Truyện Văn Học Thế Giới

Trên sông

Guy de Maupassant

LIỄU TRƯƠNG dịch

TRÊN SÔNG


Mùa hè vừa qua, tôi có mướn một ngôi nhà nhỏ ở miền quê, bên bờ sông Seine, cách Paris nhiều dặm, và mỗi tối tôi đến đấy ngủ. Sau vài ngày, tôi làm quen với một người láng giềng, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ông ta thuộc hạng người lạ lùng nhất mà tôi từng thấy. Ông là một người chèo thuyền lâu năm, và là một người chèo thuyền hăng say cuồng nhiệt, luôn luôn sống gần nước, trên nước và trong nước. Có lẽ ông ta sinh ra trên một chiếc thuyền và chắc chắn ông ta sẽ chết trong một chuyến chèo thuyền cuối cùng.

Một buổi tối, chúng tôi đi dạo ven bờ sông Seine, tôi yêu cầu ông kể cho tôi vài giai thoại cuộc đời trên thuyền của ông. Thế là ông bạn lập tức trở nên phấn khởi, đổi sắc diện, nói thao thao bất tuyệt, gần như là một nhà thơ. Ông ta kể:

“A! Tôi có bao nhiêu là kỷ niệm trên con sông mà ông thấy chảy gần chúng ta đó! Những người như các ông ở trên đất liền, các ông không biết thế nào là một con sông. Nhưng hãy nghe một người đánh cá thốt ra tiếng đó. Đối với anh ta, dòng sông là cái gì huyền bí, sâu thẳm, xa lạ, là xứ của những ảo ảnh, của ma ảo, nơi mà ban đêm ta thấy những cái không có thật, tai nghe những tiếng động lạ lùng, và là nơi ta run sợ mà không hiểu tại sao, giống như khi đi qua một nghĩa địa, và quả thật con sông là cái nghĩa địa ghê rợn nhất, nơi mà người ta không có mồ.

Đối với người đánh cá, đất liền bị giới hạn, còn con sông thì vô tận trong bóng tối, những đêm không có trăng. Một thủy thủ không cảm thấy điều đó với biển. Lắm khi biển khắc nghiệt và hung dữ, thật vậy, nhưng biển la hét, gào thét, mà trung thực; còn con sông thì lặng lẽ và phản trắc. Nó không ầm ĩ, luôn luôn nó trôi êm ả, và sự dao động muôn thuở của dòng nước chảy đối với tôi khủng khiếp còn hơn những ngọn sóng cao của đại dương.

Những kẻ mơ mộng cho rằng biển giấu trong lòng những vùng bao la xanh nhạt, nơi những kẻ chết đuối lăn giữa những con cá lớn, qua những cánh rừng lạ lùng và trong các hang bằng pha lê. Con sông chỉ có những vực sâu đen ngòm, nơi người ta thối trong sình lầy. Tuy nhiên nó đẹp khi nó lóng lánh dưới ánh bình minh và khi sóng của nó vỗ nhẹ nhàng giữa hai bờ có những đám sậy thì thầm.

Khi nhắc đến đại dương nhà thơ nói:

Ôi sóng biển, các ngươi được biết bao nhiêu chuyện thê thảm
Sóng sâu thẳm, những người mẹ sợ hãi quỳ gối,
Các ngươi kể cho nhau những chuyện đó khi thủy triều dâng
Và chính vì thế mà giọng các ngươi tuyệt vọng
Mỗi buổi chiều khi các ngươi vỗ đến bên chúng tôi.

Thế thì tôi chắc những câu chuyện mà những cây sậy mảnh khảnh thì thầm, qua tiếng thỏ thẻ của chúng, phải còn ghê rợn hơn những thảm họa do tiếng gào thét của sóng biển kể lại.

Nhưng mà vì ông yêu cầu tôi kể vài kỷ niệm, tôi sẽ kể cho ông một cuộc mạo hiểm lạ lùng đã xảy đến cho tôi tại nơi này, cách đây khoảng mười năm.

