Truyện  

Cảm nghĩ về buổi ra mắt CD của nhạc sĩ Tạ Anh Siêu

Vũ Ngọc Long

Vài cảm nghĩ về buổi nhạc thính phòng " Giấc mơ hồ



Chủ nhật trời  trong xanh , thật đẹp , có nắng vàng mật ngọt , có chút se se lạnh của mùa thu  . Mới cách đây hơn một tháng ,  Dallas - Forth Worth còn hừng hực đổ lửa , hơn hai mươi ngày trên 100 độ F  nên hôm nay ngày 10 tháng 10 trong năm ; hàn thử biểu xuống , chỉ  còn hơn 70 độ ; là  đã biến vùng đất này thành thiên đường  . Nhận được  thiệp mời của người bạn cách đây mấy tuần  ,  tôi ngần ngừ không biết nên đi hay không .  Thôi thì cũng " liều nhắm mắt đưa chân " , thứ nhất để giữ lời hứa với người bạn , thứ nhì dạo này tôi cũng có chút rảnh rỗi lòng thầm nhủ " Nếu cũng " thê thảm "  như các buổi tụ họp thường có trong các buổi ra mắt này nọ của cộng đồng thì mình   ..... về !  Ai cấm ! "

Thót lên chiếc xe cà tàng , tôi vừa lái trên xa lộ vừa toan tính mong đến chỗ gặp người bạn cho phải phép  và sau đó tìm cách thối thác và lỉnh  . . Courtyard Theater của thành phố Plano đây rồi  . Liếc nhìn đồng hồ , mới hơn 1 giờ rưỡi  , tặc lưỡi " Sớm chán ! " . Tìm chỗ đỗ xe xong , nhẩn nha  bước vào ,mấy hàng CD được xếp ngay ngắn  trên hai dãy bàn dài ngay lối vào rạp , hai chị áo dài cười tươi thân thiện

" Chào ông ! "

Tôi đáp lại cũng bằng nụ cười và cái gật đầu lịch sự. Một băng-rôn trên bờ tường với những giòng chữ  đỏ  " Buổi nhạc thính phòng và ra mắt CD  Giấc mộng hồi hương  của Tạ Anh Siêu  . Không có những nài ép mua CD mà chỉ có  một chị  giơ tay đưa cho tôi chai nước lọc , tôi lí nhí " Cảm ơn chị  " nhưng khẽ lắc đầu " Dạ thưa tôi chưa khát , để chốc nữa xem sao ạ ! "  .  Bước vào trong , rạp nho nhỏ mang dáng dấp vừa đủ trang nghiêm nhưng  không quá sang trọng  đến kiêu sa  , tôi thầm nghĩ có lẽ cũng vừa đủ ấm cúng và thích hợp  cho buổi nghe nhạc thính phòng  . Đảo mắt chung quanh , rạp kể cả trên ban-công và dưới nhà   có lẽ chứa khoảng trên 300 ghế nhưng chỉ mới lác đác độ ba bốn chục khán giả  " Còn sớm mà ! " . Tầm mắt vừa thoáng thấy thấp thoáng hai ba gương mặt  của " cộng đồng " , những gương mặt chỉ  chực chờ có cơ hội  trong những buổi tụ họp đám đông người Việt là nhảy lên sân khấu và ôm mê miệt cái micro  . Chán ! Tôi ngỡ ngàng và chuồn ra sân  .

Ngoài sân mát , và ngay lúc đó chạm mặt cô bạn  --- người gửi cái thiệp mời --- cũng vừa mới đến

"Ah ! Bác voi  ! tới sớm thế "

Cười cười và đùa  :

 "  Giời ơi ! người đẹp gì mà  đẹp chết người như thế này ! Thiên hạ hôm nay khối kẻ chốc nữa ngã lăn đùng ra vì  choáng người đấy  ! " .

 Cô bạn  vừa khẽ đấm vào vai tôi " Thôi đi bác ! " vừa  tíu tít kể lể  về cái vụ phải lòng vòng đi tìm mãi mới ra cái chỗ này .

 " Bác không rủ ai đi nữa sao  ? chị đâu rồi ? "

 Cái cô bạn này cũng lạ , mồm thì cứ bác bác và  xưng em với tôi mà lại cứ gọi vợ tôi là " chị "  . Rõ là kỳ  ! Nhưng chúng tôi quen nhau đã lâu đủ để không còn để ý với lối xưng hô nữa  .

 " Bà xã tôi không được khỏe nên hôm nay tôi được tự do và độc lập!"

 Cô bạn nhắc tôi :

 " Em biết thế nào bác cũng sẽ thích chương trình hôm nay , toàn là nhạc tiền chiến không đấy ! Bác nhớ ngồi lại để nghe cho   hết nhá "

" Thôi ! em phải vào trong đó gặp họ xem sao  "

Cô cười cười và bẽn lẽn

 " Em cũng chưa thuộc hết , lát nữa găp lại bác sau "

 và cô vút đi như gió . Tôi tần ngần " Chết chửa ! chốc nữa làm sao gặp lại cô để ỉ ôi nại vài lý do và ra về đây ! " . Quay vào rạp , trên sân khấu một ông mặc đồ vét và một chị áo dài đang thử cái micro 

" Xin lỗi quan khách , vì đây là giàn âm thanh của người Mỹ cho mượn nên xin phép quí vị cho chúng tôi vài phút để test lại hệ thống âm thanh "  .

 Đằng sau là cái phông trắng , một chiếc dương cầm , một đàn mandoline được nối thẳng vào giàn âm thanh , bên trái thêm một keyboard , sân khấu đơn giản . Khách đã lục tục vào ngồi và chiếm gần hết số ghế , dễ thường lên đến trên dưới hai trăm khách . Tôi chọn ghế ngay trên lối hành lang , chỗ này chỉ có  một hàng ghế  dọc , tôi quyết định là vì chỗ này là chỗ nếu mình có ra về thì chẳng phiền đến  ai .

Rồi cũng đến giờ khai mạc  . Trễ hơn giờ  dự định 40 phút , nhưng thế là cũng quá tốt rồi  . Cầm tờ chương trình trên tay , lướt nhanh , chỉ bắt gặp hai ba  tên quen thuộc , một thì tôi cũng chỉ gặp vài lần , mỗi lần cũng chỉ  trao đổi không quá dăm câu , còn một thì là cô bạn nói ở trên  . Tôi cũng chỉ  đã nghe hai người hát đôi lần , còn ngoài ra đều là những cái tên thật xa lạ , chưa bao giờ nghe tên . Ngay cả nhạc sĩ Tạ Anh Siêu , người ra mắt  5 CD hôm nay , tôi cũng chưa một lần được hân hạnh nghe đến tên , nói gì đến quen hay biết  .

Chào cờ với bản quốc ca sau đó là một phút mặc niệm cho những chiến sĩ , dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hoà và cho những nạn nhân của cuộc di cư sau ngày 30 tháng Tư năm 1975  . Tiếng  kèn bi ai  của Đặng Hậu  , ông này thì tôi trước đây đã có lần được nghe , cất lên và coi như thủ tục khai trương  cho một buổi hội họp của người Việt lưu xứ cũng xong . Người hướng dẫn chương trình Lê Thành với giọng trầm ấm rất  thu hút khán thính giả đã không dài giòng nên lôi cuốn mọi người ngay từ giây phút đầu tiên .Anh Lê Thành giới thiệu buổi nhạc hôm nay vì sao mà có  đồng thời cùng nhấn mạnh mục đích hôm nay .

