Truyện  

Con Chó Của Nhà Tôi

Nguyenthitehat

Sự cô đơn đã làm con nguời gần gũi với súc vật hơn kể cả những con vịt, con rùa, con rắn hay con khỉ đều có thể làm bạn, nhất là loại chó hay mèo.  Tuy chúng tôi chẳng cô đơn, nhưng những con chó luôn chiếm một phần không nhỏ trong đời sống chúng tôi, nhất là trong đời sống các con tôi.

Các con tôi cũng giống bố thích mèo không kém, nhưng với tôi thì không.  Mỗi lần thấy mèo đến gần là nguời tôi lạnh run cho nên dù mèo là động vật 2 chân hay 4 chân cũng đều không có trong tự điển của tôi, có lẽ tôi bị ám ảnh bởi câu nói "Mèo vào nhà khó, chó vào nhà sang" thành ra cho dù các con tôi có năn nỉ cách nào đi nữa thì mèo 4 chân cũng không thể bước vào nhà huống gì mèo 2 chân của nhà tôi.

Vì thế những con chó cứ lần lượt đến với sự tiếp đón niềm nở, để rồi căn nhà của chúng tôi biến thành cái nhà nuôi chó lúc nào không hay.  Không những một mà có lúc lên đến 3, 4 con.  Lớn nhỏ gì cũng ở trong nhà, không con nào phải dãi dầu mưa nắng.  Sinh nhật tôi, ông xếp tặng một con chó thật dễ thương, con chó có bộ lông trắng xù với những vòng khoang màu đen trông như một cái bánh Cookie Oreo nên cả nhà đặt tên là Oreo.  Oreo càng lớn, càng trông ngộ nghĩnh và rất đuợc cưng chiều đến nỗi mỗi lần ăn cơm, nhà tôi gắp một miếng cho mình, một miếng lén chuồi xuống gầm bàn cho chó, đôi khi còn một miếng thịt cuối cùng trên đia, nhường cho chồng, nhưng chồng lại thương chó hơn vợ thế là con chó đuợc hưởng miếng thịt ngon lành... nhưng thương thì thương vậy chứ con chó thỉnh thoảng cũng có lúc đuợc gậm những cái xuơng thừa của chủ, đến nỗi con gái cưng cứ phải hét lên:
- Ba!  Sao ba cứ cho nó ăn xương?  Lỡ nó chết thì sao?
Nhà tôi tỉnh bơ:
- Chó không ăn xương thì ăn gì?
Con bé thấy vậy sợ quá vừa khóc, vừa dậm chân kêu:
- Ba!  Vậy tại sao ba không ăn đi?

Thấy bố con nói chuyện không ra gì, tôi phải xen vào:
- Kim, không đuợc hỗn, mẹ đánh bây giờ.
Nhưng đúng là số không may cũng bởi cái tật hay cho chó ăn xuơng nên có lần con chó bị hóc kêu ăng ẳng làm 3 mẹ con xanh mặt, 2 đứa bé cuống cuồng, quay sang mẹ níu tay năn nỉ:
- Mẹ, mẹ phải đưa nó đi emergency ngay, nhanh lên không nó chết, mẹ...
Nhìn con chó bị hóc xương tôi cũng run lẩy bẩy muốn khóc theo con, miệng không khỏi cằn nhằn:
- Cũng tại mình,đã nói là đừng cho chó ăn xương mà không nghe, bây giờ làm sao?
Thấy mấy mẹ con cứ ào ào khóc lóc cằn nhằn, nhà tôi từ từ đưa bàn tay hộ pháp vào miệng con chó cố móc cho bằng đuợc cái xương trong cổ ra. Hai con tôi trố mắt sợ hãi nhìn còn tôi phải quay mặt đi chỗ khác.

