Truyện  

Vui Buồn Xứ Mỹ

Hoàng Hạc

Dạy kèm cho con

Dạy kèm cho con

Trên đất Mỹ này có nhiều điều dở khóc dở cười . Hôm qua , đứa gái út Linda lên năm tuổi , học
lớp mẫu giáo gần nhà, đi học về quăng ngay cái cặp lên ghế sa lông. Cháu hỏi tôi :
- Bố ơi ! Thầy giáo tiếng Mỹ là gì?

Nghe qua tôi lẩm bẩm : " Gì chớ cái đó thì dễ ợt ! "
- Là teacher .
- Thế cô giáo là gì hả bố?
- Thì cũng là teacher.
- Không phải đâu .

Vừa nghe qua lời con nói , tôi thấy buồn lòng . A cô bé này dám chê bố. Mới đi học được mấy tháng a b c vài tiếng Mỹ mà dám nói mình sai . Tức mình tôi gọi đứa con gái kế tên Thy , đang học lớp 9 :
- Thy à ! Thầy giáo , cô giáo tiếng Mỹ là gì?
- Là teacher.

Tôi quay lại bảo với cô gái út , giọng khoái chí :
- Thấy chưa , chị Thy nói đúng như bố.

Tôi thấy mắt con bé nhíu lại :
- Không phải vậy đâu .

À ! Vậy là có vấn đề rồi . Tôi nghiêm nét mặt lại :
- Bây giờ gái út nói cho bố nghe , tại sao lại không phảỉ ?
- Trong trường cô giáo con nói " Thầy giáo là el professor. "

Khi nghe được tiếng EL , tôi biết ngay mà . EL trong tiếng Tây ban nha hay LE trong tiếng Pháp là mạo tự được đứng trước giống đư.c. Mà con bé mới 5 tuổi , cắt nghĩa cái này khá lôi thôi .


Hồi tôi còn bé đi học trường tiểu học gần xóm Yên Đổ , Tân Định . Cô giáo Mai dạy Pháp văn lớp vỡ lòng . Một hôm cô gọi một bạn học lên khảo bài :
- Trò Dũng , cái bàn là la table hay le table ?
- Dạ , la table .
- Giỏi , ngồi xuống . Trò được 10 điểm . Còn trò kia .

Tôi lớn tiếng dạ thật to , chuẩn bị nghe cô giáo khảo bài .
- Trái bắp LA hay LE .

Tôi ngẫm nghĩ một chút , hớn hở trả lời chắc ăn như bắp luộc .
- Dạ, thưa cô LE MAIS (épi de maïs; "quenouille" de maïs ) .
- Sao em biết là LE .
- Tại vì trái bắp có râu , nên giống đực .


Câu chuyện LE LA để yên đó. Đêm nằm ngủ mà lòng cứ tưng tức làm sao . Mai đi làm vào trong hãng sở , tôi cứ ngó đồng hồ xem đến 9 giờ sáng chưa .
- Hê lô ! hê lô !
- Trường Springdale đâỵ (Tôi dịch tạm ra tiếng Việt)
- Tôi có một đứa con gái tên Linda đang học lớp mẫu giáo trường ông đấy . Hôm qua về nhà cháu có hỏi tôi là thầy giáo , cô giáo tiếng English là gì , tôi nói là TEACHER , cháu nói là không phải , nó nói là TEACHER phải có EL hay LA phía trước. Xin hỏi trường quí ông dạy tiếng English hay tiếng Spanish vậy ?

Ở đầu dây bên kia sau khi nghe tôi nói một tràng , và có tiếng đáp lại :
- What did you say ?

Trong lòng tôi cảm hơi nhoi nhói . Dù sao mình đã học tiếng Anh tiếng U mấy chục năm , vừa mở miệng ra nói là nghe Mỹ What what !!! Thôi tôi đành phải nói chầm chậm lạị ...

- So what 's the problem, sir? ( Chuyện gì thế ông?)
- Never mind ! sir. ( Đừng để ý nữa , thưa ông )

Thôi để đó , tôi định bụng khi nào rãnh hay nghỉ một ngày nào lấy ngày nghỉ vacation để lý luận với mấy ông bà giáo viên Mỹ , hay Mễ dạy học cho con nít gì mà về nhà cứ u-nô, tu tô,
kén tồ ( u nô là một , tu tô là hai ) ...

Trường Springdale gần nhà tôi chừng vài trăm thước , đi bộ chừng đâu mười phút . Đây là là trường tiểu học thuộc khu học chánh thành phố Fort Worth , tiểu bang Texas . Dạo này dân Mễ về định cư ở đây quá đông nên có tỉ lệ sắc dân cao hơn Mỹ trắng , Mỹ đen và các sắc dân khác . Mỗi lần đi họp phụ huynh hay lễ phát thưởng gì đó , thầy giáo cô giáo nói một vấn đề nào đó phải có một bà thông dịch ra tiếng Mễ . Họp nửa tiếng thành một tiếng .

Thành phố nào trên đất Mỹ đều có những khu ở riêng biệt hay lẫn lộn . Dân Mỹ trắng giàu thì tập trung ở những vùng quanh hồ , trường học mới dạy giỏi như South Lake , Grapevine , Keller nằm phía đông bắc thành phố . Phía đông nam và trung tâm là khu Mỹ đen ở . Người Mễ ở phía Nam và lẫn lộn đâu đó . Dân Á châu ở lẫn lộn với người Mỹ trắng . Người Việt Nam vào ở khu Mỹ đen cũng không thành vấn đề . Có điều mỗi lần họ gây lộn thì rùm beng cả xóm . Nếu bạn thích nghe nhạc đấu bò Mễ , Espanã Canĩ thì cứ vào khu Mễ Tây Cơ , nhạc xình xịch tối ngày . Tôi nghe nói miệt tây bắc thành phố Saginaw cách thành phố Fort Worth có một khu người khu người Lào định cư quanh quần ở đây . Họ xây cả chùa Lào mái cong lấp lánh ánh vàng đỏ rực . Mấy căn nhà này ơ khu vực Lào muốn bán chỉ bán được cho người Lào . Sắc dân khác không ai muốn vào đây mua nhà . Mua ở cũng được nhưng rất khó bán .


Một buổi chiều sang xuân , gió lạnh vẫn thổi về bên song cửa . Đứa con gái học lớp 9 đi học về , hỏi :
- Bố bố ! Làm giúp con bài essay (luận văn) này . Ngày mai con phải nộp bài .

Tôi cười thoải mái :
- Ồ ! Bài học lớp tám chín , dễ ợt mà ! Dễ như ăn cơm . Bài vở đâu con .

Cháu nó chạy vào phòng lôi ra một đống sách dày mỏng có hết .
- Dạ , đây bố .

Vừa nói đứa con gái đưa cho tôi một cuốn sách English Composition dày cồm cộm . Thấy cuốn này hơi ớn ớn .
- Đó bố ! The story of three Kingdoms . Bố muốn viết sao thì viết .

Vừa thoáng nghe đến mấy chữ lạ tai , làm tôi liên tưởng đến mấy chuyện The tales of two cities , The Lord of the Ring . Sách chữ Việt đọc còn được , chứ ba cái sách truyện tiếng Anh tiếng U giờ mình đọc , thấy mệt lắm .

- Thôi con ơi! Cuốn sách đó nó biết bố , chứ bố không biết nó đâu ? Biểu má giúp , dầu gì ngày xưa bả là giáo sư Sử Địa .

Bà nhà tôi nghe được , ngoe nguẩy lắc đầu :
- Ông này thiệt là lười . Sao ông hay khoe nhắng lên ông là thông dzật viên mà .
- Xưa rồi bà ơi , bà giúp nó đi . Mới đi làm về mệt quá .

Hai mẹ con vác sách to sách bé , mang để trên bàn , hì hục mở tự điển tra tới tra lui . Chừng hơn một giờ , tôi ở trong phòng ngủ hỏi vọng ra :
- Bà à ! Có nấu gì ăn không ?
- Có , đang nấu chuyện của con gái cưng ông nè . Cá tôi ướp rồi , ông ra nấu nồi canh chua nha .
- Thôi bà ơi ! Bà biểu tôi ra luộc trứng luộc rau thì còn được .

Bà nhà tôi lầm bầm trong miệng :
- Thôi ông ra chỉ nó đi , tui ra nấu cho mà ăn . Mệt quá , chuyện gì mà cứ Lêu Bêu (Liu Bei) với Lưu bịch .
- Bà nói cái gì Lưu Bị bịch bịch gì đó ? Có phải chuyện Tam Quốc Chí không ? Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì , The Story of three kingdoms nghe qua hết hồn . Tam Quốc Chí , dễ òm . Bà cứ lo cơm nước xong , là cha con tôi loay hoay cũng xong . Bà biết không , mấy lời bình của Mao Tôn Cương , Kim Thánh Thán còn thua tôi xa .

