Truyện  

Tình đợi

chuongd

Đến năm thứ hai của đại học, tôi mới bắt đầu quen với mọi tiện ích của trường. Đấy cũng là thời gian trường đã xây xong thư viện tổng hợp. Toà nhà đó nằm dọc theo con đường chánh, chạy ngang qua phân khoa giáo dục và toà nhà hành chánh. Nhưng chính cái sân phía trước thư viện mới là nơi tôi dệt mối tình của một người còn cắp sách đến trường.
 
Sân có một dãy ghế làm thành bốn năm hàng ghế, từ thấp đến cao, xây gắn vào mô đất phía sau, trông tựa như chổ ngồi xem biểu diễn, của một sân khấu lộ thiên. Cấu trúc này làm người ta liên tưởng đến những buổi trình diễn nhạc ngoài trời cho sinh viên thưởng thức. Nhưng với tôi, địa điểm đó hết sức thuận tiện, mỗi khi cần nghỉ giải lao. Nhất là vào thời gian từ tháng 4 trở đi, tiết trời đã dần dần ấm áp hơn.
 
Ngồi ở nơi đó, không những được duỗi thẳng tay chân mà còn là dịp để ”rửa mắt”. Sinh viên lớn, nhỏ, già, trẻ, trai gái, thường đi ngang qua đây, để đến các phân khoa khác. Đen có, trắng có và có cả màu vàng của các sinh viên đến từ các nước Châu Á. Những hôm trời thật nắng, gió thật nhiều là lúc khu vực này rộn rã đầy tiếng đùa, cười. Thật bắt mắt khi có những sinh viên nữ, mặc váy ngắn, bị gió tốc mà còn nhảy cỡn lên trông hấp dẫn làm sao. Sự hấp dẫn không những bởi cái gì đó nữa kín, nữa hở …mà còn vì vui vui, ngộ ngộ bởi sự làm dáng của họ.
 
Không nhớ tôi đã học ai cách ném những vụn bánh mì cho những con bồ câu, thường hay đáp xuống quanh đó. Có thể do vô tình rồi thành ”chuyên môn” chăng. Tôi rải làm sao để con nào cũng có cơ hội có thức ăn ..và đôi khi rải trước những bước chân sắp đi tới ….nên mới có cảnh nhảy cỡn lên của các cô thiếu nữ. Họ làm như bồ câu ham ăn, không thấy bước chân người đi tới, đến nỗi các cô có thể đạp chết chúng. Tôi đùa theo kiểu đó; có thể hơi tinh nghịch, nhưng vụ kết bạn vói bạn gái cùng trường thì trái lại. Có thể tôi là người khép kín...hay nhát gái (?).
 
- Anh còn chút nào không …cho tôi xin một ít. Mấy con ở đàng kia chưa được thức ăn.
Tôi ngờ ngợ vì người bên cạnh đã nói cùng thứ tiếng mẹ đẻ của mình.
- ”Này …chắc đủ cho cô”. Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn người vừa nói với mình.
Bàn tay xinh thật. Tôi nghĩ. Màu da không trắng, tất nhiên; nhưng cũng không quá vàng. Có lẽ hơi nâu bởi được tắm nắng khá  kỹ (?) …và các ngón tay, có lẽ là các ngón tay của một người nghệ sĩ.
- Anh ơi !...(giọng ban nãy reo vui khá lớn) …cho em thêm nữa đi. Lại có bầy khác vừa đáp xuống.
Tôi nhìn đến khuôn mặt. Cũng hơi đẹp. Nhưng gọng kiếng mắt màu nâu làm khuôn mặt sáng hơn lên.
- Cô lấy hết phần này luôn đi ….tôi phải đi ngay.
 
Sau lần trao đổi vài câu ngắn ngủi như thế, không biết tại sao tôi lại muốn đến nơi ấy thường xuyên hơn trước. Cũng không bỏ công, bởi cô ta cũng như có ý muốn đến nơi này, để trước là cho bồ câu thực phẩm, sau là có dịp phơi nắng một cách tự nhiên. Tuy thế, chúng tôi gặp nhau chỉ độ một tháng một lần trong trong nữa học khóa đó.  Dù vậy, chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn, thân tình hơn. Những con bồ câu có màu đen trắng đó như gạch nối đầu tiên, để chúng tôi bắt chuyện và sau đó tình cảm được kết nối.
 
- Sau này, nếu được tái sanh, em muốn sẽ trở thành bồ câu …nhưng bồ câu xứ này, không phải bồ câu tại Việt Nam mình đâu.
- Em không muốn thành bồ câu của Tố Hữu chứ gì …?
- Bồ câu nơi này có người cho ăn thoải mái …và không bị săn bắt.
- Thế mà có những người chạy trốn Cộng sản, bây giờ là a dua, tung hô, nịnh bợ.
- Anh không nghe người ta nói: ” Ở đâu có thóc là ở đó có bồ câu à ?”. Người ta phân biệt người Việt bỏ xứ ra nước người vì kinh tế và vì chính trị, là do bởi những loại người này.
 
Nhưng, có thể vì không gặp nhau nhiều …và không trao đổi hết ý, nên tình cảm cứ như vậy, không tiến xa hơn. Nàng, du học sinh, do lên mạng, may mắn được bảo trợ của một ông già người bản xứ. Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ, sẽ có dịp đền ơn khi hoàn thành việc học. Nhưng, sau học kỳ đầu, đứa em gái của nàng tại Việt Nam, bị bệnh nặng. Người em phải nằm bệnh viện có đến hơn cả năm. Chi phí thuốc men quá tốn kém mà gia đình nàng lại không có sức cáng đáng. Cha đã về hưu, hàng tháng được vài trăm ngàn. Mẹ nàng, khi đau khi yếu, nên khách hàng ngoài chợ lúc có lúc không. Nàng phải rời căn phòng trong khu sinh viên, về ở tại nhà ông già bảo trợ.
 
- Em có thấy hai con bồ câu đàng kia đang gù gù nhau không …?
- Anh không nhớ à …hai con này trước đây còn nhỏ, cứ hay quanh quẩn gần chúng ta mỗi khi anh và em quăng bánh mì cho nó
- Giỏi ghê nhe …
- Có gì đâu …Thoạt đầu, khi nhìn nó, em thấy ở cẳng nó có sợi kẻm nhỏ và bây giờ nó dính cứng như một cái khoen.
- Nếu hai con cùng có một khoen, chắc chúng không bao giờ xa nhau được.
 
Hai con bồ câu gù nhau thấy thương quá đi. Phần chúng tôi, tình cảm của hai đứa cũng không tiến xa hơn, bởi khi gặp nàng, tôi đang ở trong tình trạng ly thân. Tôi phân vân không biết có nên nói cho nàng biết hay không. Sau đó, tôi lại mang tâm lý sợ hãi đàn bà. Có lúc bản năng nơi người phụ nữ của nàng đã cảm thấy có điều gì không ổn.
 
- Việc em cấn thai, em đã định nói lúc anh sắp sửa nhận nơi thực tập; nhưng thấy anh trước đó bù đầu với bài vở của trường, với những thủ tục, cùng những rắc rối do vợ anh gây ra  …nên em định sẽ nói khi có dịp thuận tiện.
- Anh cũng không ngờ mọi việc đều đi ra ngoài mong muốn của chúng ta.
 
Tôi đã không đủ ”dũng cảm” như nàng mong muốn. Lúc mới nghe nàng dùng hai chữ này, tôi đã chế nhạo nàng. Tôi nói với nàng là, nếu cặp bạn thân của nàng, hai người sắp tiến đến hôn nhân mà còn vì lý do nào đó, dấu giếm điều gì với nhau là vì họ không đủ ”can đảm” để nói lên sự thật, chứ có đánh giặc đâu mà dùng chữ ”dũng cảm”. Nhưng, trong trường hợp của tôi, có lẽ chữ nàng dùng chính xác hai chữ mà tôi đã sửa sai với nàng. Tôi đã không dám đối đầu với với trận giặc trong con người của mình. Tôi có mặc cảm bị nàng lừa dối. Thời gian tôi đi xa, nhận công việc thực tập là thời gian sự oan trái đến với nàng. Đêm ”party” cuối học khoá, nàng đã về hơi trễ và quá say. Ông già bảo trợ khi dìu nàng về phòng đã không ngăn được lòng dâm của mình. Nói cho ngay, hắn cũng không già lắm. Vợ chết hơn 5 năm mà lúc ấy anh ta chỉ trên 45 tuổi; cái tuổi mà khả năng tình dục còn đang sung mãn. Thật ra, nàng có lừa dối gì với tôi đâu. Nàng đã cho tôi biết việc này khi tôi trở lại thành phố, khoảng chưa được một tháng sau đó. Có lẽ, tôi đã lừa dối nàng thì đúng hơn; bởi tôi đã không ”dũng cảm” (tiếng nàng dùng) khi cho rằng, tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn những người quen, vì tôi vừa thôi vợ ….lại lấy ngay một người đàn bà đã có con với người khác.
 
Nàng đúng là một người can đảm, ít ra là theo cách nói của tôi. Sau khi học xong, nàng đã có nơi thực tập. Nhưng nàng quyết định trở lại Việt Nam. Người bảo trợ xin được phép cưới nàng, nhưng nàng đã từ khước. Tôi hỏi nàng cho địa chỉ gia đình nàng tại Việt Nam. Sau khi
nài nĩ mãi, nàng mới hứa là sẽ gửi đến cho tôi khi đã ổn định cuộc sống ở quê nhà. Đến nay, tôi vẫn còn độc thân, chờ mong lời hứa mà nàng đã nói. Nhưng, hình như mọi sự đã lỡ dĩ, việc xảy ra rồi cũng khó hàn gắn. Tôi đã không đáp ứng đúng mong mõi của nàng vì tôi là người vị kỷ; chỉ nghĩ đến thể diện hão của mình. Những tình cảm đẹp nàng đã dành cho tôi  đã không còn chổ đứng trong trái tim nàng. Tự ái đàn ông nơi tôi đã đặt sai vị trí, không phù hợp với hoàn cảnh của người mình yêu.
 
Tối hôm nay, ngày thứ sáu dài của lễ Phục sinh cũng là một tối dài hơn mọi tối khác, bởi là ngày trước đây, tôi đã cự tuyệt lời kết hôn với nàng. Tôi còn chờ đợi một sự tái hồi đẹp đẽ đến khi nào?   Tôi đã làm điều không đúng nên tôi phải có thời gian để suy ngẫm và đợi chờ  vết thương có ngày được lành trở lại.  Người mừng lễ Phục sinh tin có sự sống lại của Thiên chúa.  Tôi sống trong một nỗi chờ đợi khắc khoải nên cũng mong ngày tái hơp lại tình cảm với nàng.
 
 Văn Chương


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,705
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (5/7/2008)
Người gửi: chuongd