Truyện Phóng Tác

Vật thí nghiệm

Troyat, Henri

VẬT THÍ NGHIỆM
HENRI TROYAT
NGUYỄN CHIẾN
dịch


Albert Penchelet vừa mới treo mình lủng lẳng dưới cái móc đèn chùm thì cửa ra vào mở tung, một người nhỏ thó đen đúa bước vào miệng chào hỏi hồ hởi. Con người đang treo cổ kia lầu bầu chửi thực sự, hai chân đạp lung tung trong không khí tỏ vẻ phẫn nộ. Không hề bối rối với cảnh đang diễn ra, con người nhỏ thó đen đúa ấy đặt lên giường chiếc cặp to tướng bằng da dê thuộc, chiếc mũ nồi và đôi găng tay màu xám.

Ông ta có khuôn mặt tái vẻ rầu rĩ, có cái nhìn thẳng và buồn bã của một gã chuyên nuôi chim bồ câu và một cái mụn trên cằm. Ông ta chẳng chút vội vã khi trèo lên chiếc ghế đẩu và cắt đứt sợi dây thừng. Thân xác Albert Penchelet rơi xuống đánh bịch như tiếng con bò cái dằn mình xuống để nghỉ ngơi vậy. Sau đó con người nhỏ thó đen đúa kia sửa lại cổ tay áo và bảo:
- Tên tôi là Fosten Vantre. Anh đã quên khóa cửa đấy.

Albert Penchelet không đáp vì anh đã coi mình là kẻ chết rồi. Lo lắng vì sự im lặng này, con người nhỏ thó đen đúa rút ra khỏi cặp một chai rượu rum, cái quạt, muối ngửi, miếng bọt biển và bắt tay vào cấp cứu hồi sức cho kẻ bất hạnh.

Ông ta làm việc này bằng những động tác nhẹ nhàng, chính xác lưng cúi xuống, ưỡn thẳng người, quay người một chút, và chỉ nghe thấy tiếng răng rắc khô khốc của các khớp xương nơi cơ thể ông ta như có người đang gặm bánh bích quy trong phòng vậy.

Ông ta khe khẽ hát.
- Nơi biển cả, biển thanh bình, ha… ha…

Albert Penchelet mở mắt và thở sâu:
- Ông làm gì ở đây thế?
- Tôi đang đưa anh trở lại với cuộc sống. – Fosten Vantre đáp.
- Đó không phải là việc của ông.
- Anh lý luận cứ như đứa trẻ ấy. Tốt hơn là hãy uống một cốc nhỏ này, thứ này công hiệu đấy.

Albert Penchelet ngẩng đầu, nuốt một ngụm nhỏ và nhổ toẹt ra sàn:
- Tôi đã mất hết vị với mọi thứ rồi. Nếu như ông chỉ cần biết…
- Tôi biết. Tôi biết hết. Tôi biết anh hai mươi lăm tuổi, chẳng địa vị gì, chẳng có tương lai, chẳng có gia đình, chẳng tình nhân và mười tháng qua anh chẳng trả xu nào tiền căn phòng này.
- Ông im đi! - Albert Penchelet rên rỉ.
- Tôi theo dõi anh đã vài tuần nay rồi… Tôi đã gửi cho anh tờ quảng cáo: “Hỡi những người tuyệt vọng, xin hãy biến sự thất vọng của mình thành tiền bạc. Tất cả mọi thông tin quý vị cần biết xin liên lạc với ngài Fosten Vantre, phố Aurehen Lomber, số nhà 17”. Vì sao anh không phúc đáp hả.
- Tôi không nghĩ điều này là nghiêm chỉnh.
- Chà! Tất cả các người đều như nhau cả! Hãy nghe đây, tôi đến đây bây giờ là để khuyến dụ anh một biện pháp kiếm tiền và bảo đảm cho mình một tuổi già không phải nghèo túng.
- Tôi muốn đi ngủ. - Albert Penchelet lẩm bẩm.

Fosten Vantre nhẫn nại bật ngón tay.
- Hượm đã! Xin hãy nghe tôi nói. Anh dĩ nhiên biết giáo sư Otto Pupont rồi chứ?
- Ông ta là bác sĩ chỉnh hình chứ gì?
- Đại loại là như vậy. Chỉ có điều ông ấy không sửa nắn tứ chi mà là sửa tính cách.
- Nếu thế thì không phải, tôi chưa hề nghe nói.
- Bệnh viện thực hành của giáo sư Otto Dupont nổi tiếng khắp thế giới. Ông áp dụng ở đây phương pháp chữa trị riêng nhằm thay đổi và tạo kiểu các loại tính cách. Chẳng hạn, một con người rụt rè đề nghị: “Tôi muốn trở nên đầy quyền uy”. Một phát tiêm. Mười ngày yên tĩnh, nghỉ ngơi. Và sau đó anh bạn của chúng ta trở về nhà với những cung cách độc tài của một diễn giả ngoài quảng trường. Chuyên ngành hiệu chỉnh tâm lý là một ngành non trẻ, tinh tế. Một sai lầm dù nhỏ bé nhất đều có thể dẫn đến những tai biến không thể khắc phục. Vì vậy, trước khi tiêm cho khách hàng, giáo sư Dupont kiểm tra hiệu quả các loại thuốc của mình trên cơ thể các trợ lý mà chúng tôi gọi là “những người thử nghiệm tính cách”. Họ có chừng hai mươi người. Nhưng vì hàng ngày lượng khách hàng trở nên ngày càng đông nên tôi nhận được lệnh tuyển mộ thêm một số trợ lý nữa. Tôi đã lập tức nghĩ đến anh. Các điều kiện rất tuyệt vời. Phòng làm việc phục vụ chu đáo, công viên để đi dạo, hiệp hội các đồng nghiệp tổ chức rất thanh tao. Lương bổng dạng ông hoàng bà chúa. Sau hai năm anh có thể giã từ chúng tôi và sẽ lĩnh trợ cấp suốt đời tùy thuộc theo thâm niên công việc.

Fosten Vantre nghỉ lấy hơi và nuốt nước miếng đầy khoái cảm:
- Thế nào, anh bạn trẻ - ông ta nói tiếp, - anh đang nghĩ ngợi đấy ư?
- Nếu làm việc cho các ông có lợi đến thế thì tại sao tuyển những người làm vật thí nghiệm lại phức tạp đến vậy?
- Những người thử nghiệm tính cách ấy à? Đâu phải ai cũng phù hợp với công việc này! Họ cần phải có những phẩm chất thể lực nhất định chứ. Sức đề kháng này. Tinh thần trong sáng thuần khiết này. Rồi thể chất phát triển hài hòa với tâm lý ổn định, trí tuệ cao bậc nhất nữa! Đó là những tố chất mà anh có đầy đủ. Anh đọc hợp đồng mà xem! Hãy ký tên ở dưới phía bên trái. Nhưng xin anh đừng vội vàng. Người ta vừa mới báo tôi hay về một vụ tự vẫn gần quảng trường Bastille đấy.