Thế là hai cha con tôi xoay sở làm bài , từ tự điển Anh Việt sang Encyclopedia , tới Webster . Tới gần nửa đêm , mới xong tới hồi Lưu Bị đi hỏi vợ .

Chiều mai , đứa con gái đi học về , mặt tiu nghỉu biểu :
- Cô giáo con biểu bài essay này hình như nói về chuyện cổ tích Việt Nam thời xa xưa , đâu phải The Story of three Kingdoms của China đâu bố .

- Thì con không biết nói với cổ . Thời đó đất Ngô (Wu) thuộc An Nam đó con . Khó quá vậy , ai làm nổi .

Các con của tôi cũng hay lắm . Bốn giờ chiều đi học về, là chúng quẳng ngay sách vở qua một bên , cắm đầu vào cái Ti Vi ở phòng khách .Các chương trình chiếu phim hoạt họa như The Magic School , Pokemon , Sailor Moon , Batman ...ôi thôi đủ thứ . Vưa coi phim vừa lôi thức ăn có sẵn trong tủ lạnh như cheese , hotdog hay popcorn . Nhà có sẵn microwave , cứ vậy cho vào chừng hai phút bắp nổ pop póp . Có người ví von , bố chúng nó là cái Ti Vi , mẹ chúng nó là cái Tủ lạnh . Mình nói với chúng , nhiều khi chúng còn bảo bố nói sai rồi , cái Ti Vi nói mới đúng . Mình nói tiếng Anh sao bằng chúng nó . Xưa đi học trong trường Sinh Ngữ Quân Đội , thầy dạy phát âm chữ TH trong chữ This , Thing phải để lưỡi giữa hai hàm răng , và nói THỜ . Khi nói chữ Thunderstorm , con gái út 5 tuổi nói bố nói sai rồi . Chữ này mình học đã bao năm , dám nói mình nói sai . Gia đình tôi thì dân chủ lắm , tôi làm dân , nhà tôi làm chủ . Nào ! các con mọi đứa ra đây , đại hội toàn quân . Bây giờ bố nói chữ Thunderstorm , xem bố nói có đúng không ?

Hai cô con gái nhỡ nghe qua một chút :
- Hình như bố nói sai rồi , phải đọc như vầy nè .

Mình nghe qua thì cũng vậy , khác gì đâu . Gọi thằng lớn ra , nghe bố đọc nha : Thunderstorm .
Nó chú ý lắng nghe , và nói :
- Bố đọc như là Đấn đờ sờ tom . Phải là Tấn đờ sờ tom .

Té ra mình thò lưỡi ra cùng hàm răng nhô lên đưa xuống , phát âm TH không thể nào đúng giọng như người Mỹ được . Thôi thì TH , thờ thờ của họ , mình cứ nói như âm tờ của mình , chắc ăn .

Bà nhà tôi tôi sau khi tan sở làm , chạy đầu này đón đứa lớn , qua nhà kia đón đứa nhỏ . Về nhà đi chợ , cơm nước xong , mệt cả người . Gọi ra ăn cơm , chúng trả lời con chưa có đói má à . Thế là hai vợ chồng ngồi ăn cơm tối với nhau . Dậy từ 5 giờ sáng đi làm , đến giờ này 7 giờ tối , nên ăn xong chỉ muốn đi nằm . Vừa mới ngã lưng xuống giường , cô ba nhà tôi chạy lại bên tôi :
- Bố bố , làm hộ bài toán này cho con .

Toán lớp 8 cũng dễ mà , xưa mấy bài toán quĩ tích chạy qua chạy lại , còn chưa sợ , huống gì ba bài toán con con này . Mở sách ra , chương thứ 5 đang dạy về đường phân giác , trung trực , trung tuyến của hình tam giác .
- Cái này dễ mà con , đường phân giác là đường chia 2 góc bằng nhau ...
- Con biết rồi bố , là cái bài ở trang kế .

Đọc qua bài toán , nó nói như thế vầy : Trong một chúc thư của một bà mẹ , ngày xưa bà có mua một miếng đất hình tam giác thường ABC . Bà có hai người con , và muốn chia mảnh đất thành 2 phần theo đường phân giác của góc A . Qua năm tháng mưa nhiều , phần đất góc A trở thành 1 cái hồ . Làm sao giúp cho 2 đứa con , mỗi người 1 phần đất theo di chúc của bà mẹ . Không được dùng dụng cụ survey , hay qua đất nhà hàng xóm đo đạc .

Thế là hết nghỉ ngơi , loay hoay vài tiếng đồng hồ vẫn chưa xong bài toán vớ vẩn này .
Hôm sau đi làm , tôi đưa bài này nên nét mong các anh chị giỏi toán giải giùm . Đã lâu lắm rồi cũng chưa ai giải dùm .
Đến tối , sắp sửa vào giường năm , cô thứ ba nói nhỏ nhẹ :
- Bố làm giùm con bài toán này .
- Để bố coi , bài này về định lý Pythagore của các cạnh hình tam giác vuông . Đâu để bố xem cho kỹ nhé .

Một nhà toán học đi vào một cái mall ( thương xá) , trong đó có cái hồ nhỏ và những đóa hoa sen hồng nhô trên mặt nước là 20 cm . Nhà toán học kéo một nụ hoa sen qua một bên cho nó đụng mặt nước . Điểm này cách cách vị trí ban đầu là 75 cm . Tìm chiều sâu của nước hồ . Không được nhổ sen lên , không được thọt cây thước xuống hồ mà đo .

Coi vậy mà cũng phải mất gần một giờ mới làm xong , bạn nào có cách nào làm nhanh hơn , thì chỉ dạy nhé .
- Bố bố vẽ cho con hình cô giáo của con .

Cô gái út Linda 5 tuổi học mẫu giáo năn nỉ tôi , cháu học trường công lập gần nhà .
- Bố đâu nhớ mặt cô giáo của con ra sao . Đây nhé , cái hình tròn tròn thêm 2 con mắt , mũi miệng , thêm làn tóc đen quăn trên đầu ...
- Không phải bố ơi ! Tóc cô giáo con màu blonde (hung vàng) .
- Blonde hay đen gì cũng do thuốc nhuộm hết con ơi !

Cháu nó giựt lại tờ giấy :
- Thôi để con vẽ cô giáo của con .

Ghi chú : Bạn nào có bị vấn đề này , xin vào www.kongminh.net để tra thêm tài liệu , có chỗ gọi là Romances of 3 Kingdoms


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,501
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/31/2005)
Người gửi: hoanghac
Người sửa: Ngọc Dung; Angie,
Dạy kèm cho con  / Bồi thẩm (Jury duty)  / Đi chích ngừa  / Tên Mỹ  / Thầy phong thủy  / Câu cá  / Câu cá. / Tập lái xe  / Thi nhập tịch  / Đi nhà thương  / Đọc kinh  / Cưa cây  / Thuốc trị gián  / Cái máy Microwave  / Sự khiêm nhường  / Đám hỏi  / Ông cụ hàng xóm  / Đi săn nai săn vịt  / Canh dưỡng sinh  / Đặt tên cho con  / Xuân về  / Thành phố mang tên  / Cúng kiếng / Chúng mình hát Karaoke nha  / Lì xì  / Điện giựt  / Tây Thi nước Việt  / Phải xếp hàng  / Toàn Cầu hóa  / Ba ngày đại yến , hai ngày tiểu yến  / Giặt quần áo  / Chân tu  / Lễ tình nhân - Valentine  / Nghề an ninh  / Giày On Sale  / Máy giặt hư , cứ lật nó xuống  / Lái xe  / Coi bói  / Cây Thần Hên  / Thi lên đai  / Ăn chay kiêng thịt  / Họ hàng trong Tam Quốc Chí  / Mai mối  / Tokyo Tower  / Cung Điện Hoàng Gia Nhật  / Uống Trà  / Nghi thức uống trà  / Uống Trà. / Thay muffler  / Câu cá đầu mùa  / Chân tu. / A second opinion  / Cô giáo của con  / Tờ một triệu đô la  / Nhà ma  / Gởi con (babysit)  / Đại hội săn rắn (Rattle snake Hunt)  / Hỏi vợ cho con  / Cái Tên  / Bắt sò bắt ốc  / Anh hùng có sợ chi ai  / Tiền bồi thường  / Đứa trẻ may mắn  / Một áo hai quần  / Tóc vàng tóc đỏ  / Sơn nhà  / Rước đàng Thánh Giá  / Phở bò phở ngựa  / Thú tội  / Có anh có em  /