Truyện (Chưa Xếp Loại)

Những Hạt Lạc Rang

Hoài Yên


Trời đã vào xuân nhưng khí trời vẫn còn lành lạnh vào những buổi sáng sớm và lúc hoàng hôn vừa xuống nơi miền cao nguyên với cái tên gọi êm như sự giao mùa, Colorado Springs. Tôi yêu cái "lành lạnh" đó vô cùng, không quá lạnh để phải co ro, chỉ vừa đủ để khoác cái áo lạnh mỏng làm dáng, chỉ vừa đủ để thèm một vòng tay ấm... Những buổi chiều sau giờ làm việc tôi thường một mình lang thang ra cái công viên gần khách sạn, hít thở cái không khí thật trong lành hiếm hoi mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận được tại thành phố nơi tôi ở, nhìn thiên hạ dập dìu qua lại mà nhớ nhà. Không hiểu tại sao nơi đây cũng là thành phố lớn nhưng không xô bồ bận rộn như mọi thành phố khác. Nhịp sống thật thanh thản và bình dị. Bình dị như những buổi chiều sau giờ làm việc người ta đưa gia đình ra công viên vui đùa với thiên nhiên, một niềm vui tưởng như xa xỉ phẩm và lỗi thời ở cái đất nước văn minh vội vã này. Tôi đến cái ghế đá quen thuộc, mở cuốn truyện đang đọc dở vừa ngấu nghiến đọc vừa nhâm nhi ly mocha. Một trái banh sặc sỡ đủ màu từ nơi đâu lăn nhẹ đến chân tôi. Tôi ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cô bé khoảng chừng năm, sáu tuổi với hai cái bím tóc hai bên cúi xuống lượm trái banh nghiêng đầu mỉm cười với tôi. Cô bé chạy vội về chỗ những cái xích đu, cầu tuột, bãi cát...và một chú bé đang đứng đợi. Chú bé cao hơn cô bé kia cả một cái đầu, đưa tay đỡ lấy trái banh, rồi lắng nghe cô bé ngúng nguẩy nói câu gì, vội vàng cho bàn tay còn đầy đất cát vô túi áo lôi ra mấy viên kẹo (mà tôi đoán là những cái gummi bear đủ màu sắc). Cô bé con đưa tay giật những viên kẹo cho nhanh vào miệng và hết vùng vằng. Tôi ngẩn người nhìn hai đứa bé, trong một thoáng quên mất nơi mình đang ngồi, quên mất cái không gian và thời gian chung quanh, thả hồn về với những ngày tháng thơ ấu cũ, những kỷ niệm êm đềm xa xôi...

Không biết từ lúc nào anh đã có mặt trong đời sống hàng ngày của tôi. Chỉ biết khi tôi vừa đủ lớn để có thể nhận biết ai là "người lạ", ai là "người quen" (theo lời Mẹ vẫn dặn "người lạ" cho gi` không được nhận) thì anh đã ở bên cạnh tôi rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ tên anh, chỉ thấy mọi người trong nhà anh gọi anh là " Chút Chít" thì tôi cũng gọi anh như vậy. Còn anh thì thản nhiên gọi tôi là "Nhỏ Tí", mặc dầu tôi đã phụng phịu đính chánh bao nhiêu lần hai chữ NT thêu trên a’o tôi có nghĩa là Như Thảo, không phải Nhỏ Tí. Thực ra so với anh thì tôi "nhỏ tí" thật, bởi vì lúc đó tôi còn đang học mẫu giáo thì anh đã là cậu học sinh trung học, chững chạc trong cái áo chemise ngắn tay màu trắng và cái quần short xanh. Lần đầu tiên thấy anh trong bộ đồng phục đó, tôi tròn mắt ngạc nhiên tí nữa thì không nhận ra anh. Nhà anh ở bên cạnh nhà tôi, mỗi buổi chiều anh thường qua dắt tôi đi chơi. Cũng chẳng ai hiểu tại sao anh lại thích đưa tôi đi chơi như vậy, anh đâu phải không có em gái, chị ấy còn lớn hơn cả tôi và chắc chắn là không làm anh khổ sở như tôi. Tôi nhõng nhẽo vòi vĩnh đủ thứ, xị mặt rất dễ dàng để được anh chiều chuộng ...đã vậy còn hay giận dỗi vùng vằng. Các anh chị tôi thường chọc chắc anh "mắc nợ" tôi hay sao đó. Anh mê chơi dế kinh khủng, những chú dế đen nhủi bé xíu mà gáy to ơi là to. Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều khi trời vừa chập choạng tối anh rủ tôi ra cái rừng nhỏ sau lưng trường học coi anh bắt dế. Tôi thì chẳng biết con nào là dế đực, con nào là dế cái, cũng như chẳng thích gì cái thú đam mê "thấy ghê" của anh, nhưng chưa bao giờ từ chối lời rủ rê của anh. Chỉ vì một lý do thật đơn giản, anh có cả một cái túi áo lúc nào cũng đầy ắp những hạt lạc rang. Trời Đà Lạt cũng lành lạnh vừa đủ để những hạt lạc rang nóng hổi dòn dòn trở nên vô cùng hấp dẫn. Anh kể cho tôi nghe cái áo nào của anh Mẹ anh cũng may một cái túi trên ngực để bỏ những hạt lạc rang còn nóng hổi vô, anh nói chắc tại anh hay đau cổ nên Mẹ anh làm vậy để hơi nóng xuyên qua làn áo giữ ấm ngực cho anh. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy anh sao "khờ" chi lạ, Mẹ anh mà biết anh hay đau cổ đời nào cho anh ăn đậu phộng rang. Vả lại, nó có ở trong túi áo anh lâu đủ để sưởi ấm ngực cho anh đâu, vì vừa gặp anh là tôi đã chìa tay xin:

- Cho em lạc rang đi...

