Truyện Phóng Tác

Trả thù

Guy de Maupassant

Trả Thù
Guy De Maupassant
Vũ Đình Bình dịch
 
 

Khi Antoine Leuillet lấy Mathilde goá chồng, anh yêu nàng đã gần mười năm.
 
Chồng nàng, Souris, là bạn anh, trước kia cùng học trung học với anh. Leuillet rất quý mến bạn, nhưng thấy bạn hơi đần. Anh thường nói “Cậu Souris tội nghiệp này chẳng thông minh gì lắm”.
 
Khi Souris lấy Mathilde, Leuillet hơi bị bất ngờ và hơi phật ý, vì anh cũng đôi chút yêu nàng. Nàng là con gái bà láng giềng trước kia bán hàng xén, nay đã nghỉ với những món tài sản rất nhỏ. Nàng xinh đẹp, mảnh mai, thông minh. Nàng lấy Souris vì tiền.
 
Thế là Leuillet nuôi những hy vọng khác. Anh tán tỉnh vợ bạn. Anh có thân hình cân đối, không đến nỗi ngốc nghếch, và cũng giàu. Anh tin chắc thành công, nhưng lại thất bại. Từ đó anh mê đắm nàng, tuy nhiên, vì thân thiết với chồng nàng nên anh kín đáo, rụt rè và bối rối. Mathilde thì cho rằng anh không còn những ý nghĩ bạo gan về nàng nữa, nên nàng thật thà trở thành bạn anh. Sự việc cứ thế kéo dài chín năm.
Buổi sáng nọ, có người chuyển tới Leuillet mấy chữ của nàng báo tin dữ. Souris vừa mới đột ngột qua đời vì bị đứt mạch máu.
 
Anh bàng hoàng sửng sốt, vì hai người cùng một lứa tuổi, nhưng hầu như ngay lập tức, một cảm giác vui mừng sâu sắc, nhẹ nhõm vô biên, cảm giác giải thoát thấm thía toàn bộ thể xác và tâm hồn anh. Mathilde đã được tự do.
 
Tuy vậy, anh biết tỏ ra buồn rầu theo đúng phép, anh chờ đợi một thời gian theo đúng các lề thói. Sau mười lăm tháng anh cưới Mathilde.
 
Mọi người coi hành động đó là tự nhiên, thậm chí còn là cao thượng. Đó là cách xử sự của một người bạn tốt và của người trung thực.
 
Thế là cuối cùng anh đã hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc.
 
***
 
Họ sống cực kỳ tâm đầu ý hợp, hiểu nhau và quý trọng nhau ngay lập tức. Họ không giấu nhau điều gì và kể cho nhau nghe những ý nghĩ thầm kín nhất. Giờ đây Leuillet yêu vợ bằng một tình yêu bình lặng và tin cậy. Anh yêu nàng như yêu một người bạn dịu dàng và tận tuỵ, luôn bình đẳng với anh và anh có thể tâm tình mọi chuyện. Nhưng ở tít sâu trong lòng, anh vẫn giữ một mối hận kỳ lạ và khó hiểu đối với Souris quá cố, kẻ đã được hưởng phần tinh tuý của tuổi trẻ và tâm hồn nàng, làm nàng mất thi vị đôi chút, có thể nói như vậy. Kỷ niệm người chồng chết đã phá hỏng hạnh phúc của người chồng sống và nỗi ghen tuông muộn màng ấy giờ đây đang quấy rầy trái tim Leuillet.
 
Anh nói liên tục về Souris, hỏi về anh ta hàng nghìn chi tiết thầm kín và bí mật, muốn biết hết về các thói quen và về con người anh ta. Anh dùng những lời chế nhạo để truy đuổi anh ta đến tận cùng, mãn nguyện nhắc tới những tật kỳ cục của anh ta, nhấn mạnh các lố bịch, vạch vòi các khiếm khuyết của anh ta.
 
Anh luôn gọi vợ từ đầu đằng kia ngôi nhà:
    - Mathilde đâu rồi?
    - Em đây.
    - Lại đây anh bảo này.
Nàng bước tới, bao giờ cũng tươi cười, biết rằng họ sẽ nói về Souris và thích thú với cái thói vô hại ấy của người chồng mới.
    - Này em có nhớ hôm Souris muốn chứng minh cho anh thấy những người đàn ông bé nhỏ thường được yêu hơn những người đàn ông cao to không.
Và anh nói thao thao bất tuyệt những nhận xét khó chịu về người đã khuất, vóc dáng bé nhỏ, và kín đáo nói bóng đề cao mình, vốn vóc dáng cao to.
 