Con chó tuy nhỏ nhưng khi ngủ ngáy to vô cùng, đang xem TV hay đọc báo cũng đành chịu, đến nỗi con gái nhỏ của tôi phải lên tiếng:
- Mẹ xem, Oreo ngáy to không?  Nó ngáy giống ba ghê.
Tôi giật mình nhìn con kêu lên:
- Kim, hỗn, nói vậy hả?
Thằng anh ngồi gần đó cười ha hả khi thấy mẹ la em.  Nhà tôi chợt hé mắt nhìn 3 mẹ con đang cười khúc khích gườm gườm rồi lại quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

Oreo đi đâu cũng được đi theo.  Trên xe cũng chiếm một chỗ như mọi người.  Mỗi lấn biết sắp đến giờ đi ngủ nó cứ quyện lấy chân con bé Kim chỉ vì con bé hay lén me bế lên giường cho ngủ chung nên con chó như đã quen hơi, bỏ trong chuồng là cứ kêu ư ứ suốt đêm.  Nhiều khi nửa đêm thức giấc đi sang phòng các con, ngang chuồng không thấy chó đâu, vào phòng thấy con đang ôm chó ngủ say sưa không nỡ đánh thức dậy.  Những lúc nhìn con bé đùa giỡn với Oreo bằng cách ngửa bụng Oreo ra rồi úp mặt vào chọc cho con chó cười, như người ta đùa giỡn với em bé làm tôi rùng cả mình phải hét lên, cho dù tôi cũng thích chó nhưng để chó liếm mặt, liếm tay thì tôi không thể... thấy ghê ghê làm sao.  Nhà tôi tập cho Oreo đứng thẳng bằng 2 chân, ngồi cũng ngồi thẳng, 2 tay chấp lại.  Mỗi lần như thế nhìn phía sau Oreo trông như cái chổi lông gà.  Ai đến chơi, nhà tôi cũng đem Oreo ra khoe và bắt Oreo biểu diễn cho khách xem cứ như con khỉ làm xiếc làm 3 mẹ con thấy bất nhẫn vô cùng. 

Con chó thế mà nhát, mỗi lần nghe tiếng động lớn như tiếng sấm hay tiếng pháo là quýnh quáng chui nhanh xuống gầm bàn hay chạy vào nằm gọn lỏn trong lòng chủ.  Cũng chính vì cái tính nhút nhát ấy mà chúng tôi đã mất Oreo.

Ăn cơm xong, thấy trong tủ lạnh hết sữa, hai vợ chồng rủ nhau đi mua và không quên cho Oreo đi theo.  Lúc về thấy xe motocycle đi phía trước bỗng dưng quay mòng rồi xe một nơi, người nằm một nẻo ngay dưới chân cầu xa lộ.  Những người đi sau vội vã dừng xe chạy lại.  Nhà tôi cũng mở cửa xe chạy lên phía trước quên cả đóng cửa, con Oreo thấy tiếng động ầm ầm trên cầu thế là phóng nhanh ra khỏi xe làm tôi chới với chạy theo nhưng không kịp, không còn thấy Oreo đâu nữa.  Chúng tôi tìm kiếm mãi chẳng thấy, trời tối thật nhanh, tôi thấy lo lắng và bối rối sợ con chó bị đói khát hay nằm trốn trong bụi cây nào đó cho muỗi kiến đốt thì thật là tội nghiệp.  Tìm không đuợc Oreo, chúng tôi thất vọng quay trở về.  Xe vừa ngừng trước cửa, hai đứa bé chạy ra hý hửng định bế Oreo vào nhưng không thấy cứ tuởng Oreo đang chạy chơi gần đấy nên cứ đi vòng vòng gọi Oreo.  Thấy thế chúng tôi đành nói thật.  Hai đứa bé sững sờ nhìn ba mẹ rồi khóc ầm lên, miệng trách cứ ba mẹ liên hồi, nhất định đòi đến chỗ mất con chó để tìm cho bằng được, thế là cả nhà vợ chồng con cái, mỗi nguời một đèn pin đi tìm chó với hy vọng sẽ tìm đuợc Oreo, nhưng bóng dáng con chó vẫn biệt tăm mặc cho chúng tôi réo gọi Oreo ơi, Oreo hỡi khan cả cổ.  Chúng tôi chui cả vào các bụi rậm để tìm nhưng rồi cũng đành thất vọng quay về nhà.  Mọi nguời buồn hiu, các con tôi giận ba mẹ mỗi đứa ngồi một bên xe khóc thút thít, hỏi không thèm trả lời.  Xuống xe không ai nói với ai lời nào, hai con tôi vào phòng mình, đứa nào cũng đóng cửa một cái rầm như sấm nổ để cho bố mẹ biết sự giận dỗi và phản đối sự vô ý của ba mẹ đã để mất con Oreo.  Trong phòng 2 con tôi không còn nghe tiếng nhạc chỉ nghe có tiếng khóc làm lòng tôi đau vô cùng. Chúng tôi cũng thế, cả hai lặng lẽ nằm quay lưng lại nhau mà thấy nhớ, thấy tiếc Oreo, đêm đã khuya chắc chắn không ai ngủ được vì vừa mất đi một cái gì thật gần gũi và quen thuộc...

Sáng hôm sau, không ai bảo ai, hai vợ chồng cùng ra khỏi nhà sớm hơn mọi này, không hẹn mà cả hai đều có mặt ở chỗ mất con chó tối qua.  Chúng tôi đi lên đi xuống gọi tên Oreo lúc đầu nho nhỏ rồi to dần mà cũng không thấy Oreo đâu, không thấy một dấu vết gì của Oreo để lại.  Ở nhà, mọi người im lìm lặng lẽ hơn, thấy vắng vẻ hẳn ra, tuy không nói nhưng ai cũng hy vọng con Oreo sẽ tìm đường quay trở về.

Chờ hoài chờ mãi, con Oreo vẫn biệt tăm.  Thấm thoát con chó bị mất cũng khá lâu, thế là ông xếp tôi biết chuyện lại tìm cho tôi một con chó khác.  Con chó kỳ này to hơn con Oreo, thuộc loại Cocker-Spaniel, một loại chó hiền lành và thân thiện.  Hai đứa bé đặt tên là Willie, tên một con cá voi trong film mà các con tôi thích.  Con Willie và con gái tôi đùa giỡn tối ngày, đôi khi con bé tập cho Willie phóng qua bàn, phóng từ bên này sang bên kia ghế và con chó hình như chỉ thích đùa giỡn với bé Kim mà thôi.  Ngày nào cũng như ngày nào cứ khoảng 3g chiều là Willie ngồi trong cửa ngóng ra ngoài đường chờ bé Kim đi học về.  Khi thấy xe bus vừa ngừng truớc nhà, con chó mừng rỡ cuống quýt chạy ra chồm cả lên nguời, liếm khắp mặt mũi như không ngừng.  Cũng bởi cái tính thân thiện thích đùa giỡn ấy mà chúng tôi đã mất con chó thật là ấm ức.
 
