Truyện (Chưa Xếp Loại)

BÀ ĐẦM CỦA TÔI

Lê Du Miên

Từ khi “xa nghìn trùng” với Xuân, tôi như kẻ mất hồn. Tôi buông xuôi mọi thứ, người tôi rã rượi, người tôi bần thần như một cảm giác say rượu. Tôi đi đứng thất thểu, quần áo xốc xếch. Tôi nhớ Xuân quay quắt, tôi nhớ Xuân liên miên, mặc dù lúc nào tôi cũng cố tự an ủi mình, tự vỗ về, mơn trớn cái tự ái của mình “Ôi tiếc chi một kẻ vô tình. Tiếc chi một người con gái đang tâm quay lưng, bỏ quên bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Tiếc chi một kẻ bạc tình, phụ tình. Này Hoà ơi, con gái thiếu gì, nhơn nhởn trước mắt. Mày đâu đến nỗi tệ lắm đâu, chả lẽ không đủ sức để kiếm nổi một người …”. Lúc nào cũng thì thầm với chính mình như thế, nhưng cái “mình tôi” nó chẳng chịu nghe tôi, nên dạo đó tôi buồn, tôi buồn kinh khủng. Tôi với nàng ai buồn hơn ai?

Nàng về mạn ngược, tôi về mạn xuôi. Tôi dạy ở trường tiểu học Vạn Ninh được một niên khoá. Ở đây cuộc sống thầm lặng quá, cái thầm lặng như những hạt muối chà xát trên vết thương tôi làm nhức nhối ngày đêm. Tôi lơ là trong công việc, tôi bê bối trong những sinh hoạt thường ngày. Ban giám hiệu trường đôi lần khiển trách, cảnh cáo. Tôi bất cần, sa thải thì đã sao nào, vào lính là cùng, chết là cùng thôi …Cuối cùng tôi bị đẩy về vùng cao nguyên và tôi chợt thấy yêu bài hát “Phố núi cao, phố núi đầy sương …Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương …” Đúng như thế, may mà có em …Ở nơi đây tôi đã gặp nửa mình của tôi : nhà tôi bây giờ.

Nhà tôi là một …”bà đầm”. Tôi gọi nàng là “đầm” vì nàng là dân Tây, nàng có quốc tịch Pháp. Thế không gọi là “đầm” thì gọi là gì phải không các bạn. Có một điều là nàng không có “tóc vàng sợi nhỏ”, nàng không có mắt xanh mũi lõ, mà mắt nàng màu nâu đậm, tóc nàng đen, da nàng ngâm ngâm, nhưng nhìn chung coi cũng bắt mắt lắm. Bạn bè tôi hồi đó thường nói với tôi “Con nhỏ bồ mày là đầm xứ Sénégal. Tôi chả hiểu cái xứ xa lạ đó ra sao. Bạn tôi bảo vì nước da của nàng không giống đầm Paris. Tôi bực dọc về cái nhận xét của bạn mình nên tôi cáu :” Xứ nào cũng được, miễn là …”đầm” là ngon rồi …Với lại bồ tao người xứ ngoài, cái tên ngoại quốc rõ ràng, xứ Pleiku, mày không thấy điều đó sao”. Bạn tôi cười cười gật gù cái đầu trông giống như con chim bồ câu đang “gù” mái. Mà thôi để tôi kể cho bạn nghe tôi đã gặp bà đầm của tôi như thế nào nhé.

Tôi tới xứ sương mù vào một tối mù sương. Đúng như bài hát diễn tả, phố núi quả là cao, trời thấp ghê lắm, đưa tay lên quờ một cái, tôi có thể nắm được những sợi mây lơ lửng trên đầu. Đường phố đèn mờ, dạo phố là những người lính với đủ màu sắc quân phục, những anh chàng không quân bay bướm, những anh lính dù, lính biệt động hào hoa…nhiều lắm nên thành phố còn được mệnh danh là phố lính. Tôi mừng thầm, thành phố dễ thương quá, may ra ta quên được nàng để bắt đầu cho một cuộc sống mới chăng. Tôi ghé về khách sạn Mimosa và thiếp vào giấc ngủ ngay vì cuộc hành trình có phần mệt nhọc. Trong giấc ngủ đêm ấy tôi mơ mình lạc động thiên thai quen được một nàng tiên, nàng tiên ấy thương yêu tôi ngày đêm, chiều chuộng tôi suốt cuộc đời, tôi cứ tưởng như mình sẽ hạnh phúc mãi bên nàng, hạnh phúc cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, nhưng hình ảnh nàng tiên cuối cùng lại là Xuân làm tôi giật mình ngơ ngác và thức giấc. Tôi buông thả thân mình trên nệm và thở dài …Sáng hôm đó tôi tới trình diện nhiệm sở mới với tâm trạng ngầy ngật của những cuộc giao hoan với tiên vừa cảm giác ngai ngái khi phát hiện ra nàng tiên không ai xa lạ. Một cảm giác nao nao khó diễn tả, một cảm giác nửa vời như khi người ta chưa đạt được cái thoả mãn cùng đích, nên trông tôi có vẻ bơ phờ. Thày hiệu trưởng sau vài câu chào hỏi xã giao cho tôi nghỉ vài ngày để lo sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Tôi cám ơn ông và bước ra phố. Tôi thì có gì đâu mà cần sắp xếp cơ chứ. Tôi đi kiếm một nhà trọ với giá phải chăng và nhờ chủ nhà nấu cơm tháng dùm luôn thế là xong. Tôi đi dạo phố …mùa đông. Ở đây cái gì thấy cũng lạ, quán cà phê nhiều như nấm, người ta ra đường với chiếc áo ấm mỏng như một kiểu thời trang. Những cô gái Pleiku đúng là má đỏ môi hồng, da cô nào cũng đẹp, cũng mơn mởn như những trái táo chín, trông chỉ muốn cắn. Những tà áo trắng nữ sinh trên con phố cao coi thơ mộng và lãng mạn hơn nhiều so với miền xuôi.Tôi đi lang thang mãi tới gần rạp hát Diệp Kính nhìn trên bờ tường có dán những tờ giấy quảng cáo. Tôi dừng lại đọc một tờ “Cần người kèm trẻ “. Tôi thấy vui vui khi nghĩ rằng để giết những thì giờ rảnh, nhàn cư vi bất thiện, rảnh lại hay nghĩ về nàng, mình nên kiếm cái việc làm thêm này. Thế là tôi tìm đến địa chỉ đó. Tôi đứng trước một toà biệt thự khá lớn toạ lạc trên một con đường yên tĩnh có hai hàng me cao vút rợp mát. Tôi ngần ngừ mãi mới đưa tay bấm chuông. Một lúc sau có một bà xồn xồn ra mở cổng:

- Có chuyện chi không cậu?
- Tôi muốn xin kèm trẻ.

Người đàn bà “à” một tiếng rồi nhìn tôi từ đầu tới chân làm tôi cảm thấy nhột nhạt quá, sau đó bà mời tôi vào nhà. Tôi ngồi chờ trong phòng khách rộng mênh mông, trang trí bằng những bức tranh tuyệt đẹp và những chậu hoa thơm ngát. Tôi khớp với phong cách giàu sang của chủ nhà nên ngồi khép nép, hồi hộp. Rèm cửa phòng khách rung động, một cô gái trạc tuổi bẻ gẫy sừng trâu hiện ra, cô ta dịu dàng cười nụ gật đầu chào tôi. Tôi đứng lên cúi đầu chào lại. Cô ta mời tôi ngồi rồi bước lại ngồi xuống đối diện tôi tự giới thiệu cô tên là Pako nhưng người ta hay gọi cô là Giang. Tôi ngơ ngẩn một chút nhưng cũng bập bẹ vào đề ngay :

- Tôi tên Hoà, giáo viên từ miền xuôi mới đổi về đây, muốn xin kèm trẻ tư gia …
- Vâng ba mẹ tôi muốn kiếm một người kèm cho cậu em tôi. Năm nay nó sẽ thi vào lớp sáu mà nó yếu về toán và về văn quá. Ba mẹ tôi hôm nay không có nhà, nhưng tôi cũng có thể quyết định được.

Cái giọng của cô ta lơ lớ, ngọng ngọng, ấy thế mà sao tôi nghe lại rất hay. Tôi khẩn khoản:
- Vậy thưa cô tôi có hy vọng …được cô để mắt xanh tới không ạ?

Cô bé phá lên cười, tiếng cười trong như pha lê thắp sáng trong tôi một niềm vui :
- Thế anh nghĩ sao? Anh có nghĩ là tôi sẽ thay Ba Mẹ tôi để nhờ anh kèm cho em tôi không?
- Tôi nghĩ là chắc chắn …
- Anh tự tin thật …và tin thì sẽ được.

