Truyện Truyện Tuổi Xanh

Biển Vắng

Nguyenthitehat



- Cô không sao chứ?

- Không, tôi không sao cả

- Tôi rất mừng gặp lại cô

- Thật sao?

- Thật, vi tự dưng cô biến mất làm tôi lo, tôi không biết cách nào để có thể liên lạc xem cô thế nào?... Hắn không làm gì cô chứ?

- Tại sao ông lại hỏi vậy?

- Tôi sợ hắn đã làm gì cô, tôi sợ điều không may nào đó xảy ra cho cô... tôi lo... nhưng sau đó biết là cô không sao nên tôi cũng yên tâm.

- Sao ông biết là tôi không sao?

- Vì tôi có đến ty cảnh sát để hỏi về cô... họ nói là cô không sao vì không thấy có một báo cáo nào cả.

- Ông làm vậy thật à? nhưng ông nghĩ thế nào mà lại đến Ty Cảnh Sát hỏi về tôi?

- Không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy? có lẽ sự vắng mặt của cô làm tôi rối loạn, làm tôi lo sợ những điều không may mà cô gặp phải... chuyện gì đã xảy ra?

- Không có chuyện gì cả, tất cả đã thuộc về hôm qua rồi

- Cô nói cho tôi biết được không? vì dạo này tôi thấy cô buồn nhiều, cô trầm ngâm nhiều hơn, lúc trước tôi thấy cô đâu có như vậy, chuyện gì?

- Không có gì cả

- Sao lại không?

- Ông hỏi nhiều quá.

- Tại tôi quan tâm đến cô, nếu không quan tâm thì tôi đâu có phải cuống cuồng lo sợ khi không thấy cô?

- Ông quan tâm để làm gì? Sao lại quan tâm? Giữa ông và tôi đâu có sự liên hệ nào?

- Tôi biết, và tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nói đi, biết đâu tôi có thể giúp cô?

- Ông không giúp được đâu... vả lại tôi không quen kể lể, tôi không quen nói về mình. À, bịnh tim của ông thế nào rồi?

- Ngày mai tôi phải trở lại bịnh viện để giải phẫu.

- Có sao không?

- Không sao cả, yên tâm!

- Tại sao tôi lại không yên tâm? ông đâu có là gì của tôi?

- Ừ, có lẽ chỉ là thói quen của tôi thích trấn an người khác

- Vậy à?

- Này, tại sao cô lại thích ra đây ngồi?

- Thế còn ông? tại sao ông cũng hay ra đây ngồi một mình?

- Tại vì biển là một phần đời của tôi, tại vì biển đã mang đi hạnh phúc của tôi, tôi muốn ra để đòi lại những gì tôi đã mất, nhưng tôi không biết đòi thế nào? cô biết không?

- Không ! vậy chắc ông đau lắm hả?

- Ừ, đau lắm, đau đến có thể muốn đứng trên mỏm đá thật cao trên kia để lao xuống... nhưng mà bây giờ thì không còn đau nữa, chỉ còn tiếc nuối thôi, tất cả như đã xa xôi lắm rồi... bây giờ thì lại thấy buồn nếu ra đây không thấy cô, khi chỗ cô hay ngồi chỉ là một hòn đá trơ lạnh.

- Ông đang tán tôi phải không?

- Cô nghĩ tôi đang tán cô hả? vậy mà tôi cứ tưởng tôi không còn ở cái tuổi tán tỉnh, chạy theo ai nữa... Còn cô? sao cô lại hay ra đây ngồi? bất kể thời tiết thế nào đi chăng nữa?

- Tại vì ở đây tôi mới tìm thấy tôi , tôi được quyền suy nghĩ, được quyền khóc mà không cần phải che dấu, không cần phải kéo mặt nạ lên... nhưng ông, ông đã đến làm tôi lại đánh mất tôi, sự hiện diện của ông đã xáo trộn sự yên tĩnh của tôi.

- Vậy tôi có cần phải xin lỗi cô không?

- Cần

- Thế tôi xin lỗi cô nhé

- Muộn rồi

- Thế thì tôi phải làm sao? à này!... chiếc nhẫn trên tay cô đâu rồi?

- Mất rồi, tôi vừa đánh rơi

- Chỗ nào? tôi xuống kiếm cho cô

- Không cần, tôi đã kiếm nhưng không thấy, có lẽ sóng đã cuốn ra xa, hay có lẽ đã nằm dưới lòng biển...ông xuống được không?

- Khuya quá, gió lạnh, cô có thấy lạnh không? về nhé!

- Không, tôi chưa muốn về. Biển về đêm đẹp quá, ông không thấy sao? Ông ngồi đây với tôi thêm một tý được không?

- Được, nhưng chiều mai cô đừng ra đây ngồi một mình nhé?

- Sao vậy?

- Vì ngày mai không có tôi

- Không có ông thì đã sao? tôi vẫn ra đây ngồi một mình kia mà !

- Nhưng... ngày mai tôi vào bịnh viện, tôi không muốn nghĩ và liên tưởng đến hình ảnh cô ngồi một mình, cô đơn một mình, tôi thấy cô tội nghiệp quá.

- Ông có vẻ thích lo và thích tội nghiệp người khác quá nhỉ?

- Cô nhạo tôi đó à? cô cứ cười đi, nhưng hãy hứa với tôi là ngày mai cô sẽ không ra đây ngồi, đừng nhé, cô hứa đi.

-.....

- Hứa nhé !

- Vâng, tôi hứa


Người thiếu phụ đi lên đi xuống trước cửa phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên cái đèn hiệu vẫn sáng gắn trên 2 cánh cửa đóng kín... 3 giờ, 4 , rồi... 5 giờ... sự chờ đợi như dài vô tận, thời gian như không nhúc nhích... đèn hiệu chợt tắt, một sự im lặng nặng nề bao phủ, cánh cửa bật mở... một người, hai rồi ba, bốn người mặc áo xanh đi ra, tháo mũ, lắc đầu mệt mỏi nhìn những người đang đứng chờ đợi trước cửa phòng giải phẫu... tay quét mô hôi trán, đi nhanh về cuối hành lang... người thiếu phụ quỵ xuống... mơ hồ thấy biển không một bóng người, gió dzữ dội, sóng to như gào thét ngoài khơi, tiếng những con chim biển kêu nhau như khàn đục, chợt thấy người đàn ông quay lưng đang lững thững đi về phía xa... người thiếu phụ bỗng thấy mình, vẫn chỗ cũ... một mình ngồi lẻ loi trên biển vắng...


Nguyenthitehat


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,780
Nguồn:
Đăng bởi: NVHN (12/29/2004)
Người gửi: Nguyenthitehat
Người sửa: NVHN;