Thứ nhất là để giới thiệu các  CD  " Giấc mơ hồi hương " của nhạc sĩ Tạ Anh Siêu và sau đó là mời khán thính giả thưởng thức  buổi nhạc thính phòng mang mục đích " Bảo tồn và Phát huy " . Bảo tồn những giòng nhạc tiền chiến và phát huy để làm thăng hoa thêm cho những bản nhạc được mãi mãi còn với những người còn mang giòng máu Việt Nam , nhất là ở hải ngoại .  Lê Thành   giới thiệu một người bạn của Anh Siêu là anh Trần Nhi đế nói về Tạ Anh Siêu  . Bây giờ  qua anh Trần Nhi tôi biết được đôi điều tiểu sử của người nhạc sĩ với ngón đàn mandoline tuyệt diệu  . Tạ Anh Siêu vốn là một sĩ quan tác chiến --- xin nhắc lại " sĩ quan tác chiến "  --- tỉnh Châu Đốc  ở vùng bốn chiến thuật , dưới quyền ông tỉnh trưởng đại tá --- " quan sáu " --- Lý bá Phẩm . Qua dịp tình cờ Anh Nhi biết đến Tạ anh Siêu và đã tìm cách giúp đỡ Anh Siêu về bên Chiến tranh chính trị của tỉnh và anh Siêu sau đó  đã là đại đội trưởng CTCT và từ đó anh Siêu dẫn dắt đại đội CTCT vùng này đạt nhiều thành tích cho đại đội , cũng một lần  đã mang  giải nhất về  CTCT cho đơn vị . Anh Siêu nhắc đến tiếng đàn réo rắt mandoline của anh Siêu qua bài  " Ngày về "  "  ….Tung cánh chim tìm về tổ ấm , tha thiết mong ngày về  .... " đã dẫn dắt một số lớn binh sĩ  đối phương về hồi chánh  , đó cũng chính  là điều đưa anh Siêu được nhận huy chương CTCT , một huy chương cao nhất trong ngành  .

Đến đây thì các khán thính giả đồng loạt vỗ tay .

Sau đó là  "ngày đổi đời " hay là " Ngày tháng Tư đen " đến với đất nước  VN , rồi  với giọng ngậm ngùi anh Nhi kể về chuyến vượt trại  tù cải tạo của anh Siêu  . Một sĩ quan mang giòng  máu văn nghệ nhưng bất khuất  .

Người viết bài này  xin cúi đầu gửi đến anh Siêu lòng cảm phục  .

Khởi đầu buổi văn nghệ là bài " Giấc mơ hồi hương “ qua   tiếng đàn luyến láy réo rắt bởi  những ngón tay tài hoa của người nhạc sĩ Anh Siêu cộng tiếng hát của Bích Lê  . Giọng ca khoẻ và mạnh cất lên . Không gian đã chìm xuống , chỉ còn tiếng dương cầm , tiếng đàn và giọng hát . Âm thanh dìu âm thanh  . Ngay bài đầu khiến tôi dứt ngay cái ý " bỏ ra về " .

Lần lượt theo dẫn dắt tài hoa của người hướng dẫn chương trình Lê Thành từng bài từng bài " Nỗi lòng " " Tiếng còi trong sương đêm "  " Tình nghệ sĩ "  đã trôi theo giòng âm thanh để đi vào lòng người  . Lê Thành đã ví giọng anh Trần văn Lý làm người ta tưởng đến giọng của một Duy Trác năm xưa , tôi thì cho là vì lý do tế nhị nào đó nên  Lê Thành đã so sánh giọng anh Lý gần gần bằng với Duy Trác riêng tôi thì không ; hoàn toàn là không ; gịong của anh Lý  không thể là gần bằng với Duy Trác, giọng của anh đã  ngang ngửa với Duy Trác ; một tiếng hát một thời đã từng là khuôn vàng thước ngọc ; và hôm nay Duy Trác đã gặp đối thủ  .

 Khi đến bài " Tình nghệ sĩ " qua tiếng hát Huy Hiền , tôi bắt đầu hoang mang .

 Hoang mang !

 Vì trước đến nay các giọng ca của các thập niên 50's và 60's như  Khánh Ngọc , Quỳnh Giao , Kim Tước , Mai Hương  .....  những giọng ca được mệnh danh là quý phái là sang cả , là vương giả  là những giọng ca " tiêu biểu " cho nhạc tiền chiến thế mà  đã vì những giọng ca hôm nay mà bị lu mờ  . Tôi không dám " chê "  những "đại thụ " nhưng quả thật tôi đã thấy rõ rệt là một Huy Hiền một  Bích Lê đã sừng sững vươn lên , lên thật cao không kém gì những cổ thụ một thời lẫy lừng đã làm mưa làm gió trong làng tân nhạc Việt  . Và Lê Thành cũng cất tiếng  . Ôi Anh Ngọc , Ngọc Long các vị đã giữ ngôi vị giọng ca vàng  của một thời thì hôm nay đây các vị gặp anh Lý , anh Thành đã làm lung lay các thần tượng của thế hệ chúng  tôi  . Còn nữa một Ngọc Nhung với " Lá thư "  , còn gì để nói .

Ngày xưa mình có một Thái Thanh , được mệnh danh là " tiếng hát vượt thời gian "  tôi cũng ti toe bắt chước các đàn anh vào " Đêm màu hồng " để  nghe một tiếng ca có một không hai  nhưng sau đó khi sang đây ( Mỹ )  tôi đã có lần được nghe một chị không tên không tuổi gì trong giới ca nhạc và tôi " dường như " vâng --  dường như giọng chị này cũng cao vút nhưng không chua như bà Thái Thanh mà  lại ngọt lịm , lúc đó tôi tưởng là tai tôi có " vấn đề " đến hôm nay nghe những giọng ca cũng không được kể là có " tên có tuổi " trong làng âm nhạc thì tôi lại nghĩ là cái đầu tôi có  ....... " vấn đề " .

Cùng các giọng hát thì tiếng đàn dương cầm tiếng vĩ cầm  của các cô cậu trẻ một cậu Khoa , một cậu Brian , một cô Stephanie hay một Sara  cùng tiếng mandoline của Anh Siêu đã làm điêu đứng Văn Phụng  . Vâng ! một danh thủ dương cầm , đã từng làm viện trưởng viện Quốc Gia âm nhạc VN trình diễn trong " Pink night " và được một văn sĩ nặng ký tả " Văn Phụng đã nhảy múa trên phím đàn " . Các cô các cậu trẻ hôm nay họ không có tài nhảy múa trên phím như thầy Văn Phụng , nhưng họ đã đổ cả hồn cả tình của họ vào chiếc dương cầm , họ đã SỐNG cùng với làn âm thanh của chiếc dương cầm hay chiếc vĩ cầm hay chiếc đàn 8 giây ! .

Đến đây tôi xin mạn phép gọi những ca sĩ những nhạc sĩ trong buổi hôm nay bằng danh từ NGHỆ SĨ  .Ca sĩ  là người  chuyên chở tiếng hát đến thính giả , nhạc sĩ thì cũng chỉ mang âm thanh từ những nhạc cụ  tải đến người nghe nhưng " nghệ sĩ " những người góp mặt trong buổi hôm nay thì họ mang tất cả hồn tất cả tình tất cả ý của họ qua nghệ thuật để đến với  khán thính giả nên tôi xin được gọi họ là NGHỆ SĨ  . Nhất là qua anh Lê Thành cho biết các nghệ sĩ này họ đã không vì danh không màng vì lợi mà họ đến với cả một hồn nghệ thuật ,  từ những người tuổi khá cao như anh Siêu , anh Lý anh Đặng Hậu  ... hay trẻ như các cô các cậu họ đã đến  để chỉ làm ĐẸP cho đời .

Vâng ! các nghệ sĩ này chỉ làm đẹp cho đời !

Đơn giản thế thôi .

Xin thưa cùng quí vị , họ có đủ để được gọi là " nghệ sĩ " chưa ạ   ?

Sau ba hay bốn bài được trình diễn  , tôi liếc qua hàng ghế phía dưới . Hai ba khuôn mặt của những người mê micro đã biến mất . Tôi thật là kẻ xấu tính và " thù dai ", vì vốn là rất " dị ứng " với những nhân vật đó nên khi thấy họ biến , tự nhiên tôi nhẹ nhõm cả người . Có thể là tôi võ đoán , vì biết đâu họ bận vì những việc quan trọng nào đó mà phải ra về sớm , nhưng dù sao đi nữa thì tôi  cũng thật tình cảm ơn ban tổ chức , cảm ơn người hướng dẫn chương trình đã  không vì những  " thủ tục  ngoại giao " mà tránh cho khán thính giả khỏi bị tra tấn đôi vành tai với những " diễn văn " dài lê thê  . ( sic ! ) Whoop ! lạc đề  !  Xin lỗi  .

 

Rồi chương trình tiếp tục và một " biến cố " xảy ra , tôi gọi là biến cố vì ban hợp ca gồm các nghệ sĩ  Lệ Hiền  , Lan Hương , Đỗ Triển , Trần đại Phước hoà với các phím đàn dương cầm  qua tay của Brian Đỗ đưa bản " Hội trùng dương " lên đến chỗ mà tôi cho là ngôn ngữ của tôi đã bế tắc  . Quả thật ngày xưa thưở những năm 60's ban hợp ca Thăng Long đã hầu như một mình một cõi tung hoành trong các bản hợp ca và lứa tuổi chúng tôi đã xây bệ , đắp tường nâng cao và vây quanh ban hợp ca Thăng Long  thành một cái - gì - đó - bất - khả - xâm- phạm giờ đây thì đã bị ban hợp ca trước mặt tôi  --- xin mạn phép  khoác tạm tên " ban hợp ca  Sóng Trùng dương " cho họ  --- xô ngã .

  Vâng ! Ngôn ngữ bất lực !

 Vì những giọng ca cao mạnh ,  những giọng ca  thấp này đã trở thành những đợt sóng trùng dương mạnh mẽ , bao la giật sập bức tường và bệ mà bao năm chúng tôi đã bám giữ  . Tôi lại còn được cô bạn cho biết chính anh Phước đã bỏ thật nhiều thì giờ và cố gắng  hết sức mình trong khúc hợp ca này . Âm thanh lên thật cao như gió lồng lộng ngoài khơi và cũng xuống thật trầm tận đáy đại dương   , bè cao bè thấp xoắn lẫn nhau để đưa bốn giọng  hát vươn mình  thành những lớp lớp sóng trùng dương vươn ra biển khơi bao la bát ngát. Công tâm mà nói , ban Thăng Long kể cả những  ca sĩ đã khuất hay còn sống nếu hôm nay tình cờ hiện diện nơi đây  và với chút quảng độ bao dung của lớp đàn anh đàn chị ; theo tôi nghĩ ;  thì chắc cũng sẽ khẽ nép sang một bên để tán thưởng vỗ tay cho ban " hợp ca  Sóng Trùng Dương " này  . " Sóng  Trùng Dương " đã thật sự leo lên đỉnh  cao ! .Tiết mục này có lẽ cũng là một trong những điểm son đậm nét của buổi trình diễn hôm nay  . Chỉ một ý kiến  nho nhỏ , theo ý kiến của một thính giả hiện diện " Nếu ông Phước đừng mang bộ mặt  quá  căng thẳng mà hãy  tự nhiên  khi trình diễn , thì bản hợp ca này quả là toàn mỹ " . Riêng tôi đoán thì có lẽ anh là người đã bỏ ra nhiều công sức để tập dượt cùng các anh chị em khác nên lòng còn chĩu  nặng âu lo   . Một vết nho nhỏ không đáng kể, coi như là một nhịp chõi đôi khi cần có trong bài nhạc  . Bây giờ thì rõ ra rằng : " Tai tôi chả có vấn đề và đầu tôi lại càng không có   " , cảm ơn các nghệ sĩ nơi đây  đã cho tôi có cơ hội minh bạch điều này !

Rồi  " Thu quyến rũ " với Tina Đỗ , " Con thuyền không bến " với Tuyết Nga  . Ngày mới lớn , tôi vốn mê giọng ca đùng đục , nhừa nhựa mà tôi gọi đùa  là  " giọng ma tuý"  của ca sĩ Lệ Thu thì hôm nay tôi bắt gặp ở Tuyết Nga , nhưng có lẽ vì thu chớm về hay là vì  trời đổi gió nên trong bài này Tuyết Nga hình như hơi bị hụt hẫng , tôi thấy rõ ngay sau khi hát xong chính  Tuyết Nga cũng không vừa lòng với chính mình khi cô bước xuống khỏi sân khấu , cho đến khi sang phần hai của chương trình với bài " Hòn vọng Phu " thì Tuyết Nga đã không còn là Tuyết Nga nữa . Với giọng chênh vênh pha chút nghẹn ngào thì Tuyết Nga lần này đã hoá thân thành một chinh phụ đất Việt mòn mỏi chơi vơi đứng ngóng chinh phu  .

Tức tưởi nghìn năm hóa đá  !

Đúng như Lê Thành , người hướng dẫn chương trình phát biểu :

" Dallas - Forth Worth sao lại có lắm nhân tài thế này ! "

Trong giờ phút nghỉ giải lao , tôi có dịp gặp các nghệ sĩ và hân hạnh trò chuyện đôi câu , hầu như tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều nhã nhặn lịch sự , không khệnh khạng nghênh ngang  như các nhân vật tên tuổi nặng ký  mà đã nhiều lần tôi " đụng " phải  :

" Cảm ơn anh / chú  / bác đã quá khen "

Phong cách này không thêm thắt đưọc vào cái  hay cái tài  quí vị đang có , nhưng đã tăng thêm chút kính ngưỡng của khán giả với anh chị em ,  chả là hay hơn sao  .

Thêm một điểm son cho toàn ban tổ chức và các anh chị em nghệ sĩ .

Tiện đây tôi biết đằng sau sân khấu trình diễn là còn  có những nhà hảo tâm , những anh chị em chuyên lo về phần kỹ thuật đã góp sức rất nhiều để mới có được buổi hôm nay , xin gửi lời cảm tạ muộnđến các vị đó  .

Tiếp theo còn có hai tiếng hát từ phương xa bay về  ; Wichita (  Kansas ) ; Tiểu Liên và Thanh Tâm .

Theo tôi biết thì hai nghệ  sĩ này vì mới xuống nên chưa có thì giờ tập dượt trước với các anh chị em khác , nên cũng hơi có trục trặc kỹ thuật tí ti  . Bản " Gửi gió cho mây ngàn bay " được Tiểu Liên ( Đoá sen nho nhỏ ! ) cất lên , điệp khúc đầu thì hơi bị thấp nhưng sau đó khi bước sang điệp khúc hai được chỉnh lại nên cô đã vút cánh bay lên nhẹ nhàng .

Tôi thật tiếc khi phải " do what I have to do " ( hic hic ) nên đã hụt nghe hai ba bài liên tiếp do Hoàng kim Anh , Bình Sơn và Thanh Tâm  trình bày .

Khi quay trở lại , người bạn già níu tôi và :

" Anh đã hụt nghe bài vừa rồi , không ngờ là cổ hát quá hay ! "

Tôi lờ  mờ đoán là bài " Đêm đông " .

Tiếc hùi hụi !

Sẵn dịp này xin có vài lời đến ban tổ chức , dù đây chỉ là ý kiến rất cá nhân . Chương trình hơi quá dài  ( overload ! ) , trong khi trình diễn tôi đã thấy nhiều vị tuổi khá cao đã phải bỏ ghế để ra làm công việc cần thiết  , khi đi ra đi vào không ít thì nhiều  cũng đã gây chút ít phiền toái cho các khán thính giả khác , dù đó là chuyện chẳng đặng đừng . Buổi nhạc thính phòng này đa số là những quan khách đã không còn nhỏ tuổi nên  " sự cố " phải xảy ra . Tôi cũng hiểu là khi khán giả thấy chương trình là dài thì ban tổ chức và các anh chị em trình diễn hẳn là dài biết đâu mà kể  . Năm  hay sáu giờ đồng hồ , dù là có chút phút nghỉ giữa quả là hơi dài . Lòng thầm tự khen mình một phát , vì tôi đã chọn ngồi ngay chỗ hành lang chỉ có một dãy ghế hàng dọc , nên khi " đi công tác " chả phải phiền đến ai .

Nãy giờ mà tôi lại bỏ quên nhân vật cột trụ của hôm này thì thật là hỏng .

 Hỏng to !

Dạ thưa : đó là  nhà nghệ sĩ Tạ Anh Siêu  .

Với chiếc mandoline , anh đã gieo lên những âm điệu nỉ non da diết qua những bài tiền chiến , điều mà trước đó ít ai làm . Theo như anh Lê Thành thì với 4 cặp giây đôi này  có lẽ chỉ  thích hợp nhất cho những bản nhạc vui tươi và hùng mạnh , nhưng đến tay anh Siêu thì từ " Nỗi lòng " đến " Thu vàng " rồi sang " Con thuyền không bến " để vòng sang " Đêm đông " ... người nghệ sĩ đã phả vào chúng ta những âm thanh ray rứt , những nỗi buồn man mác hay " Làng tôi " hoặc " Lá đổ muôn chiều " dã dẫn dắt chúng ta về một khung trời xa xưa,  đánh thức dậy trong mình chúng ta  nỗi bùi ngùi xót xa  của một thời đã qua không tìm lại được .

Vâng ! nghệ sĩ Tạ anh Siêu đã làm được điều đó .

Nghe anh tấu lên những bản của một kỷ niệm của một cái - đã - mất - đi - trong - đời làm toàn thể hội trưòng xốn xang  ngậm ngùi,  lòng bâng khuâng mơ hồ nhớ về một cõi mông lung như có như không  .

Với tư cách của một thính giả người viết bài này  xin gửi đến anh hai chữ "  đa tạ "  . Giờ này ngồi đây gõ bài mà vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng đàn  réo rắt quanh quẩn .

Nhân đây cũng xin thưa với anh :

- Với cái vốn kiến thức  của tôi về âm nhạc quá nghèo nàn hay nói một cách khác là hầu như không có nên tôi không đủ khả năng thu nhận   những bài anh hoà tấu cùng dương cầm trong các khúc nhạc cổ điển .

-  Cái khuôn sáo mà thế hệ chúng tôi được nhồi nhét đã biến thành một điều tệ hại , đã là nhạc cổ điển tây phương thì phải là dương cầm là vĩ cầm là đại hồ cầm là trống là kèn .... và không nên ; hay nói một cách khác là không thể thay thế bằng những nhạc cụ khác ; đã khiến tôi khi nghe tiếng đàn mandoline của anh hoà cùng dương cầm là tôi có cảm tưởng vướng mắc vô hình nào đó khiến tôi nghe mà không thể trôi theo bài nhạc được  .  Cũng như cái thiên kiến thành hình rõ rệt trong tôi là từ thưở nhạc sĩ Lâm Tuyền soạn cho guitar bài La Cumparsita thì hầu như phải là guitar chơi bài đó không thể khác được  , dù hôm nay nghe tiếng đàn của anh thật hay nhưng  tôi vẫn bị chi phối bởi cái thiên kiến xa xưa cản trở . 

Đành ngỏ một lời xin lỗi đến anh Tạ anh Siêu .

Ước gì tôi có thêm chút kiến thức về âm nhạc để cùng anh và các thính giả khác thưởng thức những khúc nhạc anh trình tầu  . Tôi chỉ đành ngồi mà than mà tiếc  !

Đặc biệt hôm nay có hai hình ảnh mà tôi cho là đặc thù và gây cho tôi một ấn tượng sâu xa nhất đó là :

- Một người con trai trẻ tuổi miệt mài trên chiếc dương cầm còn người mẹ thì khẽ nghiêng mình lần dở cho con từng trang ký âm pháp ( Brian và Tina Đỗ ) một cảnh có lẽ chưa từng xảy ra trong buổi trình tấu nào  trước đây  .

- Một ông bố  say mê thả tiếng hát đến với thính giả và cạnh đó là cô con gái , nghiêng đầu , tay lướt trên phím đàn để dấn  bước theo tiếng hát của bố  . ( Trần Phước và Thiên Ân )

Hai hình ảnh này đã khiến tôi liên tưởng đến một huyền thoại   " Bố Rồng , Mẹ Tiên và các con Lạc Hồng "  , đến đây xin phép được dẫm chân lên anh Lê Thành , người hướng dẫn chương trình .

Đây có phải là " bảo tồn " không hở anh Lê Thành  ? Có cần lời hay một bài  thuyết minh nào đó cho hình ảnh này không nhỉ  ?

Lại một lần nữa  ngôn ngữ đành bất lực !

Tôi rất tiếc đã không thể cùng ngồi với quí vị cho đến phút cuối cùng , ra về sớm hơn mọi người chừng  vài chục phút ,  tôi luyến tiếc bước ra khỏi rạp  . Một buổi nghe nhạc tuyệt vời .

Cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức cùng các anh chị em nghệ sĩ , các nhà hảo tâm , các vị trong ban kỹ thuật đã cống hiến cho khán thính giả một chiều thật thoải mái và ước mong sẽ còn có được những buổi trình diễn  tương tự kế tiếp trong tương lai .

Tôi thong thả  bước ra khỏi rạp dù lòng còn vương chút nuối tiếc , dừng lại quầy CD  , bà chị đứng đó :

" Cảm ơn anh ! "

Khi thấy tôi dán mắt vào cái băng-rôn trên bờ tường , chị hỏi :

" Có gì không anh ? "

Tôi chỉ về những giòng chữ trên đó  và nửa đùa nửa thật :

" Sao lại là " Giấc mơ hồi hương "  , chỉ khi nào mình mơ mà không bao giờ được thì mới mơ chứ ! Không khéo mấy chữ này nó vận vào mình mất !  "

Chị đưa tôi mấy CD

" Cảm ơn anh ủng hộ cho anh Siêu  "

 chị ngập ngừng, và  hình như cảm thấy câu đùa của tôi có chút xót xa cay đắng nào đó nên bà chị không quen biết này cúi nhẹ đầu và  khẽ xuống giọng , nhẹ như tiếng thở dài :

 " Thì mình phải hy vọng để còn sống chứ anh ! "

Mấy CD trong tay  tôi trở nên " nặng chĩu " .

Vội bước nhanh ra ngoài sân .

Trời đã tối , nhịp sống  thành phố Plano vẫn chỉ là một tối chủ nhật như nghìn tối khác  .

Thèm điếu thuốc  .

Nhả ngụm khói lên bầu trời đen thẫm và cao . Ngụm khói tan nhanh .

Chợt cay cay trong mắt !

 


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,528
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/22/2010)
Người gửi: VanLaEm
Người sửa: Ngô Đồng,