Truyện  

Đại Vệ Chí Dị

NguoiBuonGio

Nước  Vệ triều nhà Sản năm thứ 64.

Miền Bắc hạn, miền Trung lũ, dịch bệnh lan tràn khắp nơi.


Lăng tiên đế quàn ở phía Tây kinh đô, cửa chính trông về phía Đông hưởng ánh mặt trời, thuộc cung Càn, Thái Dương rọi chiếu đời đời sáng lạn. Sau lưng là núi Nù, bên trái là hồ rộng. Thế long chầu, hổ phục, tả bật, hữu phù. Địa thế đắc đạo có thể truyền cơ nghiệp đến hàng trăm năm nữa.


Hậu duệ của  Tả Ao tiên sinh nói rằng.


-          Nhà Sản chỉ chấm dứt nếu trước lăng tiên đế có một tháp cao trấn , ngăn ánh thái dương mới yểm được linh của huyệt ấy.


Vệ Cường Vương và triều thần biết vậy, ra lệnh trước mặt lăng tiên đế trải dài đến bờ sông Huyết, không được xây dựng một công trình cao tầng nào cả.


Bởi thế nhà Sản vẫn vững như bàn thạch dù bao nhiêu biến cố.


Vệ Vương nuôi nhiều quân lính, nước Vệ có hàng trăm thứ loại lính, hàng chục loại sai nha. Quan quân nhiều vô kể, gia tăng đủ các loại thuế để nuôi quân không đủ. Sợ lòng quan quân vì túng thiếu mà sinh nản. Vệ Vương mới triệu các đại thần trọng trách nghị sự. Nói rằng.


-          Tuy lăng tiên đế quàn vào linh huyệt, nhưng không thể lấy đó làm chỗ dựa mà sinh chủ quan. Quan quân không có bổng lộc khó mà trung với triều đình. Các khanh có kế gì không. ?


Đại thần  coi tài chính  trán bóng loáng, quai hàm bạnh nghiến răng ken két tấu.


-          Xin tăng nâng cao mức lương của các quan.


Vệ Vương xua tay.


-          Nâng cao lương không phải là kế vẹn toàn

 

Đại thần quản kinh đô bàn.


-          Phải làm sao cho dân có tiền, dân có tiền thì các quan mới có lộc.


Cả triều thần đều cho là diệu kế, Vệ Vương mới hỏi.


-          Cách đó rất hay, làm thế nào ngươi nói rõ.


Đại thần quản kinh đô giãi bày.


-          Trước tiên lấy đất ruộng đẹp, bán cho thương gia nước ngoài, đền bù cho dân. Theo ý thần nên đền bù cao để dân hưởng ứng. Không nên rẻ mạt quá dân lại khiếu kiện như mọi  lần. Dân được đền bù thoả đáng không có ý gì để mà kêu ca. Đó là xong một việc.


Cả triều lao xao, Vệ vương hỏi.


-          Trả cho dân cao thì còn lấy đâu ra lãi mà chia.?


Hào Đức Vị, vốn có dòng dõi trâm anh, ông nội cũng từng là đại thần nghị sự, dáng vóc khôi ngô sáng sủa nói.


-          Xin để đại thần kinh đô nói tiếp việc sau.


Đại thần quản kinh đô quê ở châu Ái tên chữ là  Sáng Quyết, vốn không là dòng dõi,nhưng thiếu thời ham học, lại tinh thông thời thế nên tiến thân vùn vụt. Gật đầu tỏ ý cám ơn Vị và nói rằng.


-          Người xưa có câu ‘’ rừng xanh còn lo chi thiếu củi đốt’’ tiền ở trong dân thiếu gì cách để các quan tự lấy. Để các quan tự tìm cách mà lấy có phải là hơn tăng lương cho các quan không ? Làm quan có cơ hộ như thế tôi nào mà chả trung. Như thế vừa rèn luyện , đạo tạo ngón nghề cho các quan có nghiệp vụ. Chả phải làm một mà lợi hai ư.


Các đại thần đều gật gù, cho rằng kế đó hay. Đại thần thanh tra là Chu khuyến cáo.


-          Nhưng lấy của dân thì lấy thế nào đừng để lộ liễu.


Sáng Quyết trả lời ngay.


-          Việc này là một quá trình diễn biến theo đúng quy luật đã được đại thần Tôn Dưa nghiên cứu và tổng kết, xin đại thần Tôn Dưa có lời.


Tôn Dưa bước ra giữa triều tâu.


- Dân ta vốn chỉ biết làm ruộng, làm thủ công. Nay có đống tiền thì làm gì. Gửi vào ngân hàng thì sợ lạm phát, thực hiện đổi tiền như xưa nên bọn dám gửi chắc không có mấy. Đứa nào đầu tư làm ăn gì thì phải qua cửa các quan thuế, hành chính, các cấp địa phương xin giấy phép thủ tục này nọ trăm thứ giấy má. Mỗi lần xin thế các quan phải tự biết làm gì, sau đó hàng tháng lại thanh tra, kiểm tra hàng trăm quy định , tự bọn dân lại phải biết làm gì.

Còn đứa nào không biết làm ăn, có tiền sẽ nảy sinh ăn chơi. Các quan cho các nơi mở ăn chơi, bài bạc, gái mú. Để khuyến khích chúng ăn chơi tiêu pha ,thần cho bộ truyền thông phát động những cuộc thi người đẹp, nhà đẹp,xe đẹp các trò vui chơi tốn kém để chúng đua nhau lao đầu tiêu pha, triều đình đánh thuế những loại hàng xa xỉ này không ai mà kêu ca cho được. Lại nữa ta cho bọn cung ứng các trò đó ăn chơi, tệ nạn làm ăn bước đầu dễ dàng, thu tiền cống nạp. Sau khi dân bán đất tiêu hết tiền, chúng ta quay sang bắt tội và lên án bọn cung cấp dịch vụ tệ nạn, trực tiếp thu lợi nhuận  từ những trò như xới bạc, lầu xanh. Bọn này tất phải nôn oẹ hết những gì chúng kiếm được của dân cho các loại quan để thoát thân. Thế có phải là vừa thoả lòng căm hận của dân với bọn chúng hút , lại vừa có miếng cho các quan. Chung quy  tiền bạc lại về các quan cả, kế này hoàn mỹ như ‘’ Châu về Hợp Phố’’.


Triều đình nhà Vệ nghe xong, ai nấy đều hớn hở. Quay sang chúc tụng Vệ Vương.


-          Tiên đế anh linh, ngự đúng long mạch, đại Vệ trường tồn.

 

Hậu duệ của Tả Ao tiên sinh, sau này có lần mỗ được diện kiến, chuyện trò về phong thuỷ, ngài phán rằng.


-          Chuyện phong thuỷ, đất linh còn do đức con người nữa. Những việc tham tàn, xảo quyệt thất đức, bất nhân còn nguy hại gấp ngàn lần vật trấn yểm hữu hình. Dẫu có táng vào đại long mạch mà hành vi bất nghĩa thì cũng không thể nào tồn tại lâu được. Ấy là lẽ diệu huyền của trời đất, đời không nhiều người biết cho lắm lý ấy.


Nói xong ngài rũ áo bỏ đi, không biết hướng nào.


Mỗ về mua sách phong thuỷ của nước Vệ ra đọc, tìm mãi không có đoạn nói về đoạn bất nhân, bất nghĩa mà tổn hại đến long mạch. Tự hỏi có phải những nhà soạn sách, không muốn viết đoạn đó là ý kệ cho nhà Sản  đến đâu thì đến cho đúng mệnh trời.Thiên cơ không thể tiết lộ.


Hoặc là hậu duệ của Tả Ao tiên sinh, ngài tuỳ hứng mà nói vậy thôi. ?


Số Lần Chấm:  
42

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,982
Nguồn: nguoibuongio.multiply.com/journal/item/375/375
Đăng bởi: Cả Ngố (3/12/2010)
Người gửi:
Người sửa: Cả Ngố,