Truyện  

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Nguyenthitehat

                                             9

Cách đây mấy hôm là Sinh nhật của Ông, em muốn viết cho Ông nhưng em không can đảm vì em sợ nước mắt em lại làm khổ ông khi Ông biết em khóc, vì em biết Ông không bao giờ muốn cho em như vậy... Nhưng, em không viết, em không nói thì nỗi buồn, nỗi đau cứ gậm nhấm em hết ngày này sang ngày nọ...

Hôm qua em lang thang vào trong tiệm sách, em đến chỗ bày bán những tấm Cards, em cầm lên, em lại mua một tấm Birthday Card, với hình bông hồng đỏ thẫm thật to với những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa... em thẫn thờ nhìn những giọt sương mà tưởng chừng đó là nước mắt mình... em mua và em cũng không biết mua để làm gì nữa. Em muốn tìm một món quà nào đó như người ta thường tìm mua để gởi cho người, người ta yêu... em muốn mua nhiều thứ lắm, nhưng em biết gửi đi đâu? gửi về đâu?...

Tưởng không viết cho Ông đúng ngày SN sẽ làm em nguôi ngoai, em sẽ quên, nhưng em không quên được, em lại cứ đau, đau chứ không phải buồn và nước mắt em lại ràn rụa chứ chẳng phải đong đưa, nước mắt em nhạt nhòa đến không thấy cả hàng chữ trên keyboard lúc này... biết đến bao giờ nước mắt em mới khô cạn hả Ông? Biết đến bao giờ em mới tìm được sự yên lặng không sóng gió trong em?

Giáng Sinh lại đến, đến nơi xứ người làm em thấy lẻ loi vô cùng... Có người hỏi, em muốn gì cho Christmas? Santa Clause sẽ làm vừa lòng em... Em nói ra điều em muốn... người đó lặng thinh lắc đầu... Nếu vậy Santa đâu có phép thần thông, đâu có thể mang đến những gì mà em muốn đâu, cho dù những điều em muốn đó quá tầm thường, quá giản dị.

Phương này mùa đông nên lạnh lắm, cái lạnh ngoài da, cái lạnh trong tim làm hồn em ướt át nhầy nhụa... em chán vô cùng, em nản vô cùng nhưng em bất tài quá, em vẫn là con mèo nhỏ của Ông nên vẫn ngu ngơ nhút nhát, vẫn không quyết định được gì cho mình, nên hiện tại vẫn làm em khổ đau để dĩ vãng cứ kéo về day dứt em... em chợt thèm một chuyến đi xa vô cùng, em muốn đi thật xa... xa và đừng gặp ai cả cho dù em chẳng biết là em muốn đi đâu... về đâu trong lúc này...

Bần thần lại ngửa bàn tay ra, xem những đường chỉ tay có thay đổi gì không? nhưng không, con đường tâm đạo của em vẫn là một thủy chung nên vẫn là nỗi đau cưu mang suốt kiếp này phải thế không Ông? Nếu người ta tin có kiếp luân hồi thì kiếp trước em đã làm gì mà kiếp này trời lại đày đọa trừng phạt em? kiếp trước ai đã là em? đã làm gì nên tội mà kiếp này bắt em phải trả... và nếu... nếu một mai này em chết đi... ai sẽ là em hả Ông??? những câu hỏi đó cứ gậm nhấm trong em làm em mỏi mòn...

Chúc mừng Sinh Nhật đến người em yêu, cho dù Ông không còn nữa nhưng nơi nào đó em biết ánh mắt linh hồn Ông vẫn theo dõi từng bước chân em đi.. từng bóng dáng em qua....


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,411
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (5/7/2008)
Người gửi: Nguyenthitehat
 
 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /