Truyện  

m ó n . q u à t r o n g. n g à y. l ễ. T Ạ. Ơ N

Chiêu Hoàng


m ó n
.
q u à
t r o n g. n g à y.
l ễ. T Ạ. Ơ N
____________________________________________________________________________
......

Hơn hai tuần nay, Nàng tốn rất nhiều thì giờ để kiếm cho chàng một món quà trong ngày Lễ Tạ Ơn. Nhưng chạy đằng đông, qua đằng tây, lang thang vào các cửa hiệu lóng lánh ánh đèn Nàng cũng chẳng kiếm đâu được một món quà vừa ý. Nghĩ mãi chẳng ra, nàng về nhà, kiếm một cái hộp rất xinh đẹp gói lại một cách cẩn trọng với chiếc nơ rất dễ thương...

- Anh ơi. Nhắm mắt lại đi. Em muốn tặng Anh món quà trong ngày Lễ Tạ Ơn...

- Ô cơ...

Đôi mắt Chàng nhắm nghiền lại. Nàng loay hoay thò tay vào ví, cầm chiếc hộp xinh đẹp mà nàng đã gói trong lòng bàn tay nắm lại:

- Mở mắt ra được rồi. Anh xoè tay ra đi, em sẽ bỏ vào lòng bàn tay cho Anh...

Bàn tay Chàng to lớn gần như bao lấy nắm tay Nàng. Khe khẽ, Nàng để chiếc hộp nhỏ nhắn trong lòng tay chàng... Chiếc hộp mầu đỏ, thắt nơ trắng làm nổi bật lên mầu sắc của chúng. Ánh mắt đầy thích thú, lung linh:

- Anh mở ra xem đi...

Chàng rút giải lụa, mở nắp hộp. Chiếc hộp trống trơn, không có gì trong ấy. Một thóang ngạc nhiên, chàng úp cả chiếc hộp xem có vật gì rớt ra không. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Một chiếc hộp trống rống! Chàng lại cười xòa, cho rằng cô bé ưa tinh nghịch và thích làm những chuyện "chẳng giống ai". Vòng tay, ôm lấy nàng, định cúi xuống hôn lên má. Nhưng Nàng lại đẩy chàng ra. Kêu lên:

- Anh làm rớt món quà của em rồi. Lụm lên lại nè...
Nói rồi, cô cúi xuống, nhặt một vật vô hình nào đó bỏ lại trong hộp. Nghe ra, Chàng vẫn chưa hiểu Nàng đang làm trò gì. Nhưng dường như chàng đã quen dần những ý tưởng dễ thương và đầy thú vị của nàng, nên kiên nhẫn xoè tay (theo lời yêu cầu của Nàng) chờ cô cẩn thận để lại những món quà (mà vô ý anh vừa đánh rơi). Nàng giải thích bằng một giọng cảm động:

- Đây là một món quà em rất trân quý, nó vô giá nên chẳng có một nơi nào trên trái đất này bày bán được. Đó chính là tất cả những thương yêu, kỷ niệm mình có với nhau, em đều bỏ hết vào trong hộp này. Anh chẳng thể nhìn thấy vì chúng vô hình tướng. Chính vì vô tướng, nên chỉ có thể có hai điều kiện xảy ra. Một là (do tâm thức tình cờ hướng ngoại của anh) mà chúng sẽ bị "gió cuốn bay đi". Hai là chúng được anh gìn giữ tận đáy tim anh, chúng sẽ trở thành một phần của anh, đi theo anh trong từng hơi thở ra vào, luân lưu trong máu, làm thành những hạt châu kỷ niệm mà những lần một mình ngồi nghĩ lại anh sẽ mỉm cười….

Chàng bỗng cảm động khi nghe những lời nói ấy. Chàng cẩn thận, lấy sợi tơ buộc lại làm một cái nơ trên chiếc hộp, trân trọng đặt trên đó một nụ hôn. Ánh mắt lung linh nhìn nàng như một lời ước hẹn.

Cả hai cùng nắm tay nhau ngồi yên lặng. Ngôn từ không cần thiết trong khỏang khắc này. Họ cùng có một sự cảm thông và dù không ước hẹn thành lời, họ cùng muốn luôn luôn nắm tay nhau qua nhiều đời nhiều kiếp, cùng làm vợ chồng và cùng tu tập...

Trong không gian yên lặng một cách rất riêng tư. Chàng cảm nhận thấy nàng ngả đầu lên vai chàng. Chàng nghe mùi hương từ tóc nàng thoang thỏang như mùi hương rất nhẹ của một lòai hoa nào đó mà chàng chẳng thể nhớ tên...



Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,910
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (11/25/2010)
Người gửi: Chiêu Hoàng