Truyện  

Thói Quen Tai Hại

Kim Lê


 
 
 Sơn “nhắng” cầm cái quạt giấy phe phẩy, khi ngang qua đám nữ sinh đang ngồi túm tụm buôn chuyện. Nó bắt chước giọng của “bóng”, ỏn ẻn:
-        Cơn gió “đực” đây này ! Đàn bà con gái khép đùi vào nhớ…ớ…!
Lũ con gái ôm nhau cười ngặt ngẽo. Cái Lan Anh đứng lên, tay chống nạnh, giọng vắt vẻo:
-        Gió đực của mày gặp gió cái của chị “mất điện” luôn! Đấy…ấy.., chúng mày xem, mặt nó đỏ như đít khỉ rồi kia kìa,  nhập vai “Kim Chim Xun” rồi..! Đ…chịu được nhiệt đâu…âu…!
Lũ con gái vỗ tay rần rần. Sơn “nhắng” đỏ lựng mặt, chắp hai tay vái Lan Anh lia lịa rồi lủi mất. Lan Anh ngồi xuống toét miệng cười.
 
***
 
Ở lớp 11a2 . Lan Anh là đứa ăn nói táo tợn, bậy bạ  nhất. Nó chỉ tội cái mồm, chứ thâm tâm ruột gan không có cái gì. Lan Anh học giỏi, đối xử tốt với bạn bè, hay bênh vực những đứa hèn yếu. Chỉ có cái tội hay nói bậy. Đã có lần cô chủ nhiệm phải mời phụ huynh đến để phối hợp giáo dục. Bố nó đến, nghe cô chủ nhiệm nói xong. Ông gãi gãi đầu, xong tặc lưỡi: Chặc..! Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở cháu, nhưng cháu nó đ…chịu tiến bộ.
 
Cái xóm Lan Anh ở, phần lớn là dân tứ chiếng, mọi người nói bậy thành thần . Gìa trẻ gái trai, nói bậy tuốt tuồn tuột. Nói bậy nhiều thành quen, đã quen rồi thành nghiện . Bất cứ câu chuyện gì mà không có “đệm lót” cứ thấy ngô ngố thế nào ấy.  Đầu ngõ, có bà Bê bán bánh cuốn mắc tật nói nhịu. Người cùng xóm coi là chuyện bình thường. Người lạ không biết nhiều khi đỏ mặt. Bà Bê xin lỗi, khách thông cảm ngay vì đấy là tật.
 Phải chăng, hoàn cảnh tạo nên tính cách? Trong một môi trường “ô nhiễm” như vậy, hàng ngày tiếp xúc chuyện trò, sẽ bị “đổ bệnh” và thể hiện ra ngôn ngữ lúc nào không biết.
 
Trong lúc ra chơi, Lan Anh là trung tâm điểm của  đám nữ sinh tụ tập. Thôi thì đủ thứ chuyện “trong nhà, ngoài phố”. Bất cứ câu chuyện gì nó cũng pha thêm dấm, thêm ớt, những “gia vị” bậy bạ, rồi thì đệm lót búa xua. Tụi con gái lại thấy thích! Lâu rồi thành quen tai. Thói đời, học cái hay thì khó, học cái dở lại dễ! Chúng cũng bắt chước đệm lót, văng “phụ khoa” tứ mẹt, coi như ngôn ngữ của những hot girls hiện đại!
 
***
Bạn trai của Lan Anh là Thắng. Học sinh lớp 12 cùng trường. Một buổi, hai đứa gặp nhau ở quán café. Thắng hỏi:
-        Lan Anh không bỏ được tật nói đệm sao?
-        Hì…hì…!Cũng phải từ từ, bỏ ngay thế đ…nào được!
-        Đấy…! Lại đ… rồi!
-        Đã bảo là từ từ mà lỵ. Làm đ…gì mà “soi” tớ ghê thế?
-        Thắng thì thông cảm. Nhưng người lạ, người ta đánh giá...
-        Trước lạ sau quen. Khi đã quen rồi thì “chuyện thường ngày ở phố”!
-        Ngôn ngữ đường phố thì không nói làm gì. Nhưng chúng mình là học sinh…
Lan Anh bĩu môi:
-        Lên lớp tớ đấy à? Đây “thuộc bài” từ lâu rồi nhá. Làm đ…gì mà “vi tính” thế…ế..!
Thắng thở dài. Trông hình thức không đến nỗi nào, cao ráo trắng trẻo, thông minh, ăn nói có duyên. Chỉ khổ nỗi mắc cái tật ấy. Từ bỏ một thói quen không phải là dễ, cần phải có thời gian…
 
***
 
Bố Thắng là cán bộ của một viện khoa học. Ông chuẩn bị đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Trước khi đi, gia đình tổ chức liên hoan để tiễn đưa. Thắng rủ Lan Anh cùng đến cho vui. Thắng dặn Lan Anh phải ăn nói cẩn thận. Tốt nhất là hạn chế tối đa phát ngôn. Lan Anh định từ chối, ngại bỏ xừ. Nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình của Thắng, Lan Anh tặc lưỡi. Đến xem sao !?
“Hạn chế tối đa phát ngôn”. Hừ…! Cũng là một thử thách để xem lại con người của mình. Bất cứ một thay đổi nào mà chẳng qua thử thách? Mình sẽ chứng minh cho Thắng biết. Tốt nhất là hỏi gì đáp đấy, cẩn thận đến từng dấu chấm phẩy. Đơn giản thôi! Chuyện nhỏ như con thỏ. Ok!
 
Lần đầu tiên Lan Anh giáp mặt bố mẹ Thắng. Câu chuyện chỉ diễn ra “hỏi và đáp”, chấm hết. Thắng ngồi cạnh, luôn luôn “bật đèn đỏ” bằng cách bấm khẽ vào tay Lan Anh. Bữa cơm thân mật diễn ra xuôn xẻ, không xảy ra “sự cố” gì. Thắng lấy làm đắc ý lắm. Không ngờ Lan Anh tiến bộ trông thấy. Sống ở môi trường nào thì phải ứng xử theo môi trường ấy, đúng thôi! “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Phải thay đổi để hoà nhập! Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc Lan Anh sẽ trở lại “quỹ đạo” một nữ sinh hiền thục! Thấy ánh mắt bố mẹ nhìn Lan Anh đầy thiện cảm, Thắng đã mừng cho bạn mình đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Con em gái Thắng mến Lan Anh ra mặt. Nó khen mãi nước da chị trắng, mái tóc chị xuôn đẹp. Chị có giọng nói trong trẻo, hát dân ca chắc phải hay lắm. Nói tóm lại Lan Anh xứng đáng “number one!”.
 
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Lan Anh xin phép bố mẹ Thắng ra về. Ra đến ngoài cửa, đứa em gái  níu tay Lan Anh, nhí nhảnh:
-        Bao giờ rỗi, chị lại đến nhà em chơi nhá.
Lan Anh vuốt tóc đứa em, hấp háy mắt nhìn Thắng, mỉm cười:
-        Chị chỉ sợ anh Thắng đ…cho chị đến…
Tiếng “đ…” vang lên rõ mồn một, tựa như con ngựa bất kham bị gò cương quá lâu, nay vùng thoát sải vó nước đại.
Bố mẹ Thắng ngơ ngác nhìn ra. Đứa em gái nhìn Lan Anh khó hiểu? Thắng sa sầm mặt nhăn nhó.
Lan Anh cụp mắt xuống. Nền gạch không có một lỗ nẻ nào…
 
     


Số Lần Chấm:  
23

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,332
Nguồn: PRĐT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/30/2009)
Người gửi: Kimle