Truyện (Chưa Xếp Loại)

Tấm Gương Đen

Bình Huyên

Chương 3






Hồ-Nông và hai anh em nuôi nhận được tấm thiệp mời đến tư gia của Hồ-Xà dự tiệc sinh nhật của hắn vào tối ngày Thứ Sáu 20 tháng 7, tức là mùng Bảy tháng Sáu năm Đinh-Hợi. Trong thiệp ghi chú không nhận quà tặng và yêu cầu đừng mang vũ khí. Các người làm chức vụ quan trọng khác cũng được mời. Việc này thường xảy ra từ trước đến giờ. Bữa tiệc được tổ chức trong cái sân rộng đàng sau ngôi villa gần khu Bẩy Mẫu. Kinh nghiệm lần tấn công thất bại ngày lễ mùng Hai tháng Chín năm trước, Hồ-Nông khấn với hồn ma mẹ và cô của anh :
- Hôm nay, mẹ và cô đừng nhập vào con. Làm như thế sẽ bị lộ, hỏng mọi chuyện. Con và anh em nuôi của con sẽ tới dự bữa tiệc sinh nhật của tên Hồ-Xà một cách bình thường. Mục đích của con là tìm hiểu rõ ràng về con người cùng khả năng phòng vệ của hắn. Biết mình biết người mà người không biết mình, mới chiến thắng được. Con đã có kế hoạch. Mẹ và cô đừng lo.
Hồ-Nông đoán không lầm. Nhà của Hồ-Xà là cả một thành trì kiên cố, với đủ máy móc phòng vệ tối tân nhất của thế kỷ 21 : Mạng lưới vô hình ngăn cản tất cả mọi đột nhập của bất cứ sinh vật nào khác loài người ; hệ thống phát hiện vũ khí ; vệ sĩ nai nịt khí giới tối tân di chuyển không ngừng khắp trong nhà, ngoài vườn. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui, với các món ăn thuần túy Việt-Nam, ban ca nhạc hoạt náo nhà nghề trình bày. Khi Hồ-Xà đi từng bàn cám ơn quan khách, Hồ-Nông lợi dụng sự đối mặt, liền dùng lời khen ngợi, ngầm chứa khiêu khích :
- Bác Hồ-Xà xưa kia nổi tiếng võ giỏi, sử dụng vũ khí cổ truyền cũng như tối tân rất thiện nghệ. Không biết ngày nay còn như cũ hay đã mai một theo năm tháng rồi ạ ?
Quan khách ngồi chung bàn cười ồ lên. Các bàn khác quay lại nhìn. Người này hỏi người kia, rồi cũng lao xao bàn tán. Hồ-Xà mặt đỏ ké vì rượu, cất giọng kiêu căng :
- Gừng càng già càng cay, cháu ạ. Thư sinh như cháu có biết thưởng thức võ nghệ không?
Hồ-Nông mỉm cười một cách hài hước:
- Cháu là thư sinh, nhưng còn trẻ và đã từng chứng kiến đủ loại võ nghệ ngày nay, thưa bác. Nhưng cháu nói chơi vậy thôi. Xin để bác nghỉ. Cháu biết tiếng của bác là đủ rồi. Kính lão đắc thọ.
Anh kéo dài chữ "thọ" một cách tiếu lâm. Hồ-Xà cười the thé, nhe hai hàm răng nhọn, thè cái lưỡi rắn:
- Không sao. Bác còn khoẻ lắm. Mời cháu cùng qúy vị ngồi xem tôi biểu diễn tài nghệ. Lâu lâu mới có dịp tụ họp như thế này.
Hắn ra lệnh cho người nhà xin phép quan khách để lui bàn ghế vào sát tường, dành một khoảng sân trống. Ở đó, họ khênh ra các dụng cụ tập võ, vũ khí tối tân. Hồ-Xà cởi veste và cravate, sắn tay áo chemise. Hắn biểu diễn ba loại võ mà hắn đã tập luyện công phu tới mức cao cấp. Một số vệ sĩ có mặt được gọi ra hầu tiếp chủ trong các màn judo, jiu-jitsu, aikido mềm dẻo mà lợi hại của Nhật, tiếp theo là võ Hồng-Mao với những cú đấm thần tốc ngàn cân hạ địch thủ trong vài phút. Sau cùng là taekwondo và karate của Đại-Hàn với những cái đá sấm sét, những cú chặt, xỉa, thoi, cứng như rìu búa, làm gãy giập cột gỗ, phiến gạch như chơi. Hắn còn biểu diễn phóng dao, múa kiếm, bắn cung. Hắn chấm dứt cuộc biểu diễn võ nghệ bằng một màn thi thố nội côngá: Chập hai bàn tay, tung chưởng làm tắt mười ngọn nến cách xa chỗ hắn đứng một thước tám mươi phân.
Quan khách vỗ tay tán thưởng. Hồ-Nông cũng giơ hai tay lên trời như bái phục. Anh nghĩ bụng : "Tất cả đều giỏi, trừ nội công." Hồ-Xà cung tay, cười the thé như điên. Hắn ra bàn nốc ba cốc rượu vang qúy. Quan khách lục tục ra về. Khi từ giã Hồ-Nông, tên mặt rắn hất cằm :
- Thế nào, thư sinh? Hài lòng chưa?
