Truyện  

Cây Hoa Dó

Tuấn Anh Trần Trọng Hải

Trại tù cải tạo YÊN BÁI
Miền thượng du Bắc Việt
Tháng 4-1977
      Sáng hôm ấy bầu trời cao xanh ngắt, chỉ thoáng gợn một vài cụm mây. Tôi và Cung Trầm Tưởng tay cầm dao quắm sánh vai nhau bước dọc theo bên bờ suối. Bỗng nhiên anh dừng lại và nói:
        - Ê, toa có ngửi thấy mùi gì không?
        Tôi dừng lại ngó quanh. Đâu đó thoang thoảng một mùi hương thơm nhè nhẹ. Bất chợt Cung Trầm Tưởng chỉ tay sang bên kia bờ suối:
        - A, bên kia có cái cây gì giống như cây đào đang nở hoa. À mà hình như không phải, cây này trông lạ lắm.
Tôi nhìn sang bên kia bờ suối, bất chợt nhận ra mùi hương thơm do  từ cây hoa lạ phát ra vì quanh đó không hề thấy cây hoa nào khác.
 Bây giờ là giữa mùa xuân, trên vùng thượng du Bắc Việt, đa số các cây hoa đều trổ bông. Tôi dục Cung Trầm Tưởng:
- Chúng mình sang bên đó xem sao.
Cung Trầm Tưởng có vẻ ngại ngần nhìn xuống dòng suối. Tôi mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu, tôi dìu ông qua.
Dòng suối này, tôi đã nhiều lần băng qua kể cả lúc nước cao và chảy xiết. Bất quá nước chỉ ngang tầm ngực. Vừa qua đến bên kia suối, tôi và Cung Trầm Tưởng cả hai đều ướt như chuột lột. Cung Trầm Tưởng bật cười ha hả:
- Cậu xúi dại tớ!
Tôi chỉ còn cách quay mặt đi chỗ khác bậm môi cười. Thế là hai người chúng tôi bèn thoát y vắt cho khô quần áo rồi ngồi nghỉ bên tảng đá gần gốc cây hoa lạ.
Ngồi một lúc chờ khô quần áo. Bất chợt Cung Trầm Tưởng la lớn:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.
- Cậu không thấy sao? Đích thị là cây ‘‘phong’’ rồi. Nó trùng tên với cây  phong được tả trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Nhưng cây phong cuả Việt Nam này thuộc giống cây đào nên nở hoa vào muà xuân, còn cây phong cuả Tầu nó giống như cây maple cuả CANADA .
Rồi lim dim cặp mắt, Cung Trầm Tưởng cất tiếng ngâm :
 
 
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hoả đối sầu miên       
Cô tô thành ngoại hàn sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
 
 
          Nghe dứt bài thơ, tôi thấy lòng mình lâng lâng xúc động, nhất là với giọng ngâm cuả một người thi sĩ đã từng một thời làm thổn thức biết bao trái tim và hơn nữa giờ đây tâm hồn anh đang vượt thời gian để thả hồn vào quá khứ, thế giới cuả thi ca, của thơ Đường.
        Bất  chợt anh cười ha hả:
        - Thôi được rồi, kể từ nay, vì cơ duyên này tôi sẽ đặt tên cho cây hoa này là cây hoa dó (chứ không phải gió), và tôi sẽ có một bài thơ dành riêng cho bạn.
        Thế rồi chiều hôm đó khi về đến trại, Cung Trầm Tưởng lên cơn sốt. Anh bị cảm lạnh vì băng qua con suối nên phải nằm dưỡng bệnh mất hai tuần. Trong thời gian này anh đã làm xong bài thơ để tặng tôi như lời anh đã hưá.
                         
                                       
                Hương Dó Đầu Xuân       
                        Tặng Trần Trọng Hải
 
 
                        Sớm vác gió lên nương
                   Chiều đội sương xuống núi
                   Mây che, mù xoá lối
                   Suối ngăn, lá chắn đường
 
                   Mắt lơi, người hờ hững
                   Gánh gồng nhũn sống lưng
                   Lao lung cuốn gân thừng
                   Mu bàn tay sơ cứng
 
                   Vai ê, tim nao núng
                   Vắt búng nẫu thịt da
                   Bàn chân sưng phù thũng
                   Bàn chân vốn thật thà
 
                   Mấy lần còn sợ hãi
                   Khứu giác rồi cũng quen
                   Mùi rác rữa lên men
                   Mùi mùn hôi cỏ thối
 
                   Bụng sôi cào dữ dội
                   Giun sán đói đòi ăn
                   Xác thân rũ tục tằn
                   Khớp xương mòn xộc xệch
 
                   Mệt như đá đè đau
                   Tay đưa không qua đầu
                   Chân đi không theo mắt
                   Lệch xô cả bóng lau
 
                   Rừng lúc nghiêng lúc sấp
                   Đồi lao đao muốn sập
                   Mắt mờ lệ hay sương?
                   Thấy quay quay trời thấp
                  
                   Khẩu AK Tiệp Khắc    
                   Đè lệch thằng ễnh ương
                   Môi thâm, da xám ngắt
                   Má phồng ì oặc gắt
                   Khẩn trương và khẩn trương!
 
                   Bỗng hoa đâu thơm phức
                   Vườn không gian ngào ngạt
                   Miên man và thanh thoát
                   Dồn xô chiều trần ngục
                  
                   Ễnh đi sau vẫn thúc
                   Khẩn trương và khẩn trương
                   Trên đôi chân phù nhức
                   Hồn giựt bứt dây cương
                   Bay trong hương báo thức
                   Xuân xa về rạo rực
                   Đêm sang càng nao nức
                   Gió giục thúc rừng lân
                   Mang xuân đến thêm gần
                   Hương thơm nồng cảm hứng
 
                   Còn muốn xây muốn dựng
                   Từ vỡ vụn đau thương
                   Kiên tin một thánh đường
                   Đêm đêm làm điểm tựa
 
                  
                   Gió trèo hiên gõ cửa
                   Vâng tôi mở lòng đây
                   Men cay đã gom đầy
                   Cất chôn làm rượu phúc
 
                   Chân đau sẽ bình phục
                   Sau trăm mất một còn
                   Cuối hiệp hiệp héo hon
                   Vẫn bừng bừng lá phất
                   Vẫy xuân về úp lật
                   Bóng đêm choán linh hồn
 
                   Sớm ra xuân bung cánh
                   Trắng xoá một rừng hoa
                   Non vươn sức đẫy đà
                   Vắt ngang trời hồng rực
 
                   Chim reo chuông báo thức
                   Trời đổi áo nghinh tân
                   Lấn lan lấn lan dần
                   Mùi hương hoa kỳ diệu
 
                   Suối ngân nga hưng điệu
                   Lá chào lá râm ran
                   Hoa chen lá nồng nàn
                   Chúc nhau lời trường thọ
 
                   Gió lừng thơm hương dó
                   Dó hong nắng ngà ngà
                   Vị trời có rượu pha
                   Chuốc say hồn vạn tuổi
 
                   Lá giòn tuôn một chuỗi
                   Ngọc lăn suốt triền đèo
                   Tiếng chuông người đổ reo
                   Át xua lời dã qủy
 
 
                                      Hoàng Liên Sơn 1977
                                      CUNG TRẦM TƯỞNG
 
 
 
 
 Tuấn Anh TRẦN TRỌNG HẢI
 Cali - Tháng 4-2008
 


Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,064
Nguồn:
Đăng bởi: Angie (5/18/2008)
Người gửi: NgụyXưa