Không những các con tôi thương quý Willie mà cả nhà tôi cũng thế.  Đi đâu cũng cho đi theo vì thế mỗi lần thấy nhà tôi thay quần áo sắp sửa đi đâu hay cầm chùm chìa khóa là Willie cứ quấn lấy chân, bị la thì lại ra ngồi chờ ngay chỗ cửa xe.  Một sáng sau khi đưa con đi học, về đến nhà chưa kịp xuống xe con Willie đã phóng ra truớc, vừa lúc ấy có cặp vợ chồng đi bách bộ ngang nhà, không hiểu vì thời tiết nóng bức hay tại cái tính hiếu khách mà Willie đã chồm lên và vô ý để lại một vết sướt trên chân người đàn bà.  Họ cũng là nguời như chúng tôi, cùng một ngôn ngữ và cùng có một quê hương bỏ lại đằng sau nhưng không thông cảm mà cố tình gây mọi sự khó khăn cho chúng tôi đến không ngờ đuợc, cho dù nhà tôi đã bôi thuốc khử trùng, đã cắt nghĩa chó của chúng tôi có chích ngừa và Willie thuộc loại chó nuôi trong nhà và rất thân thiện.  Thế nhưng nguời đồng huơng không chịu hiểu cho nên cứ nhất định làm khó con chó, làm khó chúng tôi, mặc dù chúng tôi nói sẵn sàng bồi thuờng tất cả mọi chi phí vế thuốc men nếu họ muốn.  Tưởng chuyện chỉ có thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, sau khi chở con đi chơi nhạc về, vừa mở cửa điện thoại đã reo:
- Em liệu mà đem con chó đi chứ anh thấy phiền quá, chuyện con chó cào có chút xíu mà thằng chồng nó đến kiếm chuyện, bắc ghế ngồi canh ngay tại cửa như sợ anh trốn đi không bằng.  Đã vậy nó còn chửi thề loạn cả lên cứ như thằng điên.
Nghe nói tôi giận vô cùng, kiếm được số điện thoại của họ, tôi gọi đến trách:
- Anh chị thật là quá đáng, chuyện gì cũng còn có đó, làm gì mà ông xã chị đến chỗ làm việc của nhà tôi ăn nói bậy bạ chủi thề ghê quá, mình cũng là nguời Việt Nam với nhau, có gì thì nói với nhau đàng hoàng, đâu cần phải dùng những danh từ đao to búa lớn như vậy?
Nguời bên kia đầu giây thấy tôi trách một hơi dài vội vàng:
- Dạ xin chị thông cảm, tại hồi chiều đến giờ tôi gọi cho chị mấy lần mà không ai bắt phone, tôi tưởng anh chị đã dọn nhà đi nơi khác.
Tôi khựng nguời, tuởng đâu nghe lầm, tôi kêu lên:
- Cái gì?  Chị nói cái gì?  Cái gì mà phải dọn nhà đi?  Nếu chị gọi mà không gặp thì ngày mai chị gọi lại, hay đến nhà có sao đâu, việc gì mà ông xã chị đến gây chuyện ăn nói hồ đồ chỗ nhà tôi làm việc?  Mình nguời lớn chứ đâu phải con nít mà ăn nói bậy bạ như vậy.
Tiếng nguời bên kia đầu giây giả lả:
- Tại hồi chiêu tôi chửi ổng một trận chỉ vì tôi đã nhắc ổng mua cho tôi cây gậy đuổi chó mấy lần mà không mua để tôi phải chích ngừa chó dại... chắc ổng ấm ức bị tôi la nên vô hãng cự lại ông xã chị đó thôi, xin chị thông cảm...
Nghe nói chửi chồng mà giật cả mình, tôi chỉ biết nói:
- Nếu chị muốn, chiều mai tôi đi làm về, mời chị đến nhà chúng ta sẽ nói chuyện.  Chuyện xảy ra sáng nay tôi cũng chẳng có nhà, chỉ nghe ông xã tôi gọi điện thoại cho biết.  Chó của tôi có chích ngừa đàng hoàng, không phải là chó hoang thành ra không việc gì chúng tôi phải sợ đến phải dọn nhà đi nơi khác, còn như anh chị muốn làm khó dễ chúng tôi, cứ việc đưa con chó ra tòa, chúng tôi sẽ đi hầu, không sao cả.

Chiều hôm sau đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã nghe tiếng chuông, nhìn ra thấy nguời đàn bà đang đứng chờ trước cửa.  Vừa thấy tôi, đã kêu lên:
- Ủa chị, tưởng ai... tôi thấy chị quen quen, hình như tôi đã gặp chị ở đâu thì phải...
Tôi mỉm cười xã giao, buông một câu:
- Vậy hả?
Nguời đàn bà chợt reo lên:
- Thôi, tôi nhớ ra rồi, có phải chị hay giới thiệu văn nghệ cho cộng đồng vào dịp 30 tháng 4, vào dịp tết và cho hội đoàn không?
Tôi vẫn giữ nụ cười không nói, đưa mắt nhìn chân nguời đàn bà hỏi:
- Chó của tôi cào hay cắn chị ở chỗ nào?  Chị cho tôi xem đuợc không?
Nguời đàn bà cũng vẫn mặc chiếc quần short trắng, xoay nguời đưa bụng chân trái cho tôi xem vừa phân trần:
- Tuy ông xã chị có bôi thuốc nhưng tôi cũng có đi bác sĩ gia đinh, bác sĩ của tôi không gởi tôi đi emergency nên chúng tôi phải đi bịnh viện.  Ở đó tôi đòi họ chích ngừa chó dại.  Anh chị nhớ là mọi tổn phí về thuốc men, chích ngừa bịnh viện là anh chị phải trả hết đó nghe.

