Truyện (Chưa Xếp Loại)

Mẹ Ơi, Xin Đừng...

Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

- Mày là thứ con gái bất tường! Ai có dính líu đến mày đều vô phước! Mày đã giết mẹ mày! Từ khi mày ra đời, vợ chồng tao chịu bao nhiêu khốn khó! Mày nên chết đi!!!!!
Tiếng ông Nam gầm lên chửi như hắt nước vào mặt đứa con gái đang nằm gục trên sàn nhà. Ông thở hổn hển, uất nghẹn, mặt xanh xám vì giận và đau khổ. Hai gân máu bên màng tang ông phập phồng như muốn nổ tung. Bàn tay ông run run, giơ ra những ngón khoằm khoằm như muốn chụp đầu đứa con gái mà đập vào tường cho hả. Ông đã tát cô Thúy đến 5 cái nảy lửa. Mặt cô vốn xanh lướt không còn chút máu, nay lại sưng vêu với những ngón tay bầm tím in hằn. Đúng, ông hận đứa con gái riêng của vợ đến cực điểm. Chỉ vì nó mà vợ ông vừa thọ nạn tử thương. Nó là mấu chốt mọi nỗi bất hạnh đời ông. Ông túm tóc Thúy bằng tay trái, lôi cho nàng đứng dậy, rồi ông lại vung tay phải lên. Hoàng, em trai của Thúy, chạy vội lại chụp cánh tay ông:
- Con xin ba, ba đừng đánh chị Thúy nữa. Chị ấy chết mất ba ơi! Xin ba tha cho chị con ba ơi!
Hoàng vừa gào lên năn nỉ ông Nam, vừa sụt sùi mếu máo. Ông Nam hất Hoàng ra:
- Con để ba đánh chết đứa con gái hư đốn bất tường này!
- Con xin ba, ba muốn đánh, hãy đánh con này. Chị Thúy không chịu nổi nữa rồi. Chị ấy đang có thai nữa! Con lạy ba!
Tiếng Hoàng năn nỉ van xin. Ông Nam vung cánh tay trái đang nắm tóc Thúy ra, Thúy xiêu vẹo té dúi dụi vào tường. Ông vẫn gầm gừ:
- Tao sẽ đánh chết mày! Đánh cho phọt cái nghiệp chướng trong bụng mày ra! Đồ khốn nạn, hư đốn, bất tường, đĩ thoã!!!!!
Thúy ngồi dưới chân tường, người nàng dúm dó như búi dẻ rách. Nỗi đau thương tuyệt vọng đã lấy đi của nàng sức sống. Những cái bạt tai của ông Nam, hay những lời chửi rủa của ông không hề khiến cho nàng đau khổ tột cùng như vậy. Nàng đã quá quen với những cú tát tai, những lời cộc cằn thô lỗ của ông Nam.

Mẹ nàng là người con gái đẹp nhất trường Gia Long trước năm 1975. Vận nước nổi trôi, ba của bà đi cải tạo, tin tức từ trại cải tạo đưa về, ba của bà lại làm ăng ten báo cáo cho cán bộ quản giáo những tin tức của anh em đồng đội cũ. Bà Ngoại Thúy đau khổ tận cùng, lo lắng cho con vượt biển một mình, còn bản thân ở lại đợi chồng đi cải tạo về để hỏi cho ra lẽ. Năm 1979 bà đến được đảo Bidong ở Malaysia. Những ngày tháng cô đơn và dài đăng đẳng trên đảo Bidong, bà lỡ có thai với một một gã công tử con nhà giàu nơi đó. Bà đã trao cho hắn tất cả cuộc đời người con gái, với hy vọng hắn cưới bà, ghép thẻ chung để cùng đi định cư Hoa Kỳ vì cha mẹ hắn đã định cư ở đó từ trước năm 1975 và làm giấy tờ bảo lãnh từ lâu. Những lời thề non hẹn biển đã theo sóng bẽ bàng trôi ra đại dương, khi người đàn ông phụ bạc ra đi. Gần đến ngày sinh nở, mẹ nàng ở đảo một mình trong nỗi nhớ nhung khốn khổ, không nơi nương tựa, không ai chăm sóc. Bà lại chân yếu tay mềm, bụng một ngày một lớn. Ông Nam là con trai một ngư dân. Ông ít học và say mê sắc đẹp của bà từ khi bà lên đảo. Thấy người đẹp chịu cảnh phũ phàng, bèn ra tay cứu giúp. Hằng ngày ông lặn ra biển lưới cá, đâm cá về đổi lấy thực phẩm chu cấp lo lắng cho bà. Khi xách nước, lúc lấy củi, chăm sóc cho bà vô cùng chu đáo. Bà như người chết đuối gặp được cái phao, dù không yêu, nhưng rất cảm động trước sự chăm sóc chân thành của ông. Đến một ngày, bà biết không thể nào trả lại cho ông Nam ân nghĩa ông đã lo lắng cho bà, bà bèn ngỏ ý mang tấm thân ra gá nghĩa cùng ông. Dù bà đã có thai đến 8 tháng, ông Nam cũng vô cùng hạnh phúc được làm chủ bông hoa ông say mê bấy lâu nay. Họ lên Cao Ủy Liên Hiệp Quốc làm hôn thú, một tháng sau Thúy ra đời. Gia đình ông bà bị bác hồ sơ đi Mỹ (Mỹ xù), họ bèn dắt díu nhau đi định cư tại Bắc Âu theo diện nhân đạo. Những ngày viễn xứ, vất vả khổ sở, nhớ nhà, cô đơn lạnh lẽo và cực nhọc lo cho vợ con, khiến ông Nam bị ám ảnh đứa con gái riêng của vợ gây ra nỗi bất hạnh của vợ chồng ông. Nếu không có nó, có thể ông bà đã đi Hoa Kỳ định cư, đâu có phải lạnh lẽo như ở xứ Bắc Âu tuốt nơi cực Bắc này? Nên đôi khi, ông nổi quạu chửi mắng, thậm chí đánh Thúy. Bà Nam thương con, can chồng nhưng cũng hiểu hoàn cảnh của chồng nên thường khóc thầm đau khổ. Ba đứa em trai của Thúy rất ngoan và rất thương chị. Chúng luôn bảo vệ cho Thúy tránh khỏi những trận đòn của ông Nam. Nhất là Hoàng, đứa em kế nàng. Đã nhiều lần Hoàng không can được ông Nam, nó đã phải vật ông xuống đất, nằm đè lên rồi luôn miệng xin lỗi.

Thúy biết điều, năm nàng học xong trung học, nàng vội xin đi làm và có ý lập gia đình sớm để rời khỏi gia đình. Nàng quen Vũ, một công nhân thợ tiện. Vũ rộng rãi che chở cho Thúy, song anh chàng có tật hay nhậu nhẹt. Mà mỗi lần say sưa là anh chàng biến tính hung hãn hành hạ, gây sự đánh lộn với người khác. Bà Nam nhiều lần cảnh tỉnh con gái, nhưng tình yêu mù quáng, nàng vẫn một lòng thương Vũ, mong Vũ cưới mình gấp để ra khỏi cái gia đình lắm đoạ đầy đau khổ. Một lỗi lầm khác lại xảy ra với Thúy. Nàng có thai với Vũ khi nàng vừa tròn 18 tuổi. Vũ thì chưa muốn có con, bắt Thúy bỏ đi bào thai trong bụng, song Thúy nhất định không chịu. Nàng còn gây áp lực bắt Vũ làm đám cưới gấp. Vũ bực bội càng lao vào ăn nhậu, bà Nam gặp riêng Vũ khuyên nhủ chàng rể tương lai. Thật không may cho bà, hôm bà tới nhà Vũ thì gặp lúc Vũ đang say bí tỉ với mấy gã bạn. Bà vừa bước vào nhà đã bị Vũ gây chuyện:
- Bà tới đây làm gì? Có phải vì đứa con gái thối của bà không? Tôi đã cho nó cái bầu vì nó ngu, không biết giữ gìn!
Bà Nam đau đớn lắm, nhưng vẫn lấy hết bình tĩnh phân giải với Vũ:
- Cậu Vũ này, xin cậu hãy bình tâm suy nghĩ. Con Thúy của tôi yêu cậu và đã trao cho cậu cuộc đời con gái của nó! Bây giờ nó có thai với cậu, sao cậu không có chút trách nhiệm nào vậy?
Vũ lè nhè:
- Thì nó cũng giống bà thôi! Mẹ với con đều mất nết như nhau!
Bà Nam giận quá, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Vũ hét:
- Thằng mất dạy, mày ăn nói vậy đó hả? Được rồi từ nay tao cấm mày bén mảng đến gặp con gái tao. Tao để cho nó sanh con rồi mang cho viện mồ côi! Tao cấm cửa mày!
Vũ không nói không rằng, gã cầm chai Whisky còn khoảng 1/3 lên tu ừng ực, tu xong hắn dùng hết sức ném mạnh chiếc vỏ chai vào mặt bà Nam. Bà Nam bị chiếc vỏ chai đập như trời giáng vào giữa sống mũi và trán. Người bà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào một góc bàn uống nước. Người bà chỉ giật giật hai ba cái rồi nằm im. Máu từ mũi bà và gáy phun ra ướt đẫm tấm thảm.
Mấy anh bạn nhậu của Vũ chạy đến nâng bà dậy thì bà đã tắt thở mất rồi. Cả bọn hoảng sợ gọi điện thoại báo cho cảnh sát về tai nạn thảm khốc đã sảy ra. Vũ vùng tỉnh rượu thì đã quá muộn màng.

Ông Nam đang làm việc trong hãng, ca hai từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm, thì người ta gọi báo cho ông, vợ của ông vừa gặp tử nạn. Ông vội vã đến bệnh viện, nơi người ta đã đẩy vợ ông xuống nhà xác. Mấy đứa con của ông cũng mếu máo chạy lại ôm ông Nam. Ông Nam hỏi nguyên nhân tại sao vợ ông qua đời, Hoàng vừa khóc vừa kể cho ông nghe câu chuyện. Ông Nam gầm lên nhìn quay quất, nhưng không thấy Thúy ở đó:
- Tao sẽ giết nó!
Sau khi ông và ba người con vào thăm xác bà Nam, ông Nam hằm hằm lái xe về nhà. Hoàng vội vã theo ba, vì chàng biết chị Thúy của chàng sẽ chết đòn, nếu không có chàng can thiệp. Sự việc đúng như chàng dự liệu. Thúy vừa run rẩy ra mở cửa, ông Nam nắm ngay lấy Thúy đánh cho mấy cái tạt tai. Thúy rũ ra như tàu lá, nàng gục xuống sàn nhà với nỗi đau tận cùng. Nàng ân hận, tự thống trách. Nỗi đau thể xác không bằng một phần nhỏ nỗi đau dằn vặt trong tâm hồn nàng. Trời ơi, mẹ nàng chết dưới bàn tay của người chồng chưa cưới của nàng. Mẹ nàng mất, nàng không còn lý do gì ở lại trong gia đình này nữa.

Được Hoàng can thiệp, Thúy đứng dậy bước về phòng với trăm mối ngổn ngang. Nàng thu xếp vài bộ quần áo vào chiếc valis nhỏ, rồi bước ra ngoài. Hoàng chạy theo chị:
- Thôi chị Hai đi đến nhà chị Huyền ở đỡ đi, khi nào ba nguôi ngoai hãy về. Có gì thì gọi cho em biết.
Thúy gục đầu vai em, nấc lên:
- Hoàng ơi, chị khổ lắm! Sao chị không chết đi cho rảnh vậy hở Hoàng? Rồi cái nghiệp chủng trong bụng chị sẽ ra sao đây? Chắc chị phải giải quyết nó thôi.
Hoàng gật đầu tán thành, vì hoàn cảnh của chị chàng không thể nào giải quyết khác hơn được. Nhưng bỗng thấy tàn nhẫn. Hoàng dặn:
- Tốt nhất chị nên đi siêu âm. Nếu là con gái thì để, còn là con trai thì hủy nó đi. Em không muốn cái giống sát nhân của ba nó lại sinh ra và lớn lên làm hại đời này.
Thúy gật đầu đồng ý.

Con đường đến nhà Huyền sao mà diệu vợi. Ngồi trên chuyến xe điện đi ngang qua thành phố. Thúy chỉ thấy màu đen xám xịt vây phủ đời nàng. Từ nay nàng sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Nàng hiểu mẹ nàng bao năm nay cắn răng tủi nhục, cố gắng chiều chuộng người chồng ít học thô lỗ để đánh đổi mảnh hạnh phúc giả tạo. Chắc chắn mẹ nàng không hề yêu ba dượng nàng, tất cả mọi hành động chăm sóc cho ông, chẳng qua chỉ là đền bù ân nghĩa ông đã cưu mang bà trên đảo. Vâng, mẹ nàng đã ngậm hờn tủi nhục cho đến ngày chết cũng chỉ vì sự xuất hiện của nàng trong đời bà. Thúy ngậm ngùi gọi nhỏ:
- Mẹ ơi?

Huyền được Hoàng gọi điện thoại, ra đón Thúy tại bến xe. Huyền ôm lấy bạn vào lòng. Thúy vùi đầu vào lòng bạn oà vỡ:
- Huyền ơi, mình đã giết mẹ mình Huyền ơi!
Huyền vỗ về an ủi bạn:
- Không đâu Thúy, Thúy đâu có muốn vậy, chẳng ai muốn vậy. Mà chỉ là tai nạn.
- Không, mình đã giết mẹ mình từ 18 năm về trước. Sự có mặt của mình đã giết chết bà rồi, chứ không chỉ là hôm nay.
Huyền hiểu gia cảnh của bạn, nên chỉ ôm bạn chặt thêm và vỗ về :
- Thúy ơi đừng nói nhảm, đừng nghĩ sảng !
Mẹ Huyền đưa Thúy vào trong phòng Huyền, bà bảo :
- Con cứ ở đây với Huyền. Ở đến lúc nào cũng được. Tội nghiệp con quá. Bác sẽ gọi điện thoại thỉnh các Thầy trên chùa Pháp Vũ xuống lo làm lễ cho mẹ con. Cũng mời luôn ban hộ niệm cộng đồng, họ cùng hộ niệm cho mẹ con siêu thoát con ạ.
Thúy chỉ lí nhí cảm ơn, nàng nằm vật ra giường và để nước mắt tràn ra với con tim uất nghẹn.

Hai hôm sau, Huyền dắt Thúy đến bác sĩ để siêu âm bào thai. Bác sĩ bảo sác xuất 95% là con trai. Thúy lại càng bối rối, nàng phải trải qua một phẫu thuật nếu muốn hủy bào thai, vì bào thai đã tương đối lớn, đã qua giai đoạn 12 tuần tuổi. Lòng nàng càng giằng xé hơn nữa. Nàng có nên hủy bào thai chăng? Quả thật nàng không nỡ, vì nếu ngày đó mẹ nàng quyết định hủy nàng đi, thì bây giờ đâu còn nàng nữa? Nếu mẹ nàng chịu đựng được vì nàng, tại sao nàng không vì con nàng chịu đựng? Hơn nữa con nàng có tội gì đâu mà bị hủy trước khi có cuộc sống? Bác sĩ tâm lý thì khuyên nàng nên để sanh tự nhiên rồi mang cho. Nhưng gia đình nàng, ba dượng và mấy đứa em thì gửi lời nhắn tin bắt nàng phá thai. Một hiện tượng lạ xảy ra, từ khi Thúy có ý định phá thai, thì 3 đêm liên tục nàng đều nằm mơ thấy một chú tiểu nhỏ. Chú có mặt sáng như ngọc, mặc áo màu khói lam, có cái bín thật dài xõa che nửa con mắt trái. Chú đến bên giường của Thúy chắp tay, gương mặt buồn rầu cầu khẩn:
- Mẹ ơi, con xin mẹ đừng hủy con đi. Con chọn hoàn cảnh nghịch ngạo này để được xuất gia từ ấu thơ.
Sau ba đêm liên tục như thế, Thúy hoảng sợ, kể cho mẹ Huyền nghe. Mẹ Huyền nghe xong, giật mình sợ hãi. Bà bảo:
- Thường chiêm bao không thật, chỉ là biến chuyển của tâm thức mà ra. Nhưng nếu nằm mơ thấy 3 đêm liên tục về một hiện tượng, thì phải coi đó là điềm và đúng đắn, chứ không còn là mộng mị vớ vẩn nữa.
Bà nói rồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà đưa ra giải pháp khả dĩ thuyết phục được mọi người:
- Bác nghĩ vầy Thúy ạ. Nếu cháu muốn, bác sẽ nói chuyện với thầy trụ trì chùa Pháp Vũ, khi cháu sinh con trai thì cháu trao cho nhà chùa và xin cho nó xuất gia. Còn sinh con gái thì gia đình bác sẽ giúp cháu nuôi nấng lên người. Cháu nghĩ sao?
Thúy sụt sịt :
- Dạ con cũng không nỡ hủy, nhưng sợ ba dượng con giết con. Mấy đứa em cũng không hài lòng. Con cũng sợ thầy trụ trì không thuận.
Mẹ Huyền an ủi :
- Bác chỉ mong con bằng lòng, còn những chuyện khác để bác bác lo.
Thúy nức nở :
- Vâng, xin bác thương cho mẹ con con. Bây giờ con rối trí quá không biết làm sao nữa bác ơi.
Mẹ Huyền vuốt tóc Thúy và bảo nàng an lòng.

Bà chạy ngược chạy xuôi, lo trình thưa vị này và thuyết phục người kia. Cuối cùng Thúy nhận được lời hứa khả của Thượng Toạ Tâm Mẫn trụ trì chùa Pháp Vũ. Thầy hứa khi Thúy sanh con trai, nhà chùa sẽ nhận làm đệ tử. Nhưng Thúy phải dọn đến ở gần chùa để chăm sóc cho con đến năm 2 tuổi, vì các Thầy không thể lo tã lót, sữa bột cho con nít được. Bù lại nhà chùa sẽ kêu gọi bà con Phật tử khác giúp đỡ tài vật để Thúy có thể an tâm lo cho hài nhi được tốt.

Đến ngày Thúy khai hoa nở nhụy, đúng như bác sĩ siêu âm, một bé trai rất kháu khỉnh và khỏe mạnh chào đời. Thượng Tọa Tâm Mẫn như đã hứa, ngài đến nhận đứa bé mang về Chùa. Thúy được bà con đồng hương thương tình mướn cho căn hộ 2 phòng gần chùa. Để có thể chạy đi về làm công quả và lo cho con. Khi hài nhi được 1 tháng tuổi Thầy trụ trì Pháp Vũ làm lễ «Thí Phát Quy Y» cho chú. Thầy cho chú Pháp danh là Viên Thông và chú là đứa con của chung bao nhiêu người. Chú Viên Thông lớn nhanh, ngoan và rất đẹp. Gương mặt chú hiền hậu, trong sáng, đôi mắt lớn sáng như sao, đôi tai lớn với thùy châu trĩu xuống như tai Phật. Nhiều lần Thúy giật mình thấy càng ngày chú càng giống hình ảnh chú tiểu mà nàng nằm mơ thấy. Viên Thông chỉ thích ở chùa, khi ẵm chú về nhà là chú khóc. Lúc Viên Thông được 3 tuổi, chú đã biết hành lễ Phật bằng nghi lễ của người Tây Tạng. Chú nằm dài ra sàn nhà, khi chú lạy Phật. Tay chú biết bắt rất nhiều loại ấn, mặc dù không ai dậy. Khi lần tràng hạt, chú biết làm rành rẽ như vị sư già. Năm lên 4 tuổi chú đã tự đánh chuông trống Bát Nhạ Chú Viên Thông còn có dáng vóc đầy đủ oai nghi tế hạnh, từ đi đứng nằm ngồi đều giống như dáng vóc của loài sư tử, hay là voi chúa (Tượng Vương Hồi Thị).

