Truyện Tiểu Thuyết Tình Cảm

Những Hạt Cườm Đánh Rơi

Chiêu Hoàng



Cô đến thăm anh vào một buổi chiều mùa Đông. Mới gần năm giờ mà trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Cô mệt và đói. Nói chuyện với anh nhát gừng với khuôn mặt buồn hiu...

Nơi anh ở là cuối chân cầu thang đưa cô lên đỉnh, có nhiều cây cối xanh mát, hình như họ còn kết đèn trên những cành cây tựa như những vì sao lạc. Đôi mắt cô ngơ ngơ nhìn khắp phòng. Đẹp đấy chứ. Lối trang trí kiểu Âu Châu rất bắt mắt.

Cô nằm xòai lên cái ghế sofa hình chữ "S", hai chân co ro núp dưới tấm váy trắng dài quá gối có kết những hạt cườm. Nơi đây yên tịnh quá. Giá mà cô có thể nhắm mắt ngủ một giấc dài.

"Anh cần giúp gì không hả?"

Cô nói vọng vào bếp trong lúc anh đang loay hoay hâm bữa cơm chiều. Mắt cô vẫn nhắm tịt. Đã bảo rồi. Cô sẵn sàng rơi vào một giấc ngủ ngắn...

"Không. Em cứ nghỉ cho khoẻ đi. Một chút là xong thôi..."

Nhưng đời nào cô lại có thể dám ngủ cơ chứ. "Bất lịch sự lắm đấy! Vì ai lại nhận lời đến dự bữa cơm chiều mà lăn ra ngủ bao giờ!" Cô nhủ thầm như thế, rồi dong mắt nhìn vào khu vườn be bé qua khung cửa. Đẹp làm sao, màn đêm đã ngự trị, những ánh đèn kết trên những tàng cây sáng rực như sao sa....

Bữa cơm thật tuyệt diệu. Không rượu, không đèn cày.  Nhưng món ăn rất ngon, (vì do chính tay anh nấu), lại có tri kỷ. Khuôn mặt cô có lẽ sinh động hơn. Cô nhớ mình đã nhìn anh cười với đôi mắt lung linh như hai vì sao lạc thay cho lời cám ơn nhạt nhẽo...

*

Một tối. Anh mở nhạc, tình cờ nghe lại những bản anh và cô đã ngồi nghe trong buổi tối hôm nào. Hình như anh nhớ cô. Anh bần thần quay mặt.... Chợt thấy có gì lấp lánh trên chiếc ghế sofa và trên mặt thảm. Nhìn lại, đó là những hạt cườm cô đã vô tình đánh rơi trong lần viếng thăm kỳ trước....

Chiêu Hoàng


Số Lần Chấm:  
33

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,566
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Cô Nương (1/24/2006)
Người gửi: Nghi Lâm
Người sửa: Chiêu Hoàng; Tí Cô Nương;