Hồ-Nông khẽ cúi đầu, hỏi :
- Bác có thể cho cháu biết bí quyết của việc cải lão hoàn đồng được không?
Hồ-Xà nói khẽ:
- Bác gần đàn bà đều đều.
- Bác không sợ nhiễm bệnh à?
- Bác chỉ chơi con gái còn trinh thôi.
Về đến nhà, Hồ-Nông đứng trước tấm gương đen, khấn với hồn ma mẹ và cô:
- Con có cách cho Hồ-Xà âm thầm chầu tổ, dĩ nhiên là vô cùng đau khổ trước khi chết. Con xin mẹ và cô vẫn hoà nhập vào trí khôn cùng nội lực hiện có của con, bay đi tìm kiếm những gia đình có người đã từng bị hắn thủ tiêu. Thế nào mẹ và cô cũng khám phá ra một giải pháp thật khôn ngoan.
Xuân-Minh và em gái từ trong gương bước ra. Bà bảo con trai :
- Mẹ và cô lúc nào cũng chiều theo ý con. Tuy nhiên, trong khi con đi dự tiệc, mẹ và cô có trở lại bờ hồ Nghi-Tàm hội kiến với hai hồn ma không đầu, vốn là quan thày của mẹ và cô. Hai vị đó cho biết, ma lực của mẹ và cô đã đạt hết mức của hồn ma mất óc. Mẹ và cô chỉ còn lẩn quất trên dương gian cho đến khi con được đúng năm-mươi-hai tuổi mà thôi. Sau đó, vong hồn mẹ và cô sẽ phải siêu thoát. Vậy con hãy giúp mẹ và cô tiêu diệt tên Hồ-Xà càng sớm càng hay, vừa trả thù cho mẹ và cô cùng rất nhiều người khác, vừa chấm dứt mối hoa. lớn cho xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai.
Hồ-Nông trầm tĩnh nói :
- Con đã bói một quẻ Dịch, và biết rằng trong số các gia đình thù hận Hồ-Xà, sẽ có người bằng lòng giúp ta tiêu diệt tên rắn độc một cách ít ồn ào nhất.
Anh kể rõ chuyện gặp Hồ-Xà cho hai người nghe. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng đành theo lời Hồ-Nông. Hai bà để hồn ma hoà nhập với trí khôn cùng nội lực của Hồ-Nông. Họ hoá thành dơi bay tới những vùng mà xưa kia có nhiều người đã bị Hồ-Xà cho tay em thủ tiêu chỉ vì tỏ vẻ biết những hành động dâm tà, tàn ác của hắn. Một buổi tối, hai chị em bay ngang qua tỉnh Bắc-Kạn. Đến trước một căn nhà gạch hai tầng ở cuối tỉnh, hai chị em thấy một cô gái đang bị hai tên đàn ông lôi kéo. Cô gái nói giọng yếu ớt :
- Tối nay tôi mệt quá, không theo hai anh được ; vả lại, lần nào gặp hai anh là khó lấy tiền lắm. Thôi, cho tôi đi về.
Một tên đàn ông cười nói nham nhở :
- Về sao được. Em đi với người khác, thì cũng phải đi với các anh chứ. Sẵn nhà anh bạn đây, hãy vào với hai anh một lát. Lần này, hai anh sẽ trả tiền sòng phẳng.
Cô gái vùng vằng, lắc đầu, bỏ đi. Hai tên nắm chặt hai tay cô ta, định kéo vào trong cái cổng bỏ ngỏ của căn nhà gạch. Tiếng người con gái kêu cứu đầy sợ hãi cùng giận dữ. Hai tên kia kéo mạnh tay làm cô gái ngã bệt xuống lề đường. Cô gái khóc oà lên. Chợt một giọng đàn bà cất lên thật ngọt ngào :
- Hai anh đi với hai em đây này. Tha cho cô bé đó. Chóng ngoan nào, hai anh !
Hai tên đàn ông quay lại, mừng rỡ thấy hai cô gái ăn mặc quần áo kiểu xưa, một người áo cánh hoa, một người áo cánh trắng, nhan sắc vô cùng diễm lệ. Chúng buông tay khỏi cô gái kia ngay. Một tên vồn vã :
- Tiện quá nhỉ. Hai em đi với hai anh, còn gì bằng. Bao nhiêu ?
- Lấy rẻ thôi. Đừng ngại. Hai anh vào nhà trước, hai em theo sau. Cô bé đi về đi.
Hai tên đàn ông hí hửng, vào trong nhà chờ. Cô bé kia rảo chân đi ra góc phố, rẽ trái biến vào bóng đêm. Hai cô gái từ từ đi vào nhà của hai tên đàn ông. Dưới ánh đèn vàng vọt, hai tên đàn ông chợt há mồm, trợn mắt, cùng kêu ầm lên :
- Sao thế này !