Ông ta nút chai rượu rum lại và sắp xếp đồ dùng của mình một cách cẩn thận.

Albert Penchelet nhìn lên cái móc trên trần nhà, nhìn tờ tín chỉ của hợp đồng và nhún vai:
- Hoặc là điều này, hoặc là cái nút thòng lọng kia?
- Anh nói hay lắm, - Fosten Vantre lên tiếng và chìa tay sang phía anh. Albert Penchelet đặt tờ giấy lên sàn và ký với vẻ mệt mỏi.
- Anh hãy chuẩn bị ngày mai lúc mười giờ sáng. Người ta sẽ đưa ô tô tới đón anh. Trước khi đi tôi sẽ thanh toán hóa đơn tiền phòng của anh.

Khi ông ta đã về, Albert Penchelet nằm vật xuống giường và một giấc ngủ nặng nề đầy những cơn mê choáng ngợp lấy anh. Anh đang lang thang trên một con đường đầy bụi tiến tới chỗ ánh sáng màu da cam đang nhấp nháy ở đằng xa. Cứ sau ba bước anh lại mất đi một bộ phận nơi cơ thể mình. Ngón tay, môi, mí mắt. “Hãy cố gắng làm sao chỉ cần tới đích!” – Anh nghĩ. Bất thình lình anh ngoái lại và nhìn thấy Fosten Vantre đang chạy lúc thúc đằng sau với chiếc cặp làm bằng da dê cắp sau nách. Cứ sau vài bước ông ta lại cúi xuống để nhặt lên một mẩu thịt của anh và nói: “Chà chà! Cái ngón tay ngon quá! Chà chà! Cái mí mắt thật tuyệt!” Xin ông dừng lại! Hãy dừng lại! Albert Penchelet kêu lên. Nhưng ông kia chỉ lắc đầu: “Anh có quyền gì mà ngăn với chặn? Chính anh đã đặt bút ký rồi có đúng không? Chà chà! Cái tai tuyệt trần đời!”

Khi Albert Penchelet tỉnh giấc thì chàng nhận thấy mình đã khóc ướt cả gối.

xxx

Bệnh viện thực hành của giáo sư Otto Dupont tọa lạc ở ngoại ô Paris. Đó là một ngôi nhà to lớn vuông vức có nhiều cửa sổ và ban công, tòa nhà nhô cao ở giữa một khu công viên có những lối đi hai bên trồng cây được thiết kế phức tạp nom chẳng kém gì chữ ký của tay kế toán. Dưới bóng râm của đám cây cao ẩn khuất những chiếc ghế tựa dài dành cho những người đang bình phục, họ nghỉ ngơi ở đây để thả mình cho những suy tưởng về những thay đổi mạnh mẽ sâu sắc vừa qua nơi nhân cách của mình. Tòa nhà ngang dành cho những người thử nghiệm tính cách, một ngôi nhà ba tầng xây gạch màu hồng với cửa vào sặc sỡ nằm sau khối nhà chính. Những dãy hành lang trong ngôi nhà này được trải vải lót sàn có màu xanh dịu. Trên mỗi chiếc cửa đều đính tấm biển nhỏ: “Người dễ nổi giận”, “Người trầm tư”, “Người cởi mở”, “Người ham thích văn chương và nghệ thuật”, bên dưới có ghi ngày tháng lần tiêm gần đây nhất với lời chỉ dẫn: “Không sử dụng trước…”.

Bên phải cửa treo tấm biển ghi chú cho ca trực: “Trạng thái bình thường” hoặc “Cần hiệu chỉnh” hay “Kết quả tiêm của anh”. Những bức tường trần trụi, chiếc giường gấp và một tủ sách.

- Sau thử nghiệm, dĩ nhiên chúng tôi sẽ thay đổi sách ở đây – cô ta nói. – Mỗi tính cách có gu đọc sách riêng. Giáo sư đề nghị anh chuẩn bị sau một giờ nữa.

Giáo sư Otto Dupont tiếp Albert Penchelet bên chiếc bàn viết to tướng có kích thước ít ra là bằng một chiếc quan tài bằng đá thời La Mã chất đầy điện thoại, máy ghi âm, đèn báo hiệu trên các bảng điều khiển bằng nhựa ebonite, những chiếc máy tính với các chiếc bút tự ghi có ngòi tháo lắp được. Những xấp giấy với các mép giấy thò ra có màu trắng xóa cả hai bên nom thật dữ tợn. Rồi còn một chiếc đèn với cái chân đèn cong một cách xảo trá tỏa ra thứ ánh sáng vệ sinh sạch sẽ lên khuôn mặt của chủ nhân. Màu sắc khuôn mặt ông ta thật tươi tỉnh, cái nhìn đượm vẻ ân cần, thân mật, ngài giáo sư không để ria mép.

- Anh là người thử nghiệm số 14 phải không? – Ông ta hỏi Albert Penchelet.
- Đó là con số gắn trên cửa phòng tôi…
- Con số đó đi liền với anh đấy. Mời ngồi. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của anh. Anh hăm lăm tuổi. Các thói xấu: không có.

Albert Penchelet thấy tốt hơn là khiêm tốn đưa mắt nhìn xuống.

- Tính cách: bình thường. Phản ứng: bình thường. Phát triển trí tuệ: bình thường. Trình độ học vấn: bình thường. Các phức cảm tình dục bình thường. Trác tuyệt! Trác tuyệt! Anh đúng là một con người như vậy, một con người rất cần cho tôi.
- Tôi nghe mà thấy mát lòng lắm. - Albert Penchelet thốt lên.
- Hôm nay tôi sẽ tiêm cho anh huyết thanh tự tin vô hạn với sắc thái kiêu hãnh và đôi chút thăng hoa của thần bí. Đây là một loại dung dịch rất phức tạp, tôi đã điều chế nó lần đầu tiên theo đơn đặt hàng của một chính khách. Sau khi tiêm anh sẽ nghỉ ngơi trong mười ngày. Sau đó tôi sẽ tiêm thử cho anh huyết thanh mơ mộng. Rồi tiếp theo…
- Như vậy có nghĩa là tính cách của tôi sẽ thay đổi cứ sau mười ngày sao?
- Gần như thế.
- Nhưng điều đó thực khủng khiếp!
- Anh nhầm rồi. Bất kỳ một ai trong số các đồng nghiệp của anh sẽ khẳng định rằng những chuyển biến này hoàn toàn vô hại, lành mạnh.
- Và cứ như thế suốt hai năm sao?
- Thậm chí còn lâu hơn nếu anh mong muốn. Mà chắc chắn anh sẽ đích thân muốn điều đó. Vì đổi mới bản chất của mình nên anh sẽ làm gia tăng các khả năng sống của mình. Anh sẽ sống, sẽ nếm trải từ ba mươi đến ba mươi lăm cuộc đời trong một năm, trong khi đó những kẻ khác, đồng loại của anh, chỉ sống có mỗi một cuộc đời. Vả lại, đời mà chẳng ra đời! Vì lẽ ấy mà anh đã toan quyên sinh có đúng không, mà con người ta tự tử khi họ không thể chịu đựng được nữa cảnh của họ và cả chính bản thân họ.
- Vâng, đúng vậy.
- Đấy là lý do mà tôi đề nghị anh thôi không là chính mình nữa. Anh phải thỏa mãn với điều này.

Albert Penchelet thấy choáng váng. “Thế nếu như thí nghiệm không thành mình sẽ bị chết, điều này có thể hay không?”. Anh không hề muốn chết. Nhưng ngài giáo sư đã đứng dậy và đẩy chiếc cửa được ngụy trang trong tường dịch sang bên.

Albert Penchelet đi theo ông ta vào một căn phòng sơn trắng như cửa hàng bán sữa. Trong đó sực mùi hiệu thuốc tây và cao su cháy. Trên tường gá toàn những giá xích đồng chất những chiếc lọ đựng các loại chất lỏng có màu sắc khác nhau. Ở giữa phòng trên một cái quầy bằng đá cẩm thạch chen chúc cả một lô một lốc những bình cổ cong, ống nghiệm, các dụng cụ chưng cất và những chiếc ống xoăn ruột gà. Ánh nắng hắt từ cửa sổ chiếu vào mọi thứ đồ thủy tinh và tạo thành những luồng sáng lấp loáng. Thứ chất lỏng xanh nhạt nào đó với sắc tím hoa cà chảy òng ọc giận dữ trong một cái bình thủy tinh tròn.

Fosten Vantre đeo kính thợ hàn chăm chú quan sát thứ nước đang sôi đó.
- Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? – Ngài giáo sư Dupont hỏi.

Cả người bận đồ trắng toát như các bức tường xung quanh, viên trợ lý bước ra khỏi căn phòng kế cận và trên bàn tay với những tay bị axít ăn mòn anh ta cầm một cái ống nghiệm được đậy bằng một cái nút gạc bong. Ngài giáo sư nhìn cái ống nghiệm ở chỗ sáng và nói:
- Tôi nghĩ cần phải pha loãng tí chút. Chậc, ta sẽ xem xét theo kết quả. Số đăng ký 14, xin mời cởi quần ra, anh bạn của tôi. Hãy quay lưng lại phía tôi. Đừng căng cơ bắp mà thả lỏng thôi.

Đứng quay mặt vào tường Albert Penchelet chìa cái mông trần trụi ra để chịu một cuộc phẫu thuật mà anh chưa hề biết tí gì cả. Mồ hôi nhỏ thành những giọt to lăn trên mặt anh. Đằng sau lưng, nhìn xuống chiếc hộp kim loại, tiếng thở dài của cái nút được rút ra, tiếng nức nở phiền muộn của chiếc khóa vòi nước. Sau đó là tiếng những bước chân đang tiến lại gần. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Mùi da thuộc. Cảm giác về miếng bông ẩm chạm cẩn thận vào da thịt. Anh nhắm mắt. Hai hàm răng cắn chặt để sẵn sàng chịu đựng đau đớn cắt da cắt thịt. Phát tiêm nhẹ vào mông khiến anh giật mình. Anh chờ đợi những thao tác tiếp theo.

- Xong rồi! – Ngài Otto Dupont nói. – Anh được nghỉ ngơi.
- Sao?...
- Chắc anh chờ đợi tôi sẽ đặt anh ngồi lên chiếc cọc nhọn chứ gì. Mươi mười lăm phút nữa anh sẽ cảm thấy hiệu quả. Anh sẽ thay đổi cá tính như con rắn lột da vậy. Anh sẽ có được một ý chí, sự minh mẫn của lý trí và sự tự tin mà trước đây anh thiếu vắng.
- Xin cảm ơn ông. - Albert Penchelet nói. Anh ưỡn người ra chấn chỉnh lại áo quần và rời căn phòng cùng Fosten Vantre đi kèm.

Albert Penchelet đi trong công viên rất chậm rãi để quan sát sự sinh thành một nhân cách mới trong bản thân mình. Tựa hồ một người đàn bà đang bụng mang dạ chửa, anh cố gắng tránh những cử động đột ngột vì sợ vấp hay ngã để khỏi vô tình hủy hoại một sinh thể mới lớn lên trong anh. Anh có cảm thấy điều gì không? Chưa, hiện thời chưa có gì. Thế còn bây giờ? Vẫn chưa có gì như lúc trước. Có thể, chỉ có hơi váng đầu, hơi buồn nôn, một nỗi kinh sợ, cảm giác đợi chờ vui vẻ trước sự sinh thành. Ngày mai anh sẽ là ai? Hay sau một tiếng nữa. Anh sẽ có cảm thấy sự chuyển tiếp không? Anh sẽ có tiếc về quá khứ của mình không? Có hối tiếc về bản thân mình không?

Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy buồn bã. Anh có cảm giác như đang có mặt tại một buổi tiễn đưa: Người bạn thân nhất của anh đang ra đi, ra đi mãi mãi. Người bạn với nhiều nhược điểm, con người nhỏ nhoi và nhu nhược, không tốt bụng lắm, không hoàn toàn chân thành, nhưng dẫu sao cũng là một gã trai đáng yêu. Anh suy nghĩ về bộ quần áo cũ, đã sờn rách, thật quen thuộc đến độ khó có thể chia lìa, anh nghĩ tới vẻ quyến rũ của những khu ngoại ô bẩn thỉu, vẻ quyến rũ ấy sẽ không rời bỏ con người ta cho tới lúc lìa đời. Anh bùi ngùi nghĩ về số phận mình. Anh khóc than cho cái chết của chính mình. Thà chết còn tốt hơn là trở nên một con người khác. Trời ơi, tất thảy những điều đó để làm gì cơ chứ? Để đổi lấy những đồng tiền thảm hại, sự nghỉ ngơi ngoài bầu không khí trong lành sao? Và đó là sự trả công cho sự phản bội chăng? Mà nếu như anh sẽ không muốn thay đổi? Nếu anh muốn là chính bản thân mình thì sao?

Cảm giác rát bỏng nhè nhẹ nơi mông đít đã đưa anh trở lại hiện thực. Anh quay sang Fosten Vantre với khuôn mặt méo xệch vì tức giận và kiên quyết:
- Này ông, người nuôi cấy vắc xin kia, các ông đã tiêm thứ thuốc chết tiệt đó vào tôi! – Anh kêu toáng lên. Nhưng tôi cảnh cáo ông sáng mai tôi sẽ bỏ đi! Tôi sẽ báo cảnh sát về việc các ông buôn bán người làm thí nghiệm! Tôi sẽ bỏ tù cả hai các người, ông và ông Otto quý mến của ông nữa trước khi các ông dùi lỗ chỗ các vết tiêm trên người tôi! Đừng có nhe răng ra như thế, không tôi sẽ nổi xung lên đấy!
- Trời! – Fosten Vantre thốt lên. – Liều thuốc quá cao mất rồi.

Ông ta đưa chiếc còi nhỏ bằng bạc lên môi.

- Ông làm cái gì thế? - Albert Penchelet hỏi.
- Không có gì cả anh bạn thân mến ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi dạo. Anh có nhìn thấy hai phụ nữ trẻ kia không? Đó cũng là hai người thử nghiệm tính cách đấy. Số đăng ký của họ là 1-bis và 5-bis nếu tôi không nhầm. Ở đây phụ nữ mang thêm cái phần “bis” cho số đăng ký.
- Cô bên tay phải làm tôi thích đấy. - Albert Penchelet tuyên bố. – Ông sẽ cất công…

Nhưng anh không thể nói hết. Hai gã nom vẻ đê tiện chạy tới sau khi nghe tiếng còi của Fosten Vantre liền tóm chặt lấy anh. Hãy truyền đạt cho ông ấy biết là cần hiệu chỉnh ngay.

Albert Penchelet kháng cự vùng vẫy như một kẻ điên khùng, anh kêu, nhổ bọt, cắn. Giáo sư Otto Dupont ra lệnh trói anh vào bàn và tiêm cho anh một phát mới cách chỗ cũ hai xăngtimét.

- Xin lỗi. – Ngài giáo sư nói. – Không phải lúc nào cũng thăm dò thành công tính cách đã định được ngay đâu. Những chi phí sản xuất đâu có được đáp ứng lập tức. Giờ anh cảm thấy thế nào?
- Tốt, thưa ngài. - Albert Penchelet đáp. – Nhưng tôi không muốn ngài động vào tôi nữa. Tôi sẽ tự trở về phòng được.

Fosten Vantre xuất hiện nơi cửa ra vào nửa khép nửa mở:
- Ái chà, - ông ta nói, - thế là chúng ta đã an lòng được rồi.

Penchelet nhún vai. Anh thấy bình tĩnh, mạnh mẽ và tự tin.

Anh cảm nhận thấy một ý muốn ra lệnh, ra lệnh bất cứ cái gì cũng được cho ai không cần phân biệt.
- Tôi muốn người ta mang hoa vào cắm trong phòng của tôi. – Anh nói.

Giọng nói của chính mình khiến anh hài lòng. Cái chất giọng ấy nghe lanh lảnh, can trường.

- Tôi nghĩ lần này chúng ta đã đạt được mục tiêu. – Ngài giáo sư Dupont bảo Fosten Vantre. Đây là một trong những thí nghiệm thành công nhất của tôi.

Albert Penchelet nếm trải một cảm giác tự hào vì điều anh đã gây cho cả hai nhà khoa học kia phải sửng sốt.
- Xin hãy cởi dây thừng ra. – Anh nói.

Khi người ta đã để anh tự do, anh liền đứng dậy và bắt tay giáo sư.

- Xin tạm biệt, số 14, – ngài giáo sư đáp lễ, - chúng ta sẽ gặp nhau sau mười ngày nữa.

Một nỗi buồn bất chợt nhói trong tim Penchelet.
- Sau mười ngày nữa sẽ thế nào đây?
- Ồ, tất nhiên là để khiến anh trở thành người mơ mộng.
- Nhưng tôi không muốn! Thế thôi! Thế này là tôi thấy tuyệt rồi! – Anh gõ nắm tay xuống bàn. Ngài Otto Dupont không đáp lại câu nào. Và số 14 rời khỏi phòng với vẻ trịnh trọng, hai tay vung vẩy, sải bước dọc theo những viên gạch lát sàn.

xxx

Sáng ngày hôm sau 14 tỉnh giấc muộn, sau đó anh mặc chiếc áo khoác màu nâu và đội chiếc mũ của bệnh viện, đoạn bước xuống khu vườn. Một hàng rào mỏng mảnh ngăn cách khu vườn dành cho những người thử nghiệm với khu công viên nơi các khách hàng đang đi dạo. Albert Penchelet ngồi xuống bên gốc sồi với quyển sách đặt trên hai đầu gối. Làn không khí ấm áp. Trên thảm cỏ xanh nhảy nhót, run rẩy những vệt nắng. Chẳng bao lâu sau anh đã thiu thiu, cuốn sách tuột khỏi tay.

Tiếng cười giòn tan đánh thức anh dậy. Anh mở mắt, hai người phụ nữ gặp hôm qua ngồi cách anh có vài bước và đang nói chuyện sôi nổi.

Albert Penchelet ngả mũ chào họ. Họ gật đầu đáp lại. Bất thình lình cô trẻ hơn hỏi:
- Anh là người thử nghiệm mới hả?
- Vâng, thưa bà.
- Cô thôi anh ạ.
- Tôi xin lỗi.
- Thế cái gì nơi anh hôm nay?
- Cái gì nơi tôi ấy à?
- Vâng, tính cách nơi anh hôm nay là gì?
- Quyền uy với sắc thái kiêu hãnh và đôi chút thần bí.
- Thật tuyệt! Còn nơi em là sự hiền dịu với sắc thái ngây thơ và nét thi vị.
- Cũng thú đấy. Được bao nhiêu ngày hả cô?
- Còn năm ngày nữa.
- Còn tôi có trọn vẹn chín ngày.
- Anh thật may mắn.
- Vì sao cô lại nói thế?
- Chà, thay đổi thật chẳng thú chút nào.
- Thế thì cô chối từ đi!
- Mẹ ơi, mẹ nghe xem, anh ấy thật quả quyết! Điều đó thật tuyệt vời.
- Bà đây là mẹ cô sao?

Cô gái mỉm cười:
- Không đâu, em gọi chị ấy là mẹ vì chị ấy ở đây lâu hơn tất cả mọi người. Chị ấy khuyên nhủ bọn em, giáo huấn, chỉ bảo nữa.

Albert Penchelet dịch lại gần chỗ hai người phụ nữ, và cuộc tâm tình tiếp tục thật vui vẻ và tự nhiên đến nỗi họ thậm chí quên cả bữa ăn trưa. Số 14 kể về những nỗi bất hạnh của mình và biết rằng cô gái trẻ kia tên là Iolande Vensene, rằng cha mẹ cô đã mất và cô đã toan nhảy xuống sông Seine tự vẫn. Cô có một khuôn mặt trái xoan nom rất đáng yêu, đôi má nhợt nhạt và đôi mắt xanh to mà cái nhìn nơi đôi mắt ấy dường như đã khiến mọi sự trở nên dịu dàng, dễ chịu.

- Em đã muốn trầm mình xuống sông. Em thấy khi ấy thật kinh khủng. Và bỗng nhiên người ta tóm lấy tay em.
- Cô thật hạnh phúc xiết bao!
- Anh đáng mến lắm.
- Không, tôi chỉ là một kẻ ích kỷ thôi mà.

Có hai người thử nghiệm khác cũng mặc áo choàng màu nâu thẫm như của Albert Penchelet đi ngang qua trước mặt họ.

- Số 7 hôm nay là “kín đáo, không cởi mở”, - Iolande nói. – Còn số 12 hôm nay có ngày cuối cùng của tâm tính “giận dữ nhưng sâu thẳm tâm hồn và tốt bụng”.
- Vâng, cuộc sống ở đây quả chẳng vui vẻ gì. - Albert Penchelet nhận xét.
- Anh đừng nghĩ như thế, - “bà mẹ” phản đối, - nơi chúng ta là một nhóm người tuy ít ỏi nhưng rất thân ái… Và nếu anh sẽ ở lại đây lâu…
- Tôi sẽ ở lại đây lâu. - Albert Penchelet tuyên bố. Rồi anh nhìn Iolande với dáng vẻ của kẻ chinh phục người Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn, vì đó mà cô gái cúi gằm xuống.

xxx

Ngài Otto Dupont đã gọi mời tất cả các số chẵn tới để trình diễn các mô thức tính cách trong vòng một ngày. Trong một căn phòng lớn với những chiếc ghế đi văng nhỏ được trang hoàng đẹp đẽ người ta đã bố trí một sân khấu, dãy đèn trang trí và lắp đặt các micro. Các vị khách hàng ngồi trong ánh tranh tối tranh sáng của gian phòng. Từ trên sân khấu, Fosten Vantre tuyên bố đọc các nhận xét tư cách, khả năng, sau đó khán giả đặt câu hỏi cho số được giới thiệu. Vị chính khách đặt hàng khí chất của Albert Penchelet hóa ra một ông béo tốt hồng hào thấp lùn với mái tóc hung và đôi mắt ti hí ranh mãnh. Ông ta hài lòng và thán phục kết quả.

- Ngài tin chắc là tác động như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi chứ? – Ông ta hỏi ngài giáo sư.
- Tôi tuyệt đối tin tưởng. Chúng tôi chỉ cần phải chú ý đến phức hợp tinh thần của ông thôi, và kết quả sẽ tương tự như thế..
- Tuyệt! Tuyệt lắm! Này số 14, anh sẽ nói với tôi rằng anh không bao giờ hoài nghi về sự đúng đắn trong ý kiến của riêng mình chứ?
- Vâng, không bao giờ. - Albert Penchelet trả lời.
- Nhưng nếu kỷ luật đảng không cho phép thể hiện các ý kiến của các anh cho đến cùng thì sao?
- Dẫu sao tôi cũng sẽ nêu ra!...
- Ối chao ơi! Nhưng điều đó là nguy hiểm?
- Tôi sẽ gia nhập đảng khác… hoặc sẽ thành lập đảng mới của mình.
- Tốt. Và nếu anh biết vợ anh không chung thủy với anh thì sẽ ra sao?... Ở đây tôi chỉ nêu giả định thôi, anh hiểu ý tôi chứ?
- Tôi sẽ tống cô ta ra khỏi nhà.
- Được. Ngài thấy không, điều cuối cùng này nên gượng nhẹ tí chút. – Ông béo thở dài khi quay sang nói với ngài Otto Dupont.
- Xin tùy ý ông. Nhưng ông hãy lưu ý rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp chúng tôi để có những hiệu chỉnh bổ sung.

Albert Penchelet đi xuống khỏi sân khấu trong tiếng reo tán thưởng. Có bà nào đó thậm chí còn kêu to với anh từ mãi cuối phòng:
- Hoan hô!

Người ta chúc mừng anh, tuy nhiên không phải là không có lời châm chọc ở hậu trường.
- Anh làm cho người ta thích đấy.
- Anh cố gắng thế thật vô ích.
- Tất nhiên, tính cách của anh rất có lợi thế. Thật thú vị nếu biết được làm sao anh có thể xử lý được tính cách khác đây.

Albert Penchelet bắt đầu thấy khó chịu với tất cả sự ghen tị nghề nghiệp này, với sự làm bộ làm tịch đáng thảm hại, anh bỏ ra khu vườn. Iolande Vensene đã đợi anh ở chỗ họ gặp anh từ trước. Lần này cô chỉ có một mình.

- Cô đấy ư! Hay quá! – Anh tỏ vẻ sung sướng. – Tôi cần phải tránh thoát khỏi vở hài kịch ngu ngốc này. Con người ta thật nhỏ mọn và đố kỵ.
- Thế nghĩa là mọi sự nơi anh đều trót lọt phải không?
- Vâng, tôi cho là như thế.