Mathilde đáp lại rằng anh rất có lý, rất có lý; và nàng cười vui vẻ, nhẹ nhàng đùa giễu người chồng cũ khiến người chồng mới rất thích, cuối cùng Leuillet bao giờ cũng nói thêm:
-          Dù sao, cái cậu Souris này cũng đần thật.
    ***
Họ rất hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc. Và qua những biểu hiện nho nhỏ, Leuillet luôn chứng tỏ tình yêu nồng nàn của anh với vợ.
 
Một đêm, cả hai người đều cảm thấy rạo rực sức trẻ và chưa ngủ được, Leuillet ôm chặt vợ trong tay, hôn đậm cặp môi nàng rồi bỗng dưng hỏi:
    - Này em.
    - Gì vậy anh?
    - Souris… câu anh sắp hỏi khó lắm đây, - Souris có… có… đa tình lắm không?
Nàng đáp lại anh một nụ hôn rõ dài, và thì thầm: “không được như anh đâu, con mèo của em ạ”.
 
Anh nghe mà khoái cả các lỗ tai, rồi hỏi tiếp: “Chắc là cậu ta…vụng về lắm… hả?”
 
Nàng không trả lời. Nàng chỉ khẽ cười khúc khích láu lỉnh và rúc mặt vào cổ chồng.
 
Anh hỏi; “Chắc là cậu ta rất vụng về, và không… không… nói thế nào nhỉ…không khéo léo?”
 
Đầu nàng làm một động tác nhẹ có nghĩa là: “Vâng… chẳng khéo léo gì cả”.
 
Anh hỏi tiếp: “Chắc cậu ta làm em chán lắm, ban đêm, phải không?”
 
Lần này, nàng thành thật trả lời: “Ô, vâng”.
 
Anh lại ôm hôn nàng vì mấy lời ấy và thì thầm: “Cậu ta thật là tàn ác! Em không hạnh phúc với cậu ta?”
 
Nàng trả lời: “Vâng, không phải ngày nào cũng vui vẻ”.
 
Leuillet cảm thấy vui sướng, anh thầm so sánh cuộc sống cũ và cuộc sống mới của vợ anh, thấy giờ đây nàng hạnh phúc hơn hẳn.
 
Trong một lúc anh không nói gì, rồi chợt anh vui lên, anh hỏi:
    - Này.
    - Gì vậy anh?
    - Anh muốn rất thành thật, tuyệt đối thành thật với anh chứ?
    - Vâng, anh yêu!
- Thế này nhé… đã có bao giờ em định… định… định lừa dối cậu ta chưa, cái cậu Souris cù lần ấy?
Mathilde “ồ” một tiếng e thẹn và rúc thêm nữa vào mặt chồng. Nhưng anh thấy nàng cười rinh rích.
 
Anh gặng:
    - Em có định thế chứ? Đầu cậu ta mọc thêm hai cái sừng, trông sẽ buồn cười lắm, buồn cười lắm lắm đấy nhỉ! Cái cậu Souris ngờ nghệch ấy. Này này, em yêu, em có thể nói điều đó với anh, nhất là với anh.
Anh nhấn mạnh hai tiếng “với anh”, vì nghĩ rằng hồi xưa nếu nàng có muốn lừa dối Souris thì chính là với anh. Anh run lên thích thú chờ đợi lời thú nhận ấy, anh tin chắc nếu nàng không phải là người phụ đức hạnh, thì bấy giờ anh đã được nàng.
 
Nhưng nàng không trả lời, nàng vẫn rinh rích như đang nhớ tới một chuyện gì hết sức buồn cười.
 
Leuillet thì cũng bắt đầu cười với ý nghĩ rằng anh đã có thể cắm sừng Souris! Đó sẽ là một vố tuyệt diệu! Một trò cực hay! Một màn khôi hài thực sự ! Vui sướng đến phát điên, anh nói:
    - Tội nghiệp Souris, chà, ừ ừ, tội nghiệp!
Mathilde lúc này cười ngặt cười nghẽo dưới tấm ga, cười đến chảy nước mắt. Leuillet nhắc đi nhắc lại:
    - Nào, thú thật đi, thú thật đi nào. Em hiểu rõ rằng anh sẽ không hề khó chịu đâu, nào.
Nàng đáp trong tiếng cười:
    - Vâng, vâng.
Chồng nàng gặng:
    - Sao? Kìa, em nói hết ra đi.
Nàng chỉ còn cười nhè nhẹ, nàng ghé miệng sát tận tai Leuillet, anh đang chờ đợi được nghe một điều bí mật dễ chịu, nàng thì thầm:
    - Vâng… em đã lừa dối anh ấy.
Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy, anh lắp bắp:
    - Em… em… đã lừa dối cậu ta… thực sự?
 
Nàng tưởng anh vẫn còn thấy chuyện này rất buồn cười nên nàng trả lời:
-          Vâng… thực sự hoàn toàn.
Anh buộc phải ngồi dậy vì cảm thấy bị sốc, hơi thở của anh đứt quãng, anh bàng hoàng như thể được biết chính anh bị cắm sừng.
 
Thoạt tiên anh không nói gì, rồi sau vài giây anh thở hắt ra:
    -Thế đấy!
Nàng cũng đã ngừng cười, hiểu quá chậm những sai lầm mà nàng đã phạm phải.
 
Cuối cùng Leuillet hỏi:
    -Với ai vậy?
Nàng câm lặng, kiếm tìm cách biện luận. Cuối cùng, nàng nói:
    - Với một anh thanh niên.
Anh quay phắt về phía nàng, giọng khô khốc:
    - Tất nhiên không phải là với một mụ đầu bếp. Anh hỏi em là với thằng nào, rõ chưa?
Nàng không đáp. Anh túm lấy tấm ga nàng trùm lên đầu, ném xuống giữa giường, nhắc lại: Anh muốn biết với thằng nào, rõ chưa?
Nàng nói một cách khó nhọc:
    - Em muốn cười !
Nhưng anh tức run lên:
    - Gì kia? Thế nào? Em muốn cười? Em nhạo báng anh, hả? Anh chẳng có làm sao về cái vụ đó rõ chưa. Nhưng anh hỏi em tên thằng ấy là gì?
Nàng không trả lời, vẫn nằm ngửa, không nhúc nhích. Anh nắm lấy cánh tay nàng bóp mạnh:
    - Em nghe thấy anh nói không đấy, hả? Anh hỏi thì em phải nói chứ?
Nàng cáu kỉnh đáp:
    - Em nghĩ anh đang điên, hãy để em được yên!
Anh phát rồ, không biết nói gì nữa, anh dùng hết sức lắc tay nàng, nhắc lại:
   - Em nghe thấy anh nói không? Nghe thấy anh nói không?
    
Nàng giật mạnh tay ra, đầu một ngón tay nàng chạm vào mũi chồng. Tưởng bị nàng đánh, anh nhảy xổ vào nàng.
 
Bây giờ anh giữ nàng bên dưới anh vừa tát nàng thật đau vừa gào thét:
    - Này, này, đồ hư đốn, đồ đĩ thoả! Đĩ thoã!
Rồi khi đã mệt đứt hơi, đã kiệt sức, anh đứng dậy, tiến về phía tủ ly để pha một cốc nước ngọt có vị cam, vì anh cảm thấy rã rời chỉ chực ngã khuỵu xuống.
 
Trong khi đó ở cuối giường, nàng khóc nức khóc nở, cảm thấy hạnh phúc của nàng thế là hết, tại nàng. Thế rồi, qua làn nước mắt, nàng ấp úng:
    - Anh, lại đây, em nói dối anh đó mà, anh sẽ hiểu, hãy nghe em.
Đã sẵn sàng tự vệ, lý lẽ và mưu mẹo đầy mình, nàng hơi ngẩng cái đầu rối bù trong chiếc mũ đệm lệch lạc.
 
Còn anh, anh quay về phía nàng, bước đến gần, hổ thẹn vì đã đánh nàng, nhưng ở tít sâu tận đáy trái tim người chồng của anh, anh cảm thấy một mối hận khôn nguôi đối với vợ vì người đàn bà này đã lừa dối người kia, Souris.


Số Lần Chấm:  
24

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,513
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/3/2008)
Người gửi: Lòng Như Gió