Một trong hai cô gái tự nhiên mặt mũi xấu xí như con khỉ già ! Một tên chỉ cô gái đẹp còn lại, rồi vỗ vào ngực mình :
- Cô này của tao. Tao nhìn thấy trước. Mày đi với cô kia.
Tên kia kêu toáng lên :
- Ê ! Thằng khốn ! Mày bắt tao đi với con quỉ già này à ?
Tên kia cười khì khì :
- Nếu không bằng lòng cô ấy, mày phải đợi tao.
- Tao không đợi ! Cô này của tao !
- Đừng nói láo ! Cô này của tao !
Hai tên cãi nhau, chửi nhau om xòm, rồi đấm đá nhau túi bụi. Lúc ngừng tay quay lại nhìn, hai cô gái biến đâu mất.
Trong khi ấy, Xuân-Minh và Xuân-Hoàng, hai cô gái chơi giả dạng, đã chạy theo và bắt kịp cô bé lúc nãy. Xuân-Hoàng hỏi :
- Em có gia đình không, mà phải bán thân như thế ? Em bao nhiêu tuổi ? Tên em là gì ?
Cô gái mắt đỏ hoe nhưng lộ vẻ mừng rỡ biết ơn, trả lời :
- Nhà em ở gần đây. Mời hai chị vào nói chuyện cho tiện.
Trong ngôi nhà lá nhỏ bé, ánh đèn dầu lù mù cho thấy cô bé thân hình khêu gợi, nhan sắc quyến rũ. Cô kể lể :
- Thưa hai chị, em tên là Kim-Oanh. Em mười chín tuổi. Gia đình em nghèo lắm. Đầu năm ta, cha mẹ em bị tai nạn mất hết, để lại em với hai em nhỏ. Em phải bỏ học, đi làm ban ngày, ban đêm đi khách, mới tạm đủ tiền độ thân và nuôi các em ăn học.
Nói tới đây, Kim-Oanh nghẹn ngào :
- Em không sống lâu nữa đâu, hai chị ạ.
- Tại sao thế ?
Kim-Oanh ngập ngừng, rồi mím miệng, lắc đầu, cất tiếng nói khe khẽ :
- Em mới được sở y tế cho biết em bị mắc bệnh AIDS (SIDA), một bệnh truyền nhiễm bất trị qua đường sinh dục. Em sẽ chết trong một thời gian tới đây, vì họ nói rằng kết quả thử máu cho thấy tình trạng bệnh của em rất xấu.
- Em không có họ hàng gì cả sao ?
- Cha mẹ em có người em trai, em gọi là chú. Ông làm y tá đã về hưu, goá vợ mấy chục năm nay, nhưng không tục huyền. Nghe nói vợ của chú em bị người ta giết chết.
Xuân-Minh vội hỏi :
- Chú em ở đâu ? Các chị tới gặp bây giờ được không ?
- Được ạ. Chú em ở một mình cách đây hai dãy phố. Ông thức khuya lắm. Hai chị muốn gặp, em dẫn sang. Cứ để hai đứa em của em ngủ với nhau, không việc gì đâu.
Giống như các người dân thuộc hạ tầng của xã hội do tà phái Hồ Dương cai trị, chú của Kim-Oanh được ở riêng một phòng nhỏ, nhưng phải dùng nhà bếp, cầu tiêu chung với các gia đình khác trong khu nhà cũ kỹ, tắm rửa phải ra bờ sông. Râu tóc ông bạc phơ, thân thể gầy khô, quần áo vá chằng chịt. Được cháu gái giới thiệu với hai người đã cứu cô bé, ông cụ tiếp đón hai chị em rất tử tế. Ông nói :
- Cám ơn hai cháu đã giúp đỡ Kim- Oanh. Hai cháu muốn gặp tôi có việc gì?
Xuân-Minh nói :
- Chúng cháu muốn biết rõ về cái chết của cụ bà. Có được không ạ ?
- Với hai cháu, tôi không giấu. Vợ tôi làm việc trong bệnh viện ở tỉnh bên cạnh. Bà ấy có một bạn gái ở tỉnh đó. Người ấy có chị bị Hồ-Xà, là đàn em của Hồ Dương, hãm hiếp rồi sai người thủ tiêu cả hai chị em. Bà nhà tôi sơ ý kể chuyện ấy cho bè bạn, nên cũng bị lão đồ tể cho người ám sát. Tai họa đó xảy đến với chúng tôi đã mấy chục năm rồi.
- Cụ có gặp hai chị em cô ấy không ?
- Tôi có thấy mặt hai bà ấy vài lần. Lâu năm cũng quên mất rồi. Nhưng tôi giữ được tấm ảnh hai bà ấy chụp với bà nhà tôi lúc còn trẻ.
Ông cụ đứng lên, ra đầu giường, mở cái rương gỗ, lục lọi một hồi. Ông mang lại một tấm ảnh cũ kỹ khổ lớn. Trong ảnh có chân dung hai cô gái trẻ đẹp ngồi hai bên một cô thứ ba nhan sắc tuyệt vời. Đàng sau tấm ảnh có ghi tên Xuân-Hoàng, Xuân-Minh, Phượng-Hồng. Bên dưới có ghi mấy dòng chữ viết tay: "Để kỷ niệm một thuở con gái của ba chị em mình, sau này và mãi mãi, dù có bận bịu chồng con, ở góc biển chân trời xa xôi nào, chúng mình cũng sẽ không bao giờ quên nhau." Hồn ma hai chị em cảm động vô cùng. Xuân-Hoàng cất tiếng thật dịu dàngá:
- Xin cụ và Kim-Oanh đừng sợ. Xuân-Minh là chị tôi. Chúng tôi đã thành ma, trở về dương gian báo thù bọn ác qủy. Chúng tôi không làm hại cụ và Kim-Oanh đâu. Cụ không nhận ra chúng tôi sao ?
Ông cụ và Kim-Oanh mở to hai cặp mắt kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn hai hồn ma sờ sờ trước mặt trong ánh đèn lù mù. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay người chú. Một lúc lâu, ông cụ cất giọng xúc động :
- Trời đất ơi ! Thảo nào, tôi cứ ngờ ngợ không biết đã gặp hai bà ở đâu rồi. Bao năm nay mà hai bà không thay đổi.
Xuân-Minh ôn tồn nói :
- Hồn ma giữ mãi hình ảnh trước khi chết. Thôi bây giờ ta để chuyện âm dương sang một bên. Chúng tôi muốn đề nghị với cụ và Kim-Oanh một việc quan trọng liên hệ tới việc trừng trị tên Hồ-Xà.
- Xin hai bà cứ nói rõ cho chú cháu chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để trả thù cho bà nhà tôi. Tôi không còn sống bao lâu nữa.
- Tên Hồ-Xà vẫn còn ham gái đẹp. Kim-Oanh có thể đưa hắn vào tay tử thần với căn bệnh hiện tại của cháu. Con trai tôi trên dương gian sẽ cam đoan tiếp tục giúp đỡ hai em nhỏ của cháu Kim-Oanh ăn học cho đến khi chúng thành tài.
Ông cụ và Kim Oanh đồng ý ngay. Xuân-Hoàng đưa cho ông cụ một lá vàng ta, dặn dò :
- Cụ cất vàng này chung với tấm ảnh ba chị em chúng tôi. Khi nào cần, cụ cắt một miếng vàng, to nhỏ tùy theo nhu cầu. Rồi cụ đem miếng vàng ra một hiệu kim hoàn trên tỉnh bán đi, lấy tiền chi tiêu cho cụ và gia đình Kim-Oanh. Vàng sẽ không bao giờ hết. Khi cụ và Kim-Oanh không còn nữa, con trai tôi sẽ xin phép phường khóm mang hai cháu nhỏ xuống Hà-Nội nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo.
Hai chú cháu nghe vậy rất yên lòng. Kim-Oanh đi xe lửa xuống Hà-Nội, đến nhà Hồ-Nông. Anh lấy thuốc men, dụng cụ trong Trung tâm cơ thể học về nhà, kín đáo giải phẫu vá màng trinh của Kim-Oanh, thay đổi diện mạo cho nàng đẹp hơn. Anh tự tay thử nghiệm máu của Kim-Oanh lần chót, và thấy rằng bệnh AIDS (SIDA) của cô bé đáng thương sắp đến thời kỳ phát tác, vì số lượng transaminase và antigen (độc tố) trong máu lên quá cao với tốc độ rất nhanh. Như thế, trong một thời gian ngắn nữa, Kim-Oanh sẽ phải chết. Người giao hợp với nàng cũng sẽ phát bệnh ngay sau đó.
Xuân-Minh hoá thành một khách du lịch người Sài-Gòn. Bà biến xuống Hải-Phòng, dùng qúy kim mua giấy tờ của một người con gái nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà bảo cô ta khai mất giấy tờ, xin giấy tờ khác, rồi xin phép vào Nam buôn bán. Đoạn, bà mang giấy tờ mua được về Hà-Nội trao cho Hồ-Nông. Anh dùng xảo thuật thay đổi hình ảnh trên giấy tờ đó, rồi đưa cho Kim-Oanh, bảo cô gái học cho thuộc lý lịch mới. Anh thuê phòng tại một khách sạn gần biệt thự của Hồ-Xà cho Kim-Oanh ở. Anh mua sắm quần áo, son phấn, nước hoa, nữ trang, và cả một con chó Nhật nhỏ cho Kim-Oanh. Chiều chiều, Kim-Oanh ăn mặc trang điểm thật hấp dẫn, dắt chó đi dạo chung quanh khu nhà của Hồ-Xà. Tên già dê để ý, bắt chuyện tán tỉnh cô gái. Nàng cho hắn xem giấy tờ, kể lể rằng cha mẹ nàng mới bị tai nạn qua đời, nên nàng lên Hà-Nội tìm việc làm, sinh sống.
Hồ-Xà lợi dụng hoàn cảnh cô gái bơ vơ, khuyến dụ nàng đủ điều. Cuối cùng, hắn đi thẳng vào vấn đề :
- Nếu em không chê anh già, hãy đến đây ở với anh như một tình nhân nhỏ bé.
Kim-Oanh làm bộ ngây thơ :
- Em chưa bao giờ biết đàn ông. Làm sao mà em dám khen chê, phân biệt già trẻ, hở anhá? Em rất cần chỗ nương thân và việc làm để có tiền sống.
- Điều đó dễ lắm. Nhưng cần nhất là em hãy còn con gái. Nếu cô y tá của anh xác định điều đó, em sẽ đến ăn ở trong nhà anh, không phải làm gì cả, mà lại có tiền tiêu hàng tháng. Em bằng lòng chứ ?
Được dặn trước, Kim-Oanh ngần ngừ ít hôm, rồi nhận lời. Hồ-Xà mừng lắm. Hắn cho dọn hành lý của Kim-Oanh đến nhà hắn. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng mới cưới. Trong khi đó, Hồ-Nông hàng ngày theo dõi trên màn ảnh điện toán thuộc Trung tâm cơ thể học. Trung tâm có trách nhiệm quản lý tất cả các dữ kiện về sức khoẻ của các tín đồ tà phái, còn tại chức cũng như đã về hưu. Hai tháng sau, Kim-Oanh trở bệnh nặng phải nằm điều trị trong khu đặc biệt của bệnh viện Phủ Doãn để chờ chết.
Tên Hồ-Xà được lệnh đi thử máu cấp tốc. Kết quả phải đệ trình ngay lên cấp trên và được lưu trữ trong Trung tâm cơ thể học. Hồ-Nông tìm thấy lý lịch y khoa của Hồ-Xà. Anh vô cùng ngạc nhiên và thất vọng khi thấy tình trạng sức khoẻ của hắn vẫn bình thường. Thì ra Hồ-Xà đã may mắn có sẵn kháng thể mạnh và được miễn nhiễm các bệnh viêm gan B, C, và bệnh AIDS (SIDA).
Hồ-Nông phải cùng mẹ và cô đến bờ hồ Nghi-Tàm, cầu cứu hai hồn ma cụt đầu. Trong đêm khuya thanh vắng, hai hồn ma hiện lên mang hai cái đầu con cừu. Nghe Hồ-Nông trình bày những khó khăn trong công tác trả thù tên Hồ-Xà, một hồn ma phát âm re ré :
- Xuân-Minh, Xuân-Hoàng ! Các ngươi đã có ma lực đủ mạnh. Nhưng muốn hoành hành, hai ngươi cần phải nhập vào một người sống, để hoá thân thành một trong ba hình dạng lựa chọn theo ý mình. Người đó phải là ruột thịt thân yêu, còn đồng trinh, và nhất là có nội lực siêu đẳng ngang hàng với võ sư thượng thặng trong võ lâm Á châu. Nếu không, sự nhập hồn không những sẽ bất thành, mà còn làm cho người sống bị tẩu hoa? nhập ma, tứ chi run rẩy cho tới chết, còn hồn ma sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hồ-Nông thưa :
- Nếu sự nhập hồn thành công, oai lực chúng con sẽ thắng được kẻ thù hay không ? Khi hoàn thành công tác, cô con, mẹ con, và con sẽ ra sao ?
- Oai lực nhập hồn giữa hai ma lực và một sinh lực đúng tiêu chuẩn sẽ vượt trên tất cả võ công, kỹ thuật chiến đấu, cùng vũ khí hiện có ở dương gian. Thi hành xong việc trả thù, hồn ma phải siêu thoát khỏi cõi trần ngay, còn người sống phải đi tu.
Hồ-Nông nghe rõ lời của ma cụt đầu. Anh suy nghĩ, quyết định hy sinh. Anh hy vọng sẽ thành công, vì trong thời gian qua, anh cố gắng khổ luyện tối đa phép hô hấp cầm hơi của Kinh Dịch. Tuy nhiên, anh chưa hề thử nội công của anh bao giờ. Anh can đảm cúi đầu ba lần, rồi ngửa mặt lên nói :
- Xin cho con được nhập hồn với mẹ con và cô con ngay bây giờ. Xin chọn hình dạng của mẹ con là bà Xuân-Minh.
Hồ-Nông ngồi xếp bằng tròn trên cỏ. Anh chắp hai tay, tập trung nội lực sẵn có. Hồn ma Xuân-Minh và Xuân-Hoàng quện vào nhau thành một khối lân tinh xanh lè, lạnh như băng đá, tròn như quả bưởi, lao vụt vào người Hồ-Nông. Đầu người trai tân đỏ rực nóng như lửa. Hai khối âm dương nhập vào nhau, dung hoà, rồi đổi mầu. Phút chốc, bộ mặt cùng thân thể một nữ nhân hiện ra. Xuân-Minh đứng dậy, chắp tay chào hai hồn ma cụt đầu. Bà tung mình bay lên đỉnh cây cối, di chuyển nhanh như gió.
Ngôi biệt thự đồ sộ bên khu Bẩy-Mẫu đang đắm mình trong bóng đêm. Từ rặng phi lao bị màn đêm phủ kín, tiếng cú rúc ba lần như chọc thủng bầu không khí yên lặng. Mạng lưới điện tử ngăn ma qủy quái vật vẫn hoạt đng. Bóng Xuân-Minh nhảy vượt hàng rào, xuyên mạng lưới không mảy may khó khăn. Bà đi qua tường vách đá ong, cửa gỗ lim dầy chắc nịch. Trong nhà mọi thứ im lìm dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Trước cửa phòng ngủ của Hồ-Xà có hai vệ sĩ khoanh tay đứng như tượng. Vừa thấy cái bóng mang hình dạng phụ nữ, chúng chưa kịp phản ứng, đã bị mười tia điện từ các ngón tay nhọn hoắt bắn trúng làm cho tê liệt, nằm rũ xuống sàn trải thảm hoa không một tiếng động. Hai cánh cửa phòng bằng kính đục dầy bị đẩy toang ra hai bên. Xuân-Minh giơ tay bật đèn sáng trưng, lướt tới giường của Hồ-Xà. Hắn nằm ngủ với một cô gái. Cô này thấy Xuân-Minh trước, há miệng toan kêu, liền bị năm tia điện nhỏ toé lửa làm cho cô nhắm mắt ngủ yên.
Hồ-Xà lăn mình xuống đất như chớp. Hắn không kịp mặc quần áo. Hắn trông thấy Xuân-Minh thì cười the thé :
- Con kia ! Mày chết rồi mà còn về gặp ta làm gì ? Chắc mày nhớ những cuộc giao hoan vũ bão ngày xưa phải không ? Lại đây, tao sẽ làm cho mày thoa? mãn.
Xuân-Minh cười nhạt :
- Tao đội mồ lên bắt mày về nhốt trong ngục lửa !
Hồ-Xà gầm lên, gồng hai tay vận dụng gân cốt, nội công, chuẩn bị tấn công hồn ma Xuân-Minh. Hắn cắn một đầu ngón tay, niệm thần chú, phun máu và nước miếng vào người đối thủ. Đòn này thường được các pháp sư sử dụng trong việc trừ tà ma. Nhưng Xuân-Minh vẫn trơ trơ, cất tiếng trong trẻo :
- Hãy mặc quần áo vào, theo tao về âm phủ. Hỡi tên mặt rắn dâm ô ! Mày sống trên dương gian, chuyên làm chuyện dã man tàn ác. Mày hiếp đàn bà con gái chán rồi sai đàn em giết chết. Cuộc đời tham tàn ác độc của mày phải chấm dứt từ đâyá!
Hồ-Xà xoay tít người, tung chân đá vèo vèo, chụm tay chặt vù vù, nắm đấm xuất ra vùn vụt. Bao nhiêu đòn chí tử đó chạm vào thân hình kiều diễm của Xuân-Minh đều bị hoá giải như những mảnh bông gòn gặp gió. Xuân-Minh búng vào người hắn mười tia điện. Hắn nhanh nhẹn tránh né được hết, rồi cất tiếng cười the thé. Đoạn hắn ngồi bệt xuống sàn nhung, chắp tay, vận dụng nội công tối đa, định phóng chưởng cho hồn ma nổ tan tành. Xuân-Minh cũng ngồi ngay xuống, cổ tay và cùi chỏ dính sát nhau, hai bàn tay nõn nà mở ra như cánh hoa. Nội công siêu đẳng của con trai bà được vận dụng lần đầu tiên. Chưởng phong của Hồ-Xà vừa ào tới, toàn thân Xuân-Minh bốc lên cao, xoay ngược đầu xuống, quay như chong chóng. Hai bàn tay hình đoá hoa nở xoáy tít, phát ra tiếng rít lạnh xương sống. Không khí trong phòng bị cuốn hút dữ dội. Đồ đạc rung chuyển rầm rầm.
Tên Hồ-Xà chưa kịp đỡ đòn, đã bị hai bàn tay như những móc sắt nắm lấy hai vai. Toàn thân hắn bị vặn xoắn như trong máy giặt khổng lồ. Hắn chỉ kêu được một tiếng tắc nghẹn. Thân thể hắn vừa bị luồng hơi kỳ dị, vừa bị sức vắt quỷ quái làm cho nhỏ lại bằng con heo mới đẻ đỏ hon hỏn. Hồ-Xà bị hai nguồn ma lực âm phủ nhập với một nguồn sinh lực dương trần làm biến dạng. Hắn hoàn toàn bất lực, nhưng còn sống, với đầy đủ cảm giác, tri giác con người.