Lúc đó tôi ở ngôi nhà của bà Lafon như bây giờ, và một trong những người bạn thân nhất của tôi, anh Louis Bernet, bây giờ đã bỏ việc chèo thuyền, bỏ giày dép và quần áo lôi thôi để vào Tham Chính Viện, anh Bernet ở tại làng C…, dưới kia, cách đây hai dặm. Mỗi ngày chúng tôi ăn tối với nhau, khi thì ở nhà anh ấy khi thì ở nhà tôi.

Một buổi tối, vì tôi trở về một mình và hơi mệt, vất vả kéo chiếc thuyền lớn của tôi, một chiếc thuyền dài mười hai chân đo, mà tôi luôn luôn dùng ban đêm, nên tôi ngừng chốc lát để nghỉ gần bãi sậy đằng kia, chừng khoảng hai trăm mét, trước cái cầu xe lửa. Trời trong, ánh trăng chói lòa, con sông lóng lánh, không khí yên tĩnh và êm dịu. Sự thanh tịnh làm tôi thích thú; tôi tự nhủ nếu hút một ống điếu ở nơi này thì thật tuyệt. Hành động tiếp theo ý nghĩ ngay; tôi chụp cái neo và ném nó xuống sông.

Chiếc thuyền xuôi theo dòng nước cho đến hết chiều dài sợi dây xích, rồi nó ngừng; và tôi ngồi phía đuôi thuyền, trên miếng da cừu, cũng tạm thời dễ chịu. Tuyệt nhiên không có một tiếng động nào, chỉ đôi khi tôi tưởng như nghe tiếng vỗ nhẹ của nước vào bờ, tiếng vỗ nhẹ gần như không có, tôi thấy những khóm sậy cao vẽ nên những hình thù kỳ dị và dường như chốc chốc lại cựa quậy.

Con sông hoàn toàn im lìm, nhưng tôi bị xúc động vì sự im lặng khác thường xung quanh tôi. Tất cả những con vật, nhái, cóc, những giọng hát về đêm đó trong các đầm lầy, đều nín lặng. Bỗng bên tay phải, một con nhái kêu ện oạng gần sát tôi. Tôi giật mình, con nhái ngừng kêu; tôi không còn nghe gì nữa và tôi quyết hút thuốc một chút để giải trí. Tuy nhiên, mặc dù tôi có tiếng ghiền hút ống điếu, tôi không sao hút được; hút đến hơi thứ hai, tôi buồn nôn và ngừng hút. Tôi bắt đầu hát nho nhỏ, giọng hát làm tôi chán; rồi tôi nằm xuống đáy thuyền và nhìn lên trời. Tôi nằm yên trong giây lát, nhưng chẳng bao lâu những chao động nhẹ của chiếc thuyền làm tôi lo lắng. Tôi có cảm tưởng chiếc thuyền chạy xiêu vẹo một cách phi thường, lần lượt chạm vào hai bờ sông; rồi tôi cảm tưởng một người hay một sức mạnh vô hình nhẹ nhàng kéo thuyền xuống đáy sông và nhấc nó lên để rồi làm nó rơi trở xuống. Tôi bị lay lắc như ở giữa một cơn bão và nghe những tiếng động xung quanh; tôi ngồi nhổm dậy: nước lóng lánh, tất cả đều lặng yên.

Tôi mới hiểu là thần kinh mình bị rúng động và tôi quyết định trở về nhà. Tôi kéo dây xích; chiếc thuyền chuyển động, rồi tôi cảm thấy có một sức cản, tôi kéo mạnh hơn; cái neo không lên; nó bị vướng vào cái gì dưới đáy sông và tôi không nhấc nó lên được; tôi lại bắt đầu kéo, nhưng vô hiệu quả. Thế rồi với hai mái chèo tôi làm cho chiếc thuyền quay về phía đối diện để đổi vị trí của cái neo. Nhưng vô ích, thuyền vẫn bị kẹt; tôi tức giận lay dữ dội sợi dây xích. Không có gì động đậy. Tôi ngồi xuống, nản lòng, và suy nghĩ về tình huống của mình. Tôi không thể nào bẻ gẫy sợi dây xích, cũng không thể tách rời nó khỏi thuyền, vì nó to tướng và bị đóng chặt vào một miếng gỗ to hơn cánh tay tôi, ở mũi thuyền. Nhưng vì trời rất trong, tôi nghĩ có lẽ chẳng bao lâu tôi sẽ gặp một người đánh cá nào đó, họ sẽ đến cứu tôi. Trước việc rủi ro tôi dịu lại; tôi ngồi xuống và cuối cùng hút được ống điếu. Có chai ruợu rhum, tôi uống liền hai, ba ly, và hoàn cảnh bị kẹt trên sông làm tôi tức cười. Trời oi bức, cùng lắm tôi có thể ngủ ngoài trời mà không mấy khó chịu.

Bỗng có cái gì đập vào mạn thuyền. Tôi giật thót và mồ hôi lạnh toát ra từ đầu đến chân. Tiếng động đó có lẽ do một khúc củi bị nước cuốn, nhưng cũng đủ làm tôi giật mình và tôi lại cảm thấy một nỗi bồn chồn lạ lùng. Tôi chụp sợi dây xích và người tôi cứng đơ trong một cố gắng tuyệt vọng. Cái neo không nhúc nhích. Tôi lại ngồi xuống mệt lả.

Nhưng một làn sương trắng, rất dày, từ từ bao phủ con sông và bò thấp trên mặt nước, đến nỗi khi đứng dậy tôi không còn thấy con sông, cũng không thấy chân tôi và chiếc thuyền, mà chỉ thấy các ngọn cây sậy, rồi xa hơn là đồng bằng trắng mờ dưới ánh trăng với nhiều chấm đen lớn vươn lên nền trời do những khóm cây bạch dương tạo thành. Người tôi như bị chôn đến dây nịt, trong một lớp gòn trắng lạ lùng, và trong trí tôi bày ra những chuyện quái đản. Tôi tưởng tượng người ta cố leo lên thuyền tôi mà tôi không còn trông thấy, và con sông bị màn sương mờ mịt che giấu, chứa đầy những sinh vật kỳ dị đang bơi xung quanh tôi. Tôi cảm thấy một sự bất an khủng khiếp, hai bên thái dương tôi se lại, tim tôi đập đến nỗi làm tôi ngộp thở; tôi hoảng hốt định thoát đi bằng cách bơi; rồi tức thì ý nghĩ đó làm tôi rùng mình kinh hãi. Tôi tự thấy mình bị dồn vào đường cùng, đang lâm vào một chuyện mạo hiểm trong lớp sương dày này, đang vùng vẫy giữa cỏ và sậy khó tránh được, tôi thở hắt ra vì sợ hãi, không thấy bờ sông, không tìm ra chiếc thuyền, và tôi có cảm tưởng chân mình bị lôi xuống tận đáy nước đen ngòm.

Quả thật phải bơi ngược giòng ít nhất năm trăm mét, trước khi tìm ra được một chỗ có cỏ và sậy để leo lên đất liền; như thế có hết chín phần mười tôi sẽ bị lạc hướng trong lớp sương mù này và sẽ chết đuối, dù cho tôi là một người bơi giỏi.

Tôi thử suy nghĩ. Tôi cảm thấy có ý chí mạnh mẽ, không sợ, nhưng trong tôi có một cái khác với ý chí và cái khác đó nó sợ. Tôi tự hỏi cái gì làm tôi sợ; cái tôi dũng cảm chế nhạo cái tôi nhát gan,và không bao giờ, ngay cả hôm đó, tôi hiểu được sự tương phản của hai con người trong chúng ta, người này muốn, người kia chống cự lại, và mỗi người lần lượt thắng.

Nỗi sợ hãi ngu ngốc và không thể giải thích được đó vẫn lớn dần và trở nên một nỗi kinh hoàng. Tôi đứng im, mắt mở lớn, tai lắng nghe và chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Tôi không biết, nhưng chắc là cái gì khủng khiếp. Tôi chắc nếu lúc đó một con cá dám nhảy ra khỏi nước, như ta thường thấy, cũng đủ để tôi ngã ra bất tỉnh.

Tuy nhiên, nhờ một cố gắng phi thường, cuối cùng tôi gần như chiếm lại được lý trí đã thoát khỏi tôi. Tôi lại lấy chai rượu rhum và uống ừng ực. Thế rồi tôi nảy ra một ý nghĩ và bắt đầu la lên với tất cả sức lực của mình, vừa la vừa quay liên tiếp về bốn hướng. Khi cổ tôi bị hoàn toàn tê liệt, tôi lắng tai nghe. Một con chó tru rất xa.

Tôi uống rượu nữa và nằm thẳng cẳng trong đáy thuyền. Tôi nằm như thế có lẽ một hay hai tiếng đồng hồ mà không ngủ, mắt mở thao láo, với những ác mộng vây quanh. Tôi không dám ngồi dậy mặc dù rất muốn; cứ hoãn lại từ phút này sang phút khác. Tôi tự nhủ: “Nào, hãy đứng dậy!” và rồi tôi lại sợ, không dám cử động. Cuối cùng tôi cẩn thận nhấc người lên, làm như mạng sống của tôi tùy thuộc vào tiếng động nhỏ nhất mà tôi sẽ gây ra, và tôi nhìn lên bờ.

Một quang cảnh tuyệt diệu nhất, lạ lùng nhất mà người ta có thể thấy được, làm tôi chóa mắt. Một ảo ảnh của tiên giới, một trong những cảnh được những người đi xa trở về kể lại, và chúng ta nghe mà không tin.

Hai tiếng đồng hồ trước đó, màn sương còn phủ trên mặt nước, giờ đây dần dần tan đi và thu lại trên hai bờ. Để lại con sông hoàn toàn trống trải, lớp sương tạo thành hai bên bờ một ngọn đồi trùng điệp, cao chừng sáu bảy mét, lóng lánh dưới ánh trăng, với cái sáng chói huy hoàng của tuyết. Đến nỗi không thấy gì khác hơn là con sông có lửa óng ánh giữa hai dãy núi trắng; trên không trung, mặt trăng tròn, to, sáng chói trên nền trời xanh nhạt và trắng đục như sữa.

Tất cả thủy động vật đều tỉnh dậy; những con nhái kêu ện oạng một cách dữ dội, trong lúc đó, thỉnh thoảng, tôi nghe, khi thì bên tả, khi thì bên hữu, cái nốt nhạc ngắn, đều đều và trầm buồn phát ra từ cái giọng đồng của loài cóc và ném lên những vì sao trên trời. Điều lạ lùng là tôi không còn sợ nữa; tôi đang ở giữa một phong cảnh phi thường, đến nỗi những chuyện kỳ lạ nhất cũng không làm tôi ngạc nhiên.

Tình trạng đó kéo dài bao lâu, tôi không rõ, bởi vì cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi mở mắt ra, trăng đã lặn, trời đầy mây. Nước vỗ buồn rầu, có gió thổi, trời lạnh, bóng tối sâu thẳm.

Tôi uống chút rượu còn lại, vừa run vừa nghe tiếng xào xạc của sậy và cái tiếng ghê rợn của nước sông. Tôi cố nhìn, nhưng không thấy rõ chiếc thuyền, cũng không thấy cả hai bàn tay mà tôi đưa lên gần mắt.

Nhưng dần dần bóng tối dày đặc lùi đi. Chợt tôi tưởng như thấy một cái bóng lướt qua gần tôi; tôi la lên, một giọng nói trả lời lại, đó là một người đánh cá. Tôi gọi, ông ta đến gần, và tôi kể cho ông ta câu chuyện xui xẻo của tôi. Thế rồi ông ta cho thuyền sát lại thuyền tôi, và cả hai chúng tôi cùng kéo sợi dây xích. Cái neo không cụ cựa. Bình minh ló dạng, u ám, trời mưa và lạnh, đó là một trong những ngày đem đến cho ta những buồn rầu, tai ương. Trông thấy một chiếc thuyền khác, chúng tôi gọi người trên thuyền. Người này hợp sức với chúng tôi để kéo dây xích. Thế rồi từ từ cái neo xiêu. Dần dần nó được kéo lên và nó mang theo một vật gì rất nặng. Cuối cùng chúng tôi thấy một đống đen sì và kéo nó lên thuyền tôi.

Đó là xác chết của một bà lão, ở cổ bà có cột một hòn đá to.”


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,507
Nguồn:
Đăng bởi: Angie (11/30/2009)
Người gửi: Lòng Như Gió