Anh cho tay vô túi lấy ra mấy hạt đậu phộng rang, cẩn thận thổi hết những cái vỏ trước khi đưa cho tôi. Tôi vừa nhâm nhi vừa hỏi anh những câu vớ vẩn:

- Tại sao có hạt có hai chấm đen, có hạt có ba chấm đen còn có hạt lại không có chấm đen nào hở anh ?

Anh nhún vai:

- Mẹ anh rang chung với cát đó, hạt nào có nhiều chấm đen thì chắc tại nó cháy nhiều . Em thích ăn cái nào ?

Tôi cười rúc rích vì câu hỏi lãng nhách của anh:

- Cái nào em cũng thích ăn hết .

Rồi lại xoè bàn tay trước mặt anh, và anh lại cho tay vô túi lấy cho tôi . Nhiều lúc thấy tôi nhai ngon lành quá, anh " dại dột" bỏ vô miệng mình một hạt là tôi lại xịu mặt xuống:

- A, ai cho anh ăn của em hở ?

Tôi ngang ngược như vậy mà không hiểu sao anh vẫn không chán chơi với tôi . Vẫn im lặng dỗ dành và chịu đựng . Có lần anh mải mê giảng giải cho tôi nghe về mấy con dế của anh quên cả lấy đậu phộng rang cho tôi, tôi tỉnh bơ cho tay vô túi áo anh tự lấy cho mình anh cũng chẳng hay:

- Dế có nhiều loại khác nhau lắm Nhỏ tí biết không ? Nhưng chỉ có những con dế đực có cánh vân vân như vầy mới biết đá thôi, vừa đá hay vừa gáy to nữa ...

Tôi vừa nhai đậu phộng vừa nói:

- Dế của anh đó nha, gáy to làm nhiều khi em ở bên nhà em cũng nghe được đó, điếc tai không ngủ được luôn . Dế gì dỏm òm, gáy chẳng có giờ giấc gì hết trơn à .

Anh cười:

- Nhỏ Tí ơi, em sạo quá đi, dế chứ bộ gà hay sao mà gáy to như vậy chứ ? Mà em tưởng kiếm được con dế gáy to là dễ lắm sao ? Có khi anh phải rình mấy ngày đó.

- Anh Hai em nói ở chợ cũng bán dế mà, sao anh không ra chợ mua ?

- Anh không thích mua dế ở chợ, phải tự mình bắt được mới thích chứ.

Tôi phụng phịu:

- Nhưng mà lâu quá à, em chán rồi, em đi về đây ...

Anh dỗ dành:

- Một tí nữa thôi, anh lấy lạc rang cho em ăn nữa nha ...

Tôi lắc đầu:

- Có còn đâu mà lấy...

Anh ngạc nhiên cho tay vô túi áo mình, thì ra là...hết thật. Anh hỏi:

- Ủa, em lấy lúc nào vậy Nhỏ Tí ?

Tôi nhún vai đứng dậy xoa xoa hai tay vô với nhau phủi những hạt cát:

- Lấy từ nãy giờ rồi, em muốn đi về, anh đưa em về đi.

Anh lắc đầu tiếc rẻ, cho tay vô túi áo mần mò một hồi rồi reo lên:

- A, còn mấy hạt nữa em à.

Tôi bán tín bán nghi, cho tay vô túi áo anh kiếm rồi lôi ra ba hạt đậu phộng cuối cùng, thích chí bỏ gọn vô miệng:

- Rồi, em ăn xong luôn rồi, em muốn đi về.

Chợt ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, reo lên nho nhỏ:

- Nhỏ Tí ơi, anh mới khám phá ra một điều là lúc tay em để trong túi áo anh, ngực anh ấm hơn là những hạt lạc rang của Mẹ đó...

Trí nhớ con người là một trong những tế bào thật lạ lùng. Có những việc mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia mà tôi đã quên mất tiêu. Có những câu nói của mấy chục năm trước mà tôi vẫn nhớ như in. Sau đó gia đình tôi dọn đi nơi khác, và tôi lạc mất anh trong cái biển người dầy đặc trước mặt... Bao năm qua rồi, anh bây giờ ở đâu nhỉ? Có còn nhớ đến Nhỏ tí ngày nào? Nơi bãi cát đằng kia, hai đứa trẻ đã chấm dứt buổi chơi và đang đi dần xa khu công viên. Cô bé con tung tăng chạy trước, cậu bé thơ thẩn đi theo sau, tay ôm một đống đồ chơi của cả hai đứa...

Ở một phương trời nào đó, tôi mong anh luôn hạnh phúc...để anh không cần mượn hơi ấm từ những hạt lạc rang (hay những ngón tay bé xíu của Nhỏ Tí ngày xưa) sưởi ấm lồng ngực của mình. Anh có biết được rằng những hạt lạc rang vàng của anh sẽ mãi hoài theo tôi...và những câu nói thật bâng quơ của anh đã làm ấm ấm lồng ngực của tôi những khi cơn gió lạnh cuộc đời thổi tới...Cám ơn Anh đã cho tôi những kỷ niệm vui, những tháng ngày đẹp...

Chợt thèm nghe quá câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An "...một lần nào cho tôi gặp lại anh..."...

05/22/03


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,541
Nguồn: www.phunuviet.org
Đăng bởi: Phượng Các (1/29/2005)
Người gửi: