Truyện  

Tình buồn

chuongd

Nhiều người đạt đến sự thành công một cách không ngờ. Kể cả trong lãnh vực tình trường. Những trường hợp đó rơi vào câu nói dân gian: ”Hay không bằng hên”. Như vậy ”hên” có thể nói là cái may, cái thời, cái số của mỗi người. Số tôi có lẽ là số mang theo những mối tình buồn. Hình như số tử vi gia đình lấy cho tôi, từ lúc tôi còn nhỏ, có nói như thế. Không biết điều đó có đúng không, nhưng những việc đã xảy ra, bây giờ, nghiệm lại, thấy có phần đúng khá nhiều.

Hồi còn ở trại tỵ nạn, chúng tôi đến trước ngày đóng cửa đảo, nên cứ thanh thản chờ ngày đi định cư. Những người khác, đến sau, chờ ngày bị thanh lọc, để xét xem có đủ tư cách chính trị hay không, để được đến định cư tại các quốc gia Tây phương. Có một người Gia nã Đại, làm việc trong trại, tại bộ phận Cao uỷ tỵ nạn, học đâu không biết câu nói sau: "Giày dép mà còn có số !". Anh chàng trả lời câu này, mỗi khi có người hỏi anh ta về kết quả của việc thanh lọc. Ai cũng cười vì lối nói đó. Nghe ra cũng có lý !.. Người ta còn cười vì giọng nói đớt, vì mới học nói câu đó bằng tiếng Việt.

Thế mà câu nói đó lại trúng phóc trong trường hợp của tôi. Tôi dạy kèm nàng tiếng Anh. Ở gần nhau cả năm mà không bén lửa sao được. Mấy người cùng ghe với cô ta có phần hơi ganh tỵ. Hai đứa chúng tôi sẽ ghép "form"  và sẽ nắm tay nhau đến chân trời mới, chứa đầy ước mơ. Nào ngờ, không đến hai tháng sau, khi tin đồn đó loan truyền, giấc mơ của chúng tôi gãy đổ. Đúng ra là của tôi hơn là của nàng. Chồng nàng vượt biên, đi cùng đứa con gái, được tàu buôn của Nhật vớt. Nàng có thể bỏ chồng chứ làm sao bỏ con được. Trước, khuất mắt làm lơ. Nay, cùng trại, dù khu vực trú ngụ, giữa người chờ thanh lọc và kẻ được tàu vớt có hơi cách xa; nhưng đứa con được thăm mẹ nó mỗi ngày thì làm sao cô ta nhẫn tâm quay mặt được. Hành trang tôi mang theo đến nước được định cư là một mối tình buồn.

Người thông dịch, giúp tôi buổi đầu ổn định cuộc sống tại miền đất mới là Vũ, vai em bà con của một người bạn. Liên hệ bà con của họ cũng không gần lắm, nhưng tôi thấy như thế còn hơn là gặp một người không hề quen biết gì. Cách nhau có đến con giáp nhưng kiểu sống của Vũ có phần như "Tây"; phần tôi, sống phóng túng đã quen, nên không có sự ngăn cách trong liên hệ giữa hai người.

Việc làm thông dịch với Vũ chỉ là tạm thời, vì văn phòng tỵ nạn chỉ có nhu cầu cấp bách đó, khi cần giúp đỡ những người mới đến định cư. Việc làm sau này mới phù hợp với con người của Vũ. Làm thợ hàn tại giếng khoan dầu phải là người to con, hơi dài, lặn sâu...và nhất là phải chịu được cảnh cô đơn ngoài giàn khoan, trên mặt biển mênh mông. Tuy nhiên, lương của công việc này khá cao, vì là nghề nguy hiểm và vì mỗi lần ra giàn khoan, thời gian kéo dài có đến cả tháng. Cả tháng không tiêu xài gì cả. Sau đó, gần cả tháng ăn chơi. Nếu hết tiền, lại đến phiên ra khơi...và tiền lương lại tự động chui vào trương mục trong ngân hàng. Nhưng, chim bay ngoài khơi, đến lúc nào đó cũng cần có đôi.

Vũ quen với Phượng. Kể cũng lạ ! Cái thằng hay nhậu, mà đã nhậu, phải nhậu say luý tuý mới được, lại chịu tìm bạn bốn phương. Hai đứa rời Việt Nam trong năm 75, không lâu trước khi có cuộc di tản của người Việt vào ngày 30.04. Sống tại xứ người từ bé nên lúc chia tay, chúng nó chia tay cũng rất "Tây". Phượng có gia đình, nhưng lâu lâu vợ chồng nó lại rủ Vũ đến nhà chơi, mỗi khi Vũ ở ngoài giàn khoan về.

Cách nay hơn năm, chắc đã chán cái cảnh nhìn vợ chồng người ta vui vẻ, hạnh phúc, Vũ nhờ tôi làm trung gian; đúng hơn là thông dịch. Cô Cúc nào đó mà Vũ quen, cũng qua mục tìm bạn trên báo, lại là người, tuy kém tiếng Anh, nhưng nói tiếng Việt giỏi. Vũ xa xứ lâu, sống gần cha mẹ nuôi người bản xứ, lại không có bạn bè người Việt, nên chỉ ngọng nghịu được vài ba câu. Trái lại, Vũ nói tiếng Anh tốt, giống gần như nói tiếng bản xứ.

Việc thông dịch tôi làm, trước hết là viết giùm cho Vũ những cái thư tình nóng bỏng bằng tiếng Việt. Khi quen hơi lâu và liên lạc được bằng điện thoại, Vũ cũng nhờ tôi làm luôn vai trò thông ngôn. Để chắc ăn, Vũ nói tôi đóng luôn vai của Vũ.
- Đừng ngại gì cả....Anh cứ coi anh như Vũ đi.
- Lỡ cô nàng biết được ...kỳ lắm !
- Nếu lỡ mà cô ta biết được hả...cho anh luôn đó !
Thằng này cũng ngon lành dữ. Chắc nó ỷ bộ vó cao lớn và túi bạc dầy cộm sau lưng nên không ngán địch thủ nào hết. Có lẽ nó hơi chủ quan, chứ theo người khác cho tôi biết, nó cũng bị cô Mai, Hồng, Đào nào đó....đá tơi bời.

Nó chủ quan đến độ, khi đã sắm máy lap top nó cũng không thèm xuất hiện nói chuyện với Cúc. Nó "diễn tuồng" trước, rồi sau đó, nó bảo tôi cứ y vậy làm theo, khi nói chuyện trên mạng (chat) với Cúc. Thật ra, cũng chẳng phải chủ quan gì, vì ngoài hai ưu điểm như nói trên, nếu Vũ xuất hiện mà nói tiếng Việt như bị ngọng thì chắc cũng rớt đài.

Còn tôi, trời ơi (!)... nhập vai khi nào không hay. Đúng như người ta thường nói: "lộng giả thành chân". Tôi có cảm tình với nàng lúc nào không biết. Phần Cúc, chẳng biết nàng có mết tôi hay không, nhưng khi Vũ ngỏ lời, mời Cúc qua chơi, nàng không đắn đo lâu (Dĩ nhiên, Vũ mời, nhưng tôi trực tiếp nói !)

Cái ngày Cúc đến thăm chúng tôi mới tốt trời làm sao! Tuyết không đổ như mấy hôm trước. Gió như ngừng thổi. Nắng ấm lên sớm như biết rằng ngày đó sẽ có khách phương xa đến thăm. Chiếc áo dài Việt Nam thướt tha, màu vàng ánh, như làm nơi tôi đợi nàng cũng vàng theo. Khuôn mặt của Cúc, vốn đã tươi, sáng, được áo khoác ngoài màu trắng làm tăng thêm phần rực rỡ. Và thuận lợi hơn hết cho tôi là, sự vắng mặt của Vũ. Vũ bị kẹt ngoài khơi, vì phải cùng toán thợ hàn thanh toán cho xong những vết nứt, của hệ thống dàn khoan vừa được phát hiện.

Chúng tôi có đến ba tuần vui vẻ bên nhau. Hai tuần tiếp theo, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến thăm Vũ trong bệnh viện. Vũ, khi trở lại đất liền, không hiểu vì sao lại bị kiết lý khá nặng. Lần đầu đến thăm, nhân lúc Cúc đi vệ sinh, tôi hỏi ý kiến Vũ về ý định nói lên sự thật, trong liên hệ đã có giữa ba chúng tôi. Nhưng có lẽ phần vì mệt, phần Vũ nghĩ liên hệ giữa tôi và Cúc cũng chưa đến đâu, nên Vũ lưỡng lự …rồi nói tôi hãy chờ đến dịp khác.

Sự lưỡng lự của Vũ khiến tôi có phần nhẹ người. Nhưng sự lưỡng lự của Cúc trong lần cuối gặp nhau, trước khi Cúc về lại Canada, khiến tôi băn khoăn rất nhiều.
- Nếu không có gì trở ngại …nếu năm tới em muốn cùng anh lập gia đình, anh sẽ báo cho cha mẹ của anh hay. Ba mẹ anh sẽ qua bên em …hay nếu em muốn, mình làm đám cưới ở bên này cũng được.
- Hả !... …để em xem. Bên em, nếu mẹ đồng ý thì được thôi.

Sau lần Cúc qua thăm, Vũ đổi nơi làm việc, xuống xa hơn phía cực nam, nên Vũ và tôi ít gặp nhau. Tôi không có đạo diễn để tiếp tục màn kịch trước đây. Nhiều lần nhớ nàng da diết, tôi thử gọi Cúc. Ðiện thoại không ai bắt. Có thể nàng đã đổi địa chỉ ? Nóng lòng chưa biết phải làm sao thì Vũ đến thăm tôi vào một hôm, sau khi đã trở vào đất liền được bốn năm ngày. Lần đó, trông Vũ thật yêu đời. Anh chàng, sau khi trao đổi với tôi vài câu, đã lên tiếng, nói cho tôi hay là Vũ đã liên lạc được với Cúc.
- ”Tôi tưởng Cúc đã đổi đi nơi khác….”. Tôi chặn ngay
- Nếu di chuyển đi nơi khác Cúc phải báo cho anh hay chứ
- Lại nhờ ông ”thông dịch” nào rồi hả ?…
- Tôi đã bỏ nhậu lâu rồi ….
- Rồi sẽ cưới vợ hả ?
- Lần này đã chuẩn bị kỹ rồi …

Năm nay, Cúc lại qua thăm chúng tôi. Nhưng lần này, người đi đón là Vũ. Cũng phải thôi !....Từ lâu nay, tôi vẫn cười vào mũi những người có ý nghĩ kết bạn qua thư tín. Kể cả qua việc ”chat” trên mạng. Vũ đã dám ”gieo” thì ”gặt” được, chứ có gì lạ. Có điều tôi thắc măc là không hiểu cơn gió nào đã thổi ngược, làm cho tôi, người đã có những thuận lợi bước đầu, nay lại ở vào vị trí thua kém đối thủ.

Cách đây khoảng ba tuần, khi nàng sửa soạn chia tay, hôm cuối cùng, cả ba chúng tôi đều gặp mặt. Mọi việc đã rõ như ban ngày. Tôi đã ”khôn mà không ngoan” khi ngỏ ý là cha mẹ tôi sẽ dự đám cưới của chúng tôi. Nhưng, tôi đã quên rằng, trước đó, tôi đã nói với Cúc (đúng theo hoàn cảnh của Vũ) rằng, tôi đã mất mẹ từ hồi còn nhỏ. Ðiều mà Vũ nói ”Lần này đã chuẩn bị kỹ rồi ….” là Vũ đã theo học lớp tiếng Việt nơi địa phương Vũ ở. Tiếng goị của tình yêu cũng mạnh lắm đấy chứ ! Anh chàng đã bỏ nhậu, bỏ hết mọi thú vui, để học cho được tiếng mẹ đẻ, mà lâu nay vì lý do này khác, anh đã không chú tâm.

Sau khi biết rõ mọi việc, tuy hơi ngỡ ngàng và đau nhói trong tim, tôi ráng bình tĩnh hỏi thêm câu hỏi cuối:
- Chắc cha của Vũ đã biết tin này ….?
- ”Biết chứ …”. Vũ nhanh nhẹn trả lời.
- Nhưng em cũng ”khương” anh ấy ”khật” ”khình” ...

Tuy buồn buồn …nhưng nghe xong câu nói của Cúc, tôi đã cười ha hả. Tiếng cười quá to và kéo dài, khiến thực khách xung quanh quay đầu lại nhìn. Thấy mọi người chợt để ý đến chúng tôi …và có thể Vũ và Cúc cũng thấm ý tiếng cười của tôi sao đó, nên cả hai góp tiếng cười vang. Có lẽ đó là tiếng cười đặc biệt nhất của tôi từ trước tới nay, tiếng cười to như muốn gạt đi sự u sầu vừa trỗi dậy của mối tình buồn thứ hai.

Hôm nay, được thư của Vũ, tôi vỡ lẽ thêm một điều khác. Cơn gió thổi ngược, đã làm Vũ chiếm được tình cảm của Cúc, chính là mấy chữ của câu cuối cùng, mà lần rồi, cả ba chúng tôi cười ngất, cười ra nước mắt. ”Giày cũng có số” cơ mà! Hai đứa chúng nó có cùng một sinh quán, một vùng ven ô của Sài gòn. Nơi đó, âm địa phương với vần ”t” được người nơi đó phát âm thành ”k”. Khi Vũ và Cúc liên lạc được với nhau (bởi Vũ đã nói khá tiếng Việt) chúng truy ra được rằng, mẹ của Cúc và cha của Vũ, trước đây đã có lời đính ước với nhau. Họ, một bên mất vợ, một bên mất chồng, đã hứa là, sẽ cho hai đứa nhỏ, khi lớn lên lập gia đình với nhau.

Văn Chương


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,146
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (5/7/2008)
Người gửi: chuongd