Truyện Văn Học Việt Nam

Con Dốc Chênh Vênh

Nguyễn Anh Đào

Con dốc ngắn nhưng rất dốc, theo như ngôn ngữ toán học mà thằng em tôi hay thuyết minh là có độ cao hai mươi chín độ rưỡi. Đi hết dốc này, quẹo trái, qua ngôi biệt thự, qua một hàng phở, một tiệm sửa xe máy là đến chợ, chợ nhỏ nhóm vào bốn ngày trong tuần là thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Bốn ngày đó, đúng 5 giờ sáng là Minh mở cửa. Vì 5 giờ sáng Giao đi chợ, đi ngang qua đây, qua kết con dốc hai mươi chín độ rưỡi, quẹo trái... từ đầu dốc, Minh nhìn cái dáng đi thoăn thoắt, đi nhanh như chạy, cái dáng mà những bà già xưa đều không thích, vì nhìn thấy khổ quá, đa đoan quá. Nhưng cái dáng Giao mờ mờ trong sương rét muốt Minh lại thấy đáng thương vô cùng, tất bật, lo toan...

Nhà Minh ở đầu dốc, ngôi nhà gỗ có hàng rào được bao bọc bởi những bụi hoa thược dược và hoa hồng tỉ muội, chúng mọc lung tung không có một sắp xếp hay trật tự, Minh lại thấy thích sự lộn xộn đó, anh thường cắt xén bớt nếu chúng tràn ra quá nhiều thôi, còn bình thường anh vẫn để nguyên cho hoa này nở trong vòm lá của hoa kia. Phía trong cái hàng rào “rào mà không rào” ấy là vài luống rau mà chị gái anh thường chăm sóc. Nói chung nó là một ngôi nhà bình thường, có bàn ghế để mời khách ngồi nếu khách ghé thăm, có ly tách để mời nhau ly trà nóng. Thế thôi, đủ ấm vào những lúc sương sớm chưa tan.

Giao ở bên kia con dốc cao đó, mỗi sáng chợ phiên đều phải đi ngang nhà Minh. Giao hay mặc bộ quần áo màu tím có hoa trắng li ti, đội chiếc mũ màu trắng và đi đôi dép đen. Giao bán rau ở chợ phiên, những bó rau muống, ngọn lang, đọt bí... để đổi lấy chút thịt nấu cháo hay lon sữa “xịn” cho thằng Cọt. Thằng Cọt gần hai tuổi mà vẫn cứ bé tí teo, dù có cái tên rất hay là Quý Phong nhưng ai cũng quen gọi nó là thằng Cọt. Minh đã bế thằng Cọt hai lần, lần đầu tiên là trong bệnh viện phụ sản, Giao vượt cạn cô độc, Minh đã bế thằng Cọt như bế cả niềm tin trong những giọt nước mắt Giao. Lần thứ hai là ngày sinh nhật tròn một tuổi của nó, lần này Giao cũng khóc. Minh quạu: “mắc chi Giao khóc, tui bắt con Giao à?”, Giao lại càng khóc to hơn, làm ánh mắt thằng nhỏ cũng nhìn Minh nghi ngờ. Từ đó, Minh không dám bế thằng Cọt nữa, Minh rất sợ những giọt nước mắt.

Chị gái Minh cứ mát mẻ “Con gái da trắng, má hồng đầy buôn(*) không ưng, đi phải lòng đứa có con”. Mỗi lần như thế, Minh chỉ bỏ vào phòng và đóng sầm cửa để ngầm phản đối chị. Chị có lý do của chị, chị đã tảo tần nuôi Minh ăn học, hi sinh cả những riêng tư của mình để lo lắng cho Minh, mong đứa em trai duy nhất của mình có một gia đình ấm êm hạnh phúc, để chị có quyền tự hào về thành quả thay cha mẹ dạy dỗ em trai mình. Giao không phải là người không tốt, nhưng Giao có một đứa con, đó là điều mà bất cứ người nào cũng phải e ngại khi nói đến chuyện kết hôn. Mà có phải Giao cứ bám lấy Minh đâu, Giao đã từng xua đuổi, đã từng chạy trốn, đã từng làm mọi cách mà Giao có thể nghĩ ra để tạo khoảng cách với Minh. Mà cũng không rõ Minh có yêu Giao hay không, nhưng nhìn thấy cái dáng đi tất bật của Giao thì Minh lại chạnh lòng, lại nghĩ đến thằng Cọt đang phải chơi nhà hàng xóm để mẹ nó lo buôn thúng bán bưng. Minh lại thấy mình đau như nỗi đau xé lòng của Giao khi sinh ra thằng Cọt, đau như nỗi đau mà Giao phải chịu khi Phong bỏ đi khi biết Giao sắp có một đứa con với mình, Minh đau bằng tất cả những gì Giao đã đau... mà nào phải là chuyện của Minh, nào phải do Minh. Anh đã từng hứa rằng anh sẽ về với Giao kia mà, và chuyện học tập và bận rộn không cho phép anh có thời gian về thăm, nhưng ai lại nói với Giao rằng Minh đã có một bóng hình khác ở thành phố, buôn làng là của Minh, đất đỏ là của Minh, đồi núi, con dốc này của Minh và Giao cũng là của Minh, có bao giờ anh quên điều đó đâu, tại sao Giao lại không thể tin anh? Tại sao Giao gục ngã, bây giờ thằng Cọt có thể làm Giao hạnh phúc được không khi kinh tế gia đình một mình Giao lo toan như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ, Giao ơi....


“Nó là con Giao”... “Nó là con Giao”..., cái điệp khúc ấy lặp đi lặp lại trong đầu Minh, đó là câu nói bằng đôi mắt như rực lửa của Giao xoáy tận vào tim anh khi anh ngỏ lời. “Con Giao” nghĩa là nó có sức mạnh quyết định cuộc đời Giao, nó là niềm tin, là hi vọng của Giao, là niềm vui là nỗi buồn là lẽ sống của Giao, với cô thằng Cọt là tất cả. Không thể so sánh với bất cứ cái gì Minh có. Đừng thương hại Giao như thương hại một người lầm lạc.
Mưa. Con dốc như cao hơn và buôn cũng như buồn hơn. Không một bóng người ra khỏi nhà vì ngại bùn trơn không đi qua nổi hết con dốc cao. Trẻ con đi học về đội mưa, từ ngón chân bám chặt vào đất như đang trèo lên đỉnh núi nào cao chót vót. Minh cũng thấy con dốc hôm nay cao quá, cái dáng tất bật hôm nào trong sương giờ bước từng bước trong mưa nặng nhọc, nếu Giao chịu đưa tay cho anh thì anh sẽ dìu cô đi không chỉ con dốc này, tại sao vậy hở Giao? Chúng ta đang cần có nhau kia mà.
Minh vẽ, lần đầu tiên trong đời Minh cầm đến cay cọ và quệt thành những khối màu buồn vui, gương mặt của Giao có những vết hằn ngang dọc, xung quanh vàng rực hoa dã quỳ. Minh vẽ trong chông chênh và bất an, tình thương và giận dỗi, dồn nén đến cùng cực khi Giao không còn đến chợ nữa, thằng Cọt không còn hàng ngày lầm lũi chơi đất cùng lũ trẻ hàng xóm. Minh thấy mình chênh vênh trước con dốc quen thuộc. Dẫu đã nhiều lần tìm Giao…
Có thật là Minh đã thương hại Giao không?

**
Bốn năm sau, trong một chuyến công tác về một huyện vùng trũng. Minh nhận ra cái dáng đi tất bật quen thuộc, dẫu trên môi nở nụ cười rất tươi. Thằng Cọt lấm lem ngày nào đã có quần áo mới để đến trường. Nó đi giữa cái dáng đi tất bật đó và dáng của một người đàn ông vững chải.
Con đường Minh đang đi không có dốc, mà Minh vẫn thấy quá chông chênh. Giao đã có hạnh phúc riêng mình rồi. Minh thấy dường như trước đây Minh đã đối xử với Giao như một ân nhân ra tay cứu vớt một linh hồn lầm lỡ. Nhưng bây giờ, Minh biết, mình đã rất yêu Giao và tình yêu này sẽ không bao giờ phai đi trong mỗi bước đi của cuộc đời Minh.
****

tháng 7 năm 2006
Nguyễn Anh Đào


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,110
Nguồn:
Đăng bởi: Nghi_Lâm (5/13/2008)
Người gửi: VanhoaMOD
Người sửa: TVMT;