Truyện Văn Học Việt Nam

Thằng Bịp Cốc

Chuyện Cổ Nước Nam

Xưa có một bà già sinh được một đứa con đặt tên là thằng Bịp Cốc.

Lúc Bịp lớn lên, đi thì lủi như cuốc, bạc thời đánh như sấm, đã sa vào đám nào, ai đánh nhỏ cũng cốc, ai đánh to cũng cốc, không trừ cái nào cả.

Má nó bảo nó không được, dạy nó không nghe, đánh đập nó không chừa : cả ngày nó đi không nghĩ chi sớm tối; cả đêm nó đi, không quản gì khuya, sáng.

Có một bận nó đi suốt ba ngày đêm không thấy về. Đến lúc về, trên đầu chỉ còn nửa mảnh khăn thâm, dưới mình chỉ còn một manh áo xác.

Mẹ nó hỏi khăn áo đâu, thì nó nói thua bạc sạch cả rồi. Mẹ nó giận lắm, đưa nó ra trình ông Chánh.

Ông Chánh trừng phạt, đánh nó ba mươi roi, rồi doạ nó rằng:

- Từ nay về sau, không được đánh bạc nữa, nếu không cứ lời tao thì tao đưa ra làng. Làng sẽ bắt mày đánh đập đến chết. Liệu mà chừa thói cờ bạc ngay đi, có thân thì phải giữ.

Xong ông đuổi nó về.

Nhưng thói nào tật ấy, chừa sao cho được. Ngay tối hôm ấy, Bịp lại lẻn đi đánh bạc, mãi đến gà gáy canh ba mới mò về.

Mẹ nó thấy vậy, càng giận nói rằng:

- Tao dạy mày năm bảy phen, mày không ăn lời. Ông Chánh đánh mày ba mươi roi, mày không chịu nghe. Thôi việc quá lắm thế này, tao phải đem mày ra cáo làng để nhờ làng phân xử.

Rồi mẹ Bịp đưa Bịp ra cáo với làng thật.

Làng xử rằng:

- Ông chánh đã có lời giao với mày làm sao mà mày không biết ăn năn sử tội. Có phải mày đã cứ thói mày, thì làng cũng cứ khoán làng: mày phải chịu đòn ba mươi roi và nộp ba mươi quan tiền. Nếu mày không chịu, thì mày phải đi mõ cho cả làng. Hai đàng mày chịu đàng nào, thì phải chịu ngay.

Vừa ương, vừa liều, Bịp nói với làng rằng:

- Đánh đòn thì tôi đau, tiền nộp thì tôi không có. Làng bắt tôi làm mõ, thì tôi làm.

Làng bảo:

- Ừ, mày làm mõ, thì đêm nào, cứ đến trống canh ba mày cũng phải đi khắp nơi đánh một hồi mõ mà kêu làng.

Bịp hỏi:

- Kêu làng gì, mà đêm nào cũng phải kêu ?

Làng nói:

- Trong làng, nghe còn nhiều đứa đánh bạc như mày, thì cứ đêm nào mày cũng phải đi kêu. Nếu mày không kêu, thì làng đập chết.

Bịp thưa làng rằng:

- Vậy kêu thế nào xin làng dạy cho.

Ông Lý thay lời làng, bảo rằng:

- Đêm đêm cứ đến trống canh ba, mày phải gióng lên một hồi mõ, rồi mày đi kêu khắp làng rằng:

"Làng đã cấm bạc rồi, hễ ai còn đánh, mà làng bắt được, kẻ đàn anh thì phải phạt ba quan tiền, kẻ đàn em thì phải đánh ba mươi roi."

Bịp nghe làng xử xong về nhà. Đêm hôm ấy giữa trống canh ba, nó đem mõ ra, gõ inh ỏi một hồi, rồi nó cất tiếng rao to lên rằng:
Cốc, cốc, cốc, cốc Gõ mõ sừng bò. Bao nhiêu phường bạc Tối mò đến tôi. Cốc, cốc, cốc, cốc.


Làng nghe nó rao thế, sáng sớm hôm sau liền hội họp, đòi Bịp đến hỏi rằng:

- Đêm hôm qua, mày rao cái gì đó. Nếu đêm nay mà mày còn rao thế nữa, thì làng đập chết không tha.

Nó thưa với làng rằng:

- Tôi tối dạ, nên tôi quên mất câu ông Lý dặn. Hôm qua tôi rao thế nào, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Để đêm nay tôi xin rao lại, không dám rao như đêm hôm trước.

Đêm hôm ấy giữa trống canh ba, nó lại đem mõ ra, gõ inh ỏi một hồi, rồi nó lại lên giọng rao to lên rằng:
Cốc, cốc, cốc, cốc... Gõ mõ sừng trâu, Bao nhiêu nhà thổ, Mua dầu thắp khuya. Cốc, cốc, cốc, cốc.


Làng nghe nó rao thế, sáng sớm hôm sau lại họp ngay đòi Bịp đến hỏi :

- Đêm hôm qua mày rao câu bậy gì thế? Hay mày muốn cho làng đập chết mày ngay bây giờ?

Bịp thưa với làng rằng:

- Ban đêm tôi đang ngủ mê, trống ba tôi phải dậy, thần hồn nát thần tính, tôi chẳng nhớ câu gì cả. Cứ bạ bập tiếng gì, là tôi lại kêu tiếng ấy thôi. Thôi đêm nay, tôi cố thức cho tỉnh táo, tôi xin rao đúng như câu ông Lý dặn. Nếu làng còn nghe thấy tôi rao bậy nữa, làng có đập chết, tôi cũng cam tâm.

Làng bảo:

- Ừ thôi làng cũng không chấp chi những thứ bìm bịp. Làng cũng dung thứ cho một phen nữa là bất quá tam. Nhưng nếu đêm nay mà mày còn rao láo, làng hẳn không tha...

Đêm hôm ấy, giữa trống canh ba, nó lại đem mõ ra nó gõ inh ỏi một hồi, rồi nó giang mồm nó rao to lên rằng:
Cốc, cốc, cốc, cốc ... Gõ mõ sừng tê Bao nhiêu con gái Mua mê bện đ... (*) Cốc, cốc, cốc, cốc.


Làng nghe nó rao bận này láo hơn hai bận trước nhiều, không đợi trời sáng để hội họp gì nữa, kéo nhau ra, người mắng, người chửi, người đập, người đánh nó thậm tệ. Cực thân quá, nó vừa gõ mõ vừa kêu rằng:
Cốc, cốc, cốc, cốc ... Giữa trống canh ba Cả làng ngủ cả, Vất vả mình tôi, Chết đi thì thôi, Cốc, cốc, cốc, cốc.


Kêu xong, nó lủi vào trong bụi, không biết bị con gì cắn phải nó, sáng sớm làng dậy, thì đã thấy nó chết còng queo từ bao giờ, tay vẫn còn cầm cái mõ. Sau hồn nó nhập vào một giống bìm bịp, bây giờ đi đâu cũng cứ kêu cốc cốc, bởi vậy mà thành cái têm Bìm bịp cốc


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,576
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/31/2005)
Người gửi: idlehouse
Người sửa: TVMT;