Gia đình này chắc là theo đạo Tin lành, tôi nghĩ như vậy.Tôi bước ra về lòng thơ thới hân hoan nghĩ về Giang, không tôi thích gọi cô ta là Pako nghe có vẻ hay hay hơn. Cô ta cũng lém lỉnh ghê đi chứ, lém lỉnh hơn cả những cô miền xuôi, chắc là sống ở thành phố lính nên người ta có phần lanh lợi hơn chăng? Thế là từ đó sau những giờ dạy ở trường tôi xách đít tới nhà Pako để dạy kèm. Chủ nhà chỉ cần tôi tới ba ngày một tuần thôi, nhưng tôi tới cà sáu ngày, có khi tới cả ngày chủ nhật nữa mà không đòi hỏi thêm lương lậu gì cả. Sau giờ kèm cho cậu em tôi kèm luôn cho cô chị.Lúc này tôi biết cô chi đang học lớp mười một. Kèm cô chị chỉ là một cái cớ để tôi nán lại nhà nàng thôi. Sách vở cũng để ngay ngắn trên bàn trước mặt nhưng tôi kèm cho nàng về cổ văn, về truyện Kiều của Nuyễn Du rồi Truyện Kiều của tôi nhiều hơn. Nàng có vẻ thích thú nghe tôi nói Kiều lắm. Nàng bảo tôi khi nào đưa nàng về Nam chơi, nàng thích lối sống của các cô gái Nam lắm. Tôi hứa với nàng điều đó..Sau một năm được tôi kèm thì cậu con trai của ông bà chủ đã thi đậu vào lớp sáu, học lực tăng tiến thấy rõ, cô chị thì học lực không biết có tiến triển hay không nhưng thấy vui hơn và yêu đời hơn rất nhiều. Khi người ta yêu đời thì trông lại có phần đẹp ra thêm, duyên dáng thêm thế nên tôi bắt đầu có uy đối với gia đình. Ông bà chủ quí mến tôi nhiều hơn, khen tôi rối rít nào là thày có tài, thày bảnh trai, thày có gia đình chưa, nếu chưa tôi làm mai cho nếu thích gái đất sương mù ….Tôi dạ dạ và mừng như trở cờ trong bụng, tôi liếc liếc qua phía Pako để thấy trong mắt nàng như nói lên những điều hứa hẹn. Khi có uy tín rồi thì tôi xin phép Ông bà chủ đưa Pako và cậu em đi pát phố, đi chơi, đi ngắm phong cảnh dễ dàng hơn, nhất là bà Mẹ của nàng hầu như giành nhiều sự dễ dãi cho tôi. Tôi suốt đời thầm cám ơn bà. Lúc đầu đi chơi còn có cậu em đi theo về sau thì tôi tìm mọi cách để gạt cậu em ra rìa, hai đứa tôi đi chơi riêng vui hơn, hì hì …

Ngày tháng dần trôi, tình yêu đã và đang triển nở giữa hai đứa chúng tôi mặc dù có đôi lúc tôi vẫn nhớ về Xuân, nhưng rồi hình bóng xưa lại mờ nhạt rất nhanh khi có Pako xuất hiện. Tôi nắm tay Pako và tôi đã biết những ngọt bùi của bờ môi người bạn gái, có lẽ nhờ bài học vỡ lòng năm xưa mà tôi không muốn mình lỡ thêm một cơ hôi chăng.Chúng tôi yêu nhau cũng vẫn vụng trộm thôi mặc dù tôi linh cảm là Mẹ của Pako đã biết. Và chuyện đời diễn tiến không ngờ : Vào một ngày đầu xuân, gia đình Pako mời tôi về làng ăn lễ hội. Tôi nhớ mãi những ngày ấy, những ngày thần tiên ấy. Chuprong ngôi làng hẻo lánh thơ mộng nằm thoai thoải trên một triền đồi, phía dưới kia con suối chảy róc rách tao nên một cảnh đẹp như cõi tiên. Dân làng đang rộn rịp chuẩn bị cho những cuộc vui lễ. Chiếc xe chở gia đình Pako và tôi về tới làng, tôi sững sờ trước những cô gái ngực trần, trên người chỉ quấn chiếc “sà rông” màu sặc sỡ nhí nhảnh chào đón chúng tôi, họ rất thản nhiên vô tư không ngại ngùng không e thẹn trước khách lạ. Những cặp vú căng tròn của các cô tuổi dậy thì xen kẽ những đôi vú quả mướp của các mẹ gìa. Mọi người hoà đồng như một không phân biệt trai gái. Ơ kìa …điều làm tôi ngạc nhiên nhất …Pako của tôi kìa …đã thay bộ quần áo hợp thời trang của thành phố để mặc “quốc phục” của nàng. Tôi như nằm mơ khi Pako bước lại gần tôi, kéo tay tôi : Thấy em thế nào? Có đẹp lắm không? Tôi như mất hồn, đâu ngờ mình được ngắm bộ ngực của nàng rõ ràng và dễ dàng như thế. Bộ ngực tròn trịa có núm trắng hồng hồng, ngộ hơn so với những cô gái khác ở đây. Này anh, sao thế? Có nghe em nói không? Tôi đưa tay dụi mắt. Em đẹp lắm làm anh ngẩn ngơ, không ngờ em lại đẹp như thế. Nàng cười và kéo tôi chạy băng xuống suối. Tới bờ suối vắng tôi ôm hôn nàng, nụ hôn này ngàn đời tôi không quên.

Ông mặt trời khuất sau dãy núi xa xa. Màn đêm đang về trên làng, tôi hỏi Pako đêm nay tôi ngủ chỗ nào. Nàng mỉm cười bí mật. Lo chi điều đó anh. Thế rồi nàng đưa cho tôi bộ “quốc phục” nam, chắc là của em trai nàng và bảo tôi anh thay đồ ra đi. Tôi thật sự sững sờ. Nàng dục tôi : nhanh đi mà. Tôi ôm bộ đồ đó vô trong nhà, tôi lúng túng chả biết mặc như thế nào, cuối cùng thì cũng xong, tôi ngượng nghịu bước ra ngoài. Nàng nheo mắt nhìn tôi : Cởi cái áo ra chứ anh, ai lại mặc áo bao giờ …Rồi nàng sửa lại cái “khố” cho tôi, vừa sửa vừa khen : trông anh vạm vỡ, đẹp hơn con trai làng nhiều ….Xong nàng kéo tôi đi. Tôi hỏi nàng đi đâu giờ này, tối rồi em. Thì mình đi ngủ chứ đi đâu. Đi ngủ? Ừa, ở làng có lệ con trai con gái tới tuổi cặp kê là không được ngủ ở nhà phải ra “nhà làng” để ngủ, mình ra đó ngủ, vui lắm. Tới nhà làng, một căn nhà dài ngoằng, tôi thấy nhiều trai, nhiều gái ở tuổi chúng tôi đã tụm năm túm ba ở đó nô đùa vui vẻ. Đêm hôm đó đúng là đêm tôi lạc vào động thiên thai. Tôi nằm ôm Pako mình trần ngủ say mê. Chả nói thì các bạn cũng hiểu, ngủ say mê là không ngủ được, nhưng đừng có nghĩ bậy bạ nhá, nếu ai phạm vào cái khoản kia là sẽ bị phạt nộp trâu bò cho làng và bị đuổi ra khỏi làng. Coi như là một tội rất nặng. Đêm ngủ ấy cứ ám ảnh tôi hoài. Khi về lại thành phố tôi vẫn thường rủ Pako : mình về làng ngủ đi em, nhưng Pako luôn nói : Anh đừng ham.

Khi Pako học hết lớp 12, tôi lo lắng quá vì gia đình nàng muốn lo cho nàng đi du học Pháp. Nếu thế thì một lần nữa “tiễn em đi là biết xa nghìn trùng . Tôi liều mạng tỏ ý với Mẹ của Pako là xin cưới Pako. Bà thì vui vẻ chấp thuận, nhưng bà nói Ba của Pako sẽ không chịu đâu, vì ông muốn nàng đi du học. Tôi bàn với Pako “mình ăn cơm trước kẻng” tạo ra chuyện đã rồi …Lúc đầu nàng cự tuyệt ghê lắm nhưng sau có lẽ vì quá thương tôi nên nàng nhắm mắt gật đầu …Và thế là Pako đã cưới tôi. Vâng đúng thế, chúng tôi làm đám cưới linh đình theo tục lệ bên nhà vợ. Gia đình vợ tôi rất khá giả, co hai đồn điền cà phê và vốn liếng khá nhiều ở vài công ty xuất nhập khẩu ở Saigon. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau cho đến ngày nay. Gia đình tôi toàn là người nước ngoài, nói tiếng Việt lơ lớ, các con tôi thì là người Mỹ, chỉ riêng mình tôi là người Việt chính cống. Đôi lúc nhớ cội, nhớ nguồn cũng muốn có một bà vợ người Việt rặt tông, nhưng chả biết làm sao. Bà đầm tôi cũng ba bà bốn chuyện như các bà Mít chả khác gì. Thỉnh thoảng cũng tra gạn hỏi tôi về Xuân, tôi cũng nói thật, và nàng cũng nói mong có lần được gặp chị Xuân xem chị thế nào mà cho anh leo cây …có bôi mỡ…

Lần họp mặt bạn bè trường cũ vừa qua tôi giới thiệu hai người với nhau, bà đầm của tôi nói với Xuân là “Anh Hoà thiệt quá dại đã để đánh rơi mất chị. Đó là một bất hạnh lớn nhất trong đời anh ta”. Bà đầm của anh ơi, nhưng anh lại có một diễm phúc lớn lao hơn là có bà đầm mãi mãi ở bên cạnh anh. Một bà đầm tuyệt vời. Tôi ôm bà đầm của tôi và nói: ”Cám ơn em, bà đầm của anh“. Vợ tôi đẩy tôi ra :” Đừng làm em mắc cỡ. Chị Xuân đang cười mình kìa.


Số Lần Chấm:  
33

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,995
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/2/2006)
Người gửi: ledumien
Người sửa: TVMT; Ngô Đồng;