Truyện  

Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng

Chang, Eileen

Chương 1: Liễu Hạ Huệ

 

Hoa Hng Ðỏ, Hoa Hng Trng
Nguyên tác Hoa Ngữ của EILEEN CHANG

LAN HUỆ  dịch theo bản Anh Ngữ của Karen S. Kingsbury

Xin được giới thiệu với các bạn một tác phẩm nữa của nữ văn sĩ Trương Ái Linh (Eileen Chang), chuyện dài lỡ  (novella) " Red Rose, White Rose". Đây là một chuyện khá được ưa chuộng của bà, đã được quay thành phim và dựng kịch. Phim "Hồng mai côi, Bạch mai côi"  sản xuất năm 1994 với Joan Chen đóng vai Hoa Hồng Đỏ đoạt giải thưởng Kim Mã. Chuyện "Red Rose, White Rose" được chọn in trong lần tái bản năm 1947 của tuyển tập văn chương "Romances" (1944.)  Bản dịch của LH dựa lên bản Anh văn của Karen S. Kingsbury trong tuyển tập "Love in a Fallen City", Nhà xuất bản The New York Review of Books, 2007. Ngoài bản này, còn có một bản dịch Anh ngữ khác, nhan đề " Red Rose and White Rose", trong luận án tiến sĩ của Carolyn Thompson Brown tại đại học American University.
Các tựa nhỏ do LH đặt cho dễ theo dõi.

Liễu Hạ Huệ
 
Có hai người đàn bà trong đời Zhenbao: một người là hoa hồng trắng, người kia hoa hồng đỏ. Một người là vợ hiền toàn hảo, người kia là tình nhân đam mê. Chằng phải đó là cách một người đàn ông trung bình diễn tả tấm lòng của một tiết phụ tưởng nhớ đến chồng nàng -- cũng toàn hảo, và cũng đam mê đến vậy? 

Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà như thế -- ít nhất là hai. Cưới một đóa hoa hồng đỏ và cuối cùng nàng sẽ là vết máu muổi trên vách, trong khi hoa hồng trắng là "trăng treo ngoài song cửa." Cưới một đóa hồng trắng, và chẳng bao lâu nàng sẽ là cơm nếp dính trên áo; hoa hồng đỏ, lúc ấy, là nốt ruồi son ở gần bên trái tim. 

Nhưng Zhenbao không giống thế; chàng rất hợp lý và chu đáo. Chàng, trên phương diện này, là một người đàn ông Trung Quốc lý tường. Nếu gặp phải một điều gì không được lý tưởng lắm, chàng sẽ suy nghĩ một tí và -- bùm! -- điều đó đã được lý tưởng hóa; rồi mọi việc đều đâu vào đó. 
  
Zhenbao đã lập nên sự nghiệp theo đúng đường lối, du học ở Tây Phương lấy bằng cấp và thực hành tại hảng xưởng. Chàng thông minh và có học thức cao, và nhờ tiến thân bằng con đường học vấn, chàng có sức lực và quyết tâm của một người tự lập thân. Hiện nay chàng giữ một chức vụ cao trong một hảng dệt nổi tiếng của ngoại quốc. Vợ chàng tốt nghiệp đại học, và xuất thân từ gia đình lễ giáo. Nàng dịu hiền và xinh xắn, và nàng không phải là loại gái đàn đúm tiệc tùng. Con gái, lên chín tuổi: họ đã có kế hoạch để dành tiền học phí đại học.

Chưa bao giờ có người con trai nào hiếu thảo, chăm chút với mẹ hơn Zhenbao, chưa bao giờ có người anh nào lo lắng. giúp đở anh em hơn Zhenbao. Trong sở làm chàng là nhân viên chăm chỉ và tận tụy nhất; đối với bạn, chàng là người tốt nhất, chân thật nhất, và rộng rải nhất. Cuộc đời của Zhenbao là một thành công trọn vẹn.   Nếu tin vào tái sinh -- chàng không tin -- có lẽ chàng cũng chỉ hy vọng chọn được một cái tên mới, rồi trở về và sống lại từ đầu một cuộc đời y như cũ.

