lần đầu tiên cô biết khóc nhưng không phải vì đau khổ và rồi lòng tự ái cô quyết định lập gia đình với một người không yêu . Người đàn ông không chức vị bình thường , để cô có thể điều khiển theo ý mình . Nhưng rồi cuộc hôn nhân tưởng như an phận cũng bị đổ vỡ bởi một nguyên nhân làm cô không sao hiểu nổi là người chồng không muốn cô sanh con .

Sau cuộc hôn nhân đó ,cô đã không còn tin tưởng vào những người đàn ông hàng ngày cô nhìn thấy và sinh hoạt chung quanh cô nữa . Cô bắt đầu dành cho mình một không gian để nói chuyện với những người trong thế giới áo .Cô nghĩ quen một người không biết gì về đời riêng , chỉ biết nhau qua tư tưởng coi bộ thú vị hơn . Và cô đã quen được một người . Người đàn ông có những bài thơ thật sâu sắc , có những email với lối văn chương mềm mại trữ tình . Tiến xa hơn cô đã chuyện trò hỏi thăm nhau qua phôn , giọng nói của người miền trung thật dịu dàng đã làm mềm lại trái tim bị tổn thương trước đây đến mất hết niềm tin với tình cảm .Cô nhìn thấy ra tình yêu đến như không cần một lý lẽ nào cả . Với sự may mắn cô đang có thì khi đến với một người không khó quá khả năng , nhưng khó nhất là hình bóng của mình được giấu kín trong trái tim của họ . Không bao lâu cả hai cho nhau một cuộc hẹn hò đầy thú vị.

Anh sẽ mặc áo sơ mi màu tím do cô đề nghị vì cô rất yêu màu tím, còn cô cũng sẽ cầm trên tay một đóa hoa màu tím . Họ muốn đôi bên có cái nhìn bất ngờ cho nhau . Nơi gặp là dưới bức tượng của Đức Mẹ theo ý của anh , bởi anh muốn sự gặp gỡ được sự chúc phúc của Đức Mẹ .Từ cõi ảo họ đã hiện ra đời thực và tình yêu đã đến nhẹ nhàng , trân quí và thật giử gìn . Ngay từ giây phút đầu tiên họ đã thật thà trãi lòng ra với nhau , cô không ngại khi anh có vợ và một đứa con của một hôn nhân vì ân nghĩa . Từ nơi anh , cô đã hiểu thế nào là tình yêu . Tình yêu là một sự dâng hiến không có sự chiếm đoạt . Cô còn biết anh mắc phải chứng bịnh gần như nan y . Cô đến để sẻ chia an ủi những lúc anh tưởng như đời sống đang xuống tận vực sâu , mà người bên cạnh hầu như thờ ơ không hiểu thấu. Với cô,một người đàn bà vẫn còn nhan sắc , dĩ nhiên là cô có biết bao nhiêu người theo đuổi .Nhưng cái cô mong đợi vẫn như một áng mây bay ngó thì gần nhưng khi đưa tay với lấy thì cứ bềnh bồng vuột khỏi tầm tay của cô . Giữa biễn đời chiếc thuyền của cô vẫn chưa tìm ra được bến đổ .

Rồi khi gặp anh , vẫn biết mối tình sẽ không có một kết cuộc viên mãn . Từ thế giới ảo , họ đã có một thời gian dài tâm sự tin tưởng lẫn nhau , sẻ chia những chuyện vui trong công việc, những nỗi buồn bất chợt xảy đến trong cuộc sống.Tình yêu thật vô cùng lãng mạn , bởi hoàn toàn theo sự mách bảo của con tim . Có những lần gặp gỡ bên ánh đèn của một bữa cơm tối nơi một thành phố biển đầy thơ mộng. Hay ngồi bên nhau trên chiếc ghế công viên để lặng nhìn lá mùa thu ửng đỏ nhuộm kín cả không gian . Hoặc cùng nhau bên mặt hồ gợn nhẹ những cơn sóng theo từng làn gió lạnh khi chớm vào mùa đông se buốt . Để rồi cùng vui cùng buồn với những chuyện loanh quanh , rất đời và rất thường . Dần dần trái tim của người này như được nằm trong lồng ngực của người kia và ngược lại , và họ hiểu về nhau như hiểu chính bản thân của chính mình . Cả hai hoàn toàn tôn trọng đời sống riêng tư của đối phương . Họ đã cho nhau bằng một thứ tình yêu về tinh thần vô cùng cao thượng mà thứ tình yêu đó chỉ có ở vào những thế kỷ ngày xưa . Thế kỷ có những mối tình yêu nhau tới chết .

Dòng đời đi qua , có những lúc họ im lặng để trả cho nhau những khoảng không gian đầy tính cách riêng tư . Tình yêu của họ là hình bóng của hai con đường sắt luôn song hành đi bên cạnh cuộc đời nhau không bao giờ có điểm tiếp giáp .Họ không cần cho nhau một lời hứa hẹn nào cả ,chấp nhận định mệnh nghiệt ngã .Nhưng họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã tìm thấy ra nhau . Ngày tháng tưởng chừng như không là cái móc của thời gian , lúc nào họ cần đến nhau bằng một lời nói dịu dàng thân thiết , thì họ vẫn có cảm giác như mới vừa gặp nhau hôm qua . Năm năm , đời người có được bao nhiêu cái năm năm ? Bỗng dưng cả hai im bặt , không thư từ , không gọi thăm hỏi . Sự im lặng là một thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai người mới thấu hiểu . Lại thêm con số năm năm . Đúng mười năm cho một mối tình không lối thoát . Thì bỗng mới đây thôi anh gọi cho cô, cho biết sẽ mời cô đi ăn .Cô vui vì biết anh đang ở gần cô , biết là anh vẫn bình an ...

....

Tôi hỏi Quế Hương

_ nếu như một ngày nào đó vợ anh ấy đòi li dị thì QH có đến với anh ấy không ?

_dĩ nhiên là đến

_ nhưng anh ta đang bị bệnh nan y ?

_ở nơi anh ấy còn có một trái tim chân thật

_có mạo hiểm lắm không ? vì chứng bệnh đó không mang lại hạnh phúc

_hạnh phúc chị muốn nói là thể xác ?

_uhm

_tình yêu sẽ lướt qua , em rất tin tưởng , chị tin không ?

_ tin ...tin , bởi con số mười năm đã là một điều hiếm thấy giữa thời đại hôm nay .


Mầu Hoa Khế
June 2011



Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,960
Nguồn: Tác giả/Diễn Đàn Đặc Trưng
Đăng bởi: NgụyXưa (6/9/2011)
Người gửi: mưaphốnúi