Cô xoay xoay lòng bàn tay, còn cái nhìn của cô tỏa rạng vẻ trung thành đầy cảm mến:
- Em tự hào vì anh đấy. Anh kể em nghe về những ấn tượng của anh đi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô và không rời mắt khỏi cô trong khi nói chuyện. Cô thật xinh xắn và mảnh mai, yếu ớt đến nỗi khiến cho người ta bất giác những muốn bảo vệ cô, đồng thời Albert Penchelet thấy trong anh thức dậy niềm mong muốn được bảo trợ cho ai đó. Bên cạnh cô gái dịu dàng ấy anh cảm thấy mình mạnh hơn, can đảm hơn, anh nếm trải được một cảm thức dễ chịu về trách nhiệm. Anh là kẻ làm chủ tình hình. Anh đặt bàn tay lên gối Iolande Vensene. Cô giật mình và cúi đầu xuống thấp.

Vào những ngày sau đó Albert Penchelet hăng say tranh đấu với những suy nghĩ về tình yêu. Điều đó tuyệt nhiên không phải vì được làm kẻ thầm yêu trộm nhớ là việc chẳng lý thú gì. Chỉ đơn thuần do anh nghĩ sẽ là khôn ngoan, lý trí hơn nếu không chấp nhận một cách nghiêm chỉnh những tình cảm của mình để đánh giá chúng tỉnh táo hơn. Song ngay sau đó anh hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy Iolande Vensene là những mối nghi hoặc nặng nề nhất trong thâm tâm anh liền tan biến đi ngay. Anh nghĩ về cô, mơ ước về cô, vẽ nên trong trí tưởng tượng của mình những cảnh đam mê làm anh mệt mỏi hơn là những vuốt ve trìu mến thực sự.

Vào một buổi chiều tối chủ nhật, một vài phút trước lúc tan giờ làm việc, anh hôn cô. Cô gái không cưỡng lại mà chỉ rên rỉ như con thú nhỏ. Trong ánh chạng vạng anh nhận thấy vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt cô. Anh hôn cặp môi cô hơi hé mở và cảm thấy hương đưa thoảng nhẹ. Anh ngây ngất với hạnh phúc.

Đến ngày hôm sau anh gặp Iolande Vensene chỉ vào lúc năm giờ chiều. Anh bước đi vẻ dứt khoát và kiên quyết trên con đường nhỏ mà họ đã chọn để gặp gỡ. Anh bước lại gần cô và cầm lấy tay cô. Nhưng cô đột ngột rút tay ra và cười vang.

- Em sao thế? – Anh hỏi.
- Sao à? Chẳng có gì cả đâu.

Anh chăm chú nhìn cô. Nơi cô gái đã có điều gì đó thay đổi. Cái nhìn của cô đầy vẻ khiêu khích. Iolande Vensene ngẩng cao đầu và cười với khóe miệng mở to, cười một cách thành thực và thậm chí có vẻ xấc xược. Những điều này đã khiến anh ngỡ ngàng.

- Vì sao anh đã không thấy em khi sáng?
- Em đi tiêm mà.

Nỗi kinh hoàng choáng ngợp lấy mọi suy nghĩ của Albert Penchelet.
- Thế bây giờ em là ai?
- “Một phụ nữ khôn ngoan, chín chắn, có quyền lực, tháo vát thạo việc, thích nghệ thuật ẩm thực”. Ngài giáo sư đã hoàn toàn hài lòng. – Dường như cô vui mừng với bộ mặt có tính cách mới như thích thú với bộ cánh mới vậy.

Albert Penchelet ngồi phịch xuống ghế mà trong lòng thấy sầu muộn khôn xiết.
- Không thể được! – Anh rên rỉ. – Một tạo vật kiều diễm, một sự thùy mị nết na, tình cảm sâu lắng, suy nghĩ mộng mơ, chính em là thi ca mà.
- Anh có thể giã biệt với tất thảy những điều đó.
- Thế có nghĩa là anh phải chia tay với tình yêu của mình sao?
- Chà đó là một việc khác! Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc anh là một kiểu đàn ông đích thực. Em chỉ yêu cầu anh để ria và cắt ngắn móng tay đi.
- Iolande! Iolande ơi! Điều này có thể là thực được chăng?
- Ở đây trong tòa nhà này mọi sự đều có thể, anh yêu ạ. Anh không có xì gà à? Thật tiếc em mê xì gà lắm. Anh hãy ngồi gần lại em đi. Anh đừng có tự nguyện tạo những tấn kịch nữa. Để em hôn anh nào.

Cô cúi mình xuống bên anh và đặt lên đôi môi anh một cái hôn khéo léo, thành thạo của một người phụ nữ đã lọc lõi chuyện đời.
- Ôi chao! Thật tuyệt! – Cô kết luận.

Một cơn giận dữ trầm lặng trỗi dậy trong con người Albert Penchelet. Trong cơn bùng phát dữ dội anh buộc tội Iolande cứ như điều đó là do chính cô gây ra vậy. Anh khinh bỉ cô vì niềm vui đó nơi cô.
- Cô là… một gã nam tính sao! – Anh gầm gừ, giọng rít qua kẽ răng. Nhưng cô đừng có quên: tôi chi phối mọi sự ở đây. Tôi sẽ đuổi cô, tôi sẽ tiêu diệt cô.

Cô mỉm cười với tiếng cười đầy vẻ lố bịch.

- Thôi im đi. – Anh kêu lên.

Cánh tay anh đã giơ lên chực giáng một cái tát nhưng chưa kịp làm điều đó thì một cú tát đã làm má anh rát bỏng.
- Hãy dịu đi anh yêu ạ. – Cô nói.

Và cô bỏ đi, miệng huýt sáo vang và lạc điệu một giai điệu bài hát nào đó của dân chăn bò miền viễn tây nước Mỹ.

Sau sự biến ấy Albert Penchelet đã trải qua mấy giờ đồng hồ trong nặng nề đau khổ. Anh đã buồn thảm cho tình yêu đã chết, anh thấy căm thù ngài giáo sư, thề rằng ngày mai sẽ bỏ bệnh viện này mà đi. Nhưng một sự yếu đuối, nhụt chí khó hiểu nào đó đã níu anh lại. Vả lại anh đã đi tìm gặp Iolande, anh đi vơ vẩn gần khối nhà phụ nữ, lúc đó cô đang ngậm xì gà đi dọc theo chỗ hàng rào chấn song. Khi anh nhìn thấy cô, một sự chấn động rần rật nơi các sợi dây thần kinh trong anh. Anh buộc phải thừa nhận rằng anh yêu cô cả khi cô có khuôn mặt tinh thần mới này. Sau cái khí chất của một người đàn bà bạo liệt mà đã khiến anh tuyệt vọng, sau khuôn mặt kín đáo lạnh lùng làm anh phải rối trí buồn chán kia ẩn giấu một sinh thể dịu dàng mà nét quyến rũ của sinh thể ấy chưa hề tan biến mất. Những phát tiêm của giáo sư Dupont đã làm thay đổi bề mặt, nhưng những sức mạnh bề sâu, những góc kín của tâm hồn, những nguồn nóng hổi của cuộc sống và tình yêu vẫn không hề bị xâm phạm. Albert Penchelet đã tìm được nơi anh lòng can đảm làm lành với Iolande, chịu đựng những cơn đỏng đảnh của cô, lắng nghe một cách nhẫn nại những lời huyên thuyên không dứt. Anh nhìn vào thẳm sâu trong tâm hồn cô. Anh đã toan giải thích cho cô nghe điều đó. Cô chẳng hiểu gì và bèn gọi anh là chàng thông minh.

Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, cả số đăng ký 14 cũng thay đổi bộ mặt của mình. Huyết thanh “mơ mộng” – do không đủ nồng độ nên đã biến thành “nhu nhược”. Cũng lúc đó, hợp đồng đã bị bãi bỏ và ngài Otto Dupont chẳng vội vã gì trong việc sửa chỉnh sai sót đã phạm trong tính cách người thử nghiệm của mình. Iolande Vensene đón gặp sự chuyển hóa ấy với vẻ khó chịu ra mặt.

- Với em thì tình yêu là cuộc chiến đấu. – Cô nói. – Vậy thì làm sao có thể tranh đấu với một kẻ suy nhược như trùng amíp đây?
- Em nói đúng, anh cũng thấy đáng ghét với chính mình. - Albert Penchelet than vãn. – Anh là một con người nhỏ bé thảm hại! Anh không xứng với em. Chao, giá như anh có đủ lòng can đảm tự vẫn nhỉ!...

Đầy lòng thương cảm, cô cố gắng thổi vào anh dẫu chỉ đôi chút lòng dũng cảm và tự tin. Nhưng cô không thể thực hiện được việc giáo dục ấy vì chẳng bao lâu sau cô đã trở thành một “bà chủ xinh xắn với khuynh hướng đạo đức giả và có những khả năng toán học”. Từ ngày hôm đó Albert Penchelet thôi không lôi cuốn sự chú ý của cô nữa. Anh liền ve vãn tán tỉnh cô, thì thầm những lời bộc bạch tình tứ nhét thư qua khe cửa. Thậm chí có lần anh đã đề nghị Fosten Vantre đứng ra bênh vực cho anh. Nhưng sang ngày hôm sau chính anh lại trở thành “kẻ hoang phí đời, được phụ nữ chiều cưng và say mê trò bài bạc”. Trở nên thất vọng và mê đắm tình yêu, Iolande Vensene cố gần gũi anh. Nhưng anh xử sự với cô một cách cao ngạo, làm bộ làm tịch với vẻ lỗ mãng của một kẻ tán gái sốt sắng và tỏ ý muốn theo đuổi các cô y tá hơn. Anh không bỏ qua một người phụ nữ nào hết. Anh chặn họ lại, lấy tay hất cằm họ lên và nói với họ bằng thứ giọng êm ái:
- Cặp mắt nhỏ đẹp quá!... Anh muốn in trong ấy và quên lãng mọi sự!

Nhưng ở nơi sâu thẳm tâm hồn, sự quyến luyến của anh với Iolande Vensene không hế giảm bớt chút nào.

Cả hai con người, hai sinh thể ấy mà những tính cách của họ thay đổi chẳng hợp lúc chút nào đều đau khổ vì sự tồn tại một hạnh phúc chỉ ngẫu nhiên và chóng qua. Chiếc bơm tiêm của ngài Otto Dupont với sự nghiệt ngã nhẫn tâm của số phận đã chi phối cuộc đời họ. Toàn bộ những niềm vui và đau khổ của họ đều phụ thuộc vào phát tiêm tầm thường nơi mông đít. Vào những thời khắc hiếm hoi của sự hòa hợp trọn vẹn họ than khóc cho tình trạng dễ đổ vỡ chẳng chút vững bền trong mối tình gắn bó họ. Được ở bên nhau, tâm tình, hiểu nhau, yêu nhau như người ta vẫn yêu, và biết rằng chẳng lâu gì họ sẽ lại trở thành những kẻ xa lạ với nhau. Họ sống trong nỗi kinh hoàng mãi mãi trước tương lai. Sợ hãi chính bản thân mình. Sợ người yêu của mình. Được cãi cọ, được xúc phạm nhau, rồi tha thứ, làm người mình yêu kinh ngạc và tự mình ngạc nhiên, rồi cứ liên tục thay đổi. Sự xoay vần liên tục đó của cảm giác tình cảm đã khiến họ mệt mỏi đến nỗi không còn tĩnh trí nữa. Họ đã không còn nói thế này nữa: “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” mà nói: “Hôm nay anh yêu em xiết bao”, “Em yêu anh quá hôm nay!” Họ không còn nói: “Chúng ta sẽ làm điều đó, nào hãy đi chơi đâu đó đi”, mà họ nói: “Nếu em sẽ không thay đổi nhiều thì chúng ta sẽ làm điều đó, sẽ đi chơi nơi nào đó”. Lịch trình bệnh viện với họ đã trở thành một thời gian biểu quy định có những niềm hi vọng hay nỗi kinh hoàng.

- Đến ngày hai mươi lăm em được ấn định là “người đàn bà nhẹ dạ, yêu quý con cái của người khác”.
- Em nghĩ thế nào, chúng ta sẽ có thể thỏa thuận và ăn ý với nhau được không?

Cô nhìn anh với nỗi buồn sâu sắc:
- Em e là không đâu anh Albert ạ.

Anh bèn chạy tới chỗ Fosten Vantre và khẩn cầu lui thời hạn tiêm lại đôi ngày và tuyên truyền cho Iolande tính cách phù hợp với tính cách của riêng anh đang có. Tất cả những yêu cầu đó đều vô ích. Các đồng nghiệp của Albert Penchelet rất thông cảm với đôi lứa yêu nhau ấy. “Đôi lứa tắc kè hoa”, như số 13 đã gọi họ, là đề tài rộng khắp của những cuộc nói chuyện. Albert Penchelet toan tính lợi dụng sự nổi tiếng ấy để gây nên một cuộc dấy loạn của những người thử nghiệm chống lại ngài giáo sư Dupont. Nhưng người ta không ủng hộ anh. Như đã dự đoán trước, những kẻ âm mưu đã không có đủ sự nhất quán trong các ý tưởng.

