Truyện  

Bà Chị Dâu

Đoàn Thị

 Bà Chị Dâu

 
Cô Thu lấy hộ chị chén nước mắm, cô nó giúp chị dọn bàn… những câu hạ lệnh dịu ngọt mỗi lần tiếp khách, cái kiểu lên giọng chị dâu của chị Loan rất quen thuộc với bạn bè, dù không nói Thu cũng biết việc của mình, nhà chị Loan một năm có đến ba mươi sáu cái tiệc, Thu nhập vai phụ bếp rất đạt.
Mỗi buổi tiệc mang một màu sắc riêng biệt, nhưng có một chuyện mà Thu nghe đến thuộc lòng, huyền thoại về bức tranh họa chị Loan thời con gái, có thể gọi đó là bức tranh họa chị theo lời kể của chị, còn thì … tranh có giống người hay không là chuyện khác.
 
Tranh cô gái ngồi trên ghế có lưng tựa, tóc thề ngang vai, màu sơn dầu tươi mát, cái nhìn của thiếu nữ trong tranh vương buồn. Chị Loan kể trước khi qua đời, tác giả bức tranh đã trăn trối với các em phải tìm cho ra chị để trao lại tác phẫm để đời này, cây si mới yên lòng nhấm mắt ra đi. Mối tình câm của họa sĩ, chị treo giữa phòng khách, đặc biệt phần phụ đề nỗi lòng họa sĩ chị chỉ nói trong nhà bếp, mỗi lần các bà kéo xuống bếp rửa chén và tán dóc.
Anh Phi ngoài phòng khách nghe loáng thoáng lời phụ đề của vợ, chắc anh phải hãnh diện biết mình cưới được người yêu của họa sĩ, ai cũng cảm động trước mối tình thơ mộng, có người tiếc hụi hụi thời con gái mình không có cái duyên, cái may mắn có một cây si tầm cỡ như trường hợp chị Loan.
Thu hay cười thầm mỗi lần chị kể lại cái tích của bức tranh, Thu gọi là tích vì nó mang tính hoang tưởng nhiều hơn là lãng mạn. Thu đã cười lăn cười bò với tôi khi tôi kể cho Thu nghe đã thấy một bức tranh giống y như vậy tại nhà một người bạn, chủ nhà cho tôi biết tranh này có đến năm bảy bản sao.
 
Thu không lạ gì cái kiểu màu mè hợm hỉnh của chị Loan, bà chị dâu đã từng làm ông anh của Thu chết đứng qua những câu chuyện ngẫu hứng của chị. Kiểu như lần đầu về VN sau năm 75 chị sợ chính quyền sẽ bắt giam anh sau khi anh được báo chí phỏng vấn, bàn tiệc im bật nín thở chờ sự giải thích của chị, vì ai cũng nghi anh làm chính trị chống cộng.
Anh là thầy trung học, đi tu nghiệp ở pháp trước 75, anh kẹt lại và học tiếp rồi dạy ĐH, khi trở về VN anh gặp lại bạn cũ, có người làm báo, họ viết về sự thành công của anh ở xứ người, chỉ có thế thôi, vậy mà chị vẽ ra viễn cảnh anh được phỏng vấn và suýt bị bắt giam.
Có lần chị tuyên bố trên bàn tiệc, ngày mười bốn tháng bảy vừa rồi chị được sứ quán pháp ở Sàigon mời chị vào dự lễ quốc khánh. Có người ngây ngô giải thích ai muốn ăn bánh mì trét bơ, uống tí rượu vang thì cứ tự nhiên vào sứ quán ngày đó, nhớ mang theo thẻ căn cước của tây, không cần vé mời, kẻo bị công an VN giữ lại ở cổng.
 
Hôm đi VN về chị Loan mở tiệc kể chuyện du lịch, chị mua một xe ba gác bánh kẹo biếu hàng xóm để ra mắt sau mươi năm ly hương, kiểu cô tú về làng, chị giờ là việt kiều, tuy tiếng tây chưa chuẩn nhưng cái mác kiều dân tây có giá vạn lần cái bằng tú tài, cái bằng chị chưa thi bao giờ.
Chị nổi cơn tam bành hôm bà mẹ chồng chê chị học dốt, nhờ con trai bà kèm cặp rồi cướp mất con bà, không ngăn được cơn giận chị sổ một tràng tiếng tây tiếng ta để đời, chỉ vỏn vẹn hai câu mà chị tâm đắc kể lại :
-          Madame malade, madame là coma của tôi 
Thoáng nghe tôi tưởng chị bị « sóc » chìm vào hôn mê, nhưng chị cải chính, chị nói bà là cơn ác mộng của chị.
 
Chồng tôi bảo :
-          Mẹ nó nhanh nhẩu đoảng, người ta nói chưa hết câu đã hỏi, cái từ coma hay cauchemar, cái nào mà chẳng kết thúc bằng tiếng « ma », đối với chị Loan, có « ma » là đáng sợ rồi.
 Từ dạo đó tôi cứ phải uốn lưỡi bảy lần mới dám « đàm đạo » với chị.
 
Có lần chị kể thêm chuyện một bà cử nhân kinh tế, làm xếp trong một ngân hàng lớn, muốn  « lấy giống tiến sĩ » của chồng chị, thấy thiên hạ ngẫn ngơ không hiểu mô tê chi cả, chị giải thích : 
 
-          Cô Phương, đang ngồi cạng anh Phi ngoài bàn tiệc đấy, cô học cao quá nên kén chồng, cô muốn xin một đứa con từ anh Phi, dùng phương pháp khoa học ấy mà
Chị Khanh lên tiếng :
-          Cô ấy không có ai à ?
Chị Loan cươì :
-          Đã bảo học cao quá nên anh nào đến cố ấy cũng chê, chỉ thán phục anh Phi thôi
 
Và còn nhiều chuyện khác nữa, nghe như chuyện thần thoại, vì thế đi tiệc nhà chị về lúc nào tôi cũng nửa tỉnh nửa mơ, có lần thấy tôi trầm tư.
Ông xã tôi đùa :
-          Mẹ nó lại lẩm cẩm chuyện chị Loan nữa rồi
Như được dịp, tôi thổ lộ :
-          Số chị Loan đào hoa thật, chị nói chị đang có ba người ái mộ cùng một lúc, một vì nụ cười, một vì cái duyên ăn nói, người cuối cùng vì dáng của chị quá trẻ trung
Ông xã tôi cười :
-          Vợ tôi sao ngây thơ, vậy các bà quên tính thêm anh Phi, như thế là chị Loan có đến bốn người ái mộ, một thành bốn, bốn thành một đấy, hết mơ chưa.
Ôi cái tính dể tin của tôi, khiến tôi u mê, mà đàn bà con gái ai chẳng mơ có người ái mộ mình.
 
Chị chê Thu, cô em chồng ngốc nghếch, thẳng tính như ruột ngựa, cô không chịu học cái khôn ở chị, là vợ giáo sư ĐH, chị luôn trau chuốt lời ăn tiếng nói, khi cần phải đệm tiếng tây để người ta biết mình thuộc hàng trí thức. Tội nghiệp Thu mặc cảm mình không lanh lẹ sành đời như bà chị dâu, cô đâu biết người ta quí cô hơn chị Loan.
 
Sau này chị bị Parkinson, chị buồn lắm, tóc chị bạc phơ, chị không làm tiệc nữa, sợ bạn bè thấy chị xuống sắc, chị muốn mọi người giữ lại hình ảnh vui nhộn trẻ trung thưở trước. Rồi chị tâm sự với Thu, chị ở ẩn và tìm vui qua nghệ thuật, chị vẽ tranh trên khăn lụa, tặng bạn bè quấn cổ mùa đông, nghe nói khăn chị vẽ đẹp nên người ta đặt hàng nhiều đến nổi chị vẽ không kịp.
 
Ban đầu Thu tin chị nói thật, suy nghĩ lại thấy mình khờ siêu hạng, Parkinson nó giật chân tay chị liên hồi làm sao chị cầm nổi cây cọ để vẽ hàng loạt như thế, tôi kể cho chồng nghe chuyện nóng hổi của chị Loan, thương chị sao còn ngây ngô vào cái tuổi lục tuần.
 
Chồng tôi nói :
-          Các cô lạ thật, chị Loan như thế là hay đấy, không sợ bệnh mà còn hiên ngang cải bệnh, cô Thu có bà chị dâu độc đáo như một báu vật mà không biết quí.
Tôi lại nhanh nhẩu :
-          Hay hồn anh họa sĩ còn thương nhớ chị nên cầm tay cho chị vẽ
Chồng tôi cười :
- Vợ ơi sao mà khù khờ, họa sĩ chết hồi nào mà có hồn, mà chị Loan có phải người trong tranh đâu mà em thêu dệt.
 
21/4/08   Đoàn Thị


Số Lần Chấm:  
52

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 14,173
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/12/2008)
Người gửi: Song Seine
Người sửa: Ngô Đồng;