Xuân-Minh cắp cục thịt Hồ-Xà vào nách, tung mình ra khỏi villa, di chuyển nhanh như chớp tới mồ ướp xác của Hồ Dương. Ở đó, sau khi làm tê liệt đội lính gác, bà mở nắp lồng kính đựng xác ướp Hồ Dương, nhét gọn ghẽ cục thịt Hồ-Xà vào dưới lần áo bốn túi của Hồ Dương, rồi đậy lồng kính lại. Hành động đó xảy ra nhanh hơn điện, không làm hư hại hệ thống ướp lạnh. Bà đứng chống nạnh, nhìn Hồ Dương nằm nhắm mắt, suôi tay, bụng còn mang thêm cục thịt sống nguyền rủa của tên tay sai Hồ-Xà. Bà truyền âm thanh tiếng nói qua lần kính dầy :
- Xác ông Hồ Dương nằm đây mà vô giá trị, vì vong hồn ông đang ở dưới tầng sâu nhất của Hoa? Ngục. Ông và tà phái của ông đã mắc tội giết hàng triệu dân lành, trong đó có biết bao thanh niên thiếu nữ và trẻ em Việt-Nam vô tội, trong suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua. Còn sinh vật Hồ-Xà phải sống lay lứt trong lồng kính ướp lạnh với muôn vàn cảm giác đau đớn, tri giác hỗn loạn, và ký ức đen bẩn. Đáng kiếp cái loài dâm ô, phản trắc, tham tàn, độc ác !
Lớp áo trên bụng của Hồ Dương rung bần bật, cho thấy phản ứng cực kỳ khủng khiếp của sinh vật Hồ-Xà ! Xuân-Minh hoá thành dơi bay về nhà Hồ-Nông. Bà hiện nguyên hình. Đứng trước tấm gương đen, bà cất tiếng hân hoan :
- Thù oán riêng đã trả. Con yêu hãy ở lại giải quyết mối thù chung.
Hồn ma Xuân-Minh và Xuân-Hoàng xuất ra khỏi thân xác Hồ-Nông. Hai chị em nắm tay nhau bay vút qua cửa sổ, biến mất trong không gian. Hồ-Nông ngậm ngùi nhìn vào tấm gương dần dần trong sáng. Trên đó, bóng một cây Thánh Giá từ từ hiện lên. Phiá dưới chân Thánh Giá có hàng chữ lấp lánh "Con hãy chống lại cẩm nang của Hồ Dương ! ". Hồ-Nông hiểu ngay thông điệp cuối cùng của mẹ và cô. Anh lấy cẩm nang của cha ruột ra xem, và nhận thấy đó là năm biện pháp gian manh truyền lại cho các đàn em của Hồ Dương để củng cố tổ chức tà phái của ông ta để lại.
Hồ-Nông bèn xem xét cẩm nang Hồ Dương, suy ngẫm cách chống lại cẩm nang đó. Sau một thời gian, anh quyết định sử dụng hệ thống truyền tin Internet dưới tự dạng bí mật để liên lạc với các phong trào Việt-Nam Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền trong và ngoài nước, cũng như tất cả đồng bào Việt-Nam trong nước bị tà phái áp chế, nhằm giải thích cổ động phương cách chống lại tất cả năm điểm trong cẩm nang Hồ Dương (nhất là điểm trong đó ông ta căn dặn đồng bọn phải thi hành tích cực Điều thứ Bốn của "Luật Rừng" tà phái : " Bắt bớ, giam giữ, thủ tiêu không cần xét xử "), đồng thời, anh giải thích cho tất cả mọi người biết rõ rằng : "Chủ nghiã tà phái của Hồ Dương (đã chết theo ông ta từ năm 1969 và bị giam giữ cùng với xác ông ta ở khối băng giá trong nấm mồ) đang được các đàn em ông ta dùng làm chiêu bài lừa bịp người đời, ngõ hầu thả cửa vơ vét tiền bạc của quốc gia bỏ vào túi riêng, tiếp tục cai trị dân Việt bằng chế độ tàn ác hơn cả Tần-Thủy-Hoàng ngày xưa ".
Một thời gian sau, kể từ giữa năm Mậu-Tí, phe Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền gặt hái nhiều thành quả tốt, tóm lược như sau :
* Việt kiều hải ngoại ngừng gửi tiền cho thân nhân trong nước, sau gần ba chục năm giúp đỡ. Đồng thời, họ thôi không du lịch đến Việt-Nam, cũng như không bỏ vốn đầu tư hoặc mua nhà đất ở đó nữa. Số ngoại tệ trong nước bị giảm thiểu thê thảm, kinh tế suy sụp trầm trọng.
* Phe Tư Do Dân Chủ Nhân Quyền thành công trong việc dùng ngoại ngữ, giải thích cặn kẽ cho con cháu họ và cả dân bản xứ các nước nơi họ đang sống lưu vong hiểu rõ rằng :
- Việc chống tà phái Hồ Dương quốc nội cũng như quốc ngoại là để bảo vệ, duy trì, phát triển TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUY"N cho bản thân, gia đình, xã hộiá;
- Với sự trợ giúp của hai nước quan thày (một nước nổi tiếng về truyền thống "khạc nhổ khắp nơi" và một nước vang danh về "xâm lăng, giết ngườI, hiếp ngườI, không gớm tay"), chủ nghĩa tà phái được Hồ Dương cùng đàn em áp đặt vào miền Bắc kể từ năm 1945 trở đi, chứ không chờ đến năm 1954 (như Hồ Dương cùng đàn em từng rêu rao đổ vấy đánh lừa lịch sử), bằng chứng là chúng đã từng phá hoại quê hương bằng tà thuyết TAM VÔ (vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc), bằng những đợt đấu tố (tiêu diệt địa chủ, trí thức, tôn giáo), ngay từ cuối thập niên 40.
