Truyện  

Xếp Al Capone

Trường Sơn LÊ XUÂN NHỊ

Xếp Al Capone xoay người, điếu xì gà vừa được cắm lên môi thì ba bốn bàn tay hộ pháp của đám cận vệ chung quanh đã chìa ra liền cái rụp, mỗi thằng một cái bật lửa sẵn sàng mồi thuốc cho xếp. Xếp chưa thèm châm lửa vội, gỡ điếu xì gà xoay xoay nhịp nhàng trong hai ngón tay bằng vẻ rất thỏa mãn. Phải vậy mới được. Làm cận vệ cho xếp Al Capone đâu phải là chỉ có rút súng ăn thua với kẻ thù thôi, nhưng còn phải biết điếu đóm, biết nhiều thứ chuyện khác nữa, như ở nhà thì phải biết lo ăn uống, pha rượu, kiếm gái cho xếp khi xếp đã ngà ngà say... Ra đường thì khỏi nói. Nhiệm vụ đầu tiên là xách cặp táp, rồi làm tài xế, rồi ngoại giao... Trong lúc đi hội họp, phải biết nhìn sắc mặt của xếp mà chuẩn bị để hành động. Xếp bắt tay thằng nào, ôm hôn ai cũng phải biết nhận xét cách nắm tay kiểu nào là để tỏ tình thân thiện, cái hôn nào là hôn để ... vĩnh biệt người chết. Rồi đến những công tác được xếp giao phó. Xếp chỉ thị "bắn gục" là phải bắn gục, khỏi có cái màn nổ dăm ba phát đạn, thấy máu óc phọt ra bầy nhầy rồi xách súng đi về, ngày mai nghe tin nó còn sống là chỉ có chết với xếp. "Nó không chết thì chú em chết dùm", cái luật này của Xếp Al Capone xưa nay ở Chicago ai mà không biết?

Sở dĩ xếp Al Capone biết huấn luyện cận vệ "đúng chỉ số" như vậy vì ngày xưa, chỉ mới cách đây không tới mười năm, chính xếp cũng xuất thân là cận vệ của ông trùm John Torrier kia mà. Đúng hơn, người ta gọi xếp là hung thần Al Capone, đao phủ thủ số một của Chicago. Xếp là người "định" lại cái nhiệm vụ của giới này, nên xếp tuyển chọn cận vệ rất kỹ. Cũng như mỗi ông vua phải có một viên tướng giỏi và trung thành, xếp quan niệm mỗi ông trùm phải có một thằng cận vệ cực kỳ lanh lẹ, văn võ song toàn để làm phụ tá. Cái thời ôm súng Mút cờ Tông bên nhà đã hết rồi. Đất Mỹ là đất của tiến bộ. Chiến sĩ Mafia bây giờ không những chỉ biết chơi súng, mà còn phải biết ngoại giao, biết luật pháp Hoa Kỳ, biết đút lót, biết ăn nói lịch sự, biết diện đồ thiệt kẻng...

Phụ tá của xếp bây giờ là thằng Frank Nittie. Xếp chấm thằng này từ lúc nó còn ở Brooklin New York. Chuyện của nó nếu kể hết cũng mất vài chương sách. Đại khái, Frank Nittie và xếp có nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất, cả hai đều rất thông minh và lì lợm. Thứ hai, cũng như xếp ngày xưa, giao cho nó chuyện nào cũng vậy, trăm lần như một không bao giờ có sơ xẩy. Thứ ba, thằng này ăn nói lịch sự và kín đáo, nó giận thằng nào hay muốn làm gì không bao giờ để cho ai biết, cái mặt lúc nào cũng tái mét xám xịt, đến chừng nó móc ra cây Colt .45 chĩa thẳng vào đầu người ta bóp liền mấy phát thì kẻ xấu số mới biết là nó giận mình. Một cái sở trường khác của thằng Frank Nittie là bom. Nó đặt chỗ nào là nổ tung chỗ đó. Cái đáng nói là sự chính xác của trái bom nó gài. Nếu nó muốn cho nổ một nhà hàng, thì cái nhà hàng bị tan tành thôi, khỏi có cái màn lỡ tay cho quá nhiều thuốc để đến nỗi cả khu phố bị ...bay bổng lên trời. Nhiều máu quá không tốt cho công việc làm ăn, xếp Al Capon vẫn thường bảo vậy. Dưới trướng thằng Frank Nittie là thằng Frankie Rio và Mike Cottrel. Riêng chú em Glenn Accardo, người đã có công "cứu giá" xếp ở Lexington thì được xếp quý vô cùng, luôn luôn cho đi sát bên mình.

Sau lần chết hụt ở đại bản doanh Lexington năm ngoái, xếp Al Capone đâm ra hơi ...cẩn thận, bèn tuyển thêm rất nhiều cận vệ. Năm đó cuộc chiến để tranh giành đất sống tại Chicago đã đến thời quyết liệt. Lúc ấy băng của xếp và băng của ông trùm Jim Colosimo là hai băng duy nhất còn xót lại sau một cuộc chiến đẫm máu nhất Chicago, cuộc chiến đã quất sụm hàng trăm tay súng của các phe chỉ trong vòng hai năm, đã đưa thành phố Chicago vào lịch sử thế giới, được nhiều lần lên trang nhất của hàng trăm tờ báo khắp nơi trên thế giới. Giữa xếp Al Capone và trùm Jim Colosimo, ai bị gục trước thì băng đó coi như thua, cuộc chiến sẽ bế mạc...

Khi đại chiến mới bắt đầu, ông trùm Jim Colosimo biết tài nghệ của hung thần Al Capone nên nằm nhà thủ kỹ, chỉ cho đàn em đi bắn giết rồi về báo cáo. Ông trùm đinh ninh thế nào cũng hạ được Al Capone trong vòng vài tuần vì thế lực của ông quá lớn: Có cái nhà hàng nào, cái tiệm rượu lậu nào, cái động chơi nào ở Chicago này mà không phải đóng thuế cho ông? Ngay cả Thị trưởng Chicago lúc ấy cũng nằm trong sổ lương của ông trùm kia mà. Còn Cảnh Sát thì khỏi nói, từ xếp cho tới lính, ngày nào mà không được chia chát chút ít, hoặc thỉnh thoảng được tặng cho chai rượu Whiskey, thứ quý nhất trong thời buổi cấm rượu này để đem về nhà lai rai. Nhưng ông trùm Jim Colosimo đã tính lầm. Nước cờ lầm lần đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời anh chị: Al Capone là một týp anh chị mới, khôn ngoan biết tấn công đối phương một lúc trên ba mặt trận: Quân Sự, Kinh Tế và Chánh Trị.

Về quân sự, mấy thằng em của xếp Jim Colosimo thua xa đám cận vệ cảm thử của xếp do đích thân thằng Frank Nittie chỉ huy. Bọn Colosimo đã được hưởng thái bình hơi lâu, thân thể thằng nào cũng phì nộn với cái bụng chứa la de, những bàn tay chuyên môn nặn bài và xoa rốn đĩ thì lúc đụng trận làm sao xung phong ngon lành và vẫy Colt chính xác bằng đàn em của xếp Al Capone được? Thằng Frank Nittie nổi tiếng là "vua bom", đã từng là lính TQLC chiến Mỹ và đóng đến lon Hạ Sĩ, biết cách xử dụng khả năng của mình. Nó huấn luyện cho đàn em y hệt theo kiểu đánh giặc của TQLC Mỹ. Bọn này thường liều lĩnh ôm bom nhảy vào sào huyệt của địch, dám tổ chức đột kích đằng sau phòng tuyến đối phương. Hơn nữa, chúng được dạy dỗ thêm nhiều tài vặt, như tài ...thảy lựu đạn chẳng hạn. Không bao giờ có trái lựu đạn nào chạm mục tiêu mà chưa nổ, để cho người ta có thì giờ cầm lên rồi ném trả lại. Thường thì quả lựu đạn nổ ngay trên mục tiêu, không cách gì trốn kịp.

Về kinh tế, các khu vực đóng hụi chết cho Jim Colosimo bị đàn em Capone lần lượt thu hồi hết. Có gì khó đâu, tiệm rượu lậu nào lại không được bảo vệ bởi mấy thằng an ninh do trùm Colosimo gởi tới. Trước hết, bọn Caponi (Người phe Capone) giả dạng khách chơi đến thăm viếng để xem mặt và coi giò mấy thằng này. Biết mặt rồi thì muốn giết chúng nó đâu có gì khó. Đất Chicago rộng quá, lại có nhiều hồ. Một phát súng vào đầu nạn nhân ở những nơi chúng ít ngờ nhất như là trước nhà hay trong một tiệm ăn nào đó thì thằng nào đỡ nổi? Nếu là nơi đông đúc phố thị thì bắn xong lẳng lặng chuồn êm. Còn ở những nơi vắng vẻ, không muốn cho cảnh sát đến làm thủ tục lẩm cẩm thì cứ hai ba thằng xốc nạn nhân lên, chạy tuốt ra bờ sông quăng cái ùm xuống là yên chuyện. Hết an ninh rồi, ông chủ nào nghe đến câu "Từ này về sau cái tiệm này thuộc về xếp Capone nghe chưa? Đàn em của Jim Colosimo mà tới đây là phải thông báo liền cấp kỳ, chậm trể tao cho một trái lựu đạn vào là chết mẹ hết cả lũ..." mà chẳng dám tuân lời. Tuân mau và tuân đẹp lại là đàng khác. Thế là đàn em của ông trùm Jim Colosimo đi lang thang thâu hụi đều bị thịt từ từ từng đứa một. Trong chiến tranh, ai cũng cần tiền. Tiền để trả lương nhân viên và mua nhiều thứ: Mua súng ống đạn dược, mua căn cứ, mua sự bảo vệ của Cảnh Sát, của các quan toà... Các cơ sở làm ăn bị nướng cháy mau như vậy thì trùm Jim Colosimo lấy đâu ra tiền để chi? Chỉ trong vài tuần, sự yểm trợ của Cảnh Sát yếu thấy rõ, các ông toà cũng làm việc tà tà hơn khi cho mấy thằng em của trùm Jim Colosimo ra tại ngoại hầu tra. Vậy là mặt trận cuối cùng, mặt trận Chính Trị cũng đang bị bao vây.

Chưa xong, chừng như cái thời của mình sắp hết, những năm gần đây ông trùm Jim Colosimo có thêm cái tật xấu là mê gái. Trong thời chiến, giữa lúc các chiến sĩ ngày đêm lo đánh giặc thì trùm Jim Colosimo chỉ lo nằm nhà ôm đít và o bế con đào Monique của mình, đàn em từ từ không có dịp tới gần nữa.

Nằm nhà mãi cũng chán, em Monique than phiền nhiều quá chịu không nổi, một hôm ông trùm Jim Colosimo quyết định muốn ra đường trở lại. Đàn em can gián đủ lời nhưng ông trùm đâu có thèm nghe: "Người của mình còn đầy dẫy mà, thằng khốn nạn Al Capone là cái gì mà tụi mày phải ... đái ra quần như thế?".

Tuyên bố ngon vậy nhưng ông trùm cũng chuẩn bị đầy đủ, trước khi tới nhà hàng nào thì ít nhất có hai tiểu đội võ trang tới giữ an ninh trước. Khỏi nói, gặp đứa nào có vẻ hơi nghi nghi là bọn này không ngần ngại kéo con người ta ra sau, thằng chĩa Colt vào đầu, đứa khác đi một đường kiểm soát kỹ càng từ tóc xuống đến ngón chân. Chỉ tội những thực khách vô tội, thời buổi kinh tế khủng hoảng dành dụm lâu lắm mới có tí tiền dắt đào đi ăn, đương không bị mấy thằng cô hồn chĩa súng vào đầu dẩn vô cầu tiêu lục soát, lúc được trả về bàn cũ thì không ai còn hồn vía nào mà ăn nữa, cái nĩa cầm trên tay cứ rung lên bần bật từng cơn.

Những chuyến đi du hí đầu tiên, ông trùm luôn luôn cho bố trí kỹ lưỡng như vậy. Chắc ăn hơn, chính ông trùm và con Monique mỗi người còn thủ một cây Smith & Wesson ngắn nòng. Nhưng rồi một vài lần thấy có vẻ yên, ra là cái bọn Caponi cũng đâu phải là xuất quỷ nhập thần gì như báo chí thường đăng tải, hơn nữa, đi chơi mà có nguyên tiểu đội an ninh tiền hô hậu ủng thì mất vui và tốn tiền quá, ông trùm từ từ cho giảm bớt sự đề phòng: "Chỉ cần giữ bí mật chỗ tao tới và có ba thằng chung quanh tao là đủ". Ông trùm xuống lịnh một cách lạc quan, đâu có ngờ đó là bản án tử hình của mình.

Trong khi đó, một người có nhiều lý do để lạc quan hơn hết nhưng vẫn luôn luôn cẩn trọng từng chút một là xếp Al Capone. Các đường đi nước bước của ông trùm Jim Colosimo làm sao qua mắt nổi thằng Frank Nittie? Ngày đầu tiên ông trùm xuất hiện, Frank Nittie đã phóng xe xuống tổng hành dinh vào trình diện xếp Al Capone với một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn có hai hàng chữ tối mật ghi địa chỉ một nhà hàng. Frank Nittie "xin" hai chục tay súng đi theo mình để làm thịt Jim Colosimo liền lập tức. Xếp Al Capone chụp mảnh giấy, vò nát trên tay trước vẻ mặt chưng hửng của đàn em:

-Làm ăn hấp tấp như chú mày coi chừng chết không có đất chôn. Mày tưởng ông trùm Jim Colosimo ngu lắm à? Nằm trong nhà đã lâu bây giờ mới xuất hiện, chắc chắn nó phải thủ kỹ. Tao dám cá, chiếc xe mày chưa tới gần nhà hàng thì đã có ít nhất hai chục họng tiểu liên bố trí sẵn dư sức cày nát cái xe mày ra như cái tổ ong...

Chừng như khoái chí về cái nhận xét khôn ngoan của mình, xếp đưa ngón tay gõ gõ vào trán, ý muốn nói cái đầu này đã tính thì không trật được:

-Mày biết tại sao tao còn sống đến giờ này không? Đâu phải hễ cứ nghe đụng là xách súng chạy loạn cào cào mà giết được kẻ thù? Mày phải nhớ là dù tài giỏi tới đâu, bắn người ta mười lần thì thế nào cũng phải bị người ta bắn lại vài lần. Tao còn sống tới giờ này là bởi tao biết bắn lúc nào cần bắn, biết chi địa lúc nào cần chi địa, và cái quan trọng nhất: Tao biết chờ. Nghe tao đi, số mạng của trùm Jim Colosimo nằm trong tay tao rồi, nhưng cái ngày đó chưa phải là hôm nay.

Quả đúng như xếp dự đoán, nếu Frank Nittie ra quân hôm ấy thì thế cờ sẽ bị lật ngược. Thằng Frank Nittie mà bị bắn chết ngắc thì mình xếp Al Capone làm sao chống nổi thằng Antonio, "tư lệnh chiến trường" của Colosimo, lúc ấy đang còn vang danh là đệ nhất đao phủ thủ của Chicago.

Và cái ngày chờ đợi đó đã đến. Một buổi chiều đang ngồi ăn mì ống ở nhà hàng của lão Giovani, ông trùm vừa nâng ly rượu lên thì nhìn thấy hai thằng cô hồn mặc áo măng tô dài tới chân bước vào quán. Dòm kỹ hơn thì thấy hai thằng này mặt mũi coi sao bặm trợn quá chừng, đâu có giống mấy khách hàng tới lui thường trực. Mà tụi nó đâu có bước, phải nói là chạy mới đúng. Chỉ thoắt một cái là hai thằng khách lạ đã đứng trước mặt bàn của ông trùm. Hai cận vệ ruột ngồi ở bàn kế bên phản ứng lẹ không kém. Nghe xoạt một tiếng là tụi nó đã đứng bật dậy, mỗi đứa một cây Colt trong tay...

Nhưng hai thằng thích khách còn mau hơn, hai cây shotgun cưa nòng đen thùi lùi đã được chúng lôi ra không biết từ lúc nào, một cây xĩa ngang qua đám cận vệ, cây kia nhắm vào ông trùm nổ liền mấy phát. Làm sao trật được. Phát đầu tiên thổi ngay vào giữa mặt ông trùm, sức ép của hàng chục hòn bi trong viên đạn phà đẩy bật ông trùm té ngữa ra sau. Con nhỏ Monique hoảng quá mà cũng đâu có kịp kêu được tiếng nào. Phát thứ hai bay theo liền, cày nát bét khoảng ngực của ông trùm ra.

Đồng thời lúc ấy, cây Shotgun kia cũng đã khạc lửa lia lịa về phía hai thằng cận vệ chưa kịp nâng nòng súng lên. Hai đứa lãnh trọn mấy phát đạn, bắn bung lên. Vừa rớt xuống sàn đá hoa thì bị bồi thêm mỗi đứa một phát nữa. Xong rồi, chưa có dọt vội, một thằng phóng tới bên cái xác còn be bét máu của ông trùm, kê họng cây ghotgun sát vào khuôn mặt không còn ai nhận ra được nữa nổ thêm phát cuối cùng. Xếp Al Capone có dặn là bắn thì phải bắn cho ...chết mà! Con Monique thì nãy giờ vẫn ngồi yên như pho tượng đá.

Cảnh tượng diễn ra quá mau, trước sau chỉ có vài giây đồng hồ làm các thực khách đang ngồi trong nhà hàng không kịp có phản ứng. Có mấy cô hoảng sợ quá muốn rú lên một tiếng cũng không sao mở miệng được. Thoáng một cái chúng dọt vào, và thoáng một cái là lại biến mất dạng, để lại trong nhà hàng ba cái thây ma với máu me từng vũng coi thấy gớm.

Đến lúc này đám thực khách mới hoàn hồn, đàn bà thì kêu rú lên thảm thiết, còn đàn ông thì chạy tứ tung như một đàn vịt; không biết chạy để làm gì và chạy đi đâu...

Ông chủ nhà hàng Giovani nãy giờ đứng tại quày rượu mục kích cú thanh toán không thiếu một chi tiết. Vốn là bạn lâu đời của trùm Jim Colosimo, khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ, ông đã lo sợ một ngày loang lổ máu như vậy sẽ xảy ra. Nhưng ông không thể ngờ ngày đó lại là ngày hôm nay, và xảy ra ngay tại quán của mình. Ông đau lòng trước cảnh người bạn bị thảm sát ngay trước mắt, nhưng cũng bối rối không biết lát nữa ông sẽ ăn nói làm sao với thằng Antonio, đệ tử ruột kiêm đao phủ thủ số một kiêm phụ tá đặc biệt của ông trùm. Ông còn lạ gì tính nết của thằng Antonio này. Cách đây vài năm, lúc Al Capone mới chân ướt chân ráo về Chicago, nó là thằng duy nhất dám xách súng đi kiếm xếp chỉ vì một chuyện không đâu. Quả thực, Al Capone lúc ấy gặp thằng Antonio ở đâu là né ở đó. Kẹt cái là nó trung thành với lão Jim Colosimo quá, trong khi lão này thì càng già càng lú đi, chẳng làm gì nên chuyện. Nhưng đã đến nước này, trước sau gì cũng sẽ có một vụ đổ máu nữa để trả thù cho ông trùm, và ông, con nhà buôn khôn lanh, chắc chắn ông không muốn tên mình sẽ đứng đầu trong danh sách bị nghi ngờ. Hơn nữa, ông không muốn cái nhà hàng xây dựng trong vòng 30 năm biến thành bãi chiến trường cho hai phía. Mồ hôi vã ra trên trán, ông chụp máy điện thoại không phải gọi cho cảnh sát mà quay một số bí mật: Số của thằng Antonio.

Điện thoại reo đến tiếng thứ năm thì có tiếng rè rè bâng quơ trong máy trả lời:

-He..lo o o..

Thằng Antonio xưa nay bao giờ vẫn vậy, điện thoại không bao giờ chuông vừa reo mà nhấc lên liền. Nó phải chờ đến tiếng thứ năm, và luôn luôn trả lời bằng một giọng ngái ngủ. Đầu giây bên kia là một giọng hốt hoảng:

-Antonio, Antonio!

-He....lo...

-Antonio, lão đây, lão Giovani đây. Lão muốn ....

Giọng thằng Antonio tự nhiên bỗng trở nên sắc như một lưỡi dao, cắt đứt giọng nói hổn hển sợ sệt của lão Giovani:

-Có chuyện rồi phải không? Có gì nói mẹ nó ra đi ông, Ông Già làm sao?

-...tụi nó 2 thằng...

-Mother F.... Ông Già có sao không?

-Ổng bị rồi, chắc..chắc đi luôn.

Chỉ cần nghe tới đó, Antonio cúp phone liền cái rụp. Bao nhiêu năm lặn lội trong nghề, kinh nghiệm dạy cho nó biết hỏi thêm hay than van thêm cũng bằng thừa. Xếp đã bị bắn gục. Chết. Đơn giản có vậy. Nó không có thì giờ để khóc như một đứa con nít, ngay cả một tiếng chửi thề cũng không thèm bung ra. Vì, bung ra cũng chỉ là thừa. Giai đoạn này là giai đoạn cần phải sáng suốt để đối phó với tình hình mới. "Vua" Colosimo chết, Antonio là kẻ thân cận nhất và là kẻ có nhiều quyền uy nhất sau ông trùm, nếu nó không lẹ tay dàn xếp thì "triều đình" chắc chắn có loạn. Trong nhà mà không nắm vững được giềng mối trong lúc nguy cấp như vầy thì khó mà tồn tại được với tụi Al Capone.

Tuy suy nghĩ "cứng" lắm nhưng cái mặt của nó cứ càng ngày càng trắng bệch ra. Than ôi, sao ông già ra đi một cách thê thảm quá. Thằng Al Capone này nếu nó không trả thù được thì nhất định không phải là dân giang hồ.

Hai thằng cận vệ của Antonio bình thường ít khi thấy ai gọi đến cho đàn anh, bây giờ nghe chuông reo và nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy của Antonio thì biết ngay rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Một thằng lẹ tay rót cho đàn anh ly Whisky đầy ắp. Antonio làm một hơi cạn sạch, cất giọng từ từ giữa hai hàm răng nghiến chặt:

-Bình tĩnh nghe tao nói tin này. Ông già bị tụi nó chơi nặng ở nhà hàng lão Giovani, sống chết chưa biết sao.

Ngừng một chút, nó chỉ một thằng:

-Mày gọi qua khu Cicera bảo đem vài thằng bay tới nhà hàng lão Giovani liền lập tức cho tao. Điều quan trọng nhất là coi thử ông già còn sống không? Nếu còn phải báo cáo gấp. Coi chừng tụi nó chơi cú "Secondery". Tao sẽ cho 2 chục thằng tới bảo vệ nhà thương liền. Nếu tới trước cảnh sát thì thủ tiêu mấy cây súng của bọn mình, dặn hai thằng cận vệ nếu đứa nào còn sống bảo tụi nó kín miệng. Sáng mai tụi nó sẽ ra hết.

Antonio quay sang đứa thứ hai:

-Mày gọi hết mấy thằng trưởng toán tới đây họp liền lập tức cho tao.

Chừng như, muốn cho cái lệnh của mình được đàn em hiểu rõ một cách tường tận hơn, nó nghiến răng lại, gằn mạnh từng tiếng:

-Liền lập tức, nghe rõ không? Liền lập tức.


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,523
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười (6/8/2008)
Người gửi:
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /