Truyện  

Tình đau

chuongd

Ngày thứ sáu dài của Lễ phục sinh năm nay là ngày dài nhất của tôi. Suốt đêm đó, gần sáng, tôi bị dằn vặt mãi với những quyết định sai lầm của mình trước đây. Sự sai lầm đó đưa tôi đến một mối tình phải chờ đợi, chưa biết bao giờ kết thúc (1). Tôi chợt chìm vào giấc ngủ mệt mõi không biết khi nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhiều hồi, làm tôi phải trả lời trong cơn ngái ngủ còn vương vất. Nhức đầu vì phải trả lời trong khi còn mệt …nhưng nhức đầu hơn khi xác định giọng nói và người gọi đến là ai.
 
Chính giọng của Svinne chứ chẳng ai khác. Svinne là người bảo trợ cho người yêu của tôi từ Việt Nam, sang đây du học (2). Tôi không muốn có cái hẹn với nó. Nhưng lúc nó nói lần hẹn này có mặt của người tài xế taxi nữa nên tôi nhận lời. Khi cúp máy rồi, nghĩ đến cái quán mà Svinne hẹn tôi sẽ đến, khiến tôi nhớ lại một sự việc khác, xảy ra cách nay khoảng một năm, bây giờ như một cuốn phim quay nhanh trong đầu tôi.
 
Lần hẹn đó không có mặt người tài xế taxi. Chính Hương hẹn, sau khi Svinne trao đổi vài câu với tôi.
- Dượng còn ngủ à ….? Hôm qua ”chơi bời” kỹ quá vậy ?
- Có chuyện gì quan trọng không ?
- Nếu dượng buồn ngủ thì để khi khác vậy….
Hẳn là người gọi biết chắc tôi sẽ nhận ra điều bất ổn khi được gọi sớm đến thế …nên cô ta giả vờ lịch sự mà thôi. Thật vậy, nếu không nghĩ đến điều đó, tôi đã không tiếp tục nói chuyện.  Cách dùng chữ ”chơi bời” trong trường hợp này đúng là trêu gan tôi. Cuối cùng, khi tôi đã nhận lời hẹn với cô ta, cô ấy kết thúc bằng câu: ”OK …chứ gì ..”. Chữ OK đối với tôi, được  đám nhỏ sinh trưởng nơi xứ này sử dụng còn châm chước được. Những người đã lớn tuổi, hay mới đến xứ này mà xài nó, khiến tôi có cảm tưởng họ bị ”Tây hóa” một cách cộc kệch làm sao.
 
Lúc Svinne bước vào quán, tôi đã hơi giật mình. Hắn đi với một cô gái, thoáng nhìn trông thật giống người yêu của tôi. Nếu người nào đó được tôi giới thiệu cô gái này là em của người tôi yêu, chắc hẳn họ tin ngay. Nhưng cách ăn nói, bộ điệu lại hoàn toàn không giống một chút gì cả, so với người tôi yêu –bà dì của cô ấy-.
- ”Chào dượng”. Cô vừa nói vừa chìa tay ra.
Sau khi đưa lá thư của bà dì, trao đổi thêm một lúc nữa, cách xưng hô của cô ta đã đổi khác.    
- Dượng cứ xem cho kỹ …Hôm nào, em sẽ gặp  …anh sau.
Trước khi chia tay, nàng lại đưa má cho tôi ”klem”(3) một cái !...Hơi bất ngờ, nên tôi thực  hiện việc đó lúng túng đến độ tôi nghe tiếng Svinne cười hục hặc đằng sau lưng.
 
Thoáng nghe cách xưng hô như thế, tôi cảm thấy có gì không ổn rồi. Cái không ổn trước tiên là cách xưng hô theo kiểu lai căng; lúc dượng lúc anh. Với cô ”cháu” bất đắc dĩ này, điều đó còn cộc kệch nhiều hơn nữa, bởi thái độ như nữa Tây nữa ta. Thái độ này có vẻ tự nhiên đến độ như suồng sã, vừa làm như có cái vẻ khép nép của một cô gái chưa biết gì về tình trường. Cô ta là cháu, gọi người yêu của tôi là dì. Nhưng vì Hạnh là dì út nên tuổi cô cháu chỉ kém dì một tuổi mà thôi. Lên đại học sau dì một năm, nhưng có lẽ vì ham vui nhiều hơn ham học, nên đã hơn 4 năm rồi mà chẳng được cái gì. Có chăng là một mớ Anh văn nào đó. Sau khi kiếm được chân làm kế toán cho một vũ trường (night club), tưởng đã yên thân ….nhưng chẳng biết có lẹo tẹo gì với tay phó giám đốc hay không mà bị đuổi việc. Thời gian thất nghiệp là lúc bà dì trở lại Việt Nam. Được một điều là cô cháu này hay lui tới, chăm sóc cho bà dì út. Có thể vì sự chăm sóc đó mà Hạnh đã nhờ Svinne bảo lãnh du lịch sang đây.
 
Nội dung thư xác nhận điều không ổn thứ hai. Hạnh chỉ viết đôi hàng về chuyện có liên quan giữa nàng và tôi. Một câu duy nhất ở phần như ghi chú phía dưới, nói thêm là, nàng cần sự giúp đỡ của tôi để lo cho Hương- đứa cháu dễ thương của Hạnh-. Tôi chưa biết phải trả lời cho Hương như thế nào thì Hương đã trở lại, trong vòng mấy ngày sau. Cô ta cho biết, tên Svinne, có thái độ hình như hơi sàm sỡ. Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng, chắc cô sống theo kiểu ”Tây” sao đó, nên người ta hiểu lầm là đúng rồi; chứ còn than vãn nổi gì. ”Không có lửa, sao có khói”. Tuy thế, đề nghị của Hương, nhường một phòng của tôi cho cô ta, cũng là điều hợp với nội dung thư của Hạnh. Tôi đành chấp nhận sống chung bất đắc dĩ.
 
Từ việc bất đắc dĩ ban đầu, dần dần có một điều gì đó làm cho hai người không còn tự nhiên như trước. Nhất là từ khi nàng tiết lộ một điều mà trước đây nàng nói, đấy là lời của dì Hạnh, sẽ được cho tôi biết vào lúc thuận tiện nào đó. Hương nói, Svinne về Việt Nam thăm Hương đã được 3 lần. Chính Svinne nói với Hương là cố gắng bảo lãnh cho mẹ con của Hạnh qua lại xứ này, trễ lắm là lúc thằng con của Hạnh được 5 tuổi.
- ”Nhưng ý Hạnh thế nào ?”. Tôi nóng lòng hỏi ngay.
- Dì có vẻ bằng lòng …
- Tại sao có chuyện này ? Hương nghe Svinne nói hả …hay dì nói. Nói cho rõ đi…
Cô bạn ”chia phòng” này thật đáo để. …Có lẽ thấy tôi sắp như nổi nóng, nên cô ta lại cười hề hề …và chỉ hỏi lại ”Nếu Hạnh bằng lòng thật thì sao ?”. Tim tôi như đập không được bình thường.
 
Như để tôi bình tâm trở lại, mấy ngày sau, Hương mới cho biết thêm là, khi thăm Hạnh, Svinne có cho xem một đoạn phim video. Hương nhấn mạnh là, Hương cũng được Hạnh cho xem. Sau khi Hương xem, cả cùng thắc mắc một điều. Nhưng, Hạnh dặn Hương là, phải nói với anh ấy, tức là tôi, kiểm chứng lần cuối, để nàng có một quyết định sau cùng. Tiếp theo, cũng thêm mấy ngày nữa, Hương giải thích cho tôi rõ hơn, chữ ”giúp” mà Hạnh đã viết trong lá thư, được Hương trao cho tôi. ”Giúp” là giúp cho Hạnh được sống chính thức tại nước này, và nếu thương Hạnh, hãy thương Hương như nàng vậy. Lại lần nữa tim tôi đập không bình thường.
 
”Lửa gần rơm không trầy thì trụa”, tôi đâu phải là gỗ đá gì. Hơn nữa, trong lần nằm nhà thương vì bị thương hàn, do Hương chăm sóc tận tình nên tình cảm của tôi đối với nàng cũng khác trước. Ngoài ra, nếu tôi không chủ quan, có lẽ tình cảm của nàng đối với tôi đã khác hơn, nên cử chỉ, thái độ của nàng sau này có dấu hiệu thay đổi. Nếu không vì cách ăn nói và điệu bộ như ”Tây” của nàng, tôi là người đã năn nĩ Svinne làm đơn, xin triển hạn ngày trở lại Việt Nam của Hương trong năm trước.
 
Nhưng chính cái điệu bộ như ”Tây” của nàng đã lôi kéo thằng bạn của Svinnne đến thăm Hương như cơm bữa. Thằng Trunne, bạn Svinne, tuy gặp Hương đôi lần mà có vẻ ”mết” cô ta lắm. Lần nào đến thăm cũng quà cáp đủ thứ. Lần qua du lịch năm nay là do chính Trunne bao vé máy bay. Svinne chỉ lo thủ tục mà thôi !
 
Lần gặp lại nhau năm nay, tôi vui hơn vì thấy nàng bớt ”Tây” hơn. Hơn 4 tháng sau, có lúc tôi nghĩ đã là lúc tôi phải làm đúng lời mà Hạnh đã dặn đối với Hương. Tôi sẽ cùng nàng làm đám cưới. Nhưng, có điều gì đó cũng ngăn tôi lại. Có lẽ tôi đã ghen với Trunne. Nhiều lần, vì Trunne đến tận nhà tôi, ngỏ lời cùng Hương đi đâu đó nên Hương nhận lời. Tuy vậy, nàng  cũng hỏi ý tôi một cách khéo léo. Nghĩ rằng đây là dịp thử thách….hơn nữa, tôi đã là gì của nàng đâu nên tôi không phản đối. Thật là tội nghiệp cho thái độ ”quân tử Tàu” của tôi ! Đồng ý để nàng cùng đi với Trunne mà sau đó, tôi thắp thỏm, đứng lên ngồi xuống không yên. Đầu óc nghĩ chuyện gì không đâu. Tôi không có lòng dạ nào tập trung vào những chuyện tôi cần làm, trong những lúc Hương rời khỏi nhà. Phần thì tình cảm dành cho Hương, phần vì cái gì đó như sự ghen tuông; cộng thêm bao việc rắc rối khác nơi sở làm, tôi đã quên bẳng đi cái việc, tại sao Hạnh định tái hợp với Svinne mà còn điều gì đó, nàng cần Hương và tôi kiểm soát lại.
 
Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến. Ngày mà tôi sẽ nói lời kết hôn chưa đến, nhưng chỉ còn khoảng vài ngày nữa là hết hạn du lịch của Hương. Tôi vì việc sở, phải đi xa. Tối hôm trước, Hương điện cho tôi, nói tôi ráng thu xếp công việc như đã dự trù, để kịp về lại nhà ngày hôm sau. Tôi đồng ý. Tôi và Hương sẽ đi ăn tiệm. Chúng tôi đồng ý là sẽ rủ Svinne và Trunne cùng đi. Nhưng, đúng như câu người ta hay nói: ”Người tính không bằng trời tính”. Đến lúc sắp về, tôi lại được người xếp tại nơi tôi đến làm việc, yêu cầu rà lại kế hoạch lần cuối, vì anh ta thấy ra một điểm gì đó không ổn. Cuối cùng, tôi cũng về kịp đến nhà, đúng ngày đã hẹn với Hương, nhưng trễ khoảng ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng vào tối hôm đó cũng là thời gian đủ để Hương trở về nhà, sau khi đi ăn với Svinne và Trunne, vì lúc đó đã 10 giờ đêm rồi. Thế mà tôi lại phải đợi trong lo âu khắc khoải thêm ba tiếng nữa. Sự ghen tức và giận dữ tràn ứa trong lòng !
 
Vừa khi ba ”đứa” bước ra khỏi taxi, tôi đã xăng xái đến đón chúng nó. Lửa giận trong lòng  phựt cháy như có bão. Không ứa gan sao được. Ra khỏi xe, thằng Trunne đã xề vào bụi cây gần đó, đái xối xả. Thằng Svinne dìu Hương đi, cử chỉ có vẻ âu yếm, dâm đãng. Tôi và nó trao đổi không đến hai câu, đồng thời tôi giựt mạnh tay của nó, kéo rời khỏi nách của Hương. Hương bổ nhào xuống đất. Svinne phản ứng, như chỉ tay vào mặt của tôi. Tôi không né, còn bổ nhào vào hắn. Chỉ một cú đấm, Svinne ngã xóng xoài. Có lẽ hắn đã uống nhiều rồi. Nhưng, rồi tôi cũng ngã xóng xoài, bởi thằng Runne đã nhào vào bênh thằng bạn của nó. Tôi đứng lên choáng váng. May mà anh tài xế người Việt to con đã kịp thời đứng giữa can ngăn. Chính anh ta đưa Hương vào nhà và kèm hai tên bợm nhậu vào lại trong xe.
 
Không biết có phải vì ”giận cá chém thớt” hay không, tôi đã cho Hương một bạt tai chí tử,  kèm theo một kết luận không ngờ ” Đồ đĩ thỏa !....”. Có lẽ vì câu nói này, nàng đã đóng cửa, không nói chi với tôi, cho đến ngày nàng trở lại Việt Nam. Khi tiễn nàng ở phi trường, nàng đưa tôi tờ giấy, trong đó chỉ ghi lại vọn vẹn có ba câu. Một câu cho tôi biết là Svinne đã sống như ”samboer” (4) với em gái của Trunne. Câu khác là địa chỉ của Hạnh ở Việt Nam, và yêu cầu tôi thông tin cho Hạnh điều đó. Câu cuối cùng, nàng nói tôi nên kiếm cách gặp lại người taxi, vì nàng không giỏi ngôn ngữ bản xứ, nhưng linh cảm cho nàng biết, hai đứa đã trao đổi nhiều điều gay cấn trong lúc ngồi trên xe.
                                                                      
Nhờ sự bén nhạy của Hương, khiến tôi cũng có linh cảm đây là cuộc gặp mặt quan trọng. Tôi để Svinne nói hết những gì đã xảy ra, từ ngày còn Hạnh ở bên này. Đôi lúc, tôi đặt những câu hỏi gợi ý. Điều tôi đánh mạnh vào tâm lý của Svinnne hơn cả, là nhắc hắn nhớ rằng, Hạnh lúc nào cũng muốn biết sự thật đã xảy ra, để có cơ hội tái hợp với anh chàng.
Cuối cùng, sự việc đã phơi bày rõ rệt. Linda, em gái Trunne, bạn của Svinne từ ngày hai đứa  còn học lớp 9. Nhưng tình cảm của Linda dành cho Svinne là tình cảm một chiều. Svinne có vợ, rồi vợ nó mất trong một tai nạn giao thông. Linda tưởng sẽ tiến tới được với Svinne. Nào ngờ lại có sự xuất hiện của Hạnh. Chính Linda đưa thuốc khích dục cho Trunne và nói với anh nó mời Hạnh đi ăn vào cuối học khóa của nàng. Đồng thời Linda gọi phone đến Svinne, nói hắn đến nhà nàng, có chuyện cần gấp. Khi đến nhà Linda, Svinne thấy cô ta nói chuyện loanh quanh và hình như muốn cùng nó làm tình. Bởi không có cảm tình lâu nay, Svinne tìm cách dông về nhà. Lúc đó, Hạnh đã theo lời hứa, và vì không thể chờ Svinne quá lâu, nên đã cùng đi ăn tiệm với Trunne. Dù sao, hai đứa này là bạn thân. Chẳng lẽ lại có chuyện lăng nhăng xảy ra. (Chuyện ”chẳng lẽ” buồn cười đó thật không ai ngờ …mà rồi cũng xảy ra cho trường hợp của Hương). Hạnh cẩn thận không uống nhiều. Nhưng ngựa mà phải thuốc còn chứng, huống chi là người. May một điều là Trunne hứng tình quá đỗi, đưa Hạnh về nhà sớm hơn dự trù. Hơn nữa, chắc nó tin là thằng Svinne đã mắc kẹt tai nhà Linda rồi. Svinne về sớm, không có ai ở nhà, buồn tình, lấy máy video mới mua ra, thâu hình cảnh này cảnh nọ. Thâu hết trong nhà lại ra ngoài sân. Kịp lúc, Trunne đưa Hạnh về nhà. Vô tình, Svinne thâu lại đầy đủ, cho đến khi Trunne từ biệt ra về. Trunne thấy bể kế hoạch, nói qua loa vài câu rồi dông.
Ngồi trên xe, tuy có rượu, nhưng chắc là Trunne ấm ức lắm ! Phần Svinne, lúc đầu, chắc không có ý gì, chỉ thích chí khi thấy cảnh rũ rưỡi của Hạnh nên thâu hình tới tấp. Sau khi kê máy video trên càng ba chân của máy, và khi đến gần Hạnh để chăm sóc, sự việc diễn ra ngoài mong muốn của cả hai người. Kết quả là cả hai đều không muốn nói gì nữa về chuyện đã xảy. Khi về Việt Nam thăm Hạnh, Svinne mới cho nàng xem cuốn phim video buổi tối hôm đó. Hắn như muốn trần tình, cho rằng, sở dĩ việc đó xảy ra là do Hạnh tự ý dâng hiến. Có lẽ hắn làm thế vì đứa con rơi ?!...
Về chuyện xảy ra trên xe taxi, cuối cùng, cũng rõ như ban ngày. Lúc đầu, Trunne định đưa Hương về nhà của nó, nhưng nhận được điện thoại của đứa bạn gái, nói là đang chờ nó ở nhà, nên nó thay đổi ý định. Về nhà thằng Svinne cũng không xong. Linda đang đợi ở nhà. Định  nói tài xế taxi chở đến hotel nào đó, lại sợ rằng, khi Hương tỉnh lại, hô hoán rồi thưa gửi tùm lum cũng phiền. Cuối cùng, chúng nó quyết định đưa Hương về nhà tôi. Ai ngờ tôi cũng đã có mặt ở nhà. Nhưng, trong lúc cãi nhau om sòm, vì rượu đã ngấm, nên hai đứa lôi chuyện cũ ra. Dĩ nhiên, khi gặp tôi ngoài  quán với người tài xế, Svinne không nói đến trò ma giáo của tên Trunne. Svinne chỉ muốn nhờ trung gian của tài xế taxi, chứng minh cho hắn là hắn không có ý gì tồi bại với Hương. Có thể vì vậy mà Hạnh nghĩ lại, chịu để hắn làm thủ tục cho cả hai mẹ con qua xum họp lại với hắn ? Nhưng, tôi cũng không sao lý giải được việc hắn lẹo tẹo với con Linda sau này, lúc Hạnh đã trở lại Việt Nam. Đã vậy, bây giờ còn muốn bảo lãnh Hạnh và con.
 
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, chuyện của Svinne là chuyện nó phải tự giải quyết. Nhưng, chuyện của tôi và Hạnh ra sao đây. Nói hết sự thật với Hạnh ? Nếu Hạnh quyết định không tái hợp với Svinne thì có ích gì cho chuyện tình cảm giữa tôi và Hương không? Tình cảm giữa tôi và Hương có thể là tình cảm một chiều, của một trong hai người ? Có thể nào người ta lấy hình ảnh người này để lắp đầy một hình ảnh khác, mà trước đây người ta từng yêu thương, tưởng nhớ ? Có thể nào Hương dẹp bỏ tự ái, quên đi cái câu tôi đã mạt sát nàng: ” Đồ đĩ thõa”?. Những câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong trí tôi. Thêm vào đấy, sự ê ẩm trên mặt nhắc tôi về sự ghen tuông của một người đàn ông. Có thể đó là dấu hiệu của tình yêu? Hay đó là một thứ tình cảm tôi gọi là ”Tình đau”, khi đã qua hai lần, hai lần đều bị quật ngã trong tình yêu, bởi vì đã quá nghĩ đến danh dự hão của riêng mình.
 
 Văn Chương


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,332
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (5/7/2008)
Người gửi: chuongd