Người nhàn rỗi giàu có cười chê Zhenbao và cho là chàng thô lỗ -- giới trí thức trẻ và tân tiến cũng thế. Nhưng vì chàng thô lỗ theo kiểu Tây Phương, họ thực sự cũng không bận tâm lắm. Zhenbao không cao, nhưng chàng cường tráng và nhanh nhẹn. Chàng có nước da bánh mật và đeo kính gọng đen, có một vẻ do dự đặc biệt nào đó trên nét mặt. Dáng điệu phong nhã và không giởn hớt bừa bải -- trừ phi, cố nhiên, đúng nơi đúng lúc. Chàng có vẻ thẳng thắn và cời mở, loại người ta có thể tin tưởng khi vừa mới nhìn thấy -- và nếu ta không thể nhận thấy sự chân thành trong đôi mắt của chàng, thì cặp kiếng cận cũng đủ là bằng chứng.

Zhenbao xuất thân từ một gia đình nghèo. Nếu không phấn đầu để vươn lên trong xã hội, có lẽ giờ đây chàng vẫn còn đứng đàng sau một quày hàng trong tiệm, rồi tất cả hiện hữu của chàng chỉ là một vòng lẫn quẩn của cái dốt nát và ngu ngốc. Thay vào đó, bắt đầu một công việc mới ngay sau khi trở về nước, cửa sổ đời chàng mở ra cả một thế giới: nhiều cơ hội để chàng theo đuổi với sự thuận lợi của một tâm trí phóng khoáng. Trên tất cả, là mức độ tự do gây choáng váng. Vậy mà, cuộc đời của một người đàn ông bình thường, cho dù tốt đẹp đến đâu chăng nửa, vẫn chỉ là một " chiếc quạt hoa đào". Giống như người đẹp trung trinh bị vây khốn trong vở kịch ấy, ta đập đầu, máu nhỏ giọt lên chiếc quạt. Thêm vào vài nét vẽ, vết máu trở thành một nụ hoa đào. Chiếc quạt cuộc đời Zhenbao vẫn còn nguyên sơ, nhưng đã có sẳn bút lông, thỏi mực ướt, cửa sổ nắng soi, bàn viết sạch -- tất cả đang chờ đợi chàng khai bút.

Trên nền của chiếc quạt nguyên sơ ấy thực ra đã có một vài hình ảnh mơ hồ, như hình ảnh các nhân vật vận cổ trang in bằng mực tím nhạt trên văn phòng phẩm hạng sang, kiểu cổ. Trước người vợ và người tình, đã có hai người đàn bà không quan trọng.     

Người đầu tiên là một cô gái điếm Paris.

Zhenbao theo học môn kỷ nghệ dệt tại một trường ở Edinburgh. Du học sinh nghèo không có cơ hội đi đây đó nhiều, và tất cả những gì Zhenbao còn nhớ về Anh Quốc là Xe Điện Ngầm, bắp cải, sương mù, đói, và học chăm đến phát bịnh. Những món như nhạc kịch opera, phải đến khi trở về Thượng Hải chàng mới có cơ hội xem một đoàn hát Nga trình diễn. Nhưng có một mùa hè, chàng dành một số tiền, nghĩ học, và làm một chuyến du lịch lục địa. Khi đến Paris, lẽ tự nhiên chàng muốn tìm xem dân Paris hư hỏng đến mức nào, tuy chàng không có bạn bè nào biết rành thành phố để hướng dẫn. Chàng không thể - mà cũng không muốn - có loại bạn như thế. Cho nên chàng tự mình phiêu lưu, lo âu về giá cả, cũng lo lắng mình bị lường gạt.

Một buổi chiều nọ tại Paris, chàng thấy mình quá rỗi rảnh. Chàng ăn tối hơi sớm và đang tản bộ về chỗ trọ trên một con phố vắng. " Tất cả bạn ta sẽ nghĩ rắng ta đã thực sự viếng Paris," chàng nói với mình, gần như than vản. Đèn đường đã thắp nhưng trên cao mặt trới vẫn sáng, đang hạ thấp từng chút xuống mái nhà xi -măng vuông vức, đang hạ thấp xa dần. Màu trắng lấp lánh của các mái nhà dường như tan tác dần. Zhenbao bước đi trên đường, cảm thấy đơn côi buồn bả . Trong một căn nhà nào đó, có ai đang đàn dương cầm bằng một tay, gõ từng nốt một: các bài Giáng Sinh được đàn thật chậm, bản này sang bản khác. Nhạc Giáng Sinh nghe vui tai trong đêm Giáng Sinh, nhưng đây là môt buổi chiều mùa hạ trên một con phố dài, vắng lặng, ngập nắng. Thời điểm rất trái khoáy, giống như một giấc mơ lộn xộn và vô nghĩa thành ra kỳ quặc. Zhenbao không biết tại sao, nhưng chàng không thể nào chiụ đựng được âm thanh của giai điệu gỏ- một- ngón đó. 

Chàng bước nhanh lên, bàn tay đút trong túi quần bắt đầu đổ mồ hồi. Chàng đi nhanh, nhưng người đàn bà áo đen phía trước chàng chậm bước lại; ả quay đầu và liếc nhìn chàng. Ả mặc một bộ áo lót đỏ  bên dưới chiếc áo đầm ren đen. Zhenbao thích quấn áo lót màu đỏ. Chàng không thể ngờ rằng chàng có thể gặp loại đàn bà loại ấy tại khu vực này, có một khách sạn nhỏ gần đó.

Nhiều năm về sau, khi Zhenbao kể lại cho bạn bè, chàng làm ra vẻ diểu cợt, vui sướng nhưng có hơi một tí hối tiếc. " Trước khi tôi đên Paris," chàng nói, " tôi chỉ là một đứa trẻ! Một ngày nào đó tôi phải quay lại chốn xưa, để nhớ về dĩ vãng." Đáng lẽ đó phải là một kỷ niệm tình tứ, nhưng kỳ thay chàng không thể nào nhớ được điều gì tình tứ, mà chỉ nhớ những điều khó chịu. Ngoại nhân luôn luôn có mùi cơ thể nặng hơn người Trung Quốc; ả này không ngừng lo lắng về chuyện ấy. Chàng để ý thấy cách ả ta, có nửa phần ý thức, dở tay lên cao và quay đầu ngửi. Nách áo của ả ta được xịt nước hoa; múi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi hôi nách và mùi mồ hôi chua chua thành một mùi kỳ lạ chàng không thể nào quên được. Nhưng thứ làm chàng ghét nhất là sự lo âu không ngừng của ả. Khi ả bước ra khỏi phòng tắm mặc bộ áo lót đỏ, cánh tay gác cao lên vách, ả nghiêng đầu sang một bên, và mĩm cười với chàng - nhưng chàng biết là ở mức độ nào đó, ả ta đang tự đánh mùi.

Với một người đàn bà như thế - ngay cả với một người đàn bà như thế! - mặc dù chàng trả tiền cho ả, chàng vẫn không thể là chủ nhân ông. Nửa tiếng đồng hồ với ả đầy nhục nhả.

Có một chi tiết khác mà chàng không bao giờ quên. Ả đang mặc y phục vào, kéo chiếc áo qua đầu, và nửa chưng, vải áo còn lùng nhùng quanh vai, ả ngừng tay trong chốc lát như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó. Ngay khi ấy, chàng chợt thấy ả trong gương. Mớ tóc xoăn vàng của ả bị cái áo ghì chặt, túm ra sau, chỉ còn thấy gương mặt dài, mỏng. Đôi mắt xanh lơ, màu xanh đó lan xuống dưới mắt tạo thành quầng tối, còn đôi mắt tự chúng giống như hai quả cầu thủy tinh trong suốt. Đó là một gương mặt rất đàn ông, khắc nghiệt và lạnh lùng, gương măt của một chiến sĩ thời xa xưa. Zhenbao vô cùng khó chịu.

Khi chàng bước ra, mặt trời vẫn còn chiếu sáng, bóng râm của các hàng cây trải cong queo trên đường phố rực nắng. Chuyện này cũng vậy, cũng không ổn. Thật là đáng sợ.

Mãi dâm có thể nhếch nhác, hạ cấp, khốn khổ bẩn thiểu, và chẳng nhằm nhè chi hết - chỉ làm cho nó trở nên trần thế hơn mà thôi. Nhựng không giông vậy, lần này không giống. Sau này, khi Zhenbao đã biết cách để đạt lấy những thứ chàng muốn từ một cô gái điếm, chàng nhớ lại lần ở Paris này, lần đầu tiên của chàng, khi chàng hảy còn là một thằng ngốc. Giờ đây chàng đã là ông chủ của thế giới của mình.         

Kể từ ngày ấy, Zhenbao quyết tâm tạo nên một thế giời "tốt đẹp", và luôn đem nó theo mình. Trong cái thế giời nhỏ bắng cái túi ấy, chàng là chủ nhân ông tuyệt đối.