Về phần mình, Iolande đề nghị bà mẹ giúp đỡ. Chà, giá như con vẫn được yêu anh ấy dù chỉ ngày mai nữa thôi! – cô nhắc lại.
- Tương lai nằm trong tay của ngài giáo sư. – Bà mẹ lắc đầu.

Cho tới cuối tháng chín, đôi lứa yêu nhau bị hành hạ đau khổ ấy đã quyết định thôi việc. Họ lên phòng ngài Otto Dupont, họ giải thích cho ông ta hay về nguyên nhân và xin lỗi vì họ không thể hoàn toàn thực hiện hết thời hạn hợp đồng hai năm. Ngài Otto Dupont không chỉ đại lượng tha thứ cho sự bội ước của họ mà thậm chí còn hứa cấp khoản trợ cấp nhỏ trong ba năm đầu tiên khi họ bước vào cuộc sống gia đình. Phát tiêm cuối cùng đã trả lại cho họ những tính cách có từ lúc ban đầu. Họ tiếp nhận lần tiêm này với một vẻ sùng kính.

Một tháng sau đó họ kết hôn và thuê một căn hộ hai phòng ở khu cổng Ý Đại Lợi.

xxx

Trong thời gian đầu, cuộc sống lứa đôi của họ thật hạnh phúc. Cặp vợ chồng trẻ thấy khó mà tin được rằng cuối cùng họ đã được ở bên nhau, được đi ngủ và tỉnh giấc với chính con người mình đã yêu quý, được biết rằng khi đi vắng thì khi trở về sẽ được chính khuôn mặt yêu thương đó chờ đợi và được nghe chính những lời nói ấy, và được thừa nhận chính mình có lỗi trong những điều hiểu lầm có thể xảy ra chứ không phải là ai khác!

- Em mường tượng mình đang mơ. – Iolande thầm thì.

Albert nâng những ngón tay cô lên môi mình:
- Được hi vọng, được tin tưởng và xây dựng xiết bao! Em còn nhớ những trò tếu nực cười của cô gái bạo liệt chứ?
- Nực cười sao? Hoàn toàn không phải thế. Thế còn anh ở vai trò một gã tán gái suồng sã thì sao đây!

Họ cùng cất tiếng cười về những nỗi đau khổ đã qua.

Có một lần vào chủ nhật họ quyết định đi thăm xã giao ngài giáo sư Dupont. Họ quay trở về nhà với tâm trạng phảng phất buồn và hơi lo lắng.
- Thế anh có nhận thấy là người ta đã xây thêm một căn nhà nữa lấn vào khối nhà của những người thử nghiệm ở phía bên dành cho phụ nữ không?
- Và họ đã thu hẹp cái vườn.
- Không, đấy là trước đây chúng ta có cảm giác khu vườn là to đấy thôi.

Ngày tháng trôi đi, và Albert Penchelet trở nên trầm ngâm, im lặng và căng thẳng. Iolande không muốn ra ngoài nhà nữa và suốt ngày ngồi trong ghế bành trước cửa sổ, cô nhìn những chiếc ô tô ngược xuôi tất tả trong mưa. Anh đứng dậy, lại gần cô, hôn cô vào trán và chậm rãi lê bước về góc của mình. Đồng hồ cứ điểm chuông báo thời khắc trôi.
- Em yêu, chúng mình sẽ làm gì tối nay?
- Anh muốn làm gì cũng được, anh ạ.

Albert Penchelet buộc phải thừa nhận rằng anh cảm thấy quá buồn tẻ khi sống với vợ mình. Còn cô cũng phải công nhận nơi tính cách chồng cô không có đủ sự bất ngờ nuôi dưỡng tính hấp dẫn.

Ngày này qua ngày khác cũng vẫn người đàn ông ấy và cũng vẫn người đàn bà ấy. Họ nhớ về những ngày xưa ở bệnh viện thực hành khi cuộc gặp gỡ nào cũng tiềm chứa một cái gì đó chưa lường trước được. Cơn cuồng hứng của tưởng tượng đã chuẩn bị thật kém cỏi để họ thích ứng với thời điểm hiện tại này. Giờ đây thì chẳng có gì có thể xảy ra, cả những điều đau khổ dằn vặt lẫn những điều tuyệt vời sung sướng. Hiện tại chỉ là một địa ngục của đơn điệu và bình an, no ấm. Albert Penchelet đã kiếm cho mình một cô nhân tình mà vợ không hề hay biết. Iolande cũng tìm được nhân ngãi. Nhưng rồi những mối quan hệ ấy thật chóng phai tàn. Trong buồn khổ và ăn năn hối hận, họ trở lại với nhau. Cả hai người đều bộc bạch.
- Em đã phản bội anh, anh yêu quý của em.
- Em yêu, cả anh cũng đã lừa dối em.

Cả hai đều nom thật nhợt nhạt. Trán nhăn lại, Albert Penchelet biện bạch một cách rầu rĩ: Em thấy không, trước đây anh đã phản bội em là với chính em. Hết tuần này sang tuần khác em cứ vừa là em vừa là cô gái khác, và anh cũng vừa là anh và cũng không phải là anh…

- Ôi, anh hiểu em rõ quá đi thôi!
- Anh đã sợ mất em. Nhưng khi mất em, không hiểu sao anh lại có em trong người con gái khác. Em vừa hiển hiện vừa ẩn khuất. Em vừa thuộc về anh và cũng lại không thuộc về anh.
- Anh có còn nhớ khi xưa em đã bảo anh: “Với em thì tình yêu là một trận chiến đấu” không? Khi đó anh là một con người bạc nhược thảm hại mà. Ôi chao, em sao mà muốn anh lại trở thành con người như thế nữa.
- Còn anh ước ao em lại biến thành cô gái thông thái kỳ quặc với những khả năng xuất sắc về toán kia.
- Ôi, anh Albert! Anh Albert nhỉ? Bọn mình đã mất thật quá nhiều!

Cô bắt đầu bật khóc:
- Cả đời, - cô than thở thật cay đắng, - anh sẽ là anh, còn em sẽ chỉ là em? Điều đó quả thực không thể chịu đựng nổi, phải không anh?

Bằng những nụ hôn nồng nàn âu yếm anh lau khô những giọt nước mắt của cô, rồi anh thầm thì:
- Đúng rồi Iolande ạ! Điều đó quả không thể chịu được! Không thể chịu đựng nổi!

Ngày hôm sau, Albert Penchelet cùng vợ mình trở lại phục vụ tại bệnh viện thực hành của ngài giáo sư Otto Dupont.


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,493
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (5/9/2009)
Người gửi: Lòng Như Gió