* Người Việt hải ngoại vạch mặt chỉ tên một số tay sai tà phái Việt-Nam thuộc các thành phần xã hội và lứa tuổi khác nhau, đã dùng đủ mọi cách xâm nhập vào thế giới tự do để lũng loạn xã hội Tây phương và phá hoại cùng chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại. Những tên này bị đồng bào hải ngoại cũng như dân bản xứ xua đuổi xa lánh. Các đoàn văn nghệ múa rối, các cơ sở sách báo dối trá của tà phái bị tẩy chay khắp nơi.
* Một nhóm Việt kiều du học, rồi ở lại ngoại quốc trước năm 1954 và đã từng bị tà giáo VN đánh lừa, được phe Tự Do Dân Chủ giải thích và chứng minh cặn kẽ, nên đều quay về với truyền thống tôn trọng gia đình, thương yêu tổ quốc, tin tưởng Thượng Đế và thế giớI tâm linh của đồng bào Việt-Nam.
* Trong số những người liều mình chạy trốn khỏi nước để tránh xa sự thống trị của tà phái VN trước hoặc sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, có một số không nhỏ trở cờ theo tà thuyết bằng cách lợi dụng phương tiện nghề nghiệp hoặc cá nhân, không ngần ngại tiếp tay với đám thân tà phái để lũng loạn các tổ chức chống tà phái, với hy vọng một ngày kia sẽ được gọi về nước hứng miếng cơm thừa canh cặn. Giờ đây, những người đó đã tự ý từ bỏ mọi hoạt động phản dân hại nước do tà phái xúi giục. Tất cả đều quyết định như sau :
- Không phổ biến tâng bốc các tác phẩm thi văn lạc hậu vô giá trị của bọn văn nô, cũng như loại ca nhạc sặc mùi Ba Tầu ma giáo do các nghệ sĩ VN quốc nội trình bày ;
- Không giả vờ cộng tác với các tổ chức chính trị cũng như trà trộn trong các nhóm thi văn nghệ sĩ Việt-Nam tự do dân chủ, để tuyên truyền gây chia rẽ.
- Không bôi nhọ bóp méo sự thật về một số người Việt hải ngoại kể cả các thi văn nghệ sĩ thuộc phe Tự Do bằng hệ thống báo chí truyền tin trên mạng lưới, lén lút bỏ thư rơi, tung điện thư gài vi trùng phá hoại máy vi tính của đối thủ.
* Cuối cùng, một số người Việt lưu vong trước đây bị quyền lợi riêng tư làm chao đảo, cũng hoàn toàn từ bỏ thái độ "chân trong, chân ngoài", nửa tà nửa chính, trở lại với bạn bè theo chính giáo lấy tự do dân chủ và nhân quyền làm căn bản. Những người này dần dần chiếm lại được lòng tin của đồng bào.
Hồ-Nông lấy cớ bận quá nhiều công việc chuyên môn, khéo léo từ bỏ tất cả những chức vụ chỉ huy do tà phái trao cho. Được rảnh tay, anh gửi nhiều thông điệp qua hệ thống Internet, hô hào toàn thể người Việt tự do yêu nước đoàn kết chặt chẽ thành một khối, vùng lên giải thể tập đoàn tà phái ác ôn lừa đảo phản trắc gian hùng tham ô nhất trong lịch sử loài người.
Biến cố lịch sử đó xảy ra vào một năm Canh Dần. Người Việt lưu vong trên khắp thế giới cùng nhau trở về quê hương chung sức kiến tạo một nước Việt-Nam tân tiến, phú cường, tự do, dân chủ, nhân quyền, và pháp trị.
Trước khi tới tuổi về hưu, Hồ-Nông gặp giới lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo, xin Giáo Hội cho anh học Giáo Lý, chịu phép rửa tội, để được theo khoá Thần học trong ba năm. Năm Bính-Thân, khi tốt nghiệp khoá Thần học, Hồ-Nông xin Giáo Hội Công Giáo cho anh được thụ phong chức Thày Sáu. Công tác của Thày Sáu Hồ-Nông là trợ giúp các tu sĩ Công Giáo trong trách nhiệm mục vụ và hoà đồng tôn giáo, ngõ hầu nâng cao đời sống tâm linh của đồng bào Việt-Nam.

Trong dân gian, có bài thơ vịnh như sau :
Vì cha hại nước phản ơn Trời,
Hiếu Nghiã con trang điểm cõi Đời,
Tấm gương u tối nay bừng sáng,
Bè lũ hèn nhơ đã hết thời,
Dân Chủ Tự Do chung một hướng,
Thanh Bình Hạnh Phúc trải muôn nơi,
Vô thần Tà phái đều tan biến,
Đoàn Kết Liên Tôn tỏa ánh ngời !


Hết


Số Lần Chấm:  
23

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,167
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười (10/17/2005)
Người gửi: Việt Dương Nhân