Nhìn vết thương trên bụng chân như một vết gạch của cây viết đỏ do móng chân con chó tạo nên, chung quanh hơi tím bầm, tôi ngẩng lên nhìn nguời đàn bà cắt nghĩa:
- Chị nhìn lại mà xem, đây chỉ là vết suớt do móng chân con chó nhảy chồm lên chứ không phải vết răng.  Lý do chị đi Bác sĩ mà ông ấy không gởi chị đi bịnh viện là vì Bác sĩ của chị biết đây không phải là vết chó cắn.  Tuy nhiên, nếu chị đi bịnh viện để chích ngừa cho yên tâm thì cũng tùy chị, dù sao cũng lỗi ở con chó của tôi nên mọi phí tổn về thuốc men, khám bịnh chúng tôi sẽ trả, chị cứ yên tâm, có điều chị nói với ông xã chị đừng đến quấy nhiễu chỗ làm việc của nhà tôi nữa.

Sau một thời gian ngắn, chúng tôi nhận được cái biện nhận khoảng $1800, gồm một lần đi Bác-sĩ, mấy lần đi bịnh viện và chích ngừa.  Nghe bạn bè nói nếu có bảo hiểm nhà cứ việc đưa cho họ để họ liên lạc thẳng với hãng bảo hiểm... nào ngờ khoảng 2 tháng sau, chúng tôi nhận được thư của hãng Allstate báo cho biết họ đã hủy bỏ hợp đồng bán bảo hiểm nhà cho chúng tôi... ngạc nhiên và thắc mằc không hiểu lý do nào?  Về sau chúng tôi được Allstate cho biết họ đã bồi thường cho cặp vợ chồng ấy với số tiền là $5200.  Nếu chúng tôi biết họ moi tiền như vậy, chẳng thà đưa chuyện này ra tòa còn hơn để họ lấy số tiền một cách trắng trợn không là mồ hôi nuớc mắt ấy.
 
Sau khi Allstate hủy bỏ hợp đồng bán bảo hiểm, chúng tôi đã liên lạc nhiều hãng bảo hiểm khác nhưng qua sự việc như vậy, các hãng bảo hiểm đều từ chối cho dù chúng tôi chấp nhận mua với giá cao.  Trong suốt 3 năm trời, chúng tôi đã sống trong hồi hộp lo âu vì tiểu bang chúng tôi đang ở là trung tâm của những cơn lốc xoáy nên hầu như năm nào cũng có những cơn lốc hoành hành, không to thì nhỏ.  Trong thời gian không có bảo hiểm, một cơn lốc đã càn quét hơn 1000 nóc nhà phía Southwest, khu nhà cửa đông đúc trong chốc lát đã biến thành bình địa với hơn 40 người thiệt mạng, có nguời đã bị quăng từ nơi này đến một nơi thật xa mới tìm thấy xác.  Cũng đêm hôm ấy, một cơn lốc khác đi ngang vùng chúng tôi ở nhưng lại rẽ về hướng khác nên chúng tôi may mắn thoát khỏi.

Vậy mới biết cái tình đồng hương của mình đôi khi cũng chua chát nhạt nhẽo đến chừng nào.  Con nguời đôi lúc không có tình nghĩa, chỉ biết đến đồng tiền, chỉ biết đến cái lợi, cho dù có phải dùng một thủ đoạn tồi tệ nào đi chăng nữa, trong khi con chó của tôi, tuy không nói được tiếng người nhưng đã biết thế nào là tình nghĩa với chủ, đã biết cái ngóng đợi, vui buồn với chủ.  Nhưng dù sao đây cũng là một bài học cho chúng tôi, đâu cứ phải cùng màu da, cùng một tiếng nói, cùng một quê hương mới có thể đến gần nhau, có khi còn xa hơn cả những người không cùng một ngôn ngữ.

Thế là bất đắc dĩ chúng tôi đành phải trả con chó lại cho chủ cũ, nhưng sáng hôm sau đi làm, ông xếp tôi cho biết lúc xe đang chạy trên xa lộ, con chó đã phóng xuống đuờng chạy mất.  Nghe mà thương con chó, nghe mà giận ông xếp tôi vô cùng vì đã không cẩn thận, mong sao Willie không bị tai nạn khi nhảy khỏi xe, lòng tôi như lửa đốt vì lo lắng không biết Willie có bị tai nạn không?  Không biết Willie có tìm đuợc nơi nương tựa như những năm tháng Willie ở với chúng tôi hay không?  Càng nghĩ lòng tôi càng rối bời.   Sự vắng bóng của Willie trong cuộc sống hằng ngày làm tôi có cảm tưởng như vừa đánh mất một cái gì trong tôi làm lòng tôi trĩu nặng, thật buồn.  Có những đêm không ngủ đuơc, nghe tiếng chó sủa từ xa, tôi mơ hồ tưởng Willie đang trên đường về nhà... có đêm đang ngủ chợt giật mình thức giấc, tuởng đâu Willie đã thật sự trở về, vội vàng tung chăn chạy ra phòng khách mở cửa nhưng bên ngoài trời vẫn tối đen, lặng im, chỉ nghe có tiếng lá xào xạc.  Thất vọng quay vào trong thấy lòng trống vắng, sự vắng mặt của Willie làm không khí trong nhà buồn và lặng lẽ hon, nỗi mất mát gậm nhấm của những đêm không ngủ như dằn vặt ngày này sang ngày nọ, tự dưng tôi thấy giận nhà tôi một cách vu vơ, nếu như hôm ấy nhà tôi đừng cho Willie đi theo thì ngày nay đâu đến nỗi như thế này.  Mọi nguời tránh nhắc đến tên Willie như sợ chạm đến vết đau mà ai cũng muốn che dấu.  Từ sự mất mát đó, tôi nhủ lòng sẽ không bao giờ nuôi một con chó nào khác...

Ông xếp biết tôi buồn nhiều từ ngày mất Willie nên Noel lại mua tặng tôi một con chó nhỏ loại Pomeranian, mới sinh đuợc 4 tuần.  Con chó của tôi sinh ngày 19 tháng 11, nó cùng tuổi Hổ Cáp với tôi.  Vì đến trong dịp Noel nên mọi người đặt tên là Jingle. Jingle của tôi bé nhỏ dễ thương, nhưng có lúc trông dũng mãnh như một con sói nhỏ, mỗi lần dắt Jingle đi chơi, không ai là không đến để làm quen vì cái ngộ nghĩnh dễ thuơng của nó, nhất là bộ lông màu hồng và dưới ngực là một màu trắng tinh như cục bông gòn.  Con Jingle lại được sự chú ý của mọi nguời, Jingle không còn thuộc về riêng tôi mà thuộc về cả nhà, nhất là con gái tôi cứ lén mẹ cho chó vào phòng.  Con bé chăm sóc Jingle thật kỹ như mẹ chăm sóc con, và Jingle cũng bằng lòng với sự chăm sóc ấy nên sẵn sàng đứng yên bằng 2 chân trong bồn tắm cho cô chủ nhỏ chà sát hay há miệng cho cô chủ đút bàn chải đánh răng vào miệng.  Vì thế Jingle lúc nào cũng sạch sẽ thật đáng yêu.  Mỗi lần con chó làm điều gì lỗi, con bé nghiêm khắc phạt Jingle, bắt ngồi thẳng nguời thật lâu, 2 tay chấp lại, không được nhúc nhích cho dù chúng tôi có cho nằm hay cho ăn Jingle cũng không dám, chỉ đưa đôi mắt lấm lét nhìn cô chủ nhỏ rồi lại nhìn sang mọi người với đôi mắt thiểu não.  Nhiều khi thấy Jingle bị phạt đã lâu mà không được tha, nhà tôi lấy miếng thịt dụ Jingle chạy đến, hoặc để ngay miếng thịt gần đó, nhìn miếng thịt thèm lắm, định dời tư thế ngồi để lấy miếng thịt, nhưng khi nghe cô chủ nhỏ hắng giọng hay chỉ kêu khẽ "Jingle !" thế là con chó lại ngồi yên không dám cựa quậy trông thật tội nghiệp.

Thấy con bé dậy chó hay quá, nghiêm khắc quá mà con chó không một tiếng gầm gừ phản đối, tự dưng tôi thấy mình thua xa, tôi kêu lên:
- Kim dậy Jingle hay thật, phải chi mẹ dậy Kim như Kim dậy Jingle thì đỡ cho mẹ biết mấy.  Con Jingle ngoan chẳng phản đối, chẳng kêu ca khi bị phạt, chứ đâu có như Kim, sao Kim không bắt chuớc nó?
Con bé đỏ mặt, nhéo vào tay mẹ kêu lên:
- Mẹ, nói kỳ...


Nguyễn Thị Tê Hát



Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,959
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (7/15/2008)
Người gửi: Nguyenthitehat