Zhenbao lưu lại nước Anh một thời gian đáng kể. Chàng được trợ cấp một ít tiền khi tâp sự. và kiếm được vài việc lặt vặt phụ thêm. Một khi được thoải mái đôi chút về mặt tài chánh, chàng có vài ba người bạn gái. Chàng là một người tốt, và muốn gặp được một bạn gái tử tế, không phải loại gái mãi dâm. Nhưng chàng cũng khá bận rộn, không có đủ thời gian cho việc tán tỉnh. do đó chàng thích các thiếu nữ có chút ít tính thẳng thắn. Ở Edinburg chỉ có một vài cô Trung Hoa, hai cô là bạn học, đến từ mấy tỉnh lẻ ở nội địa --- chàng nghĩ là họ quá điệu hạnh, quá sùng đạo, nói chung là quá ngoan ngoản. Hiện nay nhà thờ đã trở thành một thứ gì như một xã hội thu nhỏ, với không ít các cô gái đẹp lượn lờ, nhưng mười năm về trước, những tín đồ nhiệt thành lui tới nhà thờ với tình thương trong tâm, thực ra, laị không mấy đáng yêu. Những người sống động là kiều dân Trung Hoa; các cô gái hai giòng máu lại càng đi xa hơn nữa. 

Zhenbao quen với một thiếu nữ tên Rose. Nàng là mối tình đầu, là lý do chàng coi hai người đàn bà trong đời chàng cũng giống như hoa hồng. Thân phụ của Rose là một thương gia người Anh đẹp trai, sống ở miền nam Trung Quốc lâu năm và rồi, vì một sở thích nhất thời, thành hôn với một cô gái Quảng Đông và mang về Edinburg. Người vợ sống trong nhà, nhưng thực tế mà nói, trở thành vô hình và không bao giờ tham dự vào các hoạt động xã hội. Rose theo học ở một trường Anh, và vì không hoàn toàn là người Anh, nàng cư xử bảo hòang còn hơn vua. Sinh viên Anh thường ra vẻ thờ ơ lảnh đạm tuyệt hay, và khi có chuyện gì quan trọng, sự màu mè lại càng tăng. Zhenbao không thể hiểu được Rose có thực sự yêu chàng hay chăng; về phần mình, chàng hơi có sững sờ. Cả hai đều thích nhanh gọn, và vào những tối thứ Bẩy, họ ghé đủ mọi vũ trường. Khi không ra sàn nhảy, chỉ ngồi quanh nói chuyện, Rose không bao giờ tỏ ra quá chú tâm. Nàng lấy vài que diêm và gắng đặt một cái ly trên đó cho thăng bằng. Zhenbao có nhiệm vụ giúp nàng. Đấy là Rose, nàng nghiêm trang đến thế cho dù đang giởn hớt. Nhà nàng có một con hoàng yến, mổi khi nó hót, nàng tưởng rằng nó gọi nàng. " Vâng, chim ơi?" nàng sẽ trả lời ngay, nhón người trên đầu ngón chân, tay vòng sau lưng, ngững mặt lên về phía lồng chim. Gương mặt rám nắng thon thon, không mũm mỉm như mặt trẻ con, nhưng trong những giây phút ấy nàng dường như giống hệt trẻ thơ. Mắt nàng mở to đăm đắm nhìn con chim trong lồng, tròng trắng nhuốm xanh, như thể nàng đang nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm.

Rose có thể là người thiếu nữ bình thường nhất, nhưng sự trẻ trung rất mực của nàng làm cho ta khó hiểu được nàng. Giống như con hoàng yến ấy - hót véo von nhưng thực sự không nói với ai một điều gì.

Váy của nàng ngắn hơn đầu gối một chút, đôi chân nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển, thanh tao như các đôi chân người mẫu bằng gổ trong cửa hiệu; da nàng mịn màng và mượt mà như nước gỗ mới bào và đánh bóng. Tóc nàng cắt rất ngắn, được cạo sát tới cái đuôi nhọn ở đàng sau gáy. Gáy trần không tóc phủ, cánh tay trần không áo che - Rose không cẩn trọng trong lời nói, và thân thể nàng mở ra đón nhận. Nàng hồn nhiên với Zhenbao, và chàng coi là vì nàng ngây thơ, nhưng sự hồn nhiên của nàng với tất cả mọi người bị chàng đánh giá là hơi ngốc nghếch điên rồ. Loại đàn bà này không thiếu ở ngoại quốc, nhưng tại Trung Quốc lại hiếm gặp. Cưới nàng xong, bứng gốc đem nàng về quê nhà -- sẽ phung phí thới gian và tiền bạc, không phải là một mối hời.

Một buổi tối nọ chàng lái xe đưa nàng về, như thường lệ. Nhưng lần này có vẻ khác hơn những lần trước vì chàng sắp sửa rời khỏi nước Anh và nếu chàng có điều gì muốn nói đây cũng đến lúc nên nói ra. Chàng không nói gì hết. Nhà nàng cách thành phố khá xa. Con đường nhựa trắng-và- đen về khuya như một miếng bông phấn, chập chờn chấm ánh sáng yếu ớt lên mặt họ. Trên xe, họ trò chuyện lang bang về thời trang nước Anh, lúc nói lúc ngưng. Rose biết là nàng đã đánh mất chàng. Rồi, trong cơn bướng bỉnh tuyệt vọng, trái tim nàng cháy bỏng. " Ngừng đây nhé," nàng nói, khi họ gân tới nhà nàng. " Em không muốn để gia đình em nhìn thấy cảnh chia tay của chúng ta." " Anh sẽ hôn em ngay cả trước mặt họ," Zhenbao nói, mĩm cười. Chàng vươn tay ra ôm lấy bờ vai nàng, và nàng dấu mặt vào ngực chàng. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh - đã đi quá nhà nàng khi xe dừng lại. Zhenbao luồn tay dưới chiếc áo choàng nhung của nàng và kéo nàng lại gần. Bên dưới những kim cương lạnh tê tái, những đăng -ten bạc nhún xếp, hàng trăm thứ mong manh lỉnh kỉnh, thân thể thanh tân của nàng dường như muốn vuợt thoát ra khỏi xiêm y. Zhenbao hôn nàng, và nước mắt chảy ra như suối ướt đẫm mặt nàng cho đến khi họ không có thể nói là ai đang khóc. Bên ngoài xe, một mảng sương mù, ẩm ướt, vô tận, vật vờ trong gió. Cái rỗng không của nó vắt kiệt sức lực của họ, và tất cả những gì họ có thể làm được là ôm lấy nhau. Rose bám lấy cổ chàng, xoay trở, cố hết sức để có thể sát gần chàng hơn nữa, ước mong cho thân thể mình chan hòa với chàng, ép sát người vào chàng. Zhenbao rất bối rối đến nổi không thể suy nghĩ . Chàng không bao giờ mơ là Rose yêu mình nhiều như thế; chàng có thể làm bất cứ điều gì chàng muốn. Nhưng....không thể được. Dù sao chăng nữa, Rose là một thiếu nữ đứng đắn. Mấy chuyện loại này không hợp với chàng.

Da thịt nàng trần trụi. Da thịt nàng tựa sát vào chàng, nhưng chàng là chủ nhân của mình. 

Sau đó, ngay cả chàng cũng tự ngạc nhiên với khả năng tự chế của mình. Bằng trái tim cứng rắn, chàng đưa Rose về nhà nàng. Ngay trước khi ra về, chàng nâng lấy gương mặt đẫm lệ của nàng, vẫn nức nở, vẫn sụt sùi, đôi mi run rẫy như cánh bướm bé bỏng chấp chới trong bàn tay chàng. Lâu về sau, chàng vẫn thường nhớ đến kỷ niệm này mỗi khi cần phải cũng cố sức mạnh: " Nếu ta có thể tự chế vào lúc ấy, trong tình huống ấy, chắc chắn giờ đây ta có thể làm được vậy."

Hành vi của chàng đêm ấy làm cho chàng cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ mình, tuy vậy trong thâm tâm chàng cảm thấy ân hận. Không nhìn nhận mình ân hận, chàng càng cảm thấy ân hận hơn nữa.

Chàng ít khi nói về chuyện đó, nhưng chẳng có người bạn nào của Zhenbao lại chẳng biết đến tiếng tâm của chàng, như Liễu Hạ Huệ, người vẫn giữ được sự an bình tuyệt đối dù có mỹ nhân đang ngồi trong lòng. Tiếng đồn lan xa. 

(còn tiếp)


Số Lần Chấm:  
22

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 9,521
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (10/11/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV; Phù Dung;