Tiếng lành đồn xa, hiện tượng của chú Viên Thông đã được Kiều bào Việt Nam ở Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy) nhắc nhở đến nhiều. Ông Nam và ba người con trai của ông cũng đến chùa Pháp Vũ để tìm gặp chú Viên Thông. Họ đã tha thứ cho Thúy, khi thấy chú Viên Thông rạng rỡ, thông minh và rất thương yêu họ. Chú khuyên "ông ngoại" và các cậu nên ăn chay, vì "ăn mấy thứ đồ ăn của ông, của các cậu hôi và ác lắm!" Riêng ông Nam, ngày tháng cũng nguôi ngoai hơn, ông thường lui tới chùa thăm cháu, cũng như dự các khoá Huân Tu hay Thọ Bát Quan Trai. Ngày nay, ông đã điềm đạm nhiều và là người thâm tín luật nhân quả trong cuộc sống. Nếu bạn gặp ông, nói chuyện tâm tình với ông bây giờ, bạn không thể nào tưởng tượng ra con người thô lỗ cộc cằn ngày cũ. Ông thường mỉm cười và chắp tay cung kính chào mọi người. Nếu bạn hỏi, tại sao ông thay đổi như vậy, thì ông sẽ chân thành trả lời:
- Cháu ngoại tôi, nó độ cho tôi!

***

Trong những khoá học Phật Pháp tại Châu Âu, mẹ Huyền, bác Nguyên Khoa lại có duyên trò chuyện chơi vui với chú mấy ngày. Một buổi sáng, chú bước vào đạo tràng, ngồi xuống bên bác, hai tay chắp lại trước ngực lẩm nhẩm tụng Kinh. Sau hồi công phu khuya, bác như không thể tin vào tai mình khi nghe chú lẩm bẩm một câu :
- Mô Phật, cho con một kiếp thành phật, con mệt mỏi lắm rồi!
Bác giật mình sợ hãi vì khẩu khí của chú tiểu tí hon. Ai hỏi chú đã tu bao lâu rồi, chú đều trả lời :
- Viên Thông tu được 100 kiếp rồi!
Bác Nguyên Khoa hỏi thăm sư phụ của chú về tính cách và tương lai của chú. Sư phụ của chú bảo :
- Viên Thông rất có căn tu. Tương lai của nó sẽ tươi sáng lắm!

Buổi sáng hôm ấy, sau giờ Giáo Lý, mọi người thấy chú Viên Thông đang đủng đỉnh đi lại trên sân. Chú bỗng chạy ào đến người đàn bà mặc áo tràng lam. Họ thì thầm với nhau:
- Mẹ của chú Viên Thông đấy!
Đó là một người thiếu phụ khá đẹp, song trên gương mặt chị vẫn thấp thoáng chút gì cam nhẫn của cuộc sống. Trong thoáng lát, thấy chú Viên Thông chạy lại phía mình, chị bừng lên nét sung sướng, hãnh diện và hạnh phúc. Chị ngồi xuống ôm chú Viên Thông vào lòng.

Cảnh vật như chậm lại, khúc phim đau thương của quá khứ cuối cùng cũng từ từ khép lại. Bác Nguyên Khoa vô cùng cảm động vì cửa chùa mãi luôn mở rộng để cứu độ tất cả mọi người, mọi giới và xóa nhoà đi vết lăn dĩ vãng./.


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,818
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (1/6/2005)
Người gửi: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn