Truyện  

Tìm nhau

Như Phương

Lan vuốt tóc, chùi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong giờ thi môn vật lý, Lan như đánh vật với những quang phổ, lúng túng mãi chưa làm xong.
- Lan đợi tôi làm xong tôi sẽ giúp Lan.
Lân, anh bạn đứng thực tập bên cạnh thì thào, anh chàng này là một sinh viên xuất sắc, giờ thực tập anh thường chỉ thêm cho Lan những gì Lan không hiểu, nên anh biết hôm nay Lan bốc phải một cái đề "hóc búa" mà Lan có nhiều lần thắc mắc hỏi anh.

Sau khi anh làm xong bài của anh, anh nhanh nhẹn giúp Lan làm tiếp cho xong.
Chuông reo, đã hết giờ, bài của Lan cũng vừa xong.
- Cám ơn anh, không có anh chưa biết Lan phải làm sao.
- Không có gì đâu Lan, xin đừng bận tâm.



Thầm cám ơn người bạn tốt bụng Lan ra xe phóng về nhà, Chưa tới nhà đã thấy chiếc xe dzíp đậu ở cửa, Lan phóng vội vào nhà quên cả mệt nhọc, Ngọc đang ngồi trong nhà, quần áo còn vương mùi thuốc súng.
Mải học thi Lan quên rằng ngày hôm nay Ngọc được về phép.
- Thi cử làm sao em? Anh về tới nơi vội đến em ngay để xin phép Mẹ cho em chiều nay đi ăn bữa tiệc mừng chiến thắng của sư đòan anh.
- Anh đã nói chuyện với Mẹ chưa?
- Anh đã gặp Mẹ và Mẹ đã đồng ý nhưng với đìều kiện không được về sau nửa đêm.
Chàng cười và tiếp:
- Cô bé Lọ Lem của Mẹ đấy.
- Anh chỉ hay trêu em.
- Thôi để anh về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi một chút sẽ quay lại đón em.

Buổi chiều chàng quay lai, với một nhánh lan rừng trên tay.
- Dù ở nơi chiến trường anh vẫn luôn nhớ đén Lan, trước khi trở về đơn vị anh còn nhớ ngắt theo cánh lan rừng này để mang về tặng em.
Không một món quà nào quý giá hơn bông lan rừng này, không một tâm tình nào nồng thắm hơn lời chàng. Lan lặng yên đón nhận tình cảm chân qúy của chàng.

Họ yêu nhau đã được một năm, mỗi lần nghỉ phép của Ngọc là những chuỗi ngày thần tiên, họ ríu rít bên nhau, Đi chơi, đi ciné, đi dạo trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Với họ nơi nào cũng trữ tình, khung cảnh nào cũng nên thơ, đôi khi Ngọc đưa Lan về những khung cảnh đồng quê để chỉ cho Lan thấy quê của chàng.
Ngọc thích nhất những áng tơ trời chàng thường kể cho Lan nghe, khi còn nhỏ những lần về thăm nhà nhiều khi chàng lang thang trên con đê làng để nhìn ngắm những áng tơ trời lãng đãng trong không gian, la đà trên giòng nước, để nghe cái tĩnh mịch của một buổi hòang hôn. Vì vậy Lan ao ước được về thăm quê của chàng, những chiều đó hai kẻ yêu nhau đắm mình trong thiên nhiên, trong cái đẹp tuyệt vời của tơ trời vương vấn....
- Em nghĩ gì vậy Lan.
Lan giật mình
- Em đang nghĩ đến những áng tơ trời của anh.
- Thôi sửa sọan đi, kỳ này anh được nghỉ lâu, em cũng thi cử xong anh sẽ xin Mẹ cho em về thăm quê anh lần nữa.
Buổi tiệc mừng chiến thắng của sư đòan chàng thật vui, thật nhộn nhịp, nhưng Lan không mấy thích nàng chỉ thích những giây phút chỉ có hai người và thiên nhiên..
Có những điều cả hai thích rất giống nhau, thích nhìn hòang hôn trên bãi biển, thích nhìn mưa rơi... khi Ngọc ở bên Lan chàng thóat ra hẳn một thế giói khác, thế giới không có súng đạn không có mùi thuốc súng....

Chiều nay mưa rơi rả rích Lan ngồi bên khung của sổ, mơ màng nhớ đến lần đầu gặp Ngọc.
Thuở ấy khi mới thi đậu xong tú tài, ông anh nhất định bắt Lan phải theo ngành Dược, chính anh đi ghi danh cho Lan, chính anh đi tìm pharmacy xin cho Lan đi thực tập. Ngày đầu tiên anh đã đưa Lan đến tận cửa pharmacy, Lan bỡ ngỡ ngại ngùng ngày đầu tiên mình trở thành cô sinh viên.
Bản tính rụt rè, Lan vào ngơ ngác tìm chỗ ngôi, một anh chàng sinh viên đã đẩy chiếc ghế bên cạnh anh và chỉ cho Lan ngồi xuống., buổi học đầu tiên rồi cũng qua đi, Lan thấy chóng mặt vì những danh sách lá cây khô, hóa chất, sách vở phải có.
- Chị có biết chỗ mua lá cây khô không, tôi có anh bạn học trên một lớp nếu chị muốn tôi sẽ hỏi giùm chị,
Anh chàng sinh viên tốt bụng và nhanh nhẩu, Lan thấy có cảm tình ngay và hân hoan nhờ chàng hỏi hộ.
Vừa chạy xe về đến nhà, vào nhà khi quay lại đóng cửa thì đã thấy anh bạn mới quen đi tới, mỉm cười Lan chào:
- Nhà anh cũng ở gần đây?
- Vâng
Câu trao đổi ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm Lan bâng khuâng.
Và rồi ngày nào cũng vậy họ không về cùng nhau nhưng khi nào Lan về đến nhà thì cũng thấy Ngọc đi tới và mẩu đối thọai ngắn ngủi càng ngắn hơn và thay thể bằng nụ cười mà thôi.
Rồi năm học trôi qua, sau kỳ thi cuối năm và suốt mùa hè năm đó Lan không gặp Ngọc, Lan vốn rất lãng mạn, một tình cảm đã len lén vào trong Lan, Lan vẫn thường nhớ đến Ngọc.
Đầu niên học sau, Lan gặp lại Cầm, một cô bạn học cùng niên khóa trước. Cầm vồn vã đến bên Lan
- Lan ơi bồ khỏe không hè có vui không? Mình có ngừoi bạn cần mua sách cũ bồ để lại nhé của mình mình bán mất rồi.
- Mình còn, để hôm nào mình mang lại cho Cầm
- Lại nhà mình chiều nay đi.
- Ừ, thôi 3 giờ chiều mình lại.
Cầm cười cười vui vẻ gật đầu.
Đúng giờ Lan xuống xe, bấm chuông nhà Cầm, Cầm ra tận cổng đón Lan vào nhà.
Lan hoa mắt chăng? Ngọc ngồi đó trong bộ quân phục.
- Chào cô Lan,
Lan ngạc nhiên
- Chào anh,
Cầm đến bên Lan giới thiệu
- Anh Ngọc là ông anh họ của mình, hôm nay anh về phép ghé lại chơi nhà mình.
Rồi Cầm đi vào nhà pha nước. Mặc dù đã quen nhau cả một niên học nhưng sao giờ thật xa lạ, ở nhà Mẹ thường nói Lan là "ngậm hột thị" không biết nói chuyện, nên giờ này sao khó khăn quá.
- Cô Lan khỏe không? Kỳ thi năm ngoái tôi thi hỏng, phần thực tập tôi đã pha chế nhầm nên bị gọi nhập ngũ.
- Thảo nào Lan không gặp lại anh trong niên học này.
......

Lần về phép này Ngọc bị cảm, Lan phải đến nhà Ngọc thăm, cả nhà đi vắng Ngọc lên cơn sốt nặng, Lan luýnh quýnh vô cùng.
- Mọi khi anh cảm Mẹ hay cạo gió cho anh, anh thấy dễ chịu lắm, bây giờ em chịu khó lấy tấm thẻ bài cạo gió giùm anh đi, dầu ở ngăn tủ đằng kía.
Không còn cách nào hơn, Lan làm theo lời chỉ dẫn của Ngọc.
Cạo gió xong rửa tấm thẻ bài, vô ý nàng cất tấm thẻ bài vào trong ví, ngồi chơi với Ngọc một lúc rồi nàng ra về.
Khi Ngọc khỏi bệnh, Lan mới sực nhớ đến tấm thẻ bài, đưa trả lại Ngoc nhưng Ngọc muốn Lan giữ làm kỷ niệm.

Tháng tư năm 1975, cả nước xôi động, Ngọc bặt tin nơi chiến trường, Lan lòng như lửa đốt, không có cách gì liên lạc được với Ngọc. Bà chị Lan hối thúc cả gia đình phải ra đi.
- Hay Mẹ cho con ở lại chờ anh Ngọc rồi chúng con sẽ đi sau.
- Không được con ạ, Mẹ không thể để con một mình ở lại
Theo Mẹ ra đi, Lan vô cùng hoang mang không tin tức của Ngọc.
Lên đến trại Guam Lan lang thang khắp nơi hỏi thăm nhưng Ngọc vẫn biệt vô âm tín. Khi được phép liên lạc về Việt Nam, Lan viết bao nhiêu thư về địa chỉ cũ, nhưng chẳng có hồi âm
Định cư ở California Lan theo bạn bè dự lớp luyện thi bằng tương đương, nhưng rồi đành bỏ dở, cơn nhức đầu đến với Lan thường xuyên. Tâm hồn Lan rối lọan, ba tháng một lần Lan phải đi bác sĩ tâm thần,
Những chiều mưa đứng trên cửa sổ nhìn xuống, thấy một cặp tình nhân che chung một chiếc dù cũng làm hồn Lan chùng xuống còn đâu "chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau"...
Thời gian trôi, Lan ổn định trở lại, vào làm việc cho một cơ quan thiện nguyện.
Nơi đây Lan quen với Huy, Huy dành nhiều cảm tình cho Lan nhưng Lan vẫn dửng dưng, tình cảm không thể vượt quá tình bạn.
Một buổi chiều tan sở trời mưa tầm tã. Lúc đến sở Lan vội chạy vào sở quên không tắt đèn xe, hết bình điện, xe không nổ máy. Lan chạy vào sở cầu cứu may thay Tuấn chưa ra về, Huy đã đội mưa, câu điện cho xe Lan, Lan cảm động nhưng không hề rung động.
Lan như một cái xác không hồn, sáng đi làm tối về nhà, vào phòng cuộn mình trong nỗi nhớ. Nụ cười hiếm hoi trên môi Lan.
- Đã mười năm trôi qua, giờ này chắc Ngọc đã có vợ con rồi, con ưng cậu Huy đi, mẹ thấy cậu ấy cũng đàng hòang và đã theo con cả mấy năm rồi.
- Thưa Mẹ con cũng thấy anh Huy tốt nhưng sao con chỉ có thể xem anh ấy như một người bạn mà thôi.

Mẹ Lan đã về ở chung với cô em của Lan để trông nom cháu, Lan sống một mình trong căn apartment, ra vào như một cái bóng. Lan không bao giờ nhấc phone, chỉ chờ nghe lời nhắn trong máy nếu là cô em hay là mẹ Lan gọi thì Lan mới nói chuyện.
Một năm có cô bạn từ thời trung học qua chơi, đúng vào dịp Trưng Vương hội ngộ, cô bạn năn nỉ Lan đi dự:
- Mày đi với tao một lần này đi, tao từ Úc qua vào đúng dịp này hai đứa đi chơi cho vui
- Thôi cho tao ở nhà đi, tao không muốn gặp bạn bè, phút vui nào rồi cũng tàn, lúc ra về nỗi buồn càng thêm mênh mông.
- Ba chục năm mình mới gặp nhau thôi đi với tao đi.
Miễn cưỡng Lan đi với bạn, không tìm đâu ra chiếc áo dài xanh, mầu xanh của thuở học trò, của những ngày thứ hai được mặc để làm lễ chào cờ.
Xoay sở rồi cũng xong, Lan mượn được một chiếc áo dài xanh, quần trắng, giầy trắng, đeo thêm một chuỗi hạt trai, đủ bộ đồng phục của các "mợ Trưng Vương" nơi hải ngọai, hai người tung tăng đi như những ngày còn là nữ sinh.
Đến nơi, thật đông người, gặp nhau tay bắt mặt mừng, ồn ào như một cái chợ những tiếng mày tao những tiếng cười nói lao xao, những khuôn mặt rạng rỡ...
Mở màn bằng màn chào quốc kỳ, rồi cũng có hai cựu nữ sinh ăn mặc giả hai bà Trưng và vài chục chiếc áo dài xanh tiến lên sân khấu để cùng hát bài "Trưng Nữ Vương". Trưng Nữ Vương lau phấn son quên thù nhà...
Lan hầu như quên được nỗi buồn, hòa mình trong rừng áo xanh đó. Những câu truyện nở như pháo rang. Vui nhất là một giáo sư đã gọi buổi họp này là một buổi họp của "những bô lão của thế kỷ thứ 21". Các "cụ" đã quên mất mình đã già, đóng kịch hát múa tưng bừng......
Phút vui rồi cũng tàn, sau buổi hội ngộ đó Lan và cô bạn chia tay, Lan trở về cuộc sống âm thầm.....
Ngày lễ Thanksgiving gần tới, mọi người tưng bừng tụ họp ăn uống. Càng gần cuối năm những ngày lễ lớn cho gia đình xum họp, lòng Lan càng thêm lạnh giá. Những buổi tối lang thang qua những căn nhà giăng đèn sáng chưng, Lan thầm nghĩ trong nhà chắc ấm cúng lắm. Chỉ có mình mình cô đơn.
Một buổi chiều rời sở ra về lòng nhớ Ngọc đến quay quắt, Lan lái xe đến bờ biển lặng nhìn mây nước trôi, thả hồn mình lang thang, trời tối lúc nào nàng không hay, cơn giông kéo đến mịt mù nàng cũng không cảm biết, nhớ đến một chiều nào ngồi bên Ngọc nghe Ngọc kể đọan kết của một cuốn phim chàng vẫn thích, một người đàn ông ôm xác người yêu trong tay ngồi trên biển vắng suốt một đêm cho đến sáng cảnh sát tới mới kéo được xác người con gái ra khỏi tay người đàn ông.....
- Are you OK? It is raining.
Tiếng nói mang âm huởng Việt Nam của một người đàn ông kéo nàng trở về thực tại. Một chiếc áo mưa được khóac lên người nàng. Một cánh tay ấm áp đưa ra dìu Lan ra bãi đậu xe. Một cảm giác thật lạ lùng đến với Lan, như trong cơn mơ Lan trả lời bằng tiếng Việt.
- Cám ơn anh.
Người đàn ông nghẹn ngào không nói nên lời
- Xin... xin lỗi có phải là Lan.
*
Do thần giao cách cảm họ đã cùng nhau đến bãi biển trong một buổi chiều mưa để cùng nhớ lại một kỷ niệm xưa và...họ đã gặp lại nhau.


Như Phương
02-11-2006


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,918
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (7/3/2